Mãi Yêu Em Chị Nhé
|
|
CHƯƠNG I:
Cuộc sống có quá nhiều lo toan khiến ai cũng tất bật cho một ngày mới người giàu thì ngồi nhâm nhi bữa sáng thật ấm áp, còn người nghèo thì lo cho miếng ăn của ngày hôm nay. Cứ thế dòng người xuôi ngược khắp nẻo đường chỉ biết rằng lo cho cái ăn cái mặt của ngày hôm nay. – Mẹ để đó con làm cho. Con thấy dạo này mẹ yếu đi nhiều rồi đó. – Mẹ ko sao con đừng lo lắng quá,việc học của con sao rồi? – Dạ con học vẫn tốt thưa mẹ. Vuốt mái tóc con bà âu yếm – Mẹ rất hãnh diện về con cố gắng học thật tốt biết ko? Như Quỳnh đôi mắt cay cay nhìn mẹ. Từ khi ba mất một mình mẹ tảo tần nuôi chị em cô khôn lớn. Bà đã hy sinh quãng đời còn lại để lo cho chị em cô vì thế cô quyết tâm phải học thật giỏi để có thể san sẽ bớt một phần gánh nặng cho mẹ mình và mong sao này mẹ có cuộc sống tốt hơn – Con đang nghĩ gì vậy? Khi nào con về Sài Gòn? – Dạ! Chiều nay con đi, vì còn mai nhập học rồi. – Vậy con chuẩn bị đi. Hôm nay mẹ về sớm nấu những món con thích. – Dạ mẹ đi cẩn thận. Bà nguyệt đi rồi Như Quỳnh cũng đi vào trong, căn nhà đơn sơ nhưng thật ấm áp. Cô đã học đại học năm thứ hai, mới đây cô đã ở Sài Gòn hai năm rồi. Cô phải vừa học vừa làm, cô thích đc ở cái vùng quê hẻo lánh như thế này. Ko thích nơi thành thị ồn ào nhưng vì tương lai cô phải xa ngôi nhà thân yêu và người mẹ thân thương của mình – Hù…….. bắt gặp hai rồi nha đang tương tư ai vậy? Như Quỳnh đánh vào vai em mình mắng yêu: – Em muốn hù chị đứng tìm chết hả? – Tại em thấy hai thơ thẩn một mình nên em hù vậy mà. – Thôi vào trong thay đồ rồi ăn cơm đi ông tướng. – Dạ có hai ở nhà sướng thật – Chứ ko phải ko muốn hai về à? – Ai nói vậy, em thích hai ở đây với em hơn. – Đc rồi học xong hai sẽ về. – Hoan hô hai. Thằng bé hôn Như Quỳnh rồi chạy vào trong, cô nhìn theo mĩm cười lúc nào cũng vậy nó vẫn còn trẻ con dù đã 15t rồi. Nhà có hai chị em nên cô đi rồi gđ cũng hiu quạnh thêm, sau buổi cơm thân mật như quỳnh vào lại Sài Gòn về lại căn nhà trọ dành cho sinh viên nghèo nhưng đối với cô như thế này đã quá đủ. NHÀ HỌ LÂM – Tiểu thư muốn đi đâu chúng tôi đưa cô đi – Các người có nghe tôi nói gì ko tôi muốn tự đi ko cần ai đưa ai đón hết. Nếu các người muốn tiếp tục theo tôi thì đừng có trách. Mấy tên vệ sĩ sợ xanh mặt ai lại ko biết tiểu thư của họ nói thì sẽ làm. Họ ko muốn mất đi chén cơm của mình nên tất cả điều lùi lại ko dám bước theo. – Có chuyện gì vậy Nhã Thanh,? Nhã Thanh quay lại thấy Khả Ái, cô nũng nịu: – Chị giúp em nói với papa làm ơn đừng có cho họ theo em nữa. Em ghét đi đâu cũng có người kè kè như thế này lắm. – Đc rồi ngoan nào để chị nói với bác hai. Nhưng em hứa là ko đc quậy phá biết ko? – Đc rồi em hứa với chị miễn rằng ko có ai cứ mãi theo em là đc rồi. Khả Ái lắc đầu nhìn đứa em họ của mình, đã 19t đầu vậy mà vẫn cứ như trẻ con. Tuy là chị em họ nhưng với Khả Ái cô xem Nhã Thanh như đứa em ruột của mình bởi cô thương em mồ côi mẹ khi vừa chập chững biết đi bác cô đã dành hết tình thương cho em để em có cuộc sống ấm no và ko nghỉ đến chuyện đi thêm bước nữa. Cũng vì vậy cô luôn xem bác là thần tượng của mình. – Bây giờ em muốn đi đâu chị đưa em đi – Em muốn đi ăn kem lâu rồi ko đc chị dẫn đi ăn nha. Khả Ái gật đầu rồi đưa Nhã Thanh ra xe đưa cô đến quán kem thật đẹp chỉ dành cho những ai ở giới thượng lưu mà thôi vì giá mỗi ly kem khiến ai những người ko thuộc nhà giá giã sẽ thấy chóng mặt,chọn cho mình một chổ yên tỉnh nhã thanh đưa mắt nhìn xung quanh và hài lòng với cách bài trí ở đây, đang nhìn bổng đôi mắt nhã thanh dừng lại một cô nhân viên cực kỳ dễ thương và đôi môi nở nụ cười tinh nghịch khiến Khả Ái cũng quay lại nhìn theo hướng Nhã Thanh. – Nè em nhìn gì vậy? Đừng nói với chị sét đánh với anh chàng đó rồi ngen – ko phải anh chàng đó mà là cô gái đó. Khả Ái tròn mắt nhìn Nhã Thanh như sợ mình nghe nhầm. – Chị làm gì nhìn em dữ vậy? Em nhất định sẽ chinh phục cô ấy. – Em đừng có suy nghỉ điên rồ như vậy? Em ko biết làm vậy người ta sẽ cho em là bệnh hoạn sao. Chị ko đồng ý để em đi vào con đường đó. Nếu bác biết đc thì chị biết giúp em thế nào đây. – Bà chị của em ơi! Sao mà chị cổ hủ quá vậy? Bây giờ thế kỷ bao nhiêu rồi mà con phân biêt giới tính, yêu ko nhất thiết người đó là trai hay gái. Miễn rằng mình yêu bằng cả con tim của mình thì đó mới là hạnh phúc. Ở nước ngoài người ta đã công nhận rồi chỉ có Việt Nam mình là con còn phong kiến thôi. Nhưng em sẽ làm những gì em muốn, em đã yêu rồi. – Chị chịu thua em luôn. Chị ko tin có tiếng sét ái tình nhưng nhìn mặt em, chị thấy tin. – Vậy chị sẽ giúp em chứ? Khả Ái chưa kịp nói thì cô nhân viên đó đã đến với giọng nói thật dịu dàng: – Thưa quý khách dùng kem gì ạ? Khả Ái định lên tiếng thì Nhã Thanh nhanh miệng hơn: – Chị cho cô chủ em một phần kem vani dừa. Sau câu nói là cái đá chân ra hiệu với Khả Ái, ko biết Nhã Thanh muốn gì nhưng rồi cô cũng im lặng. – Xin hỏi còn cô dùng gì? – Cô chủ em gọi đc ko? – Em cứ gọi đi hôm nay ko cần phân biệt chủ tớ cứ xem chị như chị của em mà gọi thoải mái đi. – Cảm ơn cô chủ. Quay sang cô nhân viên, Nhã Thanh nói: – Cho tôi một ly kem dâu. Cô nhân viên vào trong lúc này Khả Ái mới lên tiếng: – Em đang bày trò gì vậy? Tự nhiên thành osin cho chị khi nào? Nhã Thanh nhẽn miệng cười: – Chứ chị nghĩ nếu cô ấy biết em giàu có thì có chịu cho em chinh phục ko? Chẳng lẽ em lấy thân phận con một tỷ phú tiếp cận cô ấy thì liệu cô ấy có cho em cơ hội ko? Bởi vậy em mới trở thành osin bất đắc dĩ cho chị đó. Khả Ái chỉ biết lắc đầu lúc này cô nhân viên đó đem kem ra. Nhã Thanh cũng nhanh chóng thấy đc bảng tên của cô gái đó, cô lẫm bẩm với chính mình “Như Quỳnh cái tên đẹp như chính con người cô ấy vậy”. Bất giác Nhã Thanh lại cười và vô tình Như Quỳnh bắt gặp nụ cười hết sức dễ thương đó của cô. – Chúc quý khách ăn ngon miệng. Nhã Thanh thấy kem mắt sáng rỡ kem là món ăn khoái khẩu của cô mà bỡi vậy cô ăn một cách ngon lành. Sau khi tính tiền cả hai đi về nhã