Ai Nợ Ta Một Lời Hứa Nguyện
|
|
CHƯƠNG 28: MỘT VÒNG MẠT THẾ (15) Trong căn phòng ký túc nhỏ chật hẹp, năm người đứng giằng co không một động tác, đột nhiên, bên phải người di chuyển nhanh đến bên phía hai người trung niên nam nữ trước mặt, trong tay lập lòe màu trắng dị năng đông đặc thành một thanh đao đâm thẳng không chút do dự về phía trước. Ngay lúc thanh đao kia cách hai người trước mặt một centimet, người đến bỗng ngừng lại động tác, đôi mắt tràn đầy không thể tin tưởng nhìn về phía người bên cạnh mình, hai tiếng “Tại sao?” gian nan thốt ra làm người kia hốt hoảng đánh tan kim hệ dị năng đang tập kích. - Đó là ba mẹ em!!! - Nhưng họ đã thành tang thi!!! Còn đâm em bị thương đâu!!! Cẩm Liên hé môi định nói gì đó chợt đồng tử cô nàng trợn tròn nhìn thẳng Tô Anh. Thì ra ngay khi nãy không phải Tô Anh cố ý muốn đánh về phía ba mẹ Cẩm Liên, chỉ do Tô Anh nhanh chóng phát hiện ra ý đồ của hai người muốn nhanh chân hơn một chút ngăn cản họ, kia băng hệ dị năng cơ bản không làm chết người. Cẩm Liên nhiên trước bụng Tô Anh bị cào rớt ra một mảng thịt máu đang chảy đầy, lại thêm vết thương bên hông vừa rồi cô gây ra làm Tô Anh thoáng chốc ngã sang một bên. Cẩm Liên vội vàng chạy đến cạnh Tô Anh, đôi tay luống cuống che lại chô vết thương, hoàn toàn tự rối loạn, chẳng biết nên làm gì bây giờ. Tô Anh nhìn kia hai tang thi muốn xông tới lần nữa liền cắn răng, ném ra một cái giam cầm băng hệ, đem hai tang thi chân đông lại dưới nền đất, sau đó nắm chặt lại đôi tay đang run rẩy của Cẩm Liên khó khăn nói: - Em mau lấy tạm băng gạc trong không gian ra. Cẩm Liên nghe theo đem băng gạc lấy ra, vội vã mở bọc chuẩn bị băng bó cho Tô Anh. Đột nhiên bên ngoài một dợt tập kích tiến đến, hình ảnh Tô Anh kia ngực trái đẫm máu bị ném đi lần nữa tái hiện trong tâm trí Cẩm Liên. - KHÔNG!!!!!! TÔ ANH TỶ!!!! Cẩm Liên bật người ngồi dậy, mồ hôi lạnh chảy dầy người thấm ướt quần áo cô nàng giữa trưa nắng nóng bức, nước mắt đã sớm lan tràn trên khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Cẩm Liên co hai gối lại, vùi đầu vào giữa, đứt quãng tiếng khóc vang lên. Kia cảnh tượng thành tâm ma trong lòng Cẩm Liên, cô hận mình khi đó quá cảm tính, thế nhưng có thể máu lạnh đến thương tổn Tô Anh tỷ, người luôn bảo vệ cô từ khi mạt thế bắt đầu, nếu…nếu không bị cô phá ngang Tô Anh tỷ sẽ không bị thương… sẽ không bị người xuyên tim giết đi….Nếu cô có thể mạnh hơn…mạnh hơn nữa.. cô đã có thể cứu được Tô Anh. Càng nghĩ hai mắt Cẩm Liên càng ảm đạm, ngực trái càng đau đớn, hai nắm tay siết chặt lại, run run không ngừng. Từ Bội dựa vào bên ngoài cửa, hai mắt phóng không, khoanh tay nghiêng người nghe động tĩnh trong phòng Cẩm Liên lại không hề đi vào. Hai mắt đột nhiên nhắm lại, bi thương tản ra xung quanh, đưa tay lên gần trái tim đang nhảy, Cẩm Liên đau thương cô có thể hiểu phần nào, bất lực nhìn người mình quan tâm đi vào chỗ chết lại không thể phản kháng kia cảm xúc khiến người điên cuồng, tuyệt vọng. Dư Á cùng Tuệ Ý nghe tiếng hét của Cẩm Liên vội từ trong phòng chạy ra, nhìn thấy Từ Bội đầy đau thương đứng đó chỉ biết thở dài một hơi. Đã một năm từ ngày hôm đó, khi họ tỉnh lại phát hiện bị ném ra bên ngoài khu vực phòng thí nghiệm, đi bậy một hồi thế nhưng cứu được đang nguy kịch Cẩm Liên, sau đến nửa ngày mới hội họp được nhóm Chu Tuấn sau lại cứu thêm Tô Hoan. Mọi người nhanh chóng đi ra khỏi nơi nguy hiểm đó, thương vong rất nhiều đi đông người lúc về lại chẳng còn bao nhiêu. Vốn dĩ mọi người muốn nghỉ ngơi lấy sức quay lại lần nữa cứu hai người Ly Nguyệt, Tô Anh; thế nhưng, chỉ mới đi nửa đường, xa xa khu thí nghiệm đã phát nổ, tàn dư lan đến tận chỗ họ bức mọi người phải lui lại. Cẩm Liên cùng Từ Bội tỉnh dậy sau đó cố chấp đợi tại chỗ muốn chờ bằng được hai người kia xuất hiện, mặc cho mọi người nói như thế nào cũng không tin hai người đó có khả năng đã chết. Nếu không phải hai người bị thương kiệt sức phải có lẽ họ còn cố chấp đâu, nhóm người thay phiên bối cả hai đi ra khỏi thung lũng, may mắn gặp được tiểu đội của B căn cứ cứu trợ, sau đó liền ổn định ở nơi này. - Hai người họ đến bây giờ vẫn không ổn chút nào. – Tuệ Ý lo lắng nhìn đồng bạn. Dư Á nhíu mày gật đầu, một năm này hai người Từ Bội, Cẩm Liên như điên rồi, lao đầu chém giết tang thi cố gắng tăng cấp dị năng không ngừng, nếu không phải cô cùng Tuệ Ý ngăn xuống chắc quên luôn ăn uống, ngủ, nghỉ. - Từ Bội tình huống còn có thể đoán được – Dư Á nhìn chằm chằm cửa phòng Cẩm Liên – bất quá, Cẩm Liên một năm trước đã trải qua chuyện gì đến nỗi tạo thành ám ảnh mỗi ngày như thế? Cái này khiến chị lo lắng hơn cả chính là cả hai quá cố chấp, đem toàn bộ lỗi gánh lên người, không thoát ra được lối mòn suy nghĩ kia. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân ồn ào hỗn loạn, mấy người trong nhà tầm mắt thay đổi tập trung về phía cửa chính. Dẫn đầu đoàn người đi vào là Chu Tuấn, hắn tả khuôn mặt nhiễm đầy máu, theo sau có cá nhân bị thương được đưa vào bên trong. Từ Bội liếc nhìn qua liền đi xuống, so với một năm trước dị năng của cô đã tăng đến ngũ cấp, hoàn toàn không sợ người khác mơ ước chữa khỏi dị năng hệ. Đám người nhanh chóng được Từ Bội xử lý thương tích, may mắn, không ai bị vết thương chí mạng. - Có chuyện gì xảy ra? Sao lại đến thảm trạng này? Cẩm Liên nghe động tĩnh đã ra khỏi phòng, nhìn tình cảnh bên dưới lầu liền nghi hoặc lên tiếng. - Chúng ta gặp phải cao cấp tang thi. - Mẹ nó! Tang thi nhóm ăn cái gì lại tiến cấp nhanh đến kinh người đến vậy. Lục cấp a!!! Còn mang dị năng a!!! - Cái gì?!! – Đám người Dư Á nghe đến lục cấp tang thi liền giật mình, mới có hơn một năm mạt thế vậy nhưng có lục cấp tang thi còn mang dị năng – vậy các ngươi sao lại thoát được thế này???? Phát hiện ra được điểm yếu của nó sao?? Chu Tuấn rửa xong mặt, nghe được Dư Á hỏi, lắc đầu, trầm trọng cất tiếng: - Vốn dĩ chúng tôi bị nó đùa đến không phản kháng được, ngay lúc nó giết được năm người trong nhóm khác định tấn công tiếp sang bên chúng tôi lại bị không biết ở đâu bỗng vang lên một âm thanh kì dị rất chói tai. Tang thi kia nghe xong thế nhưng sợ đến run rẩy lập tức đi mất, chúng tôi mới may mắn thoát được một kiếp. - Âm thanh kì lạ? – Từ Bội nhíu mày - Đúng vậy nghe như tiếng hét lại giống như tiếng rống nói tóm lại quái lắm. – Bàn Sơn mặt trắng bệch run run đáp lời. - Có khi nào là còn có cấp cao hơn tang thi không? – Dư Á lo lắng nói. Lời này cũng chính là nỗi lo của mọi người lúc này, lục cấp tang thi đã khó chơi, giờ còn có một con cao hơn lục cấp còn không biết cao hơn bao nhiêu làm sao yên tâm được đây. - Dù sao lát nữa tôi sẽ thông báo tin tức này cho cao tầng căn cứ - Chu Tuấn vẻ mặt mệt mỏi đi về phòng – chúng ta cần phải hợp sức nghĩ ra được phương pháp kéo dài đến khi kia thuốc giải được nghiên cứu ra. Mọi người nghe vậy gật đầu liên hồi, nói đến cái này thuốc giải lấy được cũng thành mê. Ai nghĩ đến ngày đó cái kia nữ nhân cùng Tô Mạc tấn công nhóm người bị đánh đến thê thảm vậy lại bị quăng đi thế nhưng còn được tặng kèm một phong bì chứa thuốc giải tư liệu. Đến khi vị kia tiến sĩ xác định tư liệu là thật sau mọi người càng mù mịt, không rõ bên tang thi rốt cuộc muốn làm gì sự. Đến tối Tô Hoan từ khu thí nghiệm trở về sau nghe được cái này tin tức liền hoảng hốt lên, chạy ngược ra lại bên ngoài, miệng không ngừng nói phải hối thúc kia nhóm người tiến sĩ đẩy nhanh tiến độ một tí a. Nhóm người nhìn Tô Hoan chạy đi không kịp cản lại cũng đành lắc đầu đi nhà ăn. - Thật không nghĩ Tô Hoan thế nhưng trước mạt thế lại làm trong viện nghiên cứu. Tuệ Ý cảm thán một câu, Từ Bội rũ mắt chậm rãi ăn không nói, Cẩm Liên có lệ gật đầu cũng không muốn nói chuyện cho lắm, Dư Á đánh nhẹ vào tay Tuệ Ý ra hiệu cô nàng ăn cơm. Nói thật mọi người trong nhóm đối với việc cao tầng cho phép Tô Hoan đi vào khu nghiên cứu thuốc giải rất kháng cự. Tô Hoan nói khi bị rơi xuống hai người vô tình bị tách ra, không biết vì sao Tô Mạc lại