Xin Hãy Yên Nghỉ
|
|
XIN HÃY YÊN NGHỈ
#chap24
Khu chung cư Nhi ở, lúc này cả ba cô đều tụ tập trong phòng Nhi.
Cùng ngồi cạnh nhau trên ghế sôpha dài, Bích nói "Chị ấy có vẻ nghi ngờ mày đấy Nhi ạ, suốt buổi trò chuyện cứ lén quan sát mày mãi." Di bảo "Không có bằng chứng thì nghi ngờ cũng chỉ đến thế mà thôi." Nhi dựa đầu vào thành đệm sôpha đằng sau, nhắm mắt thở phù, nói "Tao biết chứ. Ít nhất thì cho đến hiện tại họ vẫn chưa có đủ cơ sở rõ ràng để bắt tao, chỉ cần mình hành sự kỹ càng hơn thì sẽ an toàn thôi." Di nghiêm túc nói "Bất cứ ai uy hiếp đến mày, tao sẽ khử ngay lập tức. Cần thiết thì nhờ chị tao." Nhi mở mắt nhìn bạn, khẽ cười xoa xoa đầu Di và nói "Ngốc ạ. Chưa tới mức đó đâu, tao cao số lắm. Qua bao nhiêu hoạn nạn vẫn sống khỏe re." Bích với tay lấy cái giẻ trên bàn lau qua chút bụi bám, nói "Hy vọng là thế. Mà bọn mày không định đến viện viếng thăm thằng ngã cầu thang để giải quyết dứt điểm à, nhỡ đột nhiên nó tỉnh thì rách việc lắm." Nhi nhếch môi, đứng dậy đáp "Đi chứ. Nó là thằng súc vật mà, đến xem bao giờ nó chết thôi nhỉ."
Dù khác lớp nhưng chỉ cần gọi điện hỏi cô giáo hoặc bạn bè là biết địa chỉ viện lẫn số phòng ngay. SH - Atila - Yamaha rời khỏi chung cư phóng bon bon.
...
Bệnh viện đa khoa trung ương, nơi chuyên tiếp nhận mọi ca cấp cứu nặng nhất, các bác sĩ chuyên ngành giỏi nhất, cả những ca bệnh không nặng lắm ở vùng nông thôn họ cũng cố mò đường xa lên tận đây điều trị cho chắc chắn an tâm dù chi phí cao. Sạch sẽ, kiến trúc hạ tầng rộng rãi thông thoáng, đội ngũ y tá thân thiện, đúng là nơi rất đáng vào khi mình bị bệnh.
Gửi xe ở bãi trông giữ, Nhi xách túi đựng hai cân cam vừa mua ngoài chợ xong ba nàng cùng thong thả tiến vô viện, đi thăm người cấp cứu cũng không nên đi tay không huống chi họ lại là ba nữ sinh giỏi giang ngoan ngoãn lương thiện.
Bích nhanh nhẩu hỏi một y tá ở quầy trực, cô ấy chỉ cho họ đi đường này khu nọ tầng kia.
Theo lời hướng dẫn, ba nàng đến được căn phòng 301, cửa để mở. Đi vào trong thì thấy hơn chục giường nằm, bệnh nhân lẫn người thân chăm nom tổng cộng gần ba chục, toàn những thương tích tai nạn nặng nhẹ khác nhau. Tại chiếc giường cuối cùng bên góc phải chính là thằng đô con côn đồ láo toét bị Di đạp té xuống cầu thang ở trường học, đầu nó băng bó kín mít chỉ hở khuôn mặt xước tùm lum đã được sát trùng sơ qua, mấy loại máy móc thiết bị dây dợ gắn tùm lum ở vùng đầu vùng ngực nó. Vẫn hôn mê sâu, không một ai ở bên cạnh hết ngoài một cô y tá đang thay ống chuyền dịch mới cho, cắm đầu kim vô mạch ven phần giữa cánh tay.
Ba nàng bước lại gần giường thằng chó ghẻ, Nhi đặt túi cam lên bàn, các cô biết thằng côn đồ này vì thường ngày ác ôn láo lếu nên phần lớn giáo viên bạn bè đều căm ghét chỉ mong sao cho nó chết nhanh nhanh để người tốt không bị nó hại nữa. Di hỏi y tá tình hình sức khỏe thằng kia thì cô y tá lắc đầu ngao ngán bảo rằng bác sĩ đã chẩn đoán dẫu tỉnh lại được cũng chịu di chứng nặng, một là bại liệt hai là hỏng hệ thần kinh trở thành ngớ ngẩn. Giải đáp thắc mắc xong cô y tá liền đi chỗ khác ngay, công việc của cô phải chăm cả đống người mà.
Gần đó là một giường khác của một ông già bị gẫy chân đã bó bột đang ngủ, cạnh ông là cô con gái cũng lớn tuổi ngồi trông cha. Cô ta cũng mau mồm, thấy ba nàng xinh xắn vô là thao thao bất tuyệt kể lể cậu học trò đó đáng thương quá, bà mẹ vừa vào đóng viện phí xong đã vội đi ngay chả ngồi với cậu con chút nào. Vốn gia cảnh nhà nó cũng phức tạp, bố thì quanh năm rượu bia cờ bạc không quan tâm vợ con, mẹ thì thường xuyên cặp kè với trai trẻ hoặc trai già để có tiền ăn chơi và bao nuôi chồng con, bà ta cũng chả tha thiết cái gia đình rách nát cả cha con đều là thứ cặn bã đấy, lúc nẫy còn ở đây nhưng nhận được cuộc điện thoại của nhân tình thì té luôn.
Cô con ông lão giường bên hỏi "Các cháu là bạn cậu ta hả?" Nhi lễ phép trả lời "Dạ. Tuy ngày thường cậu ấy hơi cộc cằn khó tính nhưng tụi cháu rất quý cậu ấy, ai cũng lo lắng lắm." Cô kia nhìn đồng hồ thấy không còn sớm nữa nên chào ba nàng, tất tả đứng dậy đi ra ngoài mua đồ ăn trưa cho cha.
Nhi - Di - Bích quan sát xung quanh, ai nấy đều tập chung chăm sóc người nhà chứ ít khi quan tâm giường khác bởi đâu phải ruột thịt gì. Quay lại nhìn mặt thằng chó ghẻ nằm im lìm, cả ba cô đều nhếch môi khinh bỉ, họ cùng ngồi xuống giường cạnh nó.
Nhi với tay kéo tấm chăn lên cao phẩy phẩy rồi đắp tới cổ cho thằng khốn, ngụy trang rằng mình đang chỉnh chăn cho ngay ngắn giúp bạn đỡ lạnh vì điều hòa 24/24 của bệnh viện, nhân lúc không ai để ý thì Nhi tranh thủ đấm một phát trúng mồm nó, một cái răng cửa lung lay rỉ máu bên trong, mồm bên ngoài thì vẫn ngậm im chỉ hơi tấy đỏ chút.
Phòng bệnh nào cũng lắp camera giám sát để đảm bảo tính khách quan cho việc khám chữa bệnh, đơn cử là nếu bệnh nhân đột ngột chuyển biến xấu tới mức mất mạng thì còn có chứng cứ đội ngũ y bác sĩ điều trị đúng hay sai hoặc đề phòng có hiện tượng bất ổn an ninh thì còn kịp thời báo với lực lượng chức năng tránh ảnh hưởng tới lợi ích chung. Nhi hiểu chuyện ấy nên vừa nẫy cô đấm ở vị trí khuất máy quay và nhờ cái chăn che dùm hành động của mình, cô khẽ cúi đầu xuống thầm thì vô tai thằng khốn "Địt mẹ mày thằng súc vật! Để mày sống thì sẽ có các học sinh ngoan ngoãn lương thiện bị mày trấn lột bắt nạt, thực sự là đéo thể dung cho mày tồn tại được. Dù gì thì mày cũng sống dở chết dở nhưng đề phòng vẫn tốt hơn." Trong mắt một số người thì đều nghĩ Nhi đang động viên cổ vũ tinh thần cho bạn mau qua khỏi tai ương.
