Xin Hãy Yên Nghỉ
|
|
Hanlinhphuong mong bạn sớm hoàn thành truyện nha, hóng ghê. Phải nói truyện của bạn hay cực kỳ luôn nhưng mk vẫn mong sẽ có một số cảnh hơi nóng nóng ở trong truyện cho hấp dẫn hihi Mk thật sự rất thích truyện của bạn
|
cám ơn bạn, mình sẽ cố hoàn ÷_+
|
CHUYỆN VUI THÔI
Yến - Linh - Ánh - Huyền báo cáo tình hình chết chóc xã hội đen nhưng Ngân Say Huyết dường như chả mấy để tâm, cứ nhắm mắt khoanh tay dựa lưng thành ghế.
Thấy chị cả không thích nghe nên tứ đại cuồng vương cũng thôi kể, Yến hỏi "Chị không được khỏe ạ?" Linh hỏi "Chị mệt ạ?" Ánh hỏi "Chị đói bụng ạ?" Huyền hỏi "Chị đang vã ạ? Để em tìm gái xinh cho giải tỏa nhá!"
Ngân Say Huyết mở mắt, mặt hầm hầm vỗ bàn quát lớn "SUỐT NGÀY ĐÁNH GIẾT! ĐÉO LÀM GIANG HỒ NỮA! VỀ QUÊ BÁN BÚN!"
Bốn người kia đều bất ngờ với quyết định đó nhưng rất nhanh liền đồng thanh "Ok. Theo chị đến cùng!" ...
Quán BÚN NGÂN SIÊU CẤP rộng chừng ba mươi mét, bán đủ loại như bún bung, bún thang, bún mọc, bún riêu cua...do đích thân Ngân Say Huyết chế biến, bốn người kia thì bưng bê rửa bát, bàn ghế gọn gàng tươm tất, buôn bán đắt khách lắm.
Một hôm bên ngoài Nhi - Di - Bích đi bộ ngang qua, thấy quán nhận ra đám kẻ thù thế là cùng quay mông lại vỗ bạch bạch trêu ngươi. Yến - Linh - Ánh - Huyền lập tức xông ra nhưng bầu tấu kiếm đã ù té chạy mất tăm hơi.
Hôm khác có đám du côn năm thằng đến đòi tiền bảo kê tám triệu một tháng, thấy kinh doanh khấm khá thì chúng lại đòi mười triệu. Để tránh ảnh hưởng tơi thực khách đang ngon miệng, Yến mời năm thằng vào trong gian bếp để đưa tiền nhưng mãi lâu sau chẳng có thằng nào trở ra, đơn giản vì lúc này cả năm thằng đều sưng vù mặt mũi, máu me bê bết trên đầu đang vừa sụt sùi khóc lóc vừa rửa đống bát đũa ú hụ, Linh đứng đằng sau canh chừng và thúc giục bắt chúng phải rửa nhanh sạch sẽ, đứa nào rửa bẩn thì ăn cái thớt vào đầu cái chầy vào mõm. Nhờ vậy mà công việc bưng bê dọn dẹp đỡ vất vả hẳn.
Nhưng được vài tháng thì lại tòi ra lũ súc vật côn đồ khác đến đòi phí bảo kê, chúng có gần hai chục thằng, hung dữ đuổi khách ăn và xô đổ bàn ghế.
Ngân Say Huyết đeo tạp dề mầu đen đứng tại quầy chế biến, cay lắm rồi, cô vớ lấy con dao chặt xương trên bàn phi một phát viu viu cắm thẳng vào giữa trán thằng cầm đầu và ghim luôn trong sọ, hắn trợn mắt há hốc mồm gào "A." rồi gục xuống nằm sấp giẫy đành đạch.
Yến - Linh đóng sập cửa, Ánh - Huyền vác kiếm ra.
Ngân Say Huyết quát "Giết hết chúng nó đi!"
Đương nhiên bọn này tuổi gì mà bướng với tứ đại cuồng vương, càng không đủ trình láo xược với bà trùm của trùm.
Á...Á...A... Tay cụt, chân đứt, đầu rơi, óc phòi, phổi lòi, ruột tòi, máu văng tung tóe nhoe nhoét khắp quán. Cả năm thằng rửa bát cũng bị Ngân Say Huyết xử tử luôn.
Chết sạch sành sanh.
Ngân Say Huyết cởi tạp dề vứt xuống đất, hét lớn "ĐỊT CỤ CHÚNG MÀY! ĐÉO BÁN BÚN NỮA! MÃNH HỔ THIÊN ĐƯỜNG TÁI XUẤT GIANG HỒ!"
Yến - Linh - Ánh - Huyền bừng bừng khí thế hồi đáp "DẠ!"
Năm cô gái cao thủ quần áo dính máu bước ra khỏi quán, trước mắt họ cần băm vằm tất cả những thằng thu phí bảo kê bố láo ở vùng này đã.
|
XIN HÃY YÊN NGHỈ #chap93
Lần này cũng vẫn là Ngọc dẫn đầu bởi cô luôn luôn đươc chính quyền cấp cao tin tưởng. Vốn dĩ biệt đội gồm nhiều người nhưng nhiêm vụ này mấu chốt ở chất lượng chứ không ở số lượng nên đội ngũ ám sát chỉ là mười nữ chiến sĩ tóc húi cua như đàn ông, mặc quân phục bộ đội, trang bị toàn những loại vũ khí hiện đại gọn nhẹ nhất.