thanh ko quên nhìn cô nhân viên đó lần nữa. Như Quỳnh đến dọn dẹp bất giác cô nhớ đên nụ cười với khuôn mặt đáng yêu của Nhã Thanh. Tự cốc đầu cho những suy nghĩ lung tung biến mất. Nhã Thanh về nhà đã thấy ba cô ngồi đó đợi sẳn hình như ông có chuyện gì muốn nói với cô thì phải. – Papa chưa ngủ hả? – Chịu về rồi hả tiểu thư. Nói ba nghe hôm nay đi chơi có vui ko? – Vui lắm chị Khả Ái dẫn con đi rất nhiều nơi. – Con ngồi đi ba có chuyện muốn nói với con. Nhã Thanh hồi hộp nhìn ông rồi cô cũng ngoan ngoãn ngồi xuống. – Có chuyện gì vậy ba? – Ba muốn ngày mai con vào cty làm việc. – Con ko đồng ý. Con ko thích kinh doanh ba biết mà. – Ba biết nhưng sản nghiệp nhà ta sau này cũng dành cho con mà thôi vì vậy con tập quen dần với công việc đi. – Nếu con ko đồng ý thì sao? – Thì ba sẽ đưa con sang Pháp gả cho Davis Sơn con chịu ko? – Con ghét ba! Sao ba cứ thích đặt để con. Davis Sơn có cho con cũng ko thèm. – Nếu ko muốn thì nghe lời ba đi. Khả Ái sẽ giúp con thích nghi với công việc tốt hơn. Cô biết có nói gì lúc này cũng bằng thừa nếu cô ko muốn về lại Pháp lấy Davis Sơn thì tốt nhất cô nên đồng ý với ông. Hình ảnh Như Quỳnh đột nhiên xuất hiện trong đầu cô và cô sợ ko còn cơ hội gặp Như Quỳnh nữa. Cuối cùng cô quyết định đi làm theo ý ba cô muốn. – Đc rồi con đồng ý nhưng con có điều kiện, con muốn qua sống với chị Khả Ái. Ở đây ba đi công tác con ở nhà một mình buồn lắm. Ông Phát ko chút do dự đã bằng lòng bởi Khả Ái ở một mình với lại có chị có em cũng giúp nó bớt cô đơn hơn. – Đc rồi con ở với chị phải ngoan khi nào muốn về nhà thì cứ về. Nhã Thanh mừng rỡ hôn vào má ông rồi chạy thẳng lên lầu, cô muốn ở nhà Khả Ái vì như vậy cô mới tiện làm những gì mình thích và cô biết Khả Ái sẽ luôn giúp và yêu thương cô. Nhã Thanh nằm xuống chìm vào giấc ngủ trên môi vẫn nở nụ cười mãn nguyện
|
CHƯƠNG 2:
Một ngày mới bắt đầu Nhã Thanh cũng bắt đầu cho công việc của mình. – Cộc……….cộc…… – Vào đi Nhã Thanh bước vào thấy Khả Ái vẫn chăm chú vào màn hình cô nói: – Ai cưới chị lấy đc chị chắc là có phước lắm. – Muốn gì nữa đây cô nương. – Em có muốn gì đâu đang khen chị chăm chỉ đó mà. – Sao ko làm việc mà đến đây. Nhã Thanh nhoẻn miệng cười ôm cánh tay Khả Ái. – Chị giúp em một chuyện đc ko? Khả Ái biết thế nào Nhã Thanh cũng đến nhờ mình nhưng ko ngờ lại nhanh như vậy. – Chuyện gì em nói đi. – Em muốn buổi tối đến quán kem đó làm với cô ấy chị giúp em nhen. – Ko đc. Em nghĩ sao mà đến đó làm lỡ ai biết thân phận em thì sao? – Chị này. Chị ko nói ai mà biết em chứ? Từ nhỏ em đã ở nước ngoài nên ai mà biết em là con ông LÂM BẢO PHÁT đâu – Em chắc mình sẽ làm đc chứ? – Chị đừng khinh thường em, vì cô ấy em có thể làm tất cả. Khả Ái lại lắc đầu chào thua với đứa em của mình cái gì mà nó muốn thì nhất định phải làm bằng đc và cái nào nó thích thì bằng mọi giá nó sẽ có đc cái mà nó thích. – Đc rồi chị giúp em. Sau câu nói, Khả Ái lấy đt gọi cho bà chủ vì chủ quán kem là bạn thân thiết với Khả Ái nên việc cho Nhã Thanh đến đó làm là chuyện dễ dàng thôi và tức nhiên ko ai biết thân phận Nhã Thanh kể cả người bạn Khả Ái. – Sao rồi chị? Họ có nhận em vào làm ko? – Thưa tiểu thư họ đã nhận cô rồi, tối nay cô có thể đến làm việc. – Yeah……….Nhã Thanh hôn vào má Khả Ái – Cảm ơn chị. Sau này có đc cô ấy em sẽ đền bù cho chị thật nhiều. – Ko cần, đâu miễn em thấy vui là đc rồi, mà em tính sao còn công việc ở đây? Đôi mắt Nhã Thanh lại tinh quái, Khả Ái cũng hiểu Nhã athanh định nói gì. – Công việc ở đây em đành nhờ chị vậy, em phải lo hạnh phúc của em trc đã. Bà chị yêu quí của em cố gắng giúp em nhé, giờ em phải đi đây, bye chị! Khả Ái chưa kịp nói gì thì Nhã Thanh đã đi khuất, cô ko biết giúp Nhã Thanh như vậy là đúng hay sai nhưng nhìn thấy Nhã Thanh vui vẻ như vậy cô nghĩ em gái mình đã yêu thật rồi. Cô chợt thở dài, biết bao chàng trai muốn đến xin cưới nó vậy mà nó gạt đi hết ko chấp nhận một ai. Bây giờ lại thích một nhân viên bình thường mà lại là một cô gái. Còn đòi đi làm phục vụ khi mà trước giờ chưa từng đụng tới móng tay, cô lắc đầu ko biết rồi đây đứa em cô còn muốn gì nữa. Mà cô cũng công nhận cô bé thật đáng yêu. Mà sao mình lại nghĩ đến cô gái đó? Mình ko thể giống Nhã Thanh đc. Khả Ái gạt đi ý nghĩ đó rồi tiếp tục công việc của mình. Nhã Thanh thì đến chợ mua vài bộ đồ giản dị cho mình bởi bây giờ cô muốn thay đổi phong cách một chút thành nhà quê chính hiệu chứ ko phải tiểu thư nhà giàu gì cả. Cô lại nhớ đến khuôn mặt đáng yêu của Như Quỳnh “rồi Như Quỳnh sẽ là của em” mĩm cười cô đi về trong lòng thấy vui vì tối nay đc gặp Như Quỳnh. Như Quỳnh vẫn như thường lệ sau giờ học cô đều đến đây làm. Đang loay hoay rửa ly thì có người đi va vào người cô một cái đau điếng, cô ko nhìn nhưng cũng biết người đó là ai vì ngoài Bích Vân ra ko ai mà kiếm chuyện với cô kiểu như vậy? Cô luôn là người nhịn nhục cũng vì vậy càng ngày cô ta càng lấn át cô nhiều. Bởi cô biết chống đối với Bích Vân cô sẽ bị mất việc bởi Bích Vân là bạn thân của quản lý nên ở đây ko ai dám chóng đối cô ta. Cô rất sợ khi mất việc thì cô ko thể có cuộc sống tốt hơn bởi ở đây lương cao với lại môi trường làm việc lại tốt nên cô ko muốn mất đi công việc tốt như vậy. Cô tiếp tục công việc của mình xem như ko có chuyện gì nhưng mà Bích Vân quá đáng lấy ly nước tạt thẳng vào mặt cô. Đến nước này cô ko thể nhịn đc nữa đc. – Cô đừng có quá đáng sức chịu đựng của con người cũng có hạng thôi. – Rồi mày sẽ làm gì đc tao. Tao thích như vậy đó đc ko? Có giỏi thì đi nói với quản lý đi. Như Quỳnh định nói lại nhưng cô im lặng khi người quản lý đang đi xuống. – Giới thiệu với mọi người đây là Nhã Thanh nhân viên mới, có gì mọi người nên giúp đỡ nhau nhiều hơn, Nhã Thanh em chưa quen với công việc tạm thời em rửa ly và phụ những việc lặt vặt, em biết rồi chứ? -dạ Nhã Thanh nói mà mắt ko rời Như Quỳnh ánh mắt đó làm như quỳnh có chút ngại ngùng rồi quay đi nơi khác cô cũng ko ngờ gặp Nhã Thanh ở đây chỉ có