Không Hối Tiếc
|
|
5:00 pm. Nó xuống nhà hàng thì mọi người cũng tới đủ. Ăn uống xong xuôi cả đám kéo ra bờ biển ngắm hoàng hôn. Ai cũng vui tươi nói cười chĩ có 2 người đang nghĩ j đó, nét mặt u buồn. Nhìn hoàng hôn rồi lại lén nhìn nhau nhưng k để đối phương phát hiện. Mặt trời cũng khuất. Tụi nó quyết định đốt lửa trại rồi ngồi lại vòng tròn bên đóng lửa. Minh kiếm đâu ra cây guitar quăng cho nó bảo nó đàn cho mọi người hát. Nó buộc phãi nhận lời vì nó chơi giỏi nhất lớp mà. Tuy k hay nhưng chủ yếu la vui nên ai cũng phải hát hết. Từ nhạc trẻ tới nhạc sến cách mạng j đủ hết. Nói từng người chứ cả đám cũng hát theo rồi đập mấy chai không làm không khí rất sôi động. Có khi là nhạc chế nữa. Minh cũng tranh thủ "tỏ tình gián tiếp" vs Ngân qua bài Lời anh muốn nói. Khỏi nói cũng biết Ngân vui ra mặt cười tủm tỉm suốt luôn. Chỉ còn nó vs cô là chưa hát. Lúc này cả bọn dồn về phía cô: -Cô ơi! Hát 1 bài đi cô! -Phải đó cô. Em chưa nghe cô hát lần nào hết! -Cô k biết hát mà!. (Cô ngại ngùng nói) -Hát vui thôi mà cô nhạc thiếu nhi củng đc. Hjhj Rồi cả đám đồng thanh: Hát đi! Hát đi... -Thôi đc rồi z cô hát bài Ba ngọn nến lung linh nha! Hj. (Cô hết cách đành phải nhận lời) Cô nhìn nó, nó bắt đầu đánh đàn rồi cô bắt đầu hát: "Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh...." Giọng cô rất trong trẻo, ngọt ngào nữa. Mọi người kể cả nó say sưa theo từng tiếng cô cất lên dù đây k phải là lần đầu nghe bài này nhưng vs giọng của cô và ngay trong lúc này lại có sức hút kỳ lạ. Cô vừa hát xong thì một tràng pháo tay cùng vs những lời khen vang lên tới tấp: -Cô hát hay quá hà -Giọng cô ngọt ghê! -Đi làm ca sĩ đi cô ơi!... pla...pla Cô nghe tụi nó khen quá z cũng ngại nói: -Tụi em nói quá hà. Cô hát z hay j! Hj -Thiệt mà cô! Thiệt mà. Thấy z cô Vy giải vây cho cô: -Còn 1 người chưa hát kìa. Tụi em quên rồi hả? (Vừa nói cô Vy vừa nhìn nó). -Ờ ha quên! Tính trốn hả mậy! Hát đi! (Minh nói) -Đúng rồi. Hát đi Lam! -Hát đi! (Cả đám nói theo) Nó hết cách. Đành phải hát thôi. Dạo 1 khúc nhạc rồi nó cất giọng: "Em đã biết bao ngày bên em... là anh đã có bấy nhiêu ngày yêu em. Nhìn em yêu tuy ngay đây nhưng rất xa xôi. Vì yêu em nên tim đau rã rời...." Nó hát mà lâu lâu lại liếc nhìn cô, cô k biết vì k nhìn nó mà nhìn ra biển. Nó đã gửi nổi lòng vào bài hát này. Nó mong là cô sẽ hiểu nhưng đó chỉ là nó mong thôi cô thì làm sao biết đc. Giọng của nó tuy k hay nhưng rất trầm hòa cùng sóng biển đang vỗ rì rào càng làm tăng thêm nỗi buồn của bài hát. Không khí cũng lắng xuống từ khi nó hát. Minh nhamh trí phá tan sự im ắng đó bằng cách chọc nó khi nó vừa hát xong: -Yêu thầm em nào hả? Có cần tao giúp mày tỏ tình hk? Haha -uhm. Tụi tao cũng giúp nữa! Hehe (vài đứa bạn nó cũng lên tiếng. -S z anh? Tụi em sẵn sàng ngả vào vòng tay anh nè đi kiếm chi ở đâu xa? Hjhjhj (đám con gái cũng bon chen) Nó nhìn cô, cô k có phản