#Cá Basa
Mẫu Đơn không ngờ được mình lại có thể sống sót sau cái vụ nổ đó, nàng tưởng mình đã tan xác rồi, kim tệ trong tài khoản của nàng rơi xuống như mưa, sau đó liền trực tiếp âm, hệ thống bắt đầu tính số lượng vay.
Nhìn một chuỗi số 0 sau chữ nợ mà Mẫu Đơn liền xót xa. Thế nhưng xót xa thì xót xa, chỉ cần nàng có thể sống sót nàng liền cảm tạ trời đất rồi.
Mẫu Đơn cả người đau nhức liền nhanh chóng ngất lịm vì kiệt sức. nàng tin ràng người kia đã cứu nàng lên bờ, liền sẽ không làm hại nàng, là người có thể tạm tin tưởng được.
Chính là Mẫu Đơn trăm tính vạn tính, lại tính không ra thân phận của cái người đã cứu nàng lên kia!
Cung điện của Thần quốc ngày hôm nay liền một phen xôn xao, bởi lẽ điện hạ của bọn họ vậy mà lại mang một cô gái về cung, sau đó tự thân chăm sóc nàng ta, vô cùng cẩn trọng và nâng niu.
“Nghe nói nàng ta là một mỹ nhân ngư chuyên mê hoặc lòng người, tóc vàng như ánh thái dương, mắt xanh ngọc như màu biển cả, cất tiếng ca sau đó liền mê hoặc được thái tử, khiến cho ngài ấy quỳ xuống cam tâm tình nguyện mang nàng ta về cung!” Một người hầu nữ thần thần bí bí nói với đồng bạn của mình.
“Ồ, Lucy ngươi đã gặp mặt nàng ta rồi sao? Nàng ta thật sự xinh đẹp như vậy?” Đồng bạn kia của Lucy liền ngay lập tức hâm mộ hỏi.
“Đó chính là may mắn của ta nha!” Lucy vô cùng kiêu ngạo hếch mũi, trong thầm nghĩ, Sanna nói với cô như vậy, hẳn là sẽ không sai đi, ha ha…
Còn về Sanna, cô nàng này lại là một người vô cùng ưa thích giai thoại về mỹ nhân ngư, cho nên sau khi nghe tin về thái tử liền cho rằng chỉ có một cuộc gặp gỡ trên biển cùng một mỹ nhân ngư xinh đẹp, thái tử mới có thể đem lòng yêu nàng cùng mang mỹ nhân về cung điện hảo hảo bồi dưỡng tình cảm được!
Ở Thần quốc loại tâm lý tôn sùng mỹ nhân ngư này vô cùng nhiều, tầng tầng lớp lớp không đếm xuể.
Chính bởi vì vậy Mẫu Đơn nằm trong cung liền được đồn thổi thành một mỹ nhân ngư yêu diễm đê tiện, dùng giọng ca và tinh thần lực đi mê ám thái tử đẹp trai chưa từng trải qua tình yêu trong đời…
Mỹ nhân ngư yêu diễm đê tiện Mẫu Đơn được chăm sóc trong tẩm cung của thái tử, ngoại trừ một nữ hầu tâm phúc của thái tử chăm sóc liền không ai được phép tới gần khu vực nàng nằm, thậm chí kể cả hoàng thượng lẫn hoàng hậu.
Một tuần sau Mẫu Đơn đã tỉnh lại, tuy là cơ thể bị thương nặng vẫn chưa di chuyển được. Nàng vừa tỉnh liền có một người hầu nữ đi tới nhẹ nhàng bắt mạch tay cho nàng, sau đó cô gái cất tiếng lại ồm ồm như tiếng sấm dọa cho Mẫu Đơn một thân mồ hôi lạnh: “Tiểu thư, cô đã tỉnh lại, cô vừa hôn mê nguyên 1 tuần từ khi điện hạ mang cô về phủ đó nha!”
Nữ hầu chớp đôi mắt to tròn, dùng cái giọng nói ồm ồm kia nói: “Ta là Lý Dũng, tiểu thư có thể gọi ta là tiểu Dũng, hoặc là tiểu Hoa nha, ta thực thích được người gọi là tiểu Hoa.”