điều nhìn Nhã Thanh cô thấy ko giống với một người giúp việc. “Khi không mình nghĩ đến Nhã Thanh làm gì? Cô ta có là ai thì có liên quan gì đến mình đâu”. Nghĩ vậy Như Quỳnh quay lại làm tiếp công việc của mình. Cuộc cãi vã cũng ko còn nữa. – Chào chị. Em tên Nhã Thanh, rất vui đc làm chung với chị. Như Quỳnh quay lại cô bắt gặp nụ cười tươi trên môi Nhã Thanh rồi cũng mĩm cười bắt tay Nhã Thanh. Nhã Thanh ko ngờ bàn tay của Như Quỳnh lại mềm mại đến vậy cô nắm hoài mà quên rằng luôn mọi người đang nhìn mình. – em có thể buông tay tôi ra đc rồi chứ? Nhã Thanh bối rối rút tay về nói chóng chế: – Tại thấy tay chị mềm mại quá nên em đang cảm nhận xem chị đang xài loại dưởng da nào thôi. Nhưng rất tiếc ko thể biết đc. – em muốn biết phải ko -dạ Nhã Thanh ngây ngô gật đầu, Như Quỳnh cầm chai nước rửa ly lên nói: – Tôi xài loại này nè, em cũng thử thì biết nó mềm mại đến cỡ nào. Như Quỳnh nói rồi bỏ đi. Nhã Thanh nhìn theo cô ko ngờ Như Quỳnh ko hiền như cô nghĩ nhưng như vậy lại càng thích thú hơn. – Nhã Thanh, em giúp chị lau hết phần ly này rồi úp lên kệ. Nhớ cẩn thận đừng để bể đó. – Dạ, em biết rồi. Nói thì nói vậy nhưng Nhã Thanh lớ ngớ ko biết phải làm như thế nào. Thấy chị bên cạnh làm thế nào Nhã Thanh cũng nhìn rồi bắt chước làm như vậy nhưng ánh mắt thì ko bao người rời mắt khỏi Như Quỳnh. Xoảng……… Xoảng……… – Mọi người kinh ngạc quay lại nhìn Nhã Thanh, sau đó là tiếng la thất thanh của chị quản lý. – Trời ơi! Em làm gì thế hả? Mau dọn dẹp rồi theo tôi vào văn phòng. Nhã Thanh định cãi lại khi mà có người dám lớn tiếng với cô như vậy nhưng cô chợt nhớ mình đang trong hoàn cảnh thế nào nên cô ko nói gì mà ngồi xuống nhặt những mãnh vỡ, do bất cẩn đã bị cứa. – Ui da… Nghe tiếng la của Nhã Thanh nên Như Quỳnh chạy lại lúc này máu ra rất nhiều. Cô ko biết làm gì nên đưa lên miệng mình, cử chỉ của cô làm Nhã Thanh đang hạnh phúc vô cùng rồi hạnh phúc chóng qua khi Như Quỳnh lấy tay ra và băng lại cho cô. – Lần sau em nhớ cẩn thận. Mà cũng ko biết có lần sau ko nữa chút nữa coi chừng em đền hết số ly bể này còn bị đuổi việc nữa. Nhã thanh đâu có sợ bị đuổi việc, cô vẫn bình thản rồi gom lại số mảnh vỡ lần này thì cẩn thận hơn và Như Quỳnh cũng giúp cô thu dọn thật nhanh. – em lên văn phòng đi. Để đây chị làm cho. –dạ Cảm ơn chị! Em đi đây nhưng em muốn nói cho chị biết em sẽ ko bị đuổi việc. Nhã Thanh bước đi thật nhanh, Như Quỳnh nhìn theo lắc đầu “nhìn cô ta như tiểu thư thì đúng hơn là một người giúp việc như thế này”. Ko biết Nhã Thanh lên đó nói gì mà thấy Nhã Thanh đi xuống với khuôn mặt bình thản như ko có chuyện gì xảy ra. Cô còn nháy mắt nhìn Như Quỳnh cười như muốn nói cô ko bị đuổi việc. Như Quỳnh ko quan tâm cô quay đi chổ khác. Khuôn mặt Nhã Thanh có chút hụt hẫng bởi cô biết Như Quỳnh ko quan tâm đến mình, cô bước lại làm tiếp công việc của mình một cách tẻ nhạt. – Như Quỳnh tối nay tớ đến nhà cậu ngủ nhờ một bữa nha, đc ko? – Có chuyện gì mà đòi hôm nay đến nhà tớ vậy? – Tại nhớ cậu muốn ngủ với cậu đó mà. – Ánh Nguyệt, cậu làm tớ nỗi gai hết rồi nè. Nếu vậy thì tối nay ngủ ở nhà đi. – Nói chơi thôi mà làm gì mà ghê vậy? Cho cậu biết tớ ko phải là tuýp người thích người cùng phái đâu nha. Như Quỳnh nhoẻn miệng cười. Cô và Ánh Nguyệt là bạn thân của nhau đc 2 năm, cả hai có hoàn cảnh giống nhau nên thường chia sẻ cho nhau. Cũng nhờ Ánh Nguyệt giới thiệu nên cô mới có cơ hội đc làm một nơi như thế này. – Đc rồi tối nay đợi tớ trc cổng rồi đi luôn. Như Quỳnh đâu biết cuộc nói chuyện của hai người làm Nhã Thanh rất buồn cô thấy ghen với cô gái đó. Sao lại ngủ chung với người cô yêu chứ. Nhất định tối nay cô sẽ làm mọi cách để đc ngủ chung với hai người họ. Nhã Thanh yên tâm cho những dự tính của mình. Sau khi tan ca Như Quỳnh về trễ hơn mọi người nên lúc này cũng vắng bóng người đang đi thì cô thấy Nhã Thanh đang ngồi một góc, Như Quỳnh chần chừ một lúc rồi mới bước đến hỏi: – em chưa về hả sao còn ngồi ở đây? – Em ko dám về vì chị em nói bận việc ko đi đón em đc. – Vậy nhà em ở đâu chịđưa về. – Nhà em xa lắm phải mất một tiếng mới tới. Như Quỳnh nhìn đồng hồ đã gần 11h rồi. Nếu đưa Nhã Thanh về thì về nhà cũng 1h rồi, cô cũng ko biết làm sao thì Nhã Thanh lên tiếng: – Hay chị cho em ở nhờ nhà chị đêm nay đc ko? Như Quỳnh ko biết có nên cho Nhã Thanh ở nhờ ko vì hôm nay Ánh Nguyệt nói sẽ ngủ nhờ rồi. Nhà chật làm sao đủ cho ba người, vả lại cô ko biết Nhã Thanh thế nào nên cũng hơi do dự. Vì từ trước đến giờ cô chưa dắt người lạ vào nhà mình bao giờ. Cử chỉ của Như Quỳnh làm Nhã Thanh có chút thất vọng, thấy cũng ko nên làm Như Quỳnh khó xử nên Nhã Thanh lên tiếng: – Nếu ko tiện thì em ko làm phiền chị nữa. Chị về đi, em đi bộ về cũng đc. Em về trước đây, chị ngủ ngon. Nhã Thanh bước đi, Ánh Nguyệt cũng đi ra cả hai đi về. Trên đường Như Quỳnh thấy lo cho Nhã Thanh, giữa đêm khuya làm sao để Nhã Thanh đi như vậy đc. Lúc nãy cô cũng định cho Nhã Thanh ở lại đó chứ nhưng Ánh Nguyệt ra nên cô đi luôn. Lỡ Nhã Thanh có chuyện gì cô sẽ thấy lương tâm mình bị ray rứt nên cô đã quay xe lại, Ánh Nguyệt ko hiểu cũng chạy theo. Đến nơi ko thấy bóng dáng Nhã Thanh đâu, chạy khắp nơi cũng ko thấy. Như Quỳnh cầu mong người nhà Nhã Thanh đến đón, mong rằng Nhã Thanh ko xãy ra chuyện gì cả. – Cậu tìm gì nãy giờ vậy? – Ko có gì, tớ nhìn lầm người tưởng là bạn tớ ở quê. – Vậy về thôi khuya rồi. Như Quỳnh đi về cô cũng ko hiểu sao mình lại nói dối như vậy? Nhưng khi về đến nhà thì cô ko con suy nghĩ gì nữa, tìm cho mình một giấc ngủ sau một ngày thật mệt. Còn Nhã Thanh đi về nhà với khuôn mặt cau có. Thật ra cô đã kêu Khả Ái ko rước mình để có cơ hội ngủ nhà Như Quỳnh ai ngờ bị từ chối như vậy. – Tiểu thư của chị sao mặt mày ko vui gì hết vậy? Hôm nay em làm việc thế nào? Đột nhiên Nhã Thanh ôm Khả Ái khóc nức nở. – Có chuyện gì nói chị nghe, ai đã ăn hiếp em? – Chị à! Yêu một người sao mà đau khổ đến như vậy? Em chưa vào trận mà đã muốn thua