Xin Hãy Yên Nghỉ
|
|
XIN HÃY YÊN NGHỈ
#chap42
Mới có hơn 5h chút xíu mà gà bên ngoài đã gáy "Ò ó o o..." rồi. Cô Nụ chú Bình cũng bắt đầu hì hục dậy với những công việc thường ngày, chăm sóc vườn rau cây cối, cuốc đất, cho gà ăn rồi cùng ra ruộng chăm đồng lúa (ở quê đa số các nhà đều nuôi dậu và hợi, nhà Hà thì chỉ nuôi đúng chục con gà), nói chung ngoại trừ tết hoặc mưa to gió lớn ra chẳng ngày nào được nghỉ cả.
Hà vẫn chưa khỏe hẳn không phụ được nên cần nghỉ ngơi thêm vài hôm tới khi tháo băng trên đầu. Ba nàng của chúng ta thì 6h cũng đành lục đục dậy đánh răng rửa mặt rồi giúp quét nhà, trẻ củi. Đun nước úp mì tôm với trứng luôn, bữa sáng tiện ai thì người đó ăn, chủ yếu toàn mua thùng mì thùng phở thùng cháo.
Ngồi sổm ngoài sân ăn Hảo Hảo Chua Cay, Nhi nhắc hai bạn lời hứa bánh gatô. Bích mỉm cười nhéo má Nhi, nói "Thấy ghét. Được rồi, lúc nào tiện bọn tao sẽ mua cho mày." Di trêu "Mua cho con Nhi ăn mập thây luôn, nghe tới từ bánh gatô là sợ đái ra quần." Nhi lườm nguýt, giơ nắm đấm bảo "Con ranh, không được hỗn với người lớn." Di đáp ngay "Lớn cái lồn." Bích lẫn Nhi đều phì cười.
Đúng lúc ấy Hà bước ra, dụi mắt chào mọi người "Các chị dậy rồi ạ." Bích quan tâm bảo "Sao mày không nghỉ thêm tí nữa? Nhà cửa bọn chị quét sạch hết rồi đấy. Ngồi tạm đây đi, chị vào nấu bát cháo cho ăn." Dứt lời Bích bỏ dở bát mì trên bậc thềm mà đứng lên chạy vô bếp.
Hà ngồi xuống. Nhi nói "Bích thương em gái quá nhỉ." Hà khẽ cườ đáp "Chị ấy tốt lắm. Học giỏi, nấu ăn giỏi, đàn gì cũng biết đánh, game gì cũng biết chơi, Bích mãi là thần tượng để em noi theo." Nhi tố cáo "Ầy, nó bắt nạt bọn chị nhiều lắm em ơi. Như chị đây toàn phải làm chân sai vặt cho nó nè, nó đanh đá lắm..." Di nổi hứng tán gẫu "Con Bích nó đầu gấu lắm, hồi xưa lúc mới gặp nó từng đánh nhau với chị đấy, ghê lắm. Cả con Nhi này nữa, máu lắm. Trong nhóm mỗi mình chị là ngoan."
Bích bê bát cháo nóng hổi với cái thìa bước ra, nói "Vâng mày ngoan. Ngoan mà đánh tao suýt thì nhập viện í." rồi ngồi xuống đưa bát cho Hà. Di bĩu môi đáp "Mình mày ăn đòn chắc. Tao cũng gục chứ hơn gì. Mà cuối cùng vẫn là nhờ con Nhi liều kinh cứu thoát được bọn mình." Ba nàng chẳng ai bảo ai đều tủm tỉm nhớ về kỷ niệm hồi ấy mà xao xuyến. Hà xúc một miếng cháo và hỏi "Hồi xưa các chị từng đánh nhau ạ?" Bích vuốt má em họ, nhẹ nhàng nói "Ăn đi kẻo nguội, lúc nào chị sẽ kể cho nghe. Mà lát nữa mày mở tủ cho bọn chị cất nhờ đồ nhớ, cứ để trên giường vậy cũng bất tiện." Hà đáp "Vâng. Mà các chị nên cẩn thận nhé, nhà bọn khốn kia không để yên đâu, dù không biết các chị xử lý con của chúng nhưng em vẫn lo." Bích uống hết nước mì, đặt bát xuống, nói "Mày yên tâm. Giờ xác năm đứa súc vật thành tro tàn rồi, bất kể đứa nào muốn sinh tử chiến bọn chị chiều ngay." Hà thở dài "Giá em cũng mạnh mẽ được như vậy." Bích khẽ cười bảo "Mày cứ sống tốt cuộc đời của mình đi, việc máu me không phù hợp với mày thì khắc có người khác lo." Nhi nói "Hà cứ học xong đi rồi sau này làm cảnh sát hay quan tòa cũng được, có thể tiêu diệt được đám súc vật côn đồ đó." Di nói "Không thì làm quản ngục í, thằng nào láo đập chết luôn rồi thông báo phạm nhân ốm nặng qua đời, cấp trên cũng chả dư hơi quan tâm lũ súc vật đấy chết thế nào đâu." Hà cười mỉm, nói "Em sẽ cố gắng."
Vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, chả mấy chốc Hà đã trở nên thân thiết với Nhi - Di như chị em ruột. Xong bữa Bích kêu mọi người đưa bát cho mình rửa, hai nàng kia yêu bạn quá liền mỗi nàng một bên hôn má rồi chạy tót vô nhà.
...
Hà mở tủ riêng của cô để "ba đại ca" nhét balô với vũ khí ẩn sau lớp giấy gián tường, thấy dao bầu - kiếm Nhật - mã tấu khiến Hà càng sùng bái họ hơn nữa, bên trong còn cất giấu hộp quà đựng 10 con mắt của 5 con súc vật dơ bẩn xã hội.
