Mãi Yêu Em Chị Nhé
|
|
CHƯƠNG 15:
Buổi sáng Nhã Thanh thức dậy, cô yên tâm khi thấy Như Quỳnh vẫn nằm cạnh cô. Lúc này Như Quỳnh cũng thức. Như Quỳnh vội buông Nhã Thanh ra, định ngồi dậy thì Nhã Thanh ôm lại. – Chị cho em ôm chút nữa đi. Chỉ một chút thôi – Không được! Hôm qua là quá nhiều rồi. Muốn chết hay sao mà đòi ôm nữa hả Nhã Thanh cười siết chặt Như Quỳnh hơn. – Hôm nay chị hãy là Như Quỳnh của em được không? Chúng ta không phải là chị dâu em chồng gì hết được không chị??? – Cho tôi xin hai chữ bình yên đi. Giờ đi về thôi – Chị đáng ghét thật! Chỉ một ngày cũng tiết kiệm với em nữa. Thấy Nhã Thanh nhăn mặt Như Quỳnh cũng phải bật cười. Có thể nói đây là nụ cười thật sự của cô từ trước đến nay. – Chị lại chọc quê em nữa à? – Nhìn em bây giờ không còn phong độ của một giám đốc rồi! – Vậy bây giờ em ra lệnh cho chị đây! Trong vòng 10 tiếng chị không phải làm gì hết chỉ đi chơi với em coi như là đi tiếp khách hàng. – Vậy thì chị xin nghỉ hôm nay vậy. – Giám đốc không duyệt thì sẽ không nghỉ được. chị nghe đây: giám đốc muốn đi ăn sáng sau đó tắm biển rồi đi ăn trưa xong đi mua sắm, yêu cầu chị làm theo yêu cầu của giám đốc – Vậy thì giám đốc nghe đây: Tôi sẽ không làm gì hết! Tôi sẽ về Sài Gòn! Nhã Thanh thấy Như Quỳnh bước đi thì ôm lại. – Chị ơi chị. Một ngày thôi đi chơi với em đi! – em vẫn như vậy vẫn muốn người khác làm theo ý mình. Nhã Thanh cười vì cô biết Như Quỳnh đã đồng ý. – Bây giờ có thể buông tôi ra được rồi chứ? – Dạ chị thay đồ đi, em đợi chị. Như Quỳnh bước đi. Nhã Thanh nhìn theo dù chỉ một ngày thôi, đối với cô đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Nhã Thanh đợi một lúc thì Như Quỳnh đi qua. Cô mặc bộ đồ lửng trông thật trẻ trung và đáng yêu làm Nhã Thanh cứ đứng nhìn ngẩn ngơ. – em không đi sao còn đứng đó?!? Nhã Thanh cười khoát tay như vậy đi ra ngoài. Cả hai đi ăn với nhau không khí lúc này bớt căng thẳng hơn họ cũng mở lòng ra để có một ngày đi chơi thật vui. Sau khi ăn xong, Nhã Thanh dẫn Như Quỳnh đi mua sắm. Cô chọn một một sợi dây bỏ vào chiếc hộp thật cẩn thận. Như Quỳnh cứ nghĩ Nhã Thanh mua tặng Tố Châu, tự nhiên cô cảm thấy buồn. – Đi thôi chị. Chúng ta đi tắm biển nhé! – em tắm đi chị không tắm đâu! – Đã đến đây mà không tắm thì uổng lắm. Nhã Thanh nói xong thì kéo Như Quỳnh vào phòng thay đồ. Phải nói Như Quỳnh thật rực rỡ, dáng rất chuẩn. Cả hai bước ra ngoài khiến cho mọi người đều ngẩn ngơ nhìn. Như Quỳnh thì lại mắc cỡ. Đây là lần đầu tiên cô phải phơi bày ra như vậy. Thấy Như Quỳnh cứ nắp sau lưng mình Nhã Thanh bật cười: – Chị làm gì mà như ăn trộm vậy!! Như Quỳnh đánh vào người Nhã Thanh. – Tại em đó! Chị Đã nói không tắm rồi mà. Có bao giờ tôi ăn mặc như thế này đâu!!! – Chị thấy mọi người không? Ai cũng như chúng ta mà. Mình đẹp mình khoe mà chị. – Cái gì em cũng nói được Như Quỳnh đi xuống nước cô đang thích thú với dòng nước trong xanh mát lạnh như thế này. Hình ảnh Như Quỳnh lúc này thật đáng yêu. Nhã Thanh mĩm cười, có lẽ ngày hôm nay là ngày cô thấy hạnh phúc. Nhã Thanh cũng bước xuống. Cả hai đùa giỡn với sóng nước. Những tiếng cười làm họ thấy lòng thật ấm áp. Tắm xong cả hai đi đến một nơi thật lý tưởng, có thể ngồi hóng gió lại được thưởng thức một ly kem thật tuyệt vời. Nhã Thanh nhìn Như Quỳnh một lúc rồi lên tiếng. – Chị Quỳnh là bạn gái của em một ngày được không? Như Quỳnh tròn mắt nhìn Nhã Thanh – Tại sao em lại có đề nghị như vậy khi mà……….. – Khi mà em và chị là chị dâu em chồng đúng không? Như Quỳnh im lặng bởi những gì cô định nói Nhã Thanh đã nói rồi – Chị đừng nghĩ đến đó nữa. Chị là Như Quỳnh của em một ngày thôi. Dù biết rằng chị không yêu em nhưng chị hãy cho em một lần được cảm nhận được rằng chị cũng yêu em. Chị cứ xem như đang đóng một vở kịch. Khi đã hoàn tất vai diễn thì đường ai nấy đi có được không? Như Quỳnh nhìn Nhã Thanh vẫn đôi mắt đó khiến cô không thể từ chối. Dù sao như vậy cũng tốt, là người yêu của nhau một ngày rồi mai này cũng không phải nuối tiếc. – chị không biết làm vậy có đúng không nhưng vì tất cả những gì trước đây em đã làm cho chị và bù lại những gì chị đã gây ra cho em chị sẽ chấp nhận nhưng chỉ hôm nay. Thôi nhé Nhã Thanh không nói gì. Cô nhìn Như Quỳnh mỉm cười. Dù chỉ là hạnh phúc thoáng qua nhưng với cô nó là một kỉ niệm mà mãi mãi trong cuộc đời này cô sẽ không bao giờ quên. Buổi tối Như Quỳnh mặc áo đầm trắng trang điểm nhẹ nhưng cũng phải nói là quá quyến rũ. Đến địa chỉ mà Nhã Thanh trước khi về đã đưa cho cô. Đến nơi, người phục vụ đưa cô lên sân thượng, cảnh tưởng trước mắt làm cô như lạc vào một thiên đường, Như Quỳnh cảm động với