#Cá Basa
Sau khi răn dạy con ác ma một chập, Mẫu Đơn mang 5 đứa nhóc cùng Lệ Tiêu đi vào cánh cửa tới ma giới. Lệ Tiêu vừa đặt chân tới ma giới, hai mắt trợn lòng trắng rồi ngất xỉu ngay tắp lự trước mắt Mẫu Đơn.
“Ôi trời…” Mẫu Đơn thở dài, nhìn lên bầu trời màu đen thui với đám mây màu đỏ, thầm nghĩ quả nhiên là ma giới nha…
Mẫu Đơn Các ở ma giới cũng được đặt trong 1 cái thành phố, thế nhưng khác với khung cảnh người người qua lại tấp nập ở Thần chi đại lục, thành phố này của ma giới không có lấy một bóng người nào, kể cả 1 cái bóng ma!
Lão đại khẽ nhấch tay, con ác ma được mang theo cả 6 người, bay lơ lửng sau lưng Mẫu Đơn. Nàng lo lắng nhìn lão đại hỏi: “Con trai, sử dụng năng lực tùy tiện như vậy có được hay không?”
Lão đại thoải mái phất tay, con ác ma phía sau liền lộn nhào, bay thành hình rồng rắn, làm đủ mọi trò lố lăng.
“Ha ha ha… được rồi, lão đại của mami, là giỏi nhất!” Mẫu Đơn nhẹ véo cái mũi của lão đại nựng yêu. Nàng từng cho rằng mình đã sinh ra 5 tiểu yêu quái, không ngờ được lại là 5 tiểu bảo bối tâm can dễ thương thế này.
Đi được một chốc, thành phố hoang tàn này đột ngột xảy ra động đất ầm ĩ, các tòa nhà xung quanh đều rung chuyển, tựa như có một người khổng lồ đang di động vậy. Mẫu Đơn hoảng sợ đẩy xe đẩy tới chỗ một ngôi nhà có vẻ khá vững chãi.
Động đất sau đó dừng lại, nàng nhìn ra bên ngoài, liền thấy thành phố hoang tàn ban nãy lại đột ngột bị lấp đầy bởi vô vàn ác ma hình người, bọn họ xôn xao chào nhau, sau đó tẩu tán xung quanh, có con thì bay lên trời, có con lại uốn éo đi vào khu vục nhà ở. Ngôi nhà Mẫu Đơn đang trú tạm cũng có một con ác ma với hai chiếc sừng lớn đi vào, nó bất ngờ nhìn nàng cùng 5 đứa trẻ, sau đó cất giọng nói ồm ồm hỏi: “Xin chào, đây là nhà của ta nha… ngươi là ai, làm gì ở đây vậy?”
Một chốc sau, nó nhìn thấy Lệ Tiêu đang lơ lửng sau lưng nàng liền che miệng hét lên: “Ô a a a, có kẻ bắt cóc! Đội vệ binh, đội vệ binh!”
Theo sau tiếng hét của con ác ma, một đội vệ binh mặc giáp cùng bốn cái cánh màu đen xuất hiện, hung hăng muốn xông tới bắt lấy Mẫu Đơn giải đi. Lão đại nhìn thấy bọn họ bị bao quanh, tức giận trừng mắt, vung nhẹ cánh tay, từng đám vệ binh bị quật bay ra ngoài, chốc lát, một loạt chuông cảnh giới vang lên trong thành phố, ác ma sợ hãi chạy loạn.
Mẫu Đơn bị cảnh hỗn loạn làm cho hoa mắt. Không phải nói ác ma độc ác cường đại sao, cái cảnh nơi nơi ác ma kêu khóc chạy loạn này là sao vậy? Cường đại ở đâu? Độc ác ở đâu nha !!?
