Xin Hãy Yên Nghỉ
|
|
Qúa hay luôn au ơi
|
XIN HÃY YÊN NGHỈ #chap38 Một rượt hai chạy cả quãng đường dài, về tới cổng nhà Hà thì Nhi đuổi kịp, ngồi túm chặt lấy quần của hai bạn mà ra sức tụt xuống, Di và Bích vội giữ chắc quần kẻo bị lộ cả quần lót, họ cùng ngoảnh lại, Di rối rít nói "Ôi chị Nhi đại nhân đại lượng tha cho bọn em!" Bích cuống cuồng bảo "Về nhà rồi, em buồn ngủ lắm chị tha cho em! Em yêu chị lắm chị Nhi ơi!" Nhi cười gian manh, được thể liền đòi hỏi "Mua bánh gato cho tao ăn nhớ chưa?!" Bích đáp ngay "Dạ bọn em nhớ rồi!" Nghe vậy Nhi mới chịu đứng dậy, cười tủm tỉm. Di vẫn giữ quần, trêu "Hay để tao bóp thêm lần nữa rồi tao mua cho mày hai cái được không?" Nhi lườm nguýt bạn, cô đứng thủ thế kiểu đấm bốc, nói "Mày đánh thắng tao trước đã con ranh!" Di cóc sợ mà cũng thủ thế kiểu quyền anh, bảo "Tao mà thua mày à con sâu róm này!" Thế là nàng bầu với nàng kiếm cứ thế vờn nhau bằng những bước chân mau lẹ linh hoạt mặc dù chả ai động thủ thật. Bích thấy hai đứa mắm cù nhây câu giờ quá khiến cô ức ức, đã mệt thì chớ, nàng tấu thủ thế đúng chuẩn Boxing, thách thức nói "Nào. Tao chấp cả hai, chúng mày vào đây."
Di - Nhi dường như rất e dè mỗi khi nàng tấu nghiêm túc, cả hai thay đổi thái độ cực nhanh khoác vai nhau tươi cười không hằm hè nữa, họ đồng thanh bảo "Đi ngủ. Đi ngủ." Bích nói "Hai con dở!"
Chợt gió lạnh thổi qua, cửa cổng cửa nhà đều tự động mở ra, giọng phụ nữ như gần như xa vang lên "Cámmm...ơnnn..."
Tuy chủ nhân giọng nói không hiện hình nhưng ba nàng cũng biết đó là cô Na, thù đã trả, thỏa lòng mong mỏi thanh thản siêu sinh được rồi. Bích đáp "Không có chi." rồi dắt tay hai bạn đi luôn vô nhà.
Cả ba rón rén về giường của họ, lục ba lô lấy quần áo mới và ra khu nhà tắm thay, vệ sinh cá nhân qua loa xong xuôi rồi mới khẽ khàng trở lại chui vô màn ngủ tiếp.
Màn đêm tĩnh lặng.
Ngủ thì phải có mộng, cho nên không quá lâu ba nàng đã mụ mị thả lỏng toàn cơ thể.
Di ngẫu nhiên có một giấc mơ thú vị :
[Nhóm Quan Tòa Của Thế Giới Ngầm bao năm qua đã triệt đường làm ăn của rất nhiều thế lực xấu xa hay những băng nhóm tội phạm, họ gây cho chúng những thiệt hại cực kỳ nặng nề cả về kinh tế lẫn nhân lực, không ít các băng đảng lớn bị xóa sổ nồng nặc máu tanh. Quá căm giận, toàn thể bọn xã hội đen từ nhiều quốc gia như Anh, Pháp, Mỹ, Italy, Nhật, Hàn, Trung Quốc, Nga, Clombia, Ai Cập...Gần như lũ tội phạm ác ôn của cả thế giới đều đổ dồn lực lượng qua đường thủy đường không đường bộ, tập chung hết tới Việt Nam truy sát bằng được Nhi - Di - Bích.
Sáng nay ba nàng ngồi trên chiếc xe ô tô Méc xe đéc mầu đỏ đang chạy trên đường đông đúc đến khu trại trẻ mồ côi do họ thành lập, tài xế riêng là một anh chàng bảnh bao điển trai mới nhận việc.
Cùng ngồi ghế sau ba cô thảo luận về kế hoạch mở rộng quy mô từ thiện, tài xế ngồi một mình hàng ghế đầu bất chợt ngoái đầu lại nhìn với ánh mắt nham hiểm, một tay vẫn lái xe một tay cầm khẩu súng lục chỉ thẳng vào phía Bích, cười khẩy nói "Đi mạnh giỏi nhớ." rồi định bóp cò thì Nhi đã nhanh tay hơn hẳn vung con dao bầu chém cụt cả bàn tay lẫn khẩu súng rơi bộp xuống nền. Thằng tài xế đau quá gào lên "Aaaaaaa..." buông tay lái mà ôm cánh tay cụt nhoe nhoét máu chẩy. Ô tô mất sự kiểm soát chạy lung tung thật nguy hiểm.
Nhi nói "Địt con mẹ mày! Mày tưởng mày giỏi lắm à! Bọn tao sống xót được qua những cuộc thanh trừng giết chóc đều là nhờ trực giác và quan sát. Ngay từ đầu bọn tao đã nghi ngờ mày rồi." Dứt lời tay nắm tóc giựt lên, tay dùng dao bầu đâm thủng yết hầu hắn, tên tài xế không nhắm mắt gục chết tức thời, máu cổ ồng ộc trào ra.
Di chồm người tới đẩy thằng tài xế ngã sang ghế bên cạnh và ngồi xuống vị trí lái, điều khiển chuẩn mực giúp chiếc xe an toàn không va quệt bừa bãi làm vạ lây người vô tội tham gia giao thông. Một chú xe ôm tí thì bị đầu xe Méc xe đéc húc phải may nhờ Di quành tay lái né kịp.
Đột ngột phía sau có một chiếc xe máy phân khối lớn phóng vọt lên áp sát với ô tô của ba cô. Điều khiển xe là thằng đầu trọc, tay phải vẫn giữ lái, tay trái lôi ra khẩu súng định nhắm bắn xuyên qua cửa kính giết Di thì Di đã bất ngờ tạt vô lăng làm đầu ô tô hung dữ húc đổ luôn xe máy, thằng trọc ngã lăn ra đất, nửa khuôn mặt nó chà sát với con đường mà rách bươm chảy bao nhiêu máu, nó gào thảm "Aaa..." buông rơi khẩu súng, hai tay ôm mặt.
Di quyết không tha đâu, cô xoay vô lăng khiến ô tô cũng xoay một vòng tròn, lốp xe ma sát mặt đường kêu "Két ét ét..." Hai lốp bánh đầu xe chèn nát bét cổ thằng trọc, cuống họng hay thanh quản gì gì cũng đều bung toẹt, cả đôi bàn tay cũng bị nghiền đứt cụt, máu nhặng xị phọt lung tung, cái thủ cấp của nó như quả bóng lăn lông lốc trên đoạn đường, mồm há to thè cả lưỡi, mắt trợn trừng, thân xác giẫy nẩy thêm vài giây thì mới tịt.
Các phương tiện xe máy xe đạp qua lại đều kinh hoảng cực kỳ mà phanh dừng lại gấp, nhất thời tạo cục diện ùn ứ tắc đường tạm thời. Họ chỉ chỉ trỏ trỏ kháo nhau con xe ô tô cố tình cán cụt đầu thằng trọc, có người thì gọi điện thoại báo cảnh sát.
Di lái xe chạy tiếp, cô hỏi hai bạn "Giờ đi đâu?"
