Đỡ Quỳnh nằm ra ghế sau xe rồi đóng cửa,Vy trườn dài lên người Quỳnh,hôn hít gương mặt kiều diễm đang bất tỉnh kia một cách điên loạn,cứ như là muốn nuốt chửng Quỳnh vậy.đã bao lâu rồi Vy không được gần gũi Quỳnh,thật là nhớ Quỳnh đến phát điên,nhớ hơi ấm nhớ vòng tay của Quỳnh khiến Vy đánh mất lí trí rồi.dứt đôi môi ngọt ngào ấy ra,Vy chống cằm ngắm nhìn Quỳnh say giấc ngủ,tay vuốt ve âu yếm khuân mặt Quỳnh,ánh mắt tràn đầy uỷ mị.người này là người quan tâm trân trọng Vy nhất từ khi Vy rời xa vòng tay gia đình,luôn luôn cấp Vy những thứ tốt nhất,lúc nào cũng tự nguyện nấu cho Vy đồ ăn ngon rồi còn chăm sóc Vy,lúc Vy ốm đau hay sinh đẻ cũng là Quỳnh ở bên lo lắng động viên,được Quỳnh bảo hộ như vậy Vy không nghĩ bản thân có thể sống thiếu Quỳnh.nhưng biết làm sao bây giờ,hồng nhan thì bạc mệnh,đã là phận má hồng dù cuộc đời có trớ trêu thế nào cũng phải chấp nhận,có trách là trách không thể gặp Quỳnh sớm hơn để tâm hồn lẫn thể xác Vy nguyện thuộc về Quỳnh.Vy thở dài một hơi,ánh mắt trĩu xuống vì suy nghĩ tiếc nuối,nhìn cái cổ trắng nõn của Quỳnh thật mời gọi,Vy nhịn không được cúi xuống cắn mút dây dưa hưởng thụ khoảng khắc được ở bên người mình yêu. ......Cộc cộc....tiếng người gõ kính xe..... Vy giật bắn mình ngồi dậy khỏi người Quỳnh,tim đập thật nhanh lo sợ người ngoài kia đã nhìn thấy nàng dâu đang làm chuyện xấu với mẹ chồng say xỉn,vội vàng chỉnh chu lại đầu tóc quần áo đang lộn xộn,Vy nuốt một ngụm khí cửa xe ra ngoài thấy người đàn ông cao to mặc vest lịch lãm đang đứng cách đó không xa. -Cô Tường Vy,bà chủ kêu tôi đưa cô chủ về nhà...anh ta khom người nói với Vy. Vy gật đầu nhẹ nhàng,hai má còn chút phiếm hồng do nụ hôn động tình vừa nãy.trong lòng có chút bực bội vì phải rời xa Quỳnh nhanh như vậy,dặn dò kĩ anh ta đưa Quỳnh về cẩn thận rồi vào khách sạn lên phòng tân hôn được sắp xếp sẵn.Vy nhìn Bảo Hiếu say mèm ngủ vắt lưỡi trên giường,ánh mắt chán ghét thật không muốn lại gần liền cầm chăn gối ra ghế sofa ngủ. .................. Hôm nay đã được 2 tuần từ hôm lễ cưới,Quỳnh luôn đi sớm về muộn tránh chạm mặt Vy,vì càng nhìn thấy thì càng không chịu được,có lẽ tình cảm sai trái này đã quá lớn vượt ra tầm kiểm soát của Quỳnh.Vy cảm nhận được Quỳnh đang tránh mặt Vy,trong lòng chết đi một ít,Vy rất nhớ những ngày tháng mang thai Tròn được Quỳnh chăm sóc,đó là những ngày tháng hạnh phúc nhất đời Vy. Hôm nay Bảo Nam mới sắp xếp được lịch học để về thăm nhà mấy ngày,hôn lễ em trai mình cậu ta không về được,thật ra là tâm cũng không muốn có mặt ở đấy.khi biết được cô dâu là Vy,cậu ta vừa đố kị vừa cảm thấy tủi thân trước Bảo Hiếu.tại sao lúc nào Bảo Hiếu cũng có tất cả mọi thứ thật dễ dàng,kể cả sự để tâm của mẹ thằng Hiếu nó cũng chiếm hết,trong khi cậu ta cố gắng học giỏi hiểu chuyện lại phải một mình bên nơi đất khách quê người thế này.càng nghĩ càng thấy tủi thân,nhưng dù sao Hiếu cũng là em trai ruột cậu ta,cậu ta tự nhủ với lòng mình không nên đố kị nữa. ................ -Giờ ra đón anh Nam về nhà ông bà ăn cơm,con đừng gây chuyện hay nói gì làm ông bà không vui,mẹ không biết làm thế nào với con nữa...Quỳnh vẻ mặt mệt mỏi,không nhìn Bảo Hiếu mà tập trung lái xe ra sân bay. Cô vừa phải lên phường bảo lãnh Bảo Hiếu ra vì tội sử dụng ma tuý tổng hợp,nếu cô không đến kịp để chuộc về chắc thằng bé đã đi thẳng vào trại rồi.