Họ cùng ngồi trong một chiếc ô tô cỡ vừa, động cơ cực êm không ồn như các loại xe thông thường.
Chợt điện thoại báo có tin nhắn, Ngọc lấy máy ra xem thì là một dẫy số lạ với nội dung :
"Đây là sơ đồ cụ thể khu nhà mà bọn đầu sỏ phản quân đang ở, tin hay không tùy cô. Dám chắc sau lúc biết địa chỉ thì cô nhất định nhận nhiệm vụ ám sát. Tôi Linh vàng hoe đây! (kèm đường link)"
Ngọc không bất ngờ gì vì đối với Mãnh Hổ Thiên Đường tìm số điện thoại của một người là quá đơn giản, dẫu muốn biết người ấy ăn cơm với món gì lúc mấy giờ cũng dễ như trở bàn tay, Ngọc chỉ thấy lạ khi cô ả lại chịu giúp mình. Khẽ mỉm cười nghĩ thầm "Cô có hứng thú với tôi nhưng tôi không có hứng thú với cô."
Nếu Linh muốn giết Ngọc thì đã liên thủ cùng Yến rồi, Ngọc tin cô ta vụ này, nàng hình sự chẳng quên hồi đáp dòng tin ngắn vỏn vẹn đúng một icon không mũi mồm rồi lập tức bật máy tính kết nối.
Quả nhiên đó là sơ đồ cực kỳ cặn kẽ tỉ mỉ của một ngôi nhà bốn tầng rộng như biệt thự, có sân vườn thênh thang cây cảnh xum xuê, đủ thứ tiện nghi mà đồng lương của quan thanh liêm không bao giờ mua nổi. Thậm chí link này còn cung cấp rõ rệt ở đâu có camera, góc nào có lính canh, từng phòng từng mét đất lộ hết thẩy. Nơi đây gồm một trăm hai mươi binh lính túc trực bảo vệ. Linh còn chu đáo ghi chú cả giờ giấc sinh hoạt của bọn phản quân và vạch sẵn kế hoạch thâm nhập từ a đến z cho nàng hình sự khỏi mất công suy nghĩ.
Ngọc phân phó luôn công việc, ai nấy gât gù tán đồng khen ngợi kế hoạch hoàn hảo. Tất nhiên Ngọc không bảo do xã hội đen giúp mình rồi, tránh lằng nhằng rắc rối.
Do đã biết mọi địa điểm đồn trú của quân thù cũng như mọi địa điểm xẩy ra giao tranh nên xe tránh được việc vô tình đụng độ với bất kỳ một binh đoàn tiểu đoàn nào. Không lâu sau đã đến nơi, tòa nhà biệt thự bốn tầng sừng sững phía xa cách họ vài trăm mét, cánh cửa sắt đóng kín mít, tường bao quanh khá cao, không có nhà dân nào được xây gần đây hết.
Trước tiên Ngọc phụ trách khống chế camera, tạo hình ảnh giả đánh lừa khiến địch lầm tưởng mọi việc luôn an toàn. Tiếp theo mới vận "khinh công" bật qua tường đột nhập vào bên trong.
Địch ngỡ có máy quay an ninh là yên tâm nên chẳng cử người canh tại cửa. Nhưng đúng lúc ấy lại xuất hiện một nhóm lính đi tuần khoảng hơn hai mươi thằng.
Không để chúng có cơ hội giương súng hay la hét, phe ta đồng loạt cấp tốc rút dao găm (mỗi người hai hoặc ba cái) phóng cực nhanh.
Phụp phụp phụp... Toàn trúng cổ, dao xuyên đứt họng địch làm chúng không kịp gào nổi nửa câu đã gục chết ngay. Phe ta nhẹ nhàng kéo xác chúng giấu vô những lùm cây cảnh rậm rạp um tùm. Sau đó mọi người chạy êm ru vào tầng một.
Nhờ kế hoạch của Linh gửi mà phe ta nắm vững nguyên lý quân địch hoạt động từng phút từng giây nên né va chạm không cần thiết. Những khi bất ngờ chạm trán thì đành phải ra tay, cũng thuận lợi khử vài chục thằng vứt vô chỗ kín đáo. Tuy thế nhưng phe địch do mất liên lạc với nhiều lính cảnh vệ nên sinh nghi và không lâu sau đã phát hiện thi thể đồng bọn, biết có kẻ xâm nhập liền nhốn nháo gắt gao truy lùng. Điều này vốn nằm trong dự tính.
Phe ta tách ra hành sự, mười nàng kia chia nhau gây náo loạn ba tầng dưới, riêng mình Ngọc phụ trách xử tầng bốn.
Dẫu địch chiếm ưu thế sĩ số đông nhưng vẫn khó lòng tìm diệt được các sát thủ của bộ quốc phòng đã nắm rõ thiên thời địa lợi từng milimet đất của tòa nhà.
Tiếng ầm ỹ vang vọng khắp chốn, dường như đã giao tranh rồi. Ngọc tin tưởng mười người kia bởi cũng từng làm việc chung mấy lần, cô không lãng phí thời gian và leo trèo lẻn qua ô cửa thông gió gần nhà vệ sinh, vị trí này vắng vẻ thông tới cả bốn tầng, binh lính cũng ít khi tuần hành quanh đây vì ỷ lại các máy quay giám sát tiếc rằng chúng đã bị nàng hình sự vô hiệu hóa hết từ lâu.
