Ai Nợ Ta Một Lời Hứa Nguyện
|
|
CHƯƠNG 33: TỔNG TÀI TỶ TỶ, NGƯƠI CÔNG TY CÓ MA! (1) Cửa gỗ khẽ động, Bán Nham thong thả đi vào bên trong phòng, liếc mắt liền thấy người muốn tìm đang nằm nghiêng trên giường, tay phải chống đầu, tóc đen buông xõa kéo dài qua eo, rũ xuống nền đất lạnh; tay trái gác nhẹ lên thành giường chầm chậm vuốt lông mao tiểu Miêu; hai mắt nhắm chặt khóe môi có chút dương lên. Cả người cực kỳ thư thái nghe ‘Vong Ưu’ đang không ngừng từ cổ cầm phát ra, nghe thấy có người đến vẫn không hề để ý.
Bán Nham tự quen thuộc đi vào một bên ghế tại góc phòng ngồi xuống, từ giới chỉ cầm ra một vò rượu, khai nắp uống lên.
- Chậc, lần này ngươi lại chọc mao vị kia?
Ly Nguyệt im lặng một lúc, tay trái vung nhẹ, tiếng đàn tạm thời im bặt. Hai mắt dần dần mở ra, đỏ tím đồng tử màu sắc sâu thẳm, vô cảm nhìn về phía Bán Nham. Ngồi dậy dựa người vào đầu giường, biếng nhác cảm giác trở nên lãnh đạm, sắc bén lên, đôi môi đỏ khẽ mở:
- Nàng nguyên thần về nơi đó?
- Ngươi nói xem?
Bán Nham cười cợt không đáp lại, nhớ đến Diêm Vương nhờ hắn việc liền đổi câu hỏi:
- Lần này vị kia lựa chọn thế nhưng lại theo ý ngươi từng nói đâu. Ngươi hài lòng sao?
Ly Nguyệt liễm hạ mi mắt, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào hình cổ cầm thu nhỏ trong tay. Nàng cảm nhận được một tia mừng vui bên trong, chẳng qua, chuyển tay vỗ nhẹ ngực trái, nơi này của nàng không cảm giác.
- Ta không hiểu? Vì cái gì Minh Nghiên lại phải đem tình cảm cùng ký ức trả lại cho ta? Ta nhận được một ít ký ức, ta thấy được nàng chọn thương tổn ta cùng ta tộc nhân… Vì cái gì khi đó ta vẫn chọn tiếp tục ái nàng? - Ly Nguyệt ngẩng đầu, hai tròng mắt nhìn hắn chờ lời giải thích.
- Ngươi.. cái kia cổ cầm có ngươi tình ti chẳng lẽ ngươi không cảm nhận được?
- Có – Ly Nguyệt cười cười – nhưng ta vẫn chẳng thể hiểu được khi đó chính mình đang nghĩ gì. Thế nên ta mới lựa chọn lần nữa tái hiện chuyện cũ, lần nữa xem lại, vậy nhưng, ta vẫn là không rõ.
Ngay lúc bị Minh Nghiên đâm vào trán kia nháy mắt tâm nàng lại cảm thấy hẳn nên như vậy, chẳng hề bất ngờ cũng không đau lòng. Nghe được người này nói cùng nàng cùng đi trong lòng nàng khi đó không có bất kì ý mừng nào cả, chỉ cảm thấy tràn đầy mệt mỏi hòa chán nản. Nàng thật muốn nói cho chính mình trước kia, ngươi ngu sao, rõ ràng hai người ở hai bên trận doanh khác nhau thế nhưng còn nghĩ điều không thật? Nhìn thấy Minh Nghiên hoảng loạn, vô thố nàng nguyên thần lại dao động! Chính do một chút dao động này khiến nàng mê mang quyết định đi khỏi nơi đó nhanh chóng.
- Nơi này… - ngón tay chỉ vào ngực trái – ta biết rõ nó không vì người kia hỗn loạn lần nữa, nhưng… - di chuyển tay đến ấn ký nguyên thần, Ly Nguyệt chậm rãi – ta nguyên thần lại vì người kia thương tiếc… Vậy nên, nói thật, ta không hiểu được bản thân mình đối với câu trả lời của nàng ấy có hay không vừa lòng.
Quá phức tạp cảm xúc, phức tạp đến Ly Nguyệt muốn lần nữa phong ấn nó cho xong chuyện, chỉ là, nàng cảm giác được bản thân ký ức bị phong ấn hai lần rồi, lúc này chẳng thể nào dùng được nữa.
Bán Nham nghe ra mê mang từ ý hỏi của Ly Nguyệt, hắn cũng không rõ, tại sao rõ ràng ái lại thương tổn ái nhân, đã từ bỏ sao lại không ngừng dây dưa, đối với Minh Nghiên hắn chưa từng chào đón. Lại tùy tay từ không gian lấy ra mấy vò rượu, hắn quyết định tạm thời không hỏi tiếp:
- Có lẽ ngày nào đó ngươi sẽ biết được chính mình đáp án.
Ly Nguyệt gật gật đầu, quyết định tạm thời không suy xét tiếp vấn đề này, đúng như Bán Nham nói trước sau đều sẽ có ngày có đáp án.
- Ngươi lần này tới có chuyện gì?
- Lần này thông đạo từ ta mở ra.
Bán Nham trong tay hiện ra mấy cái ngọc giản:
- Xem thử ngươi muốn cái nào câu chuyện.
Ly Nguyệt nhìn nhìn, không chọn, đem trong tay miêu kéo ra quăng quyền lựa chọn cho Miêu Miêu.
Liếc mắt nhìn tiểu Miêu trong tay Ly Nguyệt, khóe miệng Bán Nham giật giật:
- Này là kiểu thời trang mới của miêu nhân sao?
Tiểu Miêu vốn dĩ đang cố gắng xem mình như không khí nghe được Bán Nham nói chọc trúng đau điểm ngay tại chỗ tạc mao, không ra mấy giây nhào về phía Bán Nham liền tặng cái vuốt xinh đẹp.
Bán Nham nhanh chóng né Miêu Miêu tập kích nhìn từ đầu đến đuôi toàn bảy sắc cầu vòng thêm hình hoa cỏ màu mè lông mèo thậm chí giữa mặt còn có một gương mặt cười to xấu kinh liền không thèm kiềm chế cười như điên.
- Ha ha ha ha ha ha… ngươi lông mao… ha ha ha ha ha… aaaa
Còn đang cười sảng khoái Bán Nham trơ mắt nhìn vò rượu ngon từ trước mắt hắn lướt qua sau đó ngã xuống đất mùi hương rượu xộc vào không khí nồng đặc, ‘xoảng’ một tiếng nghe như tiếng lòng hắn lúc này.
- Ta tửu… ta quý tửu… aaa… ta rình trộm bảy tháng mới lấy được aaaa
Tiểu Miêu thấy Bán Nham vẻ mặt nhăn thành một đoàn đau đớn lượm mảnh vỡ điên cuồng la khóc.
- Cho ngươi chừa.. Hừ…
Miêu Miêu cảm nhận được Ly Nguyệt đang nhìn liền rùng mình, nhớ đến tối qua Ly Nguyệt biên nhào nắn nàng lông mao tô tô vẽ vẽ, biên lẩm bẩm ‘Đây là ngươi giúp người kia trừng phạt nha~~~’. Miêu Miêu cảm thấy nàng miêu sinh đầy tuyệt vọng, thế nhưng phải đỉnh này bộ dáng suốt một tiểu thế giới, hôm qua đi nhận công đức điểm phải trộm đi như đạo tặc. ‘A a a ta xinh đẹp lông mao… mao…’
Tiểu Miêu hệ thống vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc tùy tiện giương móng vuốt kéo một cái ngọc giản gần nhất ném vào người Bán Nham.
Bán Nham lần thứ hai trơ mắt nhìn vừa mới từ đau thương lôi ra vò rượu mới bị kia ngọc giản tạp trúng, lần nữa bỏ mình nơi đất lạnh. Quay đầu thấy Ly Nguyệt vẻ mặt thản nhiên ăn que cay xem diễn nhìn chính mình hắn cười nham hiểm.