đứa con này ngày càng khó bảo,đến tuổi ẩm ương lại ngang ngược như vậy cùng lũ bạn bè hư đốn chơi đồ phạm pháp,cõ lẽ cô đã thất bại trong việc nuôi dậy con trẻ rồi,cô thấy chán nản lắm. Đưa hai đứa về nhà ông bà ăn cơm tối,Vy đã ở sẵn trước đó từ chiều đợi Quỳnh về.Quỳnh cố nặn ra nụ cười gượng gạo nhìn cả nhà ngồi vào bàn ăn,tránh mắt buồn rầu của Vy đang hướng về mình,Quỳnh không dám nhìn thẳng vào mắt Vy,ánh mắt trĩu nặng làm Quỳnh thật không nỡ. Vy thì vẫn chăm chú nhìn Quỳnh mà không để ý đến cái nhìn ái ngại của Bảo Nam.bữa cơm này thật ngột ngạt quá. -Để anh nhặt cho...Bảo Nam vội vàng cúi người xuống nhặt đôi đũa Vy vô tình làm rơi xuống đất.khi đưa cho Vy trên miệng còn mang nụ cười thân thiện. -Ông làm cái gì đấy?...Bảo Hiếu ngồi bên cạnh thấy Bảo Nam cười với vợ mình,liền nóng mắt đập bàn nói lớn. -Hiếu!...Quỳnh trầm giọng trừng mắt nhìn Bảo Hiếu,thằng nhóc này còn dám gây chuyện trước hai lão nhân ra đang ngồi trước mặt sao. -Tôi thấy từ lúc bước vào nhà đến giờ ông không ngừng liếc mắt đưa tình với Vy,tôi nói cho ông biết giờ Vy là vợ tôi rồi,ông đừng có mơ tưởng nữa...mặc kệ Quỳnh đang tức giận muốn thổ huyết,Bảo Hiếu vẫn giở thói ngang ngược. -Mày không được hỗn với anh!...bố Quỳnh đứng dậy chỉ thẳng mặt Hiếu quát. -Anh làm sao vậy?...Vy thấy không khí căng thẳng đến không thở nổi,kéo tay Bảo Hiếu khuyên ngăn. -Không phải việc của em,em ngồi yên đó.tôi nói rõ ràng lần cuối với ông,ông bỏ ngay cái ý định đó với Vy đi...Bảo Hiếu hấp tay Vy ra rồi gân cổ lên trừng mắt với Bảo Nam. Bảo Nam nghe được những lời vu khống của Bảo Hiếu từ nãy giờ đã sớm nổi điên trong lòng,cậu ta nắm chặt tay lại cố kiềm chế để không đánh Bảo Hiếu. -Tao vẫn là anh mày đấy Hiếu ạ,giờ mày bướng đến nỗi không coi ai ra gì rồi...Nam hít sâu một hơi giọng nói lạnh lùng. -Ông không phải đánh trống lảng,nói rõ ông đã hiểu ý tôi nói chưa...Hiếu không nể mặt lời nói của Nam,vẫn tiếp tục cái thái độ trẻ trâu ấy. Bảo Nam không nói gì,mặt hầm hầm lạnh tanh đứng dậy khỏi bàn ăn bước nhanh ra cửa. -Nam con đi đâu vậy?...Quỳnh vội vàng chạy theo Bảo Nam,lòng sốt sắng vô cùng. -Con muốn nói mẹ nghe,mẹ không dạy lại cái thằng bất trị đấy thì sớm có ngày nó đi tù.giờ con ra sân bay về Sing,chứ ở đây con không nhịn được sẽ đánh chết nó đó...Bảo Nam mắt đỏ ngầu nổi lên tia máu nhìn Quỳnh,đanh giọng tức giận. -Để mẹ đưa con đi...Quỳnh nghe Nam nói vậy cũng đành thở dài,kéo tay Nam ra xe. Cô thật có lỗi với Bảo Nam quá,tất cả vì cô quá nhu nhược,thương con không nỡ đánh làm đau con để dăn đe Bảo Hiếu.cô cứ dung túng cho Bảo Hiếu sai lầm như vậy,bản thân cô cũng thấy tội lỗi,nhưng vẫn là không nỡ dùng biện pháp mạnh với con.cô chán nản lắm rồi,thật không muốn tiếp tục mọi việc hiện tại.cô quyết định vào Sài Gòn một thời gian để bình tâm lại,lấy cớ là vào đó để phát triển chi nhánh mạnh lên.cô không thể ở đây lên một lúc nào nữa,không thể nhìn thấy Vy là của người khác một lúc nào nữa,nỗi đau âm ỉ đang giết mòn giết dần cô.biết đâu sau thời gian này,cô sẽ quên được bóng hình người con gái cô yêu thương hơn tất cả.và cô đã bỏ trốn đêm đó,nói cho bố mẹ vài câu để ông bà yên tâm,rồi đi mà không nói một lời nào với Vy cả. Cảm ơn các bạn nhiều ạ,chúc các bạn đọc truyện vui vẻ❤️
|
nếu đây là kết truyện thì câu truyện này ko có hậu rồi. tình yêu của Quỳnh và Vy ko đáng bị vùi dập bởi 1 thằng ranh con như bảo hiếu. 1 thằng nhóc ác lông bông chưa trải sự đời. nuôi nó lớn cho ăn học rồi để nó về làm ông trời con muốn gì được đó. đâu thể để nó leo lên đầu dễ vậy được. thằng ranh con bảo hiếu gặp t là t đấm 1 phát nằm liệt giường đéo thấy mặt trời luôn chứ ở đó láu láu, nuông chiều riết rồi hư đốn chả ra cái tích sự gì cả
|