Chỉ Cần Tôi Yêu Em
|
|
Hay lắm. Rất đáng yêu =)))) tg quay lại đăng típ là ổn r.
|
'Reng Reng' Tiếng chuông báo thức phá tan giấc ngủ của ai kia, tiếp theo y như rằng
'Véo' một cái gối bay với vận tốc ánh sáng (nổ thui)
'Bịch' trúng phóc cái vật đang reo
Rồi hình như nhớ ra cái gì đó, chủ nhân của cái gối nhìn lướt sang 'nạn nhân' của mình...
'Rắc...rắc' *nghiên nghiên* ~> *rớt*
"Khoan...." Tử Di bật dậy, đưa tay ra nhưng không kịp nữa và thế là..
'Cốppppp' ~ 'Choanggggg'
"Ôi không, cái đồng hồ thuỷ tinh của tui" Cái đồng hồ số lượng có hạn cô phải giành giật lắm mới có được vậy mà.. haizzz thôi vậy, coi như cô xui xẻo.
Tử Di cũng tỉnh ngủ hẳn, lủi thủi đi làm vscn xong, xuống lầu cũng là lúc mẹ cô và Kris đang chuẩn bị bữa sáng
"Tử Di ngồi đây con" Bạch Yên Chi ngoắc tay
"Dạ"
*nhìn nhìn* *cười* Kris không lo ăn mà cứ đưa mắt sang chỗ Tử Di
Tử Di: Cô ta có bị gì hông trời? tự nhiên nhìn mình cười là sao? bệnh thầm kín à? *đăm chiêu*
"Cháu có gì vui à Kris, bác thấy cháu cười nãy giờ" Bạch Yên Chi lên tiếng hỏi
"Không có gì ạ" Kris trả lời, vẫn cười.
Tử Di: Đúng là...
Thật ra lúc sáng Kris xuống lầu thấy mẹ Bạch đang nấu bữa sáng, bà ấy bảo cô lên gọi con người đang ngủ say kia dậy, ai ngờ vừa mở hé cửa đã thấy được một màn ném đồ rồi sau đó xụ mặt thương tiếc, tiếp theo là tự xử luôn, cô chỉ còn biết cười cái người hậu đậu ấy rồi nhanh bước xuống lầu thôi.
Thật không thể giận dai đối với những người ngốc nghếch, vì họ luôn bằng một cách đặc biệt nào đó làm chúng ta quên đi sự giận hờn ấy nhanh chóng.
Bữa sáng kết thúc, hai đứa nhỏ vẫn tiếp tục công việc của mình
'Kingkong Kingkong' chuông cửa vang lên, Bạch Yên Chi ra mở
"Mình đã về"
"Ừm, tôi nhớ mình quá" Trương Bá Nghị ôm vợ mình vào lòng
"Dẻo miệng quá đi, mới đi có 2 hôm thôi mà" Bạch Yên Chi phì cười, đóng cửa lại
"Nhưng mà tui nhớ thiệc" Trương Bá Nghị hôn lên má Bạch Yên Chi
"Rồi rồi biết mình nhớ tui rồi, mà nhà mình đang có khách đó, mình làm vậy lỡ người ta thấy rồi sao?" Bạch Yên Chi nhìn xung quanh
"Ủa tui hun dzợ tui mắc mớ gì tới người ta há? mà mình nói khách nào vậy? còn chuyện trong dt ngày hôm qua nữa?"
"Ờ mình vô nhà rồi sẽ biết!"
Hai vợ chồng vừa xách hành lí vô tới thì đã có người chạy từ nhà bếp ra, ôm chầm lấy Trương Bá Nghị
"Baaaaa, con nhớ ba nhiều lắm!" Tử Di xiết chặt cái ôm
"Ơ...Tử Di con về khi nào vậy?" tuy là đồng ý xem mắt nhưng cô không hề nói là sẽ về khi nào nên ông cũng khá ngạc nhiên
"Con mới về hôm qua thôi"
"Ừm...còn ai đây?" Trương Bá Nghị nhìn sang chỗ Kris
"Đây là sếp của con bên kia đó ba...." nói ra hết luôn một lượt
"Chào cháu, ....tổng giám đốc" *dè chừng*
"Dạ bác cứ gọi cháu là Kris được rồi ạ" *cười thân thiện*
"Hahaha, rất tốt vậy thì gọi Kris cho thân, chứ bác thấy kêu TGĐ xa lạ quá, cháu cứ coi đây là nhà mình nhé, không cần khách sáo" Trương Bá Nghị cười: Cô gái này tài giỏi nhưng không hề kiêu căng, Tử Di cũng rất có mắt nhìn bạn
"Dạ vâng ạ"
Một ngày lại trôi qua...