Hai tay hai khẩu súng giảm thanh tối đa, dọc đường Ngọc bắn chết kha khá thằng, cô thoăn thoắt nhẹ nhàng lọt vô hành lang lầu bốn.
Chợt phía trước phía sau đều xuất hiện hai tên lính cầm súng trường. Chúng bất ngờ khoảng một giây, trong một giây đó Ngọc cũng kịp ngồi hụp xuống, giang đôi tay hai hướng, không cần nhìn nã đạn luôn.
Ba đứa bị kẹo đồng xuyên sọ chết ngay, còn một thằng sống. Chẳng phải Ngọc tha mà tại súng hết đạn, dù cô bận tâm chuyên chú giết nhưng vẫn không quên tính toán nhẩm đếm súng còn bao nhiêu viên.
"Á!"
Ngọc ném cùng lúc hai súng vù vù đập vỡ tung hai tròng mắt thằng khốn, máu như nước rỉ ra. Ngọc chạy tới bằng mũi chân cực nhanh.
Hắn tuy đã mù cộng thêm đau đớn nhưng cũng hiểu tính mạng mình lâm nguy, vừa gào "Aaaaa..." vừa bắn loạn xị "Pằng Pằng Pằng Pằng..."
Muộn rồi, trước khi thằng khốn bóp cò thì Ngọc lộn xoáy người đạp chân lên tường, cứ như kiểu trọng lực mất đi í, cô đứng lơ lửng chiều ngang dùng tốc độ hỗ trợ trọng lượng chạy thêm năm bước nữa thì nhún bật khỏi tường, chân trái đạp xuống nòng súng trường, chân phải tung cước xẹt qua cổ cực mạnh, nó ngã lăn quay chết lập tức. Để ý kỹ sẽ thấy cục yết hầu đã phọt khỏi vị trí vốn có giữa cổ mà lệch hẳn sang bên.
Thính giác Ngọc nghe thấy những tiếng bước chân đang chạy đến dồn dập, cô liền nhẩy bám vô mái nhà đu người ra ngoài lộn một vòng ngồi luôn trên đó, êm như mèo.
Nhóm lính mười thằng tới nơi thấy xác động bọn thì căng thẳng lắm, gã đội trưởng hạ lệnh truy tìm bắt được kẻ lạ mặt giết ngay không cần hỏi.
"Kẻ lạ mặt" hắn vừa nhắc liền ló mặt luôn, Ngọc dùng hai chân quắp bám mái nhà, nửa thân trên lộ ngược xuống giống ninza sát thủ. Đôi bàn tay đẹp đẽ ấy giữ tám con dao nhỏ (kích thước tương đương loại dao phẫu thuật) phi viu viu.
Tám thằng kêu "Ợ..." gục xuống, toàn vết thương chí mạng vùng cổ. Hai thằng còn lại vội giơ súng bắn xối xả, nhưng tiếc là trượt vào màn đêm hết bởi Ngọc co chân kéo người bật hẳn lên trên mái nhà, giữa lúc nhào lộn không trung thọc tay vào lưng quần móc ra thêm hai khẩu súng khác, lúc cô hạ cánh thì cũng đồng thời dí súng đúng phương vị hai thằng bên dưới đang đứng, loại đạn xoáy đặc biệt bắn xuyên thủng qua lớp tường chuẩn xác xiên từ sọ xuống cằm, chúng giẫy nẩy chết nốt, óc rò rỉ theo lỗ.
Ngọc leo trèo nhẩy nhót xuống tiếp tục hành trình. Lầu bốn này một mình cô quậy tưng bừng.
Gần tới điểm cuối là phòng họp của đám thượng tướng phản quân, cửa đóng im ỉm. Khoảng giữa là hệ thống phòng vệ chống trộm bởi các chùm tia laser đỏ chằng chịt, muốn vượt qua thực rất khó khăn. Rìa ngoài còn có bốn lính canh nữa.
Sử lý bốn thằng này thì đơn giản thôi, Ngọc là siêu thiện xạ mà. Nấp sau bức tường cân nhắc tính toán cự ly rồi lăn nhào ra bắn bốn phát đoạt mệnh.
Vấn đề nan giải giờ là con đường laser. Nhỡ sơ sẩy bị trúng nặng thì tử vong, nhẹ thì tàn tật. Quan sát tỉ mỉ từng phương vị, cô lập giả định trong đầu tình huống đào thoát.
Cất súng, Ngọc hít sâu thở đều, thả lỏng toàn thân như túy quyền quay chậm "bơi" qua những kẽ hở sóng gió laser, có mấy sợi tóc lòa xòa bị thiêu thành tro. Nguyên lý lẫn thực hành khó lắm, người thường không thể bắt trước nổi.
Phút giây căng thẳng cũng trôi xong xuôi, Ngọc thở phù, mấy vị trí nơi mái tóc còn loáng thoáng bốc chút khói.
Nhớ lại sơ đổ Linh gửi, bóng đèn ở đâu, kết cấu bên trong rõ rành rành. Ngọc rút hai súng, đạp mạnh cửa xông vào phủ đầu bất ngờ bắn vỡ toang hết tất cả đèn, nhất thời bóng tối tràn ngập căn phòng.
