#Cá Basa
Tất cả đều há hốc kinh ngạc, còn Mẫu Đơn hai mắt tối sầm, không còn khí lực để kinh ngạc nên trực tiếp trợn lòng trắng mắt hôn mê.
“Mẫu…ông ông… Đơn…”
“Đứa bé… ông… con… ông ông…”
“Tỉnh lại!”
Mẫu Đơn trợn trừng mắt, há hộc miệng thở hắt ra, còn chưa kịp hôn mê sâu liền được Cẩm Nhuệ cứu tỉnh lại bằng kim châm, nàng thở hồng hộc, tầm mắt tối đen dần lấy lại tri giác, thế nhưng bên tai vẫn bị chiếm mãn những tiếng ông ông.
Ngay khi nhìn thấy ánh sáng, nàng liền trở mình cố gắng nhìn về phía kẻ lạ mặt kia, sau đó trừng mắt nhìn Hy Tử Kỳ ánh mắt mờ mịt đang nắm đầu đứa bé, một bàn tay kia từ từ chạm tới cần cồ bé nhỏ.
“Ah…. Ha…” Mẫu Đơn thở dốc, gân xanh trên cổ nổi cộm lên, cố gắng phát ra những âm tiết của mình.
Cửa phòng khám bệnh cũng ngay lập tức bị bật mở, tất cả mọi người nín thở nhìn khung cảnh quỷ dị trước mắt họ.
Ngay khi Hy Tử Kỳ sắp chạm tới thiên thần nhỏ kia, Mẫu Đơn cuối cùng cũng dùng được tất cả sức bình sinh của mình hét lên: “Aghh!!!!!!!!!!”
Tiếng gào thét tới xe lòng đứt ruột kia như cào vào trong lòng của mọi người, Lye ngồi phịch xuống đất che miệng nấc lên từng tiếng, nước mắt rơi như mưa, nhắm chặt mắt lại không dám nhìn vào thảm kịch khủng khiếp sắp xảy ra.
Chỉ vài giây nữa thôi, thiên thần nhỏ vừa được gửi tới thế giới này liền sẽ như thế chết đi, quá tàn nhẫn!
Khi tất cả mọi người đều đã tuyệt vọng, Hy Tử Kỳ dừng lại động tác khủng khiếp trên tay, quay đầu nhìn về phía Mẫu Đơn.
Hy Tử Kỳ sau này nhớ lại, có lẽ, đó chính là hình ảnh đẹp nhất đời hắn từng thấy được. Nàng ấy khóc, đôi môi tái nhợt khẽ hé mở, mệt mỏi cùng xanh xao, hốc mắt sâu tới thấy đáy, nhưng có lẽ cũng bởi vì vậy, đôi mắt kia, mạnh mẽ tới khiến người rùng mình, một giọt nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi ra, trượt qua gò má, lăn dài rơi xuống một tiếng “tách!”.
Giây phút đó, Mẫu Đơn đã tuyệt vọng rồi.
Nàng đã mở to hai mắt, muốn dùng chút ánh lửa sinh mệnh còn sót lại để nhìn vào đứa bé của nàng, nàng muốn được là người chứng kiến khoảnh khắc nó sinh ra, và khoảnh khắc nó kết thúc cuộc đời thật đỗi ngắn ngủi của mình.
Cho dù nàng còn… chưa được ôm nó vào lòng.
Nước mắt lăn xuống, thế nhưng phán quyết lại không hề tới, Hy Tử Kỳ khờ khạo thu lại bàn tay, nhìn ngó xung quanh, rồi đi tới phía một chiếc nôi, đặt đứa bé xuống, sau đó hắn tìm một góc tường ngồi xuống, một bên vẽ vòng tròn, một bên nhìn chằm chằm vào Mẫu Đơn, chăm chú như đang nhìn bằng cả sinh mệnh của hắn vậy, với ánh mắt trong suốt chân thành tới không thể chân thành hơn.
“Ô… ta…” Trong đám người đóng băng đứng ở cửa, bà cô Tịnh Tịnh yếu ớt đến mức trái tim cùng đầu óc chịu không nổi, hô lên một tiếng ôm ngực ngất xỉu, khiến cho người đứng bên cạnh ngay lập tức phải đỡ lấy.
