Xin Hãy Yên Nghỉ
|
|
XIN HÃY YÊN NGHỈ
#chap19
Mười bốn phút sau Atila - Yamaha - SH đã rẽ tới lối vào khu đường ray tầu hỏa, chốn đây yên tĩnh thật, xung quanh đều là đất trống, xa xa mới thấy được bóng dáng cây cối và mấy hộ dân cư vì vốn dĩ chả ai muốn sống gần địa điểm ngày nào cũng quá ồn ào dễ gây rạn nứt tường.
Tới đây thì ba cô bắt đầu giảm tốc dần dần rồi dừng hẳn lại cách đường ray bốn mươi mét, sợ cái lồn gì mà phải chạy.
Gạt chân trống, bước xuống. Hiện trông họ đang rất hưng phấn, lâu lắm mới thoải mái gân cốt như này, được bữa tổng kết giải tỏa sát khí chính nghĩa. Nhi bảo "Có khi bọn mình nên dắt xe ra xa hơn tí nhỉ, kẻo lại ảnh hưởng hỏng hóc thì đi bộ về mất." Dẫu mua cái khác vài trăm triệu chỉ là chuyện vặt nhưng ba con xe này theo họ lâu năm nên chả ai muốn nó xây xát tẹo nào đâu.
Brum brum brum... Đám Phi Chột cũng đã tới nơi, chúng ồ ạt phóng đến gần bao vây thành vòng tròn quây các nàng vào trong, khoảng cách có hơn mười mét thì ngừng xe, đứa nào cũng căm thù bước xuống sẵn sàng tiêu diệt ba cô gái xinh đẹp dễ thương.
Riêng Phi Chột vẫn ngồi trên xe trợn mắt nghiến răng nói "Mấy con đĩ chúng mày chuẩn bị quỳ dưới chân bố đi!" Tam nàng đâu chần chừ rút vũ khí ngay.
Di thản nhiên nói với hai bạn "Thằng súc vật này nó bị hoang tưởng chúng mày ạ. Chắc mày có tiền sử bệnh điên bẩm sinh đúng không? Mặt Phi vừa bẩn vừa ngu, suốt ngày cắm mặt vào cái bô chứ đếch biết thế giới bên ngoài ra sao." Bích hùa theo "Mày nặng lời quá, anh Phi đây chỉ thích ngậm đít chó chứ ít khi bưng bô lên mũi ngửi lắm, anh súc vật nhờ." Nhi hưởng ứng thêm một câu "Bọn mày hư quá. Cứ nói ra sự thật thầm kín chôn vùi trong lòng của anh Phi thì chốc nữa anh í lại khóc ứ thèm sủa nữa thì khổ thân."
Bị sỉ nhục ngay trước mặt đàn em, Phi Chột tức đỉnh điểm chẳng nói chẳng rằng chút nào cứ thế phóng thẳng chiếc phân khối lớn xông thẳng vô người Di.
Đôi tay Di nắm chặt kiếm Nhật chuẩn bị chém lìa thân đối thủ cho nó cụt cái gì thì cụt thì từ đằng sau lưng vang lên tiếng của Bích "Di. Ngồi xuống."
Vì quá hiểu nhau nên Di không cần phải suy nghĩ tính toán bạn định làm gì, tuyệt đối tin tưởng cúi hụp người xuống luôn, đúng ngay lúc xe phân khối lớn vận tốc nhanh chỉ còn cách ba cô chưa tới năm mét.
Bích chạy uỳnh uỵch đến rồi dẫm chân lên vai của Di để làm điểm tựa nhẩy vọt lên, dẫu đang lơ lửng nhưng Bích vẫn kịp thời gian đạp chân phải trúng giữa mặt thằng Phi, chân còn lại đá mạnh vô tay lái khiến xe đổ, thằng Phi bị cú đòn cực đau, rách mồm chẩy nhoe nhoét máu ngã ngửa đập đầu xuống đất, mấy viên sỏi nhỏ ghim thủng ngay phía sau đầu, nó vừa gào "Aaaaa..." vừa lăn lộn ôm vùng bị thương.
Hơn chục đứa con gái phe Yên Hùng Cuồng Lộ tỏ thái độ lo lắng nhào tới quan tâm dìu đỡ đại ca, đứa thì xé áo lau máu và băng bó tạm quanh đầu cho hắn. Phi Chột phẫn nộ thét "Giết bọn nó đi!"
Quân địch vẫn còn một trăm mười lăm đứa cùng lúc la ó điên cuồng tấn công.
Ba nàng hiểu bọn này chỉ cậy đông chứ thực lực thì quá kém, họ cũng lập tức phân tán ra các hướng khác nhau tả xung hữu đột.
Đầu tiên kiếm của Di đâm xuyên qua mắt trái một thằng và thủng cả óc lẫn hộp sọ, phía sau lại có ba thằng nhào vô. Di rút kiếm về rồi quay người cúi xuống lăn tròn mấy vòng đã tới xát địch, nhát chém mạnh mẽ cắt đứt cụt luôn sáu cái chân, phần thân chúng rơi tự do xuống đất, đau đớn sủa nhặng lên. Hai con mất dậy khác cũng cầm kiếm lao tới định chém nhưng Di phản ứng nhanh hơn chúng nhiều, vung thanh kiếm chính nghĩa làm một cú chém tầm cao cắt xoẹt luôn gần nửa hộp sọ từ đầu xuống tai, máu lẫn não phọt toe toét vào mặt mắt con còn lại làm nó kinh tởm và mất thị giác tạm thời, tất nhiên cơ hội tốt ấy thì Di xin ngay cái đầu dễ ợt. Đầu nó vừa rơi, Di đã sút mạnh văng trúng một thằng khác võ mồm gẫy răng xong cô xáp gần đâm thủng vùng khí quản, nó chết toi luôn...
Mã tấu của Bích tung hoành ngang dọc. Chặt người như chặt đậu phụ, những nhát chém theo chiều chéo cực hiểm hóc khiến đối thủ trở thành những con búp bê vải mặc tình cô tàn sát, có một con khốn bị Bích chém đúng khe mông, cái mông bị bửa đôi hoàn toàn, nó ngã sấp mặt ôm hai nửa mông của mình, gào khóc thảm thiết...
