•Flash back
"Chủ tịch Chu, rất vui được hợp tác với cô, chúc cho hợp đồng của chúng ta sẽ thành công tốt đẹp!" Chủ tịch HDQT của ZR chạm ly với Kris
"Tất nhiên thôi" nở nụ cười như không, Kris uống cạn ly rồi trở lại chỗ Liz
Cô ấy không ở đó nữa, Kris bước vội ra xe nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng cô gái nhỏ, lật đật bấm số gọi cho cô ấy, tiếng chuông dt vang lên trong xe, lòng Kris đột nhiên bất an...
"Cậu có nhìn thấy cô gái lúc nãy ngồi đây đã đi đâu không?" nắm lấy một người phục vụ gần đó, Kris gằn giọng
"Cô..cô ấy đi ...với tổng giám đốc vào trong rồi!" Cậu ta nuốt nước bọt trả lời, đôi chân đang run rẫy đến nơi rồi.
"Khốn kiếp!" Kris đi nhanh đến chỗ chủ tịch ZR sau khi bỏ lại 2 từ trong giận dữ
"Chủ tịch Vương, chúng ta sẽ không có vụ hợp tác nào ở đây nữa và từ nay về sau, hãy làm kẻ đối đầu vui vẻ nhé." Kris truyền hơi lạnh qua cách nói chuyện làm người đối diện như đóng băng.
"Tôi nghĩ đã có sự hiểu lầm nào đó ở đây, chủ tịch Chu có thể hay không giải thích một chút?" ông Vương cũng đang không hiểu mô tê gì, vừa mới ăn mừng thoát khỏi thù địch với IPT cơ mà.
"Tôi chắc sẽ không có hiểu lầm vì ai đó đã nhìn thấy tổng GD bên ông đã dắt nữ luật sư của tôi đi đâu đó trên kia" Kris liếc mắt lên căn phòng lầu 3, nơi duy nhất ánh sáng phát ra trong toà nhà
"Có lẽ tôi đã quá dung túng cậu ta, cô yên tâm tôi sẽ xử lý chuyện này!" ông Vương hiểu ý nên vừa nói vừa kêu người tới
"Tốt" Kris theo ông ấy vào trong
"GD Lý đang ở phòng nào?" ông Vương hỏi nv tiếp tân
"Là phòng...304 thưa chủ tịch" mới đầu còn ấp úng nhưng khi nhận được cái nhìn chết người của ai kia thì anh ta nói hết ra.
"Họ vào đó bao lâu rồi?" Kris hỏi sau khi ông Vương dẫn người lên trên
"Khoảng 8 phút.." anh nv giật mình vì chất giọng băng lãnh
Kris không nói gì, im lặng vào thang máy, đến khi nào Chu Ngôn Kỳ này còn sống, tôi vẫn sẽ bảo vệ em đến cùng, công chúa của tôi
Kris lên đến là lúc ông Vương sai người đạp cửa ra, cảnh tượng trước mắt có phần làm người xem phải xấu hổ, cô gái nằm im không động đậy và chỉ còn bộ đồ lót trên người, tên kia thì đang hoàn toàn nake, hôn ngấu nghiến lên cổ cô ấy.
"Buông cô ấy ra!" Một câu lệnh ban ra làm cho người nghe ngay lập tức dừng mọi động tác, có lẽ vì nó quá lạnh để người ta có thể chịu hoặc cũng có thể là do uy quyền của người ra lệnh ấy.
Vài người đi đến lôi tay GD qua một bên, Kris đến đắp chăn lên người Liz, cô ấy đã ngất đi với gương mặt đầy nước mắt
"Sao...sao các người lại tìm được chỗ này?" tên tổng GD lớn giọng hỏi, con mồi tới tay mà vẫn không nuốt trôi, làm sao không tức được.
"Cậu im ngay đi!" ông Vương đen mặt nhìn hắn ta, suýt chút nữa mất toi hợp đồng lớn, giờ thì tập đoàn phải mang tiếng vì tên ngu ngốc này. Hết chuyện lại đi chọc vào người bên cạnh của Kris.
