Mami, Các Papa Lại Đánh Đến Cửa Rồi!
|
|
Chương 161-165
#Cá Basa “Thiếu gia, chính là tiểu mỹ nữ đó sao?” Ở một góc của cửa hàng đồ cosplay, một người công tử mắt nhìn chòng chọc vào Bỉ Ngạn, trong mắt là ngọn lửa hừng hực đầy *** dục. Hắn nghiến răng cười: “Đùng rồi, là nàng ta! Chỉ cần ngươi cùng đồng bọn bắt về Triệu phủ của ta, liền sẽ trọng thưởng ngươi 1 triệu kim tệ!” Người này cùng đồng bọn nghe vậy thì liếm liếm môi, những người này nhìn nhau, sau đó gật gật đầu, sẵn sàng hành động. Những chuyện này Bỉ Ngạn chẳng hề mảy may biết chút gì, vẫn chọn chọn lựa lựa. Chính là Lệ Tiêu nhìn vào cái góc tối đó, ánh mắt âm u, lại không quá quan tâm. Cho dù hắn đã yếu đi, thế nhưng làm thịt mấy tên này vẫn dư sức. Chỉ là, vì sao hắn lại phải cứu con bé này đâu? Vì nó đã cứu hắn? Lệ Tiêu hắn chưa bao giờ cần có người cứu cả, đấy chính là do con bé này tình nguyện mà thôi! “Tiêu, grừ!” Bỉ Ngạn đội một chiếc tai mèo, làm động tác hung dữ, chọc yêu biết bao nhiêu người xung quanh. Mà cái tên Tiêu kia lại như người mù, dửng dưng nhìn. Chẳng lẽ mị lực của mình mất tác dụng!!? Bỉ Ngạn lần đầu tiên nghi ngờ mị lực của bản thân đến thế. Chỉ là cô nàng không biết, cái tên Lệ Tiêu này là cao thủ tình trường, kinh qua biết bao nhiêu bụi hoa, hoa đẹp dường nào mà hắn chưa thấy đâu, muốn khiến cho hắn cảm thấy hứng thú thì phải thực đặc biệt mới được… “Tiêu…” Bỉ Ngạn vừa muốn chạy tới chỗ Lệ Tiêu, cơ thể lại đột ngột bị một loại ma pháp nào đó làm cho bất động, còn Lệ Tiêu thì quay người rời đi, còn không thèm liếc nhìn tình trạng của nàng một cái! Ngay khi thấy ma pháp có tác dụng, đám người Triệu thiếu gia thuê ngay lập tức nhảy ra tới sau lưng của Bỉ Ngạn, trước mắt nhiều người liền muốn chồng bao tải ôm Bỉ Ngạn đi. Lệ Tiêu thầm nghĩ, rốt cuộc cũng thoát được cái bịch nợ bám người này. Thế nhưng hắn định bước chân ra khỏi cửa, lại nhịn không được quay lại nhìn một chút. Sau này Lệ Tiêu nghĩ lại, có lẽ hắn chính là bị nữ nhân loại này cầm tù ngày ấy. Đôi mắt mơ màng, dưới chân là những đóa hoa màu đỏ xinh đẹp, tất cả những kẻ định ra tay với nàng đều ngã trên mặt đất chết đi, khi chết vẫn mỉm cười tựa như đang chìm vào mộng đẹp. Bỉ Ngạn cụp mắt, cười khẽ. “Tiêu, em đã bảo là chờ em đi chung cơ mà!” Nàng chạy tới, ôm lấy tay của Lệ Tiêu, mắt mèo cong cong cười. Lệ Tiêu vậy mà cảm thấy bên trong đôi mắt kia có chứa ma lực vậy. Bỉ Ngạn mỉm cười, nhe răng nanh cắn vào bắp tay của Lệ Tiêu, răng nanh hung hăng chà chà cà cà! Anh nha, chạy không thoát đâu! Khi Bỉ Ngạn nắm lấy Tiêu trở về Mẫu Đơn Các, liền thấy Bạch Liên cũng vừa ra ngoài trở về. “Bạch Liên tỷ!” Bỉ Ngạn chạy tới: “Chị ra ngoài làm gì vậy nha?” “À, Linh Nhi vừa thông báo với tỷ là sẽ tới học viện tu luyện ơe thủ đô Bạch quốc. Tỷ vừa ra sân bay tiễn Linh Nhi nè.” Bạch Liên cười. Nàng vốn muốn kêu Linh Nhi xin vào Mẫu Đơn Các, không ngờ Linh Nhi lại thẳng thừng từ chối, nói rằng bản thân không hợp làm cái hoa khôi gì đấy, thế nên cuối cùng Bạch Liên phải bỏ qua, chấp nhận để Kim Linh Nhi rời đi. “Linh Nhi? Ngươi nói Kim Linh Nhi của Kim gia Kim Thịnh Thành sao?” Tiêu bây giờ đột ngột đi tới, nắm lấy Bạch Liên, sắc mặt dữ tợn nhìn nàng chằm chằm tra hỏi. “Nàng ta đi đâu? Tới Bạch quốc là nơi nào?” Bạch Liên đề phòng nhìn Tiêu. Nàng hoàn toàn không hiểu người mà Bỉ Ngạn dễn về sao lại quan tâm tới Kim Linh Nhi như vậy, không lẽ đây là kẻ thù của Kim Linh Nhi? Nhớ tới Kim Linh Nhi đã tưnngf bị một nhóm người tập kích tới bị thương, phải triệu hồi ác ma trong khế ước, thần sắc nhìn về Tiêu đã mang theo một tia băng lãnh sát khí. “Ngươi là ai! Ngươi hỏi về Kim Linh Nhi, Kim gia là có ý gì?” Bạch Liên giật tay ra khỏi Lệ Tiêu, lùi về sau triệu hồi một thanh băng kiếm, sẵn sàng tiếp nhận mọi chiêu thức bất ngờ từ người trước mặt! “Ồ không không không, ta hoàn toàn không hề có ý xấu!” Lệ Tiêu giơ lên hai tay, huýt sáo một cái vô cùng vô tôi. “Ta còn đang là một người bị thương đang dưỡng bệnh đây, cô nương đừng dọa ta sợ.” Bạch Liên cau mày, thu kiếm lại rồi đi vào trong Mẫu Đơn Các, đưa cho Bỉ Ngạn một ánh mắt: cẩn thận! Tiêu âm u nhìn thoáng qua Bạch Liên. Hắn nghĩ, không phải ai cũng ngốc nghếch như con bé nhặt hắn về này rồi. Mẫu Đơn gì đó, Bạch Liên lúc nãy, cũng không phải loại người đơn giản dễ dụ. Người thực sự mà Lệ Tiêu dề chừng lúc này chính là cái nam nhân mơ mơ màng màng lúc nào cũng lượn lờ xung quanh bà chủ của Mẫu Đơn Các đó! Nghe như Bỉ Ngạn thì đó là Hy Tử Kỳ, người của hoàng tộc Hy quốc. Buổi chiều khi Lệ Tiêu tiếp cận Mẫu Đơn thì liền bị ánh mắt của Hy Tử Kỳ làm cho sởn cả một thân da gà, sau khi nói mấy lời mà hắn tự tin là sẽ không có chút nào để bị nghi ngờ, liền nhờ vào Bỉ Ngạn mà nhanh chóng rời đi. Bỉ Ngạn nhìn Lệ Tiêu hoàn toàn không chút đề phòng mình mà lẩm bẩm, khẽ cười. Có phải hắn đang nghĩ nàng thật ngốc, sẽ luôn nghe lời hắn như một cô em gái nhà bên, không cần thiết phải làm bộ làm tịch với nàng hay không? Như vậy càng thuận tiện với nàng, không phải sao? Tiêu, anh tự tin quá, nếu như tôi khiến cho anh yêu tôi tới muốn sống muốn chết, có phải hay chăng sẽ rất thú vị? Nàng ôm lấy tay của Lệ Tiêu, cong mắt cười: “Tiêu, anh còn đứng đây làm gì nữa? Còn không mau đi vào, sắp tới giờ ăn tối rồi!” “Ồ, bây giờ tôi mới để ý…” Tiêu ngáp một cái, lau lau mắt một chút đi vào, cũng không đẩy lại Bỉ Ngạn đang dính sát mình như keo dính chuột. Thực ra thì hắn bị dính phiền cũng quen, cô gái này thích bám lấy hắn thì hắn cũng không muốn quản nữa vậy. Đây chính là vì Bỉ Ngạn đã từng cứu mạng hắn mà thôi, còn là những kẻ xấu xí khác, Tiêu đã sớm móc mắt bọn họ ra. Tiêu nghĩ vậy… “Oáp~” Mẫu Đơn lèm nhèm gục lên gục xuống, Hy Tử Kỳ ở bên cạnh ôm mấy đứa nhỏ, canh chúng cho Mẫu Đơn ngủ ngon, trong đầu lại suy nghĩ về ám vệ vừa tới từ Hy quốc liên hệ với hắn. Hy quốc hiện tại đang rất hỗn loạn, đợi hắn trở để giải quyết. Nhất là biến mất hơn một năm, các đại gia tộc liền bắt đầu gây áp lực về tung tích của người thừa kế là hắn, yêu cầu biết hắn còn sống hay đã chết. Âm mưu của đám người này thì đã quá rõ ràng rồi, bởi vậy Hy hoàng đế đã liên tục thúc giục hắn từ nửa tháng nay. Nhưng hắn không muốn trở về, thực sự không muốn trở về… Ở Mẫu Đơn Các giống như đang ở một địa đàng nơi nhân gian, chỉ cần sống và hưởng thụ, ngày ngày chăm sóc con gái, vuốt ve một chút tiểu Huyết Thê, hạnh phúc tới nỗi Hy Tử Kỳ chỉ muốn bỏ tát cả đi để ở lại nơi này, sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ như thế. Tất nhiên, bởi vì điều đó không thể trở thành sự thật, nên nó mới gọi là mong