những gì Nhã Thanh làm cho mình. Những giọt nước mắt lại rơi. Có lẽ đây là những giọt nước mắt hạnh phúc mà Nhã Thanh đã mang lại cho cô… Những ngọn nến lung linh…. những ngôi sao trái tim được treo khắp nơi…. một cái bàn cùng một bình hoa, một cây nến….. Cô không ngờ Nhã Thanh lại lãng mạn đến vậy. Nhã Thanh ngồi bên cây đàn, cô đang hòa mình vào khúc nhạc. Như Quỳnh thấy thật hạnh phúc. Cô cứ ngỡ những thứ trước mắt tất cả là sự thật mà cả hai đang dành cho nhau. Nhã Thanh kết thúc bản nhạc mà Như Quỳnh vẫn còn đứng đó, có lẽ bản nhạc đã đi vào lòng cô… có chút gì đó ấm áp có chút gì đó oán trách… lúc này cô chỉ muốn ôm lấy Nhã Thanh mà nói rằng cô cũng yêu Nhã Thanh. Nhưng cô kịp thức tỉnh khi Nhã Thanh bước lại lau nước mắt cho cô. – Em làm chị buồn à? – Không có! Chỉ vì chị thấy mình không xứng đáng để em phải làm như vậy. – Chị lại như vậy rồi. Chẳng phải hôm nay chị là bạn gái em à? Vì thế em muốn làm tất cả để người em yêu được hạnh phúc. Chị là người xứng đáng để được như vậy mà…. – Nhưng……………. Như Quỳnh định nói gì nhưng Nhã Thanh đã đưa tay lên che miệng cô lại. – Chị đừng nói gì lúc này. Hãy cứ nghĩ chị đang là bạn gái em. Hai chúng ta đang yêu nhau. Như vậy chị mới có thể cảm nhận được em đang đem đến hạnh phúc cho chị. Nhã Thanh đưa Như Quỳnh đến ghế, cả hai ngồi đối diện nhau. Những ngọn nến lung linh càng làm Như Quỳnh nỗi bật khiến Nhã Thanh nhìm mãi mà không muốn rời mắt. – Em nhìn chị như vậy làm sao mà chị tự nhiên được. – Tại hôm nay chị đẹp quá mà! Như Quỳnh đỏ mặt khi nghe Nhã Thanh nói như vậy. Mà như vậy Như Quỳnh lại càng đáng yêu hơn, ánh mắt họ chạm vào nhau rồi lại quay đi nơi khác. Nhã Thanh đưa cho Như Quỳnh ly rượu – Chị uống đi, em chọn loại nhẹ nhất cho chị đó Như Quỳnh cười cầm ly rượu từ tay Nhã Thanh. – Em không sợ chị uống rồi sẽ làm phiền em suốt đêm à? – “Em thích như vậy mà…” – Em nói gì vậy? – Không có gì em định nói chị không phiền em mà em phiền chị đó! – Được rồi vậy cả hai đều phiền nhau vậy. Như Quỳnh đưa ly ra Nhã Thanh cũng chạm nhẹ vào ly. Thức ăn cũng được mang ra. Nhã Thanh chăm sóc cho Như Quỳnh không chê vsfo đâu đc Sau khi ăn xong Nhã Thanh đưa Như Quỳnh đến một nơi mà có thể thỏa thích ngắm những vì sao lấp lánh đang chiếu sáng cả bầu trời. Cả hai đang hai đang tựa đầu vào nhau nhìn lên bầu trời…. – Sao em biết được một chỗ lý tưởng như vậy!?! – Lúc nãy em đi ngang qua vô tình phát hiện thôi. Hôm nay sao nhiều quá phải không chị? Em ước gì ngày nào em cũng được bên chị ngắm sao thế này. – Em đó lúc nào cũng mơ với tưởng. – Thì đôi khi con người cũng nên tưởng tượng một chút cho cuộc sống sinh động hơn mà phải không? – Vậy bây giờ em ở đó tưởng tượng đi chị đi về ngủ đây. Như Quỳnh đứng lên nhưng Nhã Thanh đã giữ lại – Trước khi về chị nhắm mắt lại đi – Em định bày trò gì nữa vậy? – Chị cứ nhắm lại đi khi nào em nói chị mở thì mở nha. Như Quỳnh nhắm mắt lại. Cô lấy hộp quà mà lúc nãy được gói cẩn thận đưa cho Như Quỳnh. – Chị mở mắt ra đi. Như Quỳnh bất ngờ khi hộp quà khi nãy Nhã Thanh mua là tặng cho cô chứ không phải Tố Châu. – Chị mở ra đi em sẽ đeo vào cho chị. – Chị không dám nhận món quà giá trị này đâu. Vả lại hôm nay cũng đâu phải sinh nhật của chị đâu. – Vậy chị không nhớ hôm nay là ngày gì à? Như Quỳnh đang cố nhớ lại nhưng cô không thể nào nhớ được – Nhìn chị là em biết không nhớ được rồi. Hôm nay là ngày chúng ta lần đầu tiên gặp nhau ở quán kem. Cũng là ngày em bị ánh mắt chị, nụ cười chị chiếm lấy tâm hồn em – Chị không ngờ em còn nhớ – Những gì thuộc về chị em điều nhớ, chưa bao giờ em quên những ngày sống cùng chị, đó là thời gian em vui và hạnh phúc lắm – Cảm ơn em Nhã Thanh. Em đã không trách chị mà còn nghĩ đến chị. Như Quỳnh nói mà nước mắt cứ rơi. Nhã Thanh ôm Như Quỳnh vào lòng – Chị lại mít ướt nữa rồi. Trước đây chẳng phải chị nói em phải cứng rắn để đối diện với tương lai phía trước sao? Em cũng muốn chị mạnh mẽ để có thể đương đầu với những khó khắn phía trước. Vì thế em không muốn chị khóc. Chị mở quà ra đi. Như Quỳnh không khóc nữa, cô nhìn Nhã Thanh mỉm cười rồi mở quà ra, đó là sợi dây chuyện có hình trái tim. Có lẽ Nhã Thanh đang muốn cô giữ mãi trái tim của mình thì phải. Nhã Thanh cầm sợi dây đeo vào cho Như Quỳnh. Không gian thật lãng mạn làm sao. Nhã Thanh không thể kìm chế lòng mình nên cúi xuống hôn Như Quỳnh bằng tất cả con tim đang cháy bỏng trong cô, Như Quỳnh cũng đáp trả… đây là lần đầu tiên họ hôn nhau, trao cho nhau vị ngọt đôi môi thế này, không biết ngày mai thế nào họ chỉ biết hôm nay được hạnh phúc và họ sẽ trân trọng từng phút giây được ở bên nhau.