Đúng lúc ấy điện thoại của Bích reo lên báo hiệu cuộc gọi đến "Nhiều lần bật khóc níu tay anh quay trở lại..." Nhìn số thì biết là cô thư ký chung của cả ba, Bích bấm nghe luôn, bật cả loa ngoài :
- A lô.
- Các chị ơi không xong rồi! Tất cả chi nhánh chung cư từ thiện của chúng ta đều đã bị cài bom phá nổ tung hết rồi, cơ sở hạ tầng bị phá hoại nghiêm trọng! Còn có rất nhiều nhóm xã hội đen kéo đến chém giết nữa, chúng hô hào bất cứ ai liên quan tới các chị thì đều phải chết! Quá nhiều nhân viên của ta với lũ trẻ mồ côi đã bị đám ác ôn đó bắn giết dã man! Khắp nơi đều là máu! Á!... Đoàng đoàng..."
Tiếng súng vẫn vang dội trong điện thoại, dường như cô thư ký đã bị kết liễu rồi. Bích trừng mắt cắn môi cực kỳ tức giận, Di - Nhi nghe tin ấy mà cũng sôi máu, khốn nạn thật!
Bích cất điện thoại và vớ ngay lấy cái laptop bên cạnh mình, mở màn hình. Cô nhập mật mã kết nối với toàn bộ camera an ninh lắp đặt ở từng chi nhánh một, lập tức hiện ra mấy chục khung hình chiếu cảnh các tòa nhà bị sập đổ nát, xác chết la liệt cả người lớn lẫn trẻ con, người bị chặt đầu, kẻ bị bắn nát sọ, đứa trẻ bị chẻ làm đôi... Ngoài chém giết ra thì một số vị trí lại thấy cảnh bọn xã hội đen đang mổ bụng những đứa trẻ, hành hạ moi nội tạng làm vui, một nam nhân viên nằm sấp gần đó, thân người bị đâm chém nhiều nhát, thấy cảnh bất nhân nên dẫu bản thân đang hấp hối cũng cố bò lết ngăn cản, tiếc là sau đó anh ta bị bọn kia xả đạn liên tục tung tóe cả thịt mà chết tươi...Không còn ai sống sót. Mà khoan, vẫn còn một nơi chưa bị công phá, chính là khu trại trẻ mồ côi Nhân Nghĩa vốn cũng là địa điểm ba nàng định tới.
Bích bảo "Duy nhất trại trẻ Nhân Nghĩa còn an toàn thôi bọn mày ạ, các nơi khác thất thủ hết rồi." Nhi lo lắng nói "Cần nhanh chóng tới đó ngay, lực lượng nơi ấy thật sự quá mỏng không thể cầm cự được đâu." Di chửi "Địt mẹ lũ khốn nạn đấy!" và đạp chân ga tăng tốc, tốc độ chiếc xe thật là hãi hùng.
Bích nhíu mày nói "Không ổn rồi. Tao vừa kiểm tra dữ liệu tài chính, mọi tài khoản giao dịch của bọn mình tại các ngân hàng khác nhau đều đang bị đóng băng, dường như đám hacker trên toàn thế giới đều đang xâm nhập vào tường lửa Sấm Sét do tao thiết kế, chúng muốn đánh cắp hết sạch số tiền từ thiện bọn mình tích góp vào từng chi nhánh rải rác khắp các châu lục cũng như những thông tin về số nhân vật tai to mặt lớn bỏ vốn đầu tư cho chúng ta. Hệ thống chặn mạng xuyên lục địa của tao có báo rằng bao nhiều địa chỉ ẩn cực kỳ cao minh cũng đang thừa nước đục thả câu định xâm chiếm nguồn quỹ khổng lồ của bọn mình..." Bích tuy nói nhưng đôi tay mềm mại cứ liên tục gõ bàn phím, khẽ cắn môi bực bội nói "Tao tìm được địa chỉ ẩn của chúng rồi, thì ra là cả bộ quốc phòng của nhiều quốc gia khác cũng đang đột nhập qua hệ thống, coi như những kẻ tài giỏi nhất của hai giới hắc đạo lẫn bạch đạo đều đang cùng chung mục tiêu nhắm tới bọn mình. Địt mẹ thế giới!" Nhi hỏi "Mày ngăn được không?" Bích chăm chú nhìn màn hình laptop, nét mặt căng thẳng trả lời "Tao sẽ cố hết sức!"
Đoàng đoàng đoàng... Chợt tiếng súng vang lên, cửa kính phía sau xe Méc xe đéc bị vỡ toang "Crang crang..." thành nhiều mảnh vụn, chưa dứt đà mấy viên đạn còn bắn vỡ tiếp cả cửa kính phía trước, tung tóe thủy tinh. Di vẫn rất bình tĩnh không hoảng loạn, cô nhìn thông qua gương chiếu hậu tình hình đằng sau và thấy ít nhất cũng phải hơn trăm con xe máy phân khối lớn đang truy đuổi theo, điều khiển xe toàn những thằng xã hội đen châu Á, chúng hung hăng nổ súng loạn xà ngầu. Dân tham gia giao thông thấy cảnh ấy thì cực kỳ sợ hãi la hét lánh thật xa, tuy vậy vẫn có một số người bị đạn lạc gục chết tại chỗ, xe của họ cũng ngã chổng kềnh.
Di là một tay lái thần sầu cộng thêm sự quan sát phi thường nên không ít lần cô quành xe tránh được làn đạn giữ giội phía sau khỏi bắn trúng vị trí ngồi của ba người, tuy vậy vài bộ phận sau xe cũng bị hư hại không nhẹ, lõm sâu.
Bích đang tập chung gõ phím cạch cạch cạch nhằm cứu vãn nguồn tài chính quy mô khổng lồ nên chẳng bận tâm mối đe dọa đằng sau, vài miếng thủy tinh rơi văng đúng vô các phím làm Bích chảy ít máu tay khi gõ xuống mà cô còn đếch thèm chú ý. Điều quan trọng nhất bây giờ là nàng tấu cần phải mau chóng thiết lập hệ thống phòng vệ mạng mạnh mẽ hơn để bảo mật tất tần tật mọi dữ liệu quý giá, cô còn cố gắng hack lại internet toàn thế giới để điều chỉnh tần sóng theo ý mình, khiến đường chuyền băng thông của mọi kẻ địch trở nên chậm chạp và rối loạn hết thẩy chức năng tránh không cho chúng liên kết với nhau. Tường lửa mới nhất mà Bích đang kiến tạo bao bọc tất cả tài khoản kinh tế của ba nàng được nàng tấu đặt tên là tường Kinh Hoàng Tuyệt Đối.
Nhi móc một khẩu súng giấu sau lưng quần bò ra, đồng thời mò tay vào trong ngực áo của Bích. Di đang lái xe soi từ gương chiếu hậu liền nhíu mày mím môi kêu "Con Nhi kia." Nhi vội giải thích "Ê ê tao lấy súng." và quả thực nàng bầu móc súng của nàng tấu mượn dùng thôi chứ không sàm sỡ nha.
......
(giấc mơ chưa kết thúc)
|
XIN HÃY YÊN NGHỈ
#chap39
Bích tập trung tinh thần vào laptop và cô tin tưởng "bé bầu" nên mặc cho bạn thò tay vào ngực áo. Ê mà khoan, làm sao con ranh này nó biết mình giấu súng trong chỗ đó, bình thường mình toàn để sau lưng quần chứ, chả lẽ nó rình mình đi tắm sáng nay khi còn ở công ty, à mà thôi tập chung chuyên môn đã, lúc khác tính sổ.