ước. “Nếu như có thể bắt cóc em về Hy quốc của ta thì thực là tốt…” Hy Tử Kỳ cười khổ, sau đó nhẹ nhàng cúi người hôn lên vầng trán đang ngủ say của Mẫu Đơn. Phía trong điện thoại đeo tay của hắn, tin nhắn thúc giục từ Hy quốc đã sắp chất đầy hộp thư rồi. Thậm chí còn có bức thư nói rằng nếu như Hy Tử Kỳ không trở về, cái ghế “Người thừa kế Hy quốc” của hắn liền cũng sẽ bị lung lay! Hy Tử Kỳ ở lại đây cũng biết, chỉ là một kì nghỉ ngắn hạn mà thôi, rồi sớm rồi muộn cũng sẽ phải rời đi. “Thế nhưng lần sau tôi trở lại, em phải sẵn sàng đi, Mẫu Đơn.” Hy Tử Kỳ ác liệt cười. Hiện tại hắn là người duy nhất rõ vị trí của Mẫu Đơn, ưu thế cực lớn mà 4 tên kia đều đang bù đầu lên tìm kiếm. Chỉ cần cẩn thận sắp bẫy một chút, Mẫu Đơn liền sẽ dễ dàng trở thành của riêng hắn! Cùng với 4 tên nhóc còn lại, Hy Tử Kỳ cũng không ngại nhiều thêm 4 đứa nhóc gọi mình là “ba ba” thay vì bọn người kia! Ha ha, ai bảo hắn không thông minh, hắn cảm thấy bản thân không những thông minh lại còn may mắn bất ngờ! Một mảnh lá rụng nhẹ nhàng đậu lên mũi của Mẫu Đơn, khiến cho nàng ắt xì một cái, tỉnh lại nhìn xung quanh. “Hy Tử Kỳ, sao đã tối như thế này còn chưa đánh thức tôi dậy? Tử Kỳ?” Nàng chớp mắt, nhìn chiếc ghế trống trơn bên cạnh chiếc võng của mình, cùng với năm đứa trẻ đang nằm trong chiếc nôi, có chút không biết nói thành lời. Đây là lần đầu tiên từ khi những đứa nhóc ra đời, Hy Tử Kỳ không ở bên cạnh nàng. “Hy Tử Kỳ…?” Thói quen là một thứ gì đó rất đáng sợ, tựa như việc ngươi đã quen với việc một người kia ở bên cạnh, hung hăng chen vào cuộc sống của ngươi, mà không chịu rời đi. Bây giờ hắn lại rời đi dễ dàng như thế… Mẫu Đơn không cần ai giải thích, nàng biết là hắn đã rời đi rồi. Cứ như vậy liền rời đi, không một lời từ biệt. Nàng cúi người ôm lấy tiểu nhị, con bé giống như cũng phát hiện cái gì đó không đúng, nước mắt rưng rưng một xu thế muốn òa khóc đòi người. Nàng thở dài, nhẹ nhàng búng cái mũi của nó: “Người cũng đi rồi, con khóc có tác dụng gì hay không?” Thôi vậy, cuộc sống của nàng sẽ lại trở lại như lúc ban đầu, không có người luôn luôn tìm cách bò lên giường, đuổi kiểu gì cũng không đi, cũng sẽ không có người, cho dù nàng nhắm mắt ngủ cũng sẽ im lặng túc trực bên cạnh. Hắn đã quyết định rời đi rồi, còn trở lại hay không, hẳn là phải hỏi chính bản thân hắn. Sáng sớm hôm sau, mọi người phát hiện Hy Tử Kỳ cùng Đinh Tam đã rời đi, chỉ có Đinh Tam để lại một tờ giấy cảm ơn đã chăm sóc thời gian qua, còn Hy Tử Kỳ rời đi thậm chí còn không có lấy một lời từ biệt! Cô bảo mẫu Lye cuối cùng cũng được chăm sóc bọn trẻ 24/24 giờ, vui vẻ tới cười tít mắt. Ở một góc, cũng có ai kia đang cười. “Cuối cùng tên kia cũng rời đi, làm cho bổn đại gia cảm thấy thoải mái thực nhiều!” Lệ Tiêu liếm liếm môi. Kế hoạch tìm về Kim Linh Nhi của hắn cũng sắp phải thực thi rồi, thế nhưng Lệ Tiêu mù đường, cũng mù công nghệ, không biết làm sao để tìm tới Bạch quốc! Trong lúc Lệ Tiêu đang rối rắm suy tính, một bàn tay bé nhỏ bịt lấy mắt hắn, tiếng cười khúc khích vang bên tai Lệ Tiêu: “Thế nào, bất ngờ không!!?” === Like và comment để nhanh có chương mới na <3
|
Chương 166-170
#Cá Basa Bỉ Ngạn ôm lấy cổ của Lệ Tiêu nhõng nhẽo: “Gì đấy, Tiêu ca, đi ra ngoài chơi cùng Bỉ Ngạn không?” Lệ Tiêu nhìn trời, thở dài một tiếng rồi mặc kệ Bỉ Ngạn treo trên người, dẫn cô nàng này ra ngoài. Bỉ Ngạn dường như rất thích đi dạo (có mới là lạ), suốt ngày đều bắt hắn dẫn ra ngoài, đi ăn, mua sắm đồ quần áo. Thời gian một ngày của Lệ Tiêu đều bị Bỉ Ngạn quấn lấy không ngừng, thế nhưng hắn lại không cảm thấy có cái gì không đúng. Đối với Lệ Tiêu bây giờ, hắn nghĩ Bỉ Ngạn vừa là ân nhân, vừa là một cô em gái của hắn! Hôm nay hai người đi dạo Hắc Long Thành, Bỉ Ngạn muốn đi tới một đài công viên trung tâm của thành phố, Lệ Tiêu chỉ có thể xách mông đi theo tiểu công chúa này nhìn nàng chơi đùa. Khi Bỉ Ngạn đang vừa live stream vừa ngồi trên xích đu ăn kem, đột nhiên có hai người tiến tới, vuốt vuốt tóc cười nói: “Xin chào… cô là Bỉ Ngạn đúng không, chúng tôi là fan của cô…” Fan của Bỉ Ngạn hầu như ở Hắc quốc, bởi Hắc quốc internet là một dạng văn hóa phát triển, xem live stream chính là một sở thích rất đại chúng, có nhiều thanh niên trẻ còn mắc chứng NEET, suốt ngày chỉ muốn ở trong phòng và hoạt động trên mạng xã hội. Bỉ Ngạn vừa nghe tới hai người này là fan của mình liền cong mắt cười, không ngờ hai người này càng tiến sát lại gần, hơi thở gấp gáp tới phát run. Ánh mắt của bọn họ khiến cho Bỉ Ngạn cảm thấy không có chút tự nhiên nào. “Xin lỗi, tôi phải đi rồi…” Bỉ Ngạn miễn cưỡng cười muốn rời đi, hai tên kia liền chặn lại hai đầu, muốn động tay đồng chân với nàng. Bỉ Ngạn lần này tức giận thật rồi, cũng không muốn quản bọn họ là fan hay cái gì, động thủ trước hẵng tính, thế nhưng hai nam nhân này còn chưa kịp làm gì liền bay ra xa, ngã nằm trên mặt đất kêu gọi thảm thiết. “Em còn định ngồi đó làm gì? Đi thôi!” Lệ Tiêu chậm rãi đi tới, chân đạp lên bàn tay của một người vừa nãy định động thủ, khiến cho hắn la ó kêu rên, một bàn tay xương cốt gãy nát! Dám động tới đồ của hắn, chán rồi rồi sao! Tiêu trừng mắt nhìn mấy kẻ này, sau đó bốc lên Bỉ Ngạn đang sững sờ lôi đi. “Lần sau em đừng có đi khỏi tầm mắt của tôi! Không biết rời mắt khỏi em 1 giây thôi thì em sẽ gặp phải thứ gì nữa!”Lệ Tiêu tức giận lẩm bẩm, hắn cảm thấy có lẽ nên buộc một sợi dây lên cổ Bỉ Ngạn sau đó lôi đi, như vậy Bỉ Ngạn liền sẽ không thể rời khỏi tầm mắt của hắn nữa! “Thế nhưng không phải Tiêu ca ca mới là người sẽ bỏ rơi Bỉ Ngạn trước sao?” Giọng nói mềm nhũn của Bỉ Ngạn truyền tới từ phía sau. Lệ Tiêu giật mình quay người lại, liền thấy một vẻ mặt hắn chưa từng thấy ở nàng, đuôi mắt khẽ cụp, môi nhỏ mím lại thành một đường thẳng, không có cười đùa, cũng không có vô tri vô giác, đầu của Bỉ Ngạn hơi cúi khiến cho Lệ Tiêu hoàn toàn không nhìn thấy được cảm xúc trong mắt của nàng. Trái tim của Lệ Tiêu run lên, tay nhanh hơn não làm theo bản năng ôm lấy Bỉ Ngạn, không muốn để bản thân phải nhìn thấy biểu cảm đau lòng đó. Hắn cười gượng: “Em nói gì vậy, ta có bao giờ nói muốn rời đi đâu…” Ít nhất là lúc này thì chưa… Bỉ Ngạn ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh nước trong đuôi mắt đẹp tới mức khiến cho Lệ Tiêu sững sờ, trái tim lệch nhịp đập một tiếng “Bang” khiến cho hắn cảm thấy có chút khó thở, bức bối! Trong chốc lát đó, trong đầu hắn thậm chí còn có 1 suy nghĩ hoang đường, con bé này có phải hay không đặt lời nguyền kỳ quái lên hắn, khiến cho hắn làm những hành động như một tên ngốc như vây! “Tiêu ca