ĐỌC xong, LIKE và COMMENT, đánh giá 5 SAO để có thật nhiều BÃO chương nhé!
Hổng like, hổng comment là hổng có BÃO đâu nha
Đặc biệt, thưởng xu cho Cá sẽ nhận ngay chương mới <3
=> Truyện đã có trong máy của Cá tới chương 5xx rồi, chỉ chờ các babe tỏ tình cảm là BÃO ngay thoy à :3
#Cá Basa
Cho tới khi nhận được tờ giấy thông báo tới thử vai, Mã Lâm mới như bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, hắn đạp xe như bay về căn phong trọ nhỏ rách rưới, sau đó liền nhảy lên giường, ôm lấy chiếc chăn mà khóc như một đứa trẻ, khóc tới hai mắt đỏ bừng.
Có trời mới biết được, 10 năm rồi mới có người chịu cho Mã Lâm một tờ giấy thông báo thử vai, mà còn lại là một nhân vật phản diện chính!
Đêm đó Mã Lâm không tài nào nhắm mắt nổi, chỉ muốn đếm từng giây từng phút qua ngày ai để tới Mẫu Đơn Các thử vai, lại cưỡng ép chính mình đi ngủ để giữ trạng thái tốt nhất, ngày mai sẽ là lúc mà hắn tái sinh, hoặc sẽ trực tiếp chết đi!
Sáng sớm hôm sau, Mã Lam cố gắng tìm kiếm trong hộc tủ, lấy ra một bộ đồ mà hắn rất hiếm khi mặc, cho nên trông có vẻ vẫn còn khá mới, mặc lên người.
“Hôm nay sẽ là cơ hội duy nhất của mày!” Mã Lâm nhắm mắt, lẩm bẩm.
Khi hắn mở mắt ra lần nữa, Mã Lâm đã đứng trong một căn phòng, phía trước chính là 3 vị giám khảo sẽ chấm điểm cho màn thử vai của hắn, cùng với một đoạn kịch bản trên tay hắn.
Mã Lâm hít một hơi thật sâu, sau đó nhẹ nhàng đặt kịch bản trả lại trên bàn giám khảo, tựa như đặt một món bảo vật về chỗ cũ một cách nghiêm trang. Sau đó hắn trở lại chỗ đứng, nhắm mắt lại, sau đó khi mở mắt ra lần nữa, khí thế trên người liền khác hẳn hoàn toàn.
Mẫu Đơn giật mình, sau đó mở to mắt quan sát. Đúng rồi, chính là thần thái này, cảm giác này.
Người đàn ông nhẹ nhàng vặn vẹo cổ, miệng hơi há ra ngáp một cái, mắt lại chẳng hề nhắm, có một vẻ lờ đờ lại bệnh hoạn, cứ thế mà nhìn chằm chằm vào Mẫu Đơn.
“Ah ah… âm nhạc là một thứ gì đó rất tuyệt vời…” Hắn cười khúc khích, những ngón tay nhẹ nhàng cử động, tựa như một nghệ sỹ đang đánh đàn dương cầm. “Bansi, ngươi nói xem, trước khi “mổ lợn”, nhẹ nhàng hát một điệu “la ta la la” có phải là sẽ rất tuyệt vời không?”
Hắn híp mắt ngẩng đầu lên trời, sau đó thắt lưng khẽ vặn, sau đó thỏa mãn mà thở ra một hơi thở nghiện ngập: “Ta muốn “mổ lợn” rồi, Bansi!”
“Đây chính là chỗ mà anh cần ký, sau này anh sẽ trở thành nghệ sỹ chính thức của Mẫu Đơn giải trí, với điều kiện như trong hợp đồng. Sau này anh sẽ trực tiếp dọn vào bên trong Mẫu Đơn Các, có 3 trợ lý giúp đỡ công việc và sinh hoạt hàng ngày. Mã Lâm tiên sinh, anh có gì thắc mắc không?”