Kris vẫn không ngó ngàng tới hắn, lấy dt ra gọi người đưa Liz về nhà mình, sau đó quay sang ông Vương
"Chuyện hợp đồng tôi có thể suy nghĩ lại, còn chuyện này tôi nghĩ sẽ tự mình giải quyết" gương mặt ông Vương từ tức giận vì tổng GD làm chuyện xằng bậy bỗng trở nên trắng toát, người bị Kris trừng phạt đảm bảo sống chết không thể phân biệt.
Ông từng biết có lần tập đoàn HV mướn một bang mafia khét tiếng đến bắt cóc Kris trả thù vì mất hợp đồng lớn, nhưng không ngờ chỉ sau 4 tiếng bị bắt cóc, Kris trở lại hoàn hảo và lành lặn trong khi tin tức lan ra là cả bang mafia nọ đã mất tích mãi mãi trong tg ngầm, HV cũng tuyên bố phá sản trong vài ngày sau đó.
Giờ nghe Kris nói sẽ tự mình giải quyết, ông không thể cản chỉ có thể cầu nguyện cho tên kia sẽ không đến mức đi chầu ông bà.
Tất nhiên chủ tịch Vương biết, thì tay GD kia cũng phải biết, đầu hắn bắt đầu toát mồ hôi, hậu quả này đúng là không dễ chịu chút nào, có lẽ hối hận đã muộn, đối với người như Kris có cầu xin hay quỳ luỵ cũng không thể thay đổi chủ ý của cô ta, hắn ngậm ngùi cam chịu số phận.
~~~~nhà kho trống~~~~
Tên GD bị trói ở một góc, quần áo của hắn vẫn nằm ngay ngắn ở đâu đó trong khách sạn...
"Hiện tại tôi cần mượn 5 người bên ông, 4 nam và 1 nữ còn lại thì có thể đi khỏi đây rồi" Kris chậm rãi nói
Ông Vương phân phó với các thân tín rồi ra xe trở về, dưới ánh sáng của bóng đèn điện, soi rọi 7 con người, Kris ngồi lên trên ghế và dặn dò từng người một
15' sau, trò chơi chính thức bắt đầu... ---------------- Cho biết luôn là Kris và tg không thích bạo lực cho nên sẽ không có mấy cảnh đánh đấm hay đâm chém đẫm máu gì đâu nhé, vì vậy những ai yếu tim vẫn được xem bình thường... ----------------
Kris ra lệnh đặt tên kia lên chiếc bàn được khoét một lỗ vừa vặn cho thứ-thuộc-về-đàn-ông của hắn lọt thỏm xuống dưới, trói chặt hắn ở đó Kris nháy mắt cho cô gái bắt đầu làm những hành động gợi cảm trước hắn.
Đừng nghĩ đơn giản nhé vì bên dưới bàn, ngay chỗ mà ai-cũng-đang-tưởng-tượng ấy có một xô nước đá? chỉ cần hắn có phản ứng cơ thể thì ngay lập tức sẽ chạm vào cái xô kia, cảm giác đảm bảo không tốt chút nào, hơn hết Kris còn cho hắn một viên tăng-sinh-lý nữa cơ mà
Hắn thét lên không phải vì thích thú khi cô gái lột sạch những thứ trên người mà là nhiệt độ ở nơi nào đó khiến hắn muốn bùng nổ
"Chủ tịch Chu...tôi xin.... cô tha... cho tôi đi, ...aaaaaa tôi không thể ....chịu được nữa....aaaa" tiếng thét hoà cùng lời van nài nhưng có lẽ không đủ sức làm Kris thay đổi ánh nhìn hời hợt về phía hắn
"Aaaaaaaaa.....aaaaaa....aaaaa...."
Kris búng tay cho những người khác đổ mật ong lên mông và đùi hắn, sau đó một bầy ong được thả ra...và tiếng thét càng thống khổ hơn nhiều...
Còn phần trên thoải mái hơn với hai chú đỉa nhỏ xinh ở mỗi bên dưới cánh tay, cảm giác vừa đau, ngứa và nhột cũng không thoải mái chút nào...
---------------- Chưa xong đâu cưng...