|
CHƯƠNG 16:
Sau khi từ Nha Trang về Nhã Thanh và Như Quỳnh giữ đúng như những gì họ đã nói, giữ khoảng cách như trước đây. Mới đây đã hai tuần cô ở Việt Nam, công việc cũng đã giải quyết xong Nhã Thanh cũng quyết định trở về Pháp vào ngày mai. Hôm nay cô đến văn phòng thì không thấy Như Quỳnh đâu chỉ thấy một bao thư để trên bàn. Nhã Thanh lấy ra xem mới biết đó là đơn nghỉ việc của Như Quỳnh. Gần đây cô và Như Quỳnh cũng ít gặp nhau. Nên không biết vì lý do gì mà Như Quỳnh nghỉ việc. Tố Châu vừa đến Nhã Thanh liền hỏi. – Hôm nay chị Quỳnh có đến công ty không em? – Dạ lúc sáng chị ấy có đến nhưng rồi lại đi về. – Em gọi cho chị ấy dùm chị thử xem được không? Chị muốn biết vì sao chị ấy lại nghỉ việc như vậy. Tố Châu gọi cho Như Quỳnh nhưng số máy không liên lạc được. – Em liên lạc cho chị Quỳnh được chưa? – Chị tắt máy rồi em không liên lạc được! Nhã Thanh đứng ngồi không yên cô không biết chuyện gì xảy ra với Như Quỳnh. Nếu vì cô mà nghỉ việc thì cô sẽ không làm Như Quỳnh khó xử nữa sẽ về Pháp ngay hôm nay. – Chị đi ra ngoài chút có gì thì gọi cho chị. Tố Châu gật đầu Nhã Thanh chạy ra ngoài thật nhanh cô đến ngay nhà Gia Vỹ – Dạ chào cô Thanh! – Chào dì. Cho cháu hỏi có anh Vỹ ở nhà không? – Dạ cậu chủ đi ra ngoài lúc sáng rồi thưa cô. – Vậy chị hai có ở nhà không dì? Người giúp việc ngơ ngác nhìn Nhã Thanh. – Dạ cô Thanh muốn hỏi ai? Chị hai nào? Giờ đến Nhã Thanh ngạc nhiên: – Cháu đang hỏi vợ anh Vỹ, chị Như Quỳnh có ở nhà không? – Cô có nhầm lẫn không? Cậu Vỹ đâu có kết hôn với ai đâu. Vả lại cô Như Quỳnh cũng đâu có ở đây! – Dì nói anh Vỹ không kết hôn? – Dạ tôi ở đây có thấy cậu lấy vợ đâu. Nhã Thanh không hiểu chuyện này là thế nào, cô muốn hỏi cho rõ nên đã chạy đến công ty Gia Vỹ. – Thưa cô, giám đốc đang họp, vui lòng cô chờ một lúc được không? Nhã Thanh mặc cho cô thư ký ngăn lại cô vẫn tiếp tục hướng đến phòng họp. Cô muốn hỏi cho rõ vì sao ai cũng lừa gạt cô. Nhã Thanh vừa đến thì Gia Vỹ cũng bước ra, anh ngạc nhiên khi gặp Nhã Thanh ở đây. – Thưa giám đốc tôi có ngăn lại nhưng cô đây muốn vào gặp ông! – Không sao cô đi làm việc đi. Nhã Thanh được Gia Vỹ đưa vào văn phòng. – Ngọn gió nào đưa em đến đây thăm anh vậy?!? – Em có chuyện muốn hỏi anh mong rằng anh đừng giấu em chuyện gì hết. Gia Vỹ cảm thấy lo lắng khi nghe Nhã Thanh rào trước như vậy: – Được rồi em hỏi đi anh sẽ trả lời tất cả nếu anh biết. – Anh và chị Quỳnh kết hôn khi nào? Ảnh cưới đâu? Có thể cho em xem được không? Gia Vỹ bối rối, chẳng lẽ Nhã Thanh đã biết? Nhưng Gia Vỹ cũng chống chế: – Anh và chị em kết hôn 2 năm rồi, còn hình thì anh đang để ở nhà. – Vậy chúng ta về nhà ngay bây giờ được không? Em muốn được xem ảnh cưới của anh chị. – Bây giờ anh bận rồi tối em qua đi. – Gia Vỹ! Đến lúc này anh còn không cho em biết sự thật nữa sao? Thật sự anh và chị ấy không có kết hôn đúng không? Gia Vỹ nhìn Nhã Thanh, nước mắt tuôn rơi rên má Nhã Thanh. Gia Vỹ biết không thể giúp được Như Quỳnh nữa rồi vả lại anh cũng không muốn cả hai người họ tổn thương, dù anh rất đau khổ nhưng anh vẫn mong họ có thể tìm đến nhau. – Phải anh và Như Quỳnh chưa từng kết hôn. Tất cả chị là nói đối để em có thể dứt bỏ tất cả mà ra đi. – Vì sao anh làm lại như vậy? – Bởi vì Như Quỳnh đã nhờ anh và anh không thể từ chối khi Như Quỳnh muốn thế. Gia Vỹ bắt đầu kể lại hôm Như Quỳnh đến tìm mình: – Cậu chủ có cô Quỳnh đến tìm. Gia Vỹ như sợ mình nghe lầm nên hỏi lại lần nữa. – Chị nói ai đến tìm tôi? – Dạ là cô Như Quỳnh! Gia Vỹ vội chạy ra ngoài đúng là Như Quỳnh rồi! Gia Vỹ lộ rỡ nét mặt phấn khởi. – Như Quỳnh anh không ngờ em đến tìm anh – Anh định cho em đứng ngoài này nói chuyện với anh à? Gia Vỹ gãi đầu bởi khi gặp Như Quỳnh ,Gia Vỹ đã không nhớ gì nữa. – Em vào nhà đi! Gặp em, anh mừng quá nên quên mất! Như Quỳnh đi vào, cô chỉ ngồi lặng im nhìn Gia Vỹ một lúc cô mới lên tiếng. – Gia Vỹ em nhờ anh giúp em một chuyện được không? – Em nói đi! Anh sẽ sẵn sàng giúp em! – Em với anh kết hôn giả có được không? Gia Vỹ ngạc nhiên nhìn Như Quỳnh. – Kết hôn giả nghĩa là thế nào? – Là chúng ta sẽ kết hôn nhưng thực tế em vs anh vẫn đc tự do – Em càng nói anh lại càng không hiểu. – Anh có phải là anh họ của Nhã Thanh. – Phải! Nhưng sao em biết. Như Quỳnh bắt đầu kể tất cả cho Gia Vỹ nghe. Càng nghe Gia Vỹ lại càng nhói lòng. Mọi chuyện sao lại có thể như vậy? Nhã Thanh và Như Quỳnh yêu nhau. Thật sự Gia Vỹ cảm thấy bị sốc. Anh chỉ biết lặng im nghe Như Quỳnh kể. Cuối cùng là vậy. Như Quỳnh muốn anh giúp kết hôn để Nhã Thanh thấy vậy mà từ bỏ. – Em đã kể cho anh nghe hết rồi. Em biết em đến đây nhờ anh là không đúng nhưng ngoài anh ra em không biết phải nhờ ai. Nếu anh muốn em gái mình có cuộc sống tốt thì anh hãy vì Nhã Thanh mà giúp em được không? – Như Quỳnh anh thật sự bất ngờ đến không biết phải làm gì lúc này. Một người anh yêu còn một người là em gái anh. Nếu anh giúp em sẽ làm tổn thương Nhã Thanh rất nhiều. Nếu như anh