Sống Chung Với Con Dâu
|
|
Mong tác giả sớm ra chap mới.hóng từng ngày luôn
|
............. Một tuần trôi qua,Vy đối xử với Quỳnh càng lúc càng khác biệt.quan tâm và ân cần với Quỳnh thái quá hơn cả người yêu,Quỳnh rất bỡ ngỡ vì Vy đối với mình thân mật như vậy,trong lòng dâng lên một cảm giác sung sướng khó tả,nhiều lúc Quỳnh còn tưởng mình đang mơ chứ không phải thật.có lẽ đã được đáp lại sau lần thổ lộ đêm ấy. Sáng ra Quỳnh đưa Vy đến nhà hàng của Quỳnh ăn sáng,đúng lúc gặp mấy người bạn trong giới làm ăn của bố mẹ Quỳnh lúc trước,Quỳnh không mấy thoải mái lịch sự chào hỏi họ,thấy ánh mắt của họ soi mói Vy,Quỳnh che chắn Vy trước những người không có thiện ý,Vy chỉ mỉm cười nhẹ nhàng,thấy con người này chu đáo thật. -Alo Lan hả,tôi đang ở Cát Tường đây,con bé Quỳnh con gái anh Sơn ấy,nó dẫn con nhỏ đợt trước bà đánh ghen hụt đến đây này,bà đến đây nhanh tôi chờ nhé...bà cô ăn mặc sành điệu,cầm điện thoại vừa nhòm ngó Vy vừa nói nhỏ trong rất mờ ám. Cấp Vy ăn đồ ăn ngon xong,Quỳnh dắt Vy ra sân đi dạo cho tiêu cơm còn bản thân thì chạy đi giải quyết ít việc hàng hoá trong kho,trước khi đi còn dặn dò thật kĩ Vy ở yên một chỗ đợi một chút Quỳnh sẽ quay lại,Vy gật đầu rồi ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế đá trong sân.đang mải bấm điện thoại,từ xa có đám phụ nữ bốn năm người tiến nhanh lại gần Vy. -Con đĩ bà tìm mày lâu lắm rồi,hôm nay đéo có vệ sĩ bảo kê mày có chạy đằng trời con ạ!...bà ta lớn tiếng trợn mắt chỉ thẳng măt Vy. Vy giật nảy mình,bất ngờ nhìn đám người đang hung tợn chăm chăm Vy.lấy lại tinh thần,Vy trở lại bộ mặt bitches quyến rũ như hồ ly,cười lạnh với đám phụ nữ đó. -Ái chà,lại mấy bà cô không giữ được chồng đi ăn vạ tiểu thư đây,hôm nay bổn tiểu thư không rảnh,không có hứng tiếp khách!...Vy đặt điện thoại sang một bên,bộ mặt khinh bỉ thấy rõ. -Con đĩ già mồm này,hôm nay bà không thịt được mày bà làm con chó cho mày xem!...bà ta hét to,lao vào toan giật lấy tóc Vy. Rất hay chị Vy nhà mình nội công thâm hậu bắt ngay được tay bà ta,còn bẻ lại khiến bà ta kêu oai oái. -Tôi nói không rảnh,cút chưa?...Vy ngữ khí lạnh lùng đến đáng sợ,tay vẫn bẻ chặt tay bà ta hâm doạ. -Chị em đâu lên mau!...bà ta thét lên,cố chống cự Vy,đưa mắt ra hiệu cho đám phụ nữ đang đứng đó trơ mắt nhìn. Ba người xông lên nắm giật tóc Vy,người thì gỡ tay Vy ra khỏi bà ta,Vy bị rơi vào thế khó,bị bốn người khống chế không thể bật lại được,tuy vậy nhưng thần thái bitches vẫn giữ nguyên,không hề biến sắc gì. -Dừng tay!...Quỳnh từ xa thấy Vy đang bị đám người bao vây gây gổ,giận dữ hét lớn chạy đến thật nhanh. Thấy không ai dừng tay lại,Quỳnh vớ ngay được cây gậy dài gần đó,nhanh chân chạy đến đập cho bà ta một gậy ngay đầu,bà ta đau đớn