Ba nàng bí mật tăm tia khắp chốn trong đây, chờ đợi cơ hội thuận tiện sẽ tạm thời rút vài cái dây thiết bị gắn trên người nó, chỉ cần một hai phút đảm bảo tình trạng nó cũng khốn nạn, tất nhiên ba cô tính toán kỹ lưỡng lắm, Di - Bích đứng che chắn cho Nhi làm việc.
Căn thời điểm chuẩn bị ra tay thì người tính không bằng trời tính, các thiết bị máy móc phát liên tục ra tiếng "Tít tít tít tít tít..." cảnh báo thương thế của người nằm trên giường đang có tín hiệu xấu, xung quanh ai nấy đều chú ý tới. Lát sau từ ngoài cửa phòng có hai bác sĩ và hai y tá đẩy theo xe chứa các vật dụng cần thiết để khám chữa xồng xộc chạy vào, lập tức tiến hành cấp cứu như kích nhịp tim, đẩy huyết áp, tăng điện tâm đồ, bơm thêm dưỡng khí vào não bộ...chả ai để ý ba cô gái của chúng ta đã lẳng lặng rời đi từ lúc nào, túi cam trên bàn cũng mất tích luôn, thằng súc vật có ăn được đâu mà để lại.
...
Nhi - Di - Bích tươi tỉnh vui vẻ bước đi nơi hành lang (túi cam là Nhi xách) Di nói "Đúng là may thật, đỡ tốn công bọn mình."
Nhi cười khoái chí đưa túi cam lên trước mặt cả ba, nói "Ăn vitamin C luôn đi bọn mày ơi, thằng chó đấy chắc sắp ăn đất rồi không có phúc hưởng đâu."
Họ rời khỏi khu viện ra ngoài khoảng sân rộng rãi, vừa có bãi trông giữ xe vừa có khu nhà ăn to tướng. Kiếm ghế đá trống ngồi xuống, thong thả thư thái bóc cam ăn (loại cam không cần bổ dao nhé) Ngọt và ngon ghê, căng mọng nước.
Có thùng rác bự ngay gần đó, ăn xong Nhi gói ghém vỏ cam lẫn túi vứt vô. Họ vẫn ngồi lại đây nhìn ngắm khung cảnh im ắng, người ra người vào triền miên với những dáng vẻ buồn bã lo âu.
Bất chợt có tiếng cãi vã chửi bới cất lên giữa sự yên tĩnh nơi đây, nguyên do là từ trong cửa ra vào của khu phòng bệnh có một gã đàn ông mắt sếch gian trá, dáng vẻ hung tợn tay nắm tóc người phụ nữ mặc đồ bệnh nhân, tay kéo tai đứa bé gái tầm mười tuổi, lôi xềnh xệch.
"Địt mẹ chúng mày về giặt giũ nấu cơm cho tao ngay! Nằm ở đây cho tốn tiền à!"
"Tha cho mẹ con em anh ơi! Em sẽ về nhà làm mọi việc mà! Đừng đánh mẹ con em nữa!"
"Đau tai con bố ơi! Hu huuu...Bố ác lắm suốt ngày đánh mẹ...Mẹ ở nhà bị bố đánh phải nhập viện mà bố cũng không tha...Hu huu...Các cô các chú ơi cứu mẹ con cháu với!...Về ông ấy giết mẹ con cháu mất!...Mẹ ơi con đau tai quá!..."
"Tha cho con đi anh ơi! Anh cứ đánh em đi!..."
Xung quanh đông đúc nhưng dường như chả ai dám can thiệp, hay nói đúng hơn là không muốn vì ngại phiền phức, dẫu sao cũng đâu phải chuyện nhà mình, lỡ làm ơn mắc oán thì lại dở hơi.
Khoảng cách không quá xa nên Bích nhận ra ngay đó chính là thằng khốn lái taxi đâm mình lúc mà cô vội phóng Yamaha đi cứu Nhi, do tâm trí quá rối bời bất an không còn để ý tới trước sau chứ bình thường Bích tránh được dễ dàng.
Trừng mắt đứng dậy, Bích nói "Địt mẹ thằng chó kia là đứa chạy taxi đâm trúng tao đấy!" Thù cũ hận mới, trông thấy con bé kia bị kéo tai đến mức chảy máu thì Bích đếch chịu nổi định xông ngay tới thì Nhi kéo tay lại bảo "Từ từ. Lúc này đông người, mày thì đang nóng dễ quá tay lắm. Để tao, hai đứa mày ra lấy xe trước đi, đợi nó cút khỏi đây rồi bám theo, biết nhà thì bọn mình cũng dễ hành động."
Nhi nói có lý nên Bích đành hạ hỏa, nhìn sang Di thì Di cũng gật đầu đồng tình nên đành nghe Nhi vậy. Bích vừa đi về bãi giữ xe vừa ấm ức, cô thề sẽ không để thằng súc vật côn đồ bạo hành vợ con như nó sống đến ngày mai!
Nhi đứng dậy, bước mau tới chỗ cãi vã.
|
XIN HÃY YÊN NGHỈ
#chap25
Không nói nhiều, cứ sút một phát trúng đùi phải thằng súc vật đã.
Bị Nhi cô nương tung cước, nó tru lên "Á..." vì đau, nhăn nhó buông vợ con mà ngồi khụy xuống hai tay ôm đùi. Ngước mặt lên vừa định chửi thì Nhi nhà ta làm một cú lên gối trúng mõm chó của nó, răng lợi thằng súc vật chảy máu rồi kìa.
Nằm lăn lộn dưới đất la ó ăn vạ thảm hại "Á! Địt mẹ mày! Giết người rồi! Bà con ơi nó giết tôi!..." Nhi căm ghét nói "Cút con mẹ mày đi. Loại như mày đéo đáng làm con người đâu!"
Xung quanh ai nấy đều theo dõi sự vụ náo nhiệt, có đứa còn cười vì được xem đánh nhau, độc đáo ở chỗ lại là con gái đánh con trai, cô này xinh thế mà giữ giằn khỏe mạnh đấy bởi đối phương ít nhất cũng cao hơn cô nửa cái đầu lại đô con nữa.
Thằng súc vật láo lếu ác ôn nhưng vẫn biết suy nghĩ thiệt hơn, tình hình này là đụng nhầm dân nhà võ rồi, đành nhịn nhục nhất thời đã. Đứng lên quẹt máu mồm, nó trừng trừng nhìn Nhi như muốn xé xác, nghiến răng nghiến lợi.
Nhi quát một câu khiến nó sun vòi "Địt con cụ mày! Mày còn dám nhìn bà à!" và bước tới. Thằng súc vật hoảng quá vội lật đật quay lưng chạy cà nhắc cà nhắc do đùi vẫn còn đau, một mạch về cổng viện mà không hề ngoái lại, vừa chạy vừa sủa "Địt mẹ con đĩ! Mày nhớ mặt bố đấy!"
Khi thằng súc vật khuất bóng, Nhi quay sang nhìn hai người kia. Người mẹ gương mặt khắc khổ thâm tím sưng mắt sưng mồm, mái tóc rối bù vì bị chồng nắm dứt, đôi tay thô kệch cuốn bông gạc run run, tâm trạng hoang mang vừa biết ơn ân nhân vừa sợ lúc nào về nhà sẽ bị tên vũ phu khốn kiếp đánh đập nặng hơn. Đứa con gái tóc dài quá vai trông cũng dễ mến, tay cứ ôm một bên tai vẫn rỉ máu mà khóc lóc thực đáng thương.
