|
Mai nó phải lên tp nhập học rồi. Hôm nay vẫn như mọi ngày. Nó ở bệnh viện vs cô. Do mấy bữa nay mệt mỏi quá nên nó đã gục xuống giường mà ngủ, tay vẫn nắm chặt lấy tay cô. Trong giấc mơ, nó thấy cô đang đi phía trc nó. Nó vui vẻ chạy đến ôm lấy cô thì bị đẩy ra. Cô nhìn nó như người xa lạ. Rồi cô bỏ đi. Nó kéo lại nhưng k đc. Cô đã biến mất ngay trc mặt nó. -K e đừng đi mà! Đừng bỏ a. Đừng mà.... Nó nói khi vẫn còn trong giấc ngủ. Chợt có 1 giọng nói đưa nó về vs hiện tại -A.. Tỉnh dậy đi! E đâu có đi đâu! Nó mở mắt, cô cười vs nó. Mừng rỡ nó la lên: -E tỉnh rồi hả? A có đang nằm mơ k z? -A k mơ đâu đồ ngốc! E tỉnh rồi! Nó ôm chầm lấy cô, nước mắt nó lại rơi mà là rơi trong hp. -E làm a sợ lắm biết k! S lại ngủ lâu như z hả? S lại xô a ra để bị tông chứ! E khờ lắm! Có biết a đau lòng như thế nào k hả?... -Thôi đừng khóc! E k s rồi mà! E làm s có thể đứng nhìn a bị như z chứ. Nếu là a, a cũng sẽ cứu e mà phãi k? Vì e y a! -Đương nhiên rồi. A yêu e! Họ hôn nhau. Họ yêu nhau nhìu đến nỗi sẵn sàng hi sinh vì nhau kể cả mạng sống. Thế nhưng họ lại chưa thể có đc hp. Phải chăng ông trời còn muốn thử thách họ nhìu hơn. Có 1 người đứng ngoài cửa, nghe hết tất cả, nhìn thấy hết tất cả. Nhưng k vào trong mà quay mặt bước đi. Và người đó là ba cô. Ông sốc lắm khi biết chuyện này nhưng ông k làm lớn chuyện ngay lập tức. Ông đang có tình toán j đó... Việc cô tỉnh nhanh chóng đc báo tin. Ai nấy đều vui mừng. Và cô đc cho xuất viện ngay buổi chìu hôm đó sau kho kiểm tra lại lần nữa. 7:00pm tại nhà cô, mọi người ăn mừng cô đc tai qua nạn khỏi. Trong khi mọi người đang vui vẻ ăn uống nói chuyện thì ba cô kêu nó ra ngoài vườn làm j đó. Nó vui vẻ đi theo. Đến ngay sân vườn nơi có 1 cái bàn gỗ cùng với vài cái ghế gỗ, ba cô lên tiếng: -Con ngồi xuống đi! Ta có việc muốn nói! -Dạ. Con nghe. Bác có j cứ nói đi ạ! -Bác vào thẳng vấn đề luôn đây! Con vs con gái ta là j của nhau? Nó bất ngờ lắm nhưng cũng lấy lại bình tĩnh rồi trả lời: -Dạ.. bác hỏi z chắc cũng đã biết rồi. Con cũng định nói vs bác. Con biết là bác khó lòng nào mà chấp nhận dc việc này. Nhưng mà tụi con thật lòng yêu nhau. Mong bác chấp nhận! Ba cô đập bàn, bắt đầu lớn tiếng: -con biết con đang nói j k? Ta xem con như người trong nhà mà tại s con lại như z! Con gái ta lúc trước nó bình thường mà. Nó yêu con trai mà. Tại s bây h lạ như z hả? Ta k chấp nhận đc. Con chấm dứt ngay mối quan hệ sai lầm này đi nếu k muốn ta dùng biệnppháp mạnh vs 2 đứa! Nó quỳ xuống, tiếp tục cầu xin: -Bác ơi! Mong bác hãy suy nghĩ lại. Tình yêu đâu có phân biệt j đâu bác. Con vẫn có thể mang lại hp cho cô ấy mà! Con xin bác đừng chia rẽ tụi con mà! -Khi ta còn bình tĩnh thì hãy làm theo lời ta đi! Ta đã quyết thì k thay đổi đc đâu. 2 đứa con gái thì làm s có hp dc chứ. Con có thể cho con gái ta những đứa con k? Hp lớn nhất của người phụ nữ là đc làm mẹ. Con hỉu chứ? Hơn nữa con bây h chỉ là 1 đứa ăn chưa no, lo chưa tới