Ngồi với nhau trên giường, Hà nói "Hôm qua lúc Hạnh sang thăm có nhờ luôn bố em tầm tám giờ hoặc tám rưỡi qua bên cậu ấy giúp xây lại cái nhà. Em cũng muốn phụ nhưng sức khỏe không cho phép. Cậu ấy nhờ em nói lại là xin ba chị sẽ tới nữa." Bích nói "Bọn chị có biết xây đâu." Hà ngập ngừng đáp "Đất nhà Hạnh là do ông bà nội cậu ấy trước khi mất chia đều cho hai người con trai, bố Hạnh là út. Con trưởng cùng vợ con lúc đầu đã bán mảnh đất ấy để lên thành phố nhưng nghe đồn làm ăn thất bại nên lủi thủi về đây, bố mẹ Bích thương tình đã cắt một phần đất của mình và còn giúp xây dựng cho căn nhà nhỏ kế bên. Nhưng lòng tốt chẳng được báo đáp mà nhà con trưởng còn trở mặt đòi chia luôn cả suất đất kia nên quấy nhiễu sinh sự, vấn đề là phần đất của bố Hạnh lại chưa tách riêng sổ đỏ ngay từ đầu nên theo pháp lý bọn chúng vẫn có phần, lũ vô ơn khốn nạn! Bố Hạnh vốn cũng hiền lành nghĩ thôi thì một giọt máu đào hơn ao nước lã nên lại bấm bụng mà chia đều. Giờ đầy đủ giấy tờ, sổ đỏ rõ ràng nhưng lũ kia được nước lấn tới lại đòi phần hơn rất quá đáng, chính quyền xuống giải quyết tranh chấp thì cũng chỉ qua loa không triệt để. Lần này xây mới Hạnh e lũ họ hàng chó chết sẽ tới giở thói côn đồ phá hoại, may trùng thời gian các chị về chơi. Mọi người qua giúp cậu ấy nhé."
Nghe kể mà ba nàng ghét quá, họ nhìn nhau cùng gật đầu, Bích trả lời thay cả nhóm "Được, bọn chị sẽ giúp."
Đúng lúc ấy chú Bình cô Nụ về. Bích đề nghị muốn đi cùng chú tới đó. Ban đầu cô chú còn lưỡng lự vì trông ba nàng xinh xắn quý phái thì sao có thể làm việc tay chân nặng nhọc nhưng Bích nói rằng cả ba chỉ đến giúp Hạnh mấy việc vặt thôi thì cô chú mới đồng ý.
Nhà Hà có một xe máy một xe đạp, giờ không cần thiết nữa. Bích đèo chú, ba xe máy quen thuộc rời khỏi nhà.
...
Nhà Hạnh cách nhà Hà khá xa nên chạy khoảng mười lăm phút mới tới nơi, xóm này dân cư ít hơn hẳn các xóm khác, lác đác hơn chục nhà sinh sống rải rác cách nhau hàng trăm mét do đặc thù công việc đều là chăn nuôi gia súc gia cầm quy mô cỡ vừa, cần đảm bảo không ảnh hưởng đến sinh hoạt của mọi người, tránh mùi chất thải chuồng trại lan tỏa. Gia đình Hạnh chăm hơn năm chục con lợn, tuy chưa phải giầu nhưng kinh tế cũng dư giả.
Vì việc đào móng đã xong từ chiều hôm qua nên giờ các thợ bắt tay vào xây luôn rồi, nếu tính cả chú Bình thì đội thợ gồm sáu người. Hiển nhiên cả gia đình Hạnh cũng tham gia để tiết kiệm bớt tiền công.
Tính ra khu đất rộng 600 mét đáng tiếc bị thằng anh ruột chiếm được nửa diện tích, một hàng rào sơ sài bằng cọc gỗ được dựng tạm bợ phân chia ranh giới. Phe địch là thằng anh trai với căn nhà cấp 4 lợp ngói, cửa đóng im lìm, xung quanh chỉ nuôi mấy con gà còi với trồng mấy luống rau. Phe mình thì tất bật gạch vữa, căn nhà cũ một tầng vẫn để nguyên không phá, trại lợn thì cách đấy quãng dãi, bên trong cứ "Ụt ịt...éc éc..."
Nhóm ba nàng cũng chả ngồi chơi không, họ xắn quần xắn áo nhào vô phụ luôn. Ai nấy đều thấy các cô gái ấy tuy giầu sang quý phái nhưng cực kỳ dễ gần và đáng mến.
Mọi việc cứ yên ổn cho tới lúc 9h 40 phút. Mọi người ngồi nghỉ giải lao ngoài sân của nhà cũ, uống nước trò chuyện. Riêng Hạnh thì đứng tại vị trí xây nhà mới mà hì hục trộn sẵn mẻ vữa khác để lát nữa thợ có cái làm ngay khỏi phải chờ đợi. Di - Bích - Nhi không khoanh tay đứng nhìn, hồ hởi cầm xẻng chộn chung. Dù gì ba nàng cũng là khách nên Hạnh có phần ái ngại, nói "Các cậu cứ nghỉ đi, vất vả từ nẫy rồi." Bích khẽ cười đáp "Không sao đâu, bọn mình còn khỏe lẳm, vẫn đủ sức đập cho nhà thằng bác chó của cậu một trận nên thân." Di nói "Bác gì cái thằng súc vật đấy, đất đã chia đều còn giở thói mất dậy." Nhi nói lấp lửng "Mình mà có loại bác như thế thì..." Hạnh thở dài "Chúng nó hung bạo lắm, các cậu nên cẩn thận. À để mình đi lấy nước chanh cho mọi người nha, nãy giờ chắc khát lắm rồi nhỉ." Dứt lời lật đật chạy đi luôn.
...
Khi Hạnh bê khay nhựa đựng bình nước chanh đá cùng ba cái cốc định quay lại thì từ phía nửa phần đất bên kia xuất hiện một gã đàn ông chừng năm mươi tuổi, trán dô ít tóc, điệu bộ dữ tợn mắt trợn trừng trừng cầm theo con dao chặt củi hùng hổ bước qua hàng rào tiến về chỗ mọi người đang ngồi, thực sự dáng vẻ đó cực kỳ sát khí.