ôm đầu chảy máu gào lên,mấy người còn lại nhìn Quỳnh ngỡ ngàng sợ hãi,nhưng vẫn có bà cố tình giằng lấy cây gậy trên tay Quỳnh,dùng móng tay cào mạnh một đường lên cổ Quỳnh,vết cào sâu đến nỗi rách ba đương rõ rệt nhỏ giọt máu.Quỳnh phản xạ nhanh quăng cây gậy một đường kết quả người nào cũng dính chưởng lên đầu lên mặt,liền lăn ra đất ôm mặt kêu ối giời ơi. -Vy có sao không vậy!?...Quỳnh lo lắng đến nỗi cuống lên vội vàng kiểm tra người Vy. Thấy tay Vy có vết hằn tím do mấy con mụ đó gây ra,ánh mắt Quỳnh loé lên tia giận dữ đáng sợ vô cùng,nghiến răng kèn kẹt quay đầu lại lườm mấy bà cô đang ôm đầu.mạnh chân sút mấy phát điếng người vào lưng bà ta,miệng không ngừng nói to câi chửi rủa,cảm giác như Quỳnh đang mẫt kiểm soát vì quá tức giận,biến thành một con người khác vậy,Vy tuy trong lòng cản thấy thú vị nhưng vẫn hơi bàng hoàng cảnh Quỳnh đánh người đến trọng thương thế này. -Quỳnh ơi đừng đánh nữa!...Vy bắt tay Quỳnh lại để Quỳnh thôi không tát vào mặt mấy con mụ ấy nữa.Quỳnh như điên loạn bị Vy bắt lấy tay rồi lại dùng chân sút liên tục vào người bà ta. -Quỳnh ơi Vy muốn về nhà,Quỳnh đưa Vy được không...Vy thấy Quỳnh không có ý định dừng,liền ôm mặt Quỳnh để nhìn thẳng mắt,giọng nhẹ nhàng như rót mật vào tai. -Được được chúng mình về nhà...Quỳnh nghe được âm thanh Vy truyền đến,dần dần bình tĩnh lại,ánh mắt nhìn Vy liền trở lên dịu dàng không còn chút giận dữ nữa. Vy cười rạng rỡ,nắm tay Quỳnh ra lấy xe rồi hai người cùng về nhà.Quỳnh tỉ mỉ kiểm tra xem Vy có thương tích gì không,cũng may cũng chỉ có vết bầm trên tay chứ không có gì tổn hại cả. -Không biết mẹ già lại máu vậy đấy...Vy bụp miệng cười,nhớ lại chuyện sáng nay. -Bình thường không nói thì tưởng mình hiền,cứ thử bố con thằng nào động vào đi mẹ chẳng giã chết...Quỳnh làm mặt căng khiến Vy cười tít mắt,thật đáng yêu quá mà. -Nó động vào em mà có động vào Quỳnh đâu...Vy xoa mặt Quỳnh,ánh mắt có chút khác lạ khi dừng trước môi Quỳnh như đang mong muốn thứ gì đấy. -Vậy Vy thuê Quỳnh làm bảo kê đi,hứa sẽ sale khuyến mãi giá người nhà...Quỳnh lố lăng làm trò cho Vy cười. -Này,sờ thử vào đây...đột nhiên Vy bắt lấy tay Quỳnh dí vào bộ ngực đẫy đà của mình,gương mặt như đang chờ đợi phản ứng của Quỳnh. Với chị Quỳnh nhát gái thì phải ứng chỉ là ngây ngốc tim đập tốc độ bàn thờ hai má đổ hây hây.Quỳnh thật là say đắm khoảng mềm mại của Vy,lực hấp dẫn như hút lấy Quỳnh không thể cưỡng lại được,đầu óc trên mây bóp nắn ngực như của mình. -Mềm...Quỳnh thốt ra được mỗi câu đấy,mặt cứng đơ,tay vẫn không dừng hàng động hư hỏng. -Hết sữa cho bé Tròn ăn rồi,Quỳnh làm thế nào đi...bị Quỳnh nắn bóp vùng ngực nhậy cảm cũng khiến hai má Vy phiến hồng,giọng nói nghe cũng có phần ám muội hơn. -À