Bạch Liên xông thẳng tới chỗ chiếc nôi, kiểm tra hơi thở của em bé, sau đó thở phào, đứng chắn phía trước nôi, sau đó dùng ánh mắt đề phòng hổ giữ nhìn chằm chằm Hy Tử Kỳ đang ôm chân ngồi một góc kia.
“Còn không mau đem tên này sút ra ngoài!” Cẩm Nhuệ gào lên!
Rye lúc này tiến lên nắm lấy vai của nàng ta, nhắm mắt lắc lắc đầu, nhẹ giọng thì thào, như tuyệt vọng: “Hắn quá mạnh!”
Trong khi tất cả đều đang ngờ ngàng, không biết làm sao, bàn tay của Cẩm Nhuệ liền bị Mẫu Đơn nắm chặt lấy, nàng bất ngờ nhìn về phía Mẫu Đơn, nhìn thấy một ánh mắt kiên quyết đầy sức mạnh.
“Tiếp tục đi!” Những đứa trẻ của nàng đang chờ nàng!
Trong không khí căng thẳng ấy, mọi chuyện lại tiếp tục như lúc đầu, chỉ là tất cả ít nhiều đều đề phòng nhìn chằm chằm kẻ đang ngồi ở góc tường kia, thế nhưng ánh nhìn của Hy Tử Kỳ vẫn luôn giữ nguyên, chưa từng rời khỏi Mẫu Đơn!
“Agh!!!!! Đi!!! Ra!!!!”
Trong sự nỗ lực của Mẫu Đơn, Cẩm Nhuệ mỉm cười vui sướng ôm ra một đứa bé, là một bé gái nhỏ xíu, khuôn mặt mếu máo nhăn nheo khóc ầm ĩ. Đứa bé được Lye tỉ mỉ ôm lấy, thế nhưng nàng vừa quay người liền bị cơ thể của Hy Tử Kỳ chặn đứng dọa sợ, vậy mà lại run tay làm rớt đứa nhỏ.
“Không!!!”
Trong sự hoảng sợ của mọi người, Hy Tử Kỳ chắc nịch tóm được con bé, dùng ngón tay chọt chọt gò má dễ thương của nó, sau đó cười rộ lên.
“Đây rồi!” Lần đầu tiên hắn phát ra tiếng động.
Trong ánh nhìn kinh ngạc của mọi người, Hy Tử Kỳ đột nhiên cười đến rực rỡ chói lòa, tỉ mỉ dùng khăn lông lau sạch, tắm rửa cho đứa bé.
Nhìn hành động kì lạ của Hy Tử Kỳ, trong lòng Mẫu Đơn run lên.
Có lẽ nào là… “Agh!!!”
Một thanh kim châm của Cẩm Nhuệ liền khiến Mẫu Đơn khóc khét lên, cắn môi bắt đầu tiếp tục công việc còn dang dở. Lần lượt từng đứa trẻ được lôi ra, Mẫu Đơn thì tiều tụy dần dần, tròng mắt đã uể oải lờ đờ, cho dù uống biết bao nhiêu linh thực tẩm bổ, cũng càng lúc càng hết sức hết hơi.
“Mẫu Đơn… ông ông… tỉnh…”
Nàng lắc lắc đầu, cơn đau giống như thần kì biến mất, người xung quanh cũng trở nên mờ mờ ảo ảo. Tiếng gọi của những người bên cạnh càng lúc càng xa, nàng đột nhiên mỉm cười, mơ màng cười, muốn chạm tới thứ ở trên cao, lại đột ngột bị một tiếng cười cắt qua.
“Đã ra rồi! Đứa bé cuối cùng, Mẫu Đơn! Nhìn con của cô đi!”
Con… con của mình…
Đúng rồi, là con của mình! Ở đâu… ở đâu? Mẫu Đơn hoảng loạn kiếm tìm, theo vô thức quơ lên cánh tay gầy gò, sau đó liền được chạm tới một mảnh mềm mại.
Giống như con người sắp chết đuối vớ được cọc, nàng bừng tỉnh khỏi cơn mê man, mở to mắt nhìn tiểu thiên thần nhỏ được Cẩm Nhuệ đặt bên cạnh, gò má đỏ hây hây nhăn nheo khẽ chạm vào vành tóc mai của nàng.
“Ah…” Nàng cố gắng di chuyển, dùng gò má chạm vào khuôn mặt bé nhỏ, nghe tiếng hít thở nhỏ xíu khe khẽ, sau đó mỉm cười, cảm giác hạnh phúc chưa bao giờ có được lan tỏa từ trái tim tới từng đầu ngón tay.