Chân bước mau lẹ vừa vung vẩy con dao vừa quát "Địt mẹ chúng mày! Ai cho phép chúng mày xây nhà trên đất này! Tao là con trưởng thì có quyền quyết định! Không hỏi gì mà dám tự ý làm, định chiếm đất à địt mẹ chúng mày!"
Mọi người bị bất ngờ và hoảng loạn, đồng loạt đứng hết dậy bỏ chạy tán loạn, Hạnh buông rơi cả khay đựng đồ mà sợ hãi chạy thục mạng.
Thằng già kia vì ghét nhất là bố Hạnh nên nhằm chú ấy mà đuổi, tiếc rằng chú đã chạy xa trước rồi khó lòng kịp nữa, hắn đập phá bàn ghế, hất đổ ấm chén lẫn mấy đĩa đựng cam tươi chán chê xong quát thật to "Địt mẹ chúng mày! Chúng mày xây bao nhiêu bố phá bằng hết!" rồi chạy xồng xộc ra khu đang xây.
Thấy ba cô gái trẻ xinh xắn đang súc cát lẫn bê tông, hòa nước chộn thành vữa, thằng khốn chửi "Địt mẹ chúng mày vẫn còn dám làm à!" rồi lao tới giơ dao định chém Di do ở gần nhất.
Di bình tĩnh nhếch môi khinh bỉ, xoay người cắm đầu xẻng xuống bãi cát to đùng bên cạnh, súc lấy một đống và hất thẳng vô mặt thằng giặc già. Nó kêu "A." luống cuống do phải nhắm tịt mắt, cát đã xâm nhập vào cả mũi mồm, nhất là vùng mắt ngứa rát rất đau. Một tay đưa lên giụi giụi, một tay cầm dao huơ chém loạn xạ, mồm thì không ngừng nhổ bụi cát. Di nắm chắc cán xẻng đưa lên, thong thả ngắm góc độ xem chuẩn chưa rồi ném vụt luôn cực nhanh.
Đầu lưỡi xẻng va đập mạnh trúng vào giữa mồm thằng khốn khiến nó buông rơi con dao, xẻng cũng rơi, hai bên mép rách toạc đường dài nên chẳng thể hét nổi, máu nhoe nhoét ứa ra chẩy ướt cằm ướt áo, hắn choáng váng lảo đảo lui về sau vài bước rồi gục xuống nằm ngửa trên đất, run rẩy chút xíu thì bất tỉnh tạm thời.
Nhi với Bích bước tới túm chân túm tay thằng súc vật, bê quẳng xuống gần đống cát rồi ba nàng cùng nhanh chóng súc đổ liên tục để che lấp thân nó, con dao cũng được dúi vô trong, súc luôn thêm tí xíu che cả mấy vết huyết đỏ vương rải rác.
Ngay lúc ấy cất lên tiếng gọi đầy lo lắng của Hạnh "Bích ơi!..." Thì ra là Hạnh cùng bố mẹ, chú Bình đã quay trở lại, còn mấy ông thợ kia đã té hẳn luôn từ lâu rồi, trông ai cũng căng thẳng.
Chú Bình tay cầm thanh gỗ dài thở hổn hển hỏi "Tụi con không sao chứ? Thằng kia đâu?" Bích ngây thơ trả lời "Bọn con vẫn ổn mà. Vừa nẫy có thằng già già cầm dao đến tận đây làm bọn con sợ quá! Nó chửi um xùm hung dữ lắm, con vẫn còn run ạ!" Chú Bình hỏi tiếp "Nó đâu con?" Bích đáp "Nó đi đâu rồi í chú." Nhi đề nghị "Mọi người ơi cháu xin có ý kiến. Thằng chó côn đồ kia chắc chưa dừng lại việc này đâu, có khả năng nó còn gọi thêm đồng bọn nữa, quá nguy hiểm nếu tiếp tục ở lại. Chúng ta nên tạm tránh đi thì tốt hơn."
Mẹ của Hạnh mếu máo bảo chồng "Mình báo công an đi anh, em sợ lắm!" Bố Hạnh nhăn nhó khó xử vì dẫu sao cũng là anh ruột. Chú Bình nói "Thôi có gì bàn bạc sau cũng được. Anh chị với cháu cứ qua nhà vợ chồng tôi lánh tạm, tối nay hoặc mai về còn chưa muộn, lúc ấy chúng ta báo với chính quyền, họ cử người xuống giải quyết êm đẹp ngay."
Hạnh nhìn Bích thấy cô ấy nháy mắt ra hiệu nên ngầm hiểu ý, cũng lên tiếng ủng hộ việc về nhà Hà lánh tạm. Thế là họ quyết định xong, bố mẹ Hạnh một xe, Hạnh thì đèo chú Bình, Bích xin phép chú để ba đứa cô ra thị trấn mua chút đồ, ban đầu chú Bình còn ngần ngừ nhưng sau đành chấp nhận do biết cô cháu họ này thừa khả năng tự vệ (vì hồi xưa từng thấy Bích đấm rụng răng bốn thằng trộm cắp đô con mang dao ở khu chợ ngoài thị trấn rồi mà)
...
Giả vờ phóng xe ngoài đường hơn một phút thì các nàng quành ngược trở lại.
Hạnh đã lén đưa chìa khóa nhà khóa cổng cho Bích nên đơn giản thôi, mà dù chả có chìa thì với biệt tài của Di các cô vẫn đột nhập vô dễ ợt.
|
hay quá tác giả ơi
|
XIN HÃY YÊN NGHỈ
#chap43
Cửa cổng khóa kỹ nội bất xuất ngoại bất nhập, ba nàng phóng xe vô tận vị trí đang xây dở để lát nữa đi luôn cho tiện.
Trông bãi cát như bãi mả với ba cái xẻng cắm trên đó. Khi lấp thằng súc vật thì họ có để hở mũi mồm cho nó hít thở chứ không để nó chết vậy thì dễ dãi quá.
