Chỉ Cần Tôi Yêu Em
|
|
'Tập đoàn IPT và tập đoàn JF vừa kí hợp đồng với con số bồi thường là 80 triệu $ — số tiền bồi thường lớn nhất từ trước đến nay...' TV vẫn đang phát thông tin về hợp đồng, Liz ngồi trên sofa thở dài vì cuối cùng cô cũng hoàn thành nhiệm vụ gian nan kia.
"Cố vấn Trương, thư kí Hana cần gặp cô, cô hãy đến ngay nhé" cô nhân viên công ty gọi đến (vì chỉ là cố vấn pháp luật nên Liz không cần phải luôn luôn có mặt trong tập đoàn)
"Tôi sẽ đến, cám ơn cô"trả lời xong Liz tắt dt rồi khẽ nhíu mày: Lại chuyện gì nữa đây.
~~~~~~Tập đoàn IPT~~~~~~
'Cốc cốc'
"Vào đi"
"Cô gọi tôi đến đây có việc gì?" Liz ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc của Hana
"Chuyện hợp tác với HTK có vài trục trặc, họ đòi phải tăng thêm phí vận chuyển cho lô hàng kế tiếp, cô giải quyết vụ này đi" Hana đưa Liz bản hợp đồng kèm theo nụ cười nửa miệng: Lần này tôi xem cô làm ntn.
Sau khi nhìn qua một lần những gì ghi trên hợp đồng, Liz trừng mắt về phía Hana
"Con số họ đưa vô cùng hợp lý, cô không thấy nó chênh lệch rất nhiều so với hợp đồng vừa kí sao?"
"Tôi không nghĩ vậy, vì lợi ích của tập đoàn là trên hết nên dù là khoảng tiền nhỏ nhất cũng không được phép xuất ra tuỳ tiện"
"Tôi thấy rõ ràng nó không hề có ảnh hưởng gì cả, chính xác hơn là không có giá trị gì. Chỉ có 100,000$ cô cũng đòi lại, thật quá đáng!" ánh mắt Liz nhìn chăm chăm vào nụ cười khinh của ai kia
"Tôi cho cô biết, cô đến tập đoàn này thì đây là việc cô phải làm, nên cho dù là 100$ cũng không thể để thiếu!" Hana lớn giọng
"Cô..."
'Cạch' âm thanh khô khốc vang lên gây chú ý cho cả hai người.
"Kris, à không chủ tịch" Hana ngạc nhiên khi Kris đến đây mà không thông báo trước
"Chủ...tịch" Liz vẫn còn đơ khi nhìn vào gương mặt kia: Giống quá, lại có người giống nhau đến như vậy? nếu đây là Ngôn Kỳ thì thật tốt, nhưng thật tiếc cô ấy không phải là anh!
"Liz giờ cô có thể đi rồi!" Hana không thể để Liz và Kris tiếp xúc quá lâu
Liz ra ngoài mà tâm trạng rối bời, không ngờ trên đời này còn có người cho cô cảm giác vừa lạnh lẽo lại vừa ấm áp như vậy, ánh mắt đó có lẽ suốt đời cô không thể nào quên.
Tự giễu bản thân, có lẽ cô đã quá yêu người ấy rồi, lại có thể đem một người con trai đi so sánh với một người con gái?!
~~~>>>Trong phòng
"Kris, sao hôm nay chị đến đây mà không báo trước với em?" Hana thay đổi thái độ khi Liz đã đi
"Bất ngờ sao?" Kris lẳng lặng ngồi xuống ghế
"Uhm, cũng có một chút"
"Cô được lắm, dám qua mặt cả tôi!" Kris nói đều đều nhưng vẫn đủ tạo ra áp lực với người nghe
"Em...em không có" Hana run run
"Chuyện cô và Liz nói lúc nãy thật trùng hợp là tôi đã nghe hết, từng câu từng chữ rất-rõ-ràng, và giờ tôi nghĩ cô cũng không phải giải thích chuyện hợp đồng với JF nữa"
"Kris hãy nghe em nói có được không? em chỉ không muốn cô ta.." Hana rưng rưng nước mắt (nước mắt cá xấu chắc luôn nek)
"Câm miệng, tôi không cho phép ai đụng đến Tử Di, đừng nghĩ cô là người bên cạnh tôi rồi muốn làm gì thì làm, tôi nhắc lại lần cuối nếu cô còn làm khó cô ấy lần nào nữa thì đừng trách tôi" Ngôn Kỳ ném anh mắt giết người về phía Ái Hân rồi giận dữ bỏ đi
"Trương Tử Di, tại sao tại sao lúc nào cũng là cô ta? trong tim chị thật ra chưa từng có em phải không? được thôi Lưu Ái Hân em không có được Chu Ngôn Kỳ chị thì cô ta cũng đừng hòng!" Ái Hân tự nói với bản thân
Cô nàng này sẽ làm ra chuyện gì đây? Xem ra cô luật sư sẽ gặp rắc rối lớn đây....
|
"Luật sư Trương, cô có phiền cho tôi 1 cuộc hẹn không? tôi có vài chuyện muốn nói riêng với cô" Ngôn Kỳ gọi cho Tử Di, cách nói chuyện khác hẳn lần đầu tiên
"Được thôi, chủ tịch đích thân mời tôi rất lấy làm hân hạnh" Tử Di đối đáp, trong lòng vô cùng mâu thuẫn, cô ta định nói gì đây?
"Vậy hẹn cô 8:00 tối mai, tại khách sạn Hạ Hùng" trên môi cô nở nụ cười nhẹ
"Vâng, tôi sẽ đến đúng giờ!"