“Giơ tay lên, chúng ta sẽ không làm hại ngươi! Yêu cầu ngươi phối hợp!” Một tên ác ma mặc đồ cảnh sát cố gắng khuyên nhủ Mẫu Đơn, nàng trợn mắt nhìn lão đại nói nhỏ: “Con trai, đừng làm hại bọn họ…”
“Cô gái, chúng ta yêu cầu cô thả xuống con ác ma sau lưng cô, đừng bắt cóc ác ma vô tội! Chúng ta sẽ cho cô vào trại phúc lợi xã hội, cô đừng làm bừa…” Mẫu Đơn nhìn khuôn mặt chất phác thật thà của ác ma đại thúc cảnh sát, thực sự tưởng rằng bản thân chính là một kẻ đại gian đại ác đang bắt cóc ác ma!
“Cô gái, tôi biết cô còn trẻ chưa hiểu chuyện, trại phúc lợi nhân đạo ác ma sẽ giúp đỡ cô mà…” Một nữ cảnh sát ác ma cố gắng bày ra vẻ mặt vô cùng dịu dàng và nhẹ nhàng nói.
Tát cả các ác ma đều bày ra vẻ mặt “chúng ta hiểu cô rất khó khăn mà” nhìn Mẫu Đơn, càng lúc nàng càng mộng bức. Có phải ác ma ỏ thế giới này đều bị hỏng mạch não không nha? Không phải theo như tình tiết thông thường, sẽ có ác ma chỉ tay hét lên “ngươi nhân loại, ta sẽ ăn thịt ngươi” sao?
Tình huống “thả xuống con ác ma kia” hiện tại là sao nha???
Tới chuyện nàng là nhân loại đám ác ma này còn nhận không ra nữa!
Khi tình huống đang vô cùng căng thẳng, con ác ma lơ lửng sau lưng Mẫu Đơn nãy giờ liền tỉnh lại, sau đó nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, lão đại khó hiểu chớp mắt, không hiểu vì sao con ác ma yếu gà nãy giờ liền mạnh mẽ như thế.
“Ta không sao, tránh ra đi. Cô ta không phải là “Hỗn loạn ác ma” .” Lệ Tiêu nhẹ nhàng bước xuống, thần thái trên khuôn mặt đã hoàn toàn khác hẳn, không còn yếu thế thường ngày, khí tức mạnh mẽ tói khủng bố đàn áp toàn bộ ác ma xung quanh.
“Là ác ma vương cấp! Ác ma vương cấp! Ác ma chi hoa nghênh đón ngài!” Đại thúc cảnh sát ngay lập tức quỳ gối, những người xung quanh cũng dồn dập cúi đầu chào lễ con ác ma này.
Lệ Tiêu không thèm nhìn bọn họ, hắn nhìn về phía Mẫu Đơn, sau đó toàn bộ hình người của Lệ Tiêu liền thay đổi, bộ áo làm công trên người hắn nát tan, thay vào là một chế phục màu đen cực ngầu, dưới đuôi mắt hiện ra hình săm màu đen hình ngôi sao. Hắn mím môi, quỳ xuống một chân khẽ gọi: “Chủ nhân.”
Mẫu Đơn đã bị tạo hình ngầu lòi này của Lệ Tiêu làm cho ngẩn ngơ, nghe thấy tiếng hô này cũng giật mình vuốt cằm nói: “Ách nha, xin chào…”
“Chủ nhân, Ác ma chi hoa không phải thành thị nơi tôi làm chủ, hiện tại Bỉ Ngạn có lẽ đang ở Ác ma vương đô do tôi làm lãnh chúa, để tôi mang ngài dịch chuyển tới!” Lệ Tiêu vô cùng cung kính cầm lên tay vịn xe đẩy, chân khẽ dẫm xuống mặt đất, một ma trận phức tạp hiện ra dưới chân Mẫu Đơn, phút chốc cả hai cùng chiếc xe đẩy biến mất.
Sau khi bọn họ biến mất, ác ma xung quanh thở hắt ra một hơi, nữ ác ma cảnh sát khẽ gẩy vai của ác ma đại thúc hỏi: “Hắn là ác ma vương cấp trong lời đồn thật sao, thực lực thật đáng sợ, còn đáng sợ hơn khi ta đối mặt cùng thành chủ đại nhân!”