Lục sắc hào quang đột ngột từ ngọc giản trong tay Bán Nham phát ra, mơ hồ câu truyện đưa đến trong thức hải Ly Nguyệt. Thừa cơ Ly Nguyệt phân tâm liền mở ra thông đạo đem này hai quăng đi vào.
Ly Nguyệt chưa kịp nhìn cốt truyện đột nhiên cảm nhận được bản thân không trọng rơi thẳng tắp xuống thông đạo, giây lát rơi vào một cái ấm áp, mềm mại hương hương vật thể. Ly Nguyệt giật mình, hai mắt vừa mở liền nhìn đến một đôi mắt xanh lạnh lẽo, mái tóc đen bồng bềnh hợp với khuôn mặt xinh đẹp, đôi môi đỏ đầy đặn mê người; mà bản thân mình lại nằm gọn trong lòng ngực vị này mỹ nữ, hai tay vô thức ôm lấy eo người ta. Vừa định lên tiếng liền nghe được từ đỉnh đầu truyền đến lạnh lẽo âm thanh:
- Ngươi nằm đã đủ chưa?
‘Cách’ – cửa phòng đột ngột mớ ra, bên trong hai người đồng loạt giữ nguyên tư thế nhìn sang cửa chính, thiếu niên bên ngoài ngơ ngác xem tỷ tỷ ngồi trên giường trong lòng ngực còn ôm cá nhân, sau đó bi phẫn thét chói tai:
- AI CHO PHÉP NGƯƠI BÒ TA TỶ GIƯỜNG!!!!!
Ở hệ thống không gian, tiểu Miêu nhìn nhà mình ký chủ còn nằm trong ngực vị này mỹ nhân mặt ngơ ngác liền muốn che mắt mèo, lòng nói ‘Bán Nham ngươi can đảm’
----------------------------------
P/S:Tiểu kịch trường:
Lúc đầu:
Tổng tài tỷ tỷ (đạp một chân không thương tiếc): Đi xuống !!!
Từ giường ngã xuống chưa kịp phản ứng Ly Nguyệt:……
Sau này:
Tổng tài tỷ tỷ (ngồi trên giường, hai mắt sáng nhìn thẳng): Ngươi xem ta giường mới thay nệm, rất lớn cũng mềm mại, êm êm.
Ly Nguyệt (cười vui vẻ, gật đầu): Ân, ta thích.
Năm phút sau, tổng tài tỷ tỷ khuôn mặt vô cảm ở sô pha cứng ngắc nằm thẳng, hai mắt ảm đạm nhìn cửa phòng ngủ chính đóng kín mít… Kế hoạch phá sản…
|
CHƯƠNG 34: TỔNG TÀI TỶ TỶ, NGƯƠI CÔNG TY CÓ MA! (2) Phòng khách sang trọng, trên ghế sô pha, Ly Nguyệt ngồi ở một bên hai mắt nhắm lại chậm rãi tiếp thu cốt truyện. Lần này, tiểu thế giới thuộc trên trung cấp một ít, câu chuyện nói về một vị nam chính tuổi trẻ giám đốc Bạch Kỳ Hiên công ty gần nhất xảy việc lạ liên tục làm ảnh hưởng đến hiệu suất công ty, hắn là cái vô thần chủ, không tin trong công ty có ma, mời đến cảnh sát bất lực không tra rõ nguyên nhân. Mãi đến một lần tăng ca về trễ, chính mắt nhìn thấy oán linh sau mới bắt đầu tin tưởng tìm người giúp đỡ. Nữ chính lần này tên Cẩn Mai - Cẩn gia nhị thiên kim, tính tình nhiệt tình, hòa đồng; vị hôn thê của nam chính. Hai vị nam nữ chính ban đầu nhìn không hợp mắt, căn bản đánh nháo cả ngày, trên thực tế chỉ có nam chủ nháo, nữ chủ yêu thầm nam chủ chỉ do biểu đạt sai cách. Hai người trải qua thời gian dài cùng nhau tìm hiểu hiện tượng lạ trong công ty và nhiều sự kiện khác dần dần hiểu nhau, yêu nhau; lại mở thêm quải ngoại có được nghề tay trái làm thiên sư kiếm thêm tiền. Kết thúc hạnh phúc. [Thế nên, vì cớ gì ta đến đây?] Ly Nguyệt âm thầm ở sổ đen vạch thêm cho Bán Nham chục nét, nghiến răng hỏi tiểu hệ thống. [Ly đại nhân, nhiệm vụ lần này là trợ giúp nam nữ chủ thành công. Vì không rõ lý do công ty họ thêm một cái rất mạnh lệ quỷ nên cần ngài giúp đỡ.] Tiểu miêu nhìn kia Bán Nham tên phía sau ô vuông thêm nhiều, lòng sảng khoái, run run lòe loẹt lông miêu nhanh chóng đáp lời. Ly Nguyệt nhận được nhiệm vụ, mở ra hai mắt, nhìn sang vị kia trẻ tuổi thiếu niên đang trừng mắt nhìn chính mình cùng vị kia khoảng hai mươi mấy tuổi khí tràng cường đại nam chủ, Ly Nguyệt im lặng gạch thêm một gạch cho Bán Nham. Vừa rồi, nàng rơi phải phòng của nam chủ tỷ tỷ – Bạch Kỳ Dao, tổng tài của công ty được nhắc đến, một đại mỹ nhân nữ xứng, theo cốt truyện trong một lần bảo hộ hai vị em trai của mình khỏi ác linh đã bị giết chết. Thiếu niên này tên Bạch Kỳ Thiên, em trai thứ hai của Bạch Kỳ Dao mới mười bảy tuổi, tỷ khống nam xứng trong truyện, chính mình chơi ngu bị một cái ác linh lợi dụng sau đó chết thẳng cẳng. - Nói ngươi là ai? Bò ta tỷ giường muốn làm gì? Nhìn hai cái căng thẳng hắc mặt người nhìn chính mình Ly Nguyệt bắt đầu loạn chuyển đại não tìm cớ, ánh mắt lướt qua kia nữ xứng Bạch Kỳ Dao lạnh lùng ngồi, hai mắt híp lại. [Miêu nhi, hiện tại cốt truyện đến đâu rồi?] [Emmm.. chưa đến đâu cả… Ly đại nhân, còn nửa năm cốt truyện mới bắt đầu.] [Ý ngươi nói, ta đến sớm nửa năm!] Ly Nguyệt ngẫm nghĩ sau bãi lại tư thế ngồi ngay ngắn, cả người khí tràng trở nên nghiêm túc mặc dù lời nói ra khiến ba người lập tức đen mặt: - Ta không biết nha, một mở mắt liền thấy vị này mỹ nhân tỷ tỷ~~~~ Đúng! Chính là như vậy! Ta cái gì cũng không biết! Bạch Kỳ Dao nhìn cô gái trước mắt hai mắt cố mở to nhìn chằm chằm chính mình thế nhưng cảm thấy đáng yêu, Bạch Kỳ Dao vội lấy tay xoa nhẹ đôi mắt chính mình, lòng nghĩ, hẳn đã nhìn nhầm, nhìn nhầm. Nếu không phải vừa rồi tỷ tỷ chính mình ngăn cản, Bạch Kỳ Thiên đã đem vị này khách không mời đã sớm gọi người đưa đi tra xét rồi. Hắn đen mặt, căm tức nói: - Cho cô lần nữa nói lại! Ai phái cô đến? Mục đích là gì? Ly Nguyệt nhìn hai người hung mặt chất vấn chính mình, liền nhào người bay thẳng về phía Bạch Kỳ Dao không nói hai lời ôm đi lên. Vờ run rẩy, ra vẻ ta sợ hãi, nghẹn ngào nói: - Được rồi… Ta nói a. Các ngươi xem.. Vừa nói, Ly Nguyệt vừa vươn tay ra, nơi ngón út có một sợi dây hồng nhạt một đầu cột vào tay nàng dây còn lại kéo dài xuống nền đất mất đi phần nối còn lại. Thấy ba người vẻ mặt sửng sốt, Ly Nguyệt liền ngồi kế bên Bạch Kỳ Dao, khụ khụ hai tiếng nói tiếp: - Ta đâu, vốn là nguyệt lão ở Nguyệt Ninh điện nha. Nói đến này ta khóc không ra nước mắt, ta cho các ngươi nối duyên a, nối a nối cái mấy ngàn năm các ngươi đều có đôi; quay đầu