ứng j. Vẫn đôi mắt buồn hướng ra biển. Nó lên tiếng chặn bớt đám loi nhoi đó: -Thôi đi mấy anh mấy chị! Tại tui thích bài đó nên hát thui chứ yêu đương j! Thôi dọn dẹp rồi lên phòng đi trễ rồi! (Nó đáng trống lãng) Nhìn lại đồng hồ đã 9h30, gió cũng thổi mạnh hơn nên tụi nó cũng đồng ý. Dọn dẹp xong mọi người lên phòng. Cô k lên mà đi dọc theo bãi biển. Nó thấy z nên đi theo. Đi đc một khoảng thì cô thấy lạnh nên đứng thu mình lại rồi lấy hai tay ôm vai. Nó thấy xót nên đi lại, cỡi áo khoác khoác vào cho cô rồi nhẹ nhàng nói: -S cô k lên phòng đi. Ở đây gió lớn lắm. Có thể bệnh đó! Bất ngờ khi nhìn thấy nó. Cô nhìn nó 5s rồi hỏi: -S em ở đây? -Tại...tại em đi theo.. cô..(nó ngập ngừng nói) -K phải ghét cô lắm sao? Di theo làm j? (cô nói mà k nhìn nó) -Ai nói em ghét cô! (Nó hỏi lại) -K ghét mà lạnh nhạt, k thèm cười vs cô dù chỉ một lần. K ghét mà lại tránh mặt. Tại s z chứ? Cô đã làm j để em đối xử như z chứ? (Cô quay mặt ra biển, giọng hơi run, mắt cũng bắt đầu ngấn nc) Nghe cô nói những lời đó tim nó đau thắt lại. Tình cảm mà nó chôn kín bấy lâu k còn giấu dc nữa. Nó ôm chầm lấy cô từ phía sau nói như hét: -Là vì em yêu cô! Em đã yêu cô ngay từ lần đầu tiên gặp mặt rồi. Nhưng em sợ lắm! Sợ cô sẽ k chấp nhận sợ cô sẽ lánh xa em nên em phải cố gắng giấu kín tình cảm này. Em phải tránh né cô vì sợ mình k kiềm chế nổi tình cảm này. Thà đứng nhìn cô từ xa còn hơn là phải bị cô ghét bỏ. Cô có biết em yêu cô nhiều lắm k hả?. Nó khóc, cuối cùng nó đã nói ra đc nỗi lòng mình nhưng liệu cô có chấp nhận hay k? Nó lau nước mắt. Quay người cô lại, thấy nước mắt vẫn còn đang rơi. Nó lấy tay gạt đi nước mắt cho cô và nói: -Đừng khóc. Cô khóc em đau lắm đó. Cho em nhìn kỹ cô 1 lần thôi rồi sau này sẽ k làm phiền cô nữa. Coi như em chưa từng nói j nha! Mà cô có ghét bỏ em cũng đc. Cô hãy sống thật vui vẻ nhé! Nó quay người định bước đi thì có 1 bàn tay nắm lấy tay nó kéo lại. Cô nhìn nó thật lâu rồi mới lên tiếng: -Thật ra cô...cô cũng k biết đối vs em là tình cảm j. Cô chỉ biết là cô buồn lắm khi em lạnh lùng hay tránh mặt cô. Cô muốn em cười và cô phải là người làm em cười. Cho cô thời gian để xác định lại tình cảm của mình dc k. Và trong thời gian đó em k đc lạnh lùng vs cô nữa. Đc k? Nó bất ngờ trc những lời cô nói. K như những j nó đã nghĩ. Nó mừng rỡ ôm lấy cô và nói: -Có thật k? Có thật là cô k ghét em khi em yêu cô k? Cô cũng buồn vì em hả? Được em...em sẽ đợi. Bao lâu cũng được...(nó xiết chặt cô hơn) -Thôi đc rồi buông ra đi nhóc! Đi về phòng thôi trễ lắm rồi kìa. (Cô mĩm cười ký trán nó). Nó cười tươi, buông cô ra. Rồi chạy nhảy chân sáo trên bãi biển la ó: -Zui quá đi! Cô ấy k ghét mình..haha Cô lắt đầu mĩm cười nhìn theo nó. Một lúc sau nó chạy lại nắm tay cô cùng đi về khách sạn... ............. Tìm dc nhau đã khó, giữ đc mhau để bêm nhau cả đời còn khó hơn. Liệu họ sẽ có dc hp thật sự?...