Đeo găng tay len, bắt đầu rút xẻng bới cát, ít phút sau đã moi ra được thằng già mất dậy, nó vẫn hôn mê sâu chưa tỉnh.
Nhi nói "Chắc vợ con thằng chó này không có nhà nên nó sang phá một mình. Mẹ cái lũ mọi, sang thì sang cả đi cho người ta giải quyết gọn gàng." Di bảo "Cứ bình tĩnh, chốc nữa kiểu gì bọn nó chả về." Bích nói "Với loại như thằng khốn này đảm bảo trước khi sang nó đã liên lạc báo cho đồng bọn rồi cho nên lũ vợ con súc sinh của nó lúc mới về chắc chắn sẽ xông vào đây ngay. Giờ xử lý thằng giặc này đã."
Vì toàn thân nó dính đầy cát nên Nhi - Di lấy hai cái chổi mềm quét nhà để phủi phủi qua xong khiêng đặt lên cái xe rùa cho Bích đẩy vô khu nhà bếp, cả vũ khí của nó cũng cầm theo luôn.
Họ chất củi nhồi nhét giấy với lá khô vào bếp, đổ gần đầy nước vào cái nồi to đùng chuyên dùng nấu cám bắc lên, châm lửa đun. Trong khi chờ nước sôi Bích đi cắt một đoạn bạt nhựa mang vô dải gần bếp rồi các nàng khiêng thằng khốn đặt xuống đó, họ lôi ra mấy loại dao to nhỏ cùng miếng thớt lớn bằng gỗ và ngồi quây quần quanh "con mồi"
Bích nói "Làm nhanh rồi cho đàn lợn ăn trưa nhé bọn mày, không cần nhừ đâu, lợn nó nhai được hết." Nhi nói "Tao nghĩ nên chọc tiết trước rồi hãy xẻ thịt, khi máu ra gần hết thì dễ cắt và nhanh hơn." Di nói "Con Nhi đúng đấy, dù gì thời gian cũng không nhiều. Cái gì nhanh nhất thì làm, cắt cho máu tụ lại một chỗ cũng gọn gàng sạch sẽ hơn nữa."
Chợt thằng già láo tỉnh táo mở mắt, tuy tình trạng rách mép rất đau nhưng nó nhớ lại tình hình và cảm nhận được nguy hiểm khôn lường nên định bật dậy thì bị Di - Bích đè đầu đè cổ vặn ngược tay ép sấp xuống, nó vùng vẫy cách mấy cũng chỉ tốn công vô ích. Nàng bầu bê cái thớt to nặng đập mạnh "Cốp" xuống đầu thằng súc vật khiến nó trợn lồi mắt, choáng váng kêu "Uuuu...uuu...", thực sự cú đập này đau thấu tận hộp sọ.
Để cho an toàn tuyệt đối về khoản âm thanh, Nhi một tay túm tóc nó giật ngẩng lên một tay dùng con dao nhỏ chọc chọc vào mồm, thủng lợi thủng lưỡi, cô còn cứa cho hai bên mép đứt dài hơn, máu nhoe nhoét, đau đớn là thế nhưng hắn đã không thể kêu thét được nữa rồi, chẳng kháng cự nổi mà nước mắt nước mũi chẩy ròng ròng, cắn chặt hai hàm răng.
Nhi nhếch môi cười khinh bỉ rồi lại vồ lấy cái thớt, bảo hai bạn "Các đồng chí giữ chặt nhá, tui nện gẫy tay gẫy chân nó để phe ta dễ bề hành động. Vốn dĩ cắt gân sẽ mau hơn nhưng giờ tui khoái nện từng cú hơn." Bích - Di đều phì cười, con mắm cù nhây này giờ phút nào mà còn pha trò đùa giỡn. Bích nói "Lẹ luôn đi bà nội." Di trêu "Hôm nào chúng mình kéo con Nhi đi nhà nghỉ nhé Bích." Nhi chu môi lườm nguýt Di xíu rồi tập chung công việc, giơ thớt lên đập bôm bốp hết chỗ nọ tới chỗ kia. Kẻ khốn nạn chỉ còn biết hứng những cú đòn như búa bổ, yếu ớt rên khẽ vài từ "Ụ...u..." Cụ thể là gẫy xương vai + khủy tay + xương cổ tay + đầu gối + mắt cá chân + gót chân, đến khi đủ thì chị Nhi nhà ta còn khuyến mại thêm hai phát nữa vào đầu, hiện tại nó đang trong trạng thái ngắc ngoải.
Nhi chạy đi lấy cái chậu mầu xanh cỡ vừa mang vào, họ dí đầu thằng già láo lếu vô đó. Di - Bích mỗi nàng một bên chế ngự vừa giữ chặt vùng vai vừa dẫm chân đè lên lưng vì lát nữa lực quẫy sẽ cực mạnh. Nhi tay túm tóc thằng súc vật, tay cầm chính con dao bổ củi của chính chủ mà dí xát mạch máu ở cổ và cứa một nhát nhanh - chuẩn - mạnh, tiết đỏ lừ ồng ộc tuôn. Thằng khốn trợn ngược con ngươi hằn cả tia máu, kêu được mỗi tiếng "Ụ...", cơ thể giẫy đành đạch rung giữ giội. Di - Bích ra sức tì đè không để hắn giẫy thoát khỏi chậu kẻo tiết chẩy lung tung, Nhi bỏ dao và cũng dùng hai tay túm tóc ấn đầu thằng khốn nạn xuống.
Trước lúc chết bản năng giẫy khỏe phết, đáng tiếc bị nhóm bầu tấu kiếm giữ thì có khỏe nữa cũng chả ăn thua. Nhi vừa ấn đầu vừa động viên "Bình tĩnh nào. Từ từ thôi. Ra hết tiết thì sẽ hết đau ngay, sắp hết rồi, cố gắng lên."