ca, ai lừa Bỉ Ngạn là một con chó nhỏ!” Bỉ Ngạn mím môi, giơ lên ngón út. Một con chó nhỏ? Tiêu nốt nước bọt, thầm nghĩ, không sao, hiện tại ta vẫn là một con người cơ mà (hình như vậy), tương lai làm chó nhỏ hay gì, không phải chuyện ta cần phải quan tâm! Vậy là Bỉ Ngạn có được cái ngoắc tay của Tiêu, nở một nụ cười thật xinh đẹp, đôi mắt ánh nước long lanh tia sáng màu đỏ dưới ánh hoàng hôn. Ngực trái của Tiêu lại “bang” một tiếng thật lớn! Hắn nghĩ là tốt nhất đêm nay hắn nên trở về kiểm tra lại xem bản thân có bị hạ bùa mê nào không… “Nương, ngươi nói xem, nam nhân sẽ hứng thú với một nữ nhân cả một đời sao?” Bỉ Ngạn nằm trên bàn, nhẹ thổi kẹo cao su trên miệng thành một chiếc bong bóng lớn. Mẫu Đơn đang cho tiểu ngũ bú sữa nghe vậy liền cười: “Bỉ Ngạn, con có tin tưởng vào tình yêu một đời không? Ta thì chưa từng.” Bỉ Ngạn ngồi dậy, chớp mắt nhìn Mẫu Đơn. Nàng cúi nhìn đứa bé trong ngực nhẹ cười, đôi mắt như nhớ về một người trong kí ức: “Phụ nữ phải có giá trị, thì đàn ông mới có thể chết mê chết mệt. Cái gọi là tình yêu vĩnh cữu, chỉ tồn tại khi hai người có đủ giá trị để hấp dẫn lẫn nhau.” “Cái gì mà tình đầu nhớ mãi không quên chứ, chỉ là bởi vì thứ không có được, thì sẽ là thứ quý giá nhất, còn thứ dễ dàng có lấy thì người ta lại chẳng ham thích. Em đừng dễ dãi, cũng đừng quá tự tin.” Mẫu Đơn hôn lên trán của đứa bé. “Thứ đảm bảo cho tình yêu vĩnh cửu, chính là giá trị của bản thân người phụ nữ!” “Tựa như đứa con, sẽ là thứ để người phụ nữ tìm kiếm lấy giá trị với người chồng, chứng minh bản thân là mẹ của con hắn! Hay sắc đẹp, tài năng, khí chất, hay gia thế khủng, phụ nữ càng sở hữu nhiều thứ, liền sẽ càng có giá trị, mà càng có giá trị, liền sẽ càng được nhiều kẻ mơ ước, nhớ thương!” Tiếng mưu rơi bên ngoài giống như càng làm cho Mẫu Đơ nhớ về quá khứ, nhớ về những khoảnh khắc tốt đẹp nhất của Tạ Mẫu Đơn trước kia, nhớ về người phụ nữ xinh đẹp nhất mà nàng yêu thương. Cho đến chết, cha của nàng Tạ Thịnh vẫn nắm chặt lấy tay của mẹ nàng, không chịu buông tay. Có lẽ người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới chính là bà rồi. Bởi vậy, ngày nhận được tin cha mẹ chết đi, mẫu Đơn cũng không quá đau khổ. Nàng biết cha mẹ mình đến chết cũng có thể cùng nhau chết đi, lên thiên đường hay xuống địa ngục cũng sẽ nắm tay nhau cùng đi, vậy thì còn gì để mà tiếc nuối nữa đây? Mẹ của nàng không có xuất thân cao quý, tài năng xuất chúng, hay là nhan sắc khuynh thành, nàng thực bình thường. Chính là Tạ đại thiếu gia lại bị thiếu nữ đó bắt làm tù binh, ngót nghét hơn 30 năm vẫn một lòng si mê, như kẻ nghiện thuốc phiện không thể dứt ra được. Mẹ, ngài hẳn là nữ ác ma chuyển thế, chuyên mê hoặc lòng người đi… “Vậy thì làm sao để khiến cho một nam nhân quên đi người mà hắn thương nhớ đâu?” Bỉ Ngạn bĩu môi nói. Nàng thực sự càng lúc càng bực mình nha, ai kia hàng ngày vẫn nhớ thương “anh rể” của nàng đó! Nàng thực sự không cam lòng nha, phải tìm cách, hung hăng, bắt được tâm của tên kia! “Liền không phải là khiến cho kẻ đó phải chú ý đến mình sao? Khiến cho thời gian của hắn bị lấp đầy bởi em, ngồi ăn cũng phải nhớ tới em đang ăn gì, đi dạo cũng phải tự hỏi em đang làm gì, không có em bên cạnh liền bứt rứt khó chịu…” Mẫu Đơn bật cười, thần bí khiêu mi: “Còn làm được hay không, còn phải xem công lực của em nha!” “Nương, dạy Bỉ Ngạn vài chiêu đi…” Bỉ Ngạn ưu thương bám lấy Mẫu Đơn, đôi mắt ừng ực nước long lanh long lanh. “Ha ha… chính là vầy…” Lúc này ai đó đang đi dạo Kim Thịnh Thành ắt xì hơi một cái, sau đó day day mũi, nhìn tòa nhà Kim gia trước mắt, vuốt vuốt cằm: “Ngày xưa cha của ta cũng thực hào phóng, chỉ đòi 1 cái khế ước nô lệ liền đem Kim Thịnh Thành tặng cho Kim gia…” Nếu là để hắn đàm phán, cái giá của Kim gia sẽ còn phải nặng nề hơn rất nhiều, chứ không chỉ là một cái khế ước gia truyền dễ dàng như vậy. Đừng bao giờ nghĩ tới chuyện giao dịch với ác ma, nếu gặp ác ma lương thiện thì ngươi sẽ may mắn còn một cái quần cộc để mặc, còn nếu gặp phải mấy con ác ma đã tham ăn lại còn thích bắt nạt kẻ yếu, vậy liền chúc mừng, không chỉ ngươi, mà con cháu gia tộc ngươi sau này liền xác định đi… Lệ Tiêu tự nhận bản thân hắn là một con ác ma hoàng vô cùng ưu nhã và quý tộc, cho dù lúc đó Kim Linh Nhi cực lực phản kháng, hắn cũng không một cái tát bắt lấy linh hồn nàng ta về ma giới, mà chỉ nhẹ nhàng làm vài trò giảo hoạt mà thôi. Thế nhưng Kim Linh Nhi cũng thực quá đáng, từ chối tình cảm của hắn đã đành, lại còn tìm về quang minh ma pháp sư giải trừ phong ấn, khiến cho hắn bị khế ước phản phệ, đá một cái về nhân giới, còn bị phong ấn 90% thực lực! “Kim Linh Nhi, bổn ác ma không bắt được ngươi, liền sẽ không mang họ Lệ!” “Họ Lệ? Tiêu ca ca họ Lệ sao?” Đột nhiên giọng nói của Bỉ Ngạn phía sau khiến cho Lệ Tiêu giật thót, hắn tái mặt nhìn ra phía sau, liền thấy Bỉ Ngạn đang tròn mắt nhìn mình. Nàng cười khúc khích: “Lệ…” “Không được nói ra!!!” Lệ Tiêu xông tới muốn bịt lại miệng của Bỉ Ngạn, thế nhưng chữ “…Tiêu” đã bị thoát ra khỏi miệng của nàng. “Ầm!!!” Bỉ Ngạn giật mình, không hiểu nhìn hình ảnh của Lệ Tiêu xa dần, nàng giơ tay, há miệng nói: “Lệ Tiêu ca… ta…” Khi Lệ Tiêu lao tới, Bỉ Ngạn đã biến mất, giống như bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Hắn ngơ ngác nhìn bàn tay của mình, trống trơi, không thể bắt nổi lấy một thứ gì cả. Bỉ Ngạn, vậy mà không còn thứ gì còn sót lại. “Lộp bộp…” Những quả cam lăn xuống mặt đất, đụng vào tay của Lệ Tiêu, hắn nhìn lên người đối diện, Bạch Liên thở dốc nhìn hắn, túi cam rách chạy lăn lóc trên đường, sau đó như định thần lại, băng nguyên tố rung chuyển trời đất, khiến cho mọi người xung quanh ngỡ ngàng, kinh động cả Kim gia gần đó. “Là Bạch Liên tiểu thư!” Một người biết mặt Bạch Liên hét lên, hắn đã từng là hầu cận thân thiết của Kim Linh Nhi, có cơ hội biết mặt bạch Liên vài lần. “Bạch Liên tiểu thư hình như đang săn giết kẻ nào đó! “Băng Sát Võng!” Bạch Liên tức giận tới gân xanh nổi đầy bàn tay cầm kiếm, mắt bị nhiễm màu xanh lam băng đầy tức giận, trong phút đó vậy mà thực lực “cờ rắc” một tiếng, đột phá cấp 7! Sát chiêu của Bạch Liên tung ra, thực lực đáng sợ cũng khiến cho Lệ Tiêu phải lùi bước, cứng rắn chống đỡ từng đợt băng võng ập xuống bao vây lấy hắn thành một cái nhà tù. “Ta phải giết chết ngươi!!! Bỉ Ngạn đối xử với ngươi như vậy, mà ngươi lại giết chết em ấy!!!!!!!” Bạch Liên huy kiếm lao tới, chuẩn bị một mũi kiếm xuyên thủng lồng ngực Lệ Tiêu, ai ngờ được lại nghe được một câu từ hắn. “Nàng ấy chưa chết!” === Like và comment để nhanh có chương mới nha!