được...Quỳnh nghe đến bé Tròn cũng giật mình thức tỉnh khỏi dục vọng,tay cũng chịu buông mềm mại ra. Quỳnh gọi đến nhà một vú nuôi để cho Tròn ăn sữa mỗi ngày,nhìn con bé ngày càng trộn vía bụ bẫm khiến Quỳnh cưng lắm,lúc nào cũng chỉ muốn bế bồng trên tay mà yêu thương. -Đứng đây làm gì?...Vy mặt lạnh từ đằng sau lưng Quỳnh nói,giọng rất là không vui. Quỳnh đang mải ngắm Tròn ăn sữa,không để ý nên bị giật mình quay lại nhìn Vy. -Quỳnh đang xem Tròn ăn sữa,bé con trông yêu quá...Quỳnh nhoẻn miệng cười,nắm lấy tay Vy. -Việc của bà à,xuống ăn cơm...Vy lạnh lùng quát Quỳnh rồi đi dậm chân xuống cầu thang. Quỳnh không hiểu Vy sao lại không vui,chạy nhanh theo sau Vy cứ nhì nhèo dỗ dành.vào bàn ăn cơm còn bắt Vy ngồi lên đùi mình ăn cơm,tay vòng ôm eo cứ gượng hỏi sao Vy lại cáu. -Thích nhìn vú lắm đúng không?...Vy hừ lạnh một tiếng,tránh cái gương mặt đang dụi vào ngực Vy,nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi trên đùi Quỳnh. -Không có...Quỳnh có chút giật mình,sao lại có ý nghĩ lạ lùng thế nhỉ. -Từ về sau có tui mới được lên đó,cố tình lên là tui chặt đứt tay nghe không...Vy mặt cũng thư giãn một chút,hướng đến Quỳnh nói vẫn còn giận dỗi. -Măm măm...Quỳnh cười trừ lắc đầu,gắp thức ăn bón Vy,miệng liên tục câu măm măm. Không cưỡi nổi vẻ đáng yêu của Quỳnh,Vy bất đắc dĩ há miệng cho Quỳnh bón ăn,Quỳnh hài lòng ôm Vy vào lòng,hai người âu yếm còn hơn vợ chồng mới cưới,mờ ám kinh khủng. Cảm ơn các bạn nhiều,chúc các bạn đọc truyện vui nhẻ nhé❤️
|
............ -Hay nhỉ,bố nuôi con từ bé đến lớn chưa bao giờ thấy con chấp nhặt người khác cái gì dù là thứ nhỏ nhất,giờ con gái bố lại đổi tính đi đánh người ta,còn lại là bạn của mẹ nữa,con xem năm nay con bao nhiêu tuổi đầu rồi,có hai đứa con trai lớn tướng như vậy con không định làm gương cho chúng nó à?...bố Quỳnh nghiêm mặt,giọng trách khứ dạy dỗ cô không ngừng. -Dạ con,con không nhịn được,mấy bà đó quá đáng trước...Quỳnh mím môi cúi đầu xuống nói. -Con bé đó là bạn gái thằng Hiếu sao?...bố cô hỏi dò xét. -Dạ vâng ạ...Quỳnh chần trừ một lúc mới trả lơi,trong cô vẫn có cái gì đó nuối tiếc khi thừa nhận Vy là người yêu Bảo Hiếu. -Bố không cho yêu!cô Lan đã nói hết cho bố con bé đó là loại người gì rồi,đừng để bố phải nhắc lại chuyện này một lần nữa,con bé đó không yên đâu...bố cô gằn giọng có vẻ rất nghiêm trọng,lời lẽ nặng nề khiến Quỳnh bất an. -Con biết rồi,chuyện này con sẽ giải quyết...Quỳnh nghe câu nói có phần khó nghe về Vy,mặt lạnh đứng dậy xin phép bố rồi ra về. Trên đường lái xe về nhà,cô khó chịu chuyện bố nói xấu Vy mà khiến cô cáu gắt,cứ đập vô lăng chửi thề không ngừng.