Chị Nhi đây thì có thua ai, vì bầu ngắn nên cô ít khi chém mà chọn cách đâm là chủ yếu, toàn nhắm vô tim và các vị trí nhược nhất, thi thoảng túm bắt được một đứa thì dí dao vào cổ cứa cho phun tiết đặc quánh khác gì đánh tiết canh gà. Một thằng khốn định đánh lén nhưng đáng tiếc chưa đủ trình độ ấy, bị Nhi xiên cho một phát thủng huyệt thái dương cạnh tai, lưỡi dao xuyên hẳn qua lỗ tai bên kia, dây mạch máu mỏng manh đứt ngay...
(Giết chết hết bọn súc vật côn đồ đi Di - Bích - Nhi ơi. Người dân lương thiện xin đa tạ các bạn)
|
Máu thịt quân thù bắn té le trên mặt đất, các khúc như chân tay cổ đầu cứ dần dần đứt rời cơ thể lũ khốn, những âm thanh gào thét tử vong đua nhau vang vọng nơi trống vắng này, tất cả điều đó như đang hòa tấu nên bản nhạc đám ma chỉ là không cần kèn ò í e thôi.
Đã có hơn nửa sĩ số nhân lực bọn súc vật gục tuyệt đối, đám còn lại bắt đầu hoảng, ban đầu đông là thế mà giờ tổn thất quá nặng khiến đám còn lại chùn bước hết hẳn sự hung hăng láo toét, hiện tại lũ ăn hại như đàn chó dại sợ ba chị đại như e ngại nước vậy á, chẳng đứa nào dám xông lên nữa chỉ đứng tập chung về một phía gườm gườm đề phòng nhìn các nàng chính nghĩa, nhiều đứa cầm vũ khí mà run tay lắm (Gườm gườm là gì hả? Muốn hiểu thế nào thì hiểu)
Di - Nhi - Bích toàn thân dính đầy máu quân địch nhưng thái độ vẫn dửng dưng hiên ngang. Di lớn giọng nói "Lũ côn đồ súc vật chúng mày cũng biết sợ à? Lúc đánh đập bắt nạt người khác thì tưởng mình oai nhất, lúc gặp kẻ mạnh thì bản thân chúng mày cả cục đất cũng không bằng. Nếu làm người lương thiện từ lâu thì đâu có khốn khổ khốn nạn. Tất cả chúng mày đều đáng chết." Bích chỉ mã tấu vô bọn quân thù nói "Bố mẹ anh em chúng mày chắc sẽ rất vui khi biết tin báo tử tối nay vì họ đã thoát được gánh nặng đứa người thân côn đồ khốn nạn. Có khi ngay trong đám tang mặc khăn xô trắng họ sẽ mua cái bánh gato đặt lên mặt quan tài rồi đồng thanh hát bài *Hép pi bớt đai* Ngay cả việc phúng điếu cũng chẳng đứa nào thèm đến đâu." Nhi cũng chỉ thẳng dao bầu chửi "Địt con mẹ chúng mày! Đầu gấu lưu manh thì dù mới học lớp một cũng phải tiêu diệt huống chi bầy mọi chúng mày!"
Các nàng nói như hát hay, bọn kia cay cú nhưng không dám đú theo phong trào dũng cảm, khí thế ba người hoàn toàn áp đảo mấy chục đứa súc vật đực lẫn cái.
Phi Chột vừa sợ vừa tức, dẫu thế nào vẫn muốn trả thù, hắn rút côn nhị khúc trong áo ra quát "Bố liều với chúng mày!" xong quay vun vút chạy tới, nó nghĩ chém giết lâu vậy chắc hẳn ba cô cũng phải thấm mệt nên đành liều đối kháng, một phần là để kích thích sĩ khí cho đàn em.
Người hắn nhắm tới đầu tiên lại là Nhi vì vũ khí của cô ngắn hơn nhiều so với hắn. Côn nhị khúc từ trên cao nện xuống, Nhi khinh thường con chó đó, cô bình tĩnh lách nhanh người sang một bên tránh được, tiện thể ngáng chân làm Phi Chột ngã sấp mặt tuột luôn côn khỏi tay. Nhi nhân lúc nó chưa kịp đứng dậy liền bước đến dẫm một chân vào cổ nó đè mạnh ép cho không gượng nổi, chỉ tính riêng về sức khỏe bình thường thì Phi Chột cũng thua xa Nhi cô nương. Nhi ngồi hẳn xuống đâm con dao bầu phập trúng lưng thằng khốn, vết đâm không quá sâu chưa tới nội tạng mà chỉ xuyên qua phần thịt với các mô biểu bì, cô kéo dao rạch thành một đường dài nhìn thấy rõ cả thịt mỡ thịt nạc gân cơ. Phi Chột quá đau la ó "AAAAA...CỨU TAO..." nhưng tiếc rằng phía sau chẳng hề có một tên đàn em nào dám xả thân cứu đàn anh, trơ mắt nhìn chả biết hành động ra sao.
Phi Chột mặc dù cố vùng vẫy nhưng không cách gì đẩy nổi bàn chân xinh đẹp đang dẫm cổ mình. Hắn thét thảm ầm ĩ mãi lúc sau rồi tiếng cũng nhỏ dần bởi đã kiệt sức cùng mất máu, nằm im run rẩy. Nhi đứng lên nói "Mày chưa chết bây giờ được đâu súc vật à, đợi bọn tao xử lý xong lũ đồng bọn chó dại của mày đã rồi ra đi cho có bạn." Bích đạp lên vết thịt rách ở lưng thằng khốn khiến nó ngóc đầu lên kêu "Ự..." đau chẩy nước mắt, cô bảo "Đừng lo gì cả, lúc mày chết bọn tao sẽ cười tiễn mày. Xuống suối vàng làm con ma đàng hoàng tử tế nghe chưa, chứ để mày sống thì sẽ có rất nhiều người lương thiện bị hại." Di giơ tay không cầm kiếm che miệng ngáp, nói "Mẹ mày. Tại lũ súc vật chúng mày làm bọn tao tốn thời gian, đáng lẽ lúc này tao đang ở trên giường ngủ ngon mơ đẹp hoặc đi hóng mát ăn kem chứ tao thích thú đéo gì chặt đầu chúng mày cho bẩn tay ra. Sống lỗi thì có thể sửa, nhưng sống láo thì không có cửa quay đầu đâu thằng chó."