Tiếp đó Kris ra lệnh kết nối điện thoại với máy tính, và một sợi dây được thả vào xô nước đá kia, cứ mỗi 2 phút sẽ có một cuộc dt đến bất kỳ và lập tức sóng dt sẽ gây giật điện ở vị-trí-nào-đấy, chỉ nhẹ thôi nhưng có vẻ gây rất nhiều đau đớn..
Sau chừng 2 tiếng rưỡi trói hắn trong tình huống đó, Kris ra lệnh mở trói cho hắn, hiện tại tên đó chỉ biết rên ư ử, thân thể đau đớn rã rời, không thể nằm sấp hoặc ngửa vì quá đau, Kris búng tay cho mệnh lệnh cuối cùng rồi cùng cô gái duy nhất ra về, thầm nghĩ cô đã quá nương tay rồi... (?)
Tên tổng GD ở lại với 4 người đàn ông thay phiên làm tình với hắn cùng chiếc máy quay gần đó, hắn ta thét lên nhưng không thể nữa, cổ họng không chút nước bọt, phần thân dưới vừa đau rát, nhức nhối cực điểm vừa nhục nhã không nói nên lời...
~~~~~>về nhà nào<~~~~~
Khuya ~ hông biết mấy giờ nữa
Kris mở cửa căn phòng với cô công chúa đang say giấc, cô quỳ xuống cạnh giường quàng tay ôm nhẹ cô ấy vào lòng hôn lên trán nhỏ, cũng may là cô đến không quá muộn, cô gái nhỏ vẫn an toàn trước ...một con sói?
Kris lấy khăn ấm lau nhẹ cơ thể nhỏ nhắn kia, cởi bỏ những gì không sạch sẽ rồi thay đồ cho cô ấy, Kris định hôn lên trán để tạm biệt nhưng đôi mắt cô bị cuốn hút bởi đôi môi kia, cuối xuống cho hai đôi môi chạm vào nhau, ngọt và thơm khiến cô không tự chủ đẩy lưỡi sâu vào khoan miệng ai đấy, cô ấy trong cơn mơ khẽ đáp lại cô, Kris mỉm cười dùng hết sức nhẹ nhàng chăm sóc bờ môi ấy, hôn được một lúc thì cô rời ra nhưng ai kia thì liếm nhẹ môi như vừa vụt mất thứ gì đó ngon lành, Kris lần nữa hôn lên môi Liz, kéo dài tới khi tay cô chạm vào nơi nào đấy trên ngực người nằm dưới, Kris dừng lại và tách khỏi nụ hôn.
Kris chắc rằng nếu không có sự việc hôm nay có lẽ cô sẽ không buông tha cô công chúa dễ dàng như vậy.
Nhưng tình yêu không cho phép những điều mà không có sự đồng ý giữa cả hai phía, Kris xoay người bước ra khỏi phòng và không quên đắp chăn cẩn thận cho người con gái đang ngủ.
•End back --------------
|
ngày mai chắc mjk k có đăq truyện được, mà cũq hôq chắc đâu lỡ mjk rảh rỗi sjk nôq nỗi rồi đăq lúc khuya ntn cũng nên, sr rds nhiều nha..... tại tg hơi pị tưq tưq chút xíu
|
20' sau, phòng ăn-----
"Chuyện tối qua... cám ơn cô nhé!" Liz rụt rè trong khi cắt miếng trứng
"Không có gì" *cười*
*đơ*_'nụ cười này...sao có thể giống nhau đến vậy, nếu như không có mái tóc dài thì....ôi mình đang nghĩ gì vậy chứ, không thể có chuyện như vậy được!' *lắc đầu*
"Liz, cô không sao chứ, cảm thấy không khoẻ sao?"
"À...ừm không, không sao...xin lỗi vì lúc sáng tôi đã hiểu lầm cô!"
"Ừ, tôi cũng không nhỏ mọn như vậy"
Kris thấy Liz vẫn đang ngại gì đó, sau khi ăn xong cô ấy chỉ ngồi xem TV, thỉnh thoảng lại tìm kiếm gì đó. Rồi chợt mỉm cười khi hiểu ra vấn đề, Kris lấy chìa khoá chuẩn bị ra ngoài.