Lý Dũng? Là tên của đàn ông phải không…
Mẫu Đơn biết bản thân hiện tại nên tìm hiểu xem đây là nơi nào, và vì sao nàng lài nằm ở đây, thế nhưng rốt cuộc nàng vẫn phải thổ tào về “cô gái” trước mặt một phen cái đã. Khoa học kỹ thuật nơi này phát triển tới nỗi dù là chuyển giới vẫn có thể thay đổi giọng nói cơ mà, cái kiểu mặt hoa da phấn lại gáy ra tiếng lợn này khiến cho Mẫu Đơn thổ tào hết hơi!
Cái “cô gái” này lại còn lấy một cái tên tiểu Hoa quê mùa hết sức nữa chứ! Sao cô nương không nghĩ tới cái tên nào thanh lịch một chút nha, tiểu Hoa cô nương!
Lý Dũng, à không, chúng ta có thể gọi nàng là tiểu Hoa, đi ra cửa gọi một tiếng, thông báo với người bên ngoài rằng tiểu thư bên trong đã tỉnh, có thể gọi cho điện hạ tới thăm nàng một phen.
Mẫu Đơn nhắm mắt lại ổn định tâm tình một chút, sau đó liền có tiếng bước chân lại gần của tiểu Hoa cùng một mùi thơm thảo dược thoang thoảng. Tiểu Hoa cất tiếng ồm ồm nói: “Tiểu thư, ngài tỉnh thì ta có thể bớt đi việc mớm thuốc cho ngài rồi!”
Mớm thuốc? Mẫu Đơn nghĩ tới hình ảnh nào kia liền: “…”
Tiểu Hoa: “Hi hi… nào nào, tiểu thư, ah một tiếng ni…”
Sau nguyên một ngày Mẫu Đơn bị tiểu Hoa dằn vặt liền mệt tới ngủ say, tiểu Hoa lúc này mới ngừng cười, bình thản đi ra khỏi phòng của Mẫu Đơn, trước khi đi ra còn vô cùng tri kỷ khép lại cửa.
Nàng men theo con đường lát đá cẩm thạch đi tới phòng làm việc của thái tử, nhẹ nhàng mở cửa ra rồi bước vào.
“Nàng ấy như thế nào?” Thần Ly nghe thấy tiếng bước chân liền cất tiếng hỏi, mắt vẫn không rời khỏi cuốn sách trên tay.
Tiểu Hoa giống như vứt đi cái mặt nạ tươi cười đầy thiện cảm kia, một vẻ vô cùng yêu diễm lẳng lơ ngồi vào một chiếc ghế đối diện bàn làm việc của Thần Ly, rồi tự rót cho mình một chén trà mà uống, sau đó cười khiêu khích nói: “Ta chăm sóc nàng ta thì sẽ không chết người được, chính là ngươi đâu. Ta nghĩ chính ngươi mới là kẻ muốn nàng ta xảy ra chuyện nha!”
Thần Ly ngừng lại côgn việc trên tay, ánh mắt thanh lãnh đạm mạc nhìn về phía tiểu Hoa, sau đó vuốt vuốt cằm cười nói: “Ah? Ta thì làm sao? Ngươi nói thử xem, tiểu Hoa~”
Tiểu Hoa: “…”
Ngươi không cần phải giả vờ nha, đồ ngụy quân tử kia, chúng ta chính là cùng mặc chung một chiếc quần xà lỏn, bơi chung một cái hồ lớn lên cùng nhau nha!
“Ha, ta thật sự lo lắng cho nữ nhân tương lai của ngươi.” Tiểu Hoa hằn học cười một tiếng, sau đó buồn bực lẩm bẩm: “Nếu như không phải vì Anh Anh nhà ta, còn lâu ta mới đồng ý giúp ngươi coi sóc nữ nhân kia!”
Thần Ly mỉm cười như một con hồ ly, sau đó trong mắt hiện ra tinh quang, khe khẽ lẩm bẩm: “Ta muốn thử xem, rốt cuộc là ta sẽ bại trong tay nàng, hay là nàng sẽ phải ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay của ta…”
Tới lúc mà nàng ấy phải co quắp trong ngực hắn, cầu xin tình yêu của hắn, dùng sự xuất hiện của hắn làm an ủi…
Ha ha, chỉ cần tưởng tượng thôi liền khiến Thần Ly cảm thấy thực thỏa mãn. Tiểu Huyết thê của hắn, nếu như có thể giống như trong mộng, mềm mềm lại yếu ớt, thiếu hắn liền sẽ sống không nổi, như vậy liền sẽ là tốt nhất!