Nhi thật lòng nói "Để cháu giúp cô đưa bé vào băng bó tai." Dứt lời cô đi tới quay lưng lại đứa bé và bảo leo lên, nó còn do dự nhìn mẹ chờ ý kiến thì Nhi đã quơ tay ra sau túm lấy hông nó bế lên xong đi lẹ vô cửa khu viện. Người mẹ cảm nhận Nhi là người tốt nên mới để cô cõng con mình như vậy, bà ta im lặng bám theo sau với ánh mắt cảm kích coi Nhi như chỗ dựa đáng tin cậy.
Dân chúng xung quanh giải tán ai đi đường nấy không săm soi tò mò nữa.
...
Nhi cõng nhóc con đi thoăn thoắt, gặp bảo vệ là cô hỏi ngay nơi có thể giúp cháu bé, bảo vệ cũng tốt nhiệt tình dẫn đường luôn đưa ba người đến phòng sơ cứu tạm thời có hai y tá trực tại đó.
Vết rách tai của cô bé không nghiêm trọng lắm, y tá sát trùng xíu rồi cuốn bông băng vòng qua coi như đã ổn và căn dặn cần nghỉ ngơi một vài hôm, hạn chế dính nước vô tai. Nhi móc 100.000 trong túi quần ra gọi là tiền bồi dưỡng, được biếu tiền thì ai chẳng vui vẻ tiếp nhận.
Xong xuôi Nhi còn đi cùng hai mẹ con về phòng bệnh của người mẹ bởi không an tâm và đồng thời cũng muốn giúp gì đó.
Cũng như bao phòng bình dân khác, mấy chục bệnh nhân nằm mệt mỏi với người thân tụ tập chăm nom. Họ thấy người mẹ và đứa con quay lại thì một vài người cũng hỏi han này nọ bởi ban nãy gã chồng hung tợn vừa đi vào đã tát đánh hai mẹ con, những người khác can ngăn thì hắn chửi rất tục tĩu thậm chí còn dọa dẫm, cả mấy bảo vệ khi ấy cũng chỉ ngăn kiểu cho có rồi mặc kệ hắn tàn nhẫn dứt tóc vợ kéo tai con, sợ vạ lây mà.
Việc nhà khổ sở chẳng hay ho gì nên người mẹ chỉ trả lời qua loa rằng chồng mình vốn tốt tính chỉ hơi cục thôi, anh ấy đã bình tĩnh lại về nhà trước rồi.
Nhi nghe mà lắc đầu chán nản. Loại chồng khốn nạn thế mà vẫn còn bao che tội cho nó, lý do vì con cái nên không muốn ly dị thật quá ấu trĩ sai lầm, toàn tự lao đầu vào nguy hiểm chứ có ai bắt ép đâu.
Khi màn hỏi đáp sai sự thật chấm dứt thì ai lo phận nấy chả bận tâm với người dưng làm gì nữa.
Mẹ con ngồi giường, Nhi ngồi chiếc ghế nhỏ bên cạnh. Trên bàn là túi đựng hai cái bánh mỳ chuột cùng hai chai nước lọc dung tích 320ml, đứa con lấy ra chia cho mẹ, họ ăn bữa đáng thương quá.
Nhi nhẹ nhàng hỏi sự tình thì bà mẹ mệt mỏi kể lại vắn tắt : lúc mới cưới thì không vấn đề nhưng chỉ một thời gian sau hắn đã bộc lộ bản tính vũ phu lêu lổng côn đồ, ngày nào cũng uống rượu và cờ bạc, hứng lên là đấm là tát vợ, khi có con hắn càng hung hăng hơn, toàn viện lý do mình phải lái taxi từ sáng đến tối mà về nhà cũng không được yên với tiếng khóc của con bé. Nhà có bao nhiêu tiền hắn tiêu xài hết cho bản thân rồi còn hành vợ làm nọ làm kia. Vất vả đi rửa bát thuê tại các quán lớn nhỏ kiếm chút tiền nuôi con gái ăn học và còn phải cung phụng chồng như vua nữa...
Nhi càng nghe càng tức, cụ nội nhà mày thằng chó, chờ đấy! Nhi bảo "Cháu nghĩ cô nên chấm dứt với thằng khốn đó nhanh đi, nếu không sớm muộn gì nó cũng cầm dao chém chết cô và con thôi. Còn em nữa bé à, loại bố súc vật như thế không đáng để em tôn trọng đâu, hãy cố gắng học tập để sau này có tiền có quyền quay lại đập vỡ mặt thằng bố chó. Với bất cứ ai em cũng có thể tha thứ nhưng loại bố chó đó thì không. Hiếu thảo với người tốt xứng đáng chứ đừng hiếu thảo với súc vật côn đồ, nhớ điều quan trọng nhất giúp em sống yên ổn trong xã hội là làm người lương thiện. Thôi, cháu bận chút việc, xin phép cô cháu về. Chị về nhé bé." Dứt lời đứng lên bước đi dứt khoát, đôi mắt nàng Nhi chất chứa đầy sát ý.
Mẹ lẫn con nhìn bóng dáng phía sau của cô gái kiên cường, nghe mấy câu cô ấy nói mà cứ như được tiếp thêm cho lòng dũng cảm vậy, họ mơ màng cố tiêu hóa triệt để lời khuyên đúng đắn ấy.
...
Bên ngoài cổng viện, Nhi vừa leo lên yên Atila ngồi là nhạc chuông vang "Khi màn đêm buông xuống..." Móc máy, là Di gọi. Nhi bấm nút nghe "Alô."
"Biết mật khẩu rồi nhớ, có gì tối bọn tao qua nhà mày, chúng mình cùng chơi xếp hình."
(Họ trò chuyện kiểu mật mã đấy cho nó an toàn tránh phiền phức ai đó lại tình cờ nghe được. Chơi xếp hình nghĩa là kế hoạch tiêu diệt)
Nhi đáp "Ô kê. Chơi vui vẻ. Thôi nha." xong tắt máy nhét túi quần. Định chạy thì chợt thấy bên kia đường có một cô gái khoảng chừng mười lăm mười sáu bó bột chân trái phải chống nạng vất vả, đang ngó trước ngó sau muốn sang đường mà khó khăn quá, trạm đèn xanh đèn đỏ thì tít tận bẩy trăm mét nữa mới có điểm.
Nhi lập tức khóa xe, gạt chân trống, bước xuống nhìn trái phải thật cẩn thận chắc chắn xong mới sang đường để giúp dìu đỡ cô gái đó.
Đặt bản thân mình vào trường hợp bị bó bột chống nạng thử xem, lúc ấy mới thấm thía cái gọi là tình người ra sao và quý trọng những người như Nhi biết chừng nào.
... Di - Bích tập chung tại căn cứ chung cư của Nhi từ 21 giờ 20 phút tối.
Nhi đứng gần bệ bếp cầm chiếc rẻ trắng sạch lau chùi con dao bầu sắc nhọn, cũng chả nhớ nó nhuốm máu bao nhiêu đứa ác ôn rồi nữa (thằng trẻ trâu nào đấy cầm dao bầu thì là thằng mất dậy, Nhi cô nương vung dao bầu thì là thiên thần của lẽ phải nhé)
Lau sạch bong xong đút vô vỏ rồi ra ghế sôpha cùng hai bạn.
Trận này Bích là người khí thế hăm hở nhất, nghĩ tới cảnh cô bé bị thằng súc vật véo tai kéo chẩy huyết mà cô sôi máu, thanh mã tấu huyền thoại nằm im trong cốp xe cũng hưng phấn chờ chủ nhân sử dụng. Di thì đôi tay chống cằm dựa trên chuôi kiếm Nhật, mắt lim dim tĩnh tâm loại trừ tạp niệm, cần thanh thản trước khi thanh trừ thằng khốn nạn khỏi cuộc đời.
Nhi nói "Nhớ là phải nhanh gọn nhé bọn mày. Giờ xuất phát thôi."