có thể bị biến thành quái vật đến tấn công mọi người. Bọn họ nghe không ra được chỗ không hợp lí đành im lặng, nhưng đồng thời cũng đề phòng Tô Hoan hơn, ai biết cô ta nói thật bao nhiêu đâu. Bên cao tầng nghe xong Chu Tuấn báo cáo liền gấp rút liên hệ cùng các căn cứ khác, chuẩn bị đề phòng toàn diện mọi trường hợp có thể xảy ra. Cuối cùng, mọi người quyết định cử ra một ít cao cấp dị năng giả cùng phó căn cứ đi đến kinh thành căn cứ hội họp với các lãnh đão căn cứ khác tìm cách đối phó với việc tang thi nhanh chóng thăng cấp này. Chu Tuấn, Từ Bội, Cẩm Liên, Dư Á, Tuệ Ý, Bàn Sơn cũng nằm trong mấy người được chọn, nghỉ ngơi mấy ngày sau, cả nhóm liền theo phó căn cứ lên xe đi về kinh thành. Tô Hoan xa xa nhìn mấy chiếc xe khuất dạng liền cười cười, quay người về phòng, trong chốc lát liền thuấn di đến một nơi khác. Nhìn thấy người kia ngồi yên lặng trên ghế sofa uống trà liền ngồi đến bên cạnh, ngả người muốn ôm lấy cánh tay người đó lại bi một con mèo đột nhiên nhào tới cào đến chảy máu. - Chậc, ngươi sủng vật đúng thật không đáng yêu tí nào. Ly Nguyệt liếc mắt nhìn Tô Hoan không nói, ôm lên tiểu Miêu nhẹ xoa xoa lông mao đen tuyền làm như không biết còn có người nói chuyện với mình. Cửa phòng lại được mở ra, có người đi vào, trên tay kéo theo một con lục cấp tang thi bị đánh nửa nguyên nửa tàn. - Tô Anh ngươi lại bị bạo động nữa a~~~~ Tô Hoan lúc này đã thay đổi lại về khuôn mặt thực, đôi mắt đẹp ai oán nhìn Tô Anh, này lục cấp tang thi nàng dùng rất nhiều tài nguyên mới thí nghiệm ra a, bị bầm dập sắp xong thế này mới đau lòng nha. Tô Anh hai mắt đỏ rực căm phẫn nhìn Tô Hoan một cái liền mặc kệ cô ta, ngồi xuống đối diện Ly Nguyệt. Nhàm chán Tô Hoan liền bĩu môi, đứng lên đi về phía tầng ngầm nhìn dáng vẻ có chuyện muốn nói cùng tang thi hoàng. Đợi cho Tô Hoan đi khuất Tô Anh mới ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp nhìn Ly Nguyệt cất tiếng: - Ta nhìn thấy bọn họ cùng một người khác đi hướng về phía kinh thành, dường như muốn tham gia cái gì hội nghị thì phải. Ly Nguyệt dừng đùa cùng tiểu Miêu hệ thống, đối mặt với Tô Anh: - Lục cấp tang thi ngang trời xuất hiện lại thêm ngươi đột nhiên bạo động ra lệnh cho nó quay về khiến bọn họ lo lắng là điều hiển nhiên. Hiện nay theo như tôi biết, nhân loại cao nhất chỉ có ngũ cấp dị năng giả đâu, lại chỉ có bốn người, đối chiến cùng một con lục cấp tang thi có dị năng thêm một con không biết mấy cấp dị năng cao cấp tang thi liền không đủ tí nào. Tô Anh nghe được gật gật đầu, ngã người ra sau ghế, hai mắt khép hờ. Một năm nay nàng hoàn toàn bị cải biến thành cao cấp tang thi đã đến bát cấp đâu. Nghĩ đến ngày đó kia Cẩm Liên không tin tưởng ánh mắt cùng kia dứt khoát đâm nàng hành động Tô Anh không có ủy khuất là không thật. Mỗi khi nghĩ lại đến lúc đó Tô Anh đều buồn bã vô cùng, càng đau đớn hơn nàng lại bị biến thành tang thi. Lúc mới tỉnh lại biết được tin này nàng điên cuồng tấn công tang thi hoàng, Tô Hoan cả Ly Nguyệt, mãi đến sau này, Ly Nguyệt tìm cơ hội né tránh hai tang thi kia nói kế hoạch của nàng ấy cùng bản thân nàng mới khá hơn một ít, nhưng hậu quả của việc tùy hứng khi đó chính là tùy thời bạo động giết bất cứ sinh vật nào ở gần mình. Đây cũng là một lý do vì sao nàng không dám đến quá gần nhóm người Cẩm Liên. Miêu Miêu cuộn người nằm xuống hai chân Ly Nguyệt, thật dài đuôi nhẹ đong đưa, thỉnh thoảng khẽ nhìn trộm Ly Nguyệt phản ứng. Nó cảm thấy được thế giới này gần đi đến kết thúc ranh giới, kia nhiệm vụ hẳn cũng sắp hoàn thành, chẳng qua không biết Ly Nguyệt ấp ủ cái gì hành động đâu, tổng cảm thấy bất an kinh khủng.
|
CHƯƠNG 29: MỘT VÒNG MẠT THẾ (16) Đoàn người Cẩm Liên đến được căn cứ thủ đô cũng mất một đoạn thời gian, vốn dĩ có thể sớm hơn tới nơi nhưng lại bị tang thi liên tục tập kích, không thể không thả chậm tốc độ lấy an toàn trên hết. Tình trạng này không chỉ nhóm người bọn họ gặp phải, hầu hết mấy căn cứ khác cử người lên đường đều bị tập kích bất ngờ, hội nghị bị dời lại thời gian. - Mình cảm thấy bất an thế nào ấy? – Tuệ Ý nhíu mày nhìn một đoàn người ở căn cứ khác đem bị thương người đưa đến khu chữa trị. Mấy người nghe thế gật đầu, tang thi tập kích quá kỳ lạ, cứ như biết được bọn họ sẽ tổ chức họp lúc nào, ở đâu, thậm chí hướng đi của từng căn cứ đều nắm được cụ thể. Nhìn kĩ lại không khó nhận ra mấy cái thương vong nặng nhất đoàn người toàn bộ đều nằm ở thế lực lớn, các căn cứ nhỏ và trung lại không có quá nhiều thương vong, nơi này toàn cao tầng nhóm người hẳn cũng sớm nhận ra được điểm này. Đột nhiên nhóm người trong căn cứ nhốn nháo lên, đi nhanh ra ngoài, trên mặt không che được ý cười cùng sự thả lỏng khó có được mấy ngày qua. Cẩm Liên đoàn người nhìn nhau, liền nhanh chóng đuổi kịp bước chân xem thử có chuyện gì. Cách căn cứ không xa, có thể thấy được một đoàn năm chiếc xe dã chiến đang tiến đến, phía sau xe đôi đầy vật tư, hoàn toàn cung cấp đủ cho một căn cứ dùng trong một thời gian dài. - Đúng là Giang phó đội a, mỗi lần mang nhóm đều có thu hoạch lớn. - Đương nhiên, nếu không có Giang phó đội không chừng cái này to lớn căn cứ đã bị dẹp rồi. Tiếng người khen ngợi vang lên liên tiếp, vẻ mặt hoàn toàn đầy tin tưởng sùng bái nhìn đoàn xe. Chu Tuấn đứng trong đám người, hai tay siết chặt, đôi mắt thế nhưng có chút ít điên cuồng. Khoảng cách giữa Chu Tuấn cùng đoàn xe không khiến hắn bị cản trở việc nhìn rõ người bên trong, song hệ dị năng giả không phải nói chơi, chỉ là vừa nhìn đến tên kia vẻ mặt đắc ý ngồi kia, Chu Tuấn hận không thể đem bộ mặt thật của tên đó lột ra, hét to lên cho mọi người biết rõ. ‘Giang Phong’ – cái tên này hắn không thể nào quên được đâu; kiếp trước Chu Tuấn vô tình được hắn giúp đỡ, bị hắn bộ mặt bên ngoài lừa, cũng sùng bái hắn hệt như đám người này, được đồng ý gia nhập đội của hắn còn cảm thấy may mắn trong mạt thế còn người tốt với hắn. Ai ngờ được, tên kia tham vọng quá lớn, âm thầm hại căn cứ trưởng làm cả căn cứ không yên bình, đến cuối cùng còn làm mọi người lọt vào tang thi đàn tập kích. Chu Tuấn còn nhớ rõ vẻ mặt hiển nhiên không chút nào áy náy của hắn khi cùng người khác đẩy chính mình vào tang thi đàn rồi chạy trốn đâu. Cúi đầu xuống, Chu Tuấn nhanh chóng rời khỏi đám đông, hắn sợ mình nếu ở thêm một chút sẽ không kìm được đi lên đánh nhau cùng hắn cùng kia nhóm giả tạo người. ‘Giang Phong ngươi cùng ngươi người ta sẽ không bỏ qua, ta sẽ cho ngươi thử bị vạn kẻ phân thực thống khổ’ – Chu Tuấn cười cười, trong lòng bắt đầu tính toán lên. Sát ý từ phía Chu Tuấn làm Cẩm Liên cùng Từ Bội giật mình, ba người bọn họ cấp dị năng ngang nhau, giác quan càng thêm nhạy bén ngay tại lúc Chu Tuấn cúi đầu xuống đã nhận ra bất thường. Từ Bội đưa mắt đầy nghi ngờ nhìn Chu Tuấn lại nhìn nhìn đoàn người đang đến; Cẩm Liên cũng vội nhìn sang xung quanh, may mắn, đám đông cơ bản không có quá cao dị năng giả lại đang đem toàn bộ chú ý đầu nhập vào cái kia Giang phó đội nên sát ý của Chu Tuấn không bị phát hiện. Hai người thấy Chu Tuấn lùi lại phía sau rời khỏi đám người đồng loạt thở phào một hơi, nơi này không phải địa bàn của họ, một nháo lên liền bất lợi, còn may Chu Tuấn chưa đến mức mất hết lý trí. Cẩm Liên nhích lại sát bên Từ Bội nhỏ giọng: - Cậu nói Chu Tuấn hắn tại sao lại có sát ý với kia nhóm người? - Mình cũng không rõ, có thể hay không trước mạt thế hắn cùng nhóm người kia đã sớm có xích mích? Cẩm Liên gật gật đầu, khả năng này rất lớn nếu không cô thật không tìm ra được vì sao Chu Tuấn lại hận người khác đến mức muốn giết họ. Cẩm Liên nghĩ vậy liền không rắm rối, quay đầu lại suy nghĩ bắt đầu phiêu đi lại nhớ tới Tô Anh. Tiểu Miêu hệ thống nhìn hảo cảm độ nam nữ chủ dành cho nhau chưa đạt đến bốn mươi, lại nhìn một chút kia hơn tám mươi hảo cảm độ Cẩm Liên cùng Tô Anh không biết nói gì. Nguyên bản nam nữ chủ Chu Tuấn cùng Cẩm Liên hẳn nên ở bên nhau, nhưng trải qua Ly Nguyệt làm rối, lúc này Chu Tuấn đối Cẩm Liên thật có chút