Nhi thôi dẫm cổ Phi Chột, không còn áp lực đè nhưng hắn chỉ rên rỉ yếu ớt đau đớn và toàn thân rung khe khẽ, sức lật ngửa người lại cũng chả còn mà.
Nhi thở "Phù." nói "Luyên thuyên đủ rồi, tiếp tục thôi." Ba chị đẹp lại bắt đầu công việc còn dang dở, xông về phía mấy chục đứa "Sắp tử" mà thi thố võ công như phim kiếm hiệp chỉ là không có tiết mục phi thân bắn chưởng thui.
"A...Á...Ớ...Ợ...Ự...ẶC..." Những tiếng hét bi thảm vang lên, lần lượt nhau các xác người đã chết hoặc đang hấp hối nằm gục xuống mặt đất, cố gắng chống cự cũng vô ích. Tới khi xóa sổ gần hết và có hai con côn đồ cái lọt lưới, tỉnh táo kịp thời leo lên chiếc xe máy Sirius tẩu thoát.
Di - Nhi định lấy xe đuổi theo thì Bích nói "Để tao." và nhanh tay hơn các bạn, leo lên Yamaha rồ ga, chớp mắt đã phóng đi khá xa.
Khỏi nhắc cũng biết nhị con lợn kia đâu đủ trình đua với Bích cô nương. Dù chạy hết tốc lực cũng không cắt đuôi được tử thần phía sau, Bích đã đuổi kịp với mái tóc mượt mà thơm mùi Head And Shoulder tung bay phất phới trước cơn gió ngược chiều chốn vắng vẻ, một tay giữ lái một tay nâng mã tấu oai hùng chuẩn bị sẵn sàng. Hai đứa kia sợ hãi lạng lách đánh võng hy vọng sẽ thoát nhưng còn lâu nhé, Bích tựa như đã đoán trước được chính xác hướng lạng lách của chúng, cô phóng thẳng xe lên nhanh hơn, làm một cú kiểu xiên thịt nướng, thanh mã tấu đâm thủng tim cả hai đứa rồi Bích buông chuôi vũ khí lập tức xong phanh giảm tốc từ từ. Hai con mất dậy chỉ kịp thét "Á..." rồi cùng lúc gục mặt tử vong ngay trên yên Sirius, con ngồi đầu buông thõng tay khiến chiếc xe chẳng ai điều khiển mà đổ kềnh lê dài trên đất"Kẹt kẹt ẹt..." Hai đứa bị mã tấu ghim qua tim thì ngã nghiêng bên trái mài nửa khuôn mặt xước sẹo sâu hoắm, máu lênh láng. May chúng chết sẵn rồi nên không bị cơn đau hành hạ. ...
|
Bích chạy xe vượt qua xác hai đứa một đoạn, vòng vèo nhìn quanh không thấy ai lai vãng thì mới quành xe về. Cô không cần phanh dừng, cứ tiếp tục rồ ga chạy và làm một động tác cực mau cúi người thấp xuống gần mặt đất, rút mã tấu cực lẹ ra khỏi người bọn nó. Máu từ vị trí thủng phụt ra tung tóe nhưng chả kịp bắn vô người Bích vì Yamaha vẫn đang đà gia tốc, Bích giơ cao mã tấu như bậc đế vương thắng lợi quay trở về từ chiến trường.
Hai cô nương kia đều đã thấy hết mọi quá trình phía xa. Di trêu "Con này khá." Bích phanh xe kít gần các bạn, hí hửng bảo "Tao mà." Nhi đùa "Thôi nói chung là bọn mày vẫn thua tao. Nhóm mình thì tao mạnh nhất." Nhi vừa dứt lời thì vung dao bầu ném đi ngay.
Con dao lao vun vút về phía bên phải cách họ khoảng mười tám mét, cắm phập đúng vào đùi trái thằng Phi Chột. Vốn là nhân lúc Di - Nhi bận "Xem phim hành động" thì hắn cố gượng chút sức tàn lê lết về chỗ xe phân khối lớn định bỏ trốn lén lút nào ngờ bị phát hiện, chưa kịp lên yên xe thì dao bầu đã gửi lời mời kết bạn với đùi hắn, ném chuẩn thật. Phi Chột nhắm tịt mắt kêu "Ạ..." ngã khụy chân xuống, may thay nắm được phần tay lái bọc cao su, hắn lại cố gượng lên bởi lẽ ở đây tuyệt đối không thể sống.
Bích chửi "Trốn à chó." rồi bắt trước Nhi, nhắm kỹ góc độ quăng vũ khí và ném, mã tấu ghim thủng đùi bên phải luôn.
Phi Chột đau thấu tận tâm can, nghiến răng nghiến lợi cầu xin "A...Tha...Tha cho tôi..."
Ba cô bước tới gần quây xung quanh. Di bảo kiểu nửa đùa nửa thật "Tao sẽ tha cho mày, với điều kiện là mày phải chết." Nói xong sút trúng mũi thằng khốn, Phi Chột choáng váng vì cú đá, mũi rỉ máu ròng ròng, sụt sùi khóc lóc, hắn dùng tất cả hơi sức tàn để hét "Cứu...Cứu tôi...Có ai không..." Bích chửi "Cứu cái con cụ mày." rồi buông rơi mã tấu, ngồi xuống lật người thằng chó nằm ngửa lại, cô vớ được cục đá to nện bôm bốp xuống mồm nó, nện tới khi hai hàm răng cửa gẫy hết hẳn mới thôi. Phi Chột có lúc vùng vẫy đôi tay muốn đẩy Bích nhưng bị cô túm lấy nện bừa vô tay rạn nứt xương rách da rách thịt quá thảm hại. Bích chửi "Thằng súc vật. Bao nhiêu người bị mày đánh đập hãm hại rồi." xong nện phát cuối gẫy sống mũi, đứng lên vứt cục đá, phủi tay. Phi Chột hiện tại là chết một nửa, không thể la không thể chống trả.