phát hiện ta thế nhưng còn là cái đơn cẩu. Hôm nay ta ban đầu chính đi tìm nửa kia của mình a, ai biết được nửa đường rớt xuống nơi này… Nói nói đôi mắt Ly Nguyệt đột nhiên sáng lên, nhìn chằm chằm vào Bạch Kỳ Dao. Bạch Kỳ Dao nghe được đống này nói nhảm lại thấy người kế bên mắt sáng nhìn mình, trong lòng run run, còn chưa kịp nói cái gì ngăn lại đã bị cầm lấy tay chặt cứng. - Đối! Chính là ngươi! Ta rơi ngươi phòng, còn ôm phải ngươi, chúng ta chính có duyên nha, ngươi cùng ta nối dây tơ hồng đi! Khóe môi ba người trong phòng đồng thời giật giật, đây là cái loại gì tùy tiện nguyệt lão a. Dường như biết được họ muốn từ chối, Ly Nguyệt diễn càng thêm sinh động: - Cơ hội chỉ có một lần qua thôn này sẽ không còn hóa nữa, ta a, phép thuật không tệ, lên được mặt bàn, xuống được phòng bếp, đánh được yêu tinh ma quỷ, ấm được giường, đoán mệnh an gia đều không vấn đề nha. Bạch Kỳ Dao đau đầu, giơ tay lên làm cái ngừng nói động tác, thấy Ly Nguyệt ngừng lại liền mở miệng: - Kỳ Hiên ngươi đem người mang đi đi. Như thế nào khi nãy nàng lại muốn để cái này người lại, rõ ràng đầu óc không bình thường a. Tính vẫn đừng làm khó vị này không bình thường nữ nhân đi. Ly Nguyệt trước khi bị ném đi ra khỏi nhà nam chính vẫn còn đang quảng cáo chính mình: - Qua thôn này không còn tốt hóa a~~~~~ “Rầm” Cửa biệt thự đóng một cách dứt khoát, Ly Nguyệt từ trên mặt đất bò dậy, vẻ mặt bình thường, nhảy nhót đi về phía cửa. Tiểu Miêu nhìn nhà mình Ly đại nhân vừa từ diễn tinh thoát vai, cả người không biết nên có gì cảm xúc. [Ly đại nhân… ngài lại làm gì nữa?] [Ba người họ đều thuyết vô thần, ta lười đến thuyết phục, khi nãy ta chỉ là đem một đống nghi vấn bản thân bày ra trước mặt họ, lại rời đi chờ họ gặp chuyện sau nhớ đến chính là ta nha.] [Emmmm… Nhưng, đại nhân, ngươi không có để lại phương thức liên hệ cho họ…] [Ai nói ta không để lại a ~~~] Nói vừa dứt lời, Ly Nguyệt móc từ túi ra một cái kính đen, phối với y phục cổ trang đang mặc chẳng ra thể thống gì chạy như bay đi khỏi tiểu khu như sợ bị ai rượt, nửa đường chế thêm bảng đoán mệnh vác trên vai, sống thoát thoát như thần côn thời 4.0. Tâm mệt tiểu Miêu yên lặng nằm trong không gian cuộn tròn, ngủ, đi ngủ, ngủ dậy thiên hạ thái bình, nhà mình đại nhân thoát kiếp diễn tinh. Ân, ngủ! Bạch Kỳ Dao ngồi trên ghế, nghiến răng nhìn lòng bàn tay đầy tự cùng một dãy số điện thoại: (Xinh đẹp tỷ tỷ, tuy chúng ta tuổi tác chênh lệch nhưng ta không ngại nha. Chờ đến lúc ngươi muốn kết hôn liền suy xét suy xét ta ha. Thân ái, nhớ lưu ta số di động : 090xxxxxxxx) - Tỷ vẫn không thể tẩy rớt sao? Bạch Kỳ Hiên nhìn nhà mình tỷ tỷ nâng tay phải vẻ mặt khó nói, khi nãy vừa quăng kẻ điên kia ra cửa quay lại sau, liền thấy Bạch Kỳ Thiên kéo tay tỷ tỷ lau cái không ngừng. - Vẫn không tẩy rớt được. Bạch Kỳ Thiên nghiến răng, căm giận nói, ‘thân ái’?, hừ, ai là kẻ điên kia thân ái; khi nãy nên tẩn cô ta một trận mới thả đi! - Tỷ! Sao khi nãy tỷ lại thả cô ta đi? Bạch Kỳ Hiên thắc mắc, đối với loại này không rõ lai lịch người nên điều tra rõ ràng mới được. - Lời cô ta nói không thể toàn tin nhưng là – chỉ chỉ chính mình trên tay tự thế nào cũng không tẩy được – ta càng cảm thấy không thể khống chế được cô ta. Khống chế không được người tốt nhất nên tách ra tốt hơn. Hai anh em nhìn lại vài dòng chữ tên tay tỷ tỷ mình, không thể nói, lần đầu tiên họ tam quan bị đặt dấu hỏi to đùng. Nếu chỉ có dòng chữ này cũng thôi đi không ai biết cô ta như thế nào viết lên chẳng qua miễn cưỡng còn có thể cố tìm cái lý do lấp qua; đáng ngại nhất chính là cô ta thật sự từ trống rỗng phòng rơi vào ngực tỷ tỷ; khi nãy còn có đột nhiên xuất hiện kia dây tơ hồng lại biến mất. - Tỷ hay tỷ lưu lại số cô ta vào điện thoại xem sao? Nghĩ nghĩ, Bạch Kỳ Dao lên phòng cầm điện thoại mở ra, lưu dãy số trên tay vào máy. Vừa lưu xong ba người nhìn lại đống chữ trên tay Bạch Kỳ Dao thế nhưng lại đột nhiên biến mất, thật sự biến mất. Bạch Kỳ Thiên ngạc nhiên đến mức cầm nhà mình tỷ tỷ tay lật qua lật lại nhìn xem. - Thật không còn! Nhanh! Ca mau mau ra cửa túm cô ta lại. Bạch Kỳ Thiên kéo ca ca chạy vội ra cửa, một đường như gió bay hết tiểu khu lại bị báo cho Ly Nguyệt sớm đã chạy khỏi tiểu khu. Nghe được bảo vệ lảm nhảm về phong cách ăn mặc của Ly Nguyệt lúc rời đi, hai người im lặng không biết nên nói gì. - Cô ta là người quen của các vị? - Không! Không phải, chỉ là thấy có người lạ trong tiểu khu nên hỏi thăm… hỏi thăm chút thôi. Nói giỡn, ai muốn thành người quen của cô ta. Bạch Kỳ Thiên quyết đoán phủ nhận, quay người đi về biệt thự. Xa xa, Ly Nguyệt nghe di động ‘tích tích’ vài tiếng, khóe môi cong lên, điện thoại hiện lên số Bạch Kỳ Dao nằm tại danh bạ. Nhắn qua một tin : [Tái kiến] cho Bạch Kỳ Dao, Ly Nguyệt bắt đầu thả bay chính mình, đi dạo thiên hạ. Mơ mơ màng màng chuẩn bị đi ngủ tiểu Miêu nghe thấy nhà mình đại nhân lẩm bẩm ‘Minh Nghiên, lần này ta đã chủ động trước đưa ra cơ hội, ngươi sẽ làm gì nha.’
|
CHƯƠNG 35: TỔNG TÀI TỶ TỶ, NGƯƠI CÔNG TY CÓ MA! (3)
- Một bậc… hai bậc… ba bậc…
Đồng thời cùng tiếng đếm nhịp bước chân nhẹ nhàng vang lên, tiếng người nói khàn khàn chậm chạp nhưng không khó nhận ra người này còn khá trẻ tuổi hơn nữa là nữ. Trong khu trường học vắng lặng, tiếng bước chân cùng âm thanh như thế cứ lặp đi lặp lại không ngừng.
Phía xa xa cầu thang một ánh đèn xanh nhạt dần trôi đến, cầm đèn người mặc xích y tươi như máu, đồng tử đỏ tím nhìn vào bóng dáng nữ sinh kia, trên tay cầm một cuốn sổ nhỏ, khóe môi nhạt màu nhẹ nói:
- Tìm được ngươi rồi.