ý tứ nhưng trải qua một năm bị từ chối hắn liền thu hồi ý nghĩ; Cẩm Liên đối Chu Tuấn cũng không có gì đặt biệt cảm xúc, cùng lắm xem hắn như đồng đội tin được mà thôi. Có thể nói trong lúc vô tình nam nữ chủ tình cảm không diễn dẫn đến rất nhiều tình huống xảy ra biến hóa, cốt truyện băng đến tan tác, cốt truyện trong tay Ly Nguyệt cơ bản không dùng được. Đây cũng là một trong những nguyên nhân lúc trước tiểu Miêu hệ thống thấy bất an. Nhìn nhìn thêm nam chủ hắc hóa giá trị có điều bay lên đã vô ngữ. Ly Nguyệt một bên thong thả uống trà nhìn vẻ mặt tiểu Miêu biến hóa cảm thấy man thú vị, Ly Nguyệt chưa từng nghĩ một con mèo cũng có thể biểu hiện ra được như vậy biểu cảm. Đón nhận đôi mắt vàng nho nhỏ chứa đầy lên án ý tứ, Ly Nguyệt bật cười. [Ly chủ nhân, ngươi còn cười!!!] Nhìn mèo con chuẩn bị tác mao, Ly Nguyệt nén cười, đưa tay vớt tiểu miêu vào trong tay xoa lông mao. [Hảo đi, không cười ngươi ha.] [Ly đại nhân, người rốt cuộc muốn làm gì ?] [Ta a… Ta đang thử nghiệm nha…] [Thử nghiệm?] Mắt mèo chứa đầy nghi vấn nhìn Ly Nguyệt, thử nghiệm cái gì? Vốn muốn hỏi thêm, lại thấy Ly Nguyệt đưa một ngón tay lên đặt giữa môi, cong cong đôi mắt, lẩm bẩm hai từ ‘bí mật’. Tiểu Miêu hệ thống đành ủ rũ nằm xoài xuống, bắt đầu suy nghĩ lên, thử nghiệm…thử nghiệm…thử nghiệm ai?... thử nghiệm việc gì?... Vì sao phải thử nghiệm? Đột nhiên, nó nhớ tới ngày đó, khi Ly Nguyệt từ cơn bạo động dị năng tỉnh lại, nhớ đến Ly Nguyệt ánh mắt lúc đó cùng lời nói cả người liền đơ ra. Sẽ không như vậy đi… ngẩng đầu nhìn Ly Nguyệt, tiểu Miêu thân thể run run, xong xong, thật đúng bị nó đoán đúng rồi, hóa ra người này sớm đã nhận ra được a. [Ai nha, tiểu Miêu ngươi thật giỏi, đoán được ta suy nghĩ đâu.] Nghĩ đến việc đã làm tiểu Miêu run rẩy vươn móng vuốt, bấu chặt vào áo Ly Nguyệt, chớp mắt một con Miêu vẻ mặt manh manh đôi mắt vàng chứa đầy hối ý nhìn Ly Nguyệt. [Ly đại nhân ai, tha lỗi cho Miêu Miêu nha.] Ly Nguyệt nhìn ra sức bán manh tiểu Miêu hệ thống, đáy mắt ý cười càng sâu, lúc mới nhận ra Ly Nguyệt là thật giận nhưng sau đó nghĩ lại đã sớm bỏ qua rồi, có điều, không thể đe dọa một chút làm cho tiểu Miêu hệ thống bớt động tác nhỏ thôi. [Nói đi, ai nhờ ngươi làm.] [Là Diêm Vương đại nhân.] Vì thoát khỏi khả năng bị Ly Nguyệt phạt tội, tiểu Miêu không hề tiết tháo nhanh chóng cung ra Diêm Vương, trong lòng âm thầm mặc niệm cái ‘xin lỗi’thanh. Hai mắt Ly Nguyệt khép lại, không ra ngoài sự đoán của cô, bất quá, này cũng không tính chuyện quá xấu. Xoa nhẹ đầu tiểu Miêu, Ly Nguyệt không nói chuyện nữa. - Ly Nguyệt, tên tang thi hoàng kia nói muốn gặp chúng ta. Tô Anh từ bên ngoài đi vào, đem một người một miêu kêu lên. Ly Nguyệt mở bừng hai mắt, màu đỏ đồng tử lập lòe ánh sáng, cười gật đầu ôm tiểu Miêu đứng lên theo chân Tô Anh đến tầng ngầm của căn nhà. Tang thi ở kiếp này được tang thi hoàng cải tạo nhưng cũng không xuất hiện nhiều cao cấp tang thi nhất là loại có thể hoạt động như người thường tang thi, thế nên trong tầng hầm này cũng chỉ có tang thi hoàng, Ly Nguyệt, Tô Anh ba cái cao cấp tang thi thêm một con miêu tang thi mà thôi. Nhìn thấy hai người đã đến, tang thi hoàng chỉ chỉ hai cái ghế gần hắn, chờ đến cả hai đã ổn định hắn liền cầm lên mở lên hình ảnh. Không gian hiện lên là một căn phòng họp khá lớn, bên trong có rất nhiều cao cấp dị năng giả từ không ít căn cứ, trước mặt mỗi người lại có một xấp tài liệu chất chồng lên, nhìn sơ qua liền biết ở đây đang diễn ra một cuộc họp cao tầng giữa các căn cứ nhân loại. Tô Anh bất ngờ qua đi, đôi mắt nhanh chóng tìm kiếm thân ảnh Cẩm Liên nhóm người, ở ghế thứ tư rốt cuộc thấy được kia quen thuộc người. Nhìn qua Cẩm Liên cả người gầy hơn trước, khí tràng lại thay đổi trở nên có phần mạnh mẽ hơn, ánh mắt kia cũng thêm một tia kiên định. Dựa theo vị trí ngồi, Tô Anh đoán được dị năng Cẩm Liên hẳn đã tăng đến đáng kể ít nhất không dưới tứ cấp. Tô Anh ngả nhẹ người dựa ra sau ghế, rũ mắt, để có thể trong một năm tăng được dị năng nhanh như vậy trả giá hẳn không thấp, nghĩ đến trước kia Cẩm Liên lại nhìn đến cô nàng bây giờ, Tô Anh chợt cảm thấy đau lòng. Cẩm Liên hẳn cho rằng cô đã chết rồi đi mới có thể điên cuồng bổ sung dị năng đến như vậy, là muốn bảo hộ những người còn lại bên cạnh mình sao? Cô nàng còn nhớ đến chính mình không? Không có nàng cái kia Chua Tuấn hẳn sẽ thừa cơ tiếp cận Cẩm Liên đi… Nghĩ đến đây Tô Anh có chút khó chịu, đột nhiên muốn gặp Cẩm Liên nói với cô nàng cô chưa chết a … Bên kia tiểu Miêu cẩn thận quan sát Ly Nguyệt biến hóa, lại không thấy được gì, căn bản từ lúc hình ảnh mở ra đến giờ Ly Nguyệt biểu tình không hề thay đổi, không nói một câu, tựa như trong căn phòng kia cô nàng chẳng quen biết ai. Ly Nguyệt nhẹ gõ lên đầu tiểu Miêu, ý cười nhàn nhạt nhìn tiểu Miêu, cô biết hệ thống đang lo lắng điều gì. Nhắm lại hai mắt, cái cảm giác quen thuộc thoáng qua, cứ như trước đây cô đã từng ngồi tại nơi xa ngóng nhìn một người trong lặng lẽ như hôm nay. Tang thi hoàng tính cách vốn ngạo mạn, hắn nhìn hai người biểu hiện cũng không đặt trong lòng, thậm chí còn kinh thường Ly Nguyệt cùng Tô Anh yếu đuối. Lại quay sang hình ảnh đang tiếp tục, bên tai truyền đến rõ ràng âm thanh cùng kế hoạch của bọn nhân loại. ‘Hừ’ một tiếng, hắn liền biết đám người yếu ớt kia chẳng có trò gì hay ho, toàn chờ tìm hiểu tìm hiểu xong mới ra quyết định chính xác, a! chờ quyết định xong hắn đã kịp bưng hết đống kia căn cứ cùng tài nguyên rồi. - Ngươi xếp người vào cái kia căn cứ? – Ly Nguyệt đột ngột hỏi. Tang thi hoàng không quay đầu chỉ gật gật tỏ vẻ đúng vậy. - Ngươi đoán xem là ai đâu? - Ta đoán… hẳn là tên này… Ly Nguyệt di chuyển gần tang thi hoàng, ngón tay chỉ vào bên cạnh căn cứ trưởng người – Giang Phong phó căn cứ. Tang thi hoàng không hề bất ngờ, cao cấp tang thi hoàn toàn có thể cảm nhận được một tang thi khác có cấp bậc thấp hơn chính mình. Ly Nguyệt cấp bậc khiến cô ta chỉ nhìn thoáng qua liền cảm nhận được cũng không có gì kìa quái. Tô Anh cấp bậc ngang bằng với tên Giang Phong kia nên không thể cảm nhận được chỉ qua hình ảnh giống hai người khác trong phòng. Nghe được Ly Nguyệt cùng tang thi hoàng nói chuyện lông mày nhíu chặt, nãy giờ nghe kia mấy người bàn luận chống tang thi không gì ý tưởng nhưng thật ra tranh chấp tài nguyên, quyền lợi với nhau lại rất tích cực đã khiến nàng lo lắng, nay thêm cái gián điệp là cái phó căn cứ càng muốn mệnh. Tô Anh đột nhiên nhớ đến thời gian gần đây bên ngoài thu thập thực vật để đưa cho Tô Hoan, khi đó, cô nhìn thấy một gia đình bị tang thi tập kích còn chưa kịp ra lệnh cho kia mấy chỉ tang thi ngừng lại đã thấy mới mười bảy tuổi nam hài tử cùng hắn cha lại đem em gái (con gái) khoảng chứng mười tuổi đẩy ra làm mồi rồi bỏ chạy mặc cho cô bé đau đớn kêu khóc liên tục. Đợi cho Tô Anh cứu được bé gái đó lại không còn kịp rồi, nhìn cô bé đang mất đi sinh mệnh tiếng nức nở nho nhỏ kia làm cô đau lòng cực kỳ, đồng thời lần đầu tiên hoang mang tang thi cùng nhân loại đến cùng có gì khác nhau đâu? Đem tinh thần tập trung lại, hội nghị lấy việc từng căn cứ cử người theo Giang Phong tạo thành một đội đi thám thính tình hình kết thúc, Cẩm Liên cũng nằm trong nhóm đó. Tô Anh phát hiện được tia tính kế thoáng qua trong mắt Giang Phong liền âm thầm quyết định mặc kệ tang thi hoàng muốn làm cái gì tối nay cô phải đi gặp một lần Cẩm Liên. - Ngươi kêu chúng ta đến xem hội nghi này làm gì? - Tô Anh giọng nói có phần khó chịu. - A! Chỉ muốn cho các ngươi xem kịch thôi – tang thi hoàng không để Tô Anh trong mắt – thế nào diễn hay sao? Ly Nguyệt thấy hắn nhìn chính mình liền cười nói một tiếng ‘hảo’ đích thực quá hảo, bước chân dời đi ra bên ngoài tầng hầm, đứng bên ô cửa sổ ngẩng đầu quan sát bên ngoài. Trời lại nổi gió lớn, mưa axit bất ngờ đổ ập đến báo hiệu thời gian yên bình gần đến thời điểm kết thúc, sóng ngầm đã mãnh liệt, trận chiến quyết định giữa tang thi cùng nhân loại đã rất gần.