Hơn một phút sau tiết đặc quánh phọt gần 1/3 chậu, thằng già mất dậy yếu dần yếu dần rồi chẳng còn co dật nữa, chết im lìm. Nhi giật tóc kéo mặt nó lên kiểm tra thì thấy đôi mắt chỉ còn là lòng trắng dã, mạch không đập nữa.
Bích trông bếp, đùn thêm củi cho lửa luôn duy trì trạng thái cháy to và mở nắp vung nồi. Lật ngửa, cởi quần áo thằng khốn. Nhi cầm dao bổ củi lia một đường thuần thục, bộ phận gây giống bẩn thỉu của thằng súc vật cụt lìa luôn, lấy que gẩy thứ đó vứt vào bếp lửa.
Ba cô đồng tâm hợp lực, Bích - Di cắt xẻ thịt đưa cho Nhi, Nhi cầm tảng thịt to để lên tấm thớt chặt thái qua loa cho nhỏ bớt rồi thả hết vào nồi nước đang sôi ục ục nghi ngút khói. Lột da mặt lột cơ thịt khuôn mặt, ngoại trừ túi mật với hai lá phổi họ quẳng vô bếp nướng thiêu thì tất cả thịt lẫn nội tạng tim gan lòng mề cùng đống tiết tắm trong nồi hết, riêng sọ còn óc bên trong thì để kệ chả chặt nữa. Bộ xương cốt mới tinh dính nhớp nháp chút thịt vụn và máu nằm cô độc, công nhận ba nàng lóc thịt người quá chuyên nghiệp.
Bỏ thêm chút cám chộn lẫn cùng thịt, dùng que gỗ to khuấy đều kẻo cám dính đặc, mùi bốc lên khá là thơm, ba nàng ngồi quây quần cạnh cái bếp.
Nhìn hai con ngươi tròn nổi lềnh phềnh trong nồi nước sôi sục, Di trêu "Bích mày cho con Nhi ăn một miếng đi cho nó đỡ thèm." Nhi véo đùi Di, trừng mắt đáp "Bẩn mồm bà." Bích cầm que củi nghịch gạt túi mật - cu bẩn - lá phổi sang trái sang phải, những thứ đó đều sủi bọt sần sùi đen xì, co rút vì bị lửa ăn mòn, cô nói "Bà Nhi chỉ có ăn. bánh gatô thôi, không mua cho thì bà í hiếp dâm tao với mày đấy Di ạ." Nhi "Hừ." một câu rồi cắn khẽ vào vai Bích.
Đúng lúc ấy bên ngoài vang lên tiếng chửi bới của đàn ông "Địt mẹ cả nhà con Hạnh đâu rồi! Chúng mày vẫn dám xây trên đất này à!"
Di hào hứng nói "Á à, chắc lũ vợ con của thằng súc vật này về." rồi đứng bật dậy chạy xồng xộc ra ngoài. Bích bảo Nhi "Mày trông nồi nhớ, đừng để nó trào." xong vớ lấy con dao bổ củi ù té theo. Nhi càu nhàu "Hai con khôn lỏi."
...
Hai thằng con trai tầm hơn hai chục tuổi, một mụ đàn bà khoảng năm mươi, chúng đều lăm lăm loại dao bổ củi nhòm ngó khắp xung quanh. Thấy có hai đứa con gái từ nhà bếp chạy ra chỗ bãi cát thì đứng lại tại đó kiểu như chờ vậy, một con cũng cầm dao, có mùi nguy hiểm rồi đây.
Di nắm cái xẻng tựa trên vai trái mình, bình thản nhìn ba đứa súc vật đang bước mau tới, cô nói với Bích "Đàn lợn quả này được no nê bữa thịt nhỉ." Bích cười khẩy trả lời "Hứ. Sẵn dịp trừ họa cho gia đình Hạnh luôn."
Khoảng cách đôi bên đã khá gần, thằng dẫn đầu vung dao chỉ thẳng mặt Di mà chửi "Địt mẹ chúng mày! Thằng Đạt con Thúy đâu (tên bố mẹ Hạnh)! Ai cho phép chúng nó xây trên đất này!" Di vênh mặt trả lời "Chửi cái địt cụ chúng mày! Đất đã được chia đều mà vẫn còn tham lam không biết đủ, giở thói côn đồ ác ôn với chính anh em ruột thì chúng mày còn là con người không? Biết nói năng mà không biết suy nghĩ à mấy con chó!" Bích cười diễu cợt "Ăn cả rồi cũng đến lúc ăn vả thôi. Thứ súc vật khuyết tật lý trí con người thì làm gì còn nhân tính, mỗi ngày chúng mày ăn cơm hay ăn cứt?!"
Thằng kia tức giận chửi "Địt con mẹ mày!" và lao đến định chém Bích, mụ mẹ và thằng còn lại cũng hung hăng nhào lên.
Di xấn tới một bước, đôi tay giữ chặt cán xẻng giống như kiểu vụt bóng chầy, lia đập một phát rất nhanh cắt đứt luôn yết hầu thằng khốn, máu tức thì tung tóe xung qanh, nó bàng hoàng hét "Á..." rồi buông rơi dao ngã xóng xoài ra đất, co giật vài cái chết luôn. Di nói "Muốn xử bọn tao? Chúng mày mơ ngu quá!"
Thằng kế tiếp căm phẫn liền liều mạng định chém Di thì bị cô xoay người cúi thấp xuống vụt mạnh trúng ống đồng chân trái, nó hét "A..." cực kỳ đau đớn ngã gục luôn gần vị trí Bích đứng.
Nàng tấu cúi người giáng một nhát dao chém ngay đỉnh đầu, lưỡi dao cắm sâu qua hộp sọ vào tận óc, máu trào nhoe nhoét khắp đầu, nó rùng mình chút xíu, tay chân quờ quạng co quắp rồi cũng tử vong.
Mụ mẹ kinh sợ quay người bỏ trốn, vừa chạy vừa la "Giết người!..."