Âm thanh nhỏ ấy khiến người ở cầu thang ngừng lại hành động, ngước đầu lên nhìn về phía người nói. Gương mặt nữ sinh nơi cầu thang bị máu từ đỉnh đầu tràn xuống che đậy lại dung mạo, theo từng bước chân di chuyển dáng đi càng quái di, khanh khách tiếng cười khàn khàn bắt đầu vọng lại từ tứ phía. Đồng phục đang mặc cũng trở nên cũ nát, lộ ra cánh tay xám nhạt rũ rượi treo hai bên vai.
Ly Nguyệt bình tĩnh nhìn kia oán linh, khuôn mặt không chút biểu cảm, tay phải hóa ra một chi bút mở sổ điểm lên cái tên “Phùng Nghi” rồi gấp lại.
- Đừng giỡn nữa, ta chỉ nhận lời người khác đến hỏi ngươi vài câu quay cái hình thôi.
Nghe được lời Ly Nguyệt nói, oán linh dừng lại bước chân, nghi hoặc cùng đề phòng nhìn nàng, thấy Ly Nguyệt thật sự không sợ hơn nữa biểu thị ra mục đích liền quyết đoán dừng lại hành vi.
- Ai nhờ ngươi đến?
- Phùng tiên sinh, ngươi ba ba.
Nghe được người ủy thác là chính mình thân nhân, kia oán linh toát ra nồng đậm bi thương. Nàng tuổi còn trẻ lại vì tin người bị hại, khiến cho ba mẹ phải kẻ đầu bạc tiễn người tóc xanh.
- Hảo! Ngươi muốn biết gì cứ hỏi ta sẽ không dấu diếm.
Mất hết một giờ đồng hồ, một người, một oán linh mới đối đáp xong, Ly Nguyệt làm oán linh chỉnh lại một chút hình tượng, quay cái chào hỏi sơ sài video liền ngừng lại.
- Ta thấy được trường học vài ngày nay có điểm khác thường, nhóm các ngươi định làm việc gì sao?
- Nghe mấy cái lâu năm oán linh nói muốn chọn ra chín cái sinh mệnh tươi trẻ người đến thế mạng – oán linh trẻ tuôi không chút để ý thong thả đáp.
- Khi nào bắt đầu?
- Ai biết đâu – oán linh nhàm chán nói xong lại quay trở về nơi cầu thang bắt đầu màn tập đếm của chính mình.
Ly Nguyệt nhìn kia oán linh thái độ cũng không ép buộc, thu hồi lại vật dụng, lấy ra một chiếc vòng tay bằng ngọc cổ gõ lên ba hạ. Từ vòng một mạt lam y xuất hiện, còn chưa thấy rõ hình dáng đã vội đưa tay ôm lấy tay Ly Nguyệt:
- Ngài cuối cùng cũng nhớ đến nhân gia~~~
Nũng nịu âm thanh làm Ly Nguyệt nổi lên một tầng da gà, tới, lần nào xuất hiện đều ra này bộ dáng. Không hề thương tiếc đánh mạnh cánh tay kẻ vừa xuất hiện, lùi lại ba bước ổn định thân hình
- Thư Dịch Hi, ngươi tin không lại làm vậy lần nữa ta liền quăng ngươi vào hỏa đỉnh luyện cái nghìn năm!
Lệ quỷ tên Thư Dịch Hi nghe được lời Ly Nguyệt nói liền bãi chính thái độ lên, hừ, nàng thật không hiểu được rõ ràng dung mạo chính mình thuộc hàng xuất sắc, khi trước nam nhân nữ nhân đều khuất phục dưới váy nàng nhiều không kể hết, thế nào đến phiên cái này hàng linh sư liền không được. Mới đầu rõ ràng bị nàng dung mạo kinh diễm thật, sau đó Dịch Hi nàng mới thừa cơ dán lên một cái liền bị đánh chút nữa tán hồn.
Nhìn vẻ mặt này lệ quỷ, Ly Nguyệt liền biết nàng ta nghĩ gì, cười cười nói:
- Không cần nghi ngờ ngươi dung mạo, nhất đẳng thật sự chẳng qua không hợp ta ăn uống a~~~
Lời này tiểu Miêu trong hệ thống nghe được gật đầu xác nhận, xem một cái Minh Nghiên thuộc dạng lãnh đạm hàm chứa ôn nhu, dung nhan tuy mỹ nhưng thiên về nghiêm túc hình; còn vị này mỹ nữ lệ quỷ hoàn toàn trái lại đi theo yêu diễm câu nhân hình dáng căn bản không hợp nhau.
Ly Nguyệt vứt qua một tấm hình về phía lệ quỷ, ý bảo nàng nhận người. Dịch Hi liếc mắt xem thiếu niên trong hình, tuấn nam bộ dáng, tuổi còn khá trẻ chỉ khoảng mười sáu mười bảy.
- Đây ai a? Ngươi yêu thầm người?
- Đây là mục tiêu ngươi cần bảo hộ lần này, nhớ rõ ẩn thân làm, bắt đầu từ ngày mai ngươi liền thực hiện – Ly Nguyệt trở tay đặt chiếc vòng cổ vào túi – ngay lúc đám oán linh hành động cần báo ta biết nga nếu quên báo đâu … có quà chờ ngươi nhận a.
Dịch Hi im lặng, ha, nàng lại phải làm không công! Oán khí không biết có đủ nàng ăn không không nói, còn bị áp bức làm việc cho vị này ba ngày hai bữa tạo sự gây chuyện người! Nếu không phải đánh không lại đối phương nàng quá muốn tấu nàng ta một đốn đến không người nhận ra mới thôi.
- Hảo! – Dịch Hi nghiến răng phẫn uất đáp lời.
- Đừng đưa biểu cảm đó với ta ngươi biết vô dụng – Ly Nguyệt nhún vai, cất bước chuẩn bị đến địa điểm tiếp theo – bất quá, ngươi yên tâm ít nhất sắp tới sẽ có thêm năng lượng cho ngươi thu nạp.
Nghe được Ly Nguyệt nói, Dịch Hi tạm thu lại oán niệm, bắt đầu du nhập tìm hiểu hoàn cảnh nơi này. Ly Nguyệt thấy Dịch Hi bắt đầu công việc liền nhanh hơn rời đi.
[Chủ nhân, sao lại nói Dịch Hi kia lệ quỷ phải ẩn thân bảo hộ?]
[Ngươi muốn cho Bạch Kỳ Thiên bị nàng hù chết.]
Tiểu Miêu nghĩ lại niệu tính của kia chỉ lệ quỷ thật đúng là có khả năng xảy ra việc này thật.
[Đại nhân, ngươi định từ phía Bạch Kỳ Thiên tiếp xúc nam nữ chủ sao?]
[Ừ]
Đôi mắt hiện lên một tia giảo hoạt, Ly Nguyệt cười cười đáp lại tiểu hệ thống. Chờ đến Dịch Hi báo lại kết quả điều tra Ly Nguyệt nhíu mày, sau đó thân hình nhanh chóng biến mất vào không khí.
-------------
Bạch Kỳ Dao vô ngữ nhìn người đang ngồi trước mắt mình, hơn nửa đêm lên uống nước thấy đầu giường có người đứng suýt chút làm nàng đứng tim.
- Ngươi muốn gì?
Ly Nguyệt đưa một ly nước ấm sang phía Bạch Kỳ Dao, hai mắt đen sáng rực, cười nói:
- Hai tháng nay ta chờ mãi đến hôm nay thừa dịp thiên thời địa lợi bói cái quẻ cho ngươi cùng đám kia đệ đệ nha, kết quả lại thấy sắp tới nhà các ngươi chuẩn bị gặp họa đâu nên vội đến báo sao.
Bạch Kỳ Dao liếc nhìn Ly Nguyệt, cầm ly nước uống lên, ấm áp bao phủ làm cổ họng khô khốc dễ chịu hơn, đồng thời cả người cũng thoải mái không ít. Ánh mắt chăm chú, ra hiệu Ly Nguyệt có thể nói tiếp.
Ngươi tiểu đệ Bạch Kỳ Thiên gần nhất ở trường học chỉ sợ sẽ gặp công kích từ oán linh.