không giúp thì cả ba đều tổn thương như nhau. Em đã đến đây nhờ anh thì anh cũng không thể từ chối nhưng anh muốn em suy nghĩ thật kỹ để không phải nuối tiếc khi em làm như vậy. – Em đã suy nghĩ thật kỹ mới đến nhờ anh. Em biết sẽ làm cả ba đều tổn thương nhưng thà như vậy để Nhã Thanh có cuộc sống tốt hơn. – Được rồi anh sẽ giúp em nhưng không vì em yêu Nhã Thanh mà anh sẽ bỏ cuộc. Anh sẽ đợi em đến khi nào em có thể xóa nhòa hình bóng Nhã Thanh mà chấp nhận anh. Anh sẽ chờ em. – Cảm ơn anh Gia Vỹ. Xem như em nợ anh một ân tình. Em về đây khi nào anh sắp xếp mọi chuyện thì gọi cho em. – Anh đưa em về….. – Tất cả mọi chuyện là như vậy. Như Quỳnh đã làm tất cả để em có thể quên cô ấy mà có cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhã Thanh càng nghe Gia Vỹ nói thì càng nhói đau. Khi chị đã hy sinh để cô được hạnh phúc vậy mà cô không biết lại còn oán trách. Cô có còn xứng đáng với tình yêu Như Quỳnh dành cho cô không? Nhã Thanh tự trách mình thật ngốc bao lâu nay không cảm nhận được tình yêu Như Quỳnh dành cho mình. – Nhã Thanh em đừng trách mình nữa. Hãy tìm Như Quỳnh và mang lại cho cô ấy hạnh phúc mà cô ấy đáng được nhận. – Gia Vỹ em xin lỗi đã giấu anh bao lâu nay. – Em thật ngốc mà. Nếu em yêu Như Quỳnh thì phải đấu tranh biết không? – Cảm ơn anh Gia Vỹ. – Bây giờ hãy mau tìm Như Quỳnh đi. Cô ấy vẫn ở chỗ cũ. Anh chỉ có thể giúp em như thế thôi. Nhã Thanh vội chạy thật nhanh ra ngoài, nỗi vui mừng hạnh phúc khi tình yêu được đáp trả và cô hứa với lòng sẽ không bao giờ từ bỏ Như Quỳnh dù ba cô có ngăn cản cũng vô ích. – Nhã Thanh……… Nhã Thanh quay lại. Gia Vỹ đưa tay lên mỉm cười. – Cố lên anh tin em sẽ làm được. Nhã Thanh cũng đưa tay ra mỉm cười, Nhã Thanh đến ngôi nhà thân yêu của mà trước đây cô đã từng cảm nhận mình thật sự hạnh phúc. Đến nơi thì cửa đã khóa. Hỏi thăm mới biết Như Quỳnh về quê. Cô vội chạy về quê. Nhã Thanh nhìn quanh không thấy Như Quỳnh đâu chỉ thấy bà Hoa đang ở phía sau cô bước tới. – Chào bác! – Nhã Thanh là con sao? Bà Hoa thật bất ngờ khi gặp lại Nhã Thanh. Bà không nghĩ sẽ có ngày gặp lại con bé. Nếu nó đã đến đây có nghĩa nó vẫn còn tình cảm với Như Quỳnh, điều đó cũng làm bà mừng bởi con gái bà sẽ không phải chịu đau khổ nữa. Bà mong rằng cả hai sẽ tìm đến hạnh phúc cho mình. – Bác có khỏe không? – Bác vẫn khỏe. Bác nghe nói con đã đi Pháp rồi kia mà. – Dạ con về được hai tuần rồi. Chị Quỳnh có nhà không bác? – Nó đang ở phía sau. Con ra đó đi. – Dạ cảm ơn bác. – Nhã Thanh! Bác mong con hãy làm tất cả để Như Quỳnh được hạnh phúc dù có xảy ra chuyện gì con cũng không được bỏ rơi nó. Bác sẽ luôn ủng hộ các con! Nhã Thanh mừng rỡ khi bà Hoa đã chấp nhận cho họ đến bên nhau. Nhã Thanh bước đến ôm bà Hoa. – dạ Con cảm ơn bác đã không ngăn cản mà còn tác hợp cho chúng con. Con hứa với bác dù có chuyện gì đi nữa con cũng sẽ không bao giờ từ bỏ chị ấy! – Được vậy bác đã yên tâm rồi. Thôi con ra đó với con nó đi. Nhã Thanh đi nhanh ra phía sau Như Quỳnh đang ngồi đó nhìn cô độc và lẻ loi. Cô lại thấy đau lòng. – Em ngồi đây với chị được không? Như Quỳnh giật mình cô không ngờ Nhã Thanh lại đến đây. – Sao em lại đến đây? – Em muốn tìm chị. Ngày mai em đi Pháp rồi nên em muốn từ giã chị. Như Quỳnh thấy nhói lòng dù cô biết Nhã Thanh sẽ đi nhưng sao khi đối diện với Nhã Thanh cô lại thấy đau lòng như vậy. – chị chúc em đi thượng lộ bình an! – Cảm ơn chị. Tháng sau em sẽ kết hôn, chị và anh Vỹ qua bên ấy với em nha! – Nhất định anh chị sẽ đến! – Chị không muốn giữ em lại sao? Như Quỳnh nhìn Nhã Thanh khó hiểu. – em nói gì chị không hiểu? – Chẳng lẽ chị muốn em về bên đó? Muốn em kết hôn? – Sao chị phải giữ em lại khi mà chúng ta có là gì của nhau? – Có thật chúng ta không là gì của nhau không? – Hôm nay em sao vậy? Toàn nói những chuyện gì đâu không? Em về đi chị đi ngủ đây. Như Quỳnh đứng lên. Cô đang trốn tránh những câu hỏi của Nhã Thanh nhưng mà Nhã Thanh đâu buông tha. Nhã thanh đã nắm lấy tay côkéo lại ôm cô vào lòng. – Chị thà chịu khổ một mình chứ không bao giờ nói yêu em sao? Như Quỳnh đẩy Nhã Thanh ra nhưng cô chống cự vô ích bởi đôi tay Nhã Thanh đã ôm trọn lấy cô. – Buông chị ra đi em nói gì tôi không hiểu gì hết! – Đến nước này mà chị còn không chịu nói nữa à? Em đã biết hết tất cả rồi vì thế chị nên ngoan ngoãn mà ở trong vòng tay em đi. – em biết c gì? Có liên quan gì đến chị đâu? – Vậy có người yêu em, hy sinh vì em mà con nói không liên quan à? Sau câu nói, Nhã Thanh buông Như Quỳnh ra. Nhìn vào mắt Như Quỳnh cô nói: – Chị đừng rời xa em nữa! Chị tưởng làm vậy em sẽ được hạnh phúc sao? Mấy năm qua em luôn sống trong đau khổ. Chỉ có chị mới có thể mang đến hạnh phúc thật sự cho em. Em yêu chị mãi mãi không thay đổi. Như Quỳnh không nói gì cô ôm chầm lấy Nhã Thanh, những giọt nước mắt lại rơi. – Nhã Thanh, chị xin lỗi, chị yêu em nhưng chị không thể lo cho em cuộc sống sung sướng như em đã từng có. Cũng vì vậy mà chị đã