~~~~~~Đêm đến~~~~~~
"Mình ngủ chưa?" Trương Bá Nghị ôm vợ
"Chưa, mình có chuyện gì à?"
"Ừ, mình thấy Kris như thế nào?"
"Tuy chưa tiếp xúc nhiều nhưng tui thấy nhỏ này được, tính tốt lắm"
"Tui nói ở đây là gương mặt á, nhìn quen quen nó giống ai mà tui hông nhớ ra"
"Ờ ban đầu tui cũng ngờ ngợ như mình mà cũng hông nhớ là ai, a tui biết rồi mình xem coi Kris nó có giống thằng Ngôn Kỳ hồi đó hông?" Bạch Yên Chi vỗ tay cái bốp
"Ừm đúng rồi đó, y chang luôn giờ mới nhớ"
"Nhưng nó là con gái, hông phải thằng nhóc kia, lỡ như con Tử Di cũng nghĩ giống mình, rồi nó lại nhớ tới thằng Kỳ thì sao đây mình? tui sợ nó lại buồn thêm thì khổ!" Bạch Yên Chi bỗng chùn xuống, nước mắt lại lưng tròng.
"Thì tui sợ nó như vậy nên mới sắp xếp cho nó xem mắt nè, nó chịu thì tới luôn"
"Tui cũng hông biết sao giờ, chuyện hai đứa này chưa giải quyết xong thì tui vẫn lo lắm mình à"
"Thôi mình đừng nghĩ nhiều quá, Tử Di nó lớn rồi, nó sẽ biết mình nên làm gì mà!" Trương Bá Nghị an ủi
"Ừm hi vọng là vậy, thôi ngủ đi mình khuya lắm rồi đó" *kéo chăn*
"Ừm mà quên, đi ngủ thì phải hôn chúc ngủ ngon à nhen!" Trương Bá Nghị chỉ vô môi mình
"Mình thiệc già rồi mà cứ như con nít" nói chớ cũng hun à nha
Hai người ôm nhau đi vào giấc ngủ. Cuộc đời người chỉ ước có như vậy, thật hạnh phúc biết bao.
|
|
|
Lại thêm một ngày nữa trôi qua~~~~
Tử Di cùng ba cô ngồi trong thư phòng
"Cuộc sống bên đó ổn chứ con gái?"
"Dạ, rất vui ạ" *cười*
"Ừm, công việc thì sao con, có khó khăn gì không? hay là về đây tiếp quản công ty với chị con nhé!"
"Dạ, cũng có chút hạn chế nhưng con nghĩ công việc này hợp với con hơn ba à"
"Vậy thì tốt, ba chỉ lo con chịu không nổi, nếu cảm thấy không ổn thì về với ba nhe con"
"Dạ, con biết mà ba yên tâm đi"
"À còn một chuyện nữa, Tử Di tối mai Minh Anh về tới đó, con đi gặp cậu ta nhé" Trương Bá Nghị nói và đưa hình cho Tử Di xem.
"Dạ ba, hôm nay con xin phép ra ngoài một chút"
"Ừm, nhớ đi sớm về sớm"
"Dạ" Tử Di cầm tấm hình của Minh Anh rồi bước ra.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Ủa Liz cô đi đâu vậy?" Kris nhìn Tử Di lấy xe khỏi gara
"Tôi muốn đi đâu đó một chút, cô... đi cùng không?" Tử Di hỏi
"Cũng được" Kris lên ngồi ghế phụ
Liz chạy xe đến cạnh đồi cát rồi dừng lại để bước xuống, Kris cũng nhanh chóng đuổi theo
"Hôm nay có chuyện gì sao?" Kris lên tiếng, từ lúc lên xe đã thấy Liz trầm ngâm, có gì đó rất lạ.