Di đi về phía SH, mở cốp xe lấy ra cuộn dây thừng dài bền chắc mang tới, ba nàng loay hoay trói thằng chột thật chặt bắt nó nằm ngửa ngay một bên thành đường ray sắt, tay bị buộc xiết quặt ra sau không thể cử động gì, hai chân dạng ra im lìm bởi Nhi vừa cắt gân chân nó để tránh nó giẫy giụa.
Tút tút...Xình xịch xình xịch xình xịch...Tút tút... Xa xa phía trước đã thấy đoàn tầu hỏa to đùng dài ngoẳng phóng tới với tốc độ rất lẹ và dũng mãnh, mặt đất khẽ rung rinh.
Ba nàng dời khỏi chỗ trói mà bước đến ngồi tại vị trí đủ an toàn để không bị lực hút khi tầu chạy nhanh cuốn vô, nhưng cũng đủ gần để nhìn giây phút cuối cùng của thằng vi trùng bại hoại.
Phi Chột mặt nhăn nhó hoảng sợ tột cùng, con mắt lành lặn trợn trừng không chớp hiện cả tia máu, mũi mõm bê bết máu, gẫy răng rách mồm nên chỉ ú ớ những tiếng rời rạc "A...u...u...a...a..." mong manh hy vọng ai đó cứu mình nhưng tất nhiên đếch có ai nha. Hắn quay đầu sang trái thì thấy ba cô gái mỹ lệ ngồi tươi cười vẫy tay coi như chào tiễn đưa. Bích vừa vẫy vừa nói "Đi mạnh giỏi nhớ." Di nói "Ngay từ lúc mày chọn lối sống côn đồ thì mày đã là thứ rác rưởi dơ bẩn ô uế xã hội rội. Đền tội đi." Nhi nói "Cho tao gửi lời hỏi thăm lũ đồng loại súc vật của mày nhớ, hỏi chúng có đau không? Đứa nào không phục cứ ngoi lên, bà giết thêm lần nữa."
Phi Chột ngóc đầu nhìn thẳng và không ngừng lắc lắc, tầu hỏa đã sắp tới gần rồi.
Tút tút...Xình xịch xình xịch...
Nhóm ba cô nương thích thú đồng thanh đếm ngược "5...4...3...2...1..."
Xình xịch xình xịch xình xịch...
"U..." Cùng với đó là tiếng "Phẹt" bị tiếng tầu lấn át. Từ háng lên giữa đỉnh đầu thằng Phi bị nghiến đứt lìa, tim phổi nội tạng bị nghiền nát, nửa thân phải vì lực tầu chạy nhanh cuốn hút tiếp vào bánh tầu, thịt xương ben bét chẳng thể nguyên vẹn. Nửa thân trái thì bị lực gió hất văng đi lăn lông lốc, tay cụt tan nát, hộp sọ vỡ toang hoác, mắt như viên dầu cá bị bóp vỡ, óc thì mất sạch không còn miếng nào (dính hết trên bánh xe tầu hỏa rùi), mũi mồm chả ra hình thù gì, xương sống vụn vỡ hết, mấy khúc xương sướn cũng gẫy đâm lòi khỏi thịt, nửa thân phải theo quán tính run run co dật vài giây thì mới tịt hẳn, vĩnh biệt chó dại côn đồ.
Di - Nhi - Bích đồng thời giơ cao đôi tay, vui vẻ nói thật to giống lúc giao thừa í "Chúc mừng người lương thiện."
Họ trông theo tầu hỏa lướt xa dần xa dần mất hút thì mới đứng dậy vươn vai thể dục xíu đỡ mỏi, kệ con mẹ xác thằng Phi lẫn cả trăm cái xác bọn đàn em chả thèm nhìn.
Di vặn hông trái phải nói "Tao mỏi người quá bọn mày ạ. Chém có một lúc mà cơ bắp mỏi nhừ." Bích trêu đùa đấm nhẹ vào mông bạn, nói "Mày có phải Chúa đâu mà không mỏi. Tao cũng thế chứ khác gì." Nhi nghịch ngợm véo má cả hai và bảo "Rút binh được chưa bọn mày, tao muốn về nấu bát mì tôm với rau cải thịt bò quá, đâm lâu tốn sức đói ghê." Di nói "Chờ chút để tao báo cho chị gái đã. Mọi việc xong xuôi nhưng bọn mình sao mà phi tang hết đống thịt lũ mọi này được." rồi móc phone ra bấm gửi tin nhắn đã soạn sẵn.
Chưa đầy một phút sau đã có tin phản hồi cùng một icon cười đểu ngắn gọn "Ok"
Cất máy, Di tóm tắt quá trình cho hai bạn biết rằng chị của Di vốn đã phái đàn em ẩn núp xung quanh vũ trường Pha Lê (vì tin tưởng tuyệt đối em gái nên không can thiệp) Đợi ba nàng rời khỏi thì sẽ xông vào vô hiệu hóa tất cả mọi camera hoặc hệ thống an ninh rồi tiến hành sắp xếp hiện trường các thi thể sao cho giống như vụ lục đục nội bộ thanh toán lẫn nhau, bất kỳ vết tích liên quan dẫu là sợi tóc hay sợi chỉ quần áo cũng dọn sạch, đứa nào thoi thóp chưa chết thì xỉa cho chết hẳn. Về phần đám nhân viên vũ trường từng thấy mặt ba nàng thì được cho số tiền kha khá cộng thêm lời đe dọa để họ lánh xa nơi này, sổ sách giấy tờ lưu tên các nhân viên đó cũng đều xóa sạch coi như vũ trường làm việc không đứng đắn tuyển người mà chẳng hợp đồng gì. Còn việc Di - Nhi -Bích chạy xe nhanh trên đường thì chẳng ai bắt bẻ được vì đâu kịp nhìn rõ mặt, camera giám sát hành trình giao thông của chính phủ lắp đặt ở những vị trí đoạn đường ba người phóng thì chị của Di tự khắc biết cài đặt thuộc hạ xâm nhập gây nhiễu tê liệt hệ thống quay, vậy nên biển số xe cũng chả đứa nào mò ra nổi. Tại đường ray tầu hỏa thì đơn giản, điện thoại của Di gắn kết nối định vị với máy của chị gái, cô ấy sẽ sai quân tới dàn dựng tấn bi kịch, cần thiết sẽ tìm thêm vài đứa côn đồ khác làm thí mạng, các dấu vết mờ mờ in hằn trên mặt đường của bánh xe ba nàng cũng sẽ được xử lý triệt để. Những đứa nào thuộc phe Yên Hùng Cuồng Lộ vắng mặt trận giết chóc hôm nay thì đều sẽ bị truy sát ngay lập tức (bọn bị Di làm ngã xe lúc cô khẩn trương đi cứu Nhi í)
Luyên thuyên một hồi thì ba người lấy trong cốp xe của mình ra chiếc áo mới sạch sẽ dài tay, cởi áo khoác dính máu vứt vô trong cốp, vũ khí cũng được giấu kỹ càng cẩn thận, riêng kiếm Nhật thì được buộc tấm vải trắng dầy cuộn từ đầu lưỡi đến chuôi. Về nhà thôi nào.