rồi. Hôm nay cô ấy từ chối ko cho em ngủ nhờ em ghét cô ấy sao cho người khác ở mà ko cho em ở. – Trời ạ! Chuyện như vậy cũng khóc đúng là khi yêu có khác. Mới có một chút thôi đã muốn bỏ cuộc rồi. Cô ta sáng suốt khi từ chối em đó chứ, bởi một người mới quen chưa biết gì sao mà cho ngủ chung đc, lỡ đêm khuya em giết người cướp của thì làm sao? Cố gắng lên em gái của chị, từng bước mà tiến lên đừng có dồn dập, người ta sợ bỏ chạy bây giờ. Nghe Khả Ái nói cũng đúng nên khuôn mặt Nhã Thanh tỉnh táo hẳn lên. Đột nhiên cô cười thật tươi ôm lấy Khả Ái. – Chỉ có chị mới sáng suốt, sao em ngốc đến ko nghĩ đến điều đó, sẽ có một ngày nhất định em sẽ hiên ngang đc ngủ chung với cô ấy. Cảm ơn bà chị thân yêu giờ em ngủ đây. Nhã Thanh hôn Khả Ái một cái rồi lên phòng. Cô nhìn theo mĩm cười đúng là trẻ con thật mới khóc đó lại cười ngay. Cô cũng ước gì đc như Nhã Thanh vô tư hồn nhiên ko lo nghĩ gì cả. Cô hơn nhã thanh 4 tuổi vậy mà phải gánh vác nhiều việc đến vậy. Nhưng cô thấy vui khi đc ở bên những người mình yêu thương
|
CHƯƠNG 3:
Hôm nay Như Quỳnh vẫn đi làm như thường lệ cô yên tâm vì Nhã Thanh vẫn đi làm, như vậy đêm qua chắc là có người nhà đến đón. Cô cũng thấy lòng nhẹ nhàng hơn, nãy giờ Nhã Thanh ko thèm nhìn cô chắc là Nhã Thanh đang giận cô chuyện hôm qua. Nhưng mà cô cũng ko muốn quan tâm quá đến Nhã Thanh, cô sợ mình sẽ bị lôi cuốn bỡi ánh mắt và nụ cười thu hút đó. Nhã Thanh thấy Như Quỳnh im lặng ngó lơ thì thấy khó chịu trong lòng nên cô cũng bước lại nói chuyện với Như Quỳnh. – Hôm qua sao lại ko cho em ở nhờ bộ chị nhìn mặt em gian lắm hả? – Nhìn người làm sao đoán đc vả lại chị ko thích đưa người lạ về nhà. – Chị thật đáng ghét mà lỡ như hôm qua chị em ko đến đón em gặp nguy hiểm thì sao? Thấy người hoạn nạn chị phải giúp chứ. Như Quỳnh định nói nữa nhưng thấy đôi mắt của Nhã Thanh ngấn nước nên cô dịu giọng. – Thật ra hôm qua chịđịnh cho em ở nhưng quay lại ko thấy cô đâu cả chị nghỉ em đc người nhà đón rồi. Nghe Như Quỳnh nói Nhã Thanh tươi ngay nét mặt. – Có thật chị quay lại tìm em ko? – chị nói dối em làm gì? Thôi làm việc nha em hôm nay nhớ cẩn thận đó đừng để ly ở đây từng cái ra đi một cách đáng thương như vậy nữa. Như Quỳnh bỏ đi nhã thanh nhìn theo mĩm cười “thì ra chị không quá vô tâm như em nghỉ”. – Làm việc đi cô bé đứng thẩn thờ đó làm gì. Nhã Thanh giật mình khi chị quản lý đứng sau lưng mình nãy giờ, cô vội quay ra sau tiếp tục rửa ly. – Nhã Thanh em lại phụ chị đem rác bỏ phía sau đc ko? – Dạ để em làm cho. Nhã thanh cầm bịch rác ra ngoài cô đi vài bước đã thấy Như Quỳnh bị một cô gái chặn lại. – Mày định đi đâu chuyện hôm trc tao còn chưa tính sổ với mày mà. – Chị đừng có quá đáng, nếu chị muốn giữ hòa bình thì nên thôi cái giọng đó đi. – Con nhỏ này hôm nay gan to dám chống lại tao chứ gì? – Chị đừng đc nước làm tới, ở đây ai cũng làm công như nhau vì thế chị cũng đừng nên đập đổ chén cơm của người khác như vậy. – Hôm nay dám nói chuyện với tao kiểu đó hả? Để tao cho mày bài học nhớ đời mới đc. Bích Vân vừa đưa tay định tát vào mặt Như Quỳnh thì đã bị Nhã Thanh chụp tay lại. Nhìn Nhã Thanh mảnh mai như vậy chứ thật ra cô có học võ đó nha. – Chị kia, ai cho chị đụng đến chị ấy chứ hả? Nếu người có học ko ai xử sự bạo lực như vậy? Nhìn chị cũng sáng sủa ko ngờ cư sử thất học như vậy. – Con nhỏ này mới vào làm mà láo với tao à? Coi chừng chút nữa cuốn đồ về nhà đó nghe con kia. – Chị đang hù tôi đó hả? Cho chị biết nếu chị còn đụng đến chị Quỳnh thì đừng có trách tôi ko nói trước. Nhã Thanh nắm tay Như Quỳnh bước đi thì bị Bích Vân kéo lại. – Ai cho mày đi hả con ranh kia? Cho mày chết nè. Chưa kịp phản ứng thì Nhã Thanh đã bị một cái tát vào mặt đau điếng định đánh trả nhưng đã có người thay cô làm chuyện đó – Bốp………………………. Bích Vân điên tiết nhìn lên cô gái trước mặt mình rồi đanh giọng. – Mày là ai mà dám đánh tao? Tụi mày chán sống hết rồi đúng ko? – Tôi là ai ko quan trọng nhưng tôi ko cho phép ai đụng đến người của tôi, cô nên nhớ đó là những gì cảnh cáo thôi nếu còn dám đụng đến một trong hai người họ thì ko phải cái tát đơn giản như vậy đâu. Bích Vân nhìn người con gái trước mặt khiến cô cũng cảm thấy sợ. Quê quá nên cô bỏ đi vào trong thật nhanh. – Nhã Thanh em có sao ko? Đi theo chị vào trong. – Em ko sao chỉ bị dánh một cái thôi mà. – Má em sưng lên rồi kìa ở đó còn nói. – Mà sao chị lại ở đây? – Tại ko biết em làm việc thế nào nên đến xem ai ngờ thấy cảnh tượng như vậy? Đi về nhà……………….. Nhã Thanh sợ Khả Ái nói lộ hết mọi chuyện nên cô đá mạnh vào chân Khả Ái. Như sực nhớ bị hớ nên cô đành im lặng, Như Quỳnh đang quan sát hai người cô linh cảm hình như họ ko phải là chủ tớ như Nhã Thanh đã nói. Trong mắt Khả Ái sự lo lắng cho Nhã Thanh ko phải với một người bình thường mà đó là cả một tình thương bao la. Nhưng họ có là gì thì có liên quan gì đến cô đâu, tự nhiên sao nay cô hay nghĩ về Nhã Thanh vậy ko biết. – Chị có việc rồi, chị về trước nhé. À! Mẹ em có nói tối nay chị em bận rồi ko đón em đc em tự về đi nha. Sau câu nói là cái nháy mắt đầy ẩn ý dành cho Nhã thanh và cô nàng đang vui khi có người chị hiểu mình đến vậy. Khả Ái gật đầu chào Như Quỳnh rồi cô bước ra ngoài, lúc này Nhã Thanh bước lại Như Quỳnh. – Chị có sao ko, có đau chổ nào ko vậy? – chị ko sao nhưng mặt em thì có sao đấy. Sao lại giúp chị nếu muốn làm ở đây thì tốt nhất cô nên tránh xa chị ra nếu ko quá muộn. – Em giúp chị bởi em ko muốn những người như cô ta ức hiếp người khác như vậy? Em ko sợ đuổi việc nhưng nếu cô ta muốn đuổi em thì em sẽ cho cô ta một trận nhớ đời. – em hay quá vậy sao để người ra đánh như thế này. Đưa chị xem. Như Quỳnh lấy tay sờ lên má Nhã Thanh khiến cô nhăn nhó. – Cái bà chằn đó ăn cái gì mà đánh mạnh quá chừng, đau và rát nữa. Như Quỳnh bật cười với tính trẻ con của Nhã Thanh. – Chị cười gì vậy? Bộ em bị đánh chị vui lắm hả? – Uhm thì cũng thấy vui. Mà sau này đừng nên xen vào chuyện của chị nữa biết ko? – Ko