Chiến đấu trong bóng tối đối với Ngọc đã quá quen thuộc. Vừa dao vừa súng triệt sạch sẽ gần hai mươi đứa. Còn xót duy nhất một kẻ khó chơi là nữ thượng tướng già giặn, tuổi đời hơn năm chục. Bà ta chả phải dạng vừa có thể tiếp cận Ngọc và đá văng khẩu súng tay trái cô đang giữ, nhưng dẫu vậy phải trả giá liền, bị Ngọc tung cước tầm cao sút cho phát vào cằm khiến bà ta ngã ngửa.
Đau đớn lắm vẫn phải cố bật dậy nhưng không dám ra đòn nữa vì khẩu súng bên tay phải của Ngọc đang chĩa vô mặt.
Ngọc nhận ra kẻ này là người quen hồi xưa từng huấn luyện mình một thời gian lúc cô mới được chính phủ đào tạo, cô nói "Ngay từ ngày đầu tập luyện chung tôi đã nghi ngờ quả không sai. Dã tâm của bà lớn đấy chứ nhỉ."
Bà kia cười chua chát "Hứ. Con nhóc mới ngày nào còn vụng về mà nay đã thành cao thủ tột đỉnh. Quyền lực thì ai mà chẳng ham muốn, chế độ hiện thời cũng đâu thật sự yên ổn, nếu chúng ta lên nắm quyền thì chắc chắn sẽ thanh trừ tội phạm giúp nhân dân sống cuộc sống hòa bình đích thực."
Ngọc lắc đầu ngắt lời "Cao cả chưa kìa. Mồm nói đạo lý nhưng lại điều phái máy bay tên lửa giáng bừa bãi xuống dân chúng, phản bội lại chính đồng minh Mãnh Hổ Thiên Đường, để các người nắm quyền thỉ sự khốn nạn chồng chất gia tăng chứ không giảm đâu."
Bà tướng hậm hực "Ít nhất tôi cũng từng là thầy của cô. Sao cô không thử chứng minh thực lực trò hơn thầy bằng cách giao đấu công bằng?"
Ngọc nhếch môi, đáp "Cho bà năm giây." Dứt lời cô quăng súng lên không trung gần tới tận trần nhà (mái trần cao lắm, súng đang đà rơi tự do)
Cơ hội tốt vậy bà tướng đớp ngay, xông đến muốn giải quyết học trò cũ.
Nhưng phũ phàng thay Trần Mỹ Siêu Ngọc của ngày nay thuộc cấp độ mà bà giáo ngoài khả năng vươn tới rồi. Cô dễ dàng khống chế túm chặt hai tay mụ và xuất liên hoàn tứ cước cực lẹ vào ống đồng, đùi, bụng, ngực.
Bà tướng hét "Á..." cắn răng đau đớn quỳ xuống. Ngọc nhếch môi buông tay, xoay lưng lại. Ba giây.
Bốn giây súng rơi xuống gần, năm giây mụ tướng dùng chút hơi sức tàn yếu cố bắt được. Cùng lúc ấy Ngọc co chân đá giật ngược về sau trúng thẳng giữa mặt.
Mụ văng đi cả đoạn dài, đầu phía sau va đập đúng cạnh chiếc bàn bằng sắt, rạn nứt hộp sọ, cạnh bàn xiên thủng qua xương ghim vào não bộ. Bà tướng trợn mắt há hốc mồm, co giật chút xíu rồi hy sinh.
Ngọc chắp tay chào kiểu con nhà võ, thản nhiên nói "Đúng năm giây nhé cô giáo. Tôi đâu ngu ngốc mà quay lưng khi địch còn sống. Vĩnh biệt nhé."
Không dây dưa nữa, Ngọc kéo cổ áo lại gần miệng (gắn thiết bị liên lạc) thông báo cho đồng đội "Nhiệm vụ đã hoàn thành. Mọi người rút lui trước đi."
Một người liên hệ lại "Còn cô?"
Ngọc nhìn máy định vị ở tay, ba đốm sáng đỏ tím vàng đang di chuyển về hướng hải phận đường thủy, cô đáp "Tôi có việc riêng cần giải quyết, tôi đã xin phép đại tướng rồi. Các cô khẩn trương rút đi."
"Rõ."
Ngọc vội vàng chạy lên tầng thượng, gặp đứa nào pằng đứa đấy. Theo như Linh tiết lộ trên ấy có trực thăng.
Và đúng là thế, gió mát thổi lộng nơi này, đỉnh tầng thượng rộng rãi với sự hiện diện của bẩy chiếc trực thăng quân sự đỗ tại đây.
Cô leo lên một chiếc, khởi động mọi bộ phận máy móc.
Phạch Phạch Phạch Phạch Phạch... Cánh quạt quay tít mù, trực thăng hướng thẳng lên không trung lao vụt đi, dần dần mất hút trên bầu trời đêm. ...
|
XIN HÃY YÊN NGHỈ #chap94
Siêu xe chôm của Ngân Say Huyết chạy thích ghê, Di nghĩ thầm chắc sau này cũng mua một cái chạy chơi (Cần đếch gì phải mua, chị Tuyết cho cả đống)
Vừa nẫy nhận được điện thoại của My Sẹo bảo tất cả tập chung tại đường thủy bến cảng trung tâm đất nước, nơi đó đã có thuyền đợi sẵn để chở quân đoàn Trật Tự Hắc Ám tham gia cuộc viễn trinh cuối cùng, trận đánh nuyên thủy thật sự của xã hội đen.