Mã Lâm hoàn toàn nghe không vào những lời mà con tinh linh trước mặt nói, chỉ trân trân nhìn vào tờ hợp đồng trong tay. Trở thành một nghệ sỹ chính thức? Là hắn sao?
Trước khi tới dự thử vai, Mã Lâm đã từng nghĩ rằng, hắn chỉ cần một lần được đứng trên sân khấu, được cầm kịch bản trên tay mà diễn thôi, đừng có mong đợi điều gì cao xa, chính là hắn sẽ không chỉ được nhận vào vai, lại sẽ được kí hợp đồng công việc ổn định, tựa như bao diễn viên khác!
Mã Lâm ôm chặt lấy tập giấy hợp đồng, hốc mũi cay xè tới khó mà nói nên lời.
Hắn biết, cơ hội này hắn đã nắm được rồi, cơ hội đầu tiên, duy nhất, cũng là cơ hội cuối cùng. Mã lâm hắn đã thắng rồi!
Ngay sau khi tuyển mộ đủ diễn viên, Mẫ Đơn liền dùng vài căn phòng lớn để dựng cảnh trường quay, kĩ thuật mô phỏng 6D được cung cấp bởi hệ thống với giá khá tốt, giúp cho việc đóng phim vô cùng thuận lợi.
Khiến cho Mẫu Đơn bất ngờ nhất chính là diễn viên mới ký là Mã Lâm, hắn thực sự diễn rất tốt, thậm chí còn thu hút hơn cả nhân vật Stansfield mà Mẫu Đơn từng xem, so ra thì diễn kỹ của Bỉ Ngạn có chút non tay một chút.
Tất nhiên con ác ma Lệ Hàn cũng diễn tốt tới bất ngờ. Chính là trả lời câu hỏi của Mẫu Đơn, Lệ Hàn liền cười nói: “Bà chủ, bà quên Ác ma chính là một sinh vật giả dối âm hiểm bậc nhất các chủng tộc sao?”
Ác ma có thể ngu xuẩn một chút như Lệ Tiêu, cũng có thể dịu dàng lại có trách nhiệm đến bất ngờ như Lệ Hàn, chính là bất cứ con ác ma nào cũng đều là bậc thầy đóng kịch!
Tiến độ đóng phim diễn ra rất nhanh, xử lý hậu kì Mẫu Đơn cũng bỏ tiền ra mời một đội ngũ từ hệ thống, sử dụng những công nghệ tiên tiến nhất, kỹ xảo đẹp và hoành tráng nhất, Mẫu Đơn sau khi xem xong thành phẩm 100% cũng đều bất ngờ.
Đây chắc chắn sẽ là một bom tấn!
Han chính là một sát thủ vô cùng nổi danh ở thế giới ngầm Lục quốc, với biệt danh khi trao đổi trong thế giới ngầm chính là “cái chết đen”, mỗi cái mạng hắn giết ra đều trị giá hàng trăm triệu kim tệ.
Hôm nay tâm tình Han rất tốt, khách hàng hài lòng với kết quả, liền ngoài định mức tăng thêm tiền thù lao, cho dù trở về nhà lúc nửa đêm, tâm tình hưng phấn cùng hài lòng của Han vẫn không hề giảm đi, làm cho hắn có chút mất ngủ.
Bởi vậy nên Han rảnh rỗi, liền lên mạng tìm tìm chút gì đó xem một chút.
Bởi vì là sát thủ, Han thường tìm kiếm thể loại tương tự với nghề nghiệp của mình, sau đó một cái quảng cáo liền đập vào mắt hắn. “Sát thủ chuyên nghiệp Leon?”
Han có chút hứng thú ngồi thẳng lưng dậy, bấm vào bộ phim. Hắn thực muốn xem cái vị sát thủ “Leon” trong bộ phim này chuyên nghiệp tới mức nào, sẽ thực hiện được những phi vụ cả trăm triệu, thậm chí hàng tỷ kim tệ như Han hắn chứ?
