Thanh Uyên dùng băng vải quấn lại cơ thể, vừa nãy vận dụng 《Hỗn Nguyên Đạo Thể》 khiến cơ thể kích thước nhỏ đi rất nhiều.
Nàng ngẩn đầu lên, nhìn xem Tiêu Ngọc đối diện, trong mắt ẩn ẩn lóe lên tia lãnh ý.
Tiêu Ngọc cảm nhận lãnh lẽo khí tràng đến từ Thanh Uyên, nàng không tự chủ rùng mình, trên người bắt đầu nổi cả da gà.
....
"Không cần đợi trọng tài tuyên bố, trực tiếp bắt đầu luôn!!! "
Thanh Uyên lạnh nhạt nói.
Vừa dứt lời, không đợi Tiêu Ngọc làm ra phản ứng, dưới chân đạp xuống mặt đất, nhảy cực nhanh về phía trước.
Nắm chặt trong tay Vô Danh Kiếm, không do dự chém xuống.
「Thật nhanh!!!」
Tiêu Ngọc trong đầu lóe lên một ý nghĩ.
Nàng lách người qua một bên, thành công né tránh Thanh Uyên công kích.
Bành!
Một đạo trảm kích được chém ra, trãi rộng dưới mặt đất tạo thành một cái tiểu vực sâu.
....
Tiêu Ngọc con ngươi co rụt lại, trái tim không tự chủ nhảy dựng lên, nhịp tim so với trước đập nhanh hơn, trong lòng khiếp sợ không thôi.
「Nàng đây là muốn giết ta? 」
Tiêu Ngọc lóe lên một ý nghĩ.
Vừa rồi công kích, nếu như không phải nàng đã từng nhiều lần trãi qua sinh tử rèn luyện được nhanh nhẹn tốc độ phản ứng, sợ là vừa rồi công kích nàng chết không nghi ngờ.
"Thiếu nữ nghèo, cùng ta chiến đấu vậy mà dám không tập trung, ngươi đây là tự tìm đường chết!!! "
Thanh Uyên nhanh chóng hủy đi động tác dư thừa, nhìn xem Tiêu Ngọc khinh bỉ nói, một lần nữa chém xuống.
Tiêu Ngọc bị gọi tỉnh hồn lại, nhanh chóng né tránh Thanh Uyên công kích.
Đột nhiên, nàng hồi tưởng lại Thanh Uyên câu nói phía trước.
"Thiếu nữ nghèo? Ngươi đang là đang nói ta sao? "
Tiêu Ngọc lui lại phía sau, nàng ngoắc ngón tay về phía mình, nhìn xem Thanh Uyên nghi hoặc hỏi.
"Đúng vậy, ngươi không phải luôn luôn nói câu Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, chớ khinh thường thiếu nữ nghèo sao?"
Thanh Uyên đầy châm chọc nói.
Nghe vậy, Tiêu Ngọc không biết vì sao, đáy lòng nàng không tự chủ dâng lên không thoải mái cảm giác, ẩn ẩn cảm thấy tức giận.
"Ngọc nhi, nhanh tỉnh táo lại, tiểu tử kia đang cố ý khiêu khích ngươi! "
Trong đầu Tiêu Ngọc vang lên tức giận thanh âm, bản thân tựa như bị dội nước lạnh đồng dạng, lửa giận nhanh chóng tiêu tán đi.
....
"Ah! Đây là đang ăn gian sao? "
《Toàn Trí Chi Nhãn》 đang được mở ra, cho nên Thanh Uyên vô cùng tinh tường hiện tại tàn hồn nữ nhân kia đang trợ giúp Tiêu Ngọc điều chỉnh tâm tình.
Suy nghĩ một hồi, nàng vẫn là không dự định vạch trần đối phương.
Hành vi này mang đến