Di nhìn gương chiếu hậu thấy Bích ngồi hàng ghế sau tỏ vẻ ưu tư liền hỏi "Sao à?" Bích thở dài trả lời "Tao đang nghĩ lúc đấu với ba đứa mình thì Ngân Say Huyết vẫn chưa đánh hết sức. Với trình độ bầu tấu kiếm hiện nay mà một trọi một với cô ta thì thua chắc." Di khẽ cười "Hừ. Điều đó có gì lạ chứ, đối thủ duy nhất của chị tao mà. Muốn một trọi một ngang hàng thì cố khổ luyện thêm tầm bẩy hoặc tám năm nữa chắc sẽ được đấy nhóc ạ." Bích đáp "Mày nói dễ như ăn cháo í, chúng mình mạnh lên chẳng lẽ Ngân Say Huyết không mạnh lên." Di gật gù "Lo làm gì cho mệt hả cưng. Cứ để chị tao xử lý, trùm đánh trùm mới chuẩn."
Chợt Nhi la toáng "A." khiến hai bạn giật mình, gương mặt nàng bầu tươi tắn vui vẻ nhìn chằm chằm máy định vị đeo tay, nói "Chị Ngọc đang đuổi theo bọn mình này." Bích ngay cạnh tung vài cú đấm quyền anh hù dọa, nói "Con điên. Hết hồn." Di húyt sáo nói "Tất nhiên thôi. Chị ấy đã hứa đuổi theo chúng mình rồi mà, làm sao thất hứa được. Đặc biệt là lời ước hẹn dành cho bé bầu."
Nhi vui sướng ôm chầm lấy Bích, bầu dựa đầu vào vai tấu, cảm giác hạnh phúc vô bờ sướng hơn trúng xổ số, mỉm cười nhắm mắt nói "Gia đình chúng mình lại đoàn viên! Đoàn viên!..." Câu nói này khiến Di lẫn Bích đều thấy ấm lòng. Không cần phải nói thêm gì cả, họ tự thấu hiểu nỗi niềm của nhau!
Được một lúc Nhi bắt đầu thiêm thiếp chìm dần vô giấc ngủ. Cũng đúng thôi, đêm nay đâm chém nhiều quá mà, ai chả mệt. Bích muốn bạn ngủ tư thế thoải mái nên khẽ khàng đỡ Nhi nằm xuống gối lên đùi minh. Mái tóc, khuôn mặt, quần áo cô gái trong sáng đáng yêu đều dính những vết máu khô của quân đich. Dẫu cuộc đời gió tanh mưa máu, nhuốm đầy bi thương thù hận nhưng các nàng như cây cổ thụ sừng sững giữa chốn rừng già thách thức mọi quy luật xã hội, luôn giữ vững lập trường không xa vào tà đạo, chỉ đoạt mạng kẻ ác. Cặn bã được sống thì cặn bẩn sinh sôi, người lương thiện bị dìm xuống đống bùn lầy khốn khổ khốn nạn. Lũ súc vật tàn bạo phải trả cái giá tương xứng với tội lỗi chúng gây ra, tuyệt đối không nhân nhượng dung dưỡng. Đầu gấu lưu manh thì một tuổi cũng phải giết, dù nó chưa sinh ra mà đã đầu gấu láo lếu thì cũng phải tiêu diệt, chẳng qua là chưa có vụ nào như thế nên bầu tấu kiếm mới chưa xử trảm. Chó con chó già sát bằng hết, vô từng nhà dân điều tra đứa nào là súc vật côn đồ thì mang đi chọc tiết!
Bích vuốt nhẹ má Nhi, trìu mến nói "Nó ngủ ngon chưa kìa. Có bạn tốt, người yêu tốt, viên mãn nhất con bầu."
Di ngoái đầu lại, cười bảo "Nó cưới thì tao với mày đi bê trầu cau, làm phù dâu. Xong rồi đến lượt chúng mình." Bích đá bụp vô lưng ghế, nói "Tập chung lái xe đi mày."
Dù không nhìn nhau nhưng nàng tấu nàng kiếm đều cùng mỉm cười.
Hơn bốn mươi phút sau thì tới bến cảng trung tâm thuộc hải phận quốc gia. Vốn dĩ nơi đây ngày hay đêm luôn có rất nhiều tầu thuyền neo đậu cũng như có lực lượng hải quan canh gác nhưng do đang xẩy ra nội chiến nghiêm trọng nên họ rút về vùng an toàn hết rồi, chỉ còn mỗi đống tầu thuyền chơ vơ cô quạnh.
Nổi bật nhất là hàng chục con tầu to lớn hùng vỹ sáng đèn, mỗi chiếc có thể chứa tối đa hơn hai ngàn người (to cỡ Titanic) Trên từng tầu đều đã đông kín quân Trật Tự Hắc Ám.
Ngay gần bến là sự hiện diện của hai nhân vật thống lĩnh cấp cao nhất cùng hơn trăm thuộc hạ đao kiếm bảo hộ xung quanh xếp thành hai hàng trái phải. Kim Cương Quỷ và My Sẹo đều đang ngắm nghía bao quát toàn bộ vùng hàng hải này. Máy bay đen đã được lái chuyển đến địa giới phi quân sự bí mật ổn thỏa tuyệt đối.