|
CHƯƠNG 30: MỘT VÒNG MẠT THẾ (17)
Đêm khuya tĩnh mịch, bên ngoài khu nhà nhóm người Cẩm Liên hai bóng đen yên lặng xuyên qua bóng tối, tiếp cận đến nơi ở của họ. Cả hai người đồng loạt nhảy lên hai khung cửa sổ khác nhau, cố tình tạo ra một chút âm thanh nhỏ nhắm đánh thức người trong phòng. Cẩm Liên đang định nghỉ ngơi, đột nhiên nghe thấy âm thanh lạ liền bật người ngồi dậy dị năng trực tiếp đâm về phía cửa sổ, người đến lại nhanh chóng né tránh khóa lại được công kích của cô nàng. Cẩm Liên còn muốn tấn công nhưng vừa nhìn lại nơi cửa sổ cả người liền vô pháp nhúc nhích, hai mắt mở to tràn đầy kinh hỉ cùng bất ngờ. Cẩm Liên theo bản năng xông tới ôm chặt lấy Tô Anh còn đang chập choạng đứng lại, nước mắt trào ra ướt cả vạt áo Tô Anh. Cảm giác được cả người Tô Anh cứng ngắc một chút mới thả lỏng lại, nhẹ nâng một cánh tay vỗ nhẹ lên lưng cô như an ủi. Lạnh lẽo xúc cảm từ má truyền tới Cẩm Liên, cô hoảng hốt nghĩ đến gì đó vội vã ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm đôi mắt Tô Anh. Màu đỏ đồng tử rõ ràng xuất hiện trong tầm mắt của cô, Cẩm Liên chợt buông tay lùi lại mấy bước. Tô Anh thấy Cẩm Liên nhìn đến chính mình đồng tử sau liền hoảng sợ lùi bước trên mặt xuất hiện một nụ cười khổ, vốn ôn nhu khuôn mặt cũng dần lãnh đạm xuống. Tô Anh tiến lên vài bước dừng lại ở khoảng cách một bước chân, nhìn thẳng sâu đôi mắt đen đẹp đẽ kia: - Em sợ hãi? Cẩm Liên vô thố lắc đầu, vươn tay nắm chặt cổ tay Tô Anh run run ngón tay siết lại nhưng không hề nói một lời. Tô Anh im lặng chờ đợi một lúc liền thở dài, nói một câu dời đi lực chú ý của Cẩm Liên: - Đến đây ngồi đi, em kể một chút tình huống của em một năm nay cho chị nghe nhé. Cẩm Liên ngơ ngác theo Tô Anh ngồi xuống bên giường, ở Tô Anh lời nói dẫn dắt thả lỏng lại chính mình, câu được câu không trò chuyện lên. Bên phòng kế bên, Ly Nguyệt ngồi ở khung cửa sổ, đôi mắt đỏ tươi mang ý cười nhìn Từ Bội: - Đã lâu không gặp. Từ Bội sững sờ nhìn Ly Nguyệt, máy móc gật gật đầu, đầu óc lại mừng rỡ lo lắng loạn thành một đống hồ nhão. Mừng rỡ Ly Nguyệt vẫn còn sống, vẫn có thể thảnh thơi như cũ đứng trước mặt cô; lại nhân Ly Nguyệt thành tang thi mà lo lắng lên, chân chậm chạp di chuyển đến gần Ly Nguyệt. Bàn tay Từ Bội nâng lên chạm vào mắt phải của Ly Nguyệt, Ly Nguyệt khẽ cười, cô thấy được sự mừng rỡ, lo âu, hạnh phúc cùng đau xót trong đôi mắt đen quen thuộc của Từ Bội. ‘Ít nhất lúc này ngươi vẫn còn lựa chọn ta’, Ly Nguyệt mặc cho Từ Bội tay ở trên mặt mình tác quái, chỉ nhắm lại mắt cảm nhận một chút yên bình lúc này. - Cậu…. lúc đó có đau.. lắm không..? Từ Bội nghẹn ngào lên tiếng, cô muốn hỏi thật nhiều, ‘vì sao khi đó lại làm thế?’, ‘tại sao không sớm đến gặp cô?’, ‘Ly Nguyệt một năm này đã ở đâu?’, ‘Có phải Ly Nguyệt cũng có chút cảm giác với mình mới trở lại?’…Cuối cùng lại chỉ có thể hỏi câu này, khi bị tang thi cắn xé… có đau không, khi bị chuyển hóa thành tang thi …có nguy hiểm gì không… Ly Nguyệt vươn tay nắm lấy bàn tay Từ Bội thả xuống, lắc lắc đầu, khuôn mặt hiện lên nụ cười ấm áp duy nhất từ trước tới nay. - Không đau… Ly Nguyệt buông tay, lau đi nước mắt đang lăn dài trên mặt Từ Bội. - Hôm nay ta đến cũng không phải ôn chuyện, chúng ta cùng Tô Anh, Cẩm Liên đi hội họp trước, trên đường đi sẽ nói chuyện sau được không? Từ Bội nắm lại tay Ly Nguyệt, gật gật đầu, giờ Ly Nguyệt nói gì cô cũng không quan tâm. Cô chỉ muốn xác nhận một chút, cảm nhận được rõ ràng sự tồn tại của Ly Nguyệt thôi, trở thành tang thi thì sao cô mới không để ý. Ly Nguyệt ôm eo Từ Bội, nhảy xuống bên dưới cửa sổ, âm thầm liên hệ cùng Tô Anh, rũ mi mắt xuống che dấu điên cuồng suy nghĩ trong đầu lúc này. Chính bản thân cô biết, không phải không có thời gian ôn chuyện, chẳng qua cô sợ nếu cô lại nói một chút, nhìn người này thêm lúc nữa liền sẽ mạc danh mềm lòng bỏ qua kế hoạch đêm nay thôi. Cùng thời gian đó, trong phòng thí nghiệm một Tô Hoan lặng lẽ tiếp cận khu E8 bí mật trong đó, nhìn đám tiến sĩ vui mừng đặt hai lọ dung dịch xanh lam thuốc giải vào hộp sắt khóe môi nhẹ cong. Thừa cơ mọi người đang thả lỏng tinh thần, Tô Hoan vận dụng dị năng, lợi dụng mọi điều kiện đem toàn bộ người trong phòng diệt sạch. Cúi người nhặt lên hộp chứa thuốc giải nằm giữa vũng máu còn nóng ấm, Tô Hoan mặt mày vui vẻ cầm lấy hộp sắt liền xoay người rời đi. May mắn đám người tiến sĩ quá cao ngạo, không mấy người ưa thích dù căn cứ cho người đến bảo hộ cũng không đi tâm, hôm nay nhân buổi họp mà nhân sự rối loạn lên nếu không Tô Hoan hẳn ăn mệt lớn mới đem được hai lọ thuốc này đi. Ra bên ngoài, Tô Hoan cầm xăng rải xung quanh khu nhà, bật quẹt lửa lên ném về hướng khu thí nghiệm, rửa đỏ rực rỡ nóng cháy sáng rọi mọi thứ trong đêm cũng đem mọi người ở căn cứ đánh thức. Cách đó một khoảng khá xa, tại rừng cây che chở, bốn người Cẩm Liên, Từ Bội, Ly Nguyệt, Tô Anh tranh thủ trao đổi một ít thông tin. Đa phần đều là Tô Anh nói, từ cấp cao tang thi đến hành động gần đây của tang thi hoàng cuối cùng thả cái trọng bom xuống: - Căn cứ nhân loại có nội gián. - Trong căn cứ có nội gián?!! – Cẩm Liên nghe Tô Anh lời nói cả người căng chặt. Ly Nguyệt không nói nhiều chỉ đem một chi bút ghi âm ra mở lên, rành mạch âm thanh trong phòng họp vang lên từ đầu đến cuối đồng thời còn có cuộc đối thoại giữa Ly Nguyệt cùng tang thi hoàng. Cẩm Liên, Từ Bội khuôn mặt trầm xuống; hiện tại tang thi đang ngày càng tiến hóa, nguy hiểm đã cao hơn trước rất nhiều thế nhưng còn có kẻ đi làm nội gián hại người hại mình! - Kẻ đó là ai? – Từ Bội tức giận hỏi. - Giang Phong, các ngươi thủ đô phó căn cứ - Tô Anh nhanh chóng nói ra đáp án. Vừa nghe xong, Cẩm Liên cùng Từ Bội liền có xúc động muốn chạy đi báo cáo lại với mọi người đã bị Ly Nguyệt ngăn cản lại: - Hai cậu định đi đâu? - Chúng tớ phải nói chuyện này lại cho căn cứ trưởng cùng mọi người. - A! Các cậu dùng cái gì chứng cứ thuyết phục họ - Ly Nguyệt thấy cả hai nhìn chằm chằm vào bút ghi âm trong tay chính mình liền bật cười – đừng nói dùng cái này bút ghi âm! Các cậu từ đâu có nó? Lại như thế nào lấy được nó? Nên nhớ trong này có cả đối thoại của mình với tang thi hoàng, trong hoàn cảnh rối loạn này các cậu không bị nghi ngờ mới lạ! Cả Cẩm Liên cùng Từ Bội bình tĩnh lại, đúng vậy, họ dựa vào cái gì thuyết phục mọi người. Tên Giang Phong vốn ở cao tầng căn cứ, danh vọng trong lòng người ở đây rất cao, không có bằng chứng thuyết phục sẽ không khiến người tin tưởng thậm chí sẽ bị người chửi bới đâu. Ly Nguyệt nhìn nhìn phía sau nơi phòng thí nghiệm, xột xoạt âm thanh ngày càng gần. Ly Nguyệt đem bút ghi âm đặt vào tay Từ Bội: - Hơn nữa hiện tại ta là tang thi nha – chộp lấy hộp sắt từ xa bị ném tới, Ly Nguyệt chậm rãi tiếp tục – làm sao có tang thi giúp nhân loại đâu. Tô Hoan đột ngột xuất hiện bên cạnh Ly Nguyệt làm ba người còn lại giật mình, nghe được Ly Nguyệt nói đều nhíu mày nhìn cô nàng khó hiểu, cũng đề phòng Tô Hoan. Tô Hoan không để ý kia ba người ánh mắt, chỉ cười ‘khanh khách’ nói: - Chậc! Bọn họ thật ngu đâu, đem thuốc