"Ừm, chút chuyện nhỏ thôi"
"Muốn hết buồn không?" Kris thấy Liz không muốn nói cũng không miễn cưỡng *khều khều*
"Hả?!!" *ngơ ngác*
"Theo tôi" Kris nắm tay Liz đi tới chỗ cho thuê miếng ván trượt cát
Kris vô tư nắm tay con người ta dẫn đi đâu hay rằng mặt ai kia đang hồng từ từ mà không phải do sức nóng của nắng.
Tim Tử Di đang nhảy tưng tưng lên, rõ ràng là đã từ bỏ, Tử Di dằn vặt tại sao con tim lại không thể nghe theo lý trí một lần chứ? sao nó cứ bắt cô phải thừa nhận rằng bản thân mình đã yêu một người ngoài Ngôn Kỳ nhưng lại không phải con trai....
Tuy cô yêu là vậy, nhưng không biết cô ấy sẽ nghĩ về cô ra sao đây? sẽ yêu cô ư? cô thật không mong chuyện này chút nào... Kris này, có lẽ cô không yêu tôi sẽ tốt hơn nhỉ? lúc đó tôi sẽ dễ dàng hơn khi từ bỏ một người không yêu mình....
Đành vậy, chỉ có thể cố nén lại yêu thương này, hôm nay sẽ là ngày cuối cùng cô ở bên cô ấy, một lần nữa vùi lấp đi cảm xúc thật của mình, có lẽ cô sẽ lấy anh ta - người mà cô vừa biết mặt sáng nay.
Chỉ có cách đó mới có thể tạo ra khoảng trống giúp cô cất giữ hình ảnh hai người cô yêu mãi mãi, không thể bên nhau nhưng vẫn sẽ là ký ức cả đời cô không bao giờ muốn quên đi....
'Ngôn Kỳ em yêu anh, nhưng em cũng đã yêu cô ấy - người con gái cho em cảm giác bình yên và an toàn, Kris à tôi yêu chị thật rồi đó, biết không?'
"Wey, Liz cô đang thả hồn đi đâu vậy? tôi gọi mấy lần rồi đó" Kris càu nhàu vì gọi mãi mà Liz vẫn để hồn theo gió
"Hả... ơ không gì, ủa đây là....????" Liz nhìn vào miếng ván mỏng hình chữ nhật trên tay
"Ván trượt cát đó cô hai!!!" Kris chọc Liz
"Ồ..." Liz gật gật trông ngố vô cùng
"Nào đi trượt thôi" Kris vẫy tay
"Ờ... chờ tôi với" Liz chạy theo, đến chỗ thì cô lại ngẩn ra khi thấy mình đang đứng trên đỉnh đồi cát
"Làm sao vậy?... à lại đây tôi chỉ cô!" Kris thấy Liz ngơ ngơ nên lên tiếng hỏi, rồi chợt nhận ra cô ấy sẽ không biết làm gì, Kris kéo tay Liz qua chỗ mình
"Cô đặt nó ở đây, lên ngồi rồi trượt thôi, rất dễ!!" Kris chỉ tường tận
Cả hai đã thật sự chơi rất vui, sau đó cùng ăn trong nhà hàng mini, mua sắm, rồi lại ăn kem, hát karaoke, rồi đi dạo, ăn vỉa hè, chơi trong công viên,...... rất rất nhiều.
Hai người rất vui vẻ khi trở về, Trương Bá Nghị cũng thật mừng vì ông nghĩ có lẽ Tử Di đã nghĩ thông suốt, nhưng trong màn đêm yên tĩnh còn có một người vẫn luôn suy nghĩ ...
'Em đang nghĩ sẽ từ bỏ tình yêu này sao? đừng nghĩ tôi không biết em muốn gì, nhưng chẳng lẽ em cũng sẽ cười nhiều như vậy với anh ta sao? Nhưng em nghĩ.. đã là người của tôi sẽ dễ dàng thoát khỏi tay tôi?'
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|