Chỉ Cần Tôi Yêu Em
|
|
|
|
-----tp Bảo Lăng-----
Máy bay hạ cánh, hai con người mang hai tâm trạng khác nhau đang ngồi trên taxi, Tử Di muốn làm cho cả nhà cô bất ngờ nên đã không thông báo với ai về chuyến đi này.
Trái với khuôn mặt hầm hầm từ hôm đặt vé máy bay của ai kia, Tử Di vui mừng vì sắp được về nhà, nhưng có lẽ người ấy lại không nghĩ như cô: em vui mừng vì sắp được xem mắt sao? giỏi lắm Trương Tử Di đừng để tôi bắt được em.
Chiếc xe chạy chậm trên con đường dài mà hai bên là những hàng cây thẳng tắp, dừng lại trước một ngôi nhà khang trang, hai người bước xuống xe.
Vẫn căn nhà dưới táng cây cổ thụ, hàng rào trắng cùng với một vài cành hoa phía trước, Tử Di nhấn chuông
'Kingkoong'
"Ra liền đây" tiếng của Bạch Yên Chi vọng ra
"Mẹ!!!!" Tử Di ôm chầm lấy bà
"Tử Di...sao con về mà không báo trước?" Bạch Yên Chi ngỡ ngàng nhưng cũng rất vui vẻ.
"Con muốn tạo bất ngờ cho mẹ thôi, ủa ba không có ở nhà sao mẹ?" Tử Di ngó trước ngó sau
"Ông ấy đi công tác từ hôm qua rồi"
"Ồ, còn chị hai đâu?"
"Chị con dọn ra ở gần công ty của nó đang làm gần một tháng rồi!"
"Vậy à...." vậy là chị đã quyết định rồi.
"Thôi được rồi công chúa của mẹ, con không định giới thiệu người cùng đi với mình cho mẹ biết à?"
"À...đây là Kris, sếp của con bên Canada, cô ấy sang đây du lịch vì lạ chỗ nên tạm thời sẽ ở lại nhà mình" Tử Di nói với mẹ rồi nhìn sang Ngôn Kỳ "Kris, đây là mẹ tôi"
*Suy nghĩ người nào đó: cái này tôi biết em khỏi cần giới thiệu.*
"Chào bác, rất vui được gặp bác, bác sẽ không phiền nếu cháu ở lại nhà vài hôm chứ?" Ngôn Kỳ nở nụ cười thân thiện
"Chào cháu Kris, rất vui được biết cháu, còn nhà bác nếu cháu không chê thì cháu cứ ở bao lâu tuỳ thích!"
"Vâng rất cảm ơn bác"
"Ừm vậy hai đứa vào nhà trước đi, đứng ngoài này nắng lắm"
"Dạ" Tử Di đem vali theo vào trong, Ngôn Kỳ cũng theo sau lên lầu
"Hai đứa lên thay đồ rồi nghỉ ngơi chút đi, đi máy bay cũng mệt rồi"
"Dạ"
Tử Di bước lên trước, theo sau cô là Ngôn Kỳ.
"Phòng của cô ở bên đó" Tử Di chỉ vào căn phòng đối diện.
Không trả lời, Ngôn Kỳ khôi phục vẻ lãnh đạm bước vào căn phòng kia, Tử Di cũng khá bực vì tính cách thất thường của Ngôn Kỳ nên cũng đi vào phòng mình
Không hiểu sao tự dưng Kris lại tỏ ra lạnh lùng với cô như vậy...
|
•Flashback
'Cốc cốc'
"Vào đi"
"Ờ ..chủ tịch...à Kris chuyện hôm trước tôi nói, ra sao rồi?" Liz hơi mất tự nhiên
"Chuyện gì?" *giả nai*
"Chuyện nghỉ phép của tôi..."
"À...." như hiểu ra điều gì đó, Kris gật gù rồi bỗng búng tay một cái
~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhìn chồng tài liệu cao ngất, Liz nhớ đến câu nói của Kris mà tức muốn nghẹn cổ, cố nhịn không bóp chết cô ta.
"Làm xong hết chỗ này trong 3 ngày, cô có thể đặt vé máy bay được rồi, nếu không thì đừng hy vọng gì nữa!"
Gì chứ? bắt cô làm hết sao? nếu không muốn cho cô đi thì từ đầu đừng hứa mất công, giờ mà làm hết chắc cũng trên dưới một tuần, ...grrrr bực bội hết sức.
Nhưng mà...cô ấy càng không muốn thì cô càng phải làm cho bằng được và thế là đúng 2 ngày 22 tiếng 57 phút cô đã hoàn thành hết chồng tài liệu cao ngất kia, nghênh ngang gọi cho tổng đài đặt 2 vé về Bảo Lăng.
Hôm sau, Liz tung tăng ôm chồng tài liệu cùng 1 tờ vé máy bay tiến vào phòng chủ tịch, đặt mọi thứ lên bàn.
"Tôi đã hoàn thành rồi này Kris, tôi cũng đã đặt vé cho cả cô nữa đấy, tôi biết tôi rất tài giỏi cô thấy đúng không?" Liz cố tình chọc tức Kris, nhưng cô ấy ngoài hơi nhăn mặt và nhếch mép một cái thì chẳng có tí gì gọi là phản ứng phụ.
Kris nhíu mày nhìn tấm vé máy bay nằm chễm chệ trên sấp tài liệu, bản mặt lạnh lùng cũng từ đây 'tái xuất giang hồ'.
"Làm rất tốt!"
"Cảm ơn, cô quá khen rồi" Liz cười đến nỗi răng cũng mơ hồ rớt hết ra
Đúng là tức chết được, không ngờ hiệu suất làm việc của Liz cao như vậy, biết sớm cô đã đưa thêm hai ba sấp tài liệu nữa rồi.
"Giờ tôi về chuẩn bị đây, hẹn gặp lại cô ở sân bay nhé!" Liz vẫy tay rồi đóng cửa lại
Về đó thì hay lắm sao? hay là gấp rút đi xem mặt anh chàng kia chứ? còn vui vẻ đến như vậy, đáng ghét thật mình lại ghen nữa rồi, Trương Tử Di em....giỏi lắm!
•Endback
|
|