biết, em vẫn cứ xen vào nếu ai dám đụng đến chị, em sẽ đánh cho họ chơi bời luôn. – Thôi đc rồi tơi bời thì ko thấy nhưng chị thấy em nên sức thuốc là vừa rồi, vào trong chị sức cho. Nhã Thanh ngoan ngoãn đi theo Như Quỳnh, đc Như Quỳnh chăm sóc thật là thích nếu phải chịu thêm vài cái tát để đc Như Quỳnh ngồi đây chăm sóc hoài thì cô cũng sẳn sàng. Nhã thanh lại mỉm cười một mình. – Chưa từng thấy ai bị đánh mà vui như em – Chị này cứ chọc em hoài, em vui vì từ nay ko ai dám ăn hiếp chị nữa – Xong rồi, chịđi làm việc đây. Em tự lo phần còn lại đi. Nhã Thanh chưa kịp nói gì thì Như Quỳnh đã bước đi nhưng đến cửa thì quay lại. – Dù sao cũng cám ơn em đã giúp chị Nhã Thanh thấy thật hạnh phúc khi từ từ cô cũng đã tiếp cận đc Như Quỳnh. “Mong sao em và chị sẽ sớm đc hạnh phúc bên nhau. Em tin sẽ làm đc điều đó, Như Quỳnh cho em ít thời gian nữa nhé! Em yêu chị mất rồi”. Tan ca Như Quỳnh dắt xe định về thì Nhã Thanh đã đứng trước mặt cô. – Chị Quỳnh hôm nay cho em ngủ nhờ một bữa đc ko? Em ko dám đi về một mình. – chị nói là ko cho người lạ về nhà rồi mà. Nhà em đâu chị đưa cô về. – Có cần lạnh lùng với em như vậy ko? Thay vì bỏ ra 2 tiếng chi bằng chị cho em ngủ lại có sao đâu. – Nhà chjj chặt hẹp thấy ko tiện thôi Nếu em ko về chị về trước đây. Như Quỳnh vừa đẩy xe đi thì Nhã Thanh đã ghì lại. – Đi mà! Chị cho em ở nhờ đêm nay thôi. Ngày mai ko phiền chị đâu. Thấy Nhã Thanh cũng tội nên Như Quỳnh ko nỡ để nhã thanh nói nữa. – Thôi đc rồi, lần này thôi nha -dạ Nhã Thanh chỉ chờ có như vậy leo lên xe vòng tay ôm Như Quỳnh. – em có thể bỏ tay ra đc ko vậy? Em làm chị ko thở nỗi nữa rồi nè. – Em sợ té cho em ôm tí đi có mất mát gì đâu mà chị sợ. Như Quỳnh chỉ biết lắc đầu, sao nói gì cũng nói lại đc hết, tốt nhất im lặng chạy thật nhanh về nhà là tốt nhất. Đến nhà Như Quỳnh lấy đồ đi tắm trước, Nhã Thanh đứng nhìn xung quanh căn nhà thật đơn sơ, cô chưa bao giờ nghỉ lại có người sống thiếu thốn như vậy? Cô cảm thấy thương Như Quỳnh nhiều hơn, nhất định cô sẽ làm tất cả để Như Quỳnh có cuộc sống tốt hơn. Đang suy nghĩ thì Như Quỳnh bước ra với bộ đồ ngủ đơn giản thật dễ thương. – em ko đi tắm sao lại nhìn chị Tắm nhanh rồi còn đi ngủ nữa. Nhã Thanh đỏ mặt khi bị bắt quả tang, cô lấy đồ rồi vào phòng tắm ko quên nhìn Như Quỳnh cười một cái thật tươi. Khi tắm xong cô thấy Như Quỳnh đã ngủ ở trên giường, bên dưới đã đc trải chiếu sẵn, cô nghĩ Như Quỳnh dành chỗ này cho cô tối nay. Thấy vẫn chưa tắt đèn nên Như Quỳnh quay lại thì thấy Nhã Thanh đang ngồi đó đôi mắt đỏ hoe. – em bị gì vậy sao lại ko tắt đèn ngủ đi. – Em muốn ngủ trên đó. – uhm em lên đây đi chị xuống dưới. – Ý, em ko phải vậy em muốn ngủ với chị. – Ko đc chị ko quen em ngủ trên này chịngủ ở dưới, ko ngủ chung. – Chị cho em ngủ chung đi. Đêm nào mẹ em cũng ôm em ngủ hết. Nếu ko ngủ chung với ai em sợ lắm sẽ ko ngủ đc, mà như vậy thì làm sao chị ngủ đc. Như Quỳnh thở dài sao cô lại đi rước cái của nợ này về nhà chi ko biết nữa – Đc rồi tắt đèn rồi lên đây vs chị Nhã Thanh tắt đèn rồi mỉm cười lên nằm cạnh Như Quỳnh nhưng mà Như Quỳnh đã quay mặt vào trong. Nhã Thanh ko biết làm sao ôm đc Như Quỳnh ngủ lên cô cứ lăn qua lộn lại khiến Như Quỳnh cũng bực mình quay lại: – Lại chuyện gì nữa, sao em ko ngủ em cứ vậy sao chị ngủ – Cho em ôm chị ngủ đc ko? Em đã quen rồi giờ ko ôm em ko ngủ đc. Như Quỳnh dở khóc dở cười, cô ko biết Nhã Thanh đang muốn gì nhưng nếu ko cho thì có lẽ đêm nay cô sẽ phải thức trắng với nhã thanh mất. Như Quỳnh ko nói gì cô nằm ngay lại nhắm mắt. Nhã Thanh cười rồi vòng tay ôm qua bụng Như Quỳnh. Tuy là thấy khó chịu và ko quen nhưng do mệt nên Như Quỳnh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nghe tiếng thở đều của Như Quỳnh, Nhã Thanh biết cô đã ngủ nên nhẹ nhàng đặt lên môi Như Quỳnh một nụ hôn sau đó cô cũng chìm vào giấc ngủ thật bình yên. – Dậy đi, chị đi học rồi, em ko đi học sao hả? Nhã thanh giọng còn ngái ngủ: – Em đã học xong các chương trình học rồi bây giờ ko cần học nữa. Như Quỳnh ko ngờ Nhã Thanh lại học giỏi đến vậy. Thấy Nhã Thanh đang trả lời câu hỏi của mình nên cô muốn hỏi những gì đang thắc mắc trong đầu mình luôn. – thanh nè nhà em mấy người? Ở đâu? – Nhà em có ba mẹ già 2 đứa em nhỏ và em là lớn nhất, mà chị hỏi có gì ko? Như Quỳnh thấy có lỗi khi nghi ngờ Nhã Thanh như vậy. – Ko có gì, chỉ hỏi cho biết thôi. – Vậy chị cho em ngủ chút đi. Khi nào về em sẽ khóa cửa cho chị. – uhm chìa khóa chjj để trên bàn, đi nhớ khóa cửa dùm chị Như Quỳnh đi rồi Nhã Thanh mở mắt ra cười “em ko dễ khai ra thân phận mình đâu, khi nào đến lúc em sẽ cho chị biết”. Nhã Thanh cũng nhanh chóng thay đồ rồi gọi cho người đến đón mình. Dù sao cũng cho Khả Ái yên tâm là cô vẫn bình an. Thay vì về nhà Nhã Thanh đi thẳng đến cty. – Chào giám đốc. Nhã Thanh gật đầu chào lại mọi người rồi đi vào. Lúc ở bên Như Quỳnh cô trẻ con bao nhiêu thì lúc vào công việc thì khuôn mặt khác hẳn, trầm tính lại có chút uy nghiêm. Cộc……….. Cộc…….. – Vào đi. Chịu về rồi đó hả cô nương? – Chị này cứ chọc em hoài. – Sao hôm nay siêng năng mà đi làm vậy? – Em suy nghĩ rồi em sẽ đi làm để kiếm tiền lo cho tương lai em và chị ấy sau này. – Biết người ta có chịu ko mà em tính như vậy? – Em đã nói rồi bằng mọi giá em sẽ chinh phục đc chị ấy. – Vậy em định khi nào mới bắt đầu, còn quán kem có định tiếp tục ko? – Tất nhiên em vẫn đi làm ở đó còn công việc thì ngay bây giờ. – Đc rồi chị mừng khi em biết suy nghỉ như vậy? Chúng ta sẽ bắt đầu ngay nhé. -ok chị! Khả Ái bắt đầu chỉ dẫn cho Nhã Thanh. Chỉ trong mấy tiếng Nhã Thanh đã nắm bắt tất cả khiến Khả Ái cũng phải khâm phục. Cũng phải thôi có ai mà 23t đã lấy đc tất cả bằng cấp loại ưu đâu chứ. Bởi vậy nên Nhã Thanh rất giỏi nhưng Nhã Thanh ko thích kinh doanh mà chỉ thích thiết kế. Ko hiểu vì sao cô gái đó lại là động lực khiến Nhã Thanh đã thay đổi như vậy. Dù sao cô cũng thầm cảm ơn cô gái đó đã giúp em cô trưởng thành hơn rất nhiều.
