Chuẩn bị xong xuôi,Quỳnh lái xe đưa Vy sang nhà ông bà,trên đường còn tạt vào mua hoa quả với rượu tây gán danh Vy biếu tặng.mong sao Vy sẽ được lòng ông bà già để còn yên nhà yên cửa. -Con chào hai bác ạ...vừa vào đến cửa nhà Vy đã vang giọng nói nhanh nhẹn hướng đến lão nhân gia đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa. -Ừm đến rồi à...bố Quỳnh nhàn nhạt trả lời,vẻ mặt không mấy hào hứng tiếp đón. -Con xin tự giới thiệu con tên Tường Vy là người yêu anh Hiếu nhà mình,con có chút quà biếu hai bác mong hai bác nhận cho ạ!...giọng Vy như chim hót lễ phép trước bố mẹ Quỳnh,trên môi còn nở nụ cười rạng rỡ tự tin vạn phần khiến hai ông bà có chút thiện cảm. -Ừm để đó đi,cu Hiếu đâu mà sao không thấy sang?...bố Quỳnh vẫn vẻ mặt nhàn nhạt,hướng Quỳnh hỏi. -Dạ Hiếu nó đi đâu từ sáng rồi bố ạ,con cũng không để ý...Quỳnh ôm Tròn trên tay,tránh ánh mắt bố vì Quỳnh nói dối,Hiếu đi với bạn hai hôm đã không về nhà,không muốn nói ra sợ ông bà giận. Mẹ Quỳnh từ nẫy giờ ngồi nhấp nhổn không yên,cứ ngó ngó Tròn,gương mặt trả vờ lạnh lùng đến không tự nhiên,bố thấy vậy liền đẩn nhẹ vào cánh tay mẹ để ra hiệu phải giữ nguyên thần thái.Quỳnh nhìn ra nhìn ra ý tứ giả vờ của ông bà nên bụp miệng cười. -Đây chắt của ông bà đây!...Quỳnh bế Tròn ra trước mặt mẹ,mặt hớn hở lắm. -Ui trộn vía trông bụ quá vậy,bé con của ai mà xinh quá!...mẹ Quỳnh sung sướng ôm ngay lấy Tròn,miệng không thể ngăn nụ cười đầy yêu thương lại,thật sự không thể giả vờ được với bảo bối này được rồi. -Bé con tên gì?...bố không giấu nổi tò mò,cũng đưa tay nựng mặt Tròn cưng chiều. -Dạ bé tên Dương Lê Bảo Trân,tại bụ quá nên gọi là Tròn ạ...Quỳnh thấy biểu hiện tích cực của ông bà liền quay sang nhìn Vy cười tít mắt vui mừng. -Trước tôi định đi xét nghiệm ADN,giờ vừa nhìn mặt con bé biết ngay là cháu mình rồi,giống con Quỳnh y như đúc luôn!...mẹ vừa bế bồng Tròn vừa vui vẻ nói. Quỳnh nghe xong nhíu mày khó hiểu,sao mẹ có thể có duyên đến mức nói ra câu đó trước mặt cháu dâu nhỉ,lại còn giống Quỳnh y đúc biết ngay cháu mình nữa,như kiểu Quỳnh làm Vy có bầu không bằng,khó hiểu ghê. Đến giờ cơm trưa,Quỳnh cẩn thận kéo ghế cho Vy ngồi xuống bàn ăn,Vy yêu cái con người chu đáo này nên cứ nhìn Quỳnh âu yếm không ngừng,mẹ không rời Tròn trên tay,động tác ân cần Quỳnh dành cho Vy như vậy thu vào mắt mẹ,có vẻ bà không hài lòng cho lắm.Quỳnh gắp thật nhiều đồ ăn cho Vy,mẹ thấy vậy liền hắng giọng một cái. -Con gái rượu của mẹ ở ngoài thật không dễ dàng gì,về nhà ăn nhiều một chút,mẹ thấy con ngày càng gầy rồi...mẹ cầm đũa gắp thức ăn thành đống trong bát Quỳnh,ánh mắt có phần lăm le hướng Vy. Quỳnh nghe mẹ gọi mình cưng chiều vậy cũng suýt mắc nghẹn,cảm thấy hình như không ổn lắm thì phải.