|
Chương 171-175
#Cá Basa “Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu như ngươi nói dối, liền đừng trách ta khiến cho ngươi sống không bằng chết!” Bạch Liên cười gằn, băng nguyên tố cuồng bạo vẫn liên tục bao vậy xung quanh Lệ Tiêu. “Nàng là kẻ đầu tiên gọi đầy đủ tên của ta, liền bị định ra khế ước, kéo về thế giới của ta.” Lệ Tiêu mỉm cười, trong lồng ngực nhức nhối khó chịu. Mỗi ác ma, cái tên do cha mẹ ban tặng chính là cấm kị của hắn, ba mẹ ban tặng tên, lại sẽ không gọi ra tên của hắn, bởi tên của một ác ma, sẽ chỉ có thể do bạn lữ mà hắn nói ra tên của mình cho người đó, gọi ra tên của hắn, liền giống như chấp nhận lời cầu hôn của ác ma, trở thành bạn lữ tới cuối đời, sau này chết đi đầu thai, trừ phi cả hai tìm được nhau, nếu không cũng sẽ vô pháp cùng kẻ khác yêu đương. Ác ma rất giảo hoạt cùng tham lam, một khi tìm bạn lữ liền không chỉ muốn là bạn lữ một đời, bọn hắn muốn chính là một người bạn lữ đời đời kiếp kiếp! Bỉ Ngạn đã nghe được tên của Lệ Tiêu từ chính miệng hắn nói ra, sau đó gọi tên, liền chính thức kí tên vào khế ước bạn lữ cùng ác ma, sau đó bị khế ước bắt về ma giới, nhanh chóng cải tạo thành ác ma. Bất cứ giống loài nào, sau khi kí khế ước liền sẽ bị bắt về ma giới, cải tạo lại thành huyết mạch ác ma thuần huyết! Nghe nói ở trong quá khứ, kẻ đầu tiên tạo ra khế ước này chính là thần của tộc ác ma, còn được gọi là ma thần, hắn đem lòng yêu nữ thần tự nhiên của tinh linh tộc tới phát điên, cuối cùng chế ra ác ma khế ước bạn lữ, lừa con tinh linh gọi ra tên của mình, thành công bắt vị thần tối cao nhất của tinh linh tộc về làm vợ, còn là đời đời kiếp kiếp, vô liêm sỉ tới cực điểm! Không ai rõ hơn ác ma tộc vì sao bọn họ lại bị đuổi xuống ma giới, bởi lẽ sau vụ cướp hôn này, vị thần của nhân loại cũng đem lòng yêu nữ thần tự nhiên của tinh linh tộc phát điên, đem toàn bộ nhân loại cùng liên hợp các chủng tộc khác tấn công ác ma tộc, hung hăng đạp một trong những chủng tộc mạnh nhất Thần chi đại lục xuống ma giới. Chính là trong cuộc chiến đó, ma thần cùng tinh linh thần đã bị ma hóa cùng nhau bạo phát, đem toàn bộ liên hợp thần linh do thần nhân loại lãnh đạo cho nổ chết, chôn cùng nhau. Thần Linh hay là thứ gì, cuối cùng cũng chỉ là một đoạn cẩu huyết mà thôi. Thế nhưng truyền thuyết tương truyền, đám thần kia dường như vẫn chưa thực sự chết đi. Tất nhiên hiện tại Bạch Liên cũng không rảnh quan tâm tới mấy vị thần linh trong quá khứ kia tạo cái gì drama, nàng áp giải tên Lệ Tiêu tội ác tày trời này về Mẫu Đơn Các, trên đường đi còn hung hăng đạp hắn mấy cái! “Vậy ngươi nói ngươi là ác ma, còn là con ác ma đã hại ta mất 1 triệu kim tệ trên người Kim Linh Nhi kia?” Mẫu Đơn tựa tiếu phi tiếu nhìn con ác ma đang quỳ trên bàn giặt trước mặt, trong lòng một trận lại một trận xót xa. Nếu không phải do con ác ma dở người này nổi điên, 1 triệu kim tệ của nàng cũng sẽ không cánh mà bay mất a!!! Con ác ma nọ áy náy gật đầu: “Chính là tại hạ.” “Nếu vậy ngươi giải thích cho ta vì sao ngươi lại xuất hiện ở Thần chi đại lục hay không, lại còn thê thê thảm thảm bị Bỉ Ngạn xách về. Ta nghe nói ngày đó ngươi còn đồ sát một trận ở bữa tiệc của Kim gia nhằm đổ tội cho Kim Linh Nhi cơ mà!” Mẫu Đơn nói ra một câu khiến cho con ác ma phun máu muốn nội thương: “Còn bây giờ ngươi yếu gà tới không nỡ nhìn!” “Phụt!” Kim Linh Nhi đang được Bạch Liên tường thuật trực tiếp trận hỏi tội này liền phụt cười, trong lòng một trận ngả nghiên. Lệ Tiêu bực bội nhìn qua Kim Linh Nhi trên màn chiếu điện thoại đeo tay của Bạch Liên, sau đó kể lại hắn như thế nào bị phản phệ, bị văng ra khỏi ma tộc mà nằm trong đống rác của nhân giới, sau đó thực lực bị phong ấn mất 90%. Phong ấn mất 90%! Mẫu Đơn giật mình. Phong ấn mất 90% liền có thể sánh ngang nhân loại tu luyện cấp 6, chủng tộc ác ma này quả thật xứng với cái danh đã từng là một trong những chủng tộc mạnh mẽ nhất Thần chi đại lục thời xưa! “Nếu vậy thì theo như ngươi nói, Bỉ Ngạn đã bị kéo về ma giới, vậy làm sao để ta đón con bé về lại Thần chi đại lục?” Mẫu Đơn bực bội hỏi. “Nếu không, ngươi phải trở về ma giới đem con bé trả lại cho ta chứ, mấy ngày nay ta theo dõi ngươi cũng biết ngươi không muốn làm hại con bé mà!” Lệ Tiêu phun trào nước mắt: “Mẫu Đơn đại nhân, chính ta còn không biết làm sao trở về a!” Mẫu Đơn: “…” Hả? Công cuộc giải cứu Bỉ Ngạn ngay lập tức bị ngắt quãng với câu nói này của Lệ Tiêu. Lệ Tiêu nuốt nước bọt, khó khăn giải thích nói: “Thực ra thì, ta sau khi bị phản phệ tới nhân giới liền liên tục tìm cách để trở về, thế nhưng là ta…” “Tìm không ra, phải vậy không?” Mẫu Đơn cười nói, áp lực trong phòng liền ngay lập tức trở nên nặng nề tới khó thở. Lệ Tiêu ủ rũ gật đầu. Hắn bị đá tới nhân giới, thực lực tiêu tán mất 9 thành, thậm chí còn đánh không lại một nhân loại là Bạch Liên, thực sự là mất mặt mất mặt a! Nếu cha mẹ của hắn biết chuyện có lẽ sẽ đội mồ sống dậy, dùng bia mộ đánh nát cái mông thằng con khiến cả họ hàng ác ma mất mặt là hắn đây… Trong lồng ngực của Lệ Tiêu bây giờ cũng rất bức bối, hắn cùng Bỉ Ngạn hiện tại đã bị mạnh mẽ buộc vào nhau, trái tim cùng chung một nhịp đập, lúc này giống như hắn đang nghe thấy tiếng khóc nỉ non đau đớn của nàng. Cảm giác đau đớn cùng hối hận trào lên trong lòng Lệ Tiêu. Lẽ ra ngay từ đầu, hắn không nên để lộ tên của hắn cho Bỉ Ngạn biết, dù sao một chữ thôi cũng là rất nguy hiểm, rất nhiều ác ma bị kẻ thù gài bẫy mỹ nhân kế rồi chết tức tưởi vì bạn đời của chính mình phản bội! “Thả hắn ra đi.” Mẫu Đơn thở dài, sau đó nhìn Lệ Tiêu nói: “Bỉ Ngạn, chúng ta sẽ cứu về, còn ngươi thì sau khi Bỉ Ngạn trở về liền giải trừ khế ước đi. Ta biết ngươi muốn tìm kiếm Kim Linh Nhi mà, nàng ta đang ở Bạch quốc, ta sẽ cho người hộ tống ngươi thẳng tới thủ đô của Bạch quốc y như ngươi muốn!” Giải trừ khế ước sao? Lệ Tiêu siết chặt nắm tay, sau đó phì cười: “Cô nghĩ hay thật, khế ước này của ác ma chính là đồng sinh, cộng tử, đời đời kiếp kiếp không thể yêu ai khác trừ đối phương, dù đầu thai làm người hay ma!” Lệ Tiêu không biết tâm tình kích động của mình lúc này là bởi vì Bỉ Ngạn hay là vì khế ước khiến cho hắn trở nên như vậy, thế nhưng muốn hắn hủy khế ước? Không có cửa đâu! Ác ma, mãi mãi sẽ không buông tay khỏi đồ vật của mình! Khách quen của Mẫu Đơn Các mấy hôm nay đều thấy cửa hàng trở nên quạnh quẽ hẩm hiu, lý do