Di thì cứ phồng má soi hai "friend" qua gương hậu, cay thật, mình cũng muốn sờ ngực Bích. Con Nhi kia ai cho mày máy mó "vợ" tao, tao còn chưa được phép làm thế bao giờ, tức quá, à mà thôi tập chung lái xe, đợi xong chuyện thì phải tụt quần con Nhi rồi đánh vài roi vào mông nó mới được.
Nhi hai tay hai súng hướng ra sau bắn lại lũ khốn, trình độ bắn của bất kỳ ai trong ba nàng đều cực chuẩn.
Đoàng đoàng đoàng đoàng...Thoáng chốc đã có bốn thằng bị đạn ghim thẳng vào sọ, phọt máu mà chết tức thời, xe bọn nó đổ cũng gây cản trở chút ít cho đồng bọn làm hai xe khác va quệt ngã theo. Chúng vẫn rất hùng hổ truy sát bằng được, tính mạng của ba cô gái trong Méc xe đéc được treo thưởng cực khủng chưa từng có tiền lệ trong lịch sử thế giới ngầm.
Bích đang bận bù đầu nhưng vẫn không quên gọi điện thoại cho cơ sở trại trẻ Nhân Nghĩa, khi vừa có tiếng "A lô." thì cô đã nói lớn như quát :
- Tất cả rút lui xuống tầng hầm bí mật! Lập tức!
Chỉ một mệnh lệnh ngắn gọn nhưng chắc chắn sẽ được chấp hành triệt để, tạm thời coi như nơi ấy an toàn. Cất điện thoại, Bích lại căng thẳng gõ bàn phím cạch cạch cạch liên tục. Hầu như internet toàn cầu đang bị Bích kích hoạt virus Đầu Lâu (loại do đích thân nàng tấu chế tạo nhằm đối phó trường hợp khẩn cấp), tốc độ lan chuyền cực nhanh, chưa đến mười phút mà tất thẩy băng thông cáp quang vươn khắp năm châu bốn biển chịu ảnh hưởng. Các sàn chứng khoán - các cổng thông tin điện tử - các cổng gameshow - các giao dịch ngân hàng gián tiếp qua mạng...đều bị lỗi chững lại hết, máy tính cả thế giới đều nhiễu sóng nghẽn mạng không thể truy cập, trừ những thế lực hacker giỏi nhất và những lực lượng công nghệ hùng hậu của bộ quốc phòng ở nhiều quốc gia khác nhau thì còn duy trì được kết nối, nói cho cùng thì họ cực kỳ bản lĩnh nhưng chị Bích nhà ta đương đầu với công nghệ toàn thế giới mà vẫn vững được thì bên nào đỉnh hơn đã rõ rồi. Dù bị cả thế giới hội đồng nhưng mười ngón tay đẹp của chị mày đây vẫn lả lướt trên các bàn phím chống trả ngoan cường, tưởng ăn chị mày mà dễ à, thế giới chó chết! Tuy Bích tự tin nhưng cô không tự kiêu vì biết rằng ngoài kia đầy rẫy nhân tài, chỉ lát sau màn hình laptop kêu "Tút tút tút tút..." báo hiệu virus Đầu Lâu đang bị mã hóa ăn mòn bởi nhiều loại virus lợi hại khác, tất nhiên Bích đã lường trước điều này nên tường lửa Kinh Hoàng Tuyệt Đối mới là lá chắn phòng thủ bền bỉ nhất trong không gian mạng, virus của đám hacker lẫn chính phủ muốn phá sập bức tường ấy thì không thể trong thời gian ngắn được, tối thiểu cũng phải mất 40 tiếng may ra mới có hy vọng hủy tường lửa của Bích. Trong khoảng thời gian đó thì nàng tấu đâu chỉ ngồi phòng thủ chứ, ngón tay gõ phím càng lúc càng nhanh, Bích muốn phát động đòn tấn công mạnh nhất để cho bọn quốc tế nếm mùi đau khổ, chờ xem Hoàng Kiêu Hùng Bích này đạp cho chúng bay xuống bùn hết. Bắt đầu quá trình cài đặt phần mềm Sóng Thần Ảo dung hợp với tường Kinh Hoàng Tuyệt Đối.
Di vừa lái vừa gọi điện thoại cho chị gái :
- Em cần hỗ trợ! Trước tiên hãy điều một trực thăng đến theo định vị trí, bọn em phải tới nơi trước khi trại trẻ Nhân Nghĩa, trại trẻ cuối cùng của bọn em bị tiêu diệt, ô tô tốc độ chậm quá, đường bộ lại đông nữa. Toàn bộ các cơ sở từ thiện trong nước lẫn ngoài nước đều bị xóa sổ hết sạch rồi.
Rất nhiều phương tiện giao thông ở các tuyến khác đều há hốc mồm trước vận tốc kinh hoàng của Méc xe đéc lẫn vụ bắn nhau với đám phân khối lớn đang truy sát. Bọn bị bắn ngã xuống mà đồng đội mặc kệ cứ phóng tiếp chả bận tâm xem cứu chữa được không.
Nhi bắn từ nẫy giờ cũng giết được hơn hai chục thằng, tính cả những lần bắn trượt thì hai khẩu súng trong tay đã hết đạn. Cô lấy băng đạn khác cất dưới gầm ghế ra để thay, bảo với Di "Tao thấy cứ đeo bám kiểu này không ổn mày ạ. Tốc độ xe bọn nó cũng thuộc dạng cực khủng, mà đường lại đông, chúng mình không thể vừa tránh các phương tiện khác vừa thoát an toàn đâu."
Đoàng đoàng...Làn đàn đằng sau vẫn xả đều, có một viên đạn ngẫu nhiên lướt qua chỗ kính vỡ sượt qua vai nàng bầu và ghim thẳng vô ghế trống phía trên. Nhi kêu "Ay." may mà khoảng cách sượt không sâu, xước da chẩy chút máu xíu thôi (vị trí Bích - Nhi ngồi đều ép người vào sát thành xe tránh ăn đạn trúng đầu)
Di - Bích lo lắng đồng thanh nói "Nhi!" Bích còn bỏ dở việc đối kháng internet toàn cầu mà nắm lấy bờ vai của bạn mà tỉ mỉ xem xét kỹ lưỡng. Di còn bạo gan hơn khi kệ cha nó cái vô lăng mà nhoài người ra sau sờ tay sờ đùi hỏi han con bạn thân tới tấp "Mày có sao không? Bị đau ở đâu? Để tao đưa vào viện!..." Nhi đột ngột trừng mắt hét lên "Di! Xe tải!"
Cách Méc xe đéc khoảng hơn trăm mét xuất hiện chiếc xe tải 40 tấn với 18 bánh lăn đang lao khá nhanh, mà ô tô của ba cô lại đang không ai điều khiển khiến nó chông chênh chạy lung tung tới gần đầu xe tải thật nguy hiểm.
Phản ứng cực nhanh, Di xoay mình ngồi lại ghế lái như cũ, nắm vô lăng đánh sang bên phải kịp thời tránh đại nạn trong đường tơ kẽ tóc, ba cô tuy thoát nhưng phần đầu bên trái của Méc xe đéc vẫn bị va quệt "RẦM..." làm móp hẳn vệt dài, cửa xe bên trái vì thế mà rụng tung ra rơi xuống mặt đường. Bích suýt thì bị văng khỏi xe do ôm laptop, may nhờ Nhi ôm giữ lại được.
Di nói "Bọn mày cố chịu đựng nhớ, tao sẽ chơi kiểu Tròn Vo Luân Hồi." Nhi - Bích không hẹn mà cùng kêu "Tao ghét mày!" Di nhếch môi cười "Hừ." quan sát đằng sau chiếc xe tải đã đi qua bọn xã hội đen rất xa thì có thể bắt đầu được rồi.