Di dùng một mớ giấy dán tường in hình mèo Hello Kitty để bọc ngoài vũ khí, trông chả ai nghĩ bên trong lại là thứ chết người. Ba nàng xuống tầng hầm lấy xe máy, dắt ra tới cổng gần phòng nhỏ dành cho bảo vệ. Hiện nay đã có bảo vệ mới là một anh chàng béo tên Độ lúc nào cũng tươi cười, tuy mới đến nhưng cũng dễ tính thân thiện quen thân khá nhanh với nhiều hộ dân nơi đây.
Bằng lý do đi hóng mát và ăn nem chua rán chân gà nướng ở cái tuổi phơi phới sức trẻ thì chẳng ai nghi ngờ gì hết, anh Độ bảo vệ còn nói đùa bảo về thì mang cho anh mấy miếng, nhóm Nhi vâng dạ qua loa xong đội mũ bảo hiểm rồ ga tốc độ vừa phải rời khỏi cổng chung cư.
Nếu đi giờ muộn thì dễ bị nghi nên ba cô mới đi sơm sớm, tất nhiên là họ sẽ vi vu đâu đấy đợi giờ thiêng hành động.
Độ bảo vệ không còn tươi cười nữa, anh ta mở ngăn kéo bàn, bên trong là ảnh chụp từng người Nhi - Di - Bích. Lấy từ túi da bọc điện thoại ở thắt lưng ra chiếc Oppo đời cũ, anh ta bấm vô danh bạ gọi cho một người.
Đầu dây bên kia cất lên giọng nhẹ nhàng dễ nghe của phụ nữ "Alô."
Độ nói "Báo cáo đội trưởng Ngọc. Vừa xong cả ba người Nguyễn Nhật Nguyệt Nhi - Lê Tuyệt Như Di - Hoàng Kiêu Hùng Bích đã ra ngoài cùng nhau..."
....
|
XIN HÃY YÊN NGHỈ
#chap26
Như bao cô gái khác, nhóm bầu tấu kiếm cũng thích ăn vặt, từ nãy đến giờ cầy qua bốn quán rồi. Bánh xèo, miến ngan, ngô nướng, cháo tía tô...ngon ơi là ngon, nhắc mà thèm ghê.
Hiện tại họ đang nhâm nhi ở quán thứ năm để ăn chè thập cẩm nhiều đá, tất nhiên đi ăn cũng phải chọn nơi đảm bảo vệ sinh thực phẩm nhé, chứ mấy quán ruồi bu đầy thì miễn ghé dù chỉ một lần.
Di cầm thìa xúc miếng thạch dừa cho vào miệng, nhai ngon lành xong nói "Bọn mày có cảm thấy gì không?" Nhi - Bích nhìn Di, thấy ánh mắt bạn liếc về phía bàn khác cách chỗ họ chưa tới 10 mét, một nam một nữ có vẻ là người yêu đang thưởng thức món chè đậu đen và trò chuyện gì đó khá là vui vẻ. Các nàng nhìn phía ấy trùng hợp hai người kia cũng nhìn họ, lập tức đôi tình nhân lại cặm cụi ăn.
Bích khẽ nhếch môi bảo "Có hai nhóm luân phiên theo dõi bọn mình chứ gì. Tao nhận ra từ trước mày rồi, nhóm khác là hai gã đàn ông mặc quần áo thể thao đi con Wave Victoria, cứ nhằm lúc bọn mình ngồi ở quán nào là thay đổi cho nhau bám đuôi. Bọn mày còn nhớ lúc nãy tao dừng xe để kiểm tra xăm lốp mà bọn mày cằn nhằn sao không đẩy ra quán chứ hả? Thực ra có bị gì đâu, khi đấy tao nhìn gương chiếu hậu thấy hai gã đàn ông cũng chạy chầm chậm dừng cách chỗ bọn mình không quá xa, tao cố tình kiểm tra thật lâu thì nhóm đó chần chừ chút xong phóng qua bọn mình luôn như thể chỉ là người vô tình lướt qua nhau. Lát sau thôi cặp đôi nam nữ kia xuất hiện và cũng dừng đỗ phía sau bọn mình, vờ vịt nói chuyện điện thoại mãi tới khi mình đến quán chè này thì họ cũng theo vô ngay." Nhi mỉm cười khâm phục sự quan sát tỉ mỉ ấy, giơ tay lên khẽ chọc chọc ngón trỏ vào má bạn, trêu "Bé Bích tài quá! Chị thương bé!" Di cũng cười chọc ngón tay vào má kia của Bích, nói giỡn "Chả thế mà nó học giỏi nhất nhóm mình. Tao với mày còn phải làm đàn em cho nó dài dài Nhi ơi." Bích béo má lại hai bạn và vui vẻ đùa cợt "Không được hỗn. Chị hiếp tụi bay bây giờ."
Giỡn chơi với nhau thêm vài phút thì họ mới nghiêm túc như ban đầu, Di nói "Bọn chúng muốn gì nhỉ?" Bích vét miếng chè cuối cùng ăn nốt, bình thản đáp "Một là giang hồ thù oán gì đó, hai là bọn biến thái, ba là cảnh sát." Nhi - Di cùng im lặng nghe Bích phân tích. Bích nói tiếp "Trường hợp một thì tao nghĩ là không khả năng vì những vụ trước bọn mình làm đều triệt tận gốc không bỏ xót đứa súc vật nào, người thân hay họ hàng bạn bè chúng nó không thể biết được. Trường hợp hai thì dễ giải quyết nhưng cũng không giống, nhìn họ tao cảm giác có tổ chức có kế hoạch đàng hoàng, cho dù là biến thái trình độ cao thì cũng hiếm lắm. Tao lo là trường hợp ba kìa, sáng nay có cảnh sát hình sự tìm gặp con Nhi, bề ngoài hỏi han bình thường nhưng thực chất lại ngầm thử phản ứng của mày. Tao trông dáng đi uyển chuyển nhẹ nhàng của chị Ngọc đó thì cũng đoán được phần nào thân thủ phải thuộc loại giỏi, người như vậy chẳng thể chỉ là lính thông thường, chí ít cũng cấp bậc đội trưởng trọng án trở lên, ra lệnh cho thuộc cấp giám sát con Nhi là điều dễ hiểu." Nhi gật gù cho rằng bạn nói quá hợp lý. Di hỏi Bích "Vậy mày tính thế nào?" Nàng tấu xầm xì nhỏ mấy câu, cô bầu và chị kiếm ghé tai lại nghe cho rõ.
Bốn phút sau ba người đồng loạt đứng lên bước về phía quầy thanh toán để trả tiền xong đi ra khỏi quán. Vừa lúc đó cặp nam nữ kia cũng tức khắc đứng dậy.
Tại chỗ trông giữ xe cho khách ngoài quán chè, Nhi - Di đi lấy Atila - SH trước, Bích thì nấn ná bắt chuyện với anh chàng trông xe, giả vờ hỏi các địa điểm ăn chơi phố nọ đường kia để anh ta lơ đễnh cho Nhi dễ bề hành động. Khi Di - Nhi dắt hai cục cưng ra, Nhi nháy mắt với Bích báo hiệu hoàn thành nhiệm vụ. Bích lịch sự chào anh trông xe và đi lấy Yamaha của mình.
Cặp đôi kia không chậm trễ bước mau ra lấy con xe Jupiter V đời 2002 mầu đỏ, yên vị trên yên cao su, người nam đề máy, rồ ga thì đột ngột vang lên tiếng "Xì ì ì ì ì..." báo hiệu lốp xe xịt hơi xẹp lép, hóa ra ban nẫy chị Nhi nhà ta nghịch ngợm rút "nhầm" cái van ở lốp xe máy đối phương khiến bao nhiêu hơi căng thoát sạch.
Cặp nam nữ đủ tỉnh táo phán đoán mình bị giở trò, người nữ tức khắc gọi điện thoại thông báo cho nhóm khác hỗ trợ. Vài chục giây sau có con Wave Victoria của hai người đàn ông mặc đồ thể thao phóng vụt qua quyết không để mất dấu ba cô gái tài sắc.
...