rất đơn giản, linh vật của Mẫu Đơn Các đã đi vắng liền mấy ngày nay rồi, không khí bên trong thực sự trầm lắng hơn rất nhiều. “Cô đã nghĩ kĩ chưa? Cô làm điều này, liền chú định với vô vàn nguy cơ sau đó!” Cẩm Nhuệ thở dài, nhìn con ác ma đang bị giam trong phòng cách ly. “Tôi chưa bao giờ do dự với quyết định của mình cả!” Bất cứ quyết định gì, dù là những năm chiến đấu với người thân họ hàng lạnh lùng khát máu, hay là bây giờ, đặt cả Mẫu Đơn Các lẫn Thần chi đại lục vào cảnh hiểm nguy nhất! “Được rồi, dù sao lúc nguy hiểm thì tôi chỉ cần thoát ly khỏi vị diện này là được, mặc kệ cô vậy!” Cẩm Nhuệ nhún vai, sau đó lẩm bẩm. Dù gì ở thế giới này thực sự là thích chết đi được, rời đi cũng thực đáng tiếc… Hệ thống: Ký chủ đã nghĩ kĩ chưa? Hệ thống một khi bắt đầu liền sẽ không dừng lại! Mẫu Đơn nằm lên giường, nhắm mắt: “Chẳng có gì là kỹ hay không kỹ cả, bắt đầu đi!” “Bíp! Ghi nhận thành công. Ký chủ: Tạ Mẫu Đơn, ghi nợ 1 tỷ 100 triệu, nâng cấp Mẫu Đơn Các lên cấp 6, cùng xây dựng cổng dịch chuyển tới ma giới! Hiện tại bắt đầu!” Mẫu Đơn Các đóng cửa 1 tuần, trong một tuần đó, Hắc Long Thành lại ngênh đón 1 đợt sóng gió. Người thừa kế của Hắc quốc, Hắc Phượng điện hạ bị đánh trọng thương trở về từ Bạch quốc! “Con bà nó, cái tên tiểu tử Bạch Nhâm Tịnh kia, cùng là người sở hữu Huyết Ước mà hắn dám đánh con trai ta tới bán sống bán chết như thế này!” Mẫu thân của Hắc Phượng – Hoàng hậu hiện tại của Hắc quốc ngồi bên giường con trai khóc lóc, mặt phấn trang điểm nhòe hết trên chăn của Hắc Phượng. “Không phải là Bạch tiểu tử kia làm.” Phụ thân của Hắc Phượng đi tới, lắc đầu: “Bạch Nhâm Tịnh tiểu tử đó cũng một thân trọng thương, hai đứa nó đang tỷ thí liền bị người ngư ông đắc lợi, bao vây muốn giết chết cả hai. Sau đó cuối cùng bọn nó bỏ qua hiềm khích, cùng nhau hợp tác mới có thể đột phá vòng vây!” Không phải đánh nhau tới cạn kiệt linh lực, đám sát thủ kia hai tên chiến đấu cuồng này còn không cho vào mắt đâu! “Tại sao con trai của ta phải chịu cảnh này cơ chứ...” Hoàng hậu thở dài, không gian ma pháp cuồng bạo trong phòng của hắc Phượng. “Lẽ ra ta sớm nên đem Bạch quốc kia tàn sát một phen, hừ hừ!” “Mẹ… ta không ngủ được…” Hắc phượng bị ma pháp giông gian cấp 9 của hoàng hậu chọc tỉnh, buồn bực nắm lấy tay bà lẩm bẩm. Ngay sau đó hoàng hậu dẹp đi ma pháp, nắm lấy tay hắn yêu thương hỏi: “Con trai, có đau chỗ nào không, hả, nói cho mẫu thân nghe…” “Mẫu thân, ta không sao, chỉ là cạn kiệt linh lực mà thôi.” Hắc Phượng cười, cơ bắp bị căng cứng vì cạn kiệt linh lực thực sự hơi làm khó hắn, tất nhiên Bạch Nhâm Tịnh cũng không khá hơn là bao, võ giả cạn kiệt linh lực thì còn phế vật hơn cả thể thuật giả là hắn nhiều! Sau đó Hắc Phượng cũng không ngủ được nữa, được hoàng hậu đỡ ngồi dậy tựa vào thành giường, hắn nhìn mẹ mình sau đó hỏi: “Mẫu thân, ta nhờ người tìm kiếm manh mối về mảnh vỡ ma pháp cổng dịch chuyển đó, người có điều tra được gì chưa?” Màu của hoàng hậu nhíu lại, sau đó thở dài: “Ta cũng hết cách rồi, ma pháp đó đẳng cấp ít nhất cũng phải là cấp 10, ta mới chỉ là một ma pháp sư cấp 9 mà thôi, chưa thể từ một mảnh vỡ của ma thuật cấp 10 mà tra ra được vị trí chính xác.” Đó là con chưa nói tới, cái nơi mà con bà nói bà tìm kiếm, có thể là một tiểu thế giới khép kín, chỉ liên hệ với thể giới này bằng cổng dịch chuyển! Thực ra thì chuyện xây dựng tiểu thế giới cũng không khó, sau khi các tu giả đột phá cấp 10, liền phải ngộ ra “vực” – vực cũng tương tự như một thế giới thu nhỏ, ở trong vực, người chủ nhân của khu vực đó chính là thần, chấp chưởng mọi thứ! Trên thế giới hiện tại, mới chỉ có 5 người nắm giữ được vực, như trong truyền thuyết chính là kẻ đứng đầu Long tộc hiện tại, nữ vương tinh linh của Tinh Linh Sâm Lâm, hai nhân loại cường giả dấu mặt, cùng một thủy vương dưới long cung của nhân ngư. Nếu như chuyện của Huyết Thê liên quan tới cường giả cấp 10 liền khó khắn rồi, cường giả cấp 10 đã sớm mất tích, chỉ còn là cái tên trong truyền thuyết. Mặc dù sinh mệnh của một cường giả cấp 9 liền đã là 500 năm, thế nhưng tuổi thọ của cường giả cấp 10 dường như không chỉ là gấp đôi dơn giản như vậy! Có thể cho đến nay, những người trong truyền thuyết kia vẫn còn sống ở đâu đó không chừng! === Đo xong like và comment để nhanh có chương mới na <333
|
Chương 176-180
#Cá Basa "Cường giả cấp 10 ư? Được rồi, con đã biết.” Hoàng hậu nhìn Hắc Phượng gật đầu, có chút không an tâm nói: “Con vẫn chưa thực sự trưởng thành, đừng đương đầu với nguy hiểm quá sớm!” “Cho dù cả Thần chi đại lục này sụp đổ, có ta ở đây để đỡ nó cho con!” “Lan Ni, để nó yên. Nó sẽ tự có suy tính của bản thân mình!” Lúc này, nam nhân cửu phượng chí tôn đi vào phòng, long bào màu đen thêu rồng vàng tượng cho quyền lực độc nhất của vương triều Hắc Quốc! Lan Ni hoàng hậu bĩu môi. “Có biết tổ chức đứng sau vụ ám sát con cùng tiểu tử kia hay không?” Hoàng đế bước vào hỏi, Hắc Phượng có chút cau mày, sau đó bàn tay siết lấy chăn trên giường. “Mặc dù không có chứng cứ, thế nhưng có lẽ là đám người của tổ chức ngầm đó! Một tổ chức ngầm phản nhân loại, luôn nhìn chằm chằm vào Hoàng tộc của 5 quốc gia trong Huyết Ước, tìm bất cứ cơ hội nào để giết chết bọn họ! “Dạo gần đây cơ sở ngầm ở nhiều nơi của chúng ta liên tục báo về tin tức về các buổi truyền giáo, tập hợp dân chúng thần bí, cùng với sự xuất hiện kì lạ của một cái “Quang Minh Giáo Đình” gì đó.” Hắc Phượng nhận lấy tài liệu từ trên tay của phụ thân nhẩm đọc: “Quang Minh Giáo Đình?” Tài liệu về Quang Minh Giáo Đình chính là nói, bọn họ tôn thờ một vị thần nhân loại, hiện tại đang ở Thần quốc, những thần dân đầu tay vào ôm ấp của Quang Minh thần liền sẽ có cơ hội sau khi chết đi được tới Thần quốc hưởng phúc. Hừm, vừa đọc liền đã thấy có mùi xạo ch* đâu đây! Sự tồn tại của Thần quốc mặc dù chưa thể khẳng định được là đúng hay sai, thế nhưng phàm là người họ Hắc đều biết, nhân loại chỉ có duy nhất một vị thần linh – người đã đột phá qua cánh cửa cấp 15 trong tuyền thuyết, và hắn đã vẫn lạc dưới tay của Ma thần cùng Tinh linh nữ thần bị ma hóa rồi! Cái gọi là Quang minh thần này rốt cuộc là ở đâu ra? Lại còn đám người tự xưng là thay mặt Quang minh thần tuyển mộ con chiên, hoàn toàn không đem ra một chút chứng cứ nào cả, chỉ dựa vào vài lời ba xạo để tuyển mộ tín đồ! “Chúng ta nghi ngờ phía sau Quang minh giáo