Liên tục mấy ngày tiếp theo bồi bồi Mẫu Đơn chỉ có một tiểu Hoa, một cung điện rộng lớn mà chỉ có 2 người, nàng vừa định ra ngoài liền sẽ bị cận vệ bên ngoài cản lại, vô cừng bực bội!
Càng bực bội hơn nữa chính là điện thoại liên lạc trên tay Mẫu Đơn liền không cánh mà bay, nàng đã sớm không thấy nó trên tay khi tỉnh lại rồi, thế nhưng nàng hỏi tiểu Hoa về chuyện mượn điện thoại để liên lạc với người nhà, tiểu Hoa liền đồng ý đưa cho nàng, thế nhưng nó lại không thể bắt sóng!
Đối diện với vẻ mặt ngơ ngác của Mẫu Đơn, tiểu Hoa liền vô cùng ôn tồn nói: “Tiểu thư, đây chính là hoàng cung Thần quốc nha! Nếu như a miêu a cẩu gì đó đèu có thể dò sóng vô tuyến vào trong này, không phải trong này có gì đều sẽ lộ bay sao? Ở trong mọi ngóc ngách của hoàng cung đều sẽ vô pháp bắt được sóng tần!”
Mẫu Đơn đem điều này tới hỏi hệ thống liền nhận được đáp án như vậy. Nàng ở hoàng cung Thiên quốc có thể là bởi vì được hoàng tộc Thiên quốc cho phép với tư cách là khách quý, thế nhưng ở Thần quốc ư?
Trong lời đồn đại bên ngoài, Mẫu Đơn hiện tại chính là một con mỹ nhân ngư yêu diễm đê tiện câu dẫn thái tử, sau đó một mình chiếm cứ cung điện thái tử, ăn sơn hài hải vị, ngày ngày uyên uyên ương ương đó nha!
Một người như vậy đâu thể có tư cách lên mạng hoặc dùng điện thoại đâu chứ?
Bởi vậy, cho dù Mẫu Đơn cầm được điện thoại mà nàng hằng ao ước, lại vẫn không thể liên lạc với bên ngoài, chỉ có thể ủy khuất mà cầm điện thoại kia chơi game đào vàng hay là game câu cá, chém chuối chém dưa hấu gì đó…
“Hệ thống, phải làm sao đây… ta nghĩ cứ như vậy ta sẽ phát điên mất…” Mẫu Đơn nằm trên gường vò vò đầu bực bội vô cùng.
Làm một trạch nữ chính hiệu xuyên tới từ thế kỷ 21, Mẫu Đơn chưa có một ngày nào rời khỏi internet, chưa có một ngày nào! Nàng vẫn biết một người khi phải sống mà không hề lên mạng liền sẽ vô cùng khó chịu, lại không ngờ được sẽ dễ làm người muốn phát điên thế này!
Hệ thống cũng không biết như thế nào, hiện tại nó cũng có chút bó chân bó tay. Kim tệ trong tài khoản của Mẫu Đơn hiện tại đã bị trừ sạch, còn vay nợ thì lại không thể mở khi không nằm trong trạng thái nguy cấp, hiển nhiên, việc Mẫu Đơn không thể liên lạc với bên ngoài hay không lên được mạng không được tính là trạng thái nguy cấp rồi!
Trong lúc Mẫu Đơn đang bực bội vì không thể liên lạc với bên ngoài, ở Mẫu Đơn Các lúc này, Thiên Vân Nhận đã mang đám người Cẩm Nhuệ trở về, một đường này cả đám người đều sắc mặt âm u không vui, thậm chí còn buồn bực không nói với nhau câu nào, tất nhiên chính là loại trừ tên Hy Tử Kỳ mấy ngày nay đều chưa hề tỉnh lại.
Mặc dù Cẩm Nhuệ đã lờ mờ đoán ra trên người hắn là có chuyện gì, thế nhưng không có Mẫu Đơn bên cạnh nàng cũng liền không thể liên lạc cùng hệ thống, cho dù muốn cứu chữa Hy Tử Kỳ cũng liền lực bất tòng tâm, chứng bệnh của Hy Tử Kỳ nếu không có hệ thống giúp đỡ, Cẩm Nhuệ có lòng tin nàng động vào tên này sẽ không chỉ không chữa khỏi, mà còn giúp tên này bệnh càng thêm bệnh!