Hiện tại là 22 giờ 24 phút, tầm này giao thông tuy không ùn tắc nhưng vẫn còn khá tấp nập.
Xe của hai người đàn ông cứ bám theo xe của ba cô gái ở một khoảng cách đủ xa nhất định.
Bình thường được vài phút thì ba nàng bắt đầu giảm tốc, phóng xe chậm hết mức, bởi thế mà xe phía sau cũng phải chậm theo. Hai người đã cảm thấy sốt ruột, nếu tiếp tục chạy chậm thì chắc chắn sẽ bại lộ, chạy thẳng thì nhiệm vụ thất bại về ăn mắng, chưa biết nên quyết định thế nào nữa. Vốn dĩ họ chỉ muốn truy bắt trấn áp tội phạm chứ chẳng muốn theo dõi chán phèo như này, tại đội trưởng Ngọc tài ba xinh đẹp hạ lệnh rằng cô gái tên Nhi đi Atila có thể là một mắt xích quan trọng biết điều gì đó trong vụ trọng án xác không đầu mất tích (chị Ngọc không hề bảo với họ Nhi là nghi can), nhất cử nhất động đều phải theo sát.
Ba cô chạy xe ủn ỉn thêm một lúc thì thấy ven đường có nhóm năm cảnh sát giao thông đi môtô đứng đó lập chốt bắt lỗi vi phạm. Nhi - Di - Bích tấp lại gần rồi dừng đỗ, Bích tỏ vẻ hoảng hốt vừa nói vừa chỉ tay ra đằng sau "Các chú ơi cứu chúng cháu với! Hai thằng lưu manh kia cứ đi theo dọa nạt quấy rối bọn cháu í, bọn nó còn không đội cả mũ bảo hiểm nữa kìa."
Giúp người đẹp là điều ai ai cũng thích thú tình nguyện, thấy đối phương chỉ mỗi hai người thì cũng dễ xử lý nên một đồng chí liền thổi còi chỉ dùi cui vẫy vẫy ra hiệu hãy lại gần.
Hai chàng kia đoán chừng hành tung đã lộ, lại thấy ba cô gái rồ ga chạy tiếp, định đuổi theo thì bị cả năm đồng chí giao thông ùa ra bao vây giữ chặt xe không cho đi đâu. Loáng thoáng nghe được tiếng hát của Bích vọng lại "...Hãy khóc đi khóc đi đừng ngại ngùng..." Thế là chẳng mấy chốc nhóm bầu tấu kiếm xa dần xa dần khuất luôn tầm mắt.
Một đồng chí nói "Có công dân báo các anh giở trò quấy rối họ, yêu cầu cho chúng tôi kiểm tra giấy tờ."
Tiến thoái lưỡng nan, hai hình sự chỉ còn biết chửi thề "Chết tiệt!" và lôi thẻ ngành công tác ra.
...
Ngọc mặc bộ đồ da màu đen trông thân hình thật đẹp và quyến rũ, tựa lưng vào một thân cây ngắm khung cảnh đèn đường giữa trời đêm, hiện cô đang đứng ở nơi bờ hồ gió mát, mái tóc thi thoảng phất phới.
Vừa nhận được cuộc gọi đến từ lính của mình báo họ đã bị phát hiện mất dấu ba cô gái mà Ngọc chả chút phản ứng chau mày khó chịu tí nào, cô cứ bình thản ra lệnh rút lui về nghỉ ngơi tựa như đã đoán trước được kết quả.
Cầm điện thoại Samsung Galaxy J2 Prime trong tay, mở khóa hiển thị, màn hình là ảnh chụp của chính cô mặc lễ phục tốt nghiệp, đội cái mũ lệch tươi cười. Ngọc bấm vô bộ sưu tập, mục video. Cô tốn bao công sức tâm tư mới lần ra được manh mối này.
[Trong đoạn phim ngắn hai phút rưỡi ấy là đang chiếu cảnh Nhi - Bích đóng giả gái hư hỏng bước đến ngồi gần một gã đàn ông, tiếp cận làm quen nhanh chóng. Họ nói chuyện được mấy câu thôi thì gã đó đã hí hửng rạng rỡ, cả ba cùng đứng dậy bước ra khỏi quán bar. Gã đàn ông đó chính là Hùng, đây cũng là lần cuối người ta thấy mặt hắn.]
|
XIN HÃY YÊN NGHỈ
#chap27
Cắt được phiền phức làm ba nàng của chúng ta thoải mái hẳn. Chạy xe sàn sàn gần nhau, Bích hỏi "Bọn mày xem còn cái đuôi con lợn nào nữa không?" Di cười đáp "Không. Tao chỉ thấy sau mông mày có cái đuôi cáo thôi." Bích cũng cười, nói đùa kiểu cà khịa "Mày muốn sex không con này?!" Nhi xen vào "Việc chính đi tụi bay, sắp đến nơi rồi."
Con đường lúc này không còn cảnh các phương tiện qua lại nhiều nữa, càng chạy tiếp càng vắng. Hai bên đường các ngôi nhà mọc xan xát, chủ yếu là nhà cấp bốn một tầng, nhà hai hoặc ba tầng cũng có nhưng ít và chật hẹp, cây cối thưa thớt.
Dừng tại đường bên phải, nhìn sang ven đường bên trái, họ thấy cái xe taxi chết tiệt của thằng khốn nạn bạo hành đang đỗ dọc ngay trước cánh cửa bằng gỗ cũ kỹ đóng im ỉm của căn nhà hai tầng rộng chừng chưa đến hai chục mét vuông. Hàng xóm xung quanh chủ yếu đều đã tắt đèn ngủ hết vì hiện tại gần 12 giờ khuya rồi, còn một cửa hàng nhỏ có ông già làm bơm vá sửa chữa xe đạp xe máy cũng đang dọn dẹp cất các thứ đồ dùng, không còn bất kỳ nhà nào sáng điện nữa. Nhờ mấy bóng đèn đường rải rác nên màn đêm mới không lấn át hoàn toàn khu phố này.
Hoàn cảnh thuận lợi, giờ giấc thuận tiện, ba cô dắt xe tới gần taxi, gạt chân trống rút chìa khóa, ai nấy đều đeo găng da màu đen. Bích mở cốp cầm mã tấu trong tay, Di tháo giấy bọc và kẹp kiếm ở nách, lấy luôn chìa ấy và bắt đầu chọc chọc ngoáy ngoáy vô ổ khóa cửa nhà (chỉ cần trong tay có miếng sắt be bé nào đấy là Di đủ khả năng mở được mọi loại khóa thông thường, những phi vụ trả thù hồi xưa của nhóm bầu tấu kiếm đều do cô mở cho phe mình xông vào triệt hạ đối thủ) Chưa đầy một phút sau ổ khóa đã vô tác dụng, đẩy cửa khẽ khàng ba nàng len lén đi vô.
Tạm hoãn bước chút xíu cho đôi mắt quen dần với bóng tối xong thì họ phát hiện cách không xa đấy là thằng khốn nạn nằm trên giường ngáy đều đều, dưới chân giường là bốn lon bia Hà Nội đã cạn, chai rượu đế 1,5 lít vơi hai phần ba, với một đĩa to đựng lạc luộc ăn dở gần hết, vỏ vứt lung tung ra đất. Trong nhà cũng đơn sơ ít đồ đạc, một tủ lạnh Toshiba cũ mèm, một tivi 14 inh bám đầy bụi và nứt màn hình. Buồng vệ sinh tắm táp ngay sát giường ngủ, cái tủ ghỗ kích thước bé bong tróc lớp sơn dùng để chứa quần áo. Gian bếp cũng nằm gần buồng vệ sinh luôn, mỗi lọ gia vị - chai nước mắm - chai dầu ăn hết nhẵn ở trên bệ. Bát đũa thằng này ăn xong từ sáng vẫn vứt nguyên si ở bồn không chịu rửa, nó chờ vợ con về làm tất tật.