chấp nhận rời xa em để khi chị biết mình thật sự mất em thì cũng là lúc chị rất cần em. – Chị thật ngốc mà! Sao lại nghĩ như vậy? Em không cần cuộc sống sung sướng. Em chị cần có chị. Như vậy đối với em đã quá đủ rồi. Từ nay, em sẽ không bao giờ buông chị đâu. Em sẽ giữ mãi chị bên cạnh, dù có khó khăn đến đâu em cũng sẽ không bỏ cuộc, em sẽ làm tất cả để mang đến hạnh phúc cho chị. Hãy cùng nhau vượt qua tất cả nha chị! Như Quỳnh gật đầu, nụ hôn thay bao lời muốn nói. Họ thật sự hạnh phúc. Họ mong rằng hạnh phúc này mãi tồn tại…. Như Quỳnh ngồi tựa vào vai Nhã Thanh. Hôm nay bầu trời lung linh những vì sao. Cũng là ngày họ cảm nhận được những vì sao đẹp nhất từ trước đến nay. Cả hai mãi lo ngắm sao đâu biết rằng có người đang mỉm cười nhìn họ. Và cầu chúc họ sẽ luôn được hạnh phúc…
|
CHƯƠNG 17:
Nhã Thanh đưa Như Quỳnh trở vào Sài Gòn. Cô cũng dời lại chuyến bay để ở lại Việt Nam tận hưởng hạnh phúc bên Như Quỳnh. Tố Châu một mình trở về Pháp dù cô rất buồn khi phải xa Nhã Thanh nhưng cô lại vui khi họ đã thật sự có được nhau. – Chị Quỳnh em thật ngưỡng mộ chị. Em muốn nhận chị làm chị nuôi của em được không? – Chị sẽ rất vui khi được như vậy. Tố Châu ôm Như Quỳnh, cô thấy chút gì đó thân quen. – Chị và chị Thanh ở lại bảo trọng em chờ tin vui của hai chị. Nhã Thanh bước đến ôm Tố Châu. – Em cũng vậy! Chị mong rằng em sẽ tìm được người tốt. – Cảm ơn chị. Tố Châu vẫy tay chào Nhã Thanh với Như Quỳnh, cô bước vào trong. Đến khi máy bay cất cánh, cả hai mới quay về nhà. Nhã Thanh bây giờ đã dọn ở cùng Như Quỳnh, cô muốn sống như thế này chứ không về ngôi nhà khang trang kia bởi cô muốn được ở bên Như Quỳnh mọi lúc mọi nơi. – Không nỡ xa người ta sao không đi cùng đi. Về đây rồi nằm thơ thẩn… – Ai nói vậy? Em và Tố Châu có gì đâu? – sao chị biết đc chứ – Nếu bên đó em có gì thì bây giờ còn về đây tìm chị à? – Vậy sao em ngồi thừ người ra đó làm gì? Chẳng phải không muốn xa Tố Châu hả? Nhã Thanh bật cười khi thấy Như Quỳnh ghen, thật đáng yêu! – Thì ra có người đang ghen. – Ai nói chị đang ghen? – Em nói vậy đó! Ai có tật thì giật mình. Hehe – Dám chọc chị hả? Không thèm nói chuyện nữa! Như Quỳnh quay mặt vào tường. – Em đếm đến 3 mà không quay lại thì đừng có trách nha! 1…. 2….. 3……… Như Quỳnh quay lại vì cô biết Nhã Thanh muốn làm gì nên cô quay lại thật nhanh. – Muộn rồi chị ơi! Em đã đếm đến ba rồi. Có quay lại cũng bị phạt thôi. Nhã Thanh cúi xuống khóa chặt môi Như Quỳnh… cả hai đang chìm đắm vào hạnh phúc bất tận. Đây là lần đầu tiên họ trao nhau cái quý giá nhất của đời mình, cả hai trân trọng phút giây thiêng liêng mà họ đang mang đến cho nhau. Họ thật sự hạnh phúc đến không nghĩ đến những gì ở phía trước mà chỉ nghĩ họ đang trong vòng tay nhau. Như vậy đối với họ đã quá đủ. – Nè em là chồng hay là vợ thế hả? – Em mạnh mẽ hơn chị. Tất nhiên em là chồng rồi! – Chồng gì mà nằm trong lòng vợ không vậy? Không thấy ai là chồng như em hết! Nhã Thanh cười vuốt mũi Như Quỳnh. – Bởi em muốn nằm trong vòng tay chị mà. – Cái này chị phải suy nghĩ lại cái đã. – Chị suy nghĩ gì? – Thì suy nghĩ xem phải cho em làm chồng hay là vợ mới phải?!?! – Là gì cũng được mà chị! Nhưng mà em vẫn thích là chồng hơn!!! Như Quỳnh cốc lên trán Nhã Thanh. – Như vậy cũng nói được! – Chị à! Em muốn……………… Như Quỳnh nhìn Nhã Thanh, thấy nụ cười gian cô biết Nhã Thanh định nói gì nên nói trước. – Em muốn đi ngủ phải không? Mình đi ngủ thôi! Như Quỳnh nhìn Nhã Thanh cười. – Ai cho chị ngủ chứ? – Cho em biết, không ngủ, ngày mai có cuộc họp quan trọng đừng có nói là dậy không nổi nha! Nhã Thanh cúi xuống hôn lên môi Như Quỳnh lần nữa. – Em chỉ muốn hôn chị thôi mà. Hehe…………. Biết Nhã Thanh chọc mình nên Như Quỳnh giận quay mặt vào tường. – Có người giận trông đáng yêu quá đi! Hay chị không muốn hôn mà muốn……………. – Em ở đó mà muốn nữa là chị cho em nằm dưới đất luôn đó. – Em nằm đất ai sẽ ôm chị? Em thích ôm chị thế này! Ngủ rất ngon! – Đừng có xạo quá nha. – Em nói thật mà có xạo gì đâu?!? Em yêu chị nhất trên đời. Như Quỳnh bật cười khi nghe Nhã Thanh nói như vậy. Những lúc cả hai ở bên nhau đều làm cho nhau vui vẻ và cảm thấy hạnh phúc. Cô cứ ngỡ như giấc mơ nhưng mỗi ngày được bên Nhã Thanh cô mới biết đó là sự thật và cô muốn giữ nó mãi mãi tồn tại. Vòng tay siết chặt nhau, bàn tay đan vào nhau, họ chìm vào giấc ngủ, họ như sợ lạc mất nhau trong giấc ngủ nên đã nắm chặt tay để có thể tìm đến nhau dù là trong giấc ngủ. – Thư ký của em ơi! Chị nghỉ tay mà ăn trưa với em đi! – Giám đốc thấy nhân viên làm việc nhiệt tình phải mừng chứ ai lại kêu nghỉ tay vậy?!?! – Vì thư ký này đặc biệt của em nên giám đốc cần bồi dưỡng sức khoẻ. Như Quỳnh ngước lên nhìn Nhã Thanh cười. – Vậy cho hỏi giám đốc có bao nhiêu cô thư ký đặc biệt vậy? Nhã Thanh đếm những ngón tay… – Em đếm không hết rồi, nhiều quá trời không thể đếm được! – Vậy em tìm những cô thư ký đặc biệt mà chăm sóc đi chị đi ăn trước đây. Nhã Thanh bước đến