Di đuổi theo ngay, tốc độ nhanh hơn nhiều, nện "Cốp" trúng phía sau đầu mụ ta, choáng nặng bất tỉnh. Di nói "Địt con bà chúng mày! Lũ súc vật chúng mày tồn tại thì người lương thiện bị ám hại, tội không thể tha được!"
Vậy là có thêm hơn trăm cân thịt tự dâng tận tay, ba nàng lại lần nữa cắt - lọc, cắt - lọc, cắt - lọc.
Họ hợp lực bê nồi cám cho lên xe rùa đẩy ra chuồng lợn. Lũ lợn kêu đói ụt ịt ụt ịt, thịt lẫn nội tạng ruột gan được chia sẻ đủ cho từng con nhai rau ráu ngon lành, thậm chí chúng còn rúc đầu vào tranh nhau bữa ăn dinh dưỡng đặc biệt này.
Việc tiếp theo là mang bốn bộ xương còn óc đi chôn ở ngay khoảnh đất đằng sau chuồng lợn, đào cái hố đù sâu đủ rộng mà quăng cùng tấm bạt nhựa thấm máu xuống thôi, lấp đất cho bằng phẳng không để nhấp nhô.
Vấn đề cuối cùng là phun nước dọn dẹp hiện trường, cọ rửa nồi chậu, rửa dao xẻng... Xong xuôi hết thì có cuộc gọi đến của chú Bình, chú ta lo lắng hỏi ba cô có sao không, đang ở đâu, sắp về chưa, nhanh về ăn cơm mọi người đợi. Bích trả lời ngắn gọn :
- Vâng tụi con đang trên đường về ạ.
Rửa ráy chân tay, bầu - tấu - kiếm rút lui thôi, đằng sau tiếng "Chạp chạp...ụt ụt...chạp chạp...ụt ịt..." vẫn vang đều.
Người tranh đất, lợn tranh ăn. ...
|
XIN HÃY YÊN NGHỈ
#chap44
Trước khi đi ba nàng thiêu găng tay, mò sang nhà lũ khốn để chuẩn bị chút việc : tịch thu điện thoại, hủy sim, riêng máy lão bố thì chỉ tắt nguồn bởi còn cần sử dụng. Bích bắt trước nét chữ cong quẹo của hắn viết một bức thư đại khái rằng xin lỗi hai em và cháu Hạnh, anh dại dột thiếu suy nghĩ nên hành động nông cạn ngu ngốc, mong tha thứ nọ kia, gia đình anh rất xấu hổ chẳng còn mặt mũi gặp ai nữa nên sẽ rời khỏi đây, Bích biết thằng bị cắt tiết không giỏi văn vẻ nên cô viết câu cú cũng nhát gừng thô kệch cho giống ngữ điệu, cuối thư có đề cập xin giao trả mảnh đất này cho chú Đạt, sau này có dịp sẽ gặp lại. Viết xong Bích vẩy vài giọt nước vô cho nhòe mực một số dòng coi như hắn vừa viết vừa khóc, hành động đó khiến Di bĩu môi bảo "Sến thế mày. Thằng chó mọi đấy làm gì có tình cảm mà biết khóc." Bích khẽ cười đáp "Chú Đạt rất coi trọng tình ruột thịt, thật thà và hơi tồ, tao tin bức thư lố bịch này đủ thuyết phục để chú ấy không làm lớn chuyện mà nhờ công an truy cứu, đến lúc đó dù ai tra hỏi gì thì chú Đạt vẫn nhất định bao che mọi lỗi lầm cho thằng anh trai, dần dần chả mấy mà sự việc cũng chìm." Nhi xoa đầu Bích, nói "Mọi người đang đợi nha tụi bay, nhanh nhanh coi nào." Để giống thật hơn Bích mở toang cửa tủ gỗ trong nhà, xáo chộn lung tung quần áo như kiểu gia đình lũ khốn vội vàng thu xếp hành lý cần thiết và lên đường gấp vậy, họ tìm thêm được gần 20 triệu tiền mặt, xin luôn làm "công quỹ từ thiện"
Trên đường Bích có ghé qua quán điện thoại và bán ba con máy cùi cùng cái Huwei cũ (của thằng nhãi Tuân giết người) được thêm chút tiền đút túi (tất nhiên ba nàng sẽ luân phiên vào quán bán chứ không chơi trò một nàng bán cả bốn máy nhé)
Về tới nhà thì cũng đã 11 giờ 15 phút. Ai nấy đều mang tâm trạng bất an, thấy ba nàng thì chú Bình cô Nụ mới thở phào yên tâm. Hạnh thì ngồi trên giường với Hà, cả hai khá là bình tĩnh.
Chú Bình bảo "Thôi nào mọi người, ăn cơm thôi. Những việc khác để sau rồi tính.
Rải chiếu ra giữa nền nhà, dọn đồ bắt đầu măm. Trong bữa cô Thúy cứ run run, gắp thức ăn mà tay lóng ngóng. Hạnh an ủi "Mẹ bình tĩnh nào, mọi chuyện cũng tạm ổn rồi." Cô Nụ nói "Phải đấy, em đừng quá lo rồi sinh bệnh. Còn có chính quyền mà, bọn chúng không thể độc ác ngang ngạnh mãi được đâu." Chú Bình bảo "Cô chú cứ ở tạm nhà tôi vài ngày cho chắc chắn, đợi tình hình lắng xuống hãy về." Chú Đạt cảm kích "Gia đình em làm phiền các bác quá!" Cô Thúy bảo chồng "Em vẫn sợ lắm anh ạ. Không lần này thì lần khác, xui rủi chúng nó giết hết cả nhà mình í, tốt nhất là báo luôn với chính quyền!" Bích nói "Cháu nghĩ chẳng cần thiết đâu cô chú ạ. Hôm nay mấy người thợ bỏ chạy kiểu gì chả hò hét rêu rao khắp làng, dù mình không báo thì tự khắc thông tin cũng lọt đến tai chính quyền, biết đâu chừng giờ này đang có vài vị cán bộ tìm tận nhà để điều tra í chứ, không quá lâu sẽ đến đây ngay bởi nhiều người trông thấy cả ba cùng vô nhà chú Bình mà. Về phần thằng anh ruột khốn nạn của chú có thể đang rất sợ hãi chốn chui chốn nhủi đâu đó rồi cũng nên, nó chẳng thể lộng hành mãi được." Di nói "Phải đấy cô chú ạ. Làm gì thì làm, sống cần luôn lạc quan. Những đứa côn đồ như thằng anh chó chết của chú sớm muộn gì cũng chịu quả báo thôi." Nhi nói "Chú không cần bận lòng về mối quan hệ máu mủ đâu, cứ coi nó như thằng súc vật đáng chết là được rồi, việc xử tội nó hãy cứ để các cơ quan pháp lý trị."