|
CHƯƠNG 3:
Hôm nay Như Quỳnh vẫn đi làm như thường lệ cô yên tâm vì Nhã Thanh vẫn đi làm, như vậy đêm qua chắc là có người nhà đến đón. Cô cũng thấy lòng nhẹ nhàng hơn, nãy giờ Nhã Thanh ko thèm nhìn cô chắc là Nhã Thanh đang giận cô chuyện hôm qua. Nhưng mà cô cũng ko muốn quan tâm quá đến Nhã Thanh, cô sợ mình sẽ bị lôi cuốn bỡi ánh mắt và nụ cười thu hút đó. Nhã Thanh thấy Như Quỳnh im lặng ngó lơ thì thấy khó chịu trong lòng nên cô cũng bước lại nói chuyện với Như Quỳnh. – Hôm qua sao lại ko cho em ở nhờ bộ chị nhìn mặt em gian lắm hả? – Nhìn người làm sao đoán đc vả lại chị ko thích đưa người lạ về nhà. – Chị thật đáng ghét mà lỡ như hôm qua chị em ko đến đón em gặp nguy hiểm thì sao? Thấy người hoạn nạn chị phải giúp chứ. Như Quỳnh định nói nữa nhưng thấy đôi mắt của Nhã Thanh ngấn nước nên cô dịu giọng. – Thật ra hôm qua chịđịnh cho em ở nhưng quay lại ko thấy cô đâu cả chị nghỉ em đc người nhà đón rồi. Nghe Như Quỳnh nói Nhã Thanh tươi ngay nét mặt. – Có thật chị quay lại tìm em ko? – chị nói dối em làm gì? Thôi làm việc nha em hôm nay nhớ cẩn thận đó đừng để ly ở đây từng cái ra đi một cách đáng thương như vậy nữa. Như Quỳnh bỏ đi nhã thanh nhìn theo mĩm cười “thì ra chị không quá vô tâm như em nghỉ”. – Làm việc đi cô bé đứng thẩn thờ đó làm gì. Nhã Thanh giật mình khi chị quản lý đứng sau lưng mình nãy giờ, cô vội quay ra sau tiếp tục rửa ly. – Nhã Thanh em lại phụ chị đem rác bỏ phía sau đc ko? – Dạ để em làm cho. Nhã thanh cầm bịch rác ra ngoài cô đi vài bước đã thấy Như Quỳnh bị một cô gái chặn lại. – Mày định đi đâu chuyện hôm trc tao còn chưa tính sổ với mày mà. – Chị đừng có quá đáng, nếu chị muốn giữ hòa bình thì nên thôi cái giọng đó đi. – Con nhỏ này hôm nay gan to dám chống lại tao chứ gì? – Chị đừng đc nước làm tới, ở đây ai cũng làm công như nhau vì thế chị cũng đừng nên đập đổ chén cơm của người khác như vậy. – Hôm nay dám nói chuyện với tao kiểu đó hả? Để tao cho mày bài học nhớ đời mới đc. Bích Vân vừa đưa tay định tát vào mặt Như Quỳnh thì đã bị Nhã Thanh chụp tay lại. Nhìn Nhã Thanh mảnh mai như vậy chứ thật ra cô có học võ đó nha. – Chị kia, ai cho chị đụng đến chị ấy chứ hả? Nếu người có học ko ai xử sự bạo lực như vậy? Nhìn chị cũng sáng sủa ko ngờ cư sử thất học như vậy. – Con nhỏ này mới vào làm mà láo với tao à? Coi chừng chút nữa cuốn đồ về nhà đó nghe con kia. – Chị đang hù tôi đó hả? Cho chị biết nếu chị còn đụng đến chị Quỳnh thì đừng có trách tôi ko nói trước. Nhã Thanh nắm tay Như Quỳnh bước đi thì bị Bích Vân kéo lại. – Ai cho mày đi hả con ranh kia? Cho mày chết nè. Chưa kịp phản ứng thì Nhã Thanh đã bị một cái tát vào mặt đau điếng định đánh trả nhưng đã có người thay cô làm chuyện đó – Bốp………………………. Bích Vân điên tiết nhìn lên cô gái trước mặt mình rồi đanh giọng. – Mày là ai mà dám đánh tao? Tụi mày chán sống hết rồi đúng ko? – Tôi là ai ko quan trọng nhưng tôi ko cho phép ai đụng đến người của tôi, cô nên nhớ đó là những gì cảnh cáo thôi nếu còn dám đụng đến một trong hai người họ thì ko phải cái tát đơn giản như vậy đâu. Bích Vân nhìn người con gái trước mặt khiến cô cũng cảm thấy sợ. Quê quá nên cô bỏ đi vào trong thật nhanh. – Nhã Thanh em có sao ko? Đi theo chị vào trong. – Em ko sao chỉ bị dánh một cái thôi mà. – Má em sưng lên rồi kìa ở đó còn nói. – Mà sao chị lại ở đây? – Tại ko biết em làm việc thế nào nên đến xem ai ngờ thấy cảnh tượng như vậy? Đi về nhà……………….. Nhã Thanh sợ Khả Ái nói lộ hết mọi chuyện nên cô đá mạnh vào chân Khả Ái. Như sực nhớ bị hớ nên cô đành im lặng, Như Quỳnh đang quan sát hai người cô linh cảm hình như họ ko phải là chủ tớ như Nhã Thanh đã nói. Trong mắt Khả Ái sự lo lắng cho Nhã Thanh ko phải với một người bình thường mà đó là cả một tình thương bao la. Nhưng họ có là gì thì có liên quan gì đến cô đâu, tự nhiên sao nay cô hay nghĩ về Nhã Thanh vậy ko biết. – Chị có việc rồi, chị về trước nhé. À! Mẹ em có nói tối nay chị em bận rồi ko đón em đc em tự về đi nha. Sau câu nói là cái nháy mắt đầy ẩn ý dành cho Nhã thanh và cô nàng đang vui khi có người chị hiểu mình đến vậy. Khả Ái gật đầu chào Như Quỳnh rồi cô bước ra ngoài, lúc này Nhã Thanh bước lại Như Quỳnh. – Chị có sao ko, có đau chổ nào ko vậy? – chị ko sao nhưng mặt em thì có sao đấy. Sao lại giúp chị nếu muốn làm ở đây thì tốt nhất cô nên tránh xa chị ra nếu ko quá muộn. – Em giúp chị bởi em ko muốn những người như cô ta ức hiếp người khác như vậy? Em ko sợ đuổi việc nhưng nếu cô ta muốn đuổi em thì em sẽ cho cô ta một trận nhớ đời. – em hay quá vậy sao để người ra đánh như thế này. Đưa chị xem. Như Quỳnh lấy tay sờ lên má Nhã Thanh khiến cô nhăn nhó. – Cái bà chằn đó ăn cái gì mà đánh mạnh quá chừng, đau và rát nữa. Như Quỳnh bật cười với tính trẻ con của Nhã Thanh. – Chị cười gì vậy? Bộ em bị đánh chị vui lắm hả? – Uhm thì cũng thấy vui. Mà sau này đừng nên xen vào chuyện của chị nữa biết ko? – Ko biết, em vẫn cứ xen vào nếu ai dám đụng đến chị, em sẽ đánh cho họ chơi bời luôn. – Thôi đc rồi tơi bời thì ko thấy nhưng chị thấy em nên sức thuốc là vừa rồi, vào trong chị sức cho. Nhã Thanh ngoan ngoãn đi theo Như Quỳnh, đc Như Quỳnh chăm sóc thật là thích nếu phải chịu thêm vài cái tát để đc Như Quỳnh ngồi đây chăm sóc hoài thì cô cũng sẳn sàng. Nhã thanh lại mỉm cười một mình. – Chưa từng thấy ai bị đánh mà vui như em – Chị này cứ chọc em hoài, em vui vì từ nay ko ai dám ăn hiếp chị nữa – Xong rồi, chịđi làm việc đây. Em tự lo phần còn lại đi. Nhã Thanh chưa kịp nói gì thì Như Quỳnh đã bước đi nhưng đến cửa thì quay lại. – Dù sao cũng cám ơn em đã giúp chị Nhã Thanh thấy thật hạnh phúc khi từ từ cô cũng đã tiếp cận đc Như Quỳnh. “Mong sao em và chị sẽ sớm đc hạnh phúc bên nhau. Em tin sẽ làm đc điều đó, Như Quỳnh cho em ít thời gian nữa nhé! Em yêu chị mất rồi”. Tan ca Như Quỳnh dắt xe định về thì Nhã Thanh đã đứng trước mặt cô. – Chị Quỳnh hôm nay cho em ngủ nhờ một bữa đc ko? Em ko dám đi về một mình. – chị nói là ko cho người lạ về nhà rồi mà. Nhà em đâu chị đưa cô về. – Có cần lạnh lùng với em như vậy ko? Thay vì bỏ ra 2 tiếng chi bằng chị cho em ngủ lại có sao đâu. – Nhà chjj chặt hẹp thấy ko tiện thôi Nếu em ko về chị về trước đây. Như Quỳnh vừa đẩy xe đi thì Nhã Thanh đã ghì lại. – Đi mà! Chị cho em ở nhờ đêm nay thôi. Ngày mai ko phiền chị đâu. Thấy Nhã Thanh cũng tội nên Như Quỳnh ko nỡ để nhã thanh nói nữa. – Thôi đc rồi, lần này thôi