Con nha, có biết mẹ phải vất vả bao nhiêu để có thể được chạm vào con ngay lúc này hay không, tiểu quỷ…
“Ha ha… ha…” Đột nhiên một khuôn mặt phóng đại tiến gần sát mặt khiến cho Mẫu Đơn cười không nổi, bình tĩnh nhìn hắn.
Hy Tử Kỳ ngây ngốc nhìn đứa bé cùng Mẫu Đơn, sau đó nhẹ nhàng đưa tay tới. Mẫu Đơn giật mình nhắm chặt mắt lại chờ đợi, lại không ngờ những sợi tóc mai hỗn loạn của mình được người vuốt ra sau vành tai một cách rất nhẹ nhàng.
Nàng mở mắt, đối diện chính là khuôn mặt có chút xa lạ, lại có chút quen thuộc, cùng với ánh mắt trong suốt như bầu trời xanh, không chút gợn mây, trống trải lại lành lạnh.
Rồi không biết từ lúc nào, nàng thiếp đi thực nhanh chóng, đi vào mộng đẹp.
Sau khi Mẫu Đơn tỉnh lại, liền đã là chuyện của ba ngày sau, mở mắt ra, liền là Cẩm Nhuệ đang ngồi đọc sách bên cạnh, hương gió thoảng thoảng truyền qua cánh mũi thơm ngát.
Không có chiếc bụng lớn bành trướng, cơ thể liền giống như đã mất đi một gánh nặng ngàn cân, mọi khó chịu đều tan biến. Thế nhưng mất đi, cũng là cảm giác bản thân có thứ gì đó bị cướp mất, thứ liên kết cùng máu thịt và trái tim…
Có lẽ cảm giác này, người mẹ nào cũng sẽ phải trải qua.
“Chúng đâu rồi?” Mẫu Đơn cố gắng ngồi dậy, tìm kiếm xung quanh trong vô thức. Cẩm Nhuệ bật dậy cản lại, gắt gỏng nói: “Cô làm gì vậy? Cô bây giờ chưa xuống giường được đâu!”
“Nhưng… tôi muốn thấy…” Mẫu Đơn đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Tại sao mình sinh ra, lại chưa được chạm vào những đứa con của mình?
“Được rồi, để tôi kêu hắn mang tới…” Cẩm Nhuệ thần sắc kì quái nói, Mẫu Đơn cũng không quá để ý gật gật đầu.
Một lát sau, Mẫu Đơn trợn mắt nhìn người mà Rye mang tới, trên cơ thể cao lớn là sáu đứa nhỏ quấn tã được buộc trên người hắn, say mê ngủ như heo con.
“…”
Trẻ con sau khi sinh liền có thể hành hạ như vậy hay sao?
“Trả lại con cho ta!” Mẫu Đơn nổi gân xanh hét lên, xông tới muốn đoạt lại đám trẻ, lại suýt ngã xuống giường, Cẩm Nhuệ vội vàng chạy lại đỡ rồi răn dạy một trận!
Mẫu Đơn vẫn trừng trừng mắt nhìn Hy Tử Kỳ, thế nhưng sau đó Rye đi tới, nói nhỏ: “Không sao, hắn không làm hại bọn trẻ, cũng không đánh người giết người lung tung nữa.”
Nàng nghi hoặc nhìn Rye, Rye gật gật lại đầu xác nhận.
Hy Tử Kỳ hoàn toàn chỉ đặt mắt vào những đứa bé, hắn chớp chớp mắt vuốt ve mấy đứa bé trước ngực, sau đó thỉnh thoảng lại lấy ra một chiếc cọ, trêu đùa chúng.
Mẫu Đơn: “…” Khoan đã, tư thái này có phải hay không có chút sai sai…
“Hắn không cho chúng tôi động vào lũ trẻ, tự mình chăm sóc, thay tã cho chúng, mớm sữa mẹ nhân tạo, rồi vân vân… Chỉ cần chúng tôi muốn tiến lại gần, hắn liền sẽ dùng ánh mắt như muốn giết người, tia thẳng tới chúng tôi…”
Mẫu Đơn cau mày, sau đó nhìn tới Hy Tử Kỳ nói: “Ta muốn con của ta!”
===
Like và comment để nhanh chóng có chương mới OvO///