giải đưa vào tay ta nga~~~ Hộp sắt ‘cách’ một cái bên trong hai lọ xanh lam dung dịch lẳng lặng nằm yên. Cẩm Liên, Từ Bội tràn đầy không tin tưởng nhìn hai lọ dung dịch. - Ly Nguyệt… hai lọ dung dịch này… - Thuốc giải – Ly Nguyệt cười, gật đầu – thuốc này có công dụng tiêu diệt tang thi, tất cả tang thi bao gồm chúng ta, lưu trữ lại nhân loại nếu nó được hòa tan vào không khí. Ngoài ra… Ly Nguyệt ngón tay cầm lên một lọ dung dịch trong đó nhanh chóng uống xong, không đợi mọi người phản ứng lại liền thuấn di đến bên Tô Anh mở ra cằm cô nàng trút lọ còn lại vào miệng Tô Anh. - Ở nửa tháng sau nó còn có thể giúp tang thi uống nó trở lại thành nhân loại … Tô Anh vô thức nuốt xuống thuốc sau liền ngất đi, Tô Hoan bĩu môi đi lại đỡ lấy Tô Anh; Ly Nguyệt đồng tử sáng rực, nhìn xa xa bắt đầu có tiếng người tiếp cận. - Có điều trong vòng nửa tháng kia nếu các ngươi giết được hai người chúng ta, lấy đi tinh hạch vẫn chưa bị biến mất nấu lên thành chất lỏng cũng có cùng tác dụng với dung dịch thuốc giải nha. Ly Nguyệt nghe tiếng động ngày càng gần, lại nâng tay lên thuấn di vào bên người Cẩm Liên đánh ngất cô nàng, lại xoay người sang cạnh Từ Bội, lửa đỏ dị năng chiếu sáng nụ cười quái dị của Ly Nguyệt làm Từ Bội thấy rõ lời nói kia ‘ngươi lựa chọn đâu? Hi sinh chúng ta cứu nhân loại vẫn là bỏ mặc nhân loại chọn chúng ta.’ Hỏa hệ dị năng tạo thành lưỡi đao lướt qua da thịt Từ Bội, nhìn bề ngoài có vẻ dữ tợn nhưng trên thực tế lại chỉ có chút đau, với chữa trị dị năng của Từ Bội hoàn toàn có thể khỏi hẳn trong ngày. Khi đám người kia chạy đến chỗ Từ Bội, Cẩm Liên chỉ có thể thấy có bóng người nhanh chóng biến mất cùng tiếng Tô Hoan vui sướng vọng lại: - Nhân loại ngu ngốc… chúng ta cầm đi các ngươi thuốc quý a~~ sẵn tiện tiễn kia mấy vị tài ba tiến sĩ đi du lịch địa phủ rồi ha~~~ Từ Bội bị Ly Nguyệt dị năng công kích không mạnh nhưng tâm trang lại quá nặng nề làm cả người mệt mỏi, mặc cho mọi người kêu la, cô nàng ngã người xuống nền đất cạnh Cẩm Liên, đầu óc chỉ còn quẩn quanh câu hỏi của Ly Nguyệt, ‘ngươi lựa chọn đâu? Hi sinh chúng ta cứu nhân loại vẫn là bỏ mặc nhân loại chọn chúng ta.’ ; mạc danh bên tai vang lên ai đó dường như đã từng một lần như vậy hỏi nàng ‘ngươi chọn thiên hạ chúng sinh vẫn là chọn ngươi nói ái người đâu?’.
|
CHƯƠNG 31: MỘT VÒNG MẠT THẾ (18)
Chu Tuấn phát động ra song hệ dị năng, đôi mắt đầy hận ý tấn công Giang Phong, hai bên người cũng nhập bọn trong phút chốc căn cứ chia làm hai nhóm người đánh lên. Chu Tuấn trong lòng thật cảm ơn mồi lửa lớn nửa tháng trước do Tô Hoan tạo nên, nếu không có lần đó thiêu hủy cái kia phòng thí nghiệm hắn cũng không thế nào tìm được cơ hội giết tên này nhanh đến vậy.
Nửa tháng trước sau khi bị tang thi cướp đi thuốc giải, các phòng thí nghiệm khác đồng thời báo cáo đến khu thí nghiệm của họ đều bị tấn công cùng lúc, hiện tại thật đúng lúc gian nan cho nhân loại, tài liệu cùng người đều bị mất hết trong đợt tấn công kia của đám cao cấp tang thi. Vào ngay lúc này, Chu Tuấn phát hiện thấy phía dưới tàn tích phòng thí nghiệm tại căn cứ này có một lối ngầm dẫn đến nơi khác. Hắn âm thầm thông báo cho trưởng căn cứ, người theo hắn nhớ đến cuối cùng đều vì nhân loại làm hết thảy ở kiếp trước. Sau đó, hắn từ Cẩm Liên được đến thông tin Giang Phong là kẻ nội gián, Chu Tuấn trải qua kiếp trước nghe xong tin tưởng mười phần, cũng làm lơ đi việc Cẩm Liên từ đâu đạt được thông tin, trong lòng hắn có chút đoán ra. Dựa vào đó, chờ mọi người từ căn cứ cũ tập hợp đầy đủ về nơi này hắn mới cùng bọn họ lập nên một kế hoạch vạch trần Giang Phong.
May mắn ông trời đứng về phía bọn họ, đường hầm hắn phát hiện được thế nhưng dẫn đến một nơi khác trong căn cứ dùng để dưỡng hàng loạt tang thi, phòng nhỏ còn chứa đầy dung dịch kì lạ, tại đây mọi người cũng phát hiện được xác chết đã sớm phân hủy của mấy người mất tích lâu giờ trong căn cứ. Nhất thời nhân tâm hoảng loạn, Chu Tuấn nhân cơ hội tung tin nội gián đang ở tại căn cứ ra, làm mọi người giảm bớt lòng tin tưởng với mọi người xung quanh. Cẩm Liên cùng Từ Bội theo dõi Giang Phong sát sao, nhờ đó phát hiện ra hắn còn một nơi thí nghiệm khác cách nơi này không xa, mỗi lần ra nhiệm vụ hắn đều sẽ tìm lý do chính đáng dẫn đoàn đội của mình du tẩu đến đó một đoạn thời gian mới vờ như đi khảo sát tình huống xong trở lại. Dư Á và Tuệ Ý được giao nhiệm vụ liên hệ thông tin cùng căn cứ trưởng, sau khi có đủ chứng cứ đã trực tiếp thương lượng với căn cứ trưởng muốn đem Giang Phong xử lí.
Hôm nay, sau nhiều ngày chuẩn bị căn cứ trưởng nhận được bên Cẩm Liên nói Giang Phong nhóm người đã vào nơi đó liền dẫn dắt mấy vị cao giai dị năng giả có tiếng nói trong căn cứ theo nhóm người Chu Tuấn đi đến chỗ Giang Phong. Đây cũng chính là nguyên nhân hai bên nổi lên đánh nhau như lúc này, Chu Tuấn tuy dị năng cấp bậc không bằng Giang Phong nhưng hắn lại là nam chủ, nam chủ quang hoàn cùng vận khí được Ly Nguyệt dùng chú ấn bảo vệ không hề bị tang thi hoàng ảnh hưởng thế nên đánh ngang tay cùng Giang Phong. Dư Á, Tuệ Ý đem thêm người hỗ trợ đến làm tình thế dần nghiêng về một bên.
Chu Tuấn không hổ làm nam chủ, ngay tại lúc chiến đấu thăng hai cấp dị năng chịu đựng đau nhức cảm giác đánh Giang Phong một cái trở tay không kịp. Phong hệ dị năng tạo thành tường gió đem Giang Phong vây lên, mỗi một dao động của tường gió đều tạo thêm vết thương cho Giang Phong.
Đột nhiên Giang Phong từ trong tường gió ném ra một cái chai nhỏ, ngay lúc cái chai vỡ nát dung dịch trong đó nhanh chóng hòa tan vào xung quanh, trong nhóm người có một lượng lớn người bắt đầu ôm đầu la hét lên, điên cuồng kêu gào tấn công mọi người xung quanh, trường hợp hỗn loạn lên. Chu Tuấn thấy thế liền vội dùng tinh thần dị năng hệ ý đồ khống chế nhóm người kia, chẳng qua, hắn dị năng vừa tăng cấp chưa ổn định cùng lúc dùng song hệ dị năng hiệu quả không cao. Giang Phong nhận thấy được tường gió có điểm yếu đi liền phát động chính mình dị năng thoát ra, trở tay phải cho Chu Tuấn mấy đòn liền. Chu Tuấn cơ thể theo phản xạ tránh né, chỉ bị thương nhẹ, Cẩm Liên nhóm người xử lý xong chuyện bên mình cũng đi đến phía này giúp đỡ hắn.
Một mình Giang Phong đấu với một nhóm dị năng giả không lâu liền hao hết năng lượng, Chu Tuấn lợi dụng cơ hội hắn sơ hở, tạo nên lưỡi dao gió dùng hết sức tấn công tới trong đầu chỉ có duy nhất ý niệm phải giết tên Giang Phong trả thù. Kia lưỡi dao chỉ còn cách não tên Giang Phong một centimet lại bị người đánh tan rã, một tiếng rống to lan ra khắp toàn bộ chiến trường. Chỉ thấy sau đó, lượng lớn tang thi đàn ào tới, tấn công đoàn người, Giang Phong được tang thi hoàng túm ra kéo qua một bên.
- Nhân loại yếu ớt, các ngươi xem ta đến còn đem theo quà chào mừng các ngươi đâu.
Tang thi hoàng vừa dứt lời, năm con cao cấp tang thi liền gia nhập chiến trường, đem lượng lớn người sát đi chỉ trong chớp mắt. Giang Phong được cứu liền thả lỏng lại, thấy đám người mới tấn công chính mình trở nên chật vật khó nhìn thay nhau bị thương liền cười to lên.
