|
Warning 18+...
Ở nửa kia của trái đất...
Sau khi dìu Ngôn Kỳ lên giường, Ái Hân bật điều hoà xuống 16 độ rồi đi vào phòng tắm
"Nóng ...nóng quá" Ngôn Kỳ khó khăn cởi bỏ quần áo trên người, cố thoát khỏi cảm giác nóng bức này
"Nước..." nhìn thấy bóng người nào đó đang tiến về phía mình, Ngôn Kỳ cũng không quản đó là ai mà nhờ giúp đỡ
"..." Ái Hân im lặng đi đến ngồi bên giường chỉ với một cái khăn tắm trên người
Đôi môi cô khẽ chạm lên bờ môi mình hằng mơ ước, đột nhiên cảm thấy tất cả lượng nước trong khoang miệng bỗng chốt mất hết, đối phương vẫn không có ý định rời ra
Hiểu ý, cô hé miệng để cho chiếc lưỡi hai người chạm nhau, hai tay dùng sức kéo chiếc khăn tắm trên người của mình ra, hiện tại cô đã hoàn toàn nake
Nhẹ nắm lấy một tay Ngôn Kỳ đặt lên vòng eo của mình, tay còn lại để ở một bên ngực, hai đôi môi vẫn không rời nhau...
Thuốc..làm cho phần dục vọng trong con người trỗi lên mạnh mẽ, Ngôn Kỳ mở mắt lật người Ái Hân xuống, hôn lên vành tai Hân rồi mút nhẹ, những nụ hôn trải dài cuống cổ, xương đòn để lại vô số *dấu vết yêu thương*, Hân vòng tay ôm chặt cổ người phía trên, thốt lên từng tiếng nức nở.
Bàn tay người trên cũng lần dần xuống dưới, lướt qua đôi chân nóng bỏng rồi bất ngờ nhéo mạnh
"Á...đau" Ái Hân hét lên
Ngôn Kỳ lập tức nối lại nụ hôn ban nãy, tay bên trên cố tình khiêu khích hai đỉnh đồi kia, Ái Hân nhắm mắt, miệng không ngừng gọi tên Ngôn Kỳ
Đôi môi vẫn hút lấy nhau, đôi tay không ngừng khiêu khích đối phương, ánh mắt sắc lạnh thường ngày đã thay bằng ngọn lửa của dục vọng...
Đột nhiên không còn cảm nhận được mọi cử động của đối phương, Ái Hân mở mắt đã thấy người kia thiếp đi từ lúc nào, Ngôn Kỳ vì trúng thuốc liều cao cơ thể không chịu được nên ngất xỉu giữa chừng, cảm giác vừa thẹn vừa tức cô không thể bỏ qua như vậy, mục đích sắp thành không thể để mất được
Đẩy Ngôn Kỳ sang một bên, cô cởi bỏ những thứ còn sót lại trên người cô ấy, hiện giờ cả hai đang trong tình trạng không có gì để che
Cô xoay người quỳ gối hai bên hông Ngôn Kỳ, người kia giờ đang mê man không biết gì nữa, cô chầm chầm bắt lấy ngón tay người kia, để vào nơi-ai-cũng-biết-là-đâu-ấy, cô hơi nhăn mặt vì đau (lần đầu ák), cố giữ thẳng ngón tay ấy rồi cô bất chợt đè mạnh xuống..
"Á..."
Một dòng máu màu đỏ chảy ra, lan trên bụng Ngôn Kỳ và lăn xuống cả tấm gra giường trắng tinh, cô mỉm cười rồi cũng gục lên ngực Ngôn Kỳ thiếp đi vì quá đau, để lại ngón tay vẫn còn nguyên ở vị trí cũ.
|
|
choi oi chet ngon ky roj tg ky wa ak.hk chju dau
|
Thức giấc với cái đầu lâng lâng và cả cơ thể như bị tê cứng, thử cử động cánh tay, Ngôn Kỳ chợt cảm thấy có gì đó không đúng, đôi mắt mở to kinh ngạc vì gương mặt ai đó đang phóng to trước mặt, cả thân thể không một mảnh vải của cô ta đầy những vết xanh tím (biết gì mà hén)
Ngay lập tức Ngôn Kỳ lạnh lùng xoay người đẩy Ái Hân sang một bên vọt vào phòng tắm, vô tình ngón tay đang yên vị nơi nào đấy bị rút ra đột ngột, Ái Hân giật mình tỉnh giấc vì...đau.
"Tại sao cô ở nhà tôi? Còn chuyện lúc nãy nữa?" Ngôn Kỳ hỏi Ái Hân khi đang gài những chiếc nút cuối cùng
"Hôm qua chị cho em vào nhà, chị không nhớ sao? Sau đó chị nói chị rất muốn em rồi đem em vào đây, chúng ta đã rất vui vẻ mà!" (nói láo dã man)
"..." Bây giờ Ngôn Kỳ thật sự không thể nhớ nổi bất cứ thứ gì, chỉ mơ hồ nhận ra chính cô đã mở cửa cho cô ta vào nhà mình, những gì sau đó chỉ có thể mặc cô ta nói sao cũng được.
"Hôm qua chị thật sự rất tuyệt" (lại suy diễn) Ái Hân làm ra bộ mặt mắc cỡ
"Cô mang đồ ra khỏi đây ngay lập tức từ hôm nay đừng bao giờ để tôi nhìn thấy cô lần nào nữa" Ngôn Kỳ lạnh lùng nói, giờ cô chỉ biết trách mình vì uống quá nhiều để cô ta có cơ hội làm xằng làm bậy
"Chị....coi em là gì? Tình một đêm? Call girl?" Ái Hân cứ tưởng sẽ có một màn nhận trách nhiệm nào đó rồi thì...nhưng thật không ngờ, cô tròn mắt nhìn vẻ mặt lạnh như băng kia.
"Cứ cho là vậy, giờ thì cô đi được rồi đó"
"Chị.. đồ khốn nạn, chị sẽ hối hận vì ngày hôm nay" Ái Hân tức giận bỏ đi, mấy năm làm người yêu hờ, đêm đầu tiên mất đi lại không thể níu kéo nỗi một ánh nhìn, thật sự con người này rất tàn nhẫn với cô, với tình yêu của cô.
Nhìn vết màu đỏ chói mắt nằm chễm chệ trên giường, Ngôn Kỳ nhíu mày đem tất cả quăng vào thùng rác.
Ái Hân về nhà trong cơn giận, tức tối vì kế hoạch thất bại, và còn một chút đau lòng.... nhưng cô không cam tâm bỏ đi như vậy, nhất định cô sẽ làm một cái gì đó mà chắc chắn kết quả sẽ không như bây giờ, nụ cười nham hiểm một lần nữa nổi lên.
|