Hà gắp miếng thịt gà cho Bích, nói bóng nói gió "Em mong thế lực nào đó từng chém giết cái bọn côn đồ Yên Hùng Cuồng Lộ mà tivi đưa tin sẽ về đây để băm chết cả nhà bọn súc sinh đấy." Bích khẽ cười, đáp "Thế thì tốt quá, họ thật chính nghĩa và tài giỏi làm sao." Nhi - Di cũng nở nụ cười mỉm vì câu ấy.
Hạnh nhìn ba cô gái bằng tuổi đều thản nhiên vui tươi thì lờ mờ đoán được sự việc kết thúc có lợi cho nhà mình nên yên tâm.
...
Bữa cơm kết thúc, bầu tấu kiếm xung phong dọn dẹp cho Hà - Hạnh nghỉ ngơi, bốn người lớn thì ra bàn tiếp khách uống nước chè trò chuyện sự đời.
Rửa xong xuôi, ba cô cùng đến ngồi trên giường với Hà, vô tuyến đang bật chuyên mục chăm sóc cây trồng, đang tình hình căng thẳng có tiếng ti vi cũng dịu bớt đôi chút mặc dù chả ai xem. Nhi - Di cặm cụi đánh cờ tướng.
Hạnh ngập ngừng hỏi Bích "Vụ thằng bác mình...thế nào rồi cậu?" Bích bấm máy chơi game, trả lời tỉnh bơ "Cả nhà chúng nó sẽ không bao giờ làm hại được gia đình cậu nữa đâu." Hà vỗ vai bạn, nói "Chị Bích nói thì chỉ có đúng, yên tâm nhé!"
Chương trình nông nghiệp vừa dứt thì có một tin thu hút chú ý của cả năm, đó là thông báo tìm người nhà và bức ảnh đứa con gái tóc ngắn nhuộm mầu vàng. Thông báo nói rõ tên là Ngô Hòa Nhã, đi khỏi nhà đã bốn hôm, mất liên lạc với người thân, ai biết tin tức gì hãy gọi cho số 03........, gia đình xin cảm ơn và hậu tạ. Điều đáng quan tâm nhất là đứa này lại là con gái của chủ tịch xã Ngô Bá Hoàng.
Nhi cười cười chỉ tay vào màn hình, nói "Ây, con súc vật kìa. Trông mặt nó ngu nhỉ. Mất tích mấy ngày mà giờ mới đăng tìm à." Di bẹo má Nhi, bảo "Chắc thông báo lâu rồi, tại chúng mình ít coi tin tức thôi." Bích nói "Ôi dào, cái con vong phò thôi mà." Nhi hỏi "Ủa chứ thằng Học chó nó hộ khẩu ở thành phố mà lại là con ruột của chủ tịch xã này nhỉ?" Bích đáp "Có gì đâu. Kiểu như bố nó là gốc thành phố lấy vợ quê tại đây, sinh hai đứa con theo hộ khẩu phố luôn. Bố vợ chắc cũng làm to nên xin cho về vùng này rồi nâng đỡ dần dần mà thành chức vụ cao như bây giờ." Di nhếch môi nói "Bọn nó vô phúc nhỉ, hai đứa con mà hỏng cả hai." Nhi nói "Ê thế thì chúng mình sẽ đụng độ nó tại đây nhỉ, khỏi cần mất công." Di hí hửng đi nước cờ hiểm, bảo "Chết mày, chiếu tướng, không tập chung à!"
Đúng như những gì Bích nói, khoảng nửa tiếng sau từ bên ngoài nhà có nhóm ba người đàn ông (trưởng thôn và hai công an) gọi cửa. Họ vì nghe một thợ xây bỏ chạy trình báo nên đến tận đây điều tra hư thực.
Bố mẹ Hạnh bố mẹ Hà đều ra tiếp đón, qua loa mấy câu thì phía trưởng thôn mời Đạt - Thùy cùng quay về nhà xây đang bỏ dở để xác minh giải quyết tận gốc vấn đề. Bình - Nụ vì tình làng nghĩa xóm nên cũng quyết định theo, đông người dù sao vẫn yên tâm hơn. Trước khi đi còn căn dặn các con cháu nhớ khóa cửa cẩn thận.
Mọi người rời khỏi thì Bích bảo Hà Hạnh ngủ trưa chút cho khỏe người rồi túm tay bầu với kiếm kéo ra vườn.
...
Ba nàng ngồi quanh thân cây ổi, Bích lấy máy của thằng bị cắt tiết ra bấm vô danh bạ gọi cho chú Đạt. Đầu kia vừa bắt máy thì Bích nhại giọng luôn :
- Anh xin lỗi, anh biết mình sai, mình khốn nạn rồi. Nếu còn ở lại thì chẳng dám ngẩng mặt nhìn ai nữa, giờ gia đình anh sẽ đến nhà một người bạn để trú tạm, em đừng lo gì cả
Không chờ "thằng em" trả lời gì hết, Bích tắt máy tắt nguồn luôn, thế là đủ chứng thực "thằng anh" còn sống và đang ở nơi nào đó rồi.