đình này chính là tổ chức phản nhân loại khủng bố luôn ẩn núp kia.” Hoàng đế nói, cũng vừa đúng lúc Hắc Phượng lật mở tập hồ sơ tới một bức vẽ. Bức vẽ kia là hình ảnh một người phụ nữ với khuôn mặt diễm lệ, mặc một bộ đồ giống như là đồ thời hiện đại trước kia của Hắc quốc, với một chiếc váy ngắn xếp tầng, bị một cây thánh giá xuyên qua lồng ngực, treo lơ lửng, máu tươi chảy từ lồng ngực tới bàn tay, tạo thành vũng máu. “Đây là?” Hắc Phượng cau mày. “Đó là một bức tranh được truyền qua lại trong tay các tín đồ của Quang minh giáo đình. Tuy nhiên chúng ta chỉ có thể tìm được bức tranh, lại không mọi được thêm thông tin gì, tín đồ của bọn họ giống như bị tẩy não hoàn toàn, chỉ tôn thờ Quang minh thần, đánh chết cũng không thể lấy được thêm thông tin gì từ bọn họ!” Nghe lời của lão hoàng đế, Hắc Phượng nhếch mày nói: “Đồ của cô ta là trang phục lưu hành thế kỷ xưa, chẳng lẽ là người trong quá khứ?” “Hừm, con nói tới ta mới nhớ, đây là trang phục của thế kỷ 21 trong quá khứ, cũng phải cách đây hơn 5000 năm rồi. Nghe nói lúc đó Bạch quốc còn chưa trở về phong cách hoài cổ, toàn thể nhân loại đều thịnh hành những loại phong cách quần áo này.” Hoàng đế xoa xoa cằm. “Nói vậy là bọn người Quang minh giáo đình này có mâu thuẫn gì với người của 5000 năm trước sao?” Nhân loại thời xưa chưa có được sức mạnh của linh tu, chỉ có thọ nguyên trên dưới 100 tuổi, già và chết đi rất nhanh. Sau đó tương truyền rằng thông đạo với Thần giới và Nhân giới – là Trái đất, tên gọi trước kia của Thần chi đại lục mở ra, linh khi tràn ngập đất trời, Dị năng giả là lớp Linh tu đầu tiên xuất hiện, tiếp theo đó, người Bạch quốc thời xưa dựa vào các bí kíp cổ võ trở thành từng lớp võ giả, ma pháp phương Tây cũng đột ngột bùng nổ, và người Hắc quốc với trình độ khoa học kĩ thuật đột biến, kích thích gen của toàn dân, biến tất cả dân chúng trở thành thể thuật giả! Nghe nói rằng thời kì đó, linh khí cực kì nồng đậm, các cường giả cấp 10, cấp 11 bay lượn như mây, cấp 8 cấp 9 đi đầy đất như cẩu! Chỉ là sau khi thông đạo biến mất, linh khí bị loãng đi, mới dẫn tới hiện tượng các cường giả trên cấp 10 chết đi vì không đủ linh khí để duy trì sự sống quá lớn của bọn họ, cấp 10 trở thành cấp độ lớn nhất ở Thần chi đại lục! Hắc Phượng siết nát tờ giấy trên tay, lạnh lùng nói: “Ta sẽ đi tìm hiểu rõ chuyện này. Phụ thân, hiện tại trong Hắc Long Thành đã có sự xuất hiện của bọn người này chưa?” “Thông tin trên tay ngươi, tự mình xem đi. Hắc quốc chúng ta thực ra khá là may mắn, ta đã sớm phát hiện cái Quang minh giáo đình đó, nhanh chóng ngăn chặn bọn họ không cho tiến vào bất cứ thành phố nào, bọn họ chỉ có thể phát tán ở vùng ngoài thành.” Hoàng đế có chút cười trên nỗi đau của người khác. “Hy quốc đám người kia quốc thổ rộng lớn, dân số vài chục tỷ, không biết quản lý làm sao lại để lũ giáo đình thâm nhập cả vào tận thủ đô để truyền giáo, đã có từng đoàn tín đồ truyền giáo khắp thủ đô bọn họ rồi.” “Người họ Hy đều vô tâm vô phế như nhau, nghe nói Hy tiểu tử kia còn lưu luyến nơi chốn phong nguyệt quên đường về.” Hắc Phượng khả nghi nhếch mày. Lưu luyến chốn phong nguyệt? Tên tiểu tử Hy Tử Kỳ kia? Cũng có thể, cái đầu óc đơn bào kia đôi khi còn bị nước vào ẩm IC cơ mà (hắn đang nói tới chuyện thỉnh thoảng phát bệnh). Tên này thầm nghĩ, nếu như tiểu tử Hy Tử Kỳ kia cưới luôn cô nàng chốn phong nguyệt nào đó, chẳng phải cơ hội có thể độc chiếm Huyết thê của hắn sẽ càng lớn hay sao? “Phụ thân, người cùng những kẻ cùng thời đều không thể tìm thấy Huyết thê sao?” Hắc Phượng đột ngột hỏi. Hoàng đế cót chút bất ngờ, sau đó vuốt râu: “Huyết ước tồn tại giữa 5 hoàng tộc luôn luôn truyền tới đời sau, thế nhưng tỷ lệ khi cả 5 người còn tại thế tìm được Huyết thê gần như bằng 0.” “Nghe nói 1000 năm trước đã từng tìm được Huyết thê, thế nhưng khi đó Huyết thê vừa sinh ra, còn 5 tổ phụ thì đã hơn 200 tuổi…” Hắc Phượng: “…” “Chỉ cần mỗi tháng 1 ít máu của Huyết thế chia đều, Huyết ước sẽ không phát tác. Cho nên sau đó Huyết thê kia được bảo vệ dưới tay 5 người, và mỗi tháng trích xuất 1 lượng máu vừa đủ nơi đầu ngón tay để trả ơn 5 người đó.” Hoàng đế nói với vẻ ước ao. “Còn những thế hệ không tìm được Huyết thê như chúng ta, liền sẽ cưới 1 người phụ nữ có thực lực cực mạnh như mẫu thân con, mỗi tháng đều đặn hấp huyết, như vậy mới không bị Huyết ước hành hạ chết.” Tuy nhiên lượng máu cần thiết so với Huyết thế thì lại vô cùng nhiều, mỗi lần hiến máu xong Hoàng hậu đều một thân tiều tụy xanh tái. Tất nhiên có một điều kiện khi sử dụng “Huyết thê thay thế”, đó là cô ta không thể bị chia sẻ, tất nhiên chia sẻ thì máu sẽ không đủ cho cả 5 người. Cô ta sẽ phải còn trinh tiết cho tới khi làm vợ hay thê tử của người đó, đêm động phòng chính là lúc viết nên khế ước “Huyết thê thay thế”, sau đó cả đời này sẽ chỉ có thể lên giường hoặc hiến máu cho chồng, nếu không khế ước sẽ khiến cô ta nổ thành vũng máu mà chết đi. Hoàng hậu của Hắc hoàng đế hiện tại chính là một ma pháp sư nổi tiếng nhất nhì đại lục với ma pháp không gian khủng bố, hoàng đế đôi khi tự hào nghĩ, hắn chính là đẫm phải phân chó mới may mắn gặp được một định mệnh vừa mạnh mẽ lại vừa xinh đẹp như nàng ấy nha! “Nghe nói con đã lên giường của Huyết thê của con nhỉ, cảm xúc thế nào?” Hoàng đế *** đãng tiện hề hề cười hỏi. Hắc Phượng trợn mắt nhìn ông, sau đó nghoẻn miệng cười đầy đen tối: “Xúc cảm rất tốt, giống y như trong điển tích, máu nàng ngọt ngào mỹ vị tới nghẹt thở!” “Chỉ là nhà ngươi đã để nàng ta chạy thoát phải không!” Hoàng hậu đột ngột xuất hiện, đặt đĩa hoa quả xuống bàn, dùng một quyển sách dày cộm nện lên đầu thằng con ngu ngốc: “Ta cho ngươi khinh thường, ta cho ngươi kém cỏi!” “Bốp! Bốp! Bôp!” Hắc Phượng ôm đầu trốn qua một bên tức giận trừng mẹ hắn: “Hoàng hậu đại nhân, sao ngài có thể đánh con ngài như đầu heo thế này hả!” Hoàng hậu cười gằn, tiếp tục nện lên đầu thằng quý tử nhà mình: “Ngươi ngu ngốc này, đêm đó nàng và ngươi “làm vài nháy”, ngươi có biết là có thể bây giờ con ngươi đã mọc tóc chạy nhông nhông ngoài đường, rồi gọi người khác là ba ba hay không hả!!?” Hoàng đế: “!!!” Cháu trai của ta! Hắc Phượng: “…” “Đồ đần nhà ngươi để cháu trai của ta chạy mất rồi! Có tin hay không ngươi sắp tức chết mẫu thân ngươi rồi… Hu hu hu, có phải lúc này cháu trai ta đang khóc lóc kêu cha, buồn bã tìm bà nội của