nha -dạ Nhã Thanh chỉ chờ có như vậy leo lên xe vòng tay ôm Như Quỳnh. – em có thể bỏ tay ra đc ko vậy? Em làm chị ko thở nỗi nữa rồi nè. – Em sợ té cho em ôm tí đi có mất mát gì đâu mà chị sợ. Như Quỳnh chỉ biết lắc đầu, sao nói gì cũng nói lại đc hết, tốt nhất im lặng chạy thật nhanh về nhà là tốt nhất. Đến nhà Như Quỳnh lấy đồ đi tắm trước, Nhã Thanh đứng nhìn xung quanh căn nhà thật đơn sơ, cô chưa bao giờ nghỉ lại có người sống thiếu thốn như vậy? Cô cảm thấy thương Như Quỳnh nhiều hơn, nhất định cô sẽ làm tất cả để Như Quỳnh có cuộc sống tốt hơn. Đang suy nghĩ thì Như Quỳnh bước ra với bộ đồ ngủ đơn giản thật dễ thương. – em ko đi tắm sao lại nhìn chị Tắm nhanh rồi còn đi ngủ nữa. Nhã Thanh đỏ mặt khi bị bắt quả tang, cô lấy đồ rồi vào phòng tắm ko quên nhìn Như Quỳnh cười một cái thật tươi. Khi tắm xong cô thấy Như Quỳnh đã ngủ ở trên giường, bên dưới đã đc trải chiếu sẵn, cô nghĩ Như Quỳnh dành chỗ này cho cô tối nay. Thấy vẫn chưa tắt đèn nên Như Quỳnh quay lại thì thấy Nhã Thanh đang ngồi đó đôi mắt đỏ hoe. – em bị gì vậy sao lại ko tắt đèn ngủ đi. – Em muốn ngủ trên đó. – uhm em lên đây đi chị xuống dưới. – Ý, em ko phải vậy em muốn ngủ với chị. – Ko đc chị ko quen em ngủ trên này chịngủ ở dưới, ko ngủ chung. – Chị cho em ngủ chung đi. Đêm nào mẹ em cũng ôm em ngủ hết. Nếu ko ngủ chung với ai em sợ lắm sẽ ko ngủ đc, mà như vậy thì làm sao chị ngủ đc. Như Quỳnh thở dài sao cô lại đi rước cái của nợ này về nhà chi ko biết nữa – Đc rồi tắt đèn rồi lên đây vs chị Nhã Thanh tắt đèn rồi mỉm cười lên nằm cạnh Như Quỳnh nhưng mà Như Quỳnh đã quay mặt vào trong. Nhã Thanh ko biết làm sao ôm đc Như Quỳnh ngủ lên cô cứ lăn qua lộn lại khiến Như Quỳnh cũng bực mình quay lại: – Lại chuyện gì nữa, sao em ko ngủ em cứ vậy sao chị ngủ – Cho em ôm chị ngủ đc ko? Em đã quen rồi giờ ko ôm em ko ngủ đc. Như Quỳnh dở khóc dở cười, cô ko biết Nhã Thanh đang muốn gì nhưng nếu ko cho thì có lẽ đêm nay cô sẽ phải thức trắng với nhã thanh mất. Như Quỳnh ko nói gì cô nằm ngay lại nhắm mắt. Nhã Thanh cười rồi vòng tay ôm qua bụng Như Quỳnh. Tuy là thấy khó chịu và ko quen nhưng do mệt nên Như Quỳnh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nghe tiếng thở đều của Như Quỳnh, Nhã Thanh biết cô đã ngủ nên nhẹ nhàng đặt lên môi Như Quỳnh một nụ hôn sau đó cô cũng chìm vào giấc ngủ thật bình yên. – Dậy đi, chị đi học rồi, em ko đi học sao hả? Nhã thanh giọng còn ngái ngủ: – Em đã học xong các chương trình học rồi bây giờ ko cần học nữa. Như Quỳnh ko ngờ Nhã Thanh lại học giỏi đến vậy. Thấy Nhã Thanh đang trả lời câu hỏi của mình nên cô muốn hỏi những gì đang thắc mắc trong đầu mình luôn. – thanh nè nhà em mấy người? Ở đâu? – Nhà em có ba mẹ già 2 đứa em nhỏ và em là lớn nhất, mà chị hỏi có gì ko? Như Quỳnh thấy có lỗi khi nghi ngờ Nhã Thanh như vậy. – Ko có gì, chỉ hỏi cho biết thôi. – Vậy chị cho em ngủ chút đi. Khi nào về em sẽ khóa cửa cho chị. – uhm chìa khóa chjj để trên bàn, đi nhớ khóa cửa dùm chị Như Quỳnh đi rồi Nhã Thanh mở mắt ra cười “em ko dễ khai ra thân phận mình đâu, khi nào đến lúc em sẽ cho chị biết”. Nhã Thanh cũng nhanh chóng thay đồ rồi gọi cho người đến đón mình. Dù sao cũng cho Khả Ái yên tâm là cô vẫn bình an. Thay vì về nhà Nhã Thanh đi thẳng đến cty. – Chào giám đốc. Nhã Thanh gật đầu chào lại mọi người rồi đi vào. Lúc ở bên Như Quỳnh cô trẻ con bao nhiêu thì lúc vào công việc thì khuôn mặt khác hẳn, trầm tính lại có chút uy nghiêm. Cộc……….. Cộc…….. – Vào đi. Chịu về rồi đó hả cô nương? – Chị này cứ chọc em hoài. – Sao hôm nay siêng năng mà đi làm vậy? – Em suy nghĩ rồi em sẽ đi làm để kiếm tiền lo cho tương lai em và chị ấy sau này. – Biết người ta có chịu ko mà em tính như vậy? – Em đã nói rồi bằng mọi giá em sẽ chinh phục đc chị ấy. – Vậy em định khi nào mới bắt đầu, còn quán kem có định tiếp tục ko? – Tất nhiên em vẫn đi làm ở đó còn công việc thì ngay bây giờ. – Đc rồi chị mừng khi em biết suy nghỉ như vậy? Chúng ta sẽ bắt đầu ngay nhé. -ok chị! Khả Ái bắt đầu chỉ dẫn cho Nhã Thanh. Chỉ trong mấy tiếng Nhã Thanh đã nắm bắt tất cả khiến Khả Ái cũng phải khâm phục. Cũng phải thôi có ai mà 23t đã lấy đc tất cả bằng cấp loại ưu đâu chứ. Bởi vậy nên Nhã Thanh rất giỏi nhưng Nhã Thanh ko thích kinh doanh mà chỉ thích thiết kế. Ko hiểu vì sao cô gái đó lại là động lực khiến Nhã Thanh đã thay đổi như vậy. Dù sao cô cũng thầm cảm ơn cô gái đó đã giúp em cô trưởng thành hơn rất nhiều.
|
CHƯƠNG 4:
– Nhã Thanh tối nay chị nghĩ em phải nghỉ làm một bữa. – Có chuyện gì vậy chị? – Ba em có hẹn với gia đình bác Phúc dùng cơm, bác nói em ko đc vắng mặt. – Chị nói giúp em ko đc à? Em đang giữ chìa khóa nhà của chị Như Quỳnh làm sao mà đi đc đây. – Chuyện đó thì em tự giải quyết đi chị có nhiệm vụ thông báo thôi. Còn bây giờ chị lo công việc đây. Khả Ái bước đi còn lại Nhã Thanh với bao suy nghĩ trong đầu “vậy tối nay phải đi thật sao?”. Cầm chìa khóa trong tay Nhã Thanh thở dài rồi cô xếp tập hồ sơ lại đi ra ngoài. NHÀ HÀNG TEWLOU – Nhã Thanh nhà anh càng lớn càng xinh ra giống mẹ con bé như đúc. – Hân Đồng nhà anh chị cũng có thua gì càng lớn càng xinh ra. – Khả Ái cháu thế nào? Lâu rồi mới gặp lại cháu bây giờ đã lớn như vậy rồi – Cảm ơn bác, cháu vẫn bình thường. Mọi người ai cũng nói cười vui vẻ chỉ có Nhã Thanh là đứng ngồi ko yên, hết nhìn đồng hồ rồi lại nhìn Khả Ái như muốn đc cô cầu cứu nhưng Nhã Thanh chỉ nhận đc nụ cười thật gian mà Khả Ái dành cho cô. – Con bị gì mà ba thấy con nhìn đồng hồ hoài vậy bộ có hẹn với ai sao? – Dạ đâu có tại con thấy đau bụng thôi. – Nhã Thanh chị có thuốc nè em uống xem có đỡ chút nào ko? Nhã Thanh nhăn mặt bởi cô đâu có đau bụng chỉ giả vờ để rời khỏi đây thôi mà. – Chị Hân Đồng đưa thuốc cho con kìa. Uống vào xem có đỡ ko? Nhã Thanh cầm viên thuốc cô nhìn Khả Ái rồi nhắm mắt uống cho xong. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ làm sao để nhanh chóng rời khỏi đây trước khi Như Ưùynh quay về nhà. – Khả Ái lâu quá mới gặp chị, dạo này công việc của chị thế nào? – Công việc chị vẫn bình thường,còn em định về Việt Nam học hay là trở lại bên ấy? – Em định sẽ về đây học ko đi nữa. – Vậy cũng đc vì Việt Nam mình nay cũng phát triển rồi. Em ở đây học cũng tốt – Em cũng nghỉ vậy. Khả Ái định nói thêm với Hân Đồng thì cô bị Nhã Thanh đá một cái thật mạnh. Biết Nhã Thanh muốn nói gì nên cô cũng ko muốn Nhã Thanh lo lắng nữa vả lại cô cũng mệt nên cũng muốn đi về. – Bác hai con xin phép đưa em về trước, con thấy em cũng hơi mệt rồi. – Đc rồi con coi em cẩn thận có gì cho bác biết. – Dạ con xin phép bác, bác Phúc và Hân Đồng ở lại chơi vui. – Cháu đi đường cẩn thận. Nhã Thanh cũng vội chào mọi người rồi đi ra ngoài, cô thở phào nhẹ nhõm vì ko bị trễ giờ. Chỉ có Hân Đồng tiếc nuối vì ko đc nói chuyện nhiều với Khả Ái. Tự nhiên cô thấy bữa tiệc bây giờ thật tẻ nhạt. – Lần này chị giúp em lần sao tự mà giải quyết đi nha. – Em biết chị sẽ giúp em mà bởi vậy em mới thương chị nhất. – Thôi đừng có xạo nha cô hai. Lúc nãy dám đá chị luôn hả, muốn chết à? – Ai biểu chị cười chọc quê em làm gì? Biết em cầu cứu mà cứ giả bộ ngó lơ hoài, mà chị nè chị thấy chị Hân Đồng thế nào? – Em hỏi vậy là sao? – Thì cảm nhận của chị với chị Hân Đồng thế nào đó? – Cũng bình thường có gì đâu mà em hỏi vậy? – Tại em thấy chị Đồng nhìn chị, ánh mắt như em nhìn chị Quỳnh vậy và em đoán ko sai thì chị ấy yêu chị rồi đó. – Em chỉ giỏi nói nhảm, cho chị xin hai chữ bình yên đc ko? Chị ko muốn đi chung đường với em đâu vì thế từ nay em đừng bao giờ nói với chị những chuyện như vậy. – Để em xem một ngày nào đó chị cũng yêu chị Đồng thì chị sẽ tin những gì em nói là thật bởi tình yêu ko dựa trên cơ sở gì cả miễn yêu nhau cảm thấy hạnh phúc với nhau thì tình yêu đó chẳng khác gì trai gái yêu nhau cả. – Chị nghĩ em lo cho cô người yêu bé nhỏ của em đi hơn là lo cho chị. Còn bây giờ xuống xe đc rồi, chị cần nghỉ ngơi hơn là ngồi đây nói chuyện với em. – Nhìn mặt chị kìa, mới nói đến chị ấy đã đỏ mặt như vậy rồi, cố gắng tối nay đưa chị ấy vào giấc ngủ của chị thật ngon nha. Nhã Thanh nói rồi đi nhanh ra ngoài. Khả Ái chỉ biết lắc đầu, thật lòng cô cũng thấy Hân Đồng nhìn mình với ánh mắt rất lạ nhưng cô ko dám nghĩ đến sợ sẽ đi lạc vào ánh mắt đó thì làm sao cô có thể thoát ra đc nhưng cô cũng phủ nhận một điều cô cũng có cảm tình với Hân Đồng. Còn Như Quỳnh hôm nay làm mà trong lòng cảm thấy buồn sao đó. Cô cũng ko hiểu vì sao hay tại hôm nay Nhã Thanh ko có làm phiền cô nên cô cảm thấy buồn, cô cũng ko biết vì sao hôm nay Nhã Thanh nghỉ làm nữa nhưng cái cô lo nhất là tối nay ko biết có chìa khóa để vào nhà mới là quan trọng bởi Nhã Thanh đang giữ chìa khóa nhà của cô. Mong sao Nhã Thanh gửi chìa khóa cho bà chủ nếu ko tối nay cô cũng ko biết phải lang thang ở đâu nữa. – Bắt gặp rồi nha đang suy tư anh nào vậy? – Có anh nào đâu mà suy tư chứ cậu chỉ giỏi đoán mò. – Đoán mò vậy đó mà biết đâu trúng tùm lum tùm la. – Vậy thì cậu ở đó đoán đi tớ đi làm việc đây. Như Quỳnh bỏ đi ánh nguyệt nhìn theo cười. Sau khi tan ca Như Quỳnh chạy về nhà, từ xa đã thấy ánh đèn cô biết Nhã Thanh ở nhà và cô mừng khi mà tối nay cô ko phải ngủ bụi. Vừa bước vào nhà cô đã thấy Nhã Thanh nằm ngủ trên mâm cơm. Chắc là Nhã Thanh đợi cô về nên ngủ quên. Nghe tiếng động Nhã Thanh thức dậy cô dụi mắt nhoẻn miệng cười với Như Quỳnh mà Nhã Thanh đâu biết lúc này cô đáng yêu đến cỡ nào. – Chị về rồi hả? Tắm rồi ra ăn cơm với em nè. – Sao cô ko về nhà mà còn ở đây? – Chị cho em ở nhờ ít hôm nữa nhen. Gia đình em về quê hết rồi ko có ai ở nhà hết nên em sợ. – Tôi nói là ko đc chỉ hôm qua là quá đủ rồi. Cô ăn đi rồi tôi đưa cô về. – Chị có cần lạnh lùng với em như vậy ko? Chỉ ít hôm thôi mà em hứa sẽ ko quậy phá gì đâu. – Tôi nói ko đc là ko đc. Cô tìm bạn mà ở nhờ đi. – Em mới lên sài gòn đâu có quen ai chỉ mới biết chị thôi. – Vậy cô chủ của cô đâu sao ko ở nhờ? – Chị ấy đi nước ngoài rồi nên em mới nhờ chị. Cho em ở nhờ ít hôm thôi, khi nào mẹ em về em sẽ về liền nhen chị. Như Quỳnh muốn từ chối cũng ko thể đc vì Nhã Thanh đã nói như vậy rồi vả lại cô mà ko cho chắc là đứng đây nói chuyện tới sáng cũng chưa xong. – Đc rồi tôi cho cô ở tạm mấy hôm thôi đó. Nhã Thanh mừng rỡ ôm chầm lấy Như Quỳnh – Cảm ơn chị nhiều nhiều lắm. – Làm ơn buông tôi ra đừng có ở đó mà lợi dụng ôm tôi. – Em có lợi dụng đâu mình là con gái mà ôm nhau có chút có mất mát gì đâu chị. Như Quỳnh lắc đầu với Nhã Thanh luôn vì nói cái gì cũng có thể nói đc. – Bây giờ cô có cho tôi đi tắm ko thì nói. Tôi ko hiểu sao tôi lại tự rước cái phiền phức về cho mình Nhã thanh chỉ nhoẻn miệng cười mà nụ cười đó ai bắt gặp cũng phải xìu lòng. – Dạ chị đi tắm em sẽ đợi chị. Như Quỳnh lấy đồ rồi vào trong tắm, Nhã Thanh nhìn theo cười. Ko bao lâu sau thì Như Quỳnh bước ra. Bữa ăn tuy có hai người nhưng vẫn vui, tuy là Như Quỳnh lạnh lùng với cô, luôn giữ khoảng cách nhưng với Nhã Thanh đc ngồi ăn cùng Như Quỳnh, đc ở bên cạnh Như Quỳnh với cô như vậy cũng đã mãn nguyện lắm rồi. – Sao ko ăn mà ngồi đó cười một mình vậy? Nhã Thanh giật mình khi nghe Như Quỳnh nói. – Tại em vui khi đc chị cho ở nhờ thôi. – Tôi cũng ko hiểu cô, nhìn cô, tôi nghĩ c. là một tiểu thư đài cát thì đúng hơn – Bề ngoài làm sao đoán đc hả chị. Tại em sinh ra đc cái dáng quý tộc thôi chứ thật ra nhà em nghèo lắm. Như Quỳnh nhìn Nhã Thanh làm Nhã Thanh sợ những gì mình nói sẽ bại lộ nên vội quay đi nơi khác. – Em no rồi chị ăn đi ngen xong em dọn xuống cho nhé. – Tôi ko dám cho cô đụng vào đâu. Tôi ko muốn chén nhà tôi phải ra đi vì cô . – Chị đừng nghĩ em ko biết làm gì nha. Hôm đó là do em bất cẩn thôi mà – Thì tôi đang sợ cái bất cẩn của cô làm phá đi tài sản nhà tôi. Như Quỳnh đứng lên dọn dẹp, Nhã Thanh cũng giúp một tay sau khi rửa chén xong cả hai đi ngủ và cũng như hôm qua Nhã Thanh vòng tay ôm Như Quỳnh, mặt úp vào cổ Như Quỳnh ngủ thật ngon. Chỉ có Như Quỳnh ko sao ngủ đc bởi có bao giờ cô nằm quá gần gũi với một người con gái thế này đâu. Ánh Nguyệt với cô có ngủ chung thì cũng mỗi đứa một chỗ đâu phải như thế này. Như Quỳnh nhìn xuống thấy Nhã Thanh đã ngủ say, cô phải công nhận Nhã Thanh rất đẹp nét đep như một thiên thần bé nhỏ. “Mà sao mình lại có suy nghĩ quái quỷ như vậy? Tự nhiên lại đi nhìn lén cô ta làm gì? Có đẹp hay xấu liên quan gì đến mình đâu”. Như Quỳnh gỡ nhẹ tay Nhã Thanh ra nhưng mà vừa gỡ thì bàn tay đó lại vòng qua bụng cô vậy là Như Quỳnh phải để yên đó và cố gắng chìm vào giấc ngủ. Đến khi Như Quỳnh đã ngủ thì lúc này Nhã Thanh mới mở mắt ra. Dưới ánh đèn loe lóe Như Quỳnh đẹp một cách huyền bí và cuốn hút lạ thường. Nhã Thanh đã ko thể kiềm chế đc con tìm mình nên đã cúi xuống đặt lên môi Như Quỳnh một nụ hôn thật nhè nhàng “Chị à! Em yêu chị”. Nhã Thanh hạnh phúc vòng tay siết chặt hơn đưa cô vào giấc ngủ thật bình yên.
|