|
|
Sáng hôm sau, như đã hứa từ trc, hôm nay nó chụp hình ngoại cảnh cho cô Vy. Vì thế nên nó dậy sớm chuẩn bị rồi cùng cô ra bãi biển vì nó muốn lấy cảnh bình minh. Cô Vy rất dễ thương trong bộ váy trắng, giày búp bê, nón rộng vành cùng vs khăn choàng cổ. Nó muốn chụp cô một cách tự nhiên nên k yêu cầu cô tạo dáng mà để cô thoải mái như đang đi dạo và nó sẽ chụp lại. Cô cũng rất đẹp, một nét đẹp dịu dàng và hồn nhiên hòa cùng cái vẻ bình yên trong biển của sớm mai thật khiến người ta say đắm. Nó chụp lại hết mọi góc cạnh và tư thế của cô. Bước đi, nhìn ra biển, cuối xuống nghịch sóng biển... Chụp đc khoảng gần 1 tiếng thì xong. 2 người ngồi lại cùng xem những tấm ảnh đã chụp. Cô Vy khen nó: -Em chụp đâu có thua j thợ đâu. Đẹp quá chừng nè. Hjhj -Chị khen cho vui thui chứ em còn kém lắm. Hj (nó gãi đầu) -Đâu có chị khen thiệt mà! Em đi làm thợ đc ui đó. Nó ngại nên chỉ biết cười cười thôi. Xem xong cô chợt hỏi nó: -Có chuyện này chị muốn hỏi mà nếu em ngại thì k trả lời cũng đc. Em thích cô Hương hả? Nó bất ngờ vì câu hỏi này nên im lặng 1 lúc rồi nhìn ra biển và hỏi lại: -S chị biết? -Hôm qua khi hát ngoài biển chị đã thấy em lén nhìn cô Hương và ánh mắt của em đã nói lên điều đó. -Uhm. Em thích cô ấy... chị có ghê sợ em hk? (Nó nói rồi thỡ dài) -Làm j có. Chị k có phân biệt đối xử đâu mà. Em yên tâm đi. Ngược lại chị rất tôn trọng và khâm phục em đó. Vì dám sống thật vs chính mình. Tình yêu thì đâu có phân biệt j đâu em. Chỉ cần là thật lòng yêu nhau thì đều đáng quý hết ak. -Phải chi ai cũng suy nghĩ đc như chị thì hay quá! -K s đâu. Em đừng buồn. Chị sẽ ủng hộ em. Hãy dũng cảm theo đuổi tình cảm của mình nha! Hj -Dạ cảm ơn chị nha! Em sẽ cố gắng. Hjhj -Thôi cũng trễ rồi lên ăn sáng đi em. -Uhm. Mình đi! 2 người cùng đi về khách sạn để dẹp đồ rồi ăn sáng. Vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Nó đâu biết đc có 1 người thức dậy k thấy nó nên vội vả đi tìm. Đến bờ biển thì thấy nó chụp hình cho cô Vy rồi còn nói chuyện vui vẻ tới như z. Tim cô chợt đau nhói. "Chẳng phải nhóc nói yêu mình sao? Z s còn thân mật vs cô Vy z chứ. Nhóc nói dối..nói dối mà..." Rồi cô bỏ đi cũng k biết mình đi đâu. Cô cứ bước thật nhanh để cố quên đi hình ảnh đó. Và rồi cô cũng k biết mình đang ở đâu. Đến khi thắm mệt mới dừng lại và nhận ra thì đã ở 1 chỗ rất vắng người. Cô lắm. K biết mình phải đi về đường nào, đt thì bỏ quên ở phòng nên k gọi cho ai được. Cô đi lại nơi có bóng mát ngồi nghỉ để đỡ mệt rồi tìm cách về sau. Còn nó sau khi ăn xong nó đi tìm cô nhưng k thấy đâu. Hỏi tụi bạn thì nói thấy cô ra ngoài từ sớm rồi. Nó thấy hơi bất an nên đi tìm cô. Gọi cho cô nhưng k ai nghe máy càng làm nólo hơn nữa. Nó đi khắp nơi hỏi thăm và cuối cùng cũng có người nói thấy cô đi về hướng đó. Nó mừng rỡ chạy đi như bay. Và nó cũng tìm đc cô. Cô đang ngủ, đầu để lên gối. Nó đi lại, ngồi bên cạnh nhìn cô ngủ rồi nhẹ nhàng nâng đầu cô đặt lên vai nó. Nó làm nhẹ nhất có thể để k đánh thức cô dậy. Nó khẽ vuốt tóc cô, tóc cô rất mượt và có 1 mùi hương rất dễ chịu. Nó muốn thời gian dừng lại ở đây. Ngay khoảnh khắc này. Nó muốn đc bên cạnh cô và chỉ có cô và nó thôi, k có 1 ai khác. K có xã hội vs dư luận khắc nghiệt kia, k có 1 ai ngăn cản hay cướp đi thiên thần của