Thấy Ly Nguyệt khi nói dáng vẻ hoàn toàn nghiêm túc, không cợt nhả, Bạch Kỳ Dao có phần phân vân, không rõ này thông tin có bao nhiêu chân thật trong đó.
Ly Nguyệt biết Bạch Kỳ Dao khẳng định hơn phân nửa không tin, cũng không giải thích thêm, từ trong túi lấy ra ba lá bùa màu đỏ nhạt.
- Ba tỷ đệ mỗi người một cái, cái này có thể bảo hộ các ngươi khỏi một lần công kích của lệ quỷ a.
Bạch Kỳ Dao tiếp nhận ba lá bùa, vừa chạm vào liền thấy cả người nhẹ nhõm, tinh thần rất thoải mái, mệt mỏi ngày thường tiêu tan không ít, lòng không khỏi kinh ngạc.
- Ta xem đa phần bùa đều màu vàng thế nào ngươi lại thành màu đỏ?
- Ai~~ ta là nguyệt lão nha! nguyệt lão! màu đỏ mới hợp ý ta sao.
Ly Nguyệt giây nhập diễn tinh, đem vừa rồi nghiêm túc bầu không khí diệt cái sạch sẽ. Bạch Kỳ Dao im lặng, không tiếp lời, trong lòng đối Ly Nguyệt hình tượng liền ngã thành ‘đứng đắn không được một phút’ nhãn.
- Lần trước ta nói đâu, mỹ nhân tỷ tỷ ngươi suy xét thế nào?
- Ân? Nói cái gì? – Bạch Kỳ Dao nhướng mày nghi hoặc.
- Kết hôn a, không nối cái dây tơ tạm thời cũng được.
Ly Nguyệt cười hì hì nghiêng người về phía trước, khuôn mặt gần sát với Bạch Kỳ Dao mặt, đôi mắt ý cười không đạt đáy. Bạch Kỳ Dao đảo sang một bên né đi, nhận ra được đôi mắt không mang chân thật ý cười của Ly Nguyệt liền nhíu mày, trong lòng thoáng qua một tia khó chịu.
Tầm mắt Ly Nguyệt dời xuống, sự chú ý bị một đôi vòng ngọc huyết đỏ thu hút, đôi tay vô thức chạm nhẹ vào nó. Lành lạnh, trơn bóng xúc cảm, Ly Nguyệt chậm rãi di chuyển, trong đầu mơ hồ có một ít hình ảnh dần dần xuất hiện. Khóe miệng Ly Nguyệt khẽ cười, ánh mắt trở nên có phần ôn nhu lên.
Bạch Kỳ Dao nhìn Ly Nguyệt chạm vào vòng ngọc trên tay cũng không cản lại, theo từng chút ngón tay nhỏ nhắn kia di chuyển trái tim nàng cũng đập nhanh hơn, giống như chờ đợi người này phát hiện ra điều gì đó, vui mừng, hồi hợp lại trộn lẫn âu lo.
Ly Nguyệt đầu đột nhiên đau đớn lên, ngừng lại động tác chính mình, cả người nhanh chóng lùi ra khỏi Bạch Kỳ Dao, không ngừng hồi ức đổ vào thức hải khiến nàng nhất thời khống chế không được. Bạch Kỳ Dao quan sát sắc mặt ngày càng tái nhợt Ly Nguyệt liền đứng lên vươn tay muốn đỡ người ngồi xuống nghỉ ngơi, chẳng qua, chưa kịp chạm đến Ly Nguyệt thân hình đã biến mất.
Bạch Kỳ Dao hoảng hốt nhìn chằm chằm vị trí Ly Nguyệt vừa đứng, mở to hai mắt tràn đầy không tin tưởng, nàng chưa từng tưởng có ngày sẽ nhìn thấy sống sờ sờ một người đương trường biến mất tại trước mắt nàng, không kỹ xảo, không phải lừa đảo, chân chân thật thật biến mất. Vô thức siết chặt ba tấm bùa trong tay, Bạch Kỳ Dao nhanh chóng ổn định lại tinh thần, lúc này nàng chỉ có thể chấp nhận tạm tin tưởng Ly Nguyệt, ít nhất nàng không muốn lấy tính mạng đệ đệ làm đặt cược. Vỗ nhẹ nơi ngực trái vừa rồi có điểm khác thường, Bạch Kỳ Dao mím môi, khuôn mặt trở nên lãnh đạm như cũ, mở ra điện thoại gọi một người:
- Ngươi điều tra cho ta một người tên Ly Nguyệt, hai ngày sau đem thông tin đến văn phòng.
Nơi trường học, Thư Dịch Hi như cảm nhận được điều gì, yêu mị khuôn mặt nở nụ cười mê người, tầm mắt ôn nhu nhìn về phía xa xa nơi linh lực Ly Nguyệt còn đang dao động, một lúc sau tấm hình Bạch Kỳ Thiên khi nãy đột ngột trở thành hình ảnh của Bạch Kỳ Dao. Thư Dịch Hi cười cười, ôn nhu ánh mắt chuyển sang châm chọc, khó chịu:
- Ngươi vẫn khiến ta chán ghét như cũ đâu.
Dứt lời đem hình ảnh xé nát thả bay vào trong gió, Thư Dịch Hi ánh mắt lần nữa trở về bình thường.
|
CHƯƠNG 36: NGOẠI TRUYỆN 4 - CHUYỆN XƯA NHƯ MÂY KHÓI (2) Đêm tối yên tĩnh, tiếng côn trùng thi nhau ca hát vang lên từng đợt, bên ngoài hành lang, Ly Nguyệt bước chân rón rén chậm chạp di chuyển sợ người nghe được thanh âm. Đến một cánh cửa gỗ tinh mĩ, Ly Nguyệt bước chân dừng lại, nín thở, vươn tay đẩy ra, thật chậm, thật cẩn thận; tay còn lại ôm lấy một hộp gỗ cổ xưa khắc hình bỉ ngạn hoa. Ly Nguyệt vào phòng, né qua bàn gỗ tròn nằm chính giữa, đi thẳng nội gian, càng đến gần quen thuộc mùi hương càng nùng, hai tay Ly Nguyệt ôm chặt hơn hộp gỗ trong lòng ngực, tầm mắt nhìn về phía mỹ nhân đang ngủ say nơi giường lớn tại nội gian. Mờ ảo minh châu ánh sáng, Minh Nghiên hai mắt nhắm nghiền, nhịp thở chậm rãi, đều đều nhẹ nhàng chứng tỏ đã lâm vào ngủ sâu. Tóc đen buông dài xõa ra trên gối, Ly Nguyệt tiến lại nhẹ nhàng cầm lấy kia sợi tóc, mềm mượt như tơ lụa cảm xúc làm Ly Nguyệt yêu thích không buông tay. Đặt hộp gỗ một bên, Ly Nguyệt ngồi dưới sàn, nửa người trên nghiêng nghiêng dựa vào thành giường, hai tay đặt tại mép giường, ánh mắt đầy ôn nhu nhìn kia dung nhan đang ngủ, đôi môi đã tự cười lại không hề hay biết. Là từ khi nào nàng đã yêu nữ tử này Ly Nguyệt sớm không rõ, chỉ biết đến khi ý thức được cảm tình chính mình nó đã thành chấp niệm in hằn trong linh hồn. Nhắm mắt, nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng của Minh Nghiêng đột nhiên, Ly Nguyệt lại cảm thấy yên bình, an tâm đến lạ. Ly Nguyệt biết chính mình nửa đêm lẻn vào phòng người khác thật không đúng nhưng ban ngày, dưới ánh mắt của mọi người, nàng không thể nào ở gần Minh Nghiên như thế này được; không thể tới gần, không thể ngắm nhìn cũng không thể nói với mọi người hai người họ lưỡng tình tương duyệt a. Mím môi, Ly Nguyệt mở mắt, đỏ tím đồng tử lập lòe tia sáng, nàng cúi đầu mở ra chiếc hộp gỗ, hai chiếc vòng huyết ngọc lẳng lặng nằm im, linh lực bên trong dao động liên tục. Vươn tay, cầm lên một chiếc trong đó, Ly Nguyệt nhẹ vuốt ve, ở bên trong vòng ‘Ái Ly Nguyệt’ ba chữ được khắc lên; một nụ cười đắng chát xuất hiện trên mặt Ly Nguyệt. Minh Nghiên tuy đối ngoại tuyên bố hai người thật là một đôi nhưng Ly Nguyệt rõ ràng cảm nhận được Minh Nghiên trong tâm thực mơ hồ, bản thân nàng ấy không xác định được kia trong miệng ái nàng ấy đã nói rốt cuộc có bao nhiêu nhiều, có bao nhiêu chân thật thế nên từ trước đến nay Ly Nguyệt nàng chưa từng đứng đầu trong mọi lựa chọn của nàng ấy. Một lần, hai lần, ba lần đến tận bây giờ đi qua biết nhiêu sự kiện, Minh Nghiên luôn đem trách nhiệm đưa lên đầu tiên, mãi đến mọi việc định