Những người ở Mẫu Đơn Các sau một thời gian dài không thấy Mẫu Đơn, sau khi nhận được tin tức trở về từ Cẩm Nhuệ liền liên tục chờ mong, lại không ngờ bọn họ chờ không được Mẫu Đơn!
Bỉ Ngạn âm u nhìn chằm chằm Lệ Hàn đang đứng ở trước mặt sau đó cất lời: “Anh hứa chắc chắn sẽ bảo đảm 100% an toàn cho bà chủ, chắc chắn sẽ không khiến cho bà chủ nhận một… chút… thương… tổn… nào!!?”
Lệ Hàn nghe Bỉ Ngạn nhắc lại mấy lời thề thốt trước khi ra đi của mình, khuôn mặt đỏ lên, cảm giác như tự vả chính mình bôm bốp vài phát!
Càng bực mình hơn chính là con ác ma vô liêm sỉ kia lại đang núp ở trên trần nhà bụm tay che miệng lớn cười gian nhìn mình bị Bỉ Ngạn chửi mắng!
Lệ Hàn uất ức không thể tả nổi bị anh trai cười nhạo, bị Bỉ Ngạn níu tai mắng mỏ một trận, Cẩm Nhuệ cùng Thiên Vân Nhận lại đang chật vật đem Hy Tử Kỳ ngủ say cho vào phòng bệnh.
Rye khoanh tay đi tới, nhẹ nhàng dùng ma pháp tinh linh chúc phúc xoa lên trán của Hy tử Kỳ, lại sau đó cau mày mà rút tay lại. “Ma pháp tự nhiên của tinh linh chúng ta cũng không có tác dụng gì, hắn đang chìm vào mộng cảnh rất sâu rồi.”
“Ta biết, đây là trận pháp vây khốn tâm trí, tâm trí của ai càng yếu ớt liền sẽ càng dễ bị mọng cảnh vây khốn, thậm chí là trực tiếp ở trong mộng giết chết!” Cẩm Nhuệ lẩm bẩm, có chút lo lắng không biết phải làm sao nhìn lên trần nhà.
Không có hệ thống của Mẫu Đơn bên cạnh, nàng liền không có dược thảo để ra tay a!
Trong lúc không khí bên trong phòng khám bệnh của Cẩm Nhuệ đang càng lúc càng trầm trọng nặng nề, Lye liền ôm một cô nhóc tiến vào, sau đó con bé liền ô ô a a, dướn người về phía giường bệnh mà bi bô.
“Ôi… cục cưng… đừng khóc mà…” Lye buồn bã vỗ vỗ đứa trẻ, con bé lại càng lúc đôi mắt càng đỏ hoe, nước mắt như trân châu đứt chuỗi chảy xuống từng hạt, nom vô cùng đáng thương.
Tiểu Nhị khóc tới rơi rụng, Lye đành phải để con bé lên giường bệnh, mọi người nhìn tiểu nhị bé xíu mò lên người của Hy Tử Kỳ, sau đó “bẹp” một phát nằm dính lên ngực hắn mà chảy nước dãi, vừa chảy vừa a a kêu gào.
Dễ thương quá đi…
Mặc dù có chút không hợp thời điểm, thế nhưng trong chốc lát tâm tình của mọi người liền khá lên nhiều, chỉ trừ ai kia đang sấm sét ầm ầm.
Con bà nó, rốt cuộc hai người này đã ăn nằm với nhau bao lâu rồi! Không chỉ một mà những 2 cái bánh bao! Thiên Vân Nhận cắn răng nghiến lợi, sau đó càng lúc càng hậm hực, càng bực bội.
Sau này mặc dù đã không còn hiểu nhầm não bổ, hắn vẫn là hậm hực thành tính, trực tiếp mắc chứng hậm hực, một chốc làm việc không như ý liền hậm hực tới ăn cơm không ngon, ngủ cũng không yên.