Di liên tục xoay vô lăng về một hướng bên phải, chiếc xe quay thành vòng tròn, vừa quay vừa lùi với tốc độ chóng mặt, bốn bánh lăn cứ chà sát liền tù tì với mặt đất phát ra âm thanh "Két két két két..." liên hồi và còn tóe ra cả tia lửa hệt như thợ hàn sì.
Đúng theo tên gọi Tròn Vo Luân Hồi, chiếc Méc xe đéc cứ thế quay cuồng lui quay cuồng lui theo đúng góc độ tọa độ y hệt nhau, lốp xe quay mạnh in hằn thành những vòng tròn đen kịt dưới đường.
Đoàng đoàng đoàng...Những loạt đạn hung hăng xả tới nhưng do lực xoay của ô tô quá lớn nên đều đánh bật hết ra xung quanh, nhờ vậy mà một số thằng chịu vạ lây đạn văng thủng người.
Két Két Két...
Rầm Rầm Rầm... Vị trí giữa của đám xã hội đen bị đụng trúng thì đều ngã, cả người lẫn xe bị quệt hất văng xa mà chấn thương nghiêm trọng. Hai hàng phân khối lớn bên cạnh nằm ngoài phạm vi công kích của Méc xe đéc nhưng đứa nào đứa nấy đều rất rất kinh hoảng chưa phản ứng được gì nữa.
Nhi - Bích bám chặt vào ghế để không bị trôi người, họ nhắm tịt mắt bởi cái trò này rất chóng mặt (hồi xưa từng lĩnh giáo rồi mà, lúc đó là buổi đêm đường vắng hai cô ngồi sau xe máy của Di để học hỏi kinh nghiệm lái, Di được thể trêu đùa trò Tròn Vo Luân Hồi dừng sát mép bờ vực sâu khiến Nhi - Bích nôn nao khó chịu như người ốm, sau vụ đó nàng kiếm bị nàng tấu với nàng bầu trói tay trói chân, cầm chổi quét nhà đét mông. Nhi - Bích không dám "Đú" theo sự liều lĩnh ghê gớm về trình độ "Tay lái lụa" như Di)
Nhiều thằng gục ngã bị Di quành xe cán qua làm dập nát cả nội tạng bên trong, bánh xe nghiến quá mạnh tuốt cả thịt với lòng phổi phòi ra, chúng đau đớn gào thảm "Aaaaa..." khó sống nổi. Nhiều xe phân khối lớn cũng bị hư hại không nhẹ.
Quay vòng vòng một đoạn khoảng bốn trăm mét thì Di ngưng xoay vô lăng, nhìn lại chặng đường thật thảm hại, xác lũ khốn nằm la liệt, bao nhiêu thằng dập gẫy xương đâm trồi khỏi thân, máu đầy đường nhuốm đỏ cả bốn bánh Méc xe đéc, lũ súc vật này chết là đáng. Vậy là quá nửa lực lượng của chúng đã được xử lý xong.
Lần này Di phóng xe chạy tiếp theo đường thẳng đè nghiến qua bãi rác xác người với vận tốc tối đa, vài đứa hấp hối chưa chết ngóc đầu lên thì bị bánh xe nện cho lõm cả mắt mũi mồm xuống gần sọ. Chiếc xe ô tô lao đi trước sự sợ hãi xen lẫn bất lực của bọn còn xót lại, không dám đuổi nữa í.
...
Di vừa lái vừa cười thích thú. Bích - Nhi thì đưa tay xoa xoa đầu cho bớt choáng, cảm giác nôn nao kinh khủng.
Nhi nhăn mặt kêu "Con điên kia! Mày giết tao đi!" Bích lắc lắc đầu bất mãn nói "Con Di chết tiệt! Rồi bà sẽ hiếp mày!" Di ngoái lại tủm tỉm bảo "Thế mới thoát được chứ. Tao còn chưa sài hết chiêu đâu. Gắng lên, trực thăng sắp đến rồi hai cưng ạ."
Brum brum brum...Chợt họ phát hiện từ các điểm giao lộ xa xa đang có thêm hàng trăm xe máy khác đang phóng tới với thái độ thù địch, toàn bọn vác đao kiếm hung tợn thôi, các phương tiện khác đều phải dạt hết tránh đường.
Đúng lúc đó trên bầu trời văng vẳng tiếng "Phạch phạch phạch phạch..." là tiếng cánh quạt quay, chiếc trực thăng cần thiết đã tới rồi.
Di nhìn gương chiếu hậu và thấy trực thăng đang bay hạ độ cao dần dần để tiếp cận Méc xe đéc nên cô cũng bắt đầu giảm tốc. Đám ác ôn kia chỉ hơi ngạc nhiên nhưng vẫn rồ ga xông tới hò hét ầm ĩ rất khí thế, chúng nhất quyết không cho ba con mồi béo bở chạy thoát.
Khoảng cách đã đủ gần thì từ trên trực thăng thả xuống cái thang dài ngoằng bằng dây loại bền chắc, lủng lẳng phất phới do gió tạt. Trực thăng được điều khiển rất tốt, bay nhanh hơn ô tô tìm kiếm tọa độ phù hợp cho thang dây đúng tầm vị trí chỗ cửa xe bên trái bị mất vì va chạm xe tải.
Di giục hai bạn "Bọn mày lên trước nhanh đi." Hiểu rõ tình hình khẩn trương nên Bích cất laptop vô ba lô khoác luôn lên một bên vai, thò tay ra nắm dây thang, nhoài chân dẫm đúng bậc thang rồi nhẩy vọt luôn ra ngoài thật dứt khoát, cả người lẫn thang lắc lư đu đưa trong không trung thiệt là mạo hiểm, ai yếu bóng vía thì có mà đái dầm khóc gào ngay.
Tiếp theo là Nhi, cô đẩy đệm ghế ngồi lên lấy ra thanh mã tấu và kiếm Nhật, dùng một tấm vải khá dầy đặt hai thứ vô trong và buộc phía sau lưng, chồm tới trước rút dao bầu khỏi cổ thằng tài xế nhét vô vỏ sau lưng quần bò rồi mới bám dây thang, nhẩy liều ra như Bích.
Tới phiên nàng Di thì hơi phức tạp hơn chút, cô buông bỏ vô lăng và mở bật cánh cửa phía trên, dẫm lên phần tay nắm cửa làm bàn đạp tạo đà nhẩy vọt lên hẳn đỉnh đầu xe. Méc xe đéc vẫn phóng thẳng làm Di trượt chân tí thì ngã đập mặt xuống, cô ngồi xổm lộn một vòng ra đằng sau bắt được chuẩn xác thang dây cứ vậy mà leo lên thôi.
Biết rõ cả ba cô đã yên vị trên thang, trực thăng bắt đầu tăng dần độ cao lẫn vận tốc. Di xoay người nhìn lại, thấy khoảng cách giữa ô tô với bọn kia không còn xa thì rút khẩu súng sau lưng quần và nhắm về chỗ chứa xăng của ô tô, nổ liền năm phát "Đoàng Đoàng Đoàng Đoàng Đoàng" Cả năm viên đạn bắn thẳng băng vào một hướng.
BÙMMM...Chiếc xe đắt tiền nổ tung, nhiều xe máy phân khối lớn chịu ảnh hưởng bén áp lực lửa mà nổ theo, những bó đuốc người thét la sống động "Aaaa..." Thân ô tô chưa hết đà còn lao tiếp quãng đường khá dài và đâm chết thêm được chục thằng nữa mới dừng vì thịt thằng nào đó mắc kẹt bánh xe, Méc xe đéc oai hùng vẫn bốc cháy bập bùng.