đưa mắt nhìn sang bên đường là có chiếc váy được ma nơ canh mặc rất đẹp bầy bán trong shop quần áo.cô cắt ngay suy nghĩ khó chịu mà nghĩ đến Vy mặc chiếc váy đó sẽ lộng lẫy lắm,miệng lại cười tủm tỉm tấp xe vào lề mua.về đến nhà,đang hào hứng gọi Vy xuống thử váy,cô đã nghe trong bếp có tiếng động,tò mò bước đến xem là ai,cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy Bảo Hiếu trước mắt mình. -Mẹ về rồi ạ,dạo này người làm nhà mình kiểu gì thế sao giờ này rồi mà chẳng thấy bóng dáng ai?...Hiếu nở nụ cười vui vẻ khi nhìn thấy Quỳnh,tay vẫn đang lục lọi hộp sữa trong tủ lạnh. -Sao con lại ở đây?...Quỳnh đưa ánh mắt muốn tìm một câu trả lời từ Hiếu. -À mẹ à,con có cái này muốn nói với mẹ,con quyết định bỏ học rồi,con sẽ quản lý nhà hàng cho mẹ,mẹ thấy sao ạ...Hiếu bỏ hộp sữa xuống,nghe được trong giọng nói có phần hứng khởi. -Con nghĩ con được quyết định à,Hiếu!tại sao con muốn bỏ học?...lời nói của Hiếu lọt vào tai Quỳnh,Quỳnh như không đứng vững nữa,cô nghĩ cô sắp bóp chết Bảo Hiếu đến nơi rồi. -Con nói rồi mà mẹ,con muốn đi làm kiếm tiền chứ không muốn tốn thời gian cho việc học hành vô bổ ấy,vả lại con cũng có vợ con rồi,giờ nên có sự nghiệp là vừa...tuy thấy vẻ mặt Quỳnh tức giận,nhưng Hiếu vẫn hăng say nói lên suy nghĩ của mình mong rằng Quỳnh sẽ chấp nhận. -Mẹ thật không hiểu con nghĩ cái gì nữa Hiếu ạ,còn 1 năm nữa sao con không học nốt đi rồi về cũng được chứ làm sao,học để tốt cho cái thân con,dù con muốn quản lý nhà hàng thì con cũng phải học con hiểu không?...Quỳnh cố giữ bình tĩnh,bộ mặt nghiêm khắc dạy dỗ Hiếu. -Không phải ngày xưa mẹ cũng bỏ học rồi tiếp quản nhà hàng của ông bà đó sao,mẹ còn không lấy bằng cấp 2 nữa mà,giờ mẹ chỉ cần dạy con con sẽ làm được giống mẹ thôi...Hiếu cố cãi ngang lại,với suy nghĩ một đứa con trai 18 mọi điều chỉ cần theo ý nó là đúng. -Con nói thì dễ lắm,mẹ lăn lộn 4 năm chạy làm thuê làm mướn cho người ta để học lấy kinh nghiệm mới quản được một cái nhà hàng,giờ con đi làm thuê chạy bàn phụ bếp 1 năm thôi thì mẹ đồng ý.con phải hiểu là đừng nói mồm...Quỳnh tức chết mất,con trai cưng của mẹ còn lấy chuyện mẹ không học hết cấp 2 ra để so đo nữa chứ.Quỳnh cảm giác như sắp không đủ kiên nhẫn với cái tính trẻ con của Hiếu. -Dù thế nào đi nữa con cũng sẽ không đi học lại...Hiếu ngồi phịch xuống ghế,thái độ giận dỗi nổi lên đầy trên mặt. -Nghe mẹ nói này,mẹ vừa ở nhà ông bà về,ông bà biết chuyện của Vy rồi,ông ngoại nói không cho yêu,giờ còn thêm chuyện con bỏ học nữa mẹ làm sao có thể thuyết phục ông đây,mẹ thực sự gánh vác không nổi...Quỳnh cũng ngồi dựa xuống ghế,bóp trán vẻ mặt rất mệt mỏi. Hiếu nghe vậy càng hậm hực hơn,hít thở một hơi rồi lại xà xuống lòng Quỳnh cầu xin Quỳnh chấp thuận theo ý của Hiếu.Quỳnh càng nghe càng đau đầu,không nói gì đi lên lầu bỏ mặc Hiếu đang ngồi dưới đó bực dọc.