Thấy ô tô từ xa chạy tới, các thuộc hạ liền vây lại cản đường.
Phanh két lại, Nhi - Di - Bích bước xuống xe. Họ giơ nhẫn Sao Hắc Ám, đám huynh đệ lập tức cúi đầu cung kính dạt hết ra nhường lối.
Kim Cương Quỷ - My Sẹo quay người, mỉm cười với nhóm bầu tấu kiếm.
Nét mặt ba nàng tươi tắn, đồng thanh gọi to "Chị Tuyết!" rồi cùng nhào mau tới ôm, tíu tít nhặng xị. Di - Bích xí mất phần ôm đằng trước nên Nhi vòng ra đằng sau, nhõng nhẽo ôm lưng. Chẳng ai trên đời chiều chuộng họ bằng Lê Huyền Băng Tuyết.
Nhi - Di - Bích cứ sung sướng vừa ôm vừa hô hào khẩu hiệu "Nhớ chị! Yêu chị!..."
Tuyết cũng bầy tỏ thái độ hân hoan tươi cười chân thật, bảo "Ba đứa cục cưng của chị! Yêu thế!"
Xong màn ôm ấp, ba nàng tập chung hàng ngang như kiểu chờ phát phiếu bé ngoan vậy. Tuyết xoa đầu Di, nói "Chị đặt hết hy vọng vào em! Chị tin rằng không quá lâu nữa Di bé bỏng sẽ mạnh hơn bất cứ ai dưới gầm trời này, kể cả chị!" Kiss má.
Xoa đầu Bích, Tuyết bảo "Cô bé thông minh kỳ tài hiếm gặp! Nắm đấm của em khiến mọi đối thủ phải kinh hoàng. Danh hiệu nữ hoàng quyền anh đố có sai nè!" Kiss má.
Xoa đầu Nhi, Tuyết nói "Tốc độ, sức bật, kỹ thuật của bé cưng đỉnh lắm nha! Đâm tốt, cước tốt, giống hồi chị mười bẩy tuổi ghê á!" Kiss má.
Ai cũng mặt hồng hào mãn nguyện tận tâm can, bồi hồi nhớ lại bao kỷ niệm xưa cũ. Nhớ cả những lần chị Tuyết ân cần nấu chè, làm kem, làm thạch dừa cho họ giải khát. Nhớ lần chị bắt về nhà mấy thằng súc vật cho ba nàng mổ xẻ giải phẫu, khi ấy Nhi moi túi mật trong bụng thằng súc sinh du côn ra nghịch bóp phọt hết dịch mật ướt quần áo mọi người nên bị Di - Bích hợp tác đét mông....
Tuyết véo yêu má từng người, hỏi "Bầu tấu kiếm đâu các cục cưng?" Ba nàng nhanh nhẩu vô ô tô lấy đồ đưa chị.
Cầm hàng sắc bén, Tuyết bảo "Thử xíu nhá." Vừa dứt lời cô đã đồng thời ném về ba hướng khác nhau viu viu với tốc độ nhanh.
Nhi - Di - Bích còn nhanh hơn, trong tích tắc họ xác định rõ vũ khí của mình ở hướng nào rồi gần như cùng lúc nhào lộn ngược ra phía sau liên tục mà không cần nhìn, lộn khoảng chục vòng, ở ngay trên không tóm kịp lấy chuôi bầu tấu kiếm rồi tiêp đất.
Bốp bốp bốp... Tuyết vỗ tay hài lòng, khen "Tốt lắm các bé iu!"
Ba nàng hí hửng le te chạy trở lại chỗ cũ. Di khoác tay chị gái, mách lẻo "Ngân Say Huyết là bỡn cợt bọn muội, Tuyết tỷ tỷ phải giúp bọn muội báo thù nha." Tuyết dí ngón tay trỏ vô trán em gái, nói "Cô ta không phải nhân vật dễ dây đâu, mấy bé cưng đừng quá liều lĩnh. Bất đắc dĩ thì thôi nhưng tránh được thì cứ tránh, không nên mạo hiểm so kè."
My Sẹo giơ tay sờ vết thương cũ trên má, bảo "Cũng may là các em hợp lực đấy, chứ không thì lại bị giống chị hoặc tệ hơn chưa biết chừng." Nhi phụng phịu nói "Vài năm nữa thôi bọn em sẽ còn mạnh hơn cả Ngân Say Huyết cho các chị coi!" Bích gõ quyền vào nhau, chu môi dễ thương, nói "Lần đụng độ vừa qua cũng giúp bọn em khai sáng nhiều điều. Ít nhất hai nắm đấm này sẽ còn lợi hại hơn nữa nếu có cơ hội tái ngộ."
Brum brum... Nhiều loại ô tô khác đang tiến về đây. Mấy trăm thành viên Trật Tự Hắc Ám bước ra, tay lăm lăm kiếm đao, hàng ngũ chỉnh tề đi đến kính cẩn cúi đẩu chào Kim Cương Quỷ và My Sẹo.
My Sẹo sắp sếp an bài cho chúng lên một tầu, ổn định mau chóng. Chốc chốc lại có thêm những nhóm đông đúc nữa kéo về bến cảng, các ô tô chuyên trở xong nhiệm vụ thì rút lui ngay.