nó, mẹ của nó thì đang ưu thương mưu sinh nuôi đàn con lớn từng ngày…” Hoàng hậu càng nghĩ càng ưu thương, sắp hát bài “Duyên phận” tới nơi rồi! Cuối cùng dưới sự trợ giúp của hoàng đế, Hắc Phượng thành công thoát khỏi ma trảo của hoàng hậu, chạy đi điều tra về Quang minh giáo đình. Khi hắn vừa mang theo hai ám vệ ra khỏi Hắc Long Thành, liền nhận được tin tức từ một người mà hắn chỉ chán ghét sau cái tên Bạch Nhâm Tịnh kia. Thiên Vân Nhận: “Gặp mặt ở ngoại thành Hắc Long Thành.” Thiên Vân Nhận chỉ cần ngồi đợi một chút, liền gặp được người hắn muốn gặp. Hắc Phượng một bộ dáng khinh thường ngồi xuống đối diện hắn, Thiên Vân Nhận cũng không vội, từ tốn rót cho mình một chén trà. “Nói đi, ngươi tại sao phải tới Hắc quốc của ta? Không phải ngươi luôn luôn khinh thường Hắc quốc chỉ toàn những kẻ não đầy cơ bắp sao?” Hắc Phượng bực bội nói. Mỗi lần nhìn Thiên Vân Nhận hắn đều thấy bực mình bực mình. “Ha, ta cũng không rảnh rỗi. Chính là ta theo như manh mối điều tra từ cái chết của thủ hạ, điều tra được tới Hắc quốc của ngươi!” Thiên Vân Nhận tức giận tới bật cười. “Không phải các ngươi tự nhận bản thân chính là nơi có hệ thống an ninh quốc phòng cường đại nhất sao, vậy mà lại không hay biết gì về một cái tổ chức khủng bố cả ngàn năm ẩn nấp ở thủ đô của ngươi hả!!?” Ám Dạ của hắn chính là bị giết, sau đó tên giết người kia liền trốn vào thủ đô của Hắc quốc! “Xin lỗi? Ngươi đang nghi ngờ năng lực của hệ thống quốc phòng chúng ta sao?” Hắc Phượng kiêu ngạo nhìn Thiên Vân Nhận. “Hệ thống quốc phòng của chúng ta chính là hoàn mỹ, chỉ duy nhất có thể có chính là nội…” Thiên Vân Nhận nhìn Hắc Phượng chòng chọc, sau đó phất tay áo ra đi. “Chính ngươi cũng đã tự hiểu lấy ta cũng không muốn lãng phí thời gian. Hi vọng ngươi sớm đưa ra cho ta câu trả lời. Phụ hoàng của ta cũng là bị bọn người đó tập kích tới suýt chết, hi vọng ngươi sẽ không phạm sai lầm ngớ ngẩn nào tương tự!” Hắc Phượng mím môi nhìn Thiên Vân Nhận biến mất, sau đó liền lấy ra máy nhắn tin với thủ hạ, điều tra toàn diện hệ thống của Hắc quốc. Nếu như hệ thống an ninh có nội gián, chỉ sợ cái Quang minh giáo đình kia cũng đã sớm thẩm thấu và hoạt động bí mật ở Hắc Long Thành rồi! ==== Đcọ xong đừng quên like và comment để nhanh có chương mới nè TT
|
Chương 181-185
#Cá Basa Sau khi nghe được mật báo của Hắc Phượng, hoàng đế nổi giận cho người tra xét toàn bộ cơ quan an ninh của Hắc Long Thành, đồng thời toàn thể Hắc Long Thành giới nghiêm để điều tra về dị giáo đoàn từ Quang minh giáo đình. Ngay dưới mắt của hoàng đế, từng đoàn tín đồ của Quang minh giáo đình bị lôi ra từ các cơ sở ngầm vô cùng bí mật, nếu không tỉ mỉ tra xét từng ngóc ngách thì hẳn là sẽ còn che dấu được rất lâu nữa! Từ bên trong cơ quan an ninh của Hắc Phượng Thành, hoàng tộc lôi ra được hơn 100 người có tình nghi dung túng và bao che Quang minh giáo đình, thậm chí còn có một người vô cùng quyền lực, chính là thái sư – chú ruột của hoàng đế. Nghe nói ông này bị bắt được khi đang ngồi trong nhà niệm thần dụ của Quang minh thần, khi bị lôi tới gặp hoàng đế, trong miệng vẫn còn lẩm bà lẩm bẩm: “Xin người hãy che chở và dẫn lối cho con tới Thần quốc vĩnh hằng, bla bla bla…” Hoàng đế tức tới tát cho ông chú ruột này một cái suýt vỡ alô, mà ông ta vẫn như bị quỷ ám, lẩm bẩm lẩm bẩm… “Chết tiệt! Chết tiệt! Con bà nó, bọn chúng rốt cuộc đã ẩn núp ở dưới mắt ta bao lâu rồi! Tới cả Hắc Vân Tử cũng bị bọn chúng tẩy não mua chuộc!” Hắc Vân Tử chính là tên của lão thái sư, chú ruột của Hoàng đế, người rất có quyền uy trong triều. “Hắc Thuận, do anh quản lý quá lỏng lẻo một cách tự phụ đấy!” Hoàng hậu Lan Ni nhéo tai của hoàng đế, nói một câu trọng tâm tới đau lòng. “Ta biết Hắc gia mấy người có huyết thống Long tộc, thế nhưng đó không phải là lí do để mấy người thoái thác cái thói tự phụ của mình!” “Nếu như sau này vì cái thói tự phụ đó mà Hắc gia mấy người đánh mất đi thứ mà mình trân quý nhất, thử hỏi xem lúc đó có còn thời gian để mấy người hối hận hay không!!?” Một lời này của Lan Ni hoàng hậu, không phải chỉ để nói cho chồng mình nghe, mà cũng là nói cho thằng con trai luôn kiêu ngạo của mình! Các người tưởng mình là Long tộc liền sẽ có thể bá đạo hoành hành sao? Đừng quên vẫn có 4 gia tộc kia luôn đọ sức cùng các người, cũng đừng quên kết cục của Long tộc chân chính đang bị cầm tù ở đảo Rồng kia! “Long tộc không tha thứ cho bất cứ sự khinh nhờn nào!” Hắc Thuận hoàng đế tức giận trừng mắt, sau đó dưới ánh mắt của Lan Ni hoàng hậu liền cười hắc hắc nói: “Nhưng là chúng ta sẽ nghe lời, nghe lời…” Sau khi tỉ mỉ tổng kết lại, số tín đồ người ta bắt được ở Hắc Long Thành liền đã đột phá tới 200.000 người! Đối với một Hắc quốc tôn thờ chủ nghĩa vô thần, con số này phần nào khiến cho lòng người hoảng sợ! Những tín đồ kia một vộ dáng vô thần, suốt ngày chỉ nắm bức tượng trên tay mà cầu nguyện, chỉ cần nhìn thôi cũng làm người ta nổi da gà. Trong đó, quân đội Hắc quốc bắt được một giáo chủ chạy trốn ở gần khu vực ngoại thành, áp giải tới trước mặt hoàng đế Hắc Thuận! Tên này vừa gặp Hắc Thuận liền trừng mắt nhìn, khiến cho Hắc Thuận hoàng đế nghi ngờ nhìn hắn. Hắn cười gằn, sau đó lẳng lặng cúi đầu không nói gì. “Khiến cho hắn ngẩng đầu lên nhìn ta!” Hắc Thuận vừa ra lệnh, ma pháp liền phát ra, cứng rắn bẻ đầu tên giáo chủ này ngẩng lên nhìn Hắc Thuận. Hắn hung hăng phun ra một bãi nước bọt cười nói: “Hỗn huyết hậu duệ Long tộc bẩn thỉu!” Sau đó, tên này liền đầu mình hai nơi… “Hắc Thuận, ngươi cái đồ lỗ mãng này!” Lan Ni hoàng hậu nhìn không nổi nhảy ra hung hăng tẩm quất cho chồng yêu một trận. “Manh mối quý giá duy nhất cứ thế mà bị ngươi giết chết lãng xẹt! Ngươi có mang não theo không hả!!?” “Lan Ni, hắn phỉ báng cả dòng họ ta!” Hắc Thuận vô cùng bực bội nói, một bộ dáng ủy khuất. Lan Ni nhéo tai hắn, kéo về phòng riêng, vừa đi vừa hăm dọa: “Đi đi, vào đây coi ta xử lý đồ ngu ngốc nhà ngươi thế nào!” Hắc Phượng nhìn cha mẹ rời đi, tiến tới cái đầu trợn lòng trắng mắt của tên giáo chủ này đá đá vài phát, sau đó nhẹ hỏi người mặc áo choàng đen sau lưng: “Người chết rồi, có thể sử dụng sưu hồn thuật không?” Người áo đen tiến lại, dùng bàn tay trắng nõn banh ra lòng trắng mắt của tên này, sau đó gật đầu: “Chỉ cần não vẫn còn nguyên vẹn liền được!” Sau đó bàn tay này phát ra ánh sáng màu đen nhè nhẹ, lấy ra từ mi