Di nghịch tóc Bích, nói "Tao muốn giết thằng Học chó quá mày ạ." Bích khẽ cười nựng má Di, bảo "Mày thử hỏi chị mày về nhà chủ tịch Ngô Bá Hoàng nhé, tuy trên mạng đầy rẫy nhưng thông tin của thế giới ngầm luôn nhanh nhạy chính xác hơn. Tao nghĩ bọn nó cũng chẳng đơn giản chỉ là côn đồ bình thường, như việc nó cho quân mổ thịt bọn cơm phở là đủ hiểu, ít nhiều gì cũng phải có chút tai tiếng trong giang hồ chứ." Nhi đưa tay che miệng ngáp, nói "Mặc kệ bọn nó thế nào, chúng mình cũng xử bằng hết."
Di lôi máy Oppo ra nhắn tin với chị gái "Gửi vào mes cho em thông tin về chủ tịch xã Ngô Bá Hoàng" rồi cô mở 4G.
Gần hai phút sau tin messenger vang lên mấy tiếng "Inh Inh." Người gửi là MY SISTER, nội dung ngắn gọn như sau :
- Ngô Bá Hoàng 54 tuổi, quê gốc ở thành phố. Cưới được con gái của cựu chủ tịch xã Lam Đồn, nhờ sự nâng đỡ ưu ái nên mới tiếp nhận vị trí của bố vợ nhanh chóng. Có 2 đứa con là Ngô Hòa Nhã - Ngô Bá Học. Bốn năm trước cả vợ lẫn bố vợ bị tai nạn chết.
Thằng này cũng có chút thế lực, tập hợp lũ du côn ác ôn cùng đường trong xã hội, ngoài ra nó còn là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm cả viện trưởng bệnh viện Hòa Thuận ngay tại xã Lam Đồn. Bề ngoài viện này cũng bình thường như các bệnh viện khác nhưng thực chất lại buôn bán nội tạng người trái phép, phía cảnh sát chỉ mới lơ mơ được chút tin ấy nhưng chưa có bằng chứng cụ thể.
Muốn biết nhà nó hôm nay ăn cơm với gì không hả bé iu? Mà nó đắc tội gì với bé iu của chị hả?
(nhãn dán hai con thỏ tăng động cọ má vào nhau)
- Tụi em có chút xích mích với thằng Học.
(nhãn dán Mymy & Neko, hình thỏ chăm sóc đút cháo cho mèo)
- Cần chị phái đàn em giết chết cả nhà nó luôn bây giờ không?
- Thôi khỏi, để tụi em tự xử, vậy nha bye chị iu, em off.
(nhãn dán chú mèo đa cảm nhẩy nhót)
Di đưa hai bạn cùng coi nguyên văn cuộc trò chuyện. Nhìn cụm từ "buôn bán nội tạng người" là máu các nàng muốn sôi sục.
...
Cùng lúc đó ở thành phố.
Trụ sở cảnh sát hình sự trung ương.
Phòng họp kín lúc này chỉ có mỗi hai nhân vật là Ngọc và người đàn ông trên 50 tuổi, mái tóc phần nhiều đã bạc nhưng thân xác vẫn rắn rỏi.
Ngọc hỏi "Sếp muốn tôi về xã Lam Đồn điều tra Ngô Bá Hoàng?" Ông sếp gật đầu trả lời "Phải. Gần đây các cấp lãnh đạo có nghe phong phanh đồn thổi không hay về bệnh viện Hòa Thuận, những vụ mất tích xung quanh phạm vi nơi đó. Vấn đề này có thể gây ảnh hưởng xấu tới bộ máy nhà nước, nếu là sự thật nhân dân sẽ mất lòng tin vào chính quyền khi để kẻ xấu ngồi lên vị trí cao, chúng ta cần làm rõ mọi chuyện trước khi phơi bầy ra ánh sáng." Ngọc nói "Khoan đã, còn vụ băng đảng Mãnh Hổ Thiên Đường thì sao?" Ông sếp từ tốn đáp "Hiện tại hình cảnh quốc tế các nước đều đang liên hệ làm việc chặt chẽ với nhau, nguồn tin đáng tin cậy cho biết tạm thời lực lượng bọn chúng vẫn chưa quay về Việt Nam đâu. Thời gian này phe ta cũng xiết chặt rất cẩn thận mọi con đường liên thông với biên giới cửa khẩu các nước khác nên tạm yên tâm, cô hãy tập chung vào vụ này trước tiên, xong sớm nhất có thể. Vốn dĩ để chống lại băng đảng hùng mạnh đấy cần tập chung rất đông tất cả những thành viên hình sự xuất sắc nhất, riêng một (cao thủ) như cô càng không thể thiếu." Ngọc nghe khen mà chả tỏ thái độ gì, hỏi "Vậy bao giờ xuất phát?" Ông sếp nói "Ngay lập tức. Cô hãy chọn càng ít người theo càng tốt, nhớ rằng tuyệt đối bí mật vì nó liên quan đến danh dự một lãnh đạo cỡ lớn, tôi chỉ hy vọng là Ngô Bá Hoàng trong sạch." Ngọc nói "Vâng, vậy tôi xin phép." rồi đứng dậy bước về phía cửa.
Chợt ông sếp hỏi "Mà tôi thấy vụ án xác mất đầu kia cô có vẻ không mấy tích cực điều tra lắm nhỉ? Nếu không truy được hung thủ và cái xác thì buộc lòng chúng ta phải tìm kẻ tội phạm khác thế mạng mà trấn an dư luận thôi." Ngọc ngoái lại đáp "Mọi manh mối tuyệt tích thì tích cực từ đâu hả sếp. Sếp tin trên đời có ma quỷ không?" Ông sếp cau mày bảo "Đừng nói mấy chuyện nhảm nhí vô căn cứ với tôi, ma quỷ không hề tồn tại, tôi khẳng định với cô lần nữa cái xác đó chắc chắn do con người đem đi!" Ngọc khẽ nhếch môi, bâng quơ nói "Chắc vậy." Dứt lời cô rời khỏi phòng. ...
(
|
Wa hóng quá đi a
|