Hú hú hú hú...Xa xa từ các ngả đường đang có cả đoàn quân cảnh sát cơ động phóng mô tô lẫn ô tô chuyên dụng cùng đổ dồn tới nhằm trấn áp bạo động do nhận được tin báo của nhân dân.
|
XIN HÃY YÊN NGHỈ
#chap40
(đoạn kết của giấc mơ)
Không bận tâm điều gì bên dưới nữa, ba nàng trèo lên trực thăng an toàn xong kéo rút thang lên.
Nữ phi công đã được lệnh từ chị của Di là giao trực thăng cho Di xong thì trở về luôn vì biết rằng nhóm của em gái muốn độc lập tác chiến, chắc chắn trực thăng này sẽ bị hủy ở chiến trường nên nữ phi công không cần thiết ở lại. Bàn giao buồng điều khiển cho Di xong thì cô ta nhằm lúc trực thăng bay qua cái hồ rộng mênh mông thì nhẩy xuống "Ùm"
Di chịu trách nhiệm lái (mọi loại phương tiện như xe máy - ô tô - tầu hỏa - tầu thủy - máy súc - máy cầy - cần cẩu - thuyền biển...nàng kiếm nhà ta lái được hết) Bích thì tiếp tục công việc dở dang với laptop. Quá trình dung hợp phần mềm công kích Sóng Thần. Ảo cùng tường lửa Kinh Hoàng Tuyệt Đối đã hoàn tất, giờ thì tranh thủ moi lại tiền của tất cả bọn hacker trên thế giới dám xâm nhập tài khoản chung của ba nàng, khi Bích hacker lại thì đã nắm rõ như lòng bàn tay địa điểm truy cập toàn cầu lẫn mã nguồn giao dịch cá nhân của địa điểm đó nên rất nhẹ nhàng đơn giản cứ thế chuyển lén hàng tỉ tỉ tỉ tỉ đôla vào tài khoản của ba cô. Nhi trao trả hai bạn mã tấu và kiếm Nhật, tự tay buộc đeo sau lưng cho từng người.
Bích - Nhi ngồi dẫy ghế sau cùng nhau. Bích sau khi "trôm" được quá quá nhiều tiền cũng như tất cả ngân sách quốc phòng của rất nhiều quốc gia khắp năm Châu thì gập máy tính lại vứt qua một bên vì mọi cài đặt đã an bài sạch sẽ hết rồi không cần sử dụng đến nó nữa. Nhi hỏi "Đã ổn?" Bích gật đầu trả lời "Ừ. Vấn đề đấy không đáng ngại nữa, quan trọng bây giờ là đối phó lũ súc vật đã. Đảm bảo chúng sẽ đổ dồn lực lượng tới trại trẻ Nhân Nghĩa để tiêu diệt bọn mình, tao tin chúng cố tình chừa lại cơ sở này mà chưa tấn công vì muốn dụ ba đứa mình tới bảo vệ phòng tuyến cuối cùng, chúng nó biết phe ta sẽ không bỏ mặc nhân viên và đám trẻ vô tội đáng thương mà. Lũ khốn nạn!" Di nói "Lúc đến nơi tùy tình hình tao sẽ kích nổ trực thăng làm bom giết bớt một số đứa. Bọn mày cũng sẵn sàng tâm lý nhẩy khỏi đây bất cứ lúc nào đi." Nhi cắn môi nói "Hừ. Tính ra cũng khá lâu rồi tụi mình không hoạt động chân tay, phải có những lúc như thế này thì mới vui chứ."
Sau 27 phút bay hết tốc lực cũng đã tới đích, trại trẻ Nhân Nghĩa hiện diện trong tầm mắt, gồm sáu tầng, rộng chừng năm ngàn mét tính cả sân. Bao vây xung quanh đây lúc này đang là một lực lượng đông đảo dân giang hồ khoảng mười mấy ngàn người cầm đủ loại vũ khí đao, kiếm, súng lục, súng trường, súng bắn tỉa...
Trông các cửa sổ của cả sáu tầng thì đều im ỉm, mặt đất cũng không có dấu hiệu máu me hay xác chết chứng tỏ tất cả đã kịp sơ tán xuống hầm bí mật sâu dưới nền móng của trại này, cũng tốt bởi hầm chứa kiên cố an toàn lắm.
Phạch Phạch Phạch...
Bọn chúng la ó chỉ trỏ lên chiếc trực thăng đang dần hạ thấp độ cao, lực gió tạt xuống khiến tóc và quần áo nhiều đứa phần phật vội dạt ra tránh xa nhưng trực thăng chẳng buông tha cứ hung hăng bay chéo là là gần mặt đất, cánh quạt hướng xuống công kích.
Phập Phập Phập Phập...Aaaaa...Cánh quạt quay nhanh chém cụt đầu cụt tay cụt lưng bao nhiêu thằng, máu thịt với nội tạng văng ướt đẫm đọan đường trực thăng qua, tổn thất sơ bộ gần trăm đứa.
Nhiều kẻ bắn đoàng đoàng pằng pằng vào trực thăng rất giữ dội làm vỡ cả lớp kính dầy nhưng chả còn thấy ai trong đó nữa vì ba nàng của chúng ta vừa nhẩy ra ngoài lăn tròn trên đất xong, trực thăng được kích hoạt chế độ tự hủy mà nổ tung "BÙMMM..." Sức công phá của nó làm gần nửa khu trại trẻ sụp đổ, hơn tám trăm thằng bỏng nặng tử vong.
Thực tế hoàn cảnh này ba nàng chắc chắn sẽ bị bắn chết nhưng không thằng nào dám nổ súng do nhận được lệnh từ các lãnh đạo cấp cao rằng phải bắt sống vì phát hiện số ngân sách của chính bọn chúng đã không cánh mà bay cần phải lấy lại, nếu nhóm Nhi - Di - Bích chết thì tất cả giới xã hội đen coi như mất sạch tài sản và trở thành ăn xin. Bích biết rõ điều đó nên tính toán kỹ hết rồi.
Tuy vậy cũng không có nghĩa mọi chuyện suôn sẻ dễ dàng vì phải đối đầu hơn mười nghìn đứa đao kiếm giữ giằn. Khi lăn tròn dưới đất nhiều vòng họ còn tranh thủ chém đứt chân không ít kẻ thù, sau đó mới đứng bật dậy quyết tử chiến.
Bầu - tấu - kiếm được dịp uống máu, dẫu trong vòng vây vẫn tung hoành giết chóc, oai phong lẫm liệt. Cắt chém đâm cứa, mọi ngón đòn sát thủ đều được ba cô thi triển, không xác chết nào lành lặn toàn thây cả, số thằng chết càng lúc càng nhiều khiến toàn bộ bọn chúng hiểu được rằng muốn bắt sống là điều không thể.
Khi mà sự hy sinh không ngừng gia tăng thì cũng là lúc nhiều thế lực chẳng còn đủ bình tĩnh kiên nhẫn nữa mà hành động dại dột.
Đoàng. Một viên đạn bắn tới Di.
