~~~~~~~~~~~
Người phụ nữ ngồi trên sofa, ánh mắt ngạc nhiên cùng giận dữ nhìn hai người đối diện. Không thể tin hai người con gái, thân nhau đến mức có thể làm ra loại chuyện này.
Bà không ngờ lần này đi thăm con gái lại có thể nhìn đến một cảnh động trời này, cho nó ra ở nhà riêng tự do làm điều nó muốn, để rồi kết quả chính là như vậy đây sao?
"Bây giờ ai có thể cho tôi biết chuyện này là như thế nào?" Giọng nói kìm nén xúc động muốn bóp chết người (tg:...*ực* chúc 2đ toàn thây)
"Những gì mẹ thấy là sự thật, con không còn gì để nói!"
'Chát' năm dấu tay in hằng lên làn da trắng mịn của cô gái, cô không khóc chỉ im lặng cam chịu.
"Tôi sinh cô ra để cô ăn nói với mẹ mình như vậy hay sao?"
"Bác Bạch, con xin bác đừng đánh Tử Mạc có được không, mọi lỗi lầm đều do con mà ra, bác cứ đánh con sao cũng được con sẽ không nửa lời oán trách" Thanh Vi kéo Tử Mạc về phía sau lưng mình
"Được, cô muốn bị đánh thì tôi sẽ cho cô toại nguyện" cái tát thứ 2 dơ lên, Thanh Vi nhắm mắt lại
'Chát' năm dấu tay một lần nữa in lên mặt của Tử Mạc, cô đã ra phía trước chắn cho Thanh Vi một màn này, khoé môi cô bật máu (táng mạnh dzữ)
"Tử Mạc" cả hai tiếng nói cất lên cùng lúc
"Mẹ muốn đánh cứ đánh con, xin mẹ.. đừng đánh cô ấy"
"Bây giờ các người lớn rồi, đủ lông đủ cánh muốn làm gì thì làm đúng không? Tôi biết bây giờ không như hồi xưa nhưng không có nghĩa là tôi sẽ cho các cô cái quyền lộng hành như vậy! Các người liệu mà tách nhau ra, tôi sẽ xem như chưa nhìn thấy gì" Bạch Yên Chi thở dài, nhắm mắt cho cơn giận qua nhanh.
"Mẹ, chúng con là thật sự yêu nhau, xin mẹ đừng ngăn cấm tụi con có được không?" Tử Mạc quỳ dưới chân mẹ mình
"Con xin lỗi bác nhiều lắm vì không thông báo với mọi người, nhưng con thật lòng yêu Tử Mạc, mong bác thành toàn cho tụi con" Thanh Vi cũng quỳ xuống
"Tôi nói lại lần cuối, nếu hai cô không dứt khoát với nhau thì Trương Tử Mạc cô từ nay đừng bao giờ gọi Bạch Yên Chi này là mẹ, tôi xem như không có đứa con như cô."
"...." Tử Mạc im lặng, Thanh Vi siết chặt tay cô ấy, cô biết bây giờ quyết định của Tử Mạc rất khó khăn.
"Cứ suy nghĩ cho thật kỹ, sau đó.."
"Xin lỗi mẹ, con chưa thể trả hiếu cho cha mẹ trong cuộc đời này, con yêu ba mẹ nhưng con cũng yêu cô ấy *nhìn*, nếu không có sự xuất hiện của Thanh Vi con nghĩ cả cuộc sống này với con sẽ hoàn toàn vô nghĩa, cô ấy cho con hiểu thế nào là tình yêu thật sự, con không thể đánh mất tình yêu này nên con sẽ chọn giữ lấy hạnh phúc cả đời con. Con bất hiếu, xin mẹ hãy xem như con chưa từng tồn tại..."
'Chát' cái tát thứ 3, người hứng vẫn là Tử Mạc, gương mặt nhỏ nhắn ửng đỏ lên
"Trương Tử Mạc! đủ lắm rồi......" Bạch Yên Chi ánh mắt giận dữ nhìn Tử Mạc.