ôm Như Quỳnh. – Dù có bao nhiêu thư ký đi nữa cũng đâu bằng thư ký này đâu. Thư ký này là nhất trong đời em mà. Đi thôi nào bà xã yêu dấu của em. – Ai là bà xã của em hồi nào? Đừng có kêu lộn à nha! – Không biết có lộn hay không để em thử nghiệm mới biết được. Nhã Thanh nhanh chóng chạm lên môi Như Quỳnh. Tất nhiên Như Quỳnh cũng không thể cưỡng lại được nụ hôn ngọt ngào mà Nhã Thanh dành cho mình. Họ đang tận hưởng nụ hôn ngọt ngào đâu biết Khả Ái và Hân Đồng đang bước vào. Khả Ái đằng hắng làm cả hai giật mình buông ra. Như Quỳnh thì mắc cỡ đỏ mặt. Còn Nhã Thanh thì nhìn Khả Ái cười. – Hai chị đến không đúng lúc gì hết hà!!!! – Cũng nhờ chị không đúng lúc nên mới bắt gặp quả tang 2 người. – Mai mốt có đến nhớ “si-nhan” em trước nha chị! Làm em chỉ thưởng thức được nửa viên kẹo. – Vậy hai chị đi ra ngoài cho em thưởng thức nửa viên còn lại há?!? – Được đó chị. Nhã Thanh nói làm ai cũng bật cười. Như Quỳnh đánh vào vai Nhã Thanh. – Em đừng tưởng có đồng minh rồi muốn nói gì cũng được nha. – Em có nói gì đâu em chỉ nói môi chị ngọt như viên kẹo thôi mà. – Đánh em chết bây giờ! – Hai chị đến tìm bọn em báo tin vui à? – Tin vui thì chưa đâu. Chị đến rủ em và Như Quỳnh đi ăn trưa. – Vậy đi thôi! Em cần bồi bưỡng cho thư ký của em mới được. – Em lo mà bồi dưỡng mình đi ở đó còn lo cho chị. – Em vẫn thích lo cho chị hơn. – Khả Ái! Chị thấy Nhã Thanh thương chị Quỳnh ghê luôn không? Em thấy mà còn ganh tỵ nữa đó! – Chị cũng thương em nhiều đến không diễn tả được rồi đây!!! – Thôi đừng có xạo! – Thiệt mà! Không tin chị chứng mình cho em xem… Khả Ái định cúi xuống thì Hân Đồng đẩy ra. Rồi đi ra ngoài trước tránh gương mặt đỏ hồng của mình. Mọi người ai cũng bật cười. Những lúc này họ lại thấy cần nhau trong cuộc sống hơn. Khả Ái và Hân Đồng sau khi đấu tranh quyết liệt cuối cùng rồi họ cũng đã tìm đến nhau. Bây giờ họ đã thật sự hạnh phúc và họ cầu mong Nhã Thanh và Như Quỳnh sẽ vượt qua được những khó khăn phía trước.
|
CHƯƠNG 18:
Hôm nay ngày nghỉ nên Nhã Thanh đi chợ, cô đặc biệt nấu cho Như Quỳnh món canh chua cá kho. Như Quỳnh thức dậy nghe mùi thơm từ phía sau, cô đi lại thì ngạc nhiên khi thấy Nhã Thanh đang cặm cụi nấu ăn, điều mà cô ko thể ngờ tới. – Wow….em làm món gì mà thơm vậy? Vừa nói Như Quỳnh lau mồ hôi trán cho Nhã Thanh. – Em làm món chị thích, em phải học lâu lắm mới có thể làm đc đó. – Thì ra hôm nay thức sớm đi mua những thứ này đúng ko? – Chị biết rồi còn hỏi. (cười) – Sao ko gọi chị dậy làm phụ cho. – Em muốn chị bất ngờ mà. – Em đó, lúc nào cũng vậy đừng có thương chị quá coi chừng chị hư đó nghen. – Chị mà hư là em đánh đòn chị đó. – Dám đánh chị luôn hả? – Bây giờ thì ko đánh mà ….. Nhã Thanh cúi xuống nhưng bị Như Quỳnh bịt miệng lại. – Đồ ăn khét hết rồi kìa cô nương. Nhã Thanh vừa quay lại thì Như Quỳnh nhanh chóng vào nhà vệ sinh, thì ra Nhã Thanh bị mắc lừa Như Quỳnh. Sau bữa ăn ấm cúng, Nhã Thanh đưa Như Quỳnh đi dạo phố. Cả hai đến quán kem năm xưa nơi mà kết chặt họ lại với nhau, họ cùng ôn lại kỉ niệm xưa. – Em đang nghĩ gì vậy? – Em đang nhớ đến những ngày chúng ta làm ở đây thật là vui. – Chị cũng vậy, dù bây giờ đã đổi chủ nhưng không gian vẫn ko thay đổi. – Chị có liên lạc với chị Nguyệt ko? – Chị cũng có liên lạc nhưng ko thường xuyên. – Bây giờ chị ấy cũng ổn định cuộc sống, em cũng mừng cho chị ấy. – Chị cũng vậy, Nguyệt nói cuối năm sẽ về Việt Nam thăm mọi người. Cả hai ko nói gì nữa mà tận hưởng ly kem đc mang ra với thật nhiều hương vị. – Sau này em sẽ mở quán kem với thật nhiều hương vị tình yêu. – Em lại ngồi đó mà tưởng tượng nữa rồi. – Em sẽ làm thật đó bởi em cũng muốn ai cũng hạnh phúc như chúng ta. Ánh mắt Như Quỳnh chợt buồn bởi cô đang lo sợ cái hạnh phúc này sẽ ko còn nữa khi mà ba Nhã Thanh kịch liệt phản đối như vậy. Nhã Thanh biết Như Quỳnh đang nghĩ gì nên cô nắm chặt tay Như Quỳnh lại. – Chị đang nghĩ đến ba sẽ phản đối chúng ta đúng ko? – Chị lo sợ một ngày nào đó thức dậy ko có em bên cạnh chị ko biết phải làm sao. – Chị yên tâm em sẽ ko rời xa chị. Hãy hứa với em dù có khó khăn đến đâu cũng đừng bao giờ bỏ cuộc, cùng em vượt qua có đc ko? Như Quỳnh gật đầu, nép vào lòng Nhã Thanh, cảm giác lúc này thật bình yên, nhưng cô biết phía trước còn nhiều chông gai đang chờ cả hai. Đi chơi một lúc cả hai đi nhà vừa đến cửa thì họ đều khựng lại. – Ba… – Cô còn xem tôi là ba nữa à? Hai cô đang làm cái trò gì thế hả?Nhã Thanh nắm chặt tay Như Quỳnh. – Chúng con yêu nhau vì thế xin ba chấp nhận cho chúng con. – Bốp… – Đồ mất dạy, ai cho con cái tình yêu bệnh hoạn như vậy chứ? Nhã Thanh ôm má, cô nhìn ông với đôi mắt đã ngấn nước. – Ba nghĩ con muốn như thế này lắm sao? Ba mẹ sinh con ra nhưng ông trời tạo hóa trái tim con, bắt con phải bước vào con đường này, con chỉ mong ba hiểu con ko bệnh hoạn, con thật sự hạnh phúc khi bên chị ấy. Dù ba có làm gì ngăn cản chúng con cũng vô ích thôi. – Ba ko cần biết con làm gì mau đi theo ba về