đang suy nghĩ Quỳnh làm rơi miếng cơm xuống đùi,cảnh thú vị là cả Vy cả mẹ đều cùng cúi xuống tranh nhau nhặt cơm trên đùi Quỳnh.Quỳnh nuốt một ngụm nước bọt,thấy hai bên đang nhìn nhau nồng nặc mùi thuốc súng.bà già thì nheo mắt lườm cháu dâu,cháu dâu cũng không kém khinh khỉnh nhìn lại bà,bữa ăn hôm nay thật không bình thường chút nào.bố Quỳnh ngồi đối diện cũng không biết phải làm gì trước hai người phụ nữ đang gầm gừ như như thể động vật săn mồi đang bảo vệ thức ăn của nó,và thức ăn đó là Quỳnh :).Đây mới là mẹ chồng nàng dâu thật sự này :D. .............. -Mẹ không ưng con bé đó...mẹ Quỳnh chơi đùa ú ào với Tròn,cất giọng nói khi thấy Quỳnh đi vào phòng. -Ưng hay không thì người ta đã đẻ chắt cho mẹ bế rồi,giờ mẹ muốn trả lại hả...Quỳnh cười lắc đầu,nhìn bà ôm khư khư Tròn từ lúc đó đến giờ làm gì nỡ buông. -Là cháu của mẹ mà,nhưng con bé đó khôn ngoan quá,mẹ không thích...bà vẫn tìm cái cớ để nói Vy. -Hiền ít nói thì mẹ chửi ngu,lanh lợi thì lại nói khôn ngoan cáo già.con dâu của con mà mẹ cứ làm như con dâu của mẹ không bằng...Quỳnh trêu chọc mẹ,cô thật thấy buồn cười khi đều phụ nữ lại luôn thích cạy khoé nhau. -Mẹ cảm thấy nó như đang tranh dành con với mẹ,mẹ có mình mày là con gái thôi,chẳng nhẽ để nó bê đi luôn,thấy cái ánh mắt đắc ý của nó khi mày chiều nó là mẹ thấy ghét...bà chép miệng,nhớ lại bữa cơm vừa nẫy mà ngứa mình mẩy muốn cãi lộn. -Vợ của thằng Hiếu mà mẹ nói như vợ con,mẹ lấy lại tôn nghiêm đi nhé,làm cụ rồi mà chẳng ra dáng gì cả...Quỳnh phì cười khi thấy vẻ mặt bất mãn của lão phật gia. -Tôi chưa có già,cũng không thích cái Tròn gọi tôi bằng cụ...mẹ không hài lòng với cái chức danh đó chút nào,dài mặt ra nói. -Ô thế con ngang hàng với mẹ à,cho cái Tròn gọi mẹ bằng bà nhé...Quỳnh nháy mắt trêu mẹ. -Mày là bà trẻ,còn mẹ gọi là nội được rồi,cái gì mà mới 50 đã gọi bằng cụ rồi,nghe thấy khiếp...mẹ xua tay lắc đầu. Quỳnh cười trừ,gia đình từ khi có cô con dâu trời đánh kia thì vui nhộn thêm thập phần,cảm thấy như cô gái nhỏ nhắn ấy đã thay đổi cuộc sống của cả nhà vậy. ............. Sau bữa ra mắt ấy bố mẹ Quỳnh cũng đồng ý chuyện cưới xin,mẹ bằng mặt không bằng lòng nhưng vì cưng Tròn quá nên cũng chấp nhận.dự tính cuối tháng sẽ làm đám cưới luôn theo ý muốn của Hiếu,trong nhà ai cũng bận rộn hào hứng nhưng hình như có hai con người lại lặng thầm ôm buồn rầu trong lòng. Quỳnh tầng suất uống rượu thay cơm,đêm nào cũng say xỉn khóc lóc gào thét tên Vy.hôm lễ cưới cũng không ngoại