nó. Nó biết nó đã yêu cô rất nhiều. Con tim tưởng chừng như chai sạn của nó lại vì cô mà lỗi nhịp. Con người lạnh lùng của nó nhờ cô mà lại cười nhiều hơn, cởi mở hơn vs mọi người. Nhiều khi nó tự hỏi vì s sự xuất hiện của cô lại làm nó thay đổi nhiều z. Rồi nó mĩm cười và tự trả lời: "vì em là thiên thần của đời tôi". (Tg: trình độ tự kỉ của ảnh đạt max level rồi) 1 lúc sau cô cũng thức z. Mở mắt ra thì thấy mình đang dựa trên vai ai đó. Cô lật đật ngồi thẳng người lên, nhìn thấy nó cô bất ngờ nên bị đơ. Nó bật cười lên tiếng: -Làm j nhìn em dữ z? Mặt em dính j s? -S em ở đây? (Cô rất vui vì thấy nó nhưng vẫn giận chuyện hồi sáng nên làm mặt lạnh). -Câu này em hỏi cô mới đúng. S cô đi tới đây. Làm em lo lắng muốn chết. Đi kiếm đã đời mới thấy cô nè -Ai biểu kiếm tui chi! Đi chơi vs cô Vy vui hơn mà. Đi kiếm tui chi cho mệt rồi than. -Hj. Cô ghen đó hả? Hjhj. Em vs cô Vy chỉ ngồi nói chuyện bình thường thui mà. Em chỉ coi cô Vy như 1nngười chị thui hà. -Làm j tui phải ghen. Liên quan j nhau hả? (Cô quay đi chỗ khác). -Haiz.. k liên quan z thôi đi về. (Nó giả bộ giận dỗi, đứng lên đi nhưng mà đi vòng ra phía sau cô). Cô k có phản ứng cũng k thém nhìn nó. Tưởng nó đi thiệt nên cô ngồi nói 1 mình: " đồ đáng ghét. K thèm năn nỉ nói đi là đi. Đúng là đáng ghét mà. Mình vì ai mà bỏ ra đây chứ. Z mà k thèm quan tâm..." Nói xong cô đứng dậy, quay mặt lại thì mặt cô chỉ cách mặt nó có 1 chút thôi. Còn chưa kịp hết bất ngờ thì nó đã hôn cô. Nó hôn 1 cách nhẹ nhàng như nâng niu 1 báu vật. Cô bất ngờ nhưng cũng k phản ứng sau đó là tận hưởng cảm giác ngọt ngào nó mang đến. K quá mãnh liệt nhưng rất nồng nàn. 30s sau nó kết thúc nụ hôn đầu tiên của 2 người. Mặt cô đỏ còn hơn trái cà chua. Nó ôm chặt cô vào lòng và khẽ nói: -Anh yêu em! Làm bạn gái anh nha! Anh biết là anh k dc như những người đang theo đuổi em. Anh k có bờ vai rộng nhưng nó đủ vững chắc để em dựa vào mỗi khi cần. Vòng tay này k đủ lớn nhưng nó sẽ ôm lấy em bất cứ khi nào em lạnh. Bàn tay này sẽ mãi nắm lấy tay em k bao h buông trừ khi em buông trc. Và trái tim anh cũng chỉ đủ để chứa 1 mình em thôi! Cho anh cơ hội bên cạnh chăm sóc, bảo vệ em có đc k? Cô nghe những lời nó nói rất xúc động, nc mắt đã rơi thắm ướt vai áo nó. Cô khẽ gật đầu. Nó chưa bao h hạnh phúc như lúc này. Nhẹ buông cô ra, lau nước mắt cho cô rồi mĩm cười nói: -Đừng khóc. Thấy em khóc nó đau lắm đó! (Vừa nói vừa chỉ vào tim) -Đồ dẻo miệng. Anh chỉ giỏi nịnh thôi hà! Đáng ghét! (Cô đánh yêu nó). -Anh chỉ nịnh người anh yêu thôi mà! Hj (nó nói rồi lại ôm cô vào lòng) -Z còn chuyện anh vs cô Vy là s? S 2 người thân thiết quá z? (Cô đẩy nó ra) -Anh vs cô By chỉ là chị em thôi hà! Thật đó! Anh chỉ yêu có mình em thôi mà! Tin anh đi! -S tin nỗi anh đây! Nhiều cô theo anh quá mà! (Cô nói lẫy) -Chời. Thì ra là em ghen dữ z! Hj. Biết z thì em ráng giữ đi nha! K thôi mất đó! Hjhj -Hứ. Ai thèm. Đi đâu đi luôn đi! -Thôi anh giỡn mà! Có mình em là đủ lắm rồi thiên thần của anh! Nó kéo cô lại đặt lên môi cô một nụ hôn và lần này cô cũng đáp trả. 2 người hôn nhau say đắm như muốn quyện vào nhau. Nụ hôn cho những ngày che dấu tình cảm của nó, cho những hiểu lầm những giận hờn của cô. Như minh chứng rằng 2 người đã chính thức thuộc về nhau....