Khác với mong đợi mở đầu sẽ là một trận chiến máu me, giữa đao và súng mà Han mong đợi, thứ mà Han thấy chính là một cô bé đang ngồi trên một khung cầu thang cũ kỹ, trên tay là một điếu thuốc lá phì phèo.
Han tưởng rằng mình đã lỡ xem một cái bộ phim treo đầu dê bán thịt chó rồi. Vừa định tắt đi, liền bị ánh mắt mê hoặc của cô bé gái khiến cho dừng lại. Tại sao một cô bé 12-13 tuổi lại có ánh mắt buồn bã như vậy nhỉ?
Và cùng với sự tò mò đó, Han biết được về Mathilda, một cô bé nghịch ngợm, giả giọng của mẹ để đánh lừa thầy cô trên trường với một câu nói vô cùng hài hước: “Con bé chết rồi!”, chỉ để cúp học cho bằng được. Gia đình của Mathilda, một người cha thường hay hắt hủi đánh đập và nghiện ngập, cùng một bà mẹ ngu ngốc chỉ biết ăn rồi tiêu tiền, khiến cho Han nhớ về cha của hắn trước kia.
Đột nhiên Han có chút đồng cảm cùng Mathilda, cũng phần nào hiểu được ánh mắt xa xôi của cô bé khi đó.
Bộ phim này, thực ra cũng không quá tệ, có lẽ sau này Mathilda sẽ trở thành một nữ sát thủ xinh đẹp, rồi sống một cuộc sống thoải mái như hắn không chừng. Han bật cười nghĩ.
Khác với sự đồng cảm cùng cảnh ngộ của Mathilda, Han nhìn thấy bản thân hắn trong Leon, là một sát thủ chỉ có cô độc, cùng một cái cây trong chậu làm bạn.
Trong khi Han đang cho rằng đây sẽ là một bộ phim về tình yêu giữa sát thủ cùng tiểu mỹ nữ, một phát súng của nhân vật phản diện nã thẳng vào đầu của bà mẹ Mathilda liền làm cho hắn sững sờ.
Trong phút chốc vị sát thủ đại nhân này vậy mà lại chảy một đầu đầy mồ hôi, bàn tay nắm chặt, hai mắt căng ra nhìn chằm chằm cái tên Stansfield bệnh hoạn lại nghiện ngập này bắn chết từng người một trong căn hộ nhà Mathilda.
Chết tiệt chết tiệt, tên đạo diễn quái ác sẽ không để cho Mathilda bị bắn chết luôn chứ? Nếu như Mathilda thực sự bị bắn chết, Han thề hắn sẽ ngay trong đêm tìm tới nhà của cái tên Stansfield kia mà cho tên đó ăn vào viên kẹo đồng.
Ngài sát thủ hoàn toàn không nhận ra, hắn vốn dĩ giết người như ngóe, coi mạng người như cỏ rác mà bây giờ lại đang sợ hãi một cô bé trong phim bị giết chết đi, sợ tới một đầu đầy mồ hôi.
Trong khoảnh khắc Mathilda cố gắng kìm nén cơn sợ hãi mà bước qua căn phòng của nhà mình trước mặt một kẻ tay sai cầm súng của Stansfield, đi tới trước cửa phòng của sát thủ Leon gõ cửa chờ đợi một sự cứu giúp, Han cả người đều muốn đứng lên mà lẩm bẩm: “Con bà nó, nhanh tới mở cửa! Ngươi dám không mở cửa liền đợi đấy cho lão tử…”
Sau đó Han liền thở phào, cánh cửa trước mặt của Mathilda đã mở ra, cô bé đã thoát chết rồi.
Có lẽ trong mấy năm làm sát thủ, giây phút mà hắn cùng Mathilda chờ đợi cánh cửa phòng của Leon mở ra, Han liền cảm giác bản thân như cũng đang đấu tranh giữa bờ vực sống chết cùng với Mathilda vậy!