nếu ko đừng trách ba. – Con ko đi đâu hết con sẽ ở đây. – Đc rồi con vì cô ta mà chống đối ba chứ gì, người đâu mau đưa tiểu thư về cho ta. – Ai dám đụng đến tôi đừng có trách. Những tên vệ sĩ khựng lại… – Sao còn đứng đó mau bắt tiểu thư về. Những tên vệ sĩ bước đến nắm tay Nhã Thanh kéo đi. Dù cô đã chống cự nhưng những tên vệ sĩ cho ba cô ko phải hạng tầm thường. Lúc này Như Quỳnh quỳ xuống. – Con xin bác đừng bắt Nhã Thanh, tất cả là lỗi ở con, chúng con biết làm vậy là sai trái nhưng xin bác cho chúng con một cơ hội đến với nhau nếu con đường đó ko thuộc về chúng con thì con và Nhã Thanh sẽ từ bỏ. Con xin bác cho chúng con một hy vọng. – Cô còn dám cầu xin tôi à? Trước đây tôi cứ nghĩ cô giữ lời hứa nhưng ko ngờ khi nó thành đạt cô lại quyến rũ nó, ko có chuyện tôi đồng ý cho nó đến với một người bần hèn như cô, càng ko chấp nhận khi nó và cô có cái tình yêu bệnh hoạn đó. Tôi cảnh cáo cô nếu còn tiếp tục với Nhã Thanh thì đừng có trách. Sau câu nói ông phát giận dữ bước đi, Như Quỳnh chạy theo cố gắng cầu xin, Nhã Thanh thì đang chống cự với bọn kia. – Thả tôi ra, tôi ko đi đâu hết. Nhã Thanh vùng vẫy hết sức mới có thể thoát đc. Cô chạy thật nhanh về phía Như Quỳnh mà ko để ý đến đoạn đường trước mắt, đến khi một tia sáng đang hướng về phía cô thì Nhã Thanh mới giật mình nhưng đã quá muộn. – Nhã Thanh coi chừng. – RẦM………. Nhã Thanh với ông Phát lặng người khi mà Như Quỳnh đã đẩy Nhã Thanh ra cũng vừa lúc chiếc xe lao đến và cô đã gánh lấy tất cả, Như Quỳnh nằm bất động, máu ra rất nhiều, Nhã Thanh vội ôm Như Quỳnh. – Chị tỉnh lại đi, chị nói gì với em đi, đừng làm em sợ mà, chị tỉnh lại đi. Các người đứng đó làm gì, mau gọi cấp cứu nhanh đi. Nhã Thanh hét lên làm mọi người ai cũng quýnh quáng cầm đt gọi đi. Khuôn mặt ông Phát có chút gì đó lay động nhưng cũng ko ai biết ông đang nghĩ gì. Trên đường đến bệnh viện Nhã Thanh luôn nắm chặt tay Như Quỳnh, máu càng lúc càng ra nhiều, Nhã Thanh cảm thấy lo sợ. – Chị ko đc bỏ em. Chị tỉnh lại đi, chị có chuyện gì em biết sống làm sao, chị mở mắt ra nói gì với em đi. Nhã Thanh nước mắt đã đầm đìa, cô chỉ biết chắp tay cầu nguyện cho Như Quỳnh đc bình an vô sự. Như Quỳnh đc đưa vào phòng cấp cứu, Khả Ái, Gia Vỹ và mọi người đều có mặt. Gia Vỹ phải chạy về quê đưa bà hoa lên Sài Gòn. Bà Hoa nghe thấy tin đã ngất xỉu. Ngồi bên ngoài phòng cấp cứu Nhã Thanh ko nói chuyện với ông Phát, cô ôm chầm lấy Khả Ái khóc như đứa trẻ. – Chị ơi, chị Quỳnh có bề gì em sẽ ko tha thứ cho mình, cũng tại em mà chị ấy mới như vậy, em phải làm gì để chị ấy ko phải rời bỏ em đây. – Như Quỳnh sẽ ko sao đâu, em phải mạnh mẽ lên, em có chuyện gì thì Như Quỳnh biết nương tựa vào ai đây? Ông Phát bước đến vịn vai Nhã Thanh. – Nhã Thanh, ba xin lỗi. Nhã Thanh ngước lên nhìn ông đầy oán trách. – Có lẽ ba đang vui lắm đúng ko? Ba đã làm đc những gì ba muốn, vậy thì ba còn xin lỗi con làm gì? Nếu chị ấy có bề gì thì con sẽ ko bao giờ tha thứ cho ba. Ông Phát nhìn Nhã Thanh, nó nói đúng, cũng tại ông mà chúng nó mới như thế này. Cũng vì cứu con ông mà Như Quỳnh đã ko nghĩ đến bản thân mình chỉ muốn con ông đc bình an, có lẽ ông đã sai khi đã chia cắt chúng nó. Ông cầu mong Như Quỳnh bình an nếu con bé có chuyện gì chính ông cũng ko tha thứ cho mình. Ông Phát đi ra ngoài, Nhã Thanh ngồi đó từng phút trôi qua thật nặng nề. Cô đứng ngồi ko yên, cứ đi qua đi lại làm Khả Ái cũng thấy nóng lòng. Cả hai đều mong những điều may mắn sẽ đến với Như Quỳnh và Như Quỳnh sẽ được bình an.
|
CHƯƠNG 19:
Bà Hoa vừa tới bệnh viện đã chạy thật nhanh đến phòng cấp cứu. – Nhã Thanh, Như Quỳnh nó thế nào rồi con? – Bác sĩ vẫn còn trong đó con chưa biết – Sao con bé lại bị như vậy? Có phải đã có chuyện gì với nó ko? Nhã Thanh quỳ xuống cô nói trong nghẹn ngào. – Là tại con, chỉ vì cứu con mà chị ấy mới bị như vậy. Bà Hoa ôm Nhã Thanh, bà biết con bé lúc này cũng đau lòng rất nhiều. – Con đừng tự trách mình, Như Quỳnh sẽ ko rời bỏ chúng ta đâu.Bà Hoa vừa dứt lời thì cánh cửa nặng nề đó cũng bật mở, mọi người đều chạy đến. – Bác sĩ con gái tôi thế nào rồi? – Tạm thời bệnh nhân đã qua thời kỳ nguy hiểm. – Tôi có thể vào thăm bệnh nhân đc ko? – Mọi người lần lượt vào thăm bệnh nhân đừng làm bệnh nhân kích động sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Bà Hoa đi vào trước, một lúc thì Nhã Thanh bước vào. Như Quỳnh nằm đó đầu quấn đầy băng trắng, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền. Nhã Thanh bước đến nắm lấy tay Như Quỳnh áp vào mặt mình. – Chị đau lắm phải ko? Tại em ko tốt nên mới làm chị như vậy? Sao người nằm đây ko phải là em để em nhận lấy những nỗi đau này. Nói đến đây nước mắt Nhã Thanh đã lăn dài, cô cũng đau rất nhiều khi nhìn người yêu mình gánh chịu như thế này. Nhã Thanh chỉ biết ôm Như Quỳnh dù biết rằng Như Quỳnh vẫn chưa tỉnh lại. – Nhã Thanh em về nghỉ ngơi đi, anh và bác sẽ ở lại chăm sóc Như Quỳnh. Khi nào Như Quỳnh tỉnh anh sẽ gọi cho