Sáng hôm sau khi mặt trời đã lên đỉnh, nó thức dậy vs cái đầu đau như búa bổ. Mở mắt ra thì nó biết k phải là phòng nó nhưng cũng là 1 nơi khá quen thuộc. Nhìn đồng hồ thì cũng đã hơn 10h. Bước vào nhà tắm làm vscn xong thì nó thấy 1 mảnh giấy để lại lời nhắn của Ngân: "Lam thức thì xuống ăn sáng rồi về nghỉ đi. Ngân xin phép cô cho Lam nghỉ bữa nay. Hôm qua Lam đã xin mẹ cho Lam ở lại nhà Ngân để học nhóm rồi đó. Và đừng buồn nữa nha! Ngân biết hết rồi. Chuyện j cũng giải quyết dc mà. Đừng uống rượu nữa nha! K tốt đâu". Mỉm cười vì nó biết rằng bên cạnh nó vẫn còn những người bạn luôn quan tâm và ủng hộ nó. Về tới nhà, thưa mẹ rồi nói mẹ nó k đc khỏe và đi thẳng vào phòng. Mở đt lên có hơn chục tn và cuộc gọi của cô. Thở dài đọc hết tn rồi nó buông đt xuống giường. Bật cười trong cay đắng. "E còn lo lắng quan tâm cho tôi s? Để làm j chứ? E còn nói dối tôi đến khi nào đây? Tôi thật sự mệt mỏi lắm rồi..." nước mắt nó lại rơi. 1 lần nữa nó lại đau khổ vì tình. Điều nó lo sợ lúc trước bây h đã thành sự thật rồi. Phải chăng nó k bao h có được hp thật sự? Cuộc đời này có phải quá bất công??.. "Yêu đương là sai hay cho đi là trái? Đã biết yêu là đau sao vẫn cứ yêu hoài! Đừng để tôi phải mệt nhoài, khổ đau đến khờ dại. Để tôi biết tôi k là ai... Yêu đi rồi đau bao nhiêu là đủ? Đủ để quên dc em để quên tình đã hết thật rồi! Để tôi đau từng h, để chết trong đợi chờ. Để tôi biết tôi phải buồn đến bao h..." 7:00 pm, sau khi ngủ thêm 1 giấc nữa nó đã hêt đau đầu. Ăn cháo mẹ mang vào cho nó xong, đang ngồi nhìn trời nhớ về những chuyện đã qua của nó. Chợt cười rồi chợt khóc. Thật đúng là cuộc sống của nó chẳng có j đc trọn vẹn. Tiếng chuông đt vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Màn hình hiện lên người gọi đến_my angle. Nén lại cảm xúc của mình nó tươi cười bắt máy. -Alô a nghe nè. Hj -A còn cười nữa hả? Từ tối qua đến h a làm j mà k liên lạc vs e. E gọi k bắt máy. Nt cũng k tl. Biết e lo lắm k hả. A đã làm j a nói đi... (giọng cô đã nghẹn lên vì sắp khóc). -À a xl. Hôm qua a bệnh mà đt hết bin tắt nguồn hồi nào a k biết. A xl vì đã làm e lo. A hk s rồi. Hjhj -A bệnh j z?? H a s rồi? Có mệt lắm k? Uống thuốc j chưa? (Cô lo lắng hỏi 1 hơi, quên luôn cơn giận lúc nãy) -A k s. H a khỏe rồi. Hj. E đừng lo ha! -Lần s có bị j thì cũng phải nhắn lại cho e biết nge chưa! Đừng để như từ hôm qua tới h e sợ lắm. -A biết rồi. A hứa. Thôi ngoan đi ngủ sớm ik. Mai e có 5 tiết sáng đó. Ngủ ngoan nha! A nhớ e lắm. Mai gặp e nha! Yêu em. -E cũng nhớ a nhìu. A ngủ ngon! Yêu a. Hj. Tắt máy. Nước mắt đã lăn dài trên mặt nó. Nó sẽ đợi coi đến khi nào cô sẽ thành thật vs nó. Nhưng cũng có thể nó k dám rời xa cô. Nó sẽ ra s khi k có cô bên cạnh. Nó sẽ rời xa cô khi cô muốn. Còn bây h nó sẽ tiếp tục yêu cô như chưa hề biết việc j cả. Biết là sẽ rất đau nhưng nó sẽ cố chịu. Chỉ cần đc ở bên cô càng lâu càng tốt. Nó k quan tâm chuyện j nữa. Chỉ cần nó yêu cô là đủ. Nói nó khờ cũng đc, mù quáng cũng đc, lụy tình cũng chẳng s. Vì vs nó cô là tất cả... Hôm nay là giáng sinh. Chiều nay nó hẹn cô đi chơi và sẽ đón cô. Đúng 6:00pm, cô bước ra vs bộ váy màu lam, giày búp bê trắng cùng vs khăn len choàng cổ. Vẫn nụ cười đó, khuôn mặt đó nhưng ánh mắt đã buồn hơn nhiều lắm. Bươc lại chỗ nó. Cô cười dịu dàng rồi ngồi lên xe. Đường phố cũng đông hơn vì có rất nhiều đôi tình nhân cũng đi chơi nô-en. Nó chở cô đi ăn rồi đi chơi trong khu vui chơi, chụp hình... cuối cùng là ngồi lại ở ghế đá quen thuộc trong công viên. -Nhắm mắt lại đi! A có cái này tặng e nè. ( nó nói) -Làm j bí mật vậy? Khỏi nhắm đc hk? Hj -Thôi nhắm lại đi cho hấp dẫn mà. Hjhj -Đc rồi nhắm nè! (Cô nói rồi nhắm mắt lại) Nó lấy ra 1 hộp hình trái tim đỏ đặt lên tay cô. -Rồi e mở mắt ra đi. Cô mở mắt ra, nó cũng mở nắp hộp rồi nhìn cô nói: -E thích chứ? A tự thiết kế đó. Hj. -E thích lắm. Là a tự thiết kế thật hả. Đẹp quá! A giỏi quá. Hj. Nó gãi đầu cười cười rồi đeo nhẫn vào tay cô, cô cũng đeo vào tay nó. Ước j đang ở lễ đường thì tốt quá! Nó thầm nghĩ rồi bất chợt thở dài. Cô thấy z liền hỏi: - S a thở dài z?? -À k có j. A chỉ đang nghĩ tới tương lai thôi. Mình sẽ bên nhau mãi chứ e? Cô im lặng. Ôm lấy nó và nói vs giọng buồn buồn: -Đừng nghĩ tới tương lai a à. K ai biết trc dc chuyện j đâu. Nhưng mà hiện tại thì e yêu a và sau này cũng z. Dù có chuyện j thì cũng phải tin e nha! E yêu a nhìu lắm! Cô hôn nó. Lần đầu tiên cô chủ động hôn nó. Đôi môi của 2 người cuốn vào nhau thật mãnh liệt, nồng nàn nhưng s k còn ngọt ngào mà thay vào đó là 1 vị mặn_vị mặn do nước mắt của 2 người...
|
|
|
|
|