mà còn dám mạnh miệng nói z s? Đây chỉ là sự bồng bột của tuổi trẻ thôi. Rồi 2 đứa sẽ nhận ra đây k phãi là tình yêu chỉ là ngộ nhận thôi! Ta tin là như z! -K đâu bác. Con yêu cô ấy. Con chắc chắn. Tuy bây h con chưa có j cả nhưng sau này con chắc chắn sẽ thành công. Con sẽ chứng minh cho bác thấy. Còn chuyện con cái thì y học bây h rất phát triển mà bác. Tụi con có thể thụ tinh nhân tạo. Vẫn sẽ có dc 1 gia đình hp. Xin bác hãy cho con cơ hội để chứng minh nha bác. -K là k. Tôi thà để con tôi ở giá chứ k bao h chấp nhận chuyện sai trái này. Từ nay về sau tôi cấm cô đến gần con gái tôi! -Đừng mà ba! Con k sống nổi nếu rời xa Lam đâu! Ba đừng bắt tụi con xa nhau mà! Cô từ chỗ chậu cảnh gần đó chạy đến quỳ xuống bên cạnh nó vừa khóc vừa nói. Thì ra nãy h cô đã chứng kiến tất cả. -Con muốn ba tức chết s Hương? Mẹ con bị bệnh tim đó. Bà sẽ ra s khi biết tin này hã? Con đừng làm khổ mẹ con nữa mà! Coi như ba xin con đó! -Con sẽ thuyết phục mẹ mà ba. Mẹ sẽ hỉu và chấp nhận con thôi! Con xin ba đó! - Mong bác suy nghĩ lại! (Nó nói thêm) Ba cô lắc đầu, thở dài. Im lặng 1 lúc lâu, ông lên tiếng: -Ta có thể suy nghĩ lại vs 1 điều kiện... -Điều kiện j z bác? (Nó hỏi lại) -J z ba? -Ba muốn 2 đứa xa nhau 6 năm, k đc gặp nhau cũng như liên lạc vs bất cứ hình thức nào. Nếu để ba phát hiện 2 đứa lén liên lact vs nhau thì điều kiện này cem như bỏ, và ta sẽ k bao h chấp nhận. Trong 6 năm đó, Lam phải học ra trường và có 1 dự nghiệp riêng của mình. Khi đó thì hãy đến gặp ta. 2 đứa đồng ý chứ? -Bắt buộc phải như z s ba? K còn lựa chọn nào khác s? -K. Đây là duy nhất. Nếu k chịu thì 2 đứa dứt khoát ngay bây h luôn. K bàn cãi j thêm. -Con chấp nhận thưa bác. 6 năm sau đúng ngày này con sẽ đến gặp bác. Mong bác giữ đúng lời hứa này. Con nhất định sẽ thành công! Nó nói rồi xiết chặt lấy tay cô. -Khá lắm! Ta sẽ đợi. Nói rồi ba cô đi vào nhà. Nó đỡ cô lên ghế. Mắt cô đã ướt đẫm từ nãy đến h. Nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô rồi ôm cô vào lòng -Đừng khóc nữa! Ngoan đi. 6 năm sẽ qua nhanh thôi! A chắc chắn sẽ làm đc. E sẽ tin và đợi a chứ? -E tin a. E sẽ đợi a. Nhưng e sợ lắm. Hichic.. e sợ xa nhau rồi a sẽ k còn yêu a nữa! -Khờ quá! Làm s a hết yêu e đc chứ! Cái này (đặt tay cô lên ngực) nó đập vì e đó. A sẽ mãi mãi yêu e. E cũng z phải k? -Hứa vs e là phải luôn nghĩ đến e đó! A mà có cô nào khác là chết vs e. Nghe chưa!! (Nhéo hông nó) -Ui đau.. a biết rồ vk iu. Tim a hết chỗ chứa rồi này. Nó có mình e thôi á. Tin a đi! Cô khẽ gật đầu rồi ôm nó. Z là hết đêm nay nó phải xa cô rồi. 6 năm k dài nhưng cũng k phải là ít. Liệu tình yêu của họ có đủ để vượt qua thử thách này hay k? Liệu thời gian có làm người ta thay đổi? Liệu nó có thể thành công như lời đã hứa? Liệu họ có thể hp bên nhau như họ đã từng mơ ước? "Hãy cứ tin rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp..."
|
Hình như diễn đạt càng ngày càng dỡ thì phải? Mong m.n bỏ qua!
|
|
|