Nhi nhìn máy định vị, đốm sáng xanh còn khá xa mới đến được đây.
My Sẹo sai người tính toán kiểm kê sĩ số từng tầu thuyền một, xong xuôi báo lại với Tuyết "Đủ quân rồi chị ạ." Tuyết gật đầu bảo "Xuất phát thôi." Nhi hấp tấp nói "Chờ thêm chút xíu đi chị ơi." Bích giơ tay khẽ ấn đầu bạn xuống, cười nói "Khỏi cần chờ nữa đâu. Chị Ngọc gọi bảo tao là tất cả cứ đi trước, chị ấy lái trực thăng mà đừng lo. Từ nẫy bé bầu của chúng ta cứ ngẩn ngơ như mất hồn í." My Sẹo mỉm cười nói với sếp "Trần Mỹ Siêu Ngọc, em dâu của chị đó ạ!" Tuyết cười "Ồ. Đẹp đôi lắm nha! Người này là truyền kỳ của bộ quốc phòng á, hợp với bé bầu siêu nhân ghê nè!" Nhi đỏ mặt dậm chân, nũng nịu nói "Chị hùa mọi người trêu em nha!"
Di bắt trước kiểu đi lạch bạch của loài chim cánh cụt, miệng ngâm nga "Giờ Nhi đã là vợ người ta.." khiến ai nấy đều vui cực kỳ, riêng Nhi hậm hực ngượng ngùng.
Lúc bước lên tầu nàng bầu thúc đầu gối vô mông nàng kiếm xong chạy vọt lên trước.
Di kêu "Con ranh kia. Bướng à? Đứng lại cho tao." rồi truy đuổi, chơi trò trốn tìm. Bích cũng tót theo, gian manh nói "Ké với. Ké với nào."
Đám thuộc hạ ngỡ ngàng, những cô gái trẻ tuổi trong sáng đáng yêu này trông bề ngoài chẳng hề giống dân giang hồ tí tẹo nào.
Quá lầm! Chém nhau không kể ngoại hình - Giết nhau không kể tính tình hiền hư.
Kiềm chế nhiều sẽ thành ức chế, một khi bùng phát thì dù là ai cũng sẽ rất đáng sợ. Nếu bạn đã xác định dồn người khác vào đường cùng thì bạn phải đủ thực lực bóp chết ngay lập tức chứ đừng để họ có cơ hội chuyển mình phản công.
...
Bầu trời bắt đầu hửng sáng, phe ta rời đất liền ra khỏi địa giới Việt Nam đã được một tiếng rưỡi. Trong khoảng thời gian đó còn gặp thêm một số tầu thuyền chuyên chở quân Trật Tự Hắc Ám từ những vùng khác kéo tới gia nhập đoàn viễn chinh, tính sơ sơ hiện tại quân ta cũng được hơn sáu trăm ngàn người, lực lượng thật hùng hậu. Tất nhiên tính luôn cả đội ngũ hậu cần y tế và đầu bếp tạp vụ nữa nhé, tầu nào cũng có.
Các nàng đứng trên con tầu dẫn đầu, ngay mũi thuyền, nhìn mặt biển bao la rộng lớn nơi có biết bao bí ẩn kinh khủng mà nền khoa học hiện nay cũng chưa thể khai phá lý giải. Nhi - Di - Bích mỗi người cầm một que xiên thịt nướng dài ăn nhồm nhoàm.
My Sẹo kể tóm tắt cho bầu tấu kiếm địa điểm họ hướng tới là một hòn đảo không tồn tại trên bản đồ thế giới, nó thuộc quyền sở hữu bởi Ngân Say Huyết, rộng hơn hẳn so với bán đảo Đài Loan. Các quốc gia lân cận dù muốn hay không đều phải im lặng mà công nhận chủ quyền và không ai dám dùng vũ lực trấn áp thâu tóm hòn đảo hết. Nơi tự trị ấy là căn cứ tối cao của Mãnh Hổ Thiên Đường, bất khả xâm phạm trước luật biển hải phận quốc tế. Nghe đồn Ngân Say Huyết còn phát triển được cả hệ thống phòng thủ tên lửa siêu hiện đại lẫn tên lửa diệt hạm tầu sân bay nhưng thông tin này chưa được kiểm chứng độ chính xác. Thà tin là có chứ đừng ngờ là không, vậy nên nước nào cũng căn dặn kỹ lưỡng ngư dân bám biển hoặc thuyền buôn bán cần phải tránh xa hải trình này.
Thi thoảng bắt gặp vài tầu thuyền đơn lẻ khiến họ choáng ngợp trước dàn tầu chiến quy mô, sợ hãi vội bẻ lái tránh ngay từ đằng xa.