Di bảo Nhi "Về ăn mì của mày đi, tao thì về tắm qua rồi ngủ luôn, mai lại đến trường." Bích nói "Tao thì về đánh thêm mấy trận game xong mới ngủ." Nhi vẫy tay nói "Mai gặp nhá, bầu chào tấu kiếm."
"Kiếm chào bầu tấu."
"Tấu chào kiếm bầu."
"Hí hí..."
Mỗi nàng một hướng, ba xe phóng với tốc độ trung bình thong thả, nét mặt họ trong sáng ngây thơ đáng yêu, không hẹn mà cùng lúc huýt sáo.
Lúc này đã là 12h 45 phút, đường vắng teo.
|
Sáng hôm sau.
Đúng như những gì Di kể, báo chí lẫn internet quá mau lẹ đưa ra những tin chấn động : Vũ trường Pha Lê cháy nổ với nhiều thi thể cháy xém và toàn bị thương tổn chí mạng từ trước đó...Một vụ tai nạn kinh hoàng xẩy ra, ô tô tải đâm chết hàng chục người, tài xế bị trả thù tử vong ngay tại chỗ...Ở khu đường ray phát hiện la liệt xác người bị đâm chém cụt nọ thủng kia nằm ngổn ngang dưới đất...5 giờ sáng tầu hỏa cập bến và hành khách tá hỏa phát hiện máu thịt của người dính nhoe nhoét bừa bãi chỗ bánh xe, một bàn tay năm ngón nát bét cơ thịt tòi ra khỏi gầm tầu, khúc lòng mề nát bét cũng cuốn quanh bàn tay...
Ba cô gái trẻ đẹp phi xe tới trường, vô đến bãi trông giữ thì đâu đâu cũng nghe thấy học sinh lẫn giáo viên xầm xì bàn tán về vụ việc đen tối gây nhức nhối bất an trong xã hội. Có người sợ hãi có người hả hê, có kẻ kêu than hung thủ dã man nhưng thử đặt địa vị bản thân vào những nạn nhân bị bọn súc vật Yên Hùng Cuồng Lộ đâm chém xem khốn khổ mức nào, khi thấy tội ác của chúng thì hết đạo đức giả thương hại ngay.
Trong lớp của ba nàng cũng sôi nổi đề tài này, hai cô bạn khác bước tới bàn họ và bô lô ba la chuyện ấy, Di - Nhi - Bích thi thoảng gật đầu trả lời qua loa "Ghê nhờ..." , "Sợ nhờ..."
Đến khi chuông vô tiết reo thì hai bà tám mới chịu lật đật về chỗ ngồi.
...
Giờ học thì ba người đẹp đua nhau phát biểu giải bài, đúng là học sinh gương mẫu đứng đắn. Tới khi ra chơi họ mới có chút thời gian không gian riêng trò chuyện, cùng ngồi dưới thân cây bàng to đùng giữa sân trường nhìn xung quanh các học sinh khác chạy nhẩy nô đùa, đá cầu...
Nhi trầm ngâm nói "Sáng nay khu chung cư nhà tao có công an đến bọn mày ạ. Họ điều tra vụ anh Đức bảo vệ mất tích, phía công ty bảo vệ vì không ai còn gặp và liên lạc được nên đành phải báo công an. Họ hỏi han tỉ mỉ từng phòng, tao nghe có mấy bà còn kể lại lời khai là đêm hôm kia nghe thấy tiếng bước chân chạy uỳnh uỵch ngoài cầu thang cùng tiếng cười của ai đấy nhưng vì ngái ngủ tưởng vấn đề không quan trọng kiểu hàng xóm đùa nhau hay nằm mơ gì vui mà cười thế nên họ lại ngủ tiếp." Di nhíu mày hỏi "Mày khai thế nào?" Nhi trả lời "Đương nhiên là khai ngủ say không biết gì hết. May lúc đó mất điện hỏng camera và còn nhờ cô Ly với anh Đức xử lý dấu vết hiện trường nên mới không còn lưu chút manh mối gì. Cũng tội anh í bị cuốn vào thù oán cá nhân của tao." Bích lấy trong túi ra gói ômai chanh chia cho từng người, cô bảo Nhi "Dù sao mày cũng cần phải chú ý hành động cử chỉ, công an họ điều tra bí mật lắm, đừng hớ hênh tiết lộ bất cứ điều gì là ổn thỏa thôi." Nhi khẽ nhăn mày bởi vị chua của ômai, đáp "Gớm. Mày nghĩ tao khờ chắc. Cuộc đời chị đây sành sỏi lắm rồi bé ơi." Bích tự vuốt cằm suy tư, nói "Cái vụ mày chặt đầu thằng khốn nạn mà cảnh sát thu được xác nó í, tao nghĩ hiện tại họ đã có kết quả khám nghiệm ADN và điều tra thêm về các mối quan hệ khi sống của nó. Việc nó từng là người yêu của cô Ly và đến trước cổng gặp cô thì rất nhiều người thấy. Tuy không ai biết mày với cô yêu nhau nhưng bình thường cả hai cũng thân thiết gắn bó, sự vụ cả cô lẫn nó lần lượt chết ít nhiều gì mày cũng phải bị dính líu chút xíu, có thể họ sẽ đến tìm mày chưa biết chừng." Di gật gù tán đồng "Bích nói đúng đấy. Mày đừng chủ quan." Nhi giơ tay trêu bóp má Di, nói "Tao mà chủ quan thì đã toi từ sớm rồi, một phần cũng nhờ có hai đứa bạn lão làng tụi mày nên tao mới hiểu chuyện nhiều hơn. Gần mực thì đen gần đèn thì rạng mừ."