Tiểu nhị mới không thèm quan tâm đại thúc kia hậm hức cái gì nha, con bé đang bò tới bò lui trên lồng ngực rộng lớn của Hy Tử Kỳ mà bi bô gọi, mày nhíu lại thành một đoàn, lại có tư thế muốn khóc nháo!
Lye dở khóc dở cười muốn chạy tới ôm bé con đi, lại bị Cẩm Nhuệ đứng bên cạnh ngăn cản lại, lắc đầu ra hiệu nàng để yên, Lye cái hiểu cái không rồi vẫn làm theo.
Trong ánh mắt quan sát của Cẩm Nhuệ, tiểu nhị càng quấy càng hăng, ánh mắt càng lúc càng sáng cũng càng nhiều hơi nước, một tư thế lão nương sắp quậy banh nóc nhà trên người nhà ngươi rồi nha nha nha, một bàn tay liền run run đặt lên đầu con bé, cùng với một giọng nói khàn khàn: “Bảo bối… đừng… nháo.”
Hy Tử Kỳ ở Mẫu Đơn Các đã tỉnh lại, thế nhưng Mẫu Đơn ở Thần quốc thì không ổn chút nào. Cả một cung điện to lớn liền chỉ có một tiểu Hoa nửa nạc nửa mỡ cùng nàng, tiểu Hoa lại thường chỉ xuất hiện vào các giờ cơm nước, sau đó liền nhanh chóng đi đâu mất tiêu.
Nàng cảm thấy bản thân giống như nhanh chóng phát điên với cái nơi này rồi! Không có một thứ gì để giải trí, không có việc gì để làm, cũng không có một ai để nói chuyện đàng hoàng!
Hệ thống: Ký chủ, xin hãy bình tĩnh, chắc chắn ngài sẽ tìm được cách đẻ vượt qua những chuyện nhỏ nhoi thế này mà!
Hệ thống hoàn toàn không hiểu vì sao Mẫu Đơn lại càng ngày càng táo bạo, càng dễ bực dọc. Chỉ là một cuộc sống không được vui vẻ một chút thôi mà, nó cho rằng những chuyện như thế này lẽ ra rất đơn giản với ký chủ mạnh mẽ của nó.
Mẫu Đơn cũng biết trạng thái tâm lý của nàng dạo này rất không ổn, thế nhưng nàng cố gắng để giữ cho bản thân không bực bội, lại chẳng có một chút tác dụng nào cả!
Tại sao nàng lại phải ở một cái nơi như nhà ma thế này! Tại sao lại không có ai tới tìm nàng trò chuyện? Cho dù là ai cũng được, ma hay người nàng đều sẽ chấp nhận mà!
Lâu dần, Mẫu Đơn giống như càng lúc càng tê liệt, phản ứng thần kinh dường như cũng chậm dần lại, đôi lúc hệ thống lên tiếng gọi nàng đều mất vài giây để sực tỉnh đáp lại, chính là thời gian vài giây này càng lúc càng dài…
“Roẹt… roẹt…”
Một đêm đó, Mẫu Đơn như sực tỉnh, nàng nhìn đống giấy vụn trên tay, sau đó vô cùng hoảng hốt. Nàng cho rằng mình đã lên giường ngủ rồi cơ mà, tại sao nàng lại đang ngồi trên ghế làm mấy cái việc vô bổ như xe giấy vụn thế này?
“Đi ngủ… đi ngủ…” Mẫu Đơn lẩm bẩm, đôi lắm có chút đờ ra nhìn chiếc giường trước mặt, sau đó chui vào bên trong chăn, cả người cuốn lại thành một con sâu, thế nhưng, ở khuôn mặt lộ ra bên ngoài, nàng hoàn toàn không hề nhắm mắt…
Ở bên ngoài, tiểu Hoa nhẹ nhàng khép cửa lại, ánh mắt có chút nặng nề vuốt chiếc điện thoại trong túi áo – chiếc điện thoại mà Mẫu Đơn tưởng rằng đã đánh mất.
Ngươi nói, trên đời này thứ gì đáng sợ nhất?
Ác ma đáng sợ sao? Có thể đấy, ác ma sẽ giết chết ngươi, hành hạ ngươi, nô dịch ngươi, cho ngươi sống không bằng chết!
Nhân loại thì sao? Nói tới nhân loại liền sẽ nói tới chiến tranh, hủy diệt, tham lam, tàn ác, âm hiểm, trên thế giới này sinh mệnh sinh ra đều sẽ phải chịu sự uy hiếp từ nhân loại, dù là con hay người!