Cảnh sát biển tuần tra thì tuyệt đối không ai dám tiếp cận vì Kim Cương Quỷ đã đánh tiếng gửi công hàm mật cho hết thẩy mọi quốc gia lân cận rằng đừng xen vào phá đám chặng đường chinh phạt của Trật Tự Hắc Ám. Sự kiện ấy gióng lên một hồi chuông cảnh báo thảm họa cho toàn cầu, như là sóng ngầm đại hồng thủy công kích tâm trí toàn bộ khối Asean lẫn liên hợp quốc, còn đáng quan ngại hơn cuộc nội chiến đang bùng nổ ở Việt Nam. Dễ hiểu thôi, Trật Tự Hắc Ám và Mãnh Hổ Thiên Đường phang nhau sống chết thì hậu quả khôn lường, quân đội mọi đường biên giới xuyên lục địa xiết chặt an ninh tăng cường cảnh giác phòng thủ, lỡ đâu một trong hai đại băng đảng ấy điên lên lại phát động phá hoại kinh tế lẫn môi trường quy mô toàn thế giới giống như hoàn cảnh bi ai Thất Đại Quỷ Bang nhiều năm trước mạng lại thì khốn khổ khốn nạn. Vấn đề cốt lõi là không có bất cứ quốc gia nào dám xen vào cuộc đối đầu ma quỷ này bao gồm cả Mỹ - Nga - Trung Quốc... vì sợ sẽ hứng chịu cơn thịnh nộ báo thù khiến New York - Moskva - Bắc Kinh sụp đổ trong máu. Thế lực Trật Tự Hắc Ám - Mãnh Hổ Thiên Đường ra sao thì ai cũng biết khỏi bàn cãi nhiều, giờ lo giữ ổn định chính trị riêng thì tốt hơn ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng.
Bích nói "Dường như từ lâu Kim Cương Quỷ nhà ta đã muốn chơi trò nguyên thủy không súng đạn với địch chỉ là chưa có dịp thôi nhỉ. Sẵn cơ hội này tung hoành sa trường như những nữ anh hùng chân chính." Tuyết nhéo má Bích, đáp "Dịp tốt để cho tất cả thể hiện thân thủ đặc sắc mà cưng. Chị tin chắc con tim của mỗi người ở đây đều rộn ràng mách bảo lý trí rằng hãy tiến tới đi." Nhi nhai nhom nhem thịt nướng, hỏi "Nhỡ phe địch gian giối vẫn sử dụng hàng nóng thì sao ạ?" My Sẹo vỗ nhẹ lên đầu nàng bầu, trả lời "Lời của Ngân Say Huyết cũng như Kim Cương Quỷ nhé em, giá trị tin cậy cao hơn cả tổng thống thuyết trình. Cô ta bảo không thì chắc chắn là không!" Di gật gù "Ừm ừm. Chị đại thì phải thế, danh dự uy tín vững bền như non sông gấm vóc." Bích tủm tỉm bảo "Ấy chà. Cho dù phe địch có nuốt lời mà dùng cả tên lửa đi nữa thì cũng chớ lo, đảm bảo trên các tầu có ẩn giấu nhiều thứ hủy diệt đủ sức nhấn chìm hòn đảo xuống tận đáy đại dương." Tuyết mỉm cười xoa đầu Bích, khen "Sắc sảo lắm. Mười điểm cho bé tấu của chị." Bích cười híp mắt thích chí vì được trùm cuối xoa đầu. Di bĩu môi "Em cũng nghĩ thế chẳng qua là chưa nói ra thôi." Nhi trêu "Í trời. Bốc phét." Di giật lấy xiên thịt của bạn và chạy biến đi ăn nốt. Nhi kêu "Trả đây." rồi tức khắc đuổi theo. Hai cô chạy khắp khoang tầu vui ơi là vui, lát sau Nhi cũng dành lại được khẩu phần và nhéo mông Di.
Tạch tạch tạch... Bất chợt vang lên tiếng súng, từ phía xa có một con tầu cỡ vừa đang tiến thẳng về phía quân ta. Trên đó khoảng hơn hai chục thằng cướp biển bịt mặt đều có súng, bọn này đói quá hóa liều, thấy lực lượng hùng hậu khiếp vía thế mà vẫn muốn đánh cướp.
Phạch phạch phạch phạch... Cùng lúc đó trên trời cất tiếng ồn, một chiếc trực thăng quân sự tiến tới, tốc độ rất nhanh. Chả mấy chốc đã theo kịp và vượt qua phe ta, hạ thấp xuống, nghiêng chéo thân đâm về phía lũ súc sinh cướp biển.
Bầu tấu kiếm nhận ra người quen thân, đồng loạt "Ố ồ."
Phạch phạch phạch phạch... Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt... Á á á á... Cánh quạt trực thăng cắt lìa nửa thân người của bẩy thằng đứng gần nhất, lan can thành tầu cũng bị cắt đứt đủ hiểu sức quay mạnh thế nào.
Ngọc nâng tay lái cho trực thăng dâng độ cao hơn tí chút, mặc kệ lũ cặn bã điên cuồng xả súng ghẻ chống cự cũng chả phá nổi lớp cửa kính dầy đặc, chỉ có thể gây rạn nứt nhỏ thôi. Ngọc bay vòng tròn vờn quanh con tầu, cánh quạt cắt cụt đầu của bọn còn lại, thủ cấp chúng văng hết xuống biển nổi lềnh bềnh, máu tòe lóe vương vãi con tầu. Còn thằng cuối cùng nhẩy vội xuống biển thoát được tạm thời, liền sau đó trực thăng áp xát vị trí, đuôi vểnh lên đầu trúc xuống, cánh quạt phần phật chém qua màn nước, mầu đỏ máu theo đó lan tràn, không biết nó bị cắt như nào mà hai cánh tay cụt văng phọt lên rồi mới rơi bũm xuống.
...
|