"Xin mẹ để con nói hết, trên đời này không có cha mẹ nào không mong con của mình hạnh phúc, thì tại sao bây giờ mẹ lại ngăn cản hạnh phúc của con? Con biết những gì con đang làm là sai trái, là nghịch lại với lẽ thường bị người khác cười chê và khinh rẻ bằng những lời tồi tệ nhất họ nghĩ ra, nhưng con chỉ xin một điều là mẹ hãy thử đứng ở vị trí của con, mẹ sẽ hiểu con vẫn là một con người con có trái tim biết sống, biết suy nghĩ, biết làm những điều có ích, con vẫn luôn yêu và quý trọng gia đình mình rất nhiều, còn một điều nữa.. sau khi con đi rồi mẹ và cha hai người hãy giữ gìn sức khoẻ, con sẽ không thể đến thăm hai người nữa nhưng cũng đừng vì đứa con bất hiếu này mà hành hạ bản thân, con sẽ sống tốt với chọn lựa của mình, mẹ nhắn dùm với Di Di là con không thể giữ lời hứa với em ấy được, không thể mong mẹ tác thành thì xin mẹ đừng chia rẽ tui con!" Tử Mạc nghẹn ngào
"Con mong bác suy nghĩ lại, Tử Mạc là con gái bác cưu mang gần mười tháng, cho dù cô ấy có ra sao đi nữa vẫn mãi mãi là con gái của bác, lời nói của người khác như thế nào có quan trọng không bác? trong khi bác phải chịu cảnh gia đình tan nát chỉ để làm mát dạ những người ngoài? con không mong bác tha thứ cho việc tụi con đã làm, chỉ xin bác đừng từ bỏ huyết thống của mình, bác à mất một người hàng xóm dù có buồn nhưng cũng không sao cả nhưng nếu mất đi một người thân liệu bác có thể an lòng không? bác buông tay Tử Mạc thì con vẫn xin nắm chặt tay cô ấy đi đến tận cùng cuộc đời, cô ấy chấp nhận hy sinh gia đình cho một tình yêu không trọn vẹn thì con cũng không kém hơn đâu, xin bác suy xét lại quyết định của mình!" Thanh Vi ôm Tử Mạc vào lòng, xoa lên một bên má hằn lên vết đỏ.
"..."nhíu mày, Bạch Yên Chi không ngờ đứa con này lại cứng đầu như vậy, đi theo một đứa cũng cứng đầu y chang, đúng là...
Là một người mẹ, tất nhiên bà rất hiểu con mình muốn gì, nhưng không thể để nó cứ tự tung tự tác đi vào con đường không lối thoát đó, là bậc sinh thành bà cũng chỉ mong con mình có được hạnh phúc cả đời tấm lòng người mẹ luôn sẵn sàng tha thứ cho con trong bất cứ việc gì (đúng đấy, tất cả..), rất may cho Tử Mạc vì bà đã tìm hiểu và biết gia đình Thanh Vi cũng có ít máu mặt, khó có thể gây hấn được.
Lý do bà đến cũng là vì muốn thăm chừng Tử Mạc biết, lúc nhìn thấy một màn yêu thương kia, bà cũng đã xiêu lòng nãy giờ rồi, nhưng vẫn muốn thử thách đôi trẻ một chút...(cáo vãi thật *bó tay*)
"Đứng lên hết đi, thật là Tử Mạc có đau lắm không? mẹ cũng không muốn ép hai đứa, yêu nhau thì cứ yêu đi nhưng chuyện này khoan hãy cho ba con biết, mẹ chắc chắn ông ấy sẽ không tha cho hai đứa đâu!" Cuối cùng bà thở dài, thôi thì cuốn theo chiều gió vậy.
"Mẹ..vậy là..." Tử Mạc ngạc nhiên
"Ừm, mẹ chấp nhận rồi đó công chúa" bà gật đầu chắc chắn
"Con yêu mẹ" Tử Mạc mừng rỡ ôm chầm lấy bà, bà càng tin quyết định này là đúng đắn
"E hèm, còn nhỏ kia sao đứng đó, qua đây với mẹ luôn đi chứ!" bà nói với Thanh Vi
"Mẹ?" Thanh Vi ngơ ngác
"Mẹ em chấp nhận mình rồi, Vi cũng nên gọi mẹ em là mẹ đi" Tử Mạc mỉm cười
"Dạ, cám ơn bác...à mẹ đã tác thành cho tụi con" Thanh Vi cũng ôm lấy cả hai người
"Từ nay phải chăm sóc Tử Mạc cho tốt đó, nó mà ốm bớt miếng nào là mẹ xử lý con đó nha chưa!" bà xoa đầu Thanh Vi
"Dạ, con hứa"
Ba người nở nụ cười hạnh phúc, quây quần bên nhau, cả căn nhà trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết.
|