Bích nhìn giờ trong điện thoại, nói "Sắp hết giờ ra chơi rồi, lên lớp luôn thôi bọn mày." Ba nàng đứng dậy, trước khi đi Bích không quên vứt túi ômai đã hết vào thùng rác, con người văn minh lịch sự thì hành động thường ngày cũng đứng đắn.
Bước trên các bậc thang lên tầng 2, hầu như chẳng có mấy học sinh còn lưu lại trên này. Ngang qua một lớp ngay vị trí đầu tiên thì bắt gặp cảnh một thằng đô con đang ép một thằng thấp gầy đeo kính vào tường, tát bốp bốp mấy cái và chửi "Địt mẹ mày! Bố mày đã bảo hôm nay mày phải nộp cho bố đủ hai triệu mà chỉ có chín trăm thôi à con chó?!" Thằng đeo kính ôm má cúi mặt sụt sùi trả lời "Em chỉ còn từng í thôi...Bố mẹ em chưa cho tiền sinh hoạt tháng này...Anh cho em chậm vài bữa nữa rồi em sẽ nộp ngay..." Thằng đô con nắm cổ áo bạn và quát "Bố cho mày đúng ba hôm nữa, không có đừng trách!"
Trấn lột ngang nhiên, thằng khốn thấy bạn hiền lành yếu ớt nên bắt nạt, nhiều lần cướp sạch tiền chi tiêu mà gia đình gửi đứa đeo kính.
Lớp ba cô gái xinh đẹp thì toàn học sinh ngoan hiền nên không có tình trạng bất ổn đó, mà nếu có thì đéo sống nổi với họ đâu.
Tiến vào ngay, Di nói "Thằng súc vật kia! Mày giở trò đầu gấu lưu manh à?!" Thằng đô con buông bạn, quay qua chửi "Địt mẹ mấy con đĩ! Việc của chúng mày à? Cút ngay đi không bố..." Chưa hết câu đã bị Di đấm thẳng vào mồm cú mạnh, chẩy cả máu.Nó đau quá gầm lên "Bố đánh chết mày!" nhưng chưa kịp làm gì thì Bích đã xông tới đấm trúng mồm nó thêm phát nữa. Dẫu đô con lực lưỡng nhưng chịu hai cú đấm của nàng tấu nàng kiếm vẫn khiến nó choáng xây xẩm mặt mũi mà loạng choạng. Di xồng xộc tiến tới, nhẩy lên làm cú đá tạt. Thằng khốn gục ngay, ngã nằm xuống đất, đôi tay ôm mũi ôm mồm lăn lộn, nhắm tịt mắt vì đau.
Nhi cúi xuống lục túi quần lấy ra đúng chín trăm xong đứng lên sút thùm thụp vô bụng thằng khốn, nó chỉ rên khẽ được "Ự...ư..." một tay đưa xuống che bụng. Nhi tiện thể dẫm giầy đè ngón tay nó, di di nghiến nghiến gẫy bật móng tay cái luôn, cô nói "Địt con mẹ mày thằng súc vật Nếu lần sau mày còn giở trò côn đồ thì tao sẽ báo với ban giám hiệu nhà trường đuổi học mày ngay. Giờ cút đi khuất mắt tao nhanh." Thằng đó tuy đau đớn nhưng chưa đến mức tê liệt tàn phế, nó cố gắng gượng dậy, biết bản thân không phải đối thủ của ba nữ sinh bề ngoài mảnh mai nên cúi mặt, dùng tay áo lau máu dính ở mồm mếu máo ôm ngón cái bật móng mau lẹ cút khỏi lớp. Nó vừa ra khỏi cửa thì Di đi theo ngay. Nhi - Bích ở lại đưa trả cậu bạn tiền và an ủi mấy câu.
Thằng đô con không biết Di đi đằng sau vì bước chân cô quá nhẹ nhàng. Nó vừa bước xuống bậc cầu thang đầu thì bị Di đột ngột đạp cho phát vào lưng khiến nó cực kỳ bất ngờ ngã một lèo xuống hơn mười bậc, đập mặt xuống nền cứng xước tùm lum trán má mồm mũi, trượt thêm đoạn ngắn va đập đỉnh đầu vào tường khá mạnh.
Im lìm, máu lan ra không ít.
Di cười khẩy chửi "Hứ. Chết luôn đi thằng súc vật côn đồ!" rồi bước thong thả xuống vài bậc cầu thang xong thở phù chuẩn bị đóng kịch, nhắm mắt hét lớn "A! Có ai không! Một bạn bị ngã cầu thang này!..."
Chỉ năm giây sau dưới tầng một đã ùn ùn đông đúc học sinh chạy lên xem, sợ sệt hoảng hốt, có mấy bạn gái che mắt không dám nhìn.
Nhi - Bích từ trên tầng 2 chạy xuống tỏ ý quan tâm. Nhi sốt sắng nói "Mau dìu bạn ấy vào phòng y tế." rồi cô cùng Di - Bích dìu đỡ thằng súc vật máu ướt đầm đìa mặt vội vàng đi.
Ai cũng cảm phục quý mến ba cô nàng tốt bụng, có nhiều bạn nữ còn chê trách các nam sinh đứng gần đó không chịu giúp để cho Di - Bích - Nhi sức lực yếu phải vất vả.
Bích đi trước mở đường và cũng để che tầm mắt tất cả. Nhi - Di đi sau, mỗi người dìu một bên thằng súc vật và cấu véo đấm thêm vài phát mạnh vào sườn vào bụng vào lưng mà thằng khốn không phản ứng gì, quả này thằng chó ghẻ côn đồ phải sống thực vật suốt đời rồi.
Cô trực phòng y tế khi tiếp nhận thì phán ngay phải nhập viện lập tức chứ cô không kham nổi ca nặng như thế, cô chỉ sơ cứu giúp cầm máu băng bó tạm thời chờ xe 113.
