Típ đi t.g ơi hay lắm ák
|
Mấy ngày rồi mà cô vẫn chưa tỉnh. Nó lúc nào cũng túc trực ở bệnh viện từ sáng tới tối. Minh vs Ngân cũng vào thăm cô và an ủi nó. Nó cũng chỉ gượng cười cho qua. Những lúc ở 1 mình vs cô, nhìn cô nằm đó mà nước mắt nó cứ lăn dài. K khóc đâu chỉ là nước mắt rơi thôi! 1 tuần nữa nó phải nhập học rồi. Cô cứ thế này thì nó còn tâm trí đâu mà đi học nữa chứ. -E ngủ mấy ngày rồi đó! E k sợ mập hả? Mập lên xấu lắm đó. E tỉnh dậy đi! A sắp đi học rồi đó. E phải tĩnh dậy chứ! Ngủ hoài làm s a yên tâm đây! E nghe a nói k Hương?? Chợt nó có đt từ phía công an. Nói là bắt đc kẻ khả nghi nên nó phải đến đó đối chứng. Đợi mẹ cô từ nhà vào vs cô rồi nó đi. Đến đồn, nó gặp 1 người thanh niên và nhận ra chính hắn đã tông nhờ cái bớt ngay cổ mà nó đã nhìn thấy khi hắn quay xe chạy. Nó lao vào nắm lấy cổ áo hắn ta hét lên: -Tại s mày tông cô ấy hả? Cô ấy có tội tình j chứ? Thằng khốn nạn. vừa tính đấm vào mặt hắn thì nó bị can ra. Tên thanh niên đó lên tiếng: -Tao chỉ đc người khác mướn tông vào mày. Tại con nhỏ đó lao ra đỡ cho mày thôi chứ tao cũng đâu có muốn tông nó. -Ai mướn mày hả? -Tao k biết. Nó chỉ nói là tại mày cướp vk nó nên muốn dạy mày bài học thôi! Nó như hiểu ra tất cả. Nói lại vs công an về Thanh_người đã bị cô hủy hôn. Về lại bệnh viện, nó kể lại cho ba mẹ cô nghe. Ba cô tức giận đập bàn: -Thằng khốn đó k ngờ nó lại dám làm như z. Tôi sẽ k tha cho nó đâu! -Thật k thể ngờ mà! Nó còn là người k z? Z mà tôi còn ép con Hương lấy nó! Tôi đúng là bị cái bề ngoài của nó lừa mà! (Mẹ cô nói)... Nó k nói j. Chỉ ngồi bên cạnh nhìn cô. Cầu mong cho cô tỉnh lại... 3 ngày nữa nó phải đi rồi! Cô vẫn chưa tỉnh. Bác sĩ nói tình trạng cô vẫn ổn nhưng k biết s vẫn chưa tỉnh. Chỉ có thể chờ thôi. -E tỉnh lại đi Hương! E hết yêu a rồi s? S k nghe lời a z? Như z là hk ngoan đâu ak! Tỉnh dậy đi vk iu à!! A nhớ nụ cười của e lắm! Mở mắt ra cười vs a đi e!! Thở dài rồi gục đầu xuống tay cô. Chợt nó nghe tiếng cửa phòng mở, có 1 người bước vào. Quay ra nhìn người đó, mắt nó chợt long lên giận dữ. Bay lại đấm cho hắn 1 phát. Nó hét lên -Mày tới đây làm j hả? Mày làm cô ấy ra nông nổi này còn chưa chịu s? Mày còn muốn j nữa. Tao sẽ giao mày ho công an. -Tao đã báo rồi. Lát nữa họ sẽ đến đưa tao đi. Tao đến để xin lỗi cô ấy. -Cô ấy k tha thứ cho mày đâu thằng khốn! Nếu hận tao s k trực tiếp tìm tao hả? Tại s lại làm hại cô ấy? Nó nói rồi đấm thêm 1 cú nữa. Hắn cũng quát lại -Mày tưởng tao muốn như z hả? Tao muốn tông mày mà. Tại cô ấy lao r thôi! Tao cũng hối hận lắm rồi. Cho tao nói vài lời vs cô ấy đi! -Mày có 5 phút. -Cảm ơn! Nói rồi hắn bước lại bên giường cô, quỳ xuống nắm tay cô nói: -A xin lỗi e. Tại a mà e mới như z. Xin e tha lỗi cho a. Tại a ích kỉ. A k ngờ lại hại e. Tha lỗi cho a nha Hương. A hối hận lắm rồi. A cũng đau lòng lắm!... Hắn cũng khóc. Dường như hắn vẫn còn yêu cô và vì thế nên mới hận nó. Muốn trả thù nó. K ngờ mọi chyện lại ra thế này. Đúng là k j đoán trước đc. Thù hận mãi cũng k giải quyết đc j... 1 lúc sau công an cũng đến. Bước vào phòng rồi nói -Mời a Phan Hoài Thanh theo chúng tôi về đồn để hợp tác điều tra! Mỉm cười nhìn cô, hắn nói: -E mau tỉnh lại nhé! Chúc e hp! (Rồi quay qua nó) chăm sóc cô ấy tốt nhé! -K cần mày lo đâu! (Nó tl mà k thèm nhìn hắn) Hắn bước đến chổ công an, giơ tay ra để còng lại rồi bước đi.. -Hắn ta bị bắt rồi. Người làm e ra nông nổi này bị trừng phạt rồi. E vui k? A xl. A đã k bảo vệ đc cho e. Còn để e bị thương vì a nữa. A thật vô dụng mà phải k e... Nó lại khóc. Từ khi cô hôn mê tới h k biết nó đã khóc bao nhiu lần nữa. Tưởng chừng như nước mắt nó đã cạn luôn vì cô..
|
|
|
|