Ba cô bước về phía giường, khinh bỉ căm ghét nhìn thằng súc vật. Bích lăm lăm mã tấu giơ lên chuẩn bị bổ xuống cái đầu chó thì chợt ngưng lại, suy nghĩ rằng thời điểm này con Nhi đang bị cảnh sát hình sự theo dõi, cô và Di cũng sẽ không tránh được tầm ngắm. Hiện tại chém giết thằng súc vật thì đơn giản nhưng quá trình phi tang sẽ tốn thời gian lắm, lúc bình thường thì còn đỡ chứ bây giờ con Nhi mà sơ sẩy dính tí máu vị trí nào đó trên người là càng tăng nguy cơ phán đoán nọ kia, đéo ổn. Huống chi khi chém thì đâu chỉ một hai giọt máu chẩy ra, cả đống tung tóe lau khó sạch và lâu, hiện trường cũng vì thế trở nên phức tạp, vụ sử bọn Yên Hùng Cuồng Lộ đủ rúng động dư luận xã hội rồi, nếu thêm mấy vụ đơn lẻ kiểu đâm chém nữa thì lực lượng chức năng sẽ càng gắt gao dốc hết quân số tuần tra bất ngờ các con phố hoặc lắp đặt thiết bị theo dõi an ninh ở mọi ngõ ngách thì hoạt động của nhóm bầu tấu kiếm sau này sẽ bị hạn chế rất nhiều, muốn tiêu diệt đứa cặn bã nào lại phải phục kích gần đó từ sớm, ra tay xong rút lui cũng khó khăn. Đặt trường hợp cả ba cô bị bắt giam, chị con Di chắc chắn sẽ nhập cuộc, đến lúc ấy thì máu nhuộm cả đất nước chỉ để cứu thoát ba nàng, người vô tội chịu vạ lây là điều nhóm bầu tấu kiếm chẳng hề mong muốn. Chỉ có cách tạo hiện trường tự tử không máu me cho thằng súc vật này thôi vậy.
Bích thủ thỉ tâm sự cho hai bạn biết. Nhi - Di nhìn nhau cũng gật đầu tán thành, họ luôn tin tưởng mọi suy luận của Bích. Cả ba nhất trí thực hiện vụ treo cổ tự tử cho thằng khốn nạn, dù trong cốp xe họ luôn sẵn dây thừng nhưng Bích bác bỏ bởi có dấu vân tay cả ba dính rồi, nên dùng thứ gì đó là vật dụng trong nhà sẽ bớt phiền phức hơn. Thế là Nhi - Di mò mẫm lục tìm khắp tầng một, Bích thì đứng canh lỡ thằng súc vật tỉnh thì đập cho nó ngất, thực ra nó đã quá say rồi nên dẫu ai đó hét bên tai cũng chả tỉnh nổi, âu cũng là điều may mắn cho phe ta.
Sau vài phút lục lọi, Di tìm thấy cuộn dây thừng dài cũ vứt tít dưới gầm tủ quần áo (thứ này dùng để buộc vào hông cho an toàn giúp thợ leo trèo lên xuống khi xây nhà từ khá lâu năm trước rồi, mà nhà này do bố mẹ thằng súc vật bỏ tiền xây chứ nó mất xu quái nào. Thằng khốn lông bông cưới được cô vợ hiền lành chịu khó thông qua mai mối giới thiệu, bố mẹ lại mua cho thằng khốn cái taxi để nó mưu sinh bởi trước hắn từng học lái xe. Thời gian sau thằng súc vật càng ngày càng ác ôn hết đánh đập vợ con lại hành hung bố mẹ đòi tiền tiêu sài, mấy năm sau hai ông bà uất ức quá sinh bệnh mà chết, thằng con dùng tiền phúng điếu ăn nhậu triền miên. Tuy lái taxi nhưng thái độ lếu láo khiến nhiều khách cực ghét dần dà chả còn ai gọi chở nữa, họa hoằn kiếm được người nơi xa nhỡ nhàng đường xá thì nó hét giá cao ngất ngưởng, đành bấm bụng trả cho đỡ phiền phức rồi cạch mặt cái taxi này suốt đời)
Dưới tầng một không có chỗ thắt cổ nên Nhi - Di đành dìu thằng khốn dậy, nó lè nhè "...Ờ...ăn tiếp đê...đưa bố mày tiền đây...vợ con thì phải hầu tao..." Bích cầm cuộn dây thừng, họ đi lên tầng hai.
Trên này có ban thờ di ảnh bố mẹ thằng súc vật, một cái thang xếp khá dài, một nhà vệ sinh, một chùm đèn treo chính giữa trên tường đã hỏng chưa thay, ngoài ra không còn gì khác nữa.
Bích xếp thang thành hình chữ A kê lại gần vị trí dưới chùm đèn, một đầu dây thừng thắt nút quanh cổ thằng khốn còn đầu kia cô quăng vút lên cho bám chắc qua chùm đèn, cô giữ chặt quấn vài vòng quanh tay. Xong xuôi Nhi - Di buông thằng chó nằm phịch ra nền đất, Bích nắm đầu dây trèo lên thang rồi nhẩy phắt xuống, theo đà đó thì thằng kia lập tức bị xiết cổ kéo tọt lên.
Nó đột ngột bừng tỉnh mở mắt trừng trừng do áp lực thiếu dưỡng khí, nhận thấy bản thân đang lơ lửng trên không chẳng có điểm tựa, ngột ngạt khó thở khủng khiếp, lại thấy trong nhà mình xuất hiện thêm ba cô gái xinh đẹp, hắn nhận ra Nhi là người đánh mình sáng nay. Nhi tươi cười vẫy tay chào.
Ba nàng hả lòng hả dạ chứng kiến cảnh thằng súc vật hai tay bấu chặt sợi dây quấn cổ trong vô vọng, đôi chân quẫy đạp liên hồi. Mắt trợn ngược trắng dã, mồm há to hít thở không được thè cả lưỡi, mặt đỏ tím tái do máu huyết bị chặn chẳng thể lưu thông, toàn thân rung bần bật, đau đớn kiệt quệ khoảng ba phút sau thì thả lỏng tay chân đung đưa qua lại, chính thức trở thành cái xác chết.
Giữ thêm hai phút nữa đề phòng, đảm bảo kẻ thủ ác đã tử vong thì Bích mới leo lên thang để buộc đầu dây cô đang giữ lên chùm đèn, buộc kỹ càng cẩn thận xong cô chửi vào bản mặt kia "Chết chưa con chó! Súc vật! Bạo hành cái địt cụ mày!" và lục túi quần nó moi ra chiếc Nokia đen trắng.
Bích trèo xuống, dùng máy đó bấm gọi cho người vợ đang ở viện, khi đầu máy cất lên tiếng "A lô." đầy lo lắng sợ hãi thì Bích liền giả giọng thằng súc vật "Anh xin lỗi em và con. Anh là thằng chồng thằng cha khốn nạn. Anh không còn mặt mũi nào để nhìn mọi người nữa. Xe của anh em hãy bán đi mà lấy tiền trang trải cuộc sống. Đừng tha thứ cho anh, em và con phải sống tốt nhé..." rồi tắt máy luôn mặc kệ người vợ hoang mang khó hiểu. Bích quẳng điện thoại lên cao, rơi tự do văng cả cục pin 850mah, coi như sau khi gọi xong hắn ném điện thoại rồi treo cổ.
Di xô đổ thang phát ra âm thanh hơi lớn, coi như đề phòng nhỡ có hàng xóm nào quanh đây còn thức, để họ nghe tiếng thang đổ, ví dụ cảnh sát có hỏi thì họ sẽ khai cho trùng khớp với quá trình cuộc gọi điện lẫn thời gian tử vong phù hợp thời gian đổ thang. Những chỗ ba nàng lục lọi cũng được sắp xếp gọn như cũ.
Nhiệm vụ hoàn tất, rút lui thôi.