Khi xe cứu thương đến thì bộ ba nàng tuyệt vời của chúng ta rất nhiệt tình phụ nhân viên y tá bê thằng súc vật lên cáng.
Xe phóng nhanh ra đường "Hú...Hú...Hú..."
Thái độ của ba cô nữ sinh gương mẫu học giỏi khiến đa số giáo viên lẫn cô hiệu trưởng rất hài lòng, tăng thêm phần thiên vị ưu ái.
...
Giờ học kết thúc, Di - Nhi - Bích dắt xe máy hòa vào đám đông rời trường. Lúc họ vừa định lên xe thì từ đâu đó có một cô gái xinh đẹp cao chừng 1m7 mặc quần bò áo vải dài tay, tóc đen nhánh mượt mà dài quá vai, nét mặt hòa nhã tiến lại gần Atila hồng, nhẹ nhàng hỏi "Em là Nguyễn Nhật Nguyệt Nhi phải không? Chúng ta nói chuyện chút nhé." Nhi ngây ngô nói "Chị là...?"
Cô gái kia mỉm cười lấy trong túi quần ra tấm thẻ to vừa bằng danh thiếp thôi, trên thẻ ghi hàng chữ rõ ràng người này là cảnh sát hình sự, có số hiệu cục chi bộ lẫn con dấu xác minh của thành phố trung ương, cái tên cũng thật ấn tượng Trần Mỹ Siêu Ngọc.
(Họ tên Nhi cũng ấn tượng mà)
|
Biết đối phương là "cớm", ba nàng nhìn nhau trao đổi ánh mắt tính toán nhưng không hề nao núng gì cả.
Ngọc vuốt tóc mái bảo "Ở đây nói chuyện không tiện, ta qua quán nước đằng kia nhé (cô chỉ tay về cửa hàng giải khát khá rộng rãi bên kia đường gần đó), các bạn của em đi theo cũng được."
Dù không được mời thì Di - Bích vẫn cứ theo í chứ, bốn người chung một địa điểm.
...
Theo yêu cầu gọi đồ, cô phục vụ bưng khay đựng ly nước chanh đá cho Ngọc, nước cam ép đá cho ba nàng kia.
Ngọc thong thả cầm ống hút đưa lại gần miệng uống ngon lành mát lạnh. Nhi vào luôn vấn đề "Chị có chuyện gì muốn nói với em vậy?"
Ngọc "Ừm." rồi đặt ly xuống, móc trong túi áo ra tấm ảnh chụp hình một người đàn ông tầm 25 tuổi mặc bộ comlê cà vạt, mặt mũi sáng sủa khoanh tay đứng cạnh chiếc ôtô đắt tiền màu đỏ, người này chắc chắn nhóm bầu tấu kiếm không bao giờ quên, chính là thằng súc vật bị Nhi cắt đầu và nó còn hiện về đòi trả thù bố láo mất dậy nữa chứ.
Ngọc quan sát Nhi và hỏi "Em biết người này không?" Nhi tỏ vẻ suy nghĩ xíu xong lắc đầu trả lời "Em không có ấn tượng lắm." Mặt cứ tỉnh bơ hà.
Ngọc nói "Anh ta tên Hùng. Theo tôi biết thì cô giáo Ly từng dậy em là người yêu cũ của anh ta. Khi Ly nhẩy lầu tự sát chúng tôi cũng từng khám nghiệm thi thể và biết lý do rằng cô đã bị Hùng cưỡng bức, chân tay mặt mũi còn những vết bầm bị đánh. Lệnh bắt được thi hành nhưng Hùng lẩn trốn khá kỹ, muốn bắt được hắn cũng cần thời gian không chỉ ngày một ngày hai..." Nghe nhắc lại vụ cô Ly làm Nhi vừa xót vừa hận, thương cô thù Hùng, uống ngụm nước hạ hỏa, mặt lạnh tanh nói "Dù sao thì hắn cũng đã phải đền tội bằng tính mạng của mình." Ngọc nhíu mày hỏi "Sao em biết Hùng đã chết? Chúng tôi còn chưa công bố danh tính ADN mà?" Nhi thở dài, đáp "Cảnh sát hình sự chỉ vào cuộc khi có án mạng nghiêm trọng. Em nhớ vụ cô Ly tự tử, phong tỏa hiện trường là công an khu vực, người nhà cô ấy cũng đã yêu cầu không mổ xẻ khám nghiệm, chỉ có các bác sĩ bệnh viện đó mới rõ nguyên nhân thân thể của cô Ly. Sau khi xong các thủ tục cần thiết cô ấy đã được đưa về nhà chuẩn bị an táng, quãng thời gian ngắn ngủi đó hoàn toàn không có một bác sĩ pháp y nào đụng chạm tới xác. Kết luận là thằng khốn Hùng đã bị ai đó giết chết dã man nên cảnh sát hình sự như chị mới lộ diện điều tra về các mối quan hệ của hắn thôi, vả lại còn vì chắc chị biết em với cô Ly rất thân thiết nên có thể trước lúc chết cô ấy có tiết lộ điều gì cho em đúng chứ?!"
Ngọc nhìn Nhi với vẻ thích thú, nói "Em thông minh lắm. Theo thông tin của tôi thì em và Ly không chỉ có mỗi quan hệ cô trò đâu nhỉ?" Nhi đoán Ngọc đã truy vấn các hàng xóm ở chung cư cô Ly từng sống nên cũng biết nhiều điều, cô khẽ nhếch môi trả lời thẳng "Phải. Chúng em yêu nhau đấy, chị nghĩ sao nào?" Ngọc mỉm cười đáp "Chị không phải con lợn ngu xuẩn mà kỳ thị tình yêu đồng giới đâu. Chỉ cần chân thật thì chẳng có gì phải hổ thẹn che giấu hết."