Phụp... Á... Máu chẩy ra do đạn ghim trúng vai, tiếng thét đau đớn, nhưng Di vẫn bình an vô sự vì vừa nẫy chính Nhi đã dùng thân mình nhào tới che chắn đỡ hộ bạn thân, lực đạn rất mạnh hất cả thân người cô ấy ngã xuống, dao bầu rơi "Kenggg"
Bích - Di trợn mắt cùng gào lên "Nhiiiiii...", lo lắng cùng lao đến. Di ôm cổ ôm lưng bạn đỡ dậy, sợ sệt nhìn vết thương đang không ngừng chẩy máu dù Nhi nhắm mắt cắn răng dùng tay phải ôm chặt bờ vai trái, nét mặt tỏ rõ sự đau đớn, áo cô bị nhuốm đỏ một đường dài xuống tận lớp quần bò. Di mếu máo nói "Nhi ơi...mày đừng có chuyện gì hết...tao đưa mày đi viện..." Bích nức nở khóc "Nhi ơi...cố lên...bọn tao sẽ cứu mày..."
Nhi mở mắt cố làm vẻ mặt tươi cười bảo "Bọn mày sao thế...tao có chểt đâu...mà bọn mày như đưa đám vậy hả...hai con dở hơi này..." Chợt Nhi phát hiện phía xa lại có thằng giơ súng, cô ngồi bật dậy, xoay người ôm lấy hai bạn trước sự ngỡ ngàng của họ.
Đoàng Đoàng Đoàng Đoàng. Bốn âm thanh oan nghiệt vang lên.
Thêm lần nữa Nhi dùng thân mình hứng chịu kẹo đồng thay các bạn, tấm lưng nhỏ nhắn mảnh mai dính liền bốn phát, một phát nguy hiểm ngay gần vị trí buồng tim. Miệng Nhi thổ huyết văng bừa vào áo Di với Bích, lần này cô cảm nhận được rõ rằng bản thân mình chắc khó qua khỏi, cơn đau thấu tận não bộ luôn.
Di - Bích lại chứng kiến Nhi vì họ mà chẳng màng tính mạng, hai cô thấy khó thở lắm, nhức nhối lắm, nước mắt giàn giụa. Di khóc nói "Nhi...Nhi ơi...Đừng bỏ bọn tao...Đừng...Mày đã từng hứa ba đứa mình sẽ sống bên nhau cho đến cuối đời, mày nhớ không...Mày không được thất hứa...Không được bỏ bọn tao..." Bích cuống cuồng ép đôi tay mình vào những vị trí trúng đạn trên người bạn để ngăn máu mà vô ích, lòng cô đau xót cực hạn như có ai đâm dao xuyên người vậy, hơi thở nặng nhọc nói "Mày mà chết...bọn tao cũng không muốn sống nữa...Đừng bỏ bọn tao Nhi ơi...Tao xin mày...Cầu xin mày đừng bỏ bọn tao...Đi viện...Đi viện thôi..."
Năm trong vòng tay Di, Nhi đưa đôi tay dính máu lên sờ má hai bạn, gượng cười nói "Đừng...Đừng khóc...tao xin lỗi...xin lỗi bọn mày...Chắc...chắc tao phải đi trước rồi...Ự..." Nhi nôn ra ngụm máu lớn làm Bích - Di sợ điếng hồn, cứ lắc đầu lắc đầu khóc lóc, Bích nói "Không...Nhi ơi...Bọn tao cần mày...Mày không được nuốt lời...Mày nói lời hứa rất quan trọng mà..." Di nói "Đáng...Đáng lẽ mày không nên đỡ hộ tao...Cứ để tao bị bắn còn hơn...Bọn tao cần mày...rất cần mày Nhi ơi..." Đôi tay Nhi bắt đầu run rẩy, hai hàng lệ tuôn ào ạt, môi run run gắng nói hết câu "Di ơi...Bích ơi...Tao từng trêu trọc bọn mày rất nhiều...Tao xin lỗi...Đừng giận con Nhi này nhé...Di ơi...Bích ơi...Tao đau...Đau lắm...Kiếp sau...kiếp sau bọn mình vẫn là...là bạn...được không..." Di - Bích gật lấy gật để, Di nói "Kiếp sau hay kiếp sau nữa...mày vẫn mãi mãi là bạn của bọn tao...Bích - Di mãi mãi yêu thương Nhi..." Bích nói một mạch như. thể sợ Nhi không kịp nghe vậy "Nhi ơi bọn tao yêu mày! Muôn đời muôn kiếp Nhi - Di - Bích là bạn của nhau! Bạn tốt! Bạn thân!..." Nhi nấc một tiếng lại nôn ra máu, nở nụ cười thảm thương nói "Tốt...tốt rồi...tao mãn nguyện...rồi..."
Đôi tay Nhi buông thõng, đầu nghiêng một bên, mắt nhắm nghiền.
Di - Bích như hóa điên ôm ấp lấy xác của Nhi mà gào khóc.
"KHÔNGGGGG....SAO MÀY LẠI BỎ ĐI TRƯỚC RỒI NHI ƠI...BỌN TAO CẦN MÀY...TRẢ LỜI TAO ĐI NHI ƠI..."
"NHIIIIIII....NHIIIIII....NHI ƠIIIIIIII...MÀY ĐỪNG CHẾT....ĐỪNG BỎ BỌN TAO..."
...
Cảnh tượng thê lương đó không hề khiến lũ súc vật quanh đây động lòng. Lại một tràng đạn lạnh lùng phóng ra.
Đoàng Đoàng Đoàng Đoàng...
Phụp Phụp Phụp Phụp...Và lần này tới lượt Bích nhào tới làm lá chắn sống cho Di.
Di bàng hoàng, cảm giác như thế gian quay cuồng sụp đổ, cô vừa mất Nhi, không lẽ bây giờ lại mất cả Bích sao?! Di một tay ôm Nhi một tay ôm Bích, cô thống khổ quát lớn"Con Bích ngu ngốc! Sao mày lại làm thế! Sao mày lại tàn nhẫn với tao như vậy!" Bích toàn thân đầy máu, thở hổn hển, nói "Tao...tao không hối hận đâu...Mày với Nhi...đều rất quan trọng với tao...Di ơi...tao...tao không xong rồi...Đau lắm...Di ơi...Hãy...hãy chôn tao...gần Nhi..." Di gào lên "KHÔNG...MÀY ÁC LẮM BÍCH ƠI...TAO GHÉT MÀY...TAO GHÉT BỌN MÀY...ĐỒ ĐỘC ÁC..." Bích ôm hai má Di, cố tươi cười bảo "Đừng...đừng khóc...mày khóc xấu lắm...Di cười mới xinh...Bích xin lỗi...Lâu nay không chăm sóc tốt...cho Di...cho Nhi...Bích thật xấu xa...Bích thương Di..." rồi cố rướn người hôn nhẹ vào môi Di, nhưng vừa môi chạm môi thì máu miệng Bích trào ra ướt nhoe nhoét cả miệng của Di, cơ thể Bích co dật chút rồi cũng nhắm mắt xuôi tay giống Nhi, nước mắt long lanh rơi xuống mặt đất kết thúc cuộc đời kiêu hùng.
Di ôm chặt lấy thân xác còn hơi ấm của hai bạn, ngẩng mặt lên trời kêu gào nỗi đau thương "AAAAAAAAAAA....AAAAAAAAAAA....AAAAAAAAAAAAA...."
Bọn kia định đồng loạt kết liễu luôn Di thì chợt trên bầu trời kéo đến hàng trăm chiếc trực thăng cỡ lớn, có cả những loại máy bay chiến đấu hạng nặng cực xịn, từ trên cao bắn xối xả súng liên thanh và thả bom lẫn lựu đạn xuống nhằm tiêu diệt đám khốn nạn. Cả đường bộ cũng có mấy trăm chiếc ô tô vừa phóng tới nơi, ồ ạt cả đống người xông ra tổng tấn công, chị của Di đã phái quân đến nhưng hơi trễ.
