|
|
|
Nó vs cô đang tay trong tay đi dạo siêu thị, mua đồ chuẩn bị cho nó đi học. Nhìn cô cứ loay hoay giữa mấy gian hàng đồ dùng cá nhân mà miệng cứ lẩm nhẩm: còn thiếu j hk ta? Có cần mua cái này hk?... Nó hp vui lắm! Cứ cười hoài. Đôi lúc còn hôn lén lên má cô làm cô liếc rồi nhéo tùm lum mà nó vẫn k bỏ. Hết cách cô đành mặc nó làm j thì làm. Mua hơn 1 tiếng đồng hồ mới xong. Lấy xe ra, định đi về thì bên cạnnh nó là một bà cụ muốn băng qua bên kia đường mà do mắt mờ nên k thể đi 1 mình. Thấy z nó nói: -Để con đưa bà qua cho! (Quay qua cô) đợi a xíu nha! -Cô mỉn cười gật đầu, có lẽ lòng thương người của nó cũng là điểm khiến cô yêu nó. Đưa bà cụ qua bên kia đường. Nhận lời cảm ơn, chào cụ ròi nó đi về phía cô. Nở một nụ cười thật tươi vs cô nhưng khi gần đến lề thì cô hét lên: -Anh coi chừng... Ầm... nó bị cô đẩy lùi lại còn cô thì nằm bất động trên 1 vũng máu. Mọi người 2 bên đường có người thì gọi báo công an, gọi xe cứu thương. 1 vài người đuổi theo xe lúc nãy. Còn nó trời đất như tối lại khi nhìn thấy cô, tim nó như ngừng đập. Vội chạy lại bên cô -E làm s z? S e khờ quá z hả? S k để xe tông a đi. E có chuyện j làm s a sống nổi đây! E mở mắt ra nhìn a đi mà! Đừng làm a sợ... Hương ơi! E đừng bỏ a mà.. Nó gào lên trong tuyệt vọng. Nước mắt nó rơi như mưa, nhưng cô thì vẫn bất động, k trả lời nó. Xe cấp cứu cũng đến. Nó lên xe cùng cô. Người nó cũng có vài vết trầy. Y tá sát trùng rồi băng lại cho nó nhưng nó thì k rời mắt khỏi cô. Tay luôn nắm chặt lấy tay cô cho đến khi cô vào phòng cấp cứu. Ba mẹ cô đến -Hương nó bị j z con? Nó có s k? Trời ơi! Con ơi! Con mà có chuyện j thì mẹ phải làm s đây? (Mẹ cô nói trong nước mắt) -Bà bình tĩnh! Để tui hỏi nó coi! (Quay qua nó) chuyện j xảy ra z con? (Ba cô hỏi nó) -Dạ có 1 chiếc xe cố tình tông vào con. Cô vì cứu con nên mới... con xl 2 bác! (nó lại bật khóc) -Trời ơi! Ai mà dám làm như z chứ! Đồ khốn. Con tao mà có chuyện j tao k để yên cho tụi bây đâu! Cả 3 con người ở đây chỉ biết ngồi cầu nguyện cho cô vượt qua đc lần này. Đã gần 2 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa xong. Nó k khóc nữa. Ngồi trên ghế dựa lưng vào tường. Mắt k rời phòng cấp cứu. Nó thề sẽ xé xác người nào dám làm cô ra nông nỗi này. Tại s z? S ông trời lại bất công đến như z? Hp mà nó vừa mới dàng lại h lại có nguy cơ mất nữa sao? Có phải ông trời đang trêu đùa nó hay k? Nếu mãi mãi nó k thể hp thì s k để người nằm trong kia là nó? Như z nó sẽ đỡ đau hơn bây h... Tại 1 căn nhà hoang, có 3 người đang nói chuyện. Có 1 người đột nhiên to tiếng: -Khốn kiếp! Tao kêu tụi bây tông con nhỏ bịnh hoạn kia mà! S lại tong vào cô ấy chứ! Đồ vô dụng! -Ê! Mày lên mặt ak hả? Tao là giang hồ nhưng cũng có giá của nó nha mậy! Ai biểu con bồ của mày chạy ra đỡ làm j. Nó ngu ráng chịu. Còn h thì đưa tiền đây rồi biến! Hắn ta k còn nói j nữa. Lấy tiền đưa 2 tên kia rồi bỏ đi vs hàng nước mắt lăn dài: Anh xin lỗi! Sau gần 3 tiếng cấp cứu. Cánh cửa phòng đó cũng mở ra. Nó bật dậy lao đi như máy đến chỗ bác sĩ vừa bước ra -Cô ấy s rồi bác sĩ? -Bệnh nhân đã qua khỏi con nguy hiểm nhung do chấn thương cổ nặng nên chắc còn hôn mê lâu đó! -Z bao h con tôi mới tỉnh z bác sĩ? (Ba cô hỏi) -Chúng tôi chưa dám xác định! Cần theo dõi thêm! Nhưng chắc chắn sẽ tỉnh. Mọi người cứ yên tâm! -Dạ cảm ơn bác sĩ! Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Nó như đc cứu lên từ địa ngục. Chạy ngay vào phòng cô mới đc chuyển đến cùng mẹ cô trong khi ba cô đi làm thủ tục xuất viện. Nhìn thấy cô, bà lại khóc -Con tỉnh lại đi Hương ơi! Đừng làm mẹ lo nữa mà! Nó bước đến bên cạnh, an ủi: -Bác đừng khóc nữa. Bác sĩ đã nói cô sẽ tỉnh mà. K chừng ngủ tới ngày mai là cô tỉnh lại thôi hà. Ngủ nhìu là mập lắm đó biết chưa. Mau tỉnh lại đi!! (Nó nói mà nước mắt cũng lăn dài) Ước j người nằm đó là nó, người chịu đau là nó. Nó k muốn thấy cô như z đâu! Nó đau lắm! "E phải mau tỉnh dậy đó biết k! A sẽ luôn ở bên cạnh e. Đừng sợ nha!"
|
|