xuống mới quay đầu nhìn lại Ly Nguyệt nàng. Ngón tay nhẹ điểm lên ‘Ái Ly Nguyệt’ ba chữ, một lớp linh lực bao trùm lấy che lại này mấy chữ, Ly Nguyệt cười, nhẹ nhàng nâng lên tay Minh Nghiên đeo chiếc vòng vào cổ tay nàng ấy. Gối đầu lên lòng bàn tay người đang ngủ say, ngón tay trắng nhợt nhẹ nháng chạm chạm vòng ngọc đỏ, nước mắt nhẹ nhàng vô tiếng động rơi khỏi khóe mắt Ly Nguyệt. - Đến bao giờ ta mới khiến ngươi không thể bỏ qua ta đâu? Bỉ ngạn hoa, có hoa không có lá, cô độc, quỉ mị lại mê hoặc linh hồn; Ly Nguyệt dùng này hoa khắc lên đôi vòng tay, lại lấy chính mình cùng Minh Nghiên hai người huyết tâm đầu tích lên, dùng chính mình linh lực ôn dưỡng ngàn ngày mới ra được. Hai chiếc vòng, hai chủ nhân, mê hoặc lẫn nhau thân phận lại tựa hoa và lá bài xích thật mạnh, đã chạm vào liền không cách nào thoát được. Ai từng tưởng kiêu ngạo, tự tin một người như nàng hôm nay chỉ có thể ám ám dùng này vòng ngọc trói lại một người cảm tình. Nhìn chiếc vòng còn lại trong hộp gồ, Ly Nguyệt cầm lên đặt vào tay Minh Nghiên, chậm rãi mượn tay nàng ấy đẩy vào cổ tay chính mình, tự xem như tín vật của cả hai. Ly Nguyệt từ sàn đứng dậy, lam y tà váy dao động, nàng khom người cúi xuống gần sát Minh Nghiên, môi nhẹ chạm vào khóe miệng nàng ấy. Lúc sau, Ly Nguyệt đi về phía lư hương, trên tay bao bọc một lớp mỏng linh khí, tay nhẹ nhàng đưa vào bên trong lấy ra hai loại hương liệu. Trên giường lớn, Minh Nghiên nhẹ mở mắt, nghiêng đầu nhìn bóng dáng quen thuộc đang đứng trước lư hương. Đầu buổi tối nàng vừa vào phòng đã sớm ngửi thẩy loại này làm người lâm vào ngủ say hương liệu, không rõ mục đích của người thực hiện nàng vờ như không biết, tạo ra hình ảnh bản thân đã trúng hương liệu lâm vào sâu giấc ngủ. Không nghĩ đến Ly Nguyệt chính là người đã bỏ hai hương liệu đó vào chỉ để nửa đêm yên lặng đeo lên tay nàng chiếc vòng này. Thừa dịp Ly Nguyệt đang phân tâm xử lý hương liệu, Minh Nghiên nhẹ nhàng đặt chân xuống giường, từng bước một đi đến phía sau Ly Nguyệt. Còn đang mải mê phi tang vật chứng Ly Nguyệt bị người từ sau vòng lấy ôm chặt, cả người bao bọc trong mùi thơm quen thuộc, ấm áp mềm mại phía sau lưng làm Ly Nguyệt vô thức thả lỏng cả người. Minh Nghiên gối cằm lên vai Ly Nguyệt, khẽ nghiêng đầu, hôn hôn vành tai người trong lòng, mềm nhẹ lên tiếng: - Ngươi thật ngốc… Ly Nguyệt cười cười, ngả người ra sau dựa hoàn toàn vài ngực Minh Nghiên, hai tay cầm lấy tay Minh Nghiên đặt trước người bản thân: - Ban ngày ta không thế nào gặp được ngươi, như thế nào có thể đưa ngươi quà sinh thần được – Ly Nguyệt nghiêng đầu hôn lên má Minh Nghiên – nên đành thừa cơ đêm tối đến sớm đưa trước nha. Minh Nghiên tỷ tỷ, chúc ngươi sinh thần vui vẻ. Minh Nghiên nghe Ly Nguyệt nói, nhớ đến khi nãy Ly Nguyệt yên lặng rơi nước mắt trái tim từng hồi co rút, hạ mi mắt không muốn để Ly Nguyệt phát hiện ra tâm trạng của bản thân, ủ rũ ‘Ừ’ một tiếng đáp lại. Hai người không ai nói tiếp, chỉ bình tĩnh ôm nhau, Ly Nguyệt ủy khuất cùng mệt mỏi trong giờ phút này thế nhưng hoàn toàn biến mất. Ấm áp nhiệt độ đem nàng nôn nóng, bất an tâm tình mạt đi, chỉ còn lại đong đầy an ổn, hạnh phúc. Minh Nghiên cảm nhận được tâm trạng nhẹ nhàng dần của Ly Nguyệt, khóe môi cũng mang theo nụ cười, siết chặt hơn cái ôm này. Bản thân nàng sao lại không giống Ly Nguyệt, sâu trong lòng dấu ái nhân lớn như vậy đại kế hoạch, phân vân, khó xử, nghĩa vụ, cảm tình sớm chiều đem lòng nàng quấy rầy không yên tĩnh. Chỉ có những lúc gặp được người này, giữ được Ly Nguyệt bên cạnh, nàng mới có thể yên tâm nói cho chính mình ‘có lẽ đến cuối cùng mọi thứ sẽ ổn thôi, hai nàng sẽ không tách ra. Ly Nguyệt hẳn sẽ hiểu được…’. Tầm mắt thấy vòng hoa bỉ ngạn, khẽ cười một tiếng: - Như thế nào lại chọn loài hoa này khắc lên vật tín ước đâu? Ly Nguyệt cầm lấy tay Minh Nghiên, giơ lên cao, đôi vòng ngọc đỏ nhàn nhạt quang mang đan xen nhau, linh lực bên trong vui mừng loạn chuyển. - Ta nghe nói rất nhiều ý nghĩa của loài hoa này nhưng ta thích nhất chính là biểu thị sự nhớ nhung về đối phương của nó, luôn ngóng nhìn một hướng, chờ đợi một người yêu tận tâm can. Hơn nữa, nó còn có thể lưu trữ chúng ta hồi ức, tốt cũng đúng xấu cũng được ta đều muốn giữ lại bên mình. Xoay người lại, để tai sát vào ngực trái Minh Nghiên, ôm lấy vòng eo người yêu, nghe từng đợt tim đập nhanh nhẹn trong lồng ngực của Minh Nghiên, Ly Nguyệt thỏa mãn nhắm hai mắt lại. - Nó thành quả có độc, hệt như ngươi thành ta độc dược, lại hoa mĩ mê đi linh hồn ta đâu. Vươn tay nhẹ vuốt tóc đen mượt mà của Ly Nguyệt, Minh Nghiên quan sát kỹ vòng ngọc, nhíu nhíu mi trong lòng dự cảm xấu ngày càng nồng đậm. Nàng rõ ràng Ly Nguyệt chưa nói hết lời, yêu tộc người huyết thống càng thuần khiết khả năng dự đoán càng chính xác, nàng ấy chọn loại hoa bỉ ngạn mọc cạnh sông Vong Xuyên làm hoa văn tuy là duy mĩ nhưng quá bi thương; nàng thật sự sợ, sợ nàng ấy đã thấy được hai người tương lai rốt cuộc ngày nào đó sẽ giống như truyền thuyết vĩnh không gặp nhau mới làm nên đôi vòng này. Nhấp môi, Minh Nghiên muốn khuyên Ly Nguyệt đổi đi một hoa văn khác, vừa cúi đầu, môi đã bị Ly Nguyệt lấp lại. Mềm mại, hương hương bờ môi chạm vào nhau, Ly Nguyệt hai tay vòng lấy cổ Minh Nghiên, hai mắt dần khép lại, che dấu đi đáy mắt một mạt ưu sầu, nhẹ động lên. Minh Nghiên theo nụ hôn của Ly Nguyệt dần đầu nhập vào, quấn quýt si mê, trong khoảng khắc hoàn toàn quên mất ý định của bản thân. Cả hai người lúc này chỉ biết ôm lấy nhau, dùng phương thức này biểu đạt ra cảm xúc chính mình, tạm thời mặc kệ mọi sự, tự mình phóng túng một lần. Bên ngoài phòng, minh nguyệt bị mây đen che khuất lại, mọi âm thanh mất đi như nhường lại thời gian hiếm có cho hai người yêu nhau. Mà kia vòng tay theo hai người cảm xúc cũng lập lòe ánh sáng, mãi đến sau này cũng đi theo hai người chứng kiến từng đoạn hồi ức cho đến cuối cùng cũng chứng thực lo âu ngày hôm nay của Minh Nghiên. “Ta tâm an nơi chính là ngươi, ngươi tâm lại đặt nơi thiên hạ, chú định từ ban đầu chúng ta đã như bỉ ngạn hoa, cầu mà không được ái người.”