tâm của vị giáo chủ này một cái mảnh vỡ, đưa cho Hắc Phượng. Hắc Phượng cầm lên, khẽ nhắm mắt nhẩm đọc, sau đó vài phút, hắn mở mắt ra lẩm bẩm: “Mẫu Đơn Các là gì? Tại sao hắn lại chú ý tới nơi này như vậy?” Nói tới Mẫu Đơn Các, 1 tuần qua đi, Mẫu Đơn nhẹ nhàng mở mắt, hoàn toàn không rõ 1 tuần này Hắc Long Thành trời long đất lở thế nào, điều đầu tiên nàng làm là gọi Tịnh Tịnh làm một bữa tiệc lớn để thết đãi mọi người sau 7 ngày ngủ li bì. Ở Mẫu Đơn Các đã quen, bây giờ không ai không biết thế lực thần bí sau sau các chủ Mẫu Đơn, mỗi lần tu bổ lại Mẫu Đơn Các liền sẽ khiến mọi người hôn mê lâu dài để dễ bề hành động. “Oa, có thêm một cánh cổng kia, có phải là lần này chúng ta sẽ tới Bạch quốc không?” Bạch Liên nhìn cánh cửa mới toanh lại mang một cảm giác vô cùng thần bí hỏi. Nàng cảm thấy cánh cổng này trông hoàn toàn khác hẳn hai cánh cổng tới Kim Thịnh Thành và Hắc Long Thành nha! Tại sao nó lại sanh chảnh hơn ư? Đó là cánh cổng tới thế giới khác đó nha, a uy! Một cái cổng trị giá 1 tỷ kim tệ T.T nếu như nó không đủ sang chảnh, Mẫu Đơn nàng liền trả hàng! Trả hàng! Nghe tới Bạch quốc, Cẩm Nhuệ như có như không tiến sát lại trung tâm câu chuyện một chút, nhưng sau khi nghe thấy tiếng nói: “Không!” của Mẫu Đơn liền buồn buồn quay đi. Mẫu Đơn uống một chén canh gà, sau đó cười nói: “Chúng ta lần này sẽ tới Ma giới!” “Ầm choang!” Ở một góc, con ác ma nào kia đánh rơi chén cơm trên tay, không thể tin nổi nhìn Mẫu Đơn. Chỉ cần nhìn con mắt tròn xoe của hắn liền biết, hắn hoàn toàn không hề tin tưởng Mẫu Đơn chút nào. Thông đạo liên kết Ma giới cùng Nhân giới bị cấm chú khóa chặt, trừ phi là thần linh mới có thể đột phá, Lệ Tiêu chính là bị khế ước phản phệ mới văng ra khỏi Ma giới, hắn còn cho rằng bản thân sẽ mãi mắc kẹt ở Thần chi đại lục đây! “Ngươi không tin? Dù sao ta cũng chẳng cần ngươi tin.” Mẫu Đơn đưa ra một tờ giấy trong suốt, với chữ ký bằng máu đỏ tươi: “Dù sao ngươi đã kí khế ước làm công trả nợ cho ta rồi, ngoan ngoãn làm việc đi!” Con ác ma nhìn khế ước bán thân trừ nợ 1 tỷ kim tệ liền buồn tới phát khóc, tủi thân suy nghĩ, chỉ cần tìm tới Bỉ Ngạn hắn liền sẽ hung hăng ghi nhớ món nợ này! Mẫu Đơn cười thầm trong bụng, bỗng nhiên có một con ác ma vương cấp làm công trừ nợ, thật sự là may mắn của nàng. Nghe hệ thống nói rằng chỉ cần mở được cổng hắn sẽ có lại thực lực 10 thành, nàng liền ngay lập tức nhân cơ hội hắn yếu gà mà ép buộc, ha ha ha… Ác ma không biết bản thân bị gài bẫy, cầm chổi lông gà lau lau dọn dọn, phía sau còn có một Rye đang cằn nhằn, Mẫu Đơn Các 1 tuần bụi bặm cần phải quét dọn lại rất nhiều, mọi người đều tranh thủ làm việc. Mẫu Đơn vừa tới thăm phòng của 5 đứa nhỏ, liền bị lão đại ôm chân kêu: “Mami… đói quá...” Nàng cười ha hả, ôm bé con vào lòng, đi tới giường ngủ, nơi 4 đứa nhóc còn lại đang lăn lóc nghịch đồ chơi. Mẫu Đơn đặt tên rất kém, hiện tại vẫn chỉ đang kêu lão đại, tiểu nhị, lão tam, lão tứ, tiểu ngũ mà thôi. Nàng dựa theo xét nghiệm DNA liền biết mấy đứa nhóc này chỉ có vài phần DNA giống nhau nhận từ nàng, còn phần còn lại đều hoàn toàn khác nhau, thật sự kì quái! Nàng lần đầu nghe tới chuyện này từ Cẩm Nhuệ còn tưởng nàng ta nói đùa. “Mami, bên ngoài thiệt nhiều… kẻ… ấu…” Lão đại bập bọe nói: “Ta… phải nhanh… ớn! Bảo dệ… mami!” Mẫu Đơn cảm động tới che miệng cười, hôn lên gò má của nó một cái thiệt kêu. “Dễ thương quá vầy nè! Con mới bé xíu à, làm sao đánh bại kẻ xấu đây?” Lão đại rối rắm cau mày, sau đó phồng má, chỉ tay về phía một cái cốc thủy tinh, một giây sau, chiếc cốc liền vỡ nát trong ánh mắt kinh ngạc của Mẫu Đơn. “On… rất mạnh… na!” Lão đại trừng mắt nhìn nàng, Mẫu Đơn nhìn ánh mắt trong suốt của nó, một lòng đều ấm áp tới muốn tan chảy, hôn chùn chụt lên má của nó. “Đúng rồi, con của ta là mạnh nhất nè. Rất cường đại, siêu cấp vô địch!” Mẫu Đơn ôm lão đại cười. Lão đại nghe vậy thì hai mắt càng sáng lên, Mẫu Đơn thấy một trận cơ thể nhẹ bẫng, mình đã bị kéo lên lơ lửng trên trời, lão đại chống hai tay, cũng kéo 4 đứa nhóc đang lăn lóc trên giường bay lên. “Ô… Ah… ha ha…” Lão tam phấn khích cười tới chảy nước miếng, nước miếng bay tới chỗ tiểu nhị, con bé gắt gỏng ô ô vài tiếng, vùng vẫy muốn tới cào mặt em trai một trận! “Ha ha ha…” Mẫu Đơn thực hạnh phúc, vui vẻ ôm lấy lão đại, cảm giác giống như cả thế giới đã nằm trong lòng của nàng rồi! “Bảo bối, muốn đi dạo cùng mami không?” Mẫu Đơn nhẹ búng cái mũi của lão đại cười hỏi, lão đại ngay lập túc gật gật đầu, hai ngón tay nho nhỏ khẽ nhấc lên, chiếc xe đẩy 5 chỗ đặc chế riêng ngay lập tức rơi xuống bên cạnh Mẫu Đơn, 4 đúa kia bị nó xem thẳng vào ghế, cài dây an toàn, còn lão đại thì bay tới trong ngục của Mẫu Đơn, hếch mũi lên trời: “Mami, bế bế!” “Khẹc… ác… ộc!” Lão tam tức giận lên án, ngay lập tức một cái núm vú bay thẳng vào miệng thằng bé. “Chụt… chụt… ư… ô ô… chụt…” Ba đứa trẻ còn lại thấy thế liền câm miệng. Thế lực tà ác quá cường đại, tụi nó muốn đánh bại nhưng là lực bất tòng tâm, ô ô ô… Tiểu bảo bối lão đại nhếch mép, vừa ý nũng nịu trong ngục Mẫu Đơn, Mẫu Đơn dở khóc dở cười một bên đẩy xe, một bên ôm lão đại trên tay. Khi nàng đem 5 tiểu bảo bối ra cửa, định đi tói Kim Thịnh Thành liền bị lão đại giật giật áo giũ lại. Nàng không hiểu nhìn nó khẽ hỏi: “Nha, bảo bối, con muốn tới Hắc Long Thành ư? Kim Thịnh Thành cũng có rất nhiều cái vui nha!” Nàng thấy đứa trẻ lắc đầu, ngón tay bé xíu chỉ hướng ngược lại. Mẫu Đơn nhìn theo liền “…”. Lão đại: “Ta muốn tới đó… mami…” Nàng ưu thương nhìn lão đại. Con muốn nhưng mami không muốn a, nơi đó chính là ma giới, có được hay không? Thế nhưng nàng cũng nghĩ, sớm muộn gì rồi cũng phải tới, chẳng bằng đi lúc này, cho 5 đứa bé đi dạo! Một chốc sau, Lệ Tiêu đang chùi nhà vệ sinh được gọi đến. Mẫu Đơn ghét bỏ nhìn hắn, như mẹ chồng ghét bỏ nàng dâu nói: “Bây giờ ngươi cùng ta tới ma giới, khế ước trên tay ta, đừng nghĩ vọng động!” Lệ Tiêu vô cùng kích động gật đầu, giơ tay lên trời thề thốt: “Mẫu Đơn đại nhân chính là trời là đất, là mẹ vợ của Lệ Tiêu ta. Ta hứa sẽ bảo vệ an toàn cho Mẫu Đơn đại nhân, sau đó bảo vệ an toàn cho Bỉ Ngạn 1 đời…” Mẫu Đơn tức giận xông tới đạp cho hắn một cái: “Ta còn chưa đồng ý đưa Bỉ Ngạn cho ngươi, cái con ác ma giảo hoạt này!” === Đọc xong đừng quên like và comment để nhanh có chương mới nha! Mỗi 10 xu thưởng buff 1 chương lớn!
|