Đầu dây vang lên tiếng tut..tut.. có lẽ người duy nhất dám tắt dt của Ngôn Kỳ chỉ có mình cô ấy.
Hãy giữ lại ký ức đẹp của ngày xưa em nhé, chị muốn một lần nữa đến bên em bằng thân phận thật của mình, chứ không phải bằng hình hài bất đắt dĩ. Bỏ qua một người con trai liệu em sẽ chấp nhận yêu một đứa con gái chứ?
(tg: ặc, văn chương mjk hơi dở tệ chút, nhưng đại loại là Kris muốn Liz yêu mjk trog t/p k.gai, nhưng vẫn giữ dc ký ức về t/y lúc trc của cả 2, k muốn cho Liz biết 2ng là 1, vì cô ấy sẽ shock và có thể sẽ k chấp nhận dc sthat!!!!)
~~~~~~~Hạ Hùng, 8:00pm
"Cô chờ tôi lâu không?" Tử Di mở lời khi thấy Kris đã ngồi sẵn ở đó
"Không hề, cô rất đúng giờ và trông... rất đẹp"
"Cám ơn, nhưng cô hẹn tôi ra không chỉ có thế mà phải không?"
"Ừm, tôi thay mặt thư ký xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra"
"Tôi sẽ không chấp nhất những chuyện nhỏ nhặt như vậy đâu"
"Đừng quá căng thẳng, chúng ta hãy làm bạn nhé!" Ngôn Kỳ mỉm cười, thật đẹp...nó làm một ai đó ngỡ ngàng, nụ cười này rất quen.
"Tất nhiên thôi"
"Vậy cứ gọi tôi là Kris đi, tôi thích thế"
"Uhm, vậy cô cũng gọi tôi là Liz nhé"
Hai người đã có một buổi tối thật vui vẻ, họ bắt đầu hiểu biết về nhau hơn, hay chính xác là Tử Di hiểu hơn về Ngôn Kỳ và tuyệt nhiên k pjt đến phần giả trai kia vì Ngôn Kỳ căn bản k hề đề cập tới.
Hai người hai dòng suy nghĩ:
'Chủ tịch không quá lãnh cảm như cô nghĩ, cô ấy cũng có rất nhiều tâm sự, một góc khuất khá trầm lặng.'
'Cô bé của tôi, liệu dưới thân phận này, tình yêu bị ràng buộc trong lễ giáo thì tôi có thể đến bên em không?'
"Chủ tịch...à Kris, cám ơn vì một buổi tối thật tuyệt vời!" Liz mỉm cười
"Cô cũng rất hài hước đấy luật sư, về cẩn thận"
Cả hai lái xe về, trên hai con đường đối diện nhau...
Họ đã có bước khởi đầu, liệu bước tiếp theo sẽ cho họ cơ hội để có nhau thêm lần nữa không?
|
t tkik kris đẹp trai ý tg vs liz luật sư xih g 1 cặp là đẹp ròi s tg lại để kris làm cg chứ
|
Hay quá t/g ơi.viết tiếp nhiều 1 chút đi ạ
|
Sau khi về nhà, Tử Di cứ trằn trọc không ngủ được, cô đang nghĩ về Kris....
'Sao mình lại thế này, nụ cười đó rất quen cả ánh mắt cô ta nhìn mình, không thể phủ nhận rằng cô ta rất giống anh ấy...Ngôn Kỳ anh đang ở đâu, anh có biết là em nhớ anh nhiều như thế nào không? tại sao lại bỏ em một mình? hjx...hjx..'
Nghĩ đến đây, những giọt nước mắt cứ lăn dài trong vô thức, đã tự hứa rằng không khóc nhưng tại sao nước mắt cô vẫn cứ rơi, tình yêu sao lại đau khổ như vậy chứ.
Cô khóc đến mệt mỏi rồi thiếp đi.
---Ở một nơi khác---
'Em khác xưa nhiều quá, chững chạc và quyến rũ hơn, nhưng em vẫn luôn trẻ con như vậy, dễ dàng bị ức hiếp,.. cô gái nhỏ của tôi tôi sẽ luôn bảo vệ em cho dù tôi...tôi đã không còn như trước đây nữa rồi!'
Uống thêm một ly rượu nữa...đêm vẫn lạnh như thế
'Rào cản không còn nữa(ba vs ông của Ngôn Kỳ) nhưng liệu em sẽ yêu tôi—một cô gái, gia đình em sẽ chấp nhận tôi không?'
Chất cồn không đủ làm một ai phải say, người ta chỉ thật sự say khi không muốn giữ cho bản thân mình tỉnh táo nữa.
----Và ở một nơi khác----
Cô gái tự rạch tay mình, từng giọt máu chảy ra tạo thành những vết cắt chằng chịt trên làn da trắng ấy, đôi mắt cô ngấn nước nhưng vẫn hằn lên sự giận dữ đáng sợ, nghiến chặt răng cố rạch thêm vài nhát nữa...
'Tại sao, 2 năm rồi mình đã bỏ ra 2 năm tại sao vẫn không thể xoá bỏ hình bóng của cô ta trong tim Ngôn Kỳ, không thể nào mình không thể mãi mãi là người đứng phía sau, không thể nhường hạnh phúc cho cô ta một lần nữa(có hồi nào mà nói nhường vậy trời), Ngôn Kỳ nếu chị không yêu em, thì cô ta cũng không được phép có được tình yêu của chị, không bao giờ'
Tình yêu ngoài tạo ra cảm giác có được hạnh phúc, nó còn làm con người đau khổ, đau đến mức có thể làm bất cứ điều gì thậm chí là tổn thương chính mình...thay vì sẽ làm điều gì khác tốt đẹp hơn.
|