Nơi chiến trường ác liệt máu tanh, xác người chồng chất, tiếng la hét tiếng chửi bới, ồn ào là thế nhưng Di dường như không nghe thấy, vẫn nhắm mắt ôm hai bạn, chìm đắm trong nỗi tuyệt vọng bi ai.
... Hai ngày sau tại nhà Di.
12 giờ đêm.
Di đã uống cạn ba chai rượu rồi, cô cầm thanh kiếm Nhật cô đơn múa may loạn xạ tới khi mệt lả thì buông rơi kiếm ngồi bệt xuống đất, cạnh đó là hai ngôi mộ u ám lạnh lẽo, một ngôi cắm con dao bầu trước tấm bia ghi hàng chữ NGUYỄN NHẬT NGUYỆT NHI và ngày tháng năm sinh ngày tháng năm mất, ngôi kia thì cắm thanh mã tấu với cái tên HOÀNG KIÊU HÙNG BÍCH...
Nhớ lại hôm đó khi tường lửa bị hủy thì phần mềm Sóng Thần Ảo của Bích đã phát huy tác dụng phá hoại internet toàn cầu và làm cho mọi thiết bị công nghệ của toàn bộ kẻ thù đều chập vi mạch nghẽn cáp quang tắc đường chuyền mà nổ tung, bao kẻ đang sử dụng chịu họa bỏng nặng thương tật trên 70%, bộ quốc phòng của nhiều quốc gia cũng cháy nổ ầm ầm, bao nhiêu nơi trên thế giới cháy nổ đồng loạt giống như bài ca tiễn biệt an ủi linh hồn của Nhi và Bích. Tất tần tật bọn xã hội đen thù địch rải rác khắp địa cầu đều bị xử lý triệt để, khoảng thời gian ngắn ngủi dân số nhân loại giảm đáng kể. Đích thân Di làm đao phủ hành quyết xử trảm trước sự chứng kiến từ di ảnh hai người bạn đã khuất của mình, hàng loạt xe tải chở đầu người lẫn xác mang đi tiêu hủy nghiền nát bét bèn bẹt rồi vứt vào rừng cho thú dữ ăn.
Di lại mếu máo nhào tới ôm lấy bia mộ của Bích rồi quờ tay với sang bia mộ của Nhi, cứ thế khóc ré lên, tột cùng thương cảm, tột cùng cô đơn. Khóc đến mức ngất đi mà lệ nóng vẫn tuôn tràn.
Cũng không biết đã qua bao lâu, Di giật mình tỉnh giấc vì nghe được tiếng nói quen thuộc.
Nhi : "Lêu lêu con Di."
Bích : "Bọn tao phải đi đây. Mày bảo trọng."
Di còn say sẩm do rượu, cô lờ đờ trông thấy bóng dáng mờ nhạt của Nhi - Bích đang dắt tay nhau bước về phía cửa cổng. Di đứng bật dậy đuổi theo thì lại lăn ngã dúi dụi, cố gắng bò lết mà khoảng cách càng xa, với tay vào khoảng không, Di khóc lóc khổ sở nói "Nhi ơi...Bích ơi...Tao đau lắm...cô đơn lắm...cho tao theo với...đừng đi mà...đừng bỏ tao..." ]]]
Di mở bừng mắt, người toát mồ hôi đầm đìa, thì ra chỉ là một giấc mơ, ôi giấc mơ chết tiệt. Cô quay sang thấy Bích với Nhi vẫn đang ngủ ngon lành, cảm súc cơn mộng mị còn dư âm rất lớn, Di choàng tay choàng chân ôm chặt lấy hai con mắm đáng ghét.
Bích - Nhi vì thế mà thức theo. Bích càu nhàu "Con hâm này, tao đang ngủ ngon." Nhi càu nhàu "Con Di dở hơi, tao cắn mày bây giờ." Di nhắm mắt mỉm cười, cứ ôm chặt, nói "Cho tao ôm bọn mày một lúc. Tao thương bọn mày lắm Nhi ơi, Bích ơi."
Nghe lời ấy, Nhi lẫn Bích đều không hề khó chịu dẫu bị đánh thức đêm khuya, họ chỉ cười mỉm mặc cho Di ôm, tận đáy lòng cả ba đều cảm thấy ấm áp, họ thương nhau đến muôn đời. ...
|
XIN HÃY YÊN NGHỈ
#chap 41
Sáng sớm hôm sau, 4h 10 phút.
Di là người thức dậy trước tiên, vẫn tư thế tay lẫn chân quắp lấy hai bạn, họ vẫn ngủ ngon lành lắm chẳng hề khó chịu việc bị ôm cứng ngắc chút nào. Giấc mơ đáng ghét đêm qua khiến Di bị ám ảnh sợ hãi, nói thực nếu chuyện đó xẩy ra thì khẳng định chắc chắn Di sẽ tự sát ngay lập tức để kịp theo Nhi và Bích, cùng dắt tay nhau rời cõi dương gian chứ nhất quyết không thể sống một mình được. Tình cảm mà họ dành cho nhau đã đạt tới mức tận cùng của sự thân thiết sinh tử, chết vì nhau dù đau đớn mấy cũng không hối hận. Còn như bây giờ cái gọi là tình bạn chân chính đang dần tuyệt chủng, vay tiền không trả còn mặt dầy viện cớ bạn bè bao năm không nên tính toán, phút trước khoác vai phút sau sẵn sàng thọc dao vào lưng, ngoài xã hội loại bạn khốn nạn sống chó có đầy rẫy, không có lợi ích thì phắn luôn đường ai nấy đi.
Di mỉm cười thương yêu ngồi dậy, khẽ hôn má Bích - Nhi, cô lấy điện thoại chụp lại hình bản thân cô tươi cười giơ hai ngón tay, phía sau bầu tấu nhắm mắt khò khò, một bức ảnh rất đỗi bình dị không có chi đặc biệt nhưng đối với Di nó thực tuyệt vời, niềm hạnh phúc giản đơn ấy được cô đặt làm hình nền cho phone luôn.
Di cười toe toét định nằm xuống ngủ tiếp thì có tiếng "Binh Binh" phát ra báo có tin nhắn từ điện thoại của Bích để phía trên đầu. Di tò mò không biết ai lại nhắn vào giờ tinh mơ thế này chứ, soi nhìn nội dung thì thấy dẫy số không lưu tên với hàng chữ "Mở messenger lên. Chúng mày sẽ bị như thế, sớm thôi!" Di nhíu mày nhận ra đó là từ thằng Học mất dậy cậy có tiền vênh váo bị ba nàng đập cho một trận đau ngoài đường, cô cầm máy của Bích, mở 4G tốc độ cao thì messenger thông báo luôn có tin nhắn chờ từ nick fb tên Học Bố Đời với ảnh đại diện là chính nó đứng cạnh con xe SH mà vênh mặt lên trông cực kỳ đáng ghét. Di mở đọc luôn thì thấy một dòng chữ ngắn ngủi "tiếp theo là chúng mày" kèm theo đó là một video độ dài hai phút, bật lên thì thấy cái nồi to đùng đựng nước phở nhiều váng mỡ sôi sùng sục bắc trên bếp than to, ai đó dùng cái muôi bản lớn và dài khuấy đều nước gần mười giây thì vớt lên được nguyên cái đầu người trọc lóc bị chém đứt lìa, da mặt bóng nhẫy mỡ màng đã luộc chín hết, mắt trợn trừng chỉ thấy lòng trắng, mồm sưng tấy há hốc để lộ bộ hàm bị đánh gẫy bốn chiếc răng cửa, cả cái thủ cấp bốc khói vì hơi nóng. Lại có đứa nào khác cầm que đũa dài chọc phụp thủng từ má trái xuyên qua trong mồm, tòi hẳn sang má phải, dễ dàng thủng vậy là do thủ bị luộc hầm thời gian đã lâu. Sau đó đứa dùng muôi lại tiếp tục khua khoắng múc thêm ra hai cái đầu cụt nữa, một của đàn ông và một của phụ nữ. Ba thủ vứt dưới đất, thằng giữ muôi lại vớt từ nồi sôi ra lòng mề dạ dầy, bàn tay bàn chân. Video kết thúc.
