Sự việc đã trải qua hai tháng-----
6:00 am
'Biết đâu chữ ngờ, cũng biết không bao giờ...' Tiếng chuông dt đánh thức nàng công chúa đang ngủ say.
"Alo, con nghe đây ba" Liz bắt máy
"Tử Di này, ba mẹ vừa tìm giúp con một người, cậu ta rất được, gia cảnh cũng tốt, con có thể dành ít ngày về đây xem mắt không con gái" Trương Bá Nghị tuy là quyết định trước, nhưng thời điểm mấu chốt ông vẫn hỏi ý con mình.
"Ba à, con xin lỗi ba rất nhiều, nhưng thật sự con vẫn không thể quên được anh ấy" Tử Di nửa nằm nửa ngồi dựa vào đầu giường, cô cũng không chắc điều mình vừa nói, vì trong tim cô đang hiện hữu hình bóng của một người khác.
"Ba biết con yêu Ngôn Kỳ, nhưng đã 10 năm rồi con cũng không nên càng lún càng sâu, con gái của ba, thử lần này thôi rồi ba sẽ không ép con nữa được chứ?" Trương Bá Nghị hết sức chiều con.
"Ba..." Tử Di cũng không biết cô đang níu kéo điều gì ở nơi này, nhưng cũng không chắc có phải vì người đó không.
"Chỉ lần này thôi..."
"Thôi được rồi, tuần sau con sẽ về, con cũng nhớ ba mẹ và chị nhiều lắm" Tử Di cũng mềm lòng, chỉ là xem mắt thôi dù sao cũng không thể nói lên điều gì.
"Ừm, cả nhà cũng rất nhớ con, tạm biệt con"
"Dạ chào ba"
Tắt máy, cô chợt nghĩ đến Kris, không biết bây giờ cô ấy thế nào, đang làm gì, và sẽ phản ứng ntn nếu biết cô về Bảo Lăng để xem mắt đây? Cô ấy sẽ nhớ cô không?
Rồi nhận ra tại sao cô lại quan tâm đến cô ấy như vậy? Cô và cô ấy đã là gì của nhau nhỉ? Bạn bè? Hay một vị trí nào khác? Không phải đâu. Sao cô lại có những suy nghĩ đó với một người vừa mới quen như vậy chứ? Chắc là cô chỉ áy náy vì đã hiểu lầm cô ấy thôi!
Nhưng nếu chỉ là như vậy thì tại sao..
Cảm giác của cô với cô ấy hoàn toàn giống với 10 năm trước đây, cảm giác được che chở, được bảo vệ và còn rất ấm áp. Cảm giác mà cô từng nghĩ sẽ không còn nữa, một người đã lặng lẽ đem nó đi, một người khác cũng lại lặng lẽ mang nó đến.
Cô thật sự vui khi bên cạnh Kris, cô ấy gần như chiếm hết mọi suy nghĩ của cô, cô dễ dàng bộc lộ cảm xúc hơn và còn một điều nữa...
Chẳng ai ngờ đến là cô từng nghĩ mình sẽ muốn chạm vào đôi môi ấy như thế nào, khi đó cô đến tập đoàn vào giữa đêm vì để quên tài liệu và vô tình nhìn thấy Kris đang ngủ gục trước máy tính trong phòng làm việc.
Gương mặt cô ấy lúc ngủ khác hoàn toàn với một chủ tịch lạnh lùng khi tỉnh táo, nó thánh thiện và thật ấm áp. Liz mở cửa và đến bên cạnh Kris, bàn tay khẽ chạm lên đôi môi khép hờ rồi vội vàng rụt lại, cô cảm nhận tim mình đang đập liên hồi.
Cúi sát người xuống, một ý nghĩ xoẹt qua đầu rằng cô sẽ hôn cô ấy nhưng không, cô quay đầu bỏ chạy khỏi đó, tự trách mình tại sao lại có những suy nghĩ lạ lùng như vậy đây.