Di trổ tài đứng ngoài mà vẫn vặn khóa được bên trong, chắc mai kia vợ con thằng cẩu về rồi, họ sẽ vui mừng ra sao khi trông thấy món quà tự do mà nhóm bầu tấu kiếm để lại nhỉ, à mà ngoài mặt họ vẫn nên tỏ vẻ buồn rầu chút tránh miệng đời thị phi.
Ba nàng dắt xe một đoạn khá xa rồi mới leo lên yên ngồi, rồ động cơ, SH - Atila - Yamaha chạy bon bon rời khỏi con phố nọ.
Trong căn nhà kia trên tầng hai, cái xác vẫn còn đung đưa khe khẽ. Di ảnh bố mẹ hắn nhìn thằng con chốn dương gian vì tội lỗi nặng nề mà bị tiêu diệt, chắc dưới cõi âm họ cũng phiền muộn lắm, không giậy được con thì đành để người đủ khả năng trừng trị, ba cô gái ấy là những nữ anh hùng vô giá trong cuộc đời bất ổn này.
Trời mù, nhân quả liệt. Vậy thì hãy để nhóm bầu tấu kiếm thực thi công đạo. Nhi - Bích - Di sẽ là QUAN TÒA CỦA THẾ GIỚI NGẦM trong tương lai. ...
...chặng đường nào trải bước trên hoa hồng, bàn chân cũng thẫm đau vì những mũi gai, đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió, lời hứa ghi trong tim mình, vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao...
|
XIN HÃY YÊN NGHỈ
#chap28
Nhi về tới chung cư thì đã là 1 giờ 18 phút đêm.
Độ bảo vệ quan sát camera thấy Atila hồng của cư dân xinh đẹp nhất khu này, anh ta bấm nút cho cửa mở. Nhi dắt xe vô và lịch sự chào.
Độ vẫn ngồi trong phòng bảo vệ, ấn nút đóng cửa, hỏi "Sao em về muộn thế? Thời buổi xã hội phức tạp trộm cắp giết người hãm hiếp, mà em còn là con gái, nguy hiểm lắm." Nhi mỉm cười hiền lành trả lời "Dạ. Anh nói phải, em xin rút kinh nghiệm. Tại bọn bạn đòi ăn chơi nhiều nơi quá thành ra về muộn ghê" Độ nghiêm túc nói "Đây không phải lần đầu em về đêm đúng không? Anh thấy em đi khuya mà bình thản lắm, xem tin tức cũng biết vụ bao nhiêu thanh niên đâm chém nhau ngay gần đường ray tầu hỏa, em đừng chủ quan." Nhi đáp "Bình thản gì đâu anh, gặp cảnh đấy chắc em ngất xỉu vì sợ mất, thấy máu là em rụng rời chân tay rồi. Thôi em xin phép lên phòng nha, thèm ngủ quá í." Dứt lời đưa một tay che cái ngáp.
Quan sát phía sau Nhi từ đầu xuống chân không thấy dấu hiệu gì bất thường, Độ gọi điện báo cô đã trở về cho sếp biết.
Chào hỏi qua loa ông bác già trực ca đêm, Nhi gửi xe vào bãi trông giữ dưới tầng hầm xong tiến về cầu thang bộ, thong thả bước.
...
Đánh răng rửa mặt, thay quần áo xong Nhi leo lên giường nằm nghịch điện thoại, vì mai là chủ nhật được nghỉ học nên thức thêm chút nữa, tâm trạng cũng đang rất thoải mái khi vừa loại bỏ được một thằng súc vật, nhớ cảnh nó co giật mà thật lòng muốn thả ngàn like.
Lướt messenger thì thấy nhóm kín với biệt danh (BẦU TẤU KIẾM ) chả tín hiệu hoạt động gì, chắc tụi nó đang khò khò rồi. Có một số tin nhắn tán gẫu đủ thứ từ các bạn bè fb gửi tới, phần lớn họ cũng đã ở tình trạng off, Nhi đánh từng chữ trả lời hết xong không quên gửi nhãn dán chú chim nhỏ Piyomaru đội mũ giật tắt đèn kèm dòng chữ "GOOD NIGHT" Riêng nhóm ba nàng thì Nhi còn thả vô cả bầu trời tim đỏ.
Đang vui vẻ thì chợt có thông báo fb reo, rằng có người theo dõi tên là Đỗ Minh Hùng. Nhi nhíu mày bấm thử vô trang cá nhân thì thấy ảnh đại diện chính là cái thằng súc vật từng bị cô chém đầu moi phổi, trạng thái giới thiệu chỉ ngắn ngủn hai từ "đã chết" Nhi khẽ cắn môi khó chịu nghĩ thầm là trò đùa của đứa khốn nào chăng, nhìn ảnh nó lại khiến cô sôi máu muốn lao vào màn hình đâm chém thật nhiều nữa.
Rinhh. Tiếng thông báo một tin nhắn messenger chế độ chờ vừa gửi qua, người gửi cũng là thằng Hùng chó :
- sao mày...giết tao...
Nhi bấm chấp nhận tin rồi soạn trả lời ngay tức khắc :
- giết cái địt mẹ mày!
- tao...sẽ trả thù...
- thù cái địt cụ mày!
- tao...ám mày cả đời...
- ám cái thằng cha mày! địt con mẹ mày rảnh quá không có việc gì làm thì đứng dậy ra đường hót cứt chó cho sạch sẽ đường phố đi, đừng có ngồi sủa bậy qua bàn phìm nữa!
- lúc mày chặt...đầu tao...tao đau lắm đấy...
Nhi bấm nút gọi video nhưng hết chuông cũng không ai nghe, cô đánh thêm đúng một tin nữa :
- cút mẹ mày đi cho bà ngủ, đồ con chó rỗi hơi!
Phía đối phương không thấy trả lời gì nữa, vẫn hoạt động nhưng lại im lặng. Thế là Nhi tắt mạng, đặt Iphone "ngũ" lên bàn cạnh đầu giường, giơ một tay vắt qua che đôi mắt, giọt lệ long lanh chảy ra, cô nhớ Ly! Xin lỗi Ly!
Người khác gặp tình trạng này sẽ hoảng sợ lo âu nhưng Nhi nhà ta ngọai lệ, ai mà hỏi có rùng mình không thì chắc nàng bầu trả lời ngay "Rùng cái cục cứt bà đây này. Bà chấp cả họ mày."
... Thực ra người đang sử dụng nick Đỗ Minh Hùng chẳng phải ai xa lạ mà chính là nàng cảnh sát hình sự Ngọc. Đứng đắn đến mấy cũng có lúc bộc phát tính trẻ con, ngồi dựa lưng vô gối êm trên giường ở phòng ngủ nhà riêng, cô nổi hứng muốn trêu thử xem phản ứng của Nhi thế nào, cô nữ sinh Nguyễn Nhật Nguyệt Nhi này thú vị quá đi, lúc bình thường dịu dàng nhẹ nhàng, lúc cần thiết thì bá đạo bậy bạ ngay. Ngay cả khi trò chuyện tin nhắn Nhi cũng không hề thừa nhận mình là hung thủ, vẫn còn rất tỉnh táo thông minh nha.
Ngọc khẽ cười, tự nói một mình "Quan điểm của em chắc có lẽ rằng giết người là xấu nhưng giết đầu gấu thì không sai, đúng không hả Nhi?! Bích và Di bạn em cũng không hiền như vẻ bề ngoài đâu, nhìn khí thế hiên ngang cùng ánh mắt kiên cường tự tin của hai người ấy là chị biết họ đủ sức đối kháng với bất cứ tên tội phạm nguy hiểm nào chị từng bắt giữ."