“Ác ma vương cấp cả ma giới chỉ có 2 người, một là thành chủ của Ác ma vương đô, một là người đứng đầu Ác ma sâm lâm.” Đại thúc cảnh sát vuốt vuốt bộ râu dê. “Tương truyền hai ác ma bọn họ là anh em cùng huyết mạch, lại mâu thuẫn nhau, tách ra thành thế lực riêng, mấy trăm năm nay vẫn đối đầu ngươi chết ta sống!”
“Ác ma vương cấp là có thực lực như thế nào vậy?” Nữ ác ma tò mò hỏi.
“Thực lực?” Ác ma đại thúc vuốt cằm. “Nghe nói… là cấp 10!”
“Đến rồi sao?” Mẫu Đơn nhìn xung quanh, sau đó bất ngờ. Thời tiết ở nơi này thực đẹp, trời xanh mây trắng, khác hẳn lúc ở Ác ma chi hoa, đầy trời âm u với đám mây đỏ máu!
“Chủ nhân, theo ta tới vương đô, Bỉ Ngạn sau khi bị kéo về ma giới hẳn là sẽ bị cải tạo thành ác ma ở trong vương đô của ta.” Giọng nói của Lệ Tiêu có chút mong đợi. Hắn thực sự không biết cảm giác hưng phấn trong lồng ngực là cảm xúc thực sự của hắn hay chỉ là do khế ước mang lại, thế nhưng làm 1 ác ma, điều quan trọng đầu tiên chính là phải nghe theo cảm xúc cùng mong muốn của bản thân mình!
Mẫu Đơn ôm lão đại đi vào vương đô hoành tráng của Lệ Tiêu, một đường nhìn ác ma đầy tớ cúi chào nàng cùng Lệ Tiêu, tự cảm thán, đẳng cấp của ác ma thực sâm nghiêm, tất cả đều phải cung kính Lệ Tiêu tên này.
Theo Lệ Tiêu dẫn đường, Mẫu Đơn cùng 5 đúa nhỏ đi tới một tòa chủ điện rộng rãi, Lệ Tiêu khẽ vô tay, liền có một đàn dơi bay tới, sau đó đàn dơi hợp thể, hóa thành một nam cả cả người đều mang hai chữ “âm u”.
“Ẩn Huyết, cô dâu của ta đâu?” Ẩn Huyết vừa hiện hình liền nhận lấy câu hỏi của Lệ Tiêu. Ẩn Huyết chớp mắt, sau đó hắn nói: “Cô dâu? Ngài nói Bỉ Ngạn tiểu thư? Bỉ Ngạn tiểu thư hiện tại đang ở Ác ma sâm lâm uống trà cùng Hàn thiếu gia!”
“Cái tên kia dám mời cô dâu của ta đi uống trà!” Lệ Tiêu trợn mắt, sau đó gào rú hét lên!
“Chủ nhân, xin phép ngài ta tới Ác ma sâm lâm lấy lại Bỉ Ngạn, ngài cứ việc ở lại vương đô này dạo chơi, môi trường ở Ác ma sâm lâm không tốt cho cơ thể con người.” Lệ Tiêu cung kính cúi chào, sau đó ma trận dưới chân hắn sáng lên, nhanh chóng biến mất.
Nhưng ta cũng muốn đi mà… Mẫu Đơn phiền chán nhìn sang Ẩn Huyết, lầu bầu hỏi: “Nơi này có phòng nghỉ không? Ta muốn nghỉ ngơi!”
Ẩn Huyết không biết Mẫu Đơn là ai, thế nhưng hắn chỉ cần biết Lệ Tiêu gọi nàng là chủ nhân, có nghĩa nàng chính là chủ nhân của chủ nhân hắn, tốt nhất là cứ cung kính với Mẫu Đơn giống như cung kính với bà tổ nhà hắn là được…
Trong lúc Mẫu Đơn mang theo 5 đúa trẻ đi dạo ma giới, Mẫu Đơn Các vẫn đang tiếp tục mở cửa làm ăn như thường ngày. Hôm nay có một vị khách mặc nguyên một cây đen xuất hiện và gọi món.
“Con trai, ta thấy nơi này cũng rất bình thường, con rủ ta tới đây làm gì vậy?” Lan Ni hoàng hậu nhéo nhéo tay áo của Hắc Phượng hỏi.