Thế nhưng sự thật cái đáng sợ nhất, chính là cô đơn.
Cô đơn sẽ hủy diệt ngươi một cách từ từ, chậm rãi mà ngươi không thể nào đề phòng được, nó sẽ tạo ra những căn bệnh vô phương cứu chữa, hủy hoại tâm lý của một con người như cái cách mà một con chuột chậm rãi gặm nhấm đồ ăn.
Mẫu Đơn bị nhốt trong một khu vực hoàn toàn không hề có lấy một bóng người, người duy nhất sẽ tới cùng nàng chính là tiểu Hoa, chính là sự xuất hiện của tiểu Hoa càng lúc càng ít, tới cuối cùng chính là biến mất hoàn toàn, mỗi lần Mẫu Đơn sực tỉnh thì thức ăn gì đó đều đã bày biện trên bàn, còn người thì một bóng ma cũng không thấy.
Nàng sau đó liền muốn ra ngoài, tìm mọi cách ra ngoài, lại bị nhốt lại hoàn toàn, xung quanh đặt một loại kết giới giam giữ vô hình, khiến cho nàng không thể nào ra ngoài, cũng sẽ không một ai có thể lạc vào nơi này.
Cung điện rộng lớn đến thế, lại trở thành một cái lồng giam nhốt nàng lại với thế giới bên ngoài.
Mẫu Đơn từ tức giận, tới muốn bức thiết thoát ra ngoài, rồi cuối cùng, chính là ngẩn ngơ. Mọi suy nghĩ đều như đình trệ, khi không thể giao tiếp cùng ai, không có gì để suy nghĩ, xung quanh vắng lặng tới rợn người, chỉ có duy nhất một loại tiếng động duy nhất – loại tiếng động do chính nàng tạo ra!
Sau đó Mẫu Đơn liền nghiện mấy cái chuyện tạo ra tiếng động, tựa như xé xé giấy gì đó, hay là bẻ bẻ thứ gì đó, rất dễ giết thời gian, cũng rất dễ gây nghiện.
Lâu dần Mẫu Đơn nhận ra, dường như thời gian nàng chính thức thanh tỉnh càng lúc càng ngắn lại, mỗi lần nàng sực tỉnh bản thân đều đang ngồi xé giấy, giống như một kẻ điên…
“Nàng như vậy sao?” Thần Ly ngồi trong phòng vẽ tranh vô cùng chăm chú, nghe tiểu Hoa báo cáo lại tình hình của Mẫu Đơn, vừa nghe vừa mỉm cười. Hắn nheo mắt: “Cũng đã được hơn 1 tháng rồi nhỉ, định lực của nàng cũng thực mạnh.”
Tiểu Hoa ngồi đối diện không thể nào thấy được biểu cảm của Thần Ly phía sau khung tranh, chính là nghe cái ngữ khí tựa tiếu phi tiếu này, nàng liền biết Thần Ly tên này đang cao hứng, thậm chí còn có chút hưng phấn.
Cái đồ biến thái này…
Nàng cau mày mắng Thần Ly biến thái trong lòng 100 lần, bên ngoài mặt thì vẫn tỏ vẻ vô cùng nhã nhặn. Mặc dù nàng thổ tào rất nhiều, chửi hắn nói sau lưng hắn rất nhiều, chính là hắn rất đáng sợ nha, nàng đây mặc dù rất bưu hãn, thế nhưng có bưu hãn đến mấy, nàng vẫn là sợ bị biến thái nhớ thương, hu hu…
Tựa như cô nương xui xẻo nào đó trong cung điện kia…
Tiểu Hoa cảm thấy bản thân chính là đang giúp kẻ xấu hãm hại con gái nhà lành, chỉ là nàng cũng là bất đắc dĩ đâu, Anh Anh nhà nàng là tâm phúc của biến thái, mỗi ngày về nhà ôm ấp nàng đều một mặt “đời này chỉ theo biến thái đại nhân lăn lộn”, hắn lại là do chính tay nàng đề bạt với biến thái, sau đó tiểu bảo bối ngây thơ của nàng liền bị biến thái lừa gạt, mỗi sáng thức dậy đều tìm cách bán thân giúp biến thái đi đếm tiền!