|
Nhìn Vy đang ôm Tròn trong lòng ngực say giấc ngủ,cô thở dài nhất định không để hai mẹ con Vy chịu thiệt bất cứ cái gì cả. Gọi điện cho Bảo Nam cô mới biết,Hiếu ở bên đấy thường xuyên bỏ tiết ở nhà chơi game,không thì cũng đi tụ tập với bạn.Bảo Nam sợ cô biết được sẽ lo lắng nên không nói cho cô,thay vì đấy cậu lại khuyên bảo em trai mình học hành đến nơi đến chốn.cô không biết mình nên vui hay buồn,hai đứa là anh em sinh đôi,mà đứa lớn lại biết suy nghĩ và hiểu chuyện hơn đứa em rất nhiều,dù cô đã dạy dỗ hai đứa bằng tất cả tình thương cô có,nhưng có gì đấy làm cô rất áy náy với Bảo Nam.chắc tại vì Bảo Hiếu hay gây chuyện làm cô để tâm đến thằng bé nhiều hơn Bảo Nam nên lúc nào cũng cảm thấy nó thiệt thòi hơn.cô dặn dò Bảo Nam cứ ở bên đấy học hành cho tốt,cô sẽ khuyên thằng Hiếu đi học lại rồi cúp máy. Một tuần ở trôi qua,dù cô có khuyên bảo thế nào thằng bé vẫn không chịu đi học lại,bóp thái dương cảm thấy mình đã nuông chiều đứa con này quá mức khiến nó không sợ trời không sợ đất rồi.cô không thể làm gì hơn là việc khuyên bảo thằng bé cả,cũng không thể dùng bạo lực hay biện pháp mạnh,với đứa ngang ngược như Hiếu chỉ làm nó lì hơn thôi.mà còn hay hơn là mỗi lần cô chưa khuyên nó xong nó đã giở bộ mặt khổ sở ra cầu xin cô cho nó cưới Vy,dai đến mức giờ cô còn chỉ muốn tránh mặt Bảo Hiếu để không phải nghe nó nhì nhèo nữa. -Vy thấy thế nào,có thể nói cho Quỳnh nghe được không?...Quỳnh bế Tròn trên tay,bước chậm dãi ra ban công đứng hóng gió bầu trời đêm đầy sao.mắt hướng về Vy đang đứng bên cạnh. -Quỳnh thấy thế nào tốt nhất thì làm thôi,Quỳnh đừng suy nghĩ nhiều nữa em xót lắm!...Vy đưa tay vuốt ve khuân mặt đã thấm mệt mấy ngày này của Quỳnh,nào là giải quyết chuyện hàng hoá nhập về có vấn đề,chuyện ông bà già cứ bắt Quỳnh sang nhà giáo huấn mỗi ngày,rồi còn chuyện thằng Hiếu giở thói ngang ngược nữa chứ.khiến Quỳnh mấy đêm nay ngủ không ngon rồi. -Nhưng Quỳnh muốn nghe suy nghĩ của Vy,Quỳnh theo ý Vy hết...Quỳnh trong lòng không biết chờ đợi câu nói gì của Vy,là không muốn Vy cưới Bảo Hiếu chăng?thật là tội lỗi quá. -Vy thấy Vy nên cưới Hiếu...trên miệng nở nụ cười gượng gạo,quay mặt đi tránh ánh mắt của Quỳnh. -Được,vậy cứ theo ý của Vy...Quỳnh cúi mặt xuống,ánh mắt buồn bã đan xen dằn vặt của bản thân. Vy lặng thinh không nói gì,nhìn lên bầu trời đêm xa vời.ngày nào Bảo Hiếu cũng làm khó Quỳnh,thấy khuân mặt luôn mang nụ cười rạng rỡ của Quỳnh mà giờ đây hay nhìn vào khoảng không vô định dằn vặt bản thân,Vy thật không nỡ.Vy biết Quỳnh rất thương yêu Bảo Hiếu,lại có chút tình cảm với mình,không muốn làm khó Quỳnh nên Vy chấp nhận hy sinh,dù sao con người tay đã dính tràm như Vy,được Quỳnh để ý quan tâm như vậy đã là tốt lắm rồi,sao còn mơ tới cùng Quỳnh danh chính ngôn thuận để rồi phá hoại tình mẫu tử được.Vy tự cười mỉa mai bản thân. .............. Quỳnh làm theo ý Vy,qua nhà thuyết phục bố mẹ rất nhiều lần,nói là Bảo Hiếu giờ rất khó bảo,giờ mà không cho nó lấy Vy là nó đòi sống đòi chết,chi bằng đồng ý cho nó cưới vợ,đến lúc có gia đình rồi nó sẽ trưởng thành hơn.