- Các ngươi còn giúp ta tạo ra mấy món quà này đâu, giờ ta tặng lại cho các ngươi đừng khách khí, nhận lấy thoải mái đi ha.
Đám người nghe được lời Giang Phong nói liên hệ đến phòng thí nghiệm ngầm kia liền biết mấy cái cao cấp tang thi này đều do Giang Phong thử nghiệm ra. Lúc trước hắn được tôn trọng bao nhiêu lúc này lại bị đám người hận đến gấp mười lần, dần dần có tiếng chửi bới hắn từ đám người vang lên, theo sau tiếng trách móc, chửi bới càng nhiều. Giang Phong làm lơ hết thảy, thong thả đứng nhìn chính mình đã từng chiến đấu đồng đội bị tang thi sinh sôi xé xác.
Cách đó không xa, Ly Nguyệt cùng Tô Anh đang quan khán chiến trường, tiểu miêu hệ thống kích hoạt bảo hộ kết giới nên kia chiến trường người, tang thi thậm chí tang thi hoàng cũng không phát hiện ra hai người.
- Ngươi chỉ định đứng nhìn thôi sao?
Tô Anh nắm chặt tay, nghiêng người nhìn thẳng vào Ly Nguyệt. Lần trước, cô bị Ly Nguyệt đột nhiên rót thuốc giải vào người khiến hai người suýt nữa trở mặt, nếu không phải lý trí còn ở, kịp thời nghe được Ly Nguyệt nói nguyên nhân cô đã sớm đánh một trận với người này. Chỉ là trong lòng còn rất khó chịu, cứ nghĩ đến chính mình trong lúc vô tình đã làm hại công sức của nhóm người Cẩm Liên trở nên vô nghĩa liền bực bội, thế nên từ đó đến giờ đối với Ly Nguyệt thái độ cũng chả thân thiện nữa.
Tiểu Miêu ngước đầu, mắt mèo nhìn nhìn hai người, lòng nghĩ, ‘kêu một cái yêu ma hỗn hợp như Ly Nguyệt để ý đến sinh tử của nhân sinh thiên hạ là chuyện cười a, Ly Nguyệt không cào thêm một tay giết hết là quá may.’ Miêu Miêu híp mắt, nhìn thân ảnh Từ Bội di chuyển liên tục trên chiến trường, vừa chiến đấu vừa cứu người, thở dài một hơi. Hình ảnh này thật giống khi đó, quả nhiên, cho dù chỉ là một phần nhỏ nguyên thần cũng chứa trong đó ý niệm bảo hộ thiên hạ chúng sinh của người kia.
Nhân loại nhóm dần dần hao mòn năng lượng, tổn thất rất lớn, không ít dị năng giả đã bị giết đi, căn cứ trưởng cũng bị tang thi hoàng gây không nhẹ thương tích đã sớm không chống đỡ nổi. Đồng thời, Chu Tuấn cùng Cẩm Liên nhóm người đều bị tang thi hoàng đặc biệt ‘chiếu cố’ thêm, lượng tang thi tấn công có thể nói gấp ba lần người khác, hoàn toàn ý định sát chết bọn họ. Ngay lúc Chu Tuấn và Cẩm Liên có nguy hiểm sinh mệnh, lưỡng đoàn kim sắc đột nhiên phát ra từ ngực hai người, nhanh chóng bao phủ lên khắp chiến trường. Cả nhóm nhân loại được kim quang lướt qua cả người dần hồi sức, cơ thể cũng bớt đau đớn, cảm giác ấm áp chảy xuôi trong người; tang thi nhóm bị kim quang chạm vào liền đơ ra, bị định lại tại chỗ, hô hô mấy hơi rồi đồng loạt bốc hơi mất đi. Này biến cố, đem hai bên người cùng tang thi sửng sốt, hiển nhiên, nhân loại là mừng rỡ nhất.
Tang thi hoàng đỏ đậm tròng mắt tràn đầy tức giận, hắn nhìn qua đám kia vui mừng nhân loại, lại nhìn kim sắc quang mang đang bảo vệ họ đột nhiên nói:
- Ta cho các ngươi hai ngày chuẩn bị, hai ngày sau ta sẽ đem nhân loại biến mất khỏi mạt thế này!!!
Tang thi hoàng hạ xong chiến thư liền ngay lập tức rời đi, hiển nhiên mang theo cả Giang Phong cùng đi.
Miêu Miêu nhìn biến hóa trên chiến trường biết Ly Nguyệt chú ấn để lại tại tâm mạch nam nữ chủ được kích hoạt, nhưng, nhìn Ly Nguyệt khuôn mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh rơi xuống, Miêu Miêu càng thêm mơ hồ. Miêu Miêu không hề hiểu được, Ly Nguyệt sao lại một bên cướp đi hi vọng nhân loại một bên cho họ mạnh nhất bảo hộ.
Ly Nguyệt thấy tiểu hệ thống hai mắt mê mang nhìn chính mình chỉ cười nhẹ, ôm lên tiểu Miêu hệ thống theo tang thi biến mất. Tô Anh lướt qua chiến trường đã không còn nguy hiểm, nhìn nhìn bóng lưng cô độc kia cắn răng dời bước theo sau Ly Nguyệt.
Từ Bội từ kia kim quang cảm nhận được năng lượng quen thuộc liền ngừng động tác, ngẩng người, đôi mắt nhìn khắp mọi nơi trên chiến trường nhưng không hề thấy được muốn tìm người. Cúi đầu, tay siết chặt nơi ngực trái, trong lòng cảm thấy vô thố lên. Hôm đó sau khi tỉnh lại, cô thế nhưng thức tỉnh một phần ký ức, một phần đau thương ký ức, lần đó, giữa thiên hạ nhân sinh cùng Ly Nguyệt cô đã chọn thiên hạ nhân sinh, trơ mắt nhìn Ly Nguyệt bị đày vào vô tận chi ngục, vô lực nhìn đôi mắt Ly Nguyệt đong đầy thất vọng hòa tuyệt vọng. Không nghĩ đến lần này Ly Nguyệt thế nhưng lại chế tạo một cái tương tự tình huống, Từ Bội hay nói Minh Nghiên biết Ly Nguyệt đang ép cô lần nữa cho câu trả lời, một câu trả lời làm Ly Nguyệt vừa ý. Cô biết cái gì đáp lại sẽ khiến Ly Nguyệt hài lòng, nhưng cô cũng biết chính mình không thể nào đưa ra được câu trả lời đó.
“Minh Nghiên, ngươi ái Ly Nguyệt nhưng ngươi lại càng ái ngươi sứ mệnh, càng ái ngươi cái kia lý tưởng thế cho nên đừng ở trước mặt ta khóc lóc vô nghĩa như vậy, đây là ngươi lựa chọn cơ mà.”
Nghĩ đến lời Vương Mẫu từng châm chọc, cô cười khổ, nhắm chặt hai mắt. Lần này… lần này… cô phải làm sao bây giờ? Hai ngày sau cô phải làm sao đây?
Trời kéo mây đen, bắt đầu chuyển về đêm, nhân loại cùng tang thi kết cục; tân sinh vẫn là tuyệt vọng? chọn lấy ái nhân hay giữ vững sứ mệnh? Tất cả mọi thứ đều sẽ có câu trả lời ở trận chiến hai ngày sau; mọi thứ vào lúc đó đều sẽ chấm dứt hoàn toàn.
|
CHƯƠNG 32: MỘT VÒNG MẠT THẾ (XONG)
“REEEENG REENG”
“CẤP CAO CẢNH BÁO !!!”
“CẤP CAO CẢNH BÁO!!!”
Âm thanh từ loa phát thanh không ngừng truyền đến khắp nơi trong căn cứ, hàng loạt báo động đỏ lập tức phát động, đã có chuẩn bị từ trước nhóm người có trật tự đứng lên, lấy dị năng giả từ cao đến thấp xếp theo thứ tự đi đến bên ngoài nghênh chiến với tang thi hoàng.
Gần mấy trăm con người đối lập với nghìn nghịt tang thi quả thật thế trận như nghiêng hẳn về một bên. Tang thi hoàng nhìn kia ít ỏi nhân loại khóe miệng độ cung ngày càng lớn, ánh mắt đầy khinh thường. Kiếp trước hắn mới được tạo ra thời gian không lâu, không đủ điều kiện mở rộng đội quân tang thi của chính mình. Kiếp này hắn ngay từ đầu đã nắm được lợi thế, không chỉ bản thân tự mình tạo ra thêm cao cấp tang thi cũng lợi dụng tên Giang Phong kia cùng Tô Hoan chế tạo không ít thứ tốt cho tang thi, hắn không tin lần này hắn vẫn thất bại như trước.
Giang Phong nhìn hai bên lực lượng chênh lệch quá nhiều càng thêm tin tưởng bản thân đứng đúng đội, hắn mới mặc kệ cái gì nhân loại cái gì tang thi chỉ cần cho hắn đủ lợi ích cùng bảo toàn mạng nhỏ liền đủ hấp dẫn.
Đám người phát hiện thấy Giang Phong, căm tức không ngừng mắng chửi, hận không thể nhào lên chém mấy phát thỏa lòng tức giận. Chu Tuấn đứng lẫn trong đám người, nhìn Giang Phong từ một kẻ được nâng lên thần đàn bị kéo xuống dưới, lòng người căm hận giờ lại hạ mình làm một cái thuộc hạ của tang thi hoàng liền muốn cười to. Ánh mắt chuyển sang một bên, thấy được Ly Nguyệt lẳng lặng đứng đó hai mắt vô thần, Chu Tuấn tâm tình trở nên cực kỳ phức tạp.Từ Bội cũng đang nhìn Ly Nguyệt, môi nhấp khẩn, hai tay nắm chặt, ánh mắt có sự kiên định dần hình thành.
Tô Anh đứng bên cạnh Ly Nguyệt, hơi cúi đầu, qua ngày hôm nay cô sẽ được giải thoát, chết cũng hảo, sống cũng được ít nhất hai ngày này cô biết bản thân mình nên làm thế nào. Cảm nhận được tầm mắt ai đó đang nhìn về phía mình, Tô Anh ngẩng đầu lên, đối diện một đôi mắt đen đầy khó xử của Cẩm Liên, môi đỏ hơi hơi khép mở ‘an tâm’ hai từ chậm rãi an ủi cô nàng.
- Nha, các ngươi đến tự mình chọn con mồi đi.
Tang thi hoàng đột ngột lên tiếng, phá vỡ không khí hỗn loạn. Ngay khi hắn dứt lời nhóm cao cấp tang thi bắt đầu hành động. Dị năng giả cùng cao cấp tang thi lập tức đánh lên tới trở tay không kịp, cuộc chiến lập tức bùng nổ.