|
|
Chap 4: Người thay thế z là đã 5 tháng kể từ khi cô và nó chính thức yêu nhau. 2 người đã có những giây phút ngọt ngào hạnh phúc mà các cặp tình nhân ai cũng trải qua. Tuy cũng có lúc giận hờn ghen tuông nhưng sau khi hiểu ra thì tình cảm ngày càng tăng thêm. Nhưng mà họ vẫn k công khai chuyện này. Vì cô chưa thể sẳn sàng. Nó chấp nhận và nó sẽ đợi. Chỉ cần cô k rờ xa nó thì bao lâu nó cũng đợi đc. Có Minh và Ngân lq2 biết chuyện của 2 người vì vậy nên 2 cặp thường đi chơi chung. Minh và nó thường tìm mọi cách làm người con gái mình yêu thương vui và hạnh phúc. Cô đã đến bên nó 1 cách nhẹ nhàng như z. Cô mang lại cho nó niềm tin, có lại hy vọng vào cuộc sống này. Mỗi ngày chỉ cần nhìn thấy cô cười là nó đã hạnh phúc lắm rồi. Và cuộc sống của nó cũng k còn nhàm chán như trc. H đây nó đã có cô cùng đi về trên con đường quen thuộc. Dù nắng hay mưa thì vẫn có người đợi nó cùng về và ngược lại nó cũng đợi cô. Hạnh phúc chỉ đơn giản như thế thôi... Nghỉ hè.. Nó và Minh k muốn phải xa người yêu lâu như z nên đề ra kế hoạch học thêm Av ở nhà Ngân và dĩ nhiên người dạy là cô. 1 tuần 4 buổi. Vốn dĩ muốn học suốt tuần mà cô k chịu. Vì cô cũng có nhóm học thêm ở nhà. Nói học thêm z chứ nó có học j đâu. Lo ngắm cô k thôi. Cô phải dùng biện pháp mạnh nó mới chịu ngoan ngoãn làm bài. 3 đứa nó và cô ngày càng thân thiết. Những buổi học có thể bị thế bằng những ngày đi chơi, đi ăn,... thế là những ngày hè cũng trôi qua nhanh chóng. Hôm nay là ngày cuối tụi nó dc học thêm vì tuần sau là vô học chính thức rồi. Thế là: -Tuần sau học rồi. Bữa nay party hoành tráng đê (Minh đề nghị) -That's a good idea! Đồng ý 2 tay 2 chân luôn. Mày hiểu ý đồng đội gê. Yeah! (Nó nói rồi đập tay vs Minh) -Thôi lo học nè. Party j. Hỗm nay chơi chưa đủ sao?? (Cô liếc nó) -Thôi mà 2! Bửa cuối rồi đi chơi nha! (Minhnăn nỉ). (À tụi nó kêu cô bằng 2. Nó thì kêu chị khi có mặt 2 người đo) -Phải đó 2. Em cũng muốn đi chơi nữa (Ngân lên tiếng) -3 phiếu đồng ý. Quyết định z đi. Xuất phát. Hjhj (nó nhanh chóng nói theo) -Đc rồi. Hết nói nổi luôn hà. Đi thì đi. 2 chiếc xe rời khỏi nhà Ngân. 4 người đi gần hết luôn cái thành phố. Đầu tiên là đi ăn, rồi tới đi chơi tronh khu trò chơi, ghé siêu thị cho 2 nàng mua đồ (mà thử chứ hk có mua ^^),... tới chiều trở lại nhà Ngân để lấy nó lấy xe rồi đưa cô về. 2 chiếc xe chạy song song vs tiếng cười giỡn k dứt.
|