ông bà nghe xong cũng dịu đi một chút,nhưng vừa nghe cô nói Vy đã sinh cho nhà ta một đứa cháu,liền bị ông bà già đuổi mắng ra khỏi nhà còn tặng kèm thêm câu con cái mất dạy nữa.Quỳnh đành thở dài lái xe về nhà. Sáng hôm sau mẹ cô gọi,giọng rất vui vẻ bảo bế Tròn qua đây cho mẹ xem,cô nhíu mày như không như không nghe rõ.bố mẹ cô bị đa nhân cách hay sao,hôm qua còn đuổi cô ra khỏi cửa hôm nay đã ngọt ngào bảo bế cháu qua.cô lắc đầu ném điện thoại sang một bên,sang phòng gọi Vy và Tròn dậy thay đồ chuẩn bị sang bên nhà ông bà. -Vy đi đâu vậy?...Quỳnh thấy Vy vừa đánh răng xong đã ton tót chạy ra khỏi,liền tò mò hỏi. -Em muốn mặc đồ của Quỳnh!...nghe tiếng Vy quay lại ngồi lên đùi Quỳnh,dụi mặt vào ngực Quỳnh nũng nịu. -Nhưng nhưng mà Vy không có đồ mặc sao?...tư thế thân mật thế này làm Quỳnh thở không nổi,lắp bắp nói. -Thích mặc đồ của Quỳnh cơ,có hơi của Quỳnh trên người sẽ cảm thấy đỡ nhớ hơn...Vy càng ma sát thân thể hấp dẫn vào người Quỳnh,lâu rồi không được thân mật với Quỳnh làm Vy nhớ đến khó kiềm chế được,nhìn chằm chằm vào môi Quỳnh rất muốn cắn cho một phát. Hơi thở Quỳnh cũng khó khăn,bị thân hình yêu nghiệt của Vy cọ sát như vậy dục vọng Quỳnh kìm nén bao lâu nay như muốn thiêu đốt lý trí Quỳnh vậy.Quỳnh không tự chủ được nắm chiếc cằm nhỏ nhắn của Vy mà hôn ngấu nghiến lên đôi môi mời gọi ấy,nụ hôn nồng cháy mãnh liệt đến nỗi cả hai nhanh chóng rơi vào dục vọng,tay Quỳnh sờ soạng khắp người Vy,quyến luyến từng tấc da thịt trắng mềm mại,Quỳnh có chút vội vã cho cho tay vào quần con chạm đến cánh hoa ướt át đầy nước nhớt của Vy,mới day day nhẹ viên châu nhạy cảm Vy bất giác rên lên một tiếng rồi nắm lấy tay Quỳnh ngăn lại. -Không được mình còn phải đi nữa mà Quỳnh...giọng Vy run run,khuân mặt ửng hồng động tình do Quỳnh chưa dừng động tác dâm dục ở dưới lại. -Nhưng mà nhưng mà Quỳnh muốn vào trong Vy...Quỳnh ghé sát tai Vy hơi thở ấm nóng tuôn ra câu nói ám muội.ngón tay dây dưa vẫn không chịu buông tha cho viên châu nhạy cảm đang ứa ra sũng dâm thuỷ ấy. -Ah...Quỳnh ngoan một chút...Ah...tối về em chiều được không...Vy rên rỉ khó khăn,câu nói đứt quãng cần khẩn Quỳnh dừng lại cùng với tiếng nhớt nháp ở dưới khiến không gian tràn ngập ái muội tình dục. -Của Vy ướt lắm rồi,cho Quỳnh vào một chút thôi mà,Quỳnh muốn thấy Vy ra mà,Vy ra cho Quỳnh xem đi!...Quỳnh kéo dài giọng nũng nịu,mắt nhìn thẳng Vy đang hưởng thụ khoái cảm mà trong lòng dâng lên khát khao mong muốn Vy mãnh liệt. Tiếng chuông điện thoại vang lên đúng lúc,Vy giật mình nhìn về hướng điện thoại,nhưng mà hình như Quỳnh không có ý định dừng lại thì phải,vẫn cố len tay vào tư mật của Vy,Vy cúi mặt quấn lấy môi Quỳnh ngọt ngào rồi cắn mạnh môi dưới Quỳnh một cái,Quỳnh hơi đau bất giác nhíu mày. -Quỳnh nghe máy đi,em đi thay đồ...Vy cười âu yếm rút tay Quỳnh ra khỏi tư mật của mình rồi nhanh chóng leo xuống đùi Quỳnh đi sang phòng Quỳnh tìm quần áo. Vy hành động nhanh quá khiến Quỳnh chưa kịp định hình,trong lòng đầy hụt hẫng cáu giận đưa mắt lườm cái điện thoại chửi thầm ai mà duyên dáng gọi đúng lúc phá hoại người ta thế không biết.
|
|