|
CHƯƠNG 37: TỔNG TÀI TỶ TỶ, NGƯƠI CÔNG TY CÓ MA!(4) Bạch Kỳ Dao nhìn đống tư liệu trước mặt, xoa xoa hai mắt. Dựa theo nàng miêu tả tư liệu về mấy người có tên Ly Nguyệt tuy đã được lọc qua nhưng vẫn còn rất nhiều, ít nhất nàng tốn hết một buổi tối mới xem qua hết đống này tư liệu chống chất.
Càng nghĩ Bạch Kỳ Dao càng bất an, toàn bộ tư liệu thế nhưng không có một người nào là người cô đã gặp. Mở ngăn kéo tủ trên cùng tại bàn làm việc, Bạch Kỳ Dao lấy ra một lá bùa đã chuyển sang màu xám trắng. Ngay tối hôm Ly Nguyệt đưa ba lá bùa cho Bạch Kỳ Dao, nàng lại nằm mơ, nàng rõ ràng cảm nhận được cảm xúc của từng người xuất hiện trong giấc mơ đó, đến khi tỉnh dậy lại không nhớ được cụ thể đã nhìn thấy những gì, ấn tượng cuối cùng chỉ có màu đỏ của chiếc vòng huyết ngọc khắc hoa bỉ ngạn giống hệt đôi vòng tay Bạch Kỳ Dao đang đeo.
Ngón tay Bạch Kỳ Dao theo suy nghĩ chạm chạm vào đóa bỉ ngạn hoa trên vòng, nàng đã tra trên mạng ý nghĩa cùng truyền thuyết của loài hoa này. Nói thật, xem xong nàng cảm thấy ngực đổ một ngụm, cứ như bị nghẹn lại cực kỳ không thoải mái.
- Tỷ, tỷ kêu bọn em về có chuyện gì không?
Bạch Kỳ Thiên giọng nói vang lên bên ngoài thư phòng cắt đứt dòng suy nghĩ của Bạch Kỳ Dao, nàng lấy ra hai lá bùa màu đỏ còn lại trong tủ bỏ vào hai mặt dây chuyền kiểu nam đã chuẩn bị sẵn đặt trên bàn, theo sau mới lên tiếng đáp lại:
- Hai đứa vào trong đi.
Bạch Kỳ Thiên đẩy cửa thư phòng cùng Bạch Kỳ Hiên tiến vào bên trong, Bạch Kỳ Dao mặc đồ ở nhà, thong thả dựa ra lưng ghế, ánh mắt suy tư nhìn hai em trai. Đợi cho hai người ngồi xuống ghế, Bạch Kỳ Dao đẩy hai mặt dây chuyền đến trước mặt hai em trai.
- Sáng nay chị dạo thương trường nhìn thấy hai mặt dây rất thích hợp hai đứa, muốn nhìn hai đứa đeo lên.
Bạch Kỳ Hiên nghi hoặc nhìn nhà mình tỷ tỷ, trước giờ tỷ tỷ sẽ không vì một chuyện đơn giản như thế gọi họ đến thư phòng, nhìn nhìn lại mặt dây chuyền trước mặt, hắn im lặng mang lên cổ trước rồi tính. Bạch Kỳ Thiên đơn giản hơn nhiều, nghe được đây là quà tỷ tỷ tặng liền vui vẻ mang lên ngay lập tức, còn hai mắt sáng nhìn Bạch Kỳ Dao.
- Chi vừa nhận được cấp dưới thông báo dạo này ở trường học của em liên tục xảy ra sự cố ?
Bạch Kỳ Thiên gật gật đầu, đột nhiên nhớ đến sự việc xảy ra lúc trưa, vội vã nói cùng Bạch Kỳ Dao:
- Nói đến cái này, tỷ, lúc trưa tại phòng vệ sinh em hình như nhìn thấy ai đó với tướng đi rất kỳ lạ.
- Tướng đi kỳ lạ? Như thế nào ?
- Cảm giác như chân bị người vặn thành xoắn ốc, dùng eo lết đi ấy. – Bạch Kỳ Thiên nhớ lại, da gà bắt đầu nổi lên – lúc ấy em lạnh cả người, ngay lúc cái kia người định đến gần em lại bỗng nhiên hét lên một tiếng rồi lao đi mất.
Bạch Kỳ Dao nắm chặt tay, nhìn thẳng mắt em trai, biết rõ em ấy không nói dối, lòng đối với Ly Nguyệt mấy ngày trước cảnh báo có chút tin tưởng.
- Mấy hôm nay chị có điều tra về cô gái gọi Ly Nguyệt kia – Kỳ Dao chỉ chỉ đống tư liệu trước mắt – thế nhưng, không có một ai khớp với nhận dạng của cô ta.
- Em cũng có điều tra, kết quả hệt như chị, không hề tồn tại người tên Ly Nguyệt có dung mạo cùng tuổi tác giống người chúng ta đã gặp. – Bạch Kỳ Hiên nhíu mày, gõ gõ tay lên thành ghế.
Ba chị em im lặng, đầu óc suy nghĩ về mục đích của Ly Nguyệt; cả ba người đều lớn lên trong đại gia tộc lại làm thương thân nên không tin cái việc gọi làm không cần báo đáp. Cho dù trực giác nói với họ, Ly Nguyệt có lẽ sẽ không hại họ nhưng thà biết trước mọi việc nắm quyền chủ động mới khiến họ thoải mái.
----------------------
Được người nhớ thương Ly Nguyệt lúc này đang đứng ở một bãi tha ma, bên chân tiểu Miêu hệ thống vẻ mặt sống còn gì luyến tiếc nhìn kia linh hồn ôm bụng cười nhạo chính mình “độc đáo” lông mao.
- Hảo, đừng cười nữa, ta Linh Miêu tạc mao lên đánh ngươi ta không cản đâu.
Ly Nguyệt cúi người ôm nhà mình hệ thống lên, mặt vô cảm nhìn nữ linh trước mặt. Nữ linh vẫn giữ dáng vẻ sinh thời, tuổi trẻ, xinh đẹp, có một đôi đào hoa mắt mê người.
- Được rồi, ngươi đã đáp ứng được yêu cầu của ta, đến nói xem ngươi muốn biết cái gì?
- Ta muốn biết một ít người tại Bạch gia công ty.
Nữ linh nghe được muốn tìm hiểu về Bạch gia công ty nhân sự liền trở nên khác thường, xung quanh nhiệt độ sậu hàng liên tục nhìn chằm chằm Ly Nguyệt. Nếu ở đây là người thường, có lẽ đã sớm sợ hãi chạy đi, đáng tiếc, đối Ly Nguyệt thường cư địa phủ chút này âm khí chẳng nhằm nhò gì, vẫn còn thua xa đám lệ quỷ ở Quỷ vực đâu.
Tiểu Miêu nằm trong ngực Ly Nguyệt móng vuốt vươn ra, tím sắc khói nhẹ từ đó lan ra xung quanh bao bọc lại nữ linh, không khí lúc này chợt như nằm tại vại dầu nóng kinh người.