Nếu như những phút giây căng thẳng khiến cho não của Han căng phồng, thì những cảnh tiếp theo khiến cho Han cứ lặng người đi mà theo dõi. Hắn nhìn Leon được Mathilda dạy cho đọc chữ, nhìn Leon được Mathilda liên tục bày tỏ lời nói “yêu”, nhìn cả hai cùng nhau tập bắn súng, cùng nhau làm nhiệm vụ…
Hắn cảm thấy trái tim giống như đã lâu rồi mới nghe lại được nhịp đập vững vàng lại ấm áp, muốn được giống như Leon, có một người yêu thương, một người sẽ thức dậy mỗi sáng sớm cùng hắn, sẽ cùng nhau uống một ly sữa tươi, ăn một miếng bánh mì.
Han cảm giác bản thân mình sắp ghen tỵ với Leon đến chết mất rồi!
Han biết vì sao Leon lại không chấp nhận tình cảm của Mathilda, cô bé chỉ mới 13 tuổi, làm sao có thể hiểu rõ về tình yêu, nói ra lời yêu thật dễ dàng lại nông nổi. Cùng với Leon – một sát thủ, khi hắn chấp nhận tình cảm của Mathilda, cũng là lúc mà hắn có điểm yếu chí mạng – thứ mà tương lai sẽ hại chết hắn!
Chính là lúc nhìn ánh mắt sưng đỏ của Mathilda, cùng với một lời thì thào thật nhỏ: “Cháu muốn được yêu… hoặc là chết đi!”
Trái tim của Han khẽ nhói một cái. Một cô bé nói ra những lời này, khao khát tình yêu tới thế nào… Hắn thực sự muốn thay cho Leon nói ra lời yêu đó, rất muốn bỏ qua hết thảy mà ôm lấy Mathilda vào lòng, hôn lên mái tóc màu nâu kia.
Lần đầu tiên Han cảm thấy, làm một sát thủ cũng không hạnh phúc như hắn nghĩ. Hắn có thật nhiều tiền thì sao, cũng không thể ôm lấy người hắn để ý vào lòng, mà cho người đó một gia đình thực sự…
Có lẽ Han thấy được ở Leon một cái “Han” khác, tội nghiệp và cô đơn, một “Han” không có nổi dũng khí để nói lên lời yêu, còn không đủ dũng cảm bằng một cô bé đã bị mất hết tất cả gia đình.
Trong lúc Han chờ đợi một cái ngày mà Leon sẽ mở lòng, lấy dũng cảm đáp lại tình yêu của Mathilda, hắn lại đợi phải một trận chiến như bao trận chiến của một sát thủ. Chính là lúc này đây Leon giết người không phải vì tiền, mà vì để giải cứu Mathilda.
“Con bà nó thằng mất dạy Stansfield!” Han tức giận bóp đầu lọc thuốc lá trong tay thành một cục. Chưa bao giờ Han cảm thấy muốn giết người như cái lúc mà Stansfield dám bắt cóc Mathilda như này!
Đã giết chết toàn bộ gia đình Mathilda rồi, cái tên khốn nạn kia còn chưa chịu tha cho Leon cùng cô bé sao?
Thế nhưng đúng như Han đoán, Leon cứu ra được Mathilda, đổi lại với một cái lỗ máu trên vai mà thôi. Tên sát thủ này lần đầu tiên chủ động ôm lấy cô bé vào lòng, không còn kiềm chế và nhẫn nại nữa, giống như hắn biết, từ chối chẳng có ý nghĩa gì cả, thứ mà bản thân trân quý, thì hãy tự mình dùng toàn bộ sức mạnh mà bảo vệ lấy.
Chỉ là khung cảnh ấm áp này vào mắt Han, hắn như đã thấy trước một cái kết cục thảm thương của tên sát thủ Leon. Một sát thủ đã có điểm yếu, chứng tỏ ngày chết của hắn đã không xa rồi!