Di - Bích nãy giờ im lặng lắng nghe và thầm cảm phục Nhi, bình tĩnh tự tin lắm bạn thân ơi! Bích lên tiếng hỏi "Chị có thể kể rõ hơn về vụ thằng Hùng chết cho bọn em biết được không?" Ngọc cầm ống hút khuấy khuấy cho nước chanh đều vị, nói "Vấn đề này cũng không còn gì bí mật cả, dù sao thì trước sức ép dư luận xã hội chúng tôi vẫn phải công bố danh tính của Hùng thôi. Nhi suy luận rất đúng, Hùng đã bị ai đó giết rồi chặt đầu, xác thì chôn giấu cách khu nghĩa trang không xa. Tin rằng vụ đó ai cũng biết và quan tâm vì trang Youtobe đăng tải ầm ĩ mà." Di vờ tò mò hỏi "Đã tìm ra đầu nó chưa vậy ạ?" Ngọc lắc đầu "Chưa em. Dẫu khó khăn nhưng bên chị vẫn đang tiến hành tìm kiếm." Bích hỏi "Xác thằng Hùng có manh mối gì để lại không chị ơi? Phía cảnh sát tình nghi cho ai chưa hả chị?" Ngọc lại lắc đầu, cười khẽ đáp "Riêng quá trình tra án chị không được phép tiết lộ, thông cảm nha em."
Nhi bảo "Đây là nhiệm vụ của chị, bọn em hiểu mà. Chỉ tiếc rằng cô Ly chưa bao giờ nhắc về tên khốn đó với em một lần nào cả nên không thể giúp được chị điều tra thêm manh mối rồi." Ngọc lịch sự nói "Tiếc nhỉ. Chị xin lỗi vì đã làm phiền các em nhé. Bữa nước này coi như chị mời tạ lỗi." Nhi đứng lên nói "Không sao đâu. Bọn em xin phép về trước." rồi rời đi về phía cửa quán. Di - Bích cũng đứng lên chào chị cảnh sát và bám theo.
Ngọc ngồi một mình nhìn ba người khuất dạng xong trầm tư suy ngẫm. Ít ai biết cái xác không đầu của Hùng vốn đã không còn hiện diện ở bộ phận khám nghiệm tử thi trong trụ sở chính của cảnh sát hình sự nữa. Ngọc nghe kể lại một điều khó tin rằng đêm hôm trước, đồng chí bảo vệ trực ca đêm đang đi kiểm tra mọi vị trí thì nghe thấy tiếng gõ cửa "Cộc. Cộc..." ngay trong phòng chứa xác kín mít nghiêm ngặt, anh ta rùng mình lắng nghe và thanh âm gõ cửa lại vang lên khô khốc. Đinh ninh có người nào đó ngủ quên bị nhốt bên trong, anh ta mở khóa phòng thì chỉ cảm thấy mùi hôi tanh xộc mũi, ớn lạnh nổi da gà chứ chẳng thấy người vừa gõ cửa đâu hết. Chợt có tiếng bước chân đằng sau lưng "Côp. Cộp. Cộp..." Anh bảo vệ quay phắt lại thì phát hiện loáng thoáng bóng ai đó cách đây khá xa đang di chuyển nơi hành lang hướng ra cổng. Anh bảo vệ lập tức đuổi theo ngay nhưng cái bóng đó như tan biến không chút dấu vết vậy. Anh ta ngơ ngẩn hoảng hốt cố tự kỷ ám thị mình thiếu ngủ nên trông gà hóa quốc tưởng tượng lung tung, tự chấn an bản thân một lát thì trở lại phòng khám nghiệm tử thi. Trước khi chốt khóa thì bước vô nhòm ngó tình hình, sững sờ nhận ra giường số ba, xác chết không đầu đã mất tích, những giường khác thì còn nguyên si các nạn nhân xấu số. Bảo vệ cuống cuồng thông báo và các nhân vật chịu trách nhiệm liên quan mau chóng tụ họp luôn. Tất nhiên sẽ kiểm tra camera nhưng hoàn toàn giống như bảo vệ nói không có gì khác thường, chỉ là lúc cammera đang quay mấy giường chứa thi thể thì nhiễu sóng vài giây, đến khi khôi phục bình thường thì tử thi giường số ba đã không cánh mà bay. Điều này các cấp lãnh đạo quyết định không báo cáo mà cho nội bộ điều tra vì sợ bị chê trách quản lý không nghiêm, thậm chí khiến xã hội bất an. Đến giờ thì dự đoán thuyết phục nhất đưa ra vẫn là Hùng có đồng bọn, nhưng một số chiến sĩ hình sự lại không đồng tình cho lắm bởi an ninh chặt chẽ cực kỳ, muốn mang một xác chết đi qua mấy lần hệ thống máy camera là không thể.
Điều ấy trở thành dấu hỏi to đùng không có câu trả lời trong lòng các chiến sĩ hình sự. Cũng may đã khám nghiệm và xác định được danh tính nạn nhân nên hướng điều tra chưa tới mức lâm vào ngõ cụt.
Điều tra về các mối quan hệ xã giao của Hùng thì cũng chỉ toàn chơi bời vớ vẩn vui sớm tàn nhanh, duy có mỗi với cô Ly là có động cơ cao nhất bởi trước kia lúc Hùng bỏ rơi Ly thì hai người đã xảy ra cãi vã xô xát may dân tình can ngăn không thằng Hùng đã hành hung cô giáo nặng nề rồi. Tình yêu của Ly từ đó với Hùng cũng chấm dứt, cô giữ lại bức ảnh chụp chung chỉ là để nhạo báng cảnh tỉnh chính mình đừng ngu đần thêm lần nào nữa. Nếu không tự tử thì Ly sẽ bị liệt vào danh sách hung thủ tình nghi, nhưng giờ mũi nhọn đó lại chĩa về Nhi.
Ngọc mím môi nghĩ thầm "Người mình yêu bị cưỡng bức liệu em có căm thù đến độ dám vung dao giết người chặt đầu không hả Nhi?!..."
Uống nốt cốc nước chanh, Ngọc gọi thanh toán tiền xong cũng rời khỏi quán.
(Sự thực là xác không đầu của Hùng đã đi bộ từ trụ sở hình sự ra tận khu nghĩa trang bám theo Nhi, vô tình bị chiếc xe Wave tầu tông phải. Trên xe là một thằng lái với một thằng cụt tay đang kêu khóc đau đớn, tiếp theo thì ai cũng biết thế nào rồi nhé...)
|