Cô chưa từng nghĩ mình sẽ yêu Kris, một cô gái quá hoàn mỹ như cô ấy, nhưng tình yêu luôn cho người ta cảm xúc bất ngờ như vậy đó, lỡ yêu rồi thì biết phải làm sao? Cô cũng nghĩ đến một ngày nếu 'anh' thật sự quay trở lại, biết nói sao cho 'anh' hiểu rằng cô đã đem tình cảm từng thuộc về một mình 'anh' đi chia sẻ cho một người con gái xa lạ.
Cô lại thêm hoang mang vì cô và Tử Mạc đều yêu thích con gái, sẽ ra sao nếu ba mẹ biết sự thật này đây? Có lẽ cô nên buông, Tử Mạc đã thế... nên cô không cho phép bản thân làm điều tương tự, từ bỏ một cảm xúc thoáng qua trong tim mình, sẽ dễ dàng thôi nếu cô chưa để tình cảm này đi quá xa, lý trí của cô lúc này vẫn còn đủ sức phản kháng....
Cô biết cô vẫn luôn yêu 'anh' nhưng cũng không thể phủ nhận rằng chính cô cũng đang yêu cô ấy. Yêu hai người nhưng cả hai chọn lựa đều không có kết quả. Không hiểu sao trong tình cảm cô đều chọn đúng ngỏ cụt thế không biết.
~~~~~
Trước cửa nhà Kris, Liz do dự không biết phải làm sao, lúc đầu cô từng nghĩ đến sẽ dt báo cho cô ấy việc cô sắp về Bảo Lăng, nhưng nghĩ lại thì đến nói trực tiếp sẽ tốt hơn, thứ nhất có thể xem được phản ứng của cô ấy, hai là chắc chắn hơn tình cảm của mình về người này.
'Kingkoong....' chuông cửa reo nhưng Kris không ra mở cửa.
Liz khá ngạc nhiên vì đáng lý giờ này Kris sẽ ở nhà, hôm nay Kris trống lịch cơ mà, cô cũng hỏi qua thư kí Angel cô ấy bảo Kris cũng không có chuyến công tác đột xuất nào cả.
'Kingkoong....' vẫn im lặng.
Liz chỉ đành nhấn mật mã để vào nhà. Cô biết mật mã nhà Kris vì hôm nào đó cô chỉ vô tình hỏi, không nghĩ rằng cô ấy lại cho thật, nhưng cô cũng chưa bao giờ dùng đến nó.
'TingTing'_Cánh cửa mở ra...
Căn nhà lạnh lùng như chủ nhân của nó, tuy đã đến đây một lần nhưng Liz vẫn thấy ngại ngùng, tìm đến phòng Kris, cánh cửa không khoá, Liz đẩy nhẹ vào trong và nhìn thấy Kris đầu đầy mồ hôi nằm trên giường.
Cô vội đến ngồi cạnh cô ấy, tay đặt lên trán rồi vội rút trở về, quá nóng. Cô tìm khăn ướt lau mồ hôi cho cô ấy, xuống đặt nồi cháo lên bếp rồi gọi bác sĩ riêng của mình đến.
"Sao rồi bác, cô ấy không sao chứ?" Liz nắm lấy vạt áo bác sĩ khi ông ấy ra khỏi phòng
"Cô ấy chỉ bị cảm nhẹ thôi, không có gì nghiêm trọng cháu đừng lo quá, bác đã tiêm cho cô ấy một liều hạ sốt rồi sẽ không sao cả" Ông ấy mỉm cười
"Vậy cháu cảm ơn bác" Liz nhẹ lòng hẳn
"À...cháu nên cho cô ấy ăn nhẹ thôi, và nhớ khuyên cô ấy đừng làm việc quá sức nhé, bác về đây" Ông cũng nhìn ra được Liz đối với cô gái nằm trong kia có chút gì đó, quan tâm quá mức...nhưng xã hội hiện đại mà, ông nghĩ cũng không nên áp đặt truyền thống nhiều quá làm gì.
"Dạ, bác về cẩn thận" Liz tiễn ông ấy ra cửa rồi trở vào.