Rậm rạp cấp thấp tang thi nhào lên theo từng đợt ra hiệu của cao cấp tang thi, người thường không kịp né tránh liền bị đương trường cắn xé. Dị năng được tung ra liên tục, chiến trường không ngừng một loại dị năng bộc phát làm dao động năng lượng hỗn loạn lên. Nhân loại vừa phải đánh tang thi lại phải né tránh khu vực có dị năng giả đang đánh nhau rất khó khăn. Dị năng giả lượng cùng tang thi cao cấp chênh lệch không phải một ít, mới một chút thời gian đã có ba gã dị năng bị hạ gục thế nhưng bên tang thi chỉ tổn thất một con cao cấp tang thi.
Mặt đất dần bị chất lỏng màu đỏ tươi tanh nồng bao phủ, dính nhớp cảm giác từ não tang thi làm trơn trượt bước chân, tiếng la hét, kêu cứu vang lên không ngừng. Tang thi hoàng thong thả xuyên qua đám người, đi đến trước mặt căn cứ trưởng, hai tay kích phát dị năng dao động từ phía sau đánh tới. Căn cứ trưởng may mắn tránh thoát đi này đột kích, quyết đoán hất tung đi mấy con tang thi gần mình, quay người điều hết mức dị năng chuẩn bị một trận tử chiến cùng tang thi hoàng.
Chu Tuấn nhanh chóng cùng Giang Phong đánh lên, cả hai đánh cái ngang tay nhưng Giang Phong tàn nhẫn, mấy lần suýt bị Chu Tuấn đánh trúng liền tiện tay kéo lại tang thi hoặc nhân loại ở sát đó chắn đòn cho mình. Chu Tuấn thấy thế càng thêm căm giận, phong hệ dị năng kích hoạt đến bậc cao cấp nhất tiến lên. Giang Phong vội đem dị năng điều lên đỡ lấy công kích của Chu Tuấn, hai nguồn dị năng chạm vào nhau, cả hai đều bị quét trúng một thân vết thương mới hình thành, máu tí tách nhỏ xuống. Giang Phong có phần chật vật hơn, lùi lại mấy bước, cảm nhận được dị năng đang mất ổn định hai mắt trở nên đỏ đậm. Hắn cười cười, từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ uống đi xuống. Chu Tuấn lập tức cảm nhận được năng lượng của Giang Phong đột nhiên tăng vọt lên, cả người hắn cũng bắt đầu trở nên căng phồng lên, ‘bụp’ ‘ bụp’ mấy tiếng vô số cánh tay nhỏ từ người hắn xé da mà ra. Hai mắt Giang Phong lúc này tràn đầy sợ hãi nhìn phía Tô Hoan, này không phải cái hắn muốn!!! Tô Hoan thấy tên Giang Phong căm hận nhìn chính mình chỉ cười khinh miệt một tiếng, cô ta sớm chướng mắt tên này, nếu không phải Ly Nguyệt nói để hắn lại cho Chu Tuấn xử lý nàng sớm đã đùa chết tên này.
Chu Tuấn căng chặt thần kinh thừa dịp Giang Phong không chú ý đến mình dùng nhanh nhất tốc độc chém rớt ba cánh tay trên cơ thể quái dị của hắn.
- AAAAAAAAA!
Theo từng cánh tay rơi xuống, Giang Phong cảm nhận được gấp mười lần bình thường đau đớn, màu nâu đen máu không ngừng trào ra, mấy cái cánh tay còn lại bấu chặt vào da thịt hắn, mỗi cánh tay có một nguồn dị năng tham lam hút lấy kia máu. Mấy cái đầu nhỏ theo đó dần dần nổi lên, hai mắt Giang Phong trợn tròn, hô hấp khó khăn, nhìn thấy Chu Tuấn còn chưa kịp lùi về sau khi công kích liền liều mạng nhào đến ôm chặt lấy hắn. Ngay lúc đó, kia mấy cánh tay cùng đầu nhỏ như phát hiện thấy máu tươi hơn liền ngừng hút máu Giang Phong chuyển sự chú ý đến Chu Tuấn. ‘Phập’’Phập’ tiếng răng cắn xuyên da thịt vang lên, cả người Chu Tuấn nháy mắt chìm vào vô hạn kiệt quệ, đau đớn, dị năng trong cơ thể như bị kia đám quái rút đi, hắn cố gắng thoát ra khỏi giam cầm nhưng lại không đủ sức.
Tiếng gió vang lên bên tai, kèm theo tiếng rít ghê người của đám đầu, tay bị chém rớt xuống. Dư Á cùng Từ Bội kéo ra một thân máu tươi Chu Tuấn, Từ Bội chữa trị dị năng hệ kích hoạt mau chóng đem mấy điểm nguy hiểm vết thương chữa trị, Dư Á lôi hệ dị năng liên tục phát ra, Giang Phong bị đốt đến cháy đen hơi thở thoi thóp. Chu Tuấn ngăn cản Dư Á giết chết Giang Phong, chống thương đi đến gần, tay huy động phong hệ tạo thành mảnh nhỏ phong đao, từng chút từng chút đâm vào cơ thể hắn. Giang Phong hoảng sợ hướng tang thi hoàng cầu cứu, chỉ thấy tang thi hoàng chán ghét liếc hắn một cái lại tiếp tục săn con mồi trước mắt, thấy vậy, Giang Phong liền vội chuyển sang cầu xin Chu Tuấn tha mạng chẳng qua ánh mắt lại không thèm che dấu thù hận. Chu Tuấn sao có thể tha thứ cho hắn, mặc kệ Giang Phong van xin tiếp tục tra tấn hắn, đến khi cảm thấy được hận ý trong lòng tan bớt liền đem hắn ném vào trong đám tang thi cấp thấp. Đám tang thi ngửi thấy tươi mới thịt liền nhào lên, không chút nào khó khắn đem Giang Phong đang thoi thóp xé chết. ‘Kiếp trước ngươi làm ta bị người phân thực nay đến phiên ngươi hưởng thụ tư vị này đi thôi.’ Giải quyết xong bên này, ba người lại tiếp tục gia nhập đại đội đánh tang thi.
Nhân loại sức lực có hạn, dị năng giả cũng ngày càng ít, lượng người bị thương ngày càng nhiều; tang thi nhóm lại không hề biết mệt mỏi, lại đông dù đã chết lượng lớn nhưng vẫn có thế không biết mệt mỏi công kích khắp nơi. Dần dần, tình hình chiến đấu nghiêng hẳn về phía tang thi, trên mặt mọi người căn cứ sự tuyệt vọng, sợ hãi hiện lên rõ ràng.
- Không!!! Căn cứ trưởng!!!
Theo tiếng hét mọi người thấy căn cứ trưởng của nhân loại bị tang thi hoàng xuyên qua ngực trái bóp nát trái tim,bẻ gãy tứ chi vứt đi xác rơi xuống đất.
- Bây giờ nếu các ngươi nguyện ý trở thành thủ hạ của ta cũng còn kịp nha.
Tang thi hoàng ung dung lấy một khối vải ra, lau sạch bàn tay còn dính máu, chậm rãi nói.
Trong lúc tuyệt vọng nhìn thấy một đường hi vọng làm không ít người đương trường phản chiến, ngay lập tức tấn công đồng bạn của chính mình. Tang thi hoàng hứng thú nhìn nhóm nhân loại đâm chém lẫn nhau, hai mắt như nhìn người chết ngắm phía nhân loại. Đột nhiên không biết từ đâu có người hét lên:
- Bắt lấy cô ta!! Bắt lấy cô ta!!! Đêm đó ta nghe được chỉ cần giết chết cái kia nữ tang thi liền có cách cứu chúng ta.
Mọi người theo tiếng nhìn về hướng kẻ kia lao đến. Ly Nguyệt không phản ứng, đứng tại chỗ nhìn kẻ đang muốn giết chết chính mình. Kẻ kia thấy Ly Nguyệt không kịp phản ứng càng tăng nhanh bước chân, vũ khí trong tay cũng đâm về phía trước. Mũi kiếm cách trán Ly Nguyệt một khoảng nhỏ liền ngừng lại, kẻ tấn công mở to mắt ngã xuống đất không còn hơi thở. Tô Hoan khuôn mặt dính máu mỉm cười đứng trước Ly Nguyệt, trên tay trái còn sót lại một phần ngực trái của kẻ kia, màu đỏ hai mắt khát máu sáng lên.
Ly Nguyệt nhìn đám người kia co rụt lại ánh mắt lướt qua tia trào phúng. Hai tay nâng lên hỏa hệ dị năng đem không khí xung quanh đốt cháy, chỉ tích tắc lửa đỏ bao phủ toàn bộ chiến trường chẳng phân biệt nhân loại tang thi.
Tang thi hoàng nhíu mày, gầm lên:
- Ngươi đang làm cái gì?!
Vừa nói hắn âm thầm dùng dị năng cùng cấp bậc ý đồ áp chế Ly Nguyệt hành động. Chẳng qua hắn kịp hành động đã bị lớp lớp băng tường bao lấy, Tô Anh hai mắt đỏ chứa đầy hận ý ôm tiểu Miêu cười điên rồ đứng trước hắn.
- Ngươi đối thủ là chúng ta nha.
Mấy cái cao cấp tang thi đột nhiên bị Ly Nguyệt dùng uy áp khống chế ngay lập tức chậm lại hành động, nhân loại cũng lợi dụng cơ hội này nghỉ ngơi một phen.
Cẩm Liên nhìn tang thi hoàng, nhớ đến hắn đã giết chết ba mẹ mình liền tách khỏi nhóm di chuyển đến phía Tô Anh, gia nhập vào cuộc chiến cùng tang thi hoàng. Chu Tuấn nhìn Ly Nguyệt lại quay đầu sang Từ Bội, hắn không nói gì, theo chân Cẩm Liên qua trận chiến bên tang thi hoàng. Dư Á và Tuệ Ý cùng một ít dị năng giả còn lại tiếp tục giết mấy con cao cấp tang thi đang đến.
Ly Nguyệt đi tới đem toàn bộ tang thi cùng nhân loại chắn trước mặt mình quăng sang một bên, đồng thời không chút do dự đem muốn giết nàng nhân loại đốt đến tro tàn, đôi mắt không hề mang tia cảm tình.
- Ngươi xem, lúc này thật thích hợp đưa ra quyết định đâu.
Từ Bội đôi mắt nhìn thẳng vào đồng tử đỏ rực của Ly Nguyệt, nơi đó không hề có một tia thương xót, tình cảm thế nhưng lại phản chiều rõ ràng cả hình bóng cô trong đó. Một cái nhìn chuyên chú nhưng lại không hề có cảm tình. Xung quanh tiếng nói bắt đầu vang lên, có người kêu cô giết chết Ly Nguyệt cứu nhân loại, có tiếng Tô Hoan châm chọc đan xen làm cô phản chiến theo tang thi hưởng thụ. Từ Bội quay sang khắp mọi nơi, xác người xác tang thi chồng chất, mùi hôi thối không ngừng lan truyền trong không khí, nhân loại ngày càng yếu đi không đủ sức chống cự tang thi, một mảnh tang thương thêm lửa đỏ của Ly Nguyệt ngày càng nùng như muốn đốt dần hi vọng của nhân loại.