Hắc Phượng gọi món sau đó nhỏ giọng trả lời: “Con dùng sưu hồn thuật thăm dò kí ức của cái tên giáo chủ kia, liền phát hiện hắn luôn cử tín đồ theo dõi cái nhà hàng này, giống như ở trong này có thứ gì mà hắn đang tìm kiếm vậy!”
Lan Ni nghi ngờ nhìn xung quanh. Cũng chỉ là một cái nhà hàng bố trí 3 của dịch chuyển mà thôi, có gì cần phải theo dõi sao.
À khoan, không đúng, cái cảm giác này… Nàng giật mình nhìn xung quanh, sau đó vỗ bàn, kéo lấy Hắc Phượng nói nhỏ: “Nơi này là một tiểu thế giới độc lập, chỉ liên kết với Hắc Long Thành bằng cửa dịch chuyển mà thôi! Hắc Phượng, riêng cái nhà hàng này thôi chính là một cái bảo bối vô giá!”
Hắc Phượng nghe Lan Ni hoàng hậu nói vậy cũng cau mày. Là một tiểu thế giới độc lập sao? Nếu vậy chỉ cần thu nó vào tay, liền sẽ sở hữu được một bảo bối tựa như cứ địa vậy.
Nhưng chẳng lẽ đám người Quang minh theo dõi nơi này chỉ vì đây là 1 cái bảo bối?
Hắn không cho rằng đám người Quang minh giáo đình này nông cạn như thế! Là một tổ chức khủng bố âm thầm phát triển cả nghìn năm, hẳn bọn họ có biết nơi này quý giá, cũng sẽ không cho người nhìn chòng chọc như thế!
Lan Ni hoàng hậu không biết con trai rối rắm, nàng càng khâm phục hơn chính là người đã tạo ra tiểu thế giới này: “Con trai, cường giả cấp 10, lĩnh ngộ được vực mới có khả năng sáng tạo ra được một tiểu thế giới như thế này. Phía sau Mẫu Đơn Các có lẽ chính là một cường giả cấp 10! Thậm chí là hơn!”
Có một thế lực lớn của cường giả cấp 10 ở trong Hắc Long Thành, Lan Ni cũng không biết bản thân nên vui hay buồn…
“Nếu như có thể lôi kéo được người này về Hắc quốc thì thực tốt…” Lan Ni lẩm bẩm. Hắc Phượng mỉm cười nhìn mẹ mình. Nàng đã từng là một công chúa thiên tài của một tiểu quốc, trước khi quen Hắc Thuận liền sẽ được chú định trở thành nữ vương, lại không ngờ trái tim bị người đàn ông họ Hắc cầm tù, sau này liền chỉ một lòng vì Hắc Thuận!
Hiện tại nàng chính là Hoàng hậu Hắc quốc, mỗi suy nghĩ đều vì Hắc quốc, vô cùng trung thành, hay nói đúng hơn, là trung thành với chồng của nàng – Hắc Thuận!
Hắc Phượng cũng rất yêu thương Lan Ni, nàng có thực lực là ma pháp sư không gian hệ cấp 9, lại sở hữu tâm hồn như một đứa trẻ, có lẽ bởi nàng chỉ yêu duy nhất một người, và tình yêu đó được đáp lại bằng một khế ước trói buộc vĩnh cửu.
Một người phụ nữ sẽ mãi mãi là một thiếu nữ, nếu như tình yêu của nàng bắt đầu, và duy trì mãi mãi, cho tới khi nàng chết đi, nàng vẫn sẽ là một tiếu nữ vô cùng xinh đẹp…
“Mẫu thân, nơi này chỉ sợ chúng ta động không được.” Hắc Phượng cười nói, một bên vẫn dùng thần thức nhìn xung quanh.
Nơi này có cả người của Kim quốc nữa, thục trùng hợp, không lẽ cái tên Thiên Vân Nhận kia cũng là đi bằng của dịch chuyển kia để tói Hắc Long Thành?
===
Đọc xong hông like là sẽ chậm ra chương đó nha O3O