Liz cẩn thận đắp chăn cho Kris sau đó cô ra ngoài, sau nhà Kris là một khoảng sân rộng, có rất nhiều hoa Lavender, và một chiếc xích đu dưới một táng cây to. Cô ngồi lên đó, từng cơn gió khẽ lay man mát và dễ chịu.
Kris tỉnh dậy và nhíu mày vì mùi thuốc sát trùng nhưng cũng kịp nhận ra một mùi hương quen thuộc, chính là cô ấy. Khó khăn bước xuống nhà với cơn nhức đầu kinh khủng, cô nhìn thấy nồi cháo ở trên bếp, mỉm cười vì cô ấy quan tâm đến mình.
Nhìn ra cửa sổ của phòng khách, Kris bắt gặp hình ảnh của cô ấy hiện lên rõ nét, nổi bật lên trong khu vườn tĩnh mịch, hài hoà và thật hoàn hảo. Vận tốc trái tim cô vì thế mà cũng tăng lên thật nhiều lần.
Kiềm chế cảm xúc muốn vỡ oà trong hạnh phúc, Kris ngồi xuống bàn và lấy cháo ra ăn, Liz cũng vừa lúc từ ngoài bước vào, không nghĩ đến Kris tỉnh lại nhanh như vậy, Liz cũng ngồi xuống bên cạnh.
"Cô thấy đỡ hơn chưa?" Liz ân cần hỏi, cô cảm thấy hạnh phúc vì mình được chăm sóc người mình.... yêu.
"Ừm, rất tốt, cám ơn" Kris cũng không biết nói gì lúc này
"Thật ra tôi đến là có chuyện muốn nói với cô." Liz lập tức nghĩ đến vấn đề chính
"Tôi đang nghe đây"
"Ờ...tôi định về Bảo Lăng một chuyến ....." Liz không biết nói sao về 'nó'.
"Ừm, tôi sẽ sắp xếp cho cô nghĩ phép về thăm gd" Kris nghĩ cô ấy nhớ nhà
"À không, tôi...ý tôi là tôi sẽ về xem mắt ..nên có thể sẽ tốn khá nhiều thời gian.."
"Huh?" Kris ngạc nhiên tâm tình xáo trộn một chút, nhưng rất nhanh bình tĩnh: Xem mắt sao? em không còn yêu Chu Ngôn Kỳ nữa à? xem ra tôi đã nghĩ sai về em rồi.
"Ừm...chuyện là vậy nên tôi có thể nghỉ khoảng một tuần..." Liz lí nhí
"Được thôi" Kris lãnh đạm
"Hả..à vậy cám ơn cô nhé" Liz khá bất ngờ, thái độ của Kris không như cô nghĩ, có lẽ chỉ có mình cô yêu đơn phương cô ấy. Nhưng rõ ràng cô lựa chọn buông tay, tại sao lại cảm thấy hụt hẫng đây?
"Nhưng tôi sẽ cùng đi với cô!" Kris thêm một câu làm Liz trợn tròn mắt
"Hả..??"
"Làm gì mà hả hoài vậy? Tôi cũng muốn đi du lịch một chút" Thật ra là muốn đi theo xem chừng ai kia.
"Ò.."
"Vì tôi không quen ai ở đó nên sẽ ở tạm nhà cô, được chứ?"
"Ừm...tất nhiên rồi" cứ tưởng cô ấy sẽ cản mình, không ngờ chỉ là đi du lịch.
Kris vẫn tiếp tục ăn, Liz đang bối rối không biết làm sao.
"À không có gì nữa tôi về trước đây" Liz chủ động phá vỡ không khí
"Ừm"
Liz ra về mà trong lòng khó chịu, tại sao lại có cảm giác với con người lạnh lùng đó chứ.
Kris cũng thôi không ăn nữa, ánh mắt lạnh lẽo hẳn đi, em thật sự đã quên tôi rồi sao? Đến cuối cùng vẫn chỉ có một người ngu ngốc nghĩ rằng em sẽ nhớ mãi kỉ niệm của chúng ta. Tôi thật sự đã nhìn lầm em rồi, Trương Tử Di.
|