Nữ linh hai mắt mở to tràn đầy sợ hãi cùng không tin tưởng nhìn một người một miêu trước mắt, bắt đầu vặn vẹo thân hình né tránh tím sắc làn khói. Không bao lâu, nữ linh liền hao hết âm khí, tím sắc làn khói ăn mòn một phần cánh tay trái của nàng ta:
- Ta nói! Ta nói! Các người muốn biết cái gì ta đều sẽ nói!!
Ly Nguyệt nghe được nữ linh đáp ứng, hai mắt lạnh lẽo mang theo cảnh cáo nhìn nàng ta, tay nhẹ vỗ vỗ móng vuốt tiểu Miêu. Tím sắc làn khói dần được thu lại biến thành một cái vòng tay mang ở cổ tay nữ linh, nữ linh cắn môi liếc nhìn mới mẻ nguy hiểm vòng tay, trong lòng run sợ. Nàng ta khi nãy kích phát âm khí không chỉ để dọa kẻ trước mắt còn muốn gọi một ít thường ngày đồng bạn tụ tập lại, không ngờ lần này đụng phải thật sự hàng linh sư, một đám đồng bọn vừa đều kêu gào đau đớn báo nàng đừng chọc giận hai vị này.
Ly Nguyệt mặc kệ nữ linh kia nghĩ cái gì, từ trong túi lấy ra hai tấm hình đưa qua cho nàng ta.
- Ta muốn biết những gì ngươi nghe, thấy, tìm hiểu được về hai người này; nhất là mối quan hệ giữa hai người họ.
Nữ linh tiếp nhận hai tấm hình, một nam một nữ, nữ nhân khoảng hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi, trưởng thành cực kỳ xinh đẹp, khí chất ôn nhu, nụ cười ấm áp; nam nhân khoảng chừng năm mươi trở lên, dáng người đạo mạo, tuổi lớn nhưng vẫn có nét mị lực riêng. Nữ linh không lạ gì hai người trong hình, cả hai đều là người khi sinh thời đều ảnh hưởng rất lớn đến nàng ta. Nữ linh hồi tưởng lại ký ức sinh thời về hai người này, bắt đầu chậm rãi kể lại những gì nàng ta biết cho Ly Nguyệt nghe, mọi chuyện phải nói về năm mươi năm trước.
- Nữ nhân tên Nhã Tịnh, tuổi còn rất trẻ nhưng năng lực mạnh, vừa tốt nghiệp không đến hai năm liền lên tới chức bí thư của phó tổng giám đốc của Bạch gia công ty lúc bấy giờ. Nam nhân trong hình tên Việt Kiện vào thời điểm đó đang làm tại vị trí giám đốc tài vụ trong công ty, lúc ấy hắn mới ba mươi lăm. Ta gọi Tú Uyển, khi đó làm bí thư cho hắn.
Dường như nhắc đến tên người này khiến cho nữ linh nhớ lại không tốt ký ức, nguyên bản khuôn mặt dần vặn vẹo lên trở nên ghê rợn, nữ linh giọng nói thấp thấp âm lãnh tiếp tục:
- Hắn ta hoàn toàn đúng nghĩa cặn bã, lúc đó đã tai hại không biết bao nhiêu nhân viên trong công ty. Gia tộc hắn địa vị tại thành phố này rất lớn, đủ để hắn làm càng không thèm để Bạch gia người cầm quyền công ty vào mắt. – giọng nói nữ linh đột nhiên trở nên châm chọc – bất quá, tên kia Bạch Thịnh cũng chả tốt đẹp gì.
Nữ linh chạm chạm khuôn mặt nữ nhân trong hình, ánh mắt lập lòe, giọng nói thế nhưng có chút ấm áp:
- Nhã Tịnh tuổi quá trẻ, tính cách quá ôn nhu, chúng ta trong công ty lão nhân sự đều biết bên cạnh năng lực một lý do khác khiến đám kia bất nhân nâng nàng chức vụ là gì nhưng lại không dám nói. Cho dù sau này, ta cùng Nhã Tịnh… ta thật hận mình khi đó không đủ năng lực… không đủ can đảm… cuối cùng bỏ lỡ cơ hội cứu Nhã Tịnh…
Ly Nguyệt mơ hồ đoán được điều gì đó, đỏ tím đồng tử nhìn nữ linh có chút suy tư:
- Ta nghe được, Nhã Tịnh tiểu thư nguyên nhân chết không rõ, không phải nói mất tích thần kỳ mới đúng.
Nữ linh ngẩng đầu, cười thành tiếng:
- Đều do bọn hắn che lấp tội lỗi thôi, ta hận bản thân sơ ý bị bọn người đó hãm hại, đến chết đều bị vây tại mấy tấc đất này không thế nào đi tìm được Nhã Tịnh.
- Nói vậy, tên Việt Kiện cùng Bạch Thịnh đều có liên quan trong vụ việc năm đó ở công ty.
Nữ linh gật đầu, bỗng chốc nhớ đến thứ gì, hai tay nắm chặt lại:
- Bất quá, hai bọn hắn không phải kẻ cầm đầu, ta chỉ đoán được phía sau lưng hai tên này còn có một cái khác nhân vật, nhân vật đằng sau này mới đúng là kẻ đáng sợ. Bạch Thịnh cùng Việt Kiện khi đó nói đúng hẳn là chó săn của tên kia thôi.
Ly Nguyệt quan sát xung quanh mộ địa, sớm nhận ra được nơi này có pháp trận bố trí. Ly Nguyệt biết rõ tác dụng của tận pháp này nên không khó đoán ra năm mươi năm trước Bạch gia hẳn đã tham gia vào một hồi không nhỏ âm mưu.
- Ta có thể đem ngươi rời khỏi mộ địa, thay vào đó ta muốn ngươi làm một việc.
Nữ linh ngẩn người nhìn Ly Nguyệt, bị giam cầm ở đây năm mươi năm, nàng từng biết bao lần tìm cách rời đi nhưng không được, ai ngờ hôm nay lại có người nói nàng có thể thoát đi. Nữ linh không ngừng gật đầu:
- Chỉ cần có thể rời đi ta cái gì đều đồng ý!
Ly Nguyệt nghe vậy, khóe môi nở nụ cười, bắt đầu di chuyển. Một tiếng sau, bên ngoài khu nghĩa trang, hai nữ nhân đi chậm rãi trên con đường đêm khuya, tiếng cười khanh khách thoải mái, vui vẻ của một trong hai nữ nhân vang lên trong đêm tối lạnh lẽo.
------------------
Tại Bạch gia công ty, đồng hồ quả lắc tại khách sảnh điểm đúng ba giờ sáng, im ắng mười mấy tầng lầu đột nhiên náo nhiệt lên, tiếng cười rợn người, tiếng khóc, la hét thậm chí tiếng trẻ con gọi người tới tấp lặp lại không ngừng.
Trong tổng tài văn phòng, một bóng dáng mặc y phục đỏ rực ngồi trên kệ sách, tóc đen xõa tung bay nhẹ sau lưng, cả thân hình chìm vào màu đen tối tăm, khàn khàn oán hận thanh âm lặp đi lặp lại:
- Trả ta... trả lại cho ta...
Theo từng tiếng nói, đen hôi máu chảy ra, rơi từ kệ sách xuống nền đất lại vẽ nên vô số đường máu đen đặc uốn lượn kỳ lạ hướng đến bên ngoài.
Đám oán linh ở tại Bạch gia công ty ngửi được kia hôi tanh mùi máu hai mắt đỏ lên hưng phấn, nhốn nháo ào về một hướng. Không lâu sau, liên tục tiếng rít gào từ công ty vang lên, mấy người bảo vệ trong văn phòng dường như nhìn thấy thứ gì đó sợ hãi chạy thoát ra khỏi công ty sắc mặt trắng bệch.
Đồng thời, tại trường học, đoán oán linh cũng náo động lên, bắt đầu trở nên điên cuồng. Thư Dịch Hi ngồi ở tầng cao sân thượng, lam y phất phới, cười đến mị hoặc, đôi môi đỏ xinh đẹp mấp máy:
- Ai… chào mừng ngươi tỉnh giấc…
|