em. – Em ko mệt, em muốn ở đây đến khi chị ấy tỉnh lại. Em ko muốn khi thức dậy chị ấy ko nhìn thấy em. Gia Vỹ biết có nói gì thì Nhã Thanh cũng sẽ ko về nên anh đưa Khả Ái về trước, bà Hoa nhìn Như Quỳnh mà bà xót xa. Bao năm nay nó đã chịu quá nhiều đau khổ vậy mà ông trời bắt chúng nó phải chịu thêm đau đớn thế này. Nhã Thanh luôn ở bên cạnh Như Quỳnh, điều đó cũng chứng minh Nhã Thanh yêu con bà rất nhiều. Đã 2 ngày Như Quỳnh vẫn nằm đó chưa thấy động tỉnh gì. Cô đc chuyển đến phòng đặc biệt và đc bác sĩ giỏi nhất mà Nhã Thanh yêu cầu chữa trị vậy mà 2 ngày Như Quỳnh vẫn chưa tỉnh lại càng làm Nhã Thanh thêm lo lắng. – Bác ơi sao đến hôm nay chị Quỳnh vẫn chưa tỉnh, liệu chị ấy có chuyện gì ko? – Con ở đây chăm sóc Như Quỳnh để bác đến hỏi bác sĩ xem thế nào. Nhã Thanh gật đầu, bà Hoa đi ra ngoài bởi trong lòng bà cũng thấy bất an rất nhiều. Nhã Thanh bước đến nắm chặt tay Như Quỳnh, cô nói trong thổn thức. – Chị à! Đã hai ngày rồi sao chị ko thức, chị thức dậy để còn đấu tranh với em nữa chứ, chị mà ngủ như vậy ai sẽ cùng em đấu tranh đây, chẳng lẽ chị muốn bỏ cuộc như vậy sao? – Ai nói với em là chị bỏ cuộc thế hả? Nhã Thanh ngước lên thật nhanh, Như Quỳnh đang mĩm cười còn ôm cô vào lòng. – Ngốc ạ, chị sẽ ko bỏ em ở lại đâu, chị còn phải đấu tranh với em mà.Nhã Thanh mừng đến bật khóc. – Chị có biết em sợ lắm ko? – Chị xin lỗi đã làm em lo lắng. – Em mới là người có lỗi nếu như em ko bất cẩn thì chị đã ko phải chịu như vậy. – Chị ko sao rồi, lúc đó chị chỉ kịp nghĩ làm sao để em đc bình an thôi. Nhã Thanh cảm động ôm Như Quỳnh và đặt lên môi cô một nụ hôn thật nồng nàn. – Chị có đau lắm ko? Đau chỗ nào thì nói em nghe đi. – Đau nhiều lắm, đau ko thể chịu đc. Như Quỳnh vờ nhăn nhó làm Nhã Thanh hốt hoảng. – Chị ráng chịu nha, em chạy đi gọi bác sĩ. Nhã Thanh định đi thì Như Quỳnh nắm tay lại. – Em làm gì mà hốt hoảng vậy, có em ở bên cạnh làm sao chị đau đc. – Chị dám gạt em à? Muốn chết vì ngộp ko hả? – Thôi cho chị xin đi, hơi chị còn yếu lắm đó nha, em mà cho nghẹt thở chị sẽ chết mất. – Nếu chết vì em cũng hạnh phúc mà chị. Cả hai nhìn nhau cười họ cảm thấy thật hạnh phúc, bà Hoa cùng bác sĩ đi vào, bà mừng rỡ khi thấy Như Quỳnh đã tỉnh, mẹ con ôm chầm lấy nhau. – Lạy trời con đã đc bình an. – Con xin lỗi đã làm mẹ lo lắng. – Con ko sao là mẹ mừng rồi, con thấy trong người thế nào? – Con thấy còn ê ẩm nhưng mà do những vết thương thôi trong người vẫn bình thường. Bà Hoa sờ lên tay Như Quỳnh, bà mừng khi con bé đã tỉnh mong rằng mọi chuyện sẽ đc tốt đẹp hơn. Gia Vỹ, Khả Ái và Hân Đồng cũng đến. – Chào bác. – Chào các cháu, mấy đứa ngồi chơi bác đi ra ngoài mua ít đồ. – Dạ, bác đi cẩn thận. Bà Hoa đi ra ngoài, Nhã Thanh bước đến ngồi cạnh Như Quỳnh, mọi người cũng ngồi quây quần bên cô. Gia Vỹ hỏi thăm Như Quỳnh: – Em thấy trong người thế nào? – Em đã thấy đỡ nhiều rồi. – Em phải sớm bình phục để dự hôn lễ của anh nữa biết ko? – Anh yên tâm em sẽ đến. Giã Vỹ đưa tay ra Như Quỳnh cũng nghéo vào tay Gia Vỹ, Như Quỳnh thấy vui khi Gia Vỹ đã tìm đc ý trung nhân, như vậy cô và Nhã Thanh mới thấy lòng nhẹ nhàng hơn. – Anh có việc rồi, em nghỉ ngơi cho khỏe khi nào rảnh anh sẽ đến thăm em. Gia Vỹ ra về, Như Quỳnh nhìn theo, cô cầu mong anh luôn đc hạnh phúc. – Như Quỳnh mau khỏe lại đi ko thôi có người sẽ khóc thành sông luôn đó. – Chị này cứ chọc em hoài. Như Quỳnh nhìn Nhã Thanh cười. – Bị nói như vậy thì phải mạnh mẽ chứ. – Chị ko bênh em mà còn nói theo chị ấy nữa. Chị Đồng giúp em với. – Chị cũng thấy vậy sao giúp em đc đây? Câu nói của Hân Đồng làm ai cũng bật cười, Nhã Thanh thì xụ mặt xuống, Như Quỳnh nắm lấy tay Nhã Thanh. – Coi mặt em kìa, xấu quá đi. – Thấy ghét chị quá đi, ko bênh vực em gì hết. – Đc rồi, chị sẽ bênh vực em, ko để ai ăn hiếp em hết. Nhã Thanh cười hôn vào má Như Quỳnh. – Chị đúng là nhất. – Hân Đồng, chị em mình về thôi, ở đây làm kỳ đà thì kỳ lắm. – Biết vậy là tốt đó chị yêu của em. Khả Ái cốc lên trán Nhã Thanh. – Em đúng là ham hố, ko hiểu sao Như Quỳnh lại yêu em. – Tại em đẹp, em dễ thương mà chị. – Ple…… Mọi người cũng đồng thanh cười làm Nhã Thanh cũng bật cười theo. – Làm gì mà hợp sức chống lại em dữ vậy? Chị Đồng ráng coi chừng bà chị em nghen, ghê lắm đó. – Chị đang canh dữ lắm luôn đó nhưng mà ko thể nào phát hiện đc gì ngoài trái tim của chị em dành cho chị. – Em định đốt nhà chị hả? Ko dễ đâu. – Chị thấy ko, người ta bênh nhau ghê ko? Chị nằm đó cười ko hà, ko bênh em gì hết. – Thì chị bênh lẽ phải mà. – Chút nữa chị chết với em. – Thôi chị về trước đây. Như Quỳnh mau chóng khỏi bệnh nha. – Dạ, em cảm ơn hai chị. – Đừng khách sáo như vậy, chúng ta là người một nhà mà. Khả Ái và Hân Đồng đi về, còn lại Nhã Thanh và Như Quỳnh. – Lúc nãy dám chống đối em luôn hén. – Rồi sao? Làm gì đc chị? – Ko làm đc gì hết nhưng có thể làm như vậy….. Nhã thanh cúi xuống khóa chặt môi Như Quỳnh, cả hai đang chìm đắm trong nụ hôn ngất ngây. * * *
|