Suốt quá trình theo dõi đoạn clip Di chả hề biểu lộ cám súc sợ hãi kinh tởm gì, bình thản như thường. Cô nhận ra nạn nhân chính là ba đứa súc vật khốn nạn chủ quán cơm phở bình dân Tuần trọc, đáng kiếp chết mẹ chúng mày. Thực tế nếu Bích không chơi kế dùng chó trị chó thì ba cô sẽ quay lại đây diệt trừ ngay thôi, lúc mới rời khỏi quán đó bản thân Di đã nghĩ tới việc chỉ chặt tay chặt chân rồi vứt lần lượt từng đứa vô nồi, đứng đó canh thi thoảng ép mặt nó xuống nước sôi đầy váng mỡ với xương hầm, xem cảnh nó giẫy giụa vô vọng do thiếu tứ chi, gào thét thảm thiết vì bỏng nhất định thú vị.
Di vỗ vỗ mặt hai bạn để đánh thức họ, hai nàng kia ngái ngủ lờ mờ mở mắt ngồi dậy thấy Di giơ ngón tay trỏ gần môi "Suỵt."
Ba nàng chụm đầu gần nhau coi video. Tương tự Di., Nhi và Bích coi cũng chả có biểu cảm gì, côn đồ giết nhau là điều đáng mừng. Bích ngáp một cái, bảo "Chắc nó tìm fb của tao bằng số điện thoại tao gọi hôm trước." Nhi nói "Thằng này cũng có chút thế lực đấy nhỉ. Tao hóng cái ngày kết liễu nó quá, xem nó sẽ đau đớn khổ sở như nào." Di nói với Bích "Hay mày trả lời mes hẹn ngày chém nhau luôn đi, cho nó biết người lương thiện không phải cỏ rác dễ bị dẫm đạp như nó nghĩ." Bích đáp "Từ từ chứ bọn mày. Cũng cần có địa điểm nào đó vắng vẻ phù hợp, vả lại hiện tại bọn mình đang ở chung với cô chú tao nên nhiều vấn đề khá là bất tiện, cứ tùy tình hình mà tính." rồi Bích bấm chấp nhận tin nhắn chờ, đánh dòng tin hồi đáp :
- Giết hay lắm thằng cẩu tạp chủng, mày gáy hơi to đấy con chó điên à, chưa biết ai chết trước ai đâu
Gần như ngay sau đó mấy giây cái ô tròn chứa nick messenger của Học Bố Đời trôi tọt xuống cạnh tin nhắn của Bích, vậy là thằng đó đang hoạt động.
Cuộc gọi video lập tức truyền đến nhưng Bích bấm nút đỏ từ chối ngay vì sợ làm phiền gia đình Hà, cô nhắn :
- Địt mẹ mày bọn tao đang bận không tiện nghe gọi. Giỏi thì nổ thẳng địa chỉ lẫn thời gian đi, bọn tao tiếp. Bọn tao sẽ trả thù cho thằng cu Tuấn Trọc, cắt đầu mày vào nồi cùng chúng nó cho có bạn tâm sự!
Dấu ba chấm chuyển động, nó đang trả lời :
- Đjt cu lũ đĩ chng mày chỉ bit rúc đầu vào xó mà trốn chứ éo đủ bản lĩh gặp bmày âu. Có gan tkì cho địa chỉ của chng mày ik, bđến tận nhà hầu chng m
- Nhắn đủ dấu đủ câu đi thằng nhãi con, loại mày đánh chữ không xong thì đòi đánh được ai, kết mẹ mày luôn một câu, đích thân bọn tao sẽ tìm đến địa chỉ nhà mày ngoài thành phố, chuẩn bị sẵn cáo phó đi cẩu đầu cứt ạ!
Màn hình lại vang tiếng cuộc gọi video, Bích chửi "Con bà mày!" và tắt vội, phiền quá nên cô chặn luôn, chắc chắn bên kia nó đang tức lắm nè. Riêng fb của ba nàng đều không cho người lạ bình luận hay biểu lộ cảm súc hoặc share bất kể tin gì trên tường, Bích lại nhanh tay chặn số điện thoại cùng SMS nên thằng Học cũng đành bất lực thôi.
Hoàn tất chặn, Bích bấm vô coi thử fb Học Bố Đời, ôi dào toàn khoe tiền khoe xe, khoe mua đất khu nọ khu kia, số bạn bè thì đông hơn sáu ngàn nhưng đa phần là bọn chơi bời mất dậy giống nhau chứ ai tử tế chỉ cần quen nó vài hôm là hủy kết bạn ngay vì cách nói chuyện xấc xược khinh người quá đáng.
Có một sờ ta tút làm ba nàng chú ý : ảnh chụp trong nhà, thằng Học ngồi cùng một đứa con gái tóc vàng trên giường, hai đứa đều vênh váo mặt câng câng, xung quanh rải bừa bãi bao nhiêu tờ tiền pơluyme 500.000, kèm theo dòng chữ gây ức chế :
CHỤP CHUNG CON EM RUỘT. ANH EM TAO CỰC KỲ GIẦU :))) BỌN NHÀ NGHÈO NHƯ CHÓA THÌ ĐÉO ĐỦ TƯ CÁCH NGẨNG MẶT NHÌN ANH EM NHÀ TAO :)))
Bích - Nhi - Di nhận ra đứa con gái đó chính là một trong bốn đứa bị họ móc mắt - thiêu sống ở khu công trường bỏ hoang, ái chà chúng nó là anh em ruột thảo nào thái độ sống tệ hại như nhau.
Bích thả biểu tượng haha cùng bình luận :
- anh em nhà chó ăn cứt bú đá xạo lồn
Di - Nhi phì cười cù ki con bạn. Bích nhếch môi tắt 4G, tắt luôn cả màn hình cho khỏi tốn pin. Ba nàng đang ngồi vị trí quay lưng với cửa sổ bằng gỗ gắn kính, từ lớp màn hình đen kịt của điện thoại phản chiếu hình của cả ba, và ngoài cửa kia đang có một bóng trắng mờ nhạt của phụ nữ, đầu tóc nham nhở cháy xém, không còn mắt, hai hốc sâu hoắm rỉ máu.
Cảm nhận ớn lạnh nổi da gà xẹt qua cơ thể, ba nàng quay phắt lại nhìn cửa sổ thì chẳng thấy gì hết nữa.
Nhi ngáp, uể oải nói "Thôi bọn mày ơi. Tao mệt, ngủ tiếp đây." rồi nằm luôn xuống gối, miệng nhom nhem. Di cũng vậy, cô chui tọt vô giữa chiếm vị trí của Bích, nằm xuống khò khò. Mấy cái chuyện ma mị vặt vãnh này dọa thế nào nổi nhóm bầu tấu kiếm của chúng ta.
Bích nhìn xát gần ô cửa chỉ thấy cây cối, cỏ, nhà khác...chứ bóng trắng vừa nãy đã mất tích. Cô chửi một câu "Vong cái địt con mẹ mày! Cứ chờ đi, mày sắp đoàn tụ với thằng anh trai rồi!" Rồi quay sang đét mông Di do bị chiếm chỗ xong cũng nằm xuống nhắm mắt ngon lành.
|