Coi như đời nàng xui xẻo, sinh ra đã bị biến thái để ý, cất nhắc thành thư đồng kiêm bạn nối khố, sau này người yêu cũng bị biến thái lấy về làm tay sai, sai đâu đánh đó…
Hu hu… ta kiếp trước chính là tạo nghiệp mà…
Biến thái Thần Ly ngồi vẽ tranh cũng thừa biết tiểu Hoa đang mắng mình, thế nhưng hắn mới không thèm chấp nhất tiểu cô nương này đâu. Ừm, bức tranh của hắn thực đẹp, quả nhiên lấy Huyết thê xinh đẹp của hắn làm người mẫu liền sẽ ngay lập tức cho ra lò tuyệt tác!
“Ngươi tính bao giờ tới thăm nàng?” Tiểu Hoa lúc này mới vào vấn đề chính, mỗi ngày nàng đều bí mật quan sát Mẫu Đơn, riết rồi nàng nghĩ mình cũng sẽ điên theo Mẫu Đơn luôn rồi!
Ánh mắt Thần Ly khẽ lóe, hắn mỉm cười, sắp tới lúc thu lưới rồi. Trong bức tranh trên khung vẽ, là một cô gái xinh đẹp bị tơ nhện quấn chặt, ánh mắt nàng mê ly, lại đầy ỷ lại…
Khi Mẫu Đơn nghĩ nàng chắc là sắp hỏng mất rồi, đột nhiên, lại có một người đột ngột bước vào cuộc sống của nàng.
Đó chính là nam nhân cao quý nhất cung điện này, tháo tử của Thần quốc – Thần Ly. Thần Ly tới thăm nàng vào một ngày mưa, khi Mẫu Đơn đang ngẩn ngơ đi dạo dưới mưa, cả người ướt sũng, liền được Thần Ly bước tới cầm ô khẽ che.
Mẫu Đơn dừng lại, trân trân nhìn nam nhân xa lạ trước mặt, ngôn ngữ trong đại não hoàn toàn không thể thoát ra được, bởi đã lâu lắm rồi nàng mới gặp được một người bằng xương bằng thịt.
Hắn là ảo giác của mình sao? Hay là mình điên rồi?
Đó chính là suy nghĩ đầu tiên của Mẫu Đơn, khi cái đại não đã ngừng hoạt động từ lâu lại trở về dòng suy nghĩ. Nàng cho rằng có lẽ mình đã thực sự phát điên, tạo ra ảo giác về nam nhân trước mặt này.
Một nam nhân cầm ô, một cơn mưa lạnh lẽo, có phải hay không đều là ảo giác của nàng?
“Ha ha…” Mẫu Đơn đột nhiên bật cười, lại bị tiếng cười khàn khàn đặc sệt của mình dọa sợ, chính là nàng không nhịn được cười a… nàng không thể nào nhịn nổi, chỉ muốn cứ thế mà cười mãi…
Thế nhưng chiếc ô kia rơi xuống đất, rồi cơ thể lạnh như một khối băng vì ngâm nước mưa của nàng cứ thế mà rơi vào một vòng tay ấm áp, một lồng ngực ấm nóng, chứ không phải là ảo giác lạnh lẽo.
Mẫu Đơn không nhớ nổi đã bao lâu rồi mình mới chạm vào một con người, nước mắt cứ như vậy chảy đầy khuôn mặt, nàng siết chặt lấy lớp áo sau lưng hắn rồi khóc như đứa trẻ bị đau, dùng cổ họng đã quá lâu rồi chưa phát ra lấy một câu nói hoàn chỉnh là nấc lên từng đợt.
Tại sao bây giờ ngươi mới tới… tại sao tới bây giờ mới xuất hiện…
Dưới cơn mưa lạnh lẽo đó, Mẫu Đơn tìm về được chính mình khi sắp thất lạc trong bóng tối vô định, nhờ vào hơi ấm cùng những tiếng nỉ non trầm khàn của nam nhân đó, lại giống như những lời thì thào của ma quỷ, như nàng đã bị hung hăng cắn một ngụm vào tim rồi!
===
Đọc xong dừng quên like và comment ủng hộ Cá nha TvT không like không comment là sẽ chậm chương chậm chương QAQ/