"Tôi đi ra ngoài một chút, cô đợi ở đây nhé!"
"Cô đi đâu vậy?" Liz khá bất ngờ vì Kris để cô lại một mình
"Ừm mua chút đồ thôi, tôi sẽ về ngay" Kris nói xong liền đi thẳng ra cửa, lên xe rồi chạy đi mất, Liz thở dài tiếp tục xem TV
5' ~~~~
"Liz, đây là đồ cho cô, tôi không biết cô mặc kiểu gì nên mua mỗi thứ một ít, cô lên thay đi rồi tôi sẽ đưa cô về" Kris trở lại với những túi quần áo trên tay
"Ôi, cám ơn tôi sẽ trả tiền lại cho cô" Liz ngạc nhiên: cô ta đúng là hiểu ý người khác. Cô có cảm giác tốt với người này rồi.
"Không cần đâu, cũng không tốn bao nhiêu" Kris nhún vai
"Ừm, vậy cô chờ tôi một chút!" Liz cầm lấy một túi rồi lên thay
Trái ngược với vẻ quyến rũ trong bộ đồ ban nãy, Liz thật thoải mái trong áo thun quần jean và áo khoát ngoài, rất cá tính và năng động, cộng với một đôi giày thể thao—perfect!
Kris chớp mắt cô ấy thật sự rất đẹp, rồi cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh lấy những cái túi còn lại để trong cốp xe, Liz ngồi vào ghế phụ để Kris chở mình về.
Đi quãng khá dài, chiếc xe dừng lại ở một bãi biển, Liz giật mình quay sang nhìn Kris, không hiểu sao Kris lại đưa cô đến đây thay vì sẽ về nhà cô.
"Hôm nay nghỉ đi, chúng ta cùng nhau đi chơi một ngày nhé!" Kris rất nhanh hiểu ý Liz muốn nói gì qua ánh mắt đó.
"Được thôi, rất sẵn lòng thưa ngài chủ tịch" Liz thở phào, thả một câu bông đùa
"Haha..rất có năng khiếu nghệ thuật đấy cô luật sư" Kris bật cười và Liz cũng vậy.
Cả hai hiện giờ đang dạo chơi trên bãi biển vắng, khung cảnh tuyệt vời khi hai cô gái đẹp cùng đi với nhau ở một nơi thật lãng mạn.
"Liz này, cô nghĩ sao nếu một người con gái yêu một người con gái khác?" Kris bỗng nhiên nghiêm túc
"Ừm...tôi nghĩ không sao cả, nếu họ yêu nhau thật lòng.." Liz nghĩ về Tử Mạc, cô ấy cũng yêu một người con gái.
"Cô không kì thị họ sao?" Kris hỏi để chắc chắn
"Tại sao chứ?"
"Huh?"
"Ý tôi là sao phải kì thị họ, trong khi họ vẫn bình thường như bao người khác và họ chỉ là không thể yêu dị tính thôi, mà tại sao tự nhiên cô lại hỏi tôi về vấn đề này chứ?"
"À...không có gì, tôi chỉ hơi thắc mắc thôi" Kris nghĩ thầm: không kì thị nhưng liệu em có thể chấp nhận tôi không, chấp nhận một tình yêu đồng tính?
Đến chiều, Kris đưa Liz về nhà cô ấy, sau đó cũng quay về nhà mình, tâm trạng khá thoải mái, cô đang nghĩ bước tiếp theo sẽ như thế nào, làm sao để Liz có thể yêu cô đây, một thử thách không hề đơn giản, cô lại thức suốt đêm...
Phần Liz, cô tự hỏi tại sao Kris lại nói đến vấn đề đó? cô ấy có thật là chỉ hỏi để biết thôi không và tại sao lại đi hỏi ý kiến của cô, thắc mắc khiến Liz cũng không thể ngủ ngon được. Nhưng ngoài chuyện đó, cô cảm thấy đi bên Kris rất thoải mái và ấm áp, có cảm giác rất quen thuộc, cảm giác về một người cô chưa từng quên, người đã mang trái tim của cô đi mất....
|