... Mới 5 giờ 25 phút sáng hôm sau thì Nhi đã bị đánh thức bởi tiếng chuông cuộc gọi đến, ngái ngủ với tay lên bàn lấy máy. Là số của con Bích, Nhi ngáp dài một cái rồi bấm nghe :
"A lô"
"Bé Nhi của chị à dậy chưa? Rảnh đi ra ngoài mua hộ tao cái thẻ game 20k nhớ, tao đang đánh dở trận không đi được"
"Con khùng. Bảnh mắt đã game. Sao mày không gọi cho con Di í?"
"Ây ya. Ló ngủ như heo a. Ngộ mà gọi ló giờ lày là ló quát ngộ, mắng ngộ à. Có mỗi lị là dịu dàng thôi à, mau mua cho ngộ nha, bây bi."
"Sao mày chơi nhiều mà vẫn học giỏi hơn bọn tao thế hả con nợn?"
"Vì mày ngố. Thôi nhớ đi luôn đi, xong gửi mã cho tao. Tí nữa chị sẽ mời tụi bay ăn phở, ô kê? Chào em yêu nhớ."
Nhi dụi dụi mắt, thở dài nói "Tao cứ như ô xin í. Con Bích hấp"
Cằn nhằn vậy thôi chứ cô vẫn dậy đánh răng rửa mặt nhanh chóng, vẫn cứ mặc nguyên bộ đồ ngủ thêu hình chuột Mickey mà đi ra ngoài, dù gì chỗ bán thẻ cũng gần đây vả lại trời mới hửng sáng ít người qua lại nên mặc bộ này không ngại, mua xong còn về ngủ tiếp chứ.
Gần nên chỉ cần đi bộ năm phút là tới nên Nhi không lấy Atila. Cửa chung cư cũng đã được mở cho những người đi làm sớm, anh Độ bảo vệ chưa hết ca nên vẫn ngồi trực trong phòng, trông vẫn tỉnh táo lắm. Trông thấy Nhi, anh ta tỏ vẻ quan tâm chào hỏi, Nhi thì cũng khách sáo đáp lại vài câu và nói lý do mình đi tập thể dục.
Rời khỏi khu chung cư, rẽ sang bên phải, rảo bước cho nhanh kẻo con bạn gọi điện giục, Nhi cô nương vốn cưng chiều bé tấu bé kiếm lắm.
Ngoài đường tầm này thì các quán ăn đều đã lục đục mở cửa chuẩn bị mọi thứ cần thiết hết rồi, phương tiện giao thông ít, người đi đường thì còn thưa thớt, lanh lảnh nghe tiếng bác hàng rong đạp xe rao mời "Ai bánh khúc xôi lạc đây..."
Cửa hàng bán thẻ điện thoại thẻ game trước mặt kia rồi, thủ tục thông thường hỏi mua - đưa thẻ - trả tiền diễn ra chưa tới một phút.
Nhi cào thẻ, vừa đi đường vừa nhập mã rồi gửi tin nhắn luôn cho Bích, khoảng hai chục giây sau có tin phản hồi ngay "I love you" Nhi mỉm cười ấm áp, bạn vui thì mình cũng vui. Xong nhiệm vụ, cất máy vào túi áo rồi về ngủ tiếp thôi.
Đang thong thả trở về thì bên kia đường có tiếng chửi "Địt mẹ mày! Địt mẹ mày!..." và tiếng kêu thê lương "Gâu...gâu...gấu...gấu...gâu..."
Nhi trông sang thấy luôn cảnh một thằng thanh niên tầm hơn hai chục tuổi cắt đầu đinh, khuôn mặt bặm chợn hung tợn, hắn đang tay cầm dây xích cổ chó, tay cầm khúc gỗ dài phang tới tấp xuống thân chú chó Nhật mầu trắng đáng thương, chú ta liên tục ăng ẳng vì bị đau đớn hành hạ, mấy vị trí vùng lưng đã rỉ máu. Không ai cứu bởi đó là chó, nhưng dẫu đó là người thì cũng chẳng mấy ai đủ can đảm giúp đỡ, huống chi lúc này đi đường chỉ có số ít người già hoặc mấy thiếu nữ yếu đuối chạy thể dục.
Thằng này vốn là súc vật côn đồ, gây sự bắt nạt bao dân lành rồi, nó nuôi chó cảnh nhưng mấy khi cho ăn đâu để nó ốm gầy như vầy. Hồi đêm qua con người yêu cave đến nhà, thấy ghét chú chó nên đạp bụng một phát, ăn ngay cú cắn lại vào chân mà tức tối bỏ về. Thằng súc vật lao tới bạo hành vật nuôi luôn, may nó đang say nên không oánh được nhiều, vài phút đã lăn ra đất ngủ. Sáng thức dậy liền kéo chó ra đường đập tiếp, phần nào cũng muốn thể hiện rằng bố đây rất gấu cho thiên hạ nể sợ. Nó định đánh chán chê xong sẽ ném con chó xuống hồ cho chết đuối luôn.
Cơ thể Nhi như bốc hỏa, nóng ran vì bức xúc, tại sao thằng súc vật như thế lại được tồn tại trên đời. Định bộc phát nện thằng súc vật lên bờ xuống ruộng thì đéo hiểu sự đời thế nào, một thằng nhuộm tóc vàng nghênh ngang điều khiển chiếc xe máy hiệu Wave phóng nhanh vượt ẩu cực láo phi tới trùng hợp vị trí người và chó, quả thực khó khẳng định bao giờ xã hội mới chết hết bọn súc vật phóng xe mất dậy chứ, còn làm khổ người lương thiện vạ lây đến bao giờ nữa.
Khoảng cách giữa Nhi đến bên kia khá gần, không suy nghĩ nhiều, cứu chó đéo cứu người, nàng bầu chạy hết tốc lực lao tới nhẩy vồ ôm lấy cẩu tội nghiệp, kịp xoay lưng ngã trên mặt đất giữ cho chú chó an toàn, còn bản thân cô xây xước nhẹ và ê cái lưng.
RẦM... Thằng súc vật tông trúng thằng súc vật, đúng là cảnh tượng hả lòng hả dạ làm sao. Thằng lái xe ngã mài mặt dưới lòng đường bê tông rách bươm mặt mũi bê bết máu, thằng côn đồ ngã ngửa đập mạnh đầu xuống đất, 80% sẽ chấn thương sọ não hoặc chịu di chứng nặng suốt đời.
Nhị thằng khốn lăn lộn ôm đầu ôm mặt kêu rên thảm thiết, máu chúng mày đổ thì là điều đáng mừng với bọn tao đấy nha. Người đi đường chưa đông nhưng cũng xúm lại gần xem, mấy ông mấy bà bán quán ăn cũng tò mò lọ mọ chạy ra coi tình hình, vẫn có vị tốt bụng gọi 113.
Nhi nhăn mày hơi đau đau, ôm chó đứng lên. Đôi mắt nó cứ như thể long lanh khóc í, tội ghê. Cô khinh thường nhìn bọn mọi gục, nhếch môi cười chế diễu rồi bế dog rời đi, mặc kệ đằng sau xầm xì bàn tán cô quý chó hơn quý người.
(Đầu gấu lưu manh mà tụi bay coi là con người được à? Bao giờ mới sáng mắt ra nổi chứ! Những đứa như thế sống sẽ hại người lành, còn con chó nó có hại ai đâu, rốt cuộc bên nào đáng sống hơn?!) ...
Nhi về tới chung cư, không lên phòng thay đồ mà vào tầng hầm trông giữ xe lấy Atila thân thuộc cùng mũ bảo hiểm luôn. Chú họ của Nhi có cửa hàng mua bán chăm sóc thú cưng mà, mang chú dog này tới đó sẽ tốt hơn bởi bản thân cô cũng không rành chăm nom khám chữa cho động vật, hy vọng tìm được cho nó chủ nhân khác thật tốt. Cách đây bốn cây số rưỡi cơ, cả đi cả về cũng mất thời gian phết, đành thôi không ngủ tiếp nữa vậy. Nhi ngáp dài, rồ ga phóng đi.
Mấy ai tốt tính dễ thương như nàng bầu. ...
|