lệ,nhìn Vy mặc bộ váy cưới hoá thành cô dâu xinh đẹp lộng lẫy nhất mà Quỳnh từng thấy.Quỳnh ngây ngốc tưởng tượng Vy là cô dâu của Quỳnh,người đeo nhẫn lên bàn tay nhỏ nhắn ấy là Quỳnh chứ không phải Bảo Hiếu đang đứng trên bục kia.tiếc nuối đau khổ cứ giằng xé tim Quỳnh,thật sự đau đớn đến không chịu nổi khi nhìn người mình yêu kết đôi với chính con trai mình.Quỳnh sắp không thở nổi nữa,khoé mắt cay cay cắm chặt móng tay vào da thịt khiến bật máu,nói dối bố mẹ rằng cô mệt muốn vào xe nằm nghỉ chút,vì nếu ở đây thêm một giây phút nào cô sợ cô sẽ không kiềm chế nổi cái cảm xúc điên loạn này được nữa.hôm nay,phải trả Vy cho Bảo Hiếu rồi,không đành lòng một chút nào cả. Vy dõi theo bóng lưng Quỳnh vội vã ra khỏi lễ đường,ánh mắt Vy chùn xuống buồn bã.có phải Vy đã lựa chọn đúng hay không?Vy xót xa khi Quỳnh đau khổ như vậy,nhưng đau khổ một lần rồi thôi còn hơn là cứ âm ỉ mãi,cầu mong Quỳnh sẽ hiểu tấm lòng của Vy,Vy nuốt nước mắt vào trong tim cố rặn ra nụ cười giả tạo tiếp tục vai diễn cô dâu của mình. Đến tối đãi tiệc cưới ở khách sạn sang trọng,Quỳnh không muốn xuất hiện một tý nào nhưng vì khách khứa và người thân của Vy lặn lội từ trong miền Tây ra đây chúc phúc nên cô cố gắng ép buộc bản thân mình tỏ ra bình thường.Quỳnh tiếp khách từ bàn này sang bàn khác,mời rượu bàn nào cũng nốc ao sản khoái khiến khách khứa trong không khí hào hứng phấn khởi.Vy nhìn Quỳnh mời rượu mấy chục bàn khách như vậy,trong lòng lo lắng khẩn trương sợ Quỳnh có chuyện. Thời gian nhanh chóng trôi qua,đêm muộn rồi mọi người ai cũng ngà ngà say ra về.nhân viên đỡ Hiếu đã bất tỉnh vì men rượu lên phòng tân hôn mà khách sạn sắp xếp sẵn cho đôi vợ chồng mới cưới.Vy chưa rời khỏi phòng tiệc vì đang chăm chú tìm kiếm hình bóng của Quỳnh trong dòng người nối đuôi nhau ra về.trong lòng cảm thấy không an tâm khi Quỳnh say xỉn một chút nào.tìm kiếm một hồi,thấy Quỳnh được một cô gái trẻ đỡ ra ngoài bãi đỗ xe bước chân loạng choạng.Vy trong lòng nổi lên một cảm giác khó chịu kinh khủng,nhanh chân đến gần hai người đi trước mặt rồi dùng lực kéo Quỳnh ngã vào lòng của Vy,Quỳnh lúc này đã say vắt lưỡi không biết gì nên dựa cả thân thể yếu ớt lên người Vy phó mặc cho Vy tuỳ ý ôm ấp. -Ái chà,cô không mau lên động phòng với chú rể đi còn ở đây lộn xộn cái gì...Hương bị Vy giật lấy Quỳnh khỏi tay,ánh mắt loé lên tia bực bội,giọng mỉa mai Vy. -Mẹ chồng tôi say rồi,tôi sẽ bảo người đưa về,không phiền đến cô...Vy ôm Quỳnh trong tay,giọng lạnh tanh như tiền,không muốn dây dưa đến Hương nên vòng eo đỡ Quỳnh ra xe của Quỳnh mặc kệ Hương sau lưng tức tối chửi rủa.
|