- Ngươi có thể dừng lại… - Từ Bội chậm chạp nói – giết xong tang thi hoàng, ngươi có thể khống chế đám kia tang thi thành lập một địa giới riêng… nhân loại cùng tang thi nước giếng không phạm nước sông…
Ly Nguyệt cười khẽ, bàn tay chạm vào khuôn mặt Từ Bội, lau đi ít máu dính trên mặt cô nàng, ngón tay nhẹ lướt qua gò má của Từ Bội.
- Còn biến dị thực vật đâu. Nó không nghe lời ta nha. – ngừng lại quan sát một chút Từ Bội, Ly Nguyệt lại tiếp tục – hơn nữa ngươi dám chắc nhân loại cùng tang thi có thể vĩnh viễn hòa bình sinh sống sao.
Còn chưa để Từ Bội phản bác, đám người kia đã la hét phản đối lên, không phải ta tộc tất có dị tâm, họ như thế nào chấp nhận được chung sống hòa bình với kẻ thù đâu.
- Nghe không? Ngươi bảo hộ nhân loại không đồng ý nha.
Từ Bội đỏ mắt nhìn trước mắt người không ngừng ép bản thân lựa chọn, lại nhìn bạn bè đang chiến đấu cùng tang thi hoàng sinh mệnh treo một đường, lại nhìn nhìn khung cảnh chung quanh dần như địa ngục. Từ uy áp Ly Nguyệt ban nãy phát ra cô biết, có lẽ, Ly Nguyệt dị năng có khi vượt qua cả tang thi hoàng, trừ khi Ly Nguyệt muốn nếu không ai cũng không thương đến Ly Nguyệt. Từ sâu trong linh hồn cô muốn ngăn cản thương vong này, bất chấp tất cả, trái tim đau đớn kia lại kéo chậm quyết định của cô.
Ly Nguyệt im lặng kích hoạt dị năng, lửa càng tăng mạnh đã đốt đến gần sát mấy nhóm người bên trong chiến trường. Bên kia tang thi hoàng cũng đánh bị thương Cẩm Liên cùng Tô Anh, còn đang triền đấu cùng Chu Tuấn và tiểu Miêu. Tô Hoan lại không nương tay giết hàng loạt dị năng giả cấp thấp bên nhân loại, hiện đang đấu cùng Dư Á và Tuệ Ý đâu.
Càng nhìn Từ Bội đầu óc càng đau đớn, trên trán chợt có nhợt nhạt kim sắc ấn ký thoắt ẩn thoắt hiện. Ly Nguyệt liễm mi mắt, chờ đợi Từ Bội quyết định. Một lúc sau, Từ Bội động, cô bước đến thật gần thật gần Ly Nguyệt, duỗi tay ôm thật chặt lấy người Ly Nguyệt. ‘Phập’ – máu tươi từ giữa trán Ly Nguyệt chảy xuống khuôn mặt thanh tú nhợt nhạt của cô, cả người Từ Bội run rẩy lên, Ly Nguyệt cảm nhận được bên vai ẩm ướt, tiếng khóc nghẹn ngào của người đang ôm mình. Máu dần che mờ tầm mắt Ly Nguyệt, Tô Hoan nơi xa thấy được cảnh này liền nổi điên lên muốn đâm chết Từ Bội lại bị Ly Nguyệt một đoàn lửa khóa chân.
- Ngươi điên rồi!!!!
Ly Nguyệt lạnh lùng nhìn hướng Tô Hoan, kia máu tươi làm khuôn mặt cô trở nên quỉ dị, đáng sợ lên. Tô Hoan cắn môi, lùi lại, đứng yên tại chỗ.
- Động đi…
Ly Nguyệt nhẹ nhàng nói, hơi hơi cười lên. Đôi tay nhẹ nâng lên, cầm lấy cánh tay Từ Bội đang đâm dao vào trán nàng di chuyển. Nhanh như chớp mấy viên thất sắc tinh hạch bị chém ra tới, Từ Bội hoảng hốt buông ra con dao, vội ôm lại đang ngã xuống Ly Nguyệt nhưng bị người sau né tránh.
Tinh hạch chạm phải tay Từ Bội liền hấp thụ chữa trị hệ dị năng màu trắng sữa quang mang dần xuất hiện, chiến trường vốn như địa ngục như bị người bấm nút tạm dừng. Mấy viên tinh hạch biến mất thay thế vào đó là một cơn mưa trút xuống, màu xanh lục bích hạt mưa dần to lên. Tang thi bị mưa xối xuống cơ thể chợt bị đốt lên, da thịt thối rữa nhanh chóng, nổi lên điểm điểm khói trắng. Đang chuẩn bị giết chết Chu Tuấn tang thi hoàng cũng không ngoại lệ, hắn đang cố sức chống lại sức ăn mòn của cơn mưa màu lục này chỉ là vô ích. Cẩm Liên thừa cơ hội đó, đem vũ khí đâm xuyên qua đầu hắn nhanh chóng cắt nát ra. ‘Lạch cạch’ – tinh hạch từ não bộ hắn rơi xuống, tang thi hoàng ôm không cam lòng hận ý nhìn Ly Nguyệt, lại căm hận nhìn đám người nhân loại trước mặt dần bị mưa tiêu hủy mất.
Từ Bội cúi người cầm lại con dao vừa buông, nhìn về phía Ly Nguyệt đang dần bị mưa ăn mòn, đi thật chậm đến cạnh cô.
- Mình… đã xong nghĩa vụ… giờ mình đi cùng cậu được không…
Ngón tay nhẹ nhàng chạm vào từng đường nét khuôn mặt Ly Nguyệt, đôi mắt dần dần trở nên mê say lên. Ly Nguyệt vô lực nằm im trên mặt đất, nghe Từ Bội lẩm bẩm, môi nhợt nhạt cong lên. Từ Bội nhìn thấy Ly Nguyệt cười cho rằng cô đã đồng ý liền nhanh như cắt trở tay đâm thẳng vào ngực trái của chính mình. Đau đớn xỏ xuyên qua cả người Từ Bội nhưng lúc này cô lại cảm thấy thỏa mãn, ít nhất hai người là cùng nhau rời đi cái này địa ngục nhân gian. Cố sức rút con dao ra, còn chưa kịp thu lại nụ cười, Từ Bội hoảng hốt nhìn vết thương vốn nên cắt vào tim bị chữa trị nhanh chóng, chưa đến một phút đã lành lặn trở lại.
- Sao lại thế này?!
Từ Bội hoảng loạn không tin nhìn chính mình ngực trái, lại điên cuồng đâm vào lần nữa, vẫn như trước vết thương lành đến cực nhanh. Từ Bội vội đưa tay cắt sang động mạch chính mình thậm chí đồng thời cắt qua cả cổ chính mình nhưng vô dụng, tất cả vết thương lành đến nhanh.
- A.. Ai muốn cùng ngươi chết đi?!.... Ngươi nên ở lại nơi ngươi đã lựa chọn nha… - Ly Nguyệt nhìn hỏng mất Từ Bội tàn nhẫn nói – tựa như lúc trước vậy…Minh…Nghiên.
Hai từ ‘Minh Nghiên’ đem Từ Bội tinh thần đánh sụp, kim sắc ấn ký dần hiện rõ ràng lên, hoảng loạn ánh mắt cũng dần thay đổi, trở nên điên cuồng. Bất chấp cơ thể Ly Nguyệt đang bị ăn mòn đi, Từ Bội đem chữa trị dị năng hệ bao bọc lấy toàn thân cô:
- Ngươi cũng đừng hòng lại rời đi khỏi ta!!!
Cuồn cuộn chữa trị năng lượng đem cơ thể Ly Nguyệt dần ngưng tụ lại, sắc mặt Từ Bội ngày càng tái nhợt. Ly Nguyệt lúc này mới chính thức nhìn thật kỹ Từ Bội hay nói đã thức tỉnh Minh Nghiên, đồng thời, dần dần đem chính mình nguyên thần rút đi khỏi cái này thế giới. Đã thức tỉnh Minh Nghiên như cảm nhận được ý định của Ly Nguyệt càng thêm vô thố không ngăn cản lại, thế nhưng không còn kịp nữa, không nghĩ nhiều, Minh Nghiên lập tức tách ra chính mình nguyên thần đuổi theo Ly Nguyệt. Tiểu Miêu theo Ly Nguyệt rời đi cũng tách ra biến mất, trước đó liếc nhìn một chút Minh Nghiên thi thể vẫn đang ôm cái xác không hồn Ly Nguyệt thở dài một hơi.
Trận chiến nhân loại cùng tang thi lần đó sau cơn mưa tang thi cùng biến dị thực vật, động vật đều bị rửa sạch. Trên thế giới chỉ còn lại nhân loại, tuy số lượng ít nhưng họ cũng tràn đầy hi vọng bắt đầu một cuộc sống mới, hướng về một tương lai tốt hơn. Tô Anh vì trước đó được Ly Nguyệt bắt uống dung dịch thuốc giải nên sau cơn mưa kia thế nhưng lại trở về lại làm nhân loại nhưng không có dị năng, cô nàng cùng Cẩm Liên sau một thời gian truy đuổi cũng ở cùng nhau. Tất cả dị năng giả đều bị lấy đi chính mình dị năng, hoàn toàn thành người thường như trước mạt thế; chẳng qua mấy người Tô Anh, Dư Á, Cẩm Liên, Tuệ Ý, Chu Tuấn và một số người cao tầng trong căn cứ dần trở thành nhóm người đầu tiên trong bộ máy chính trị mới của nhân loại. Tô Hoan ngày đó ôm lấy thi thể Minh Nghiên cùng Ly Nguyệt biến mất, không ai biết cô ta đem hai người kia thi thể đi đâu, đám người cũng từng tìm kiếm qua nhưng chẳng được gì.
Nơi xa xôi, tại một khu núi rừng, bên trong hang đá lạnh lẽo có một cái băng quan đặt tại nơi sâu, trong băng quan hai người nữ tử nhắm mắt nằm lặng im, một người trong đó nắm chặt lấy bàn tay người bên cạnh, khuôn mặt yên bình. Một cái vũ mị áo tím nữ nhân nhìn băng quan lẩm bẩm:
- Các ngươi quá lăn lộn người, lần này ta như ngươi nguyện a. Thế giới này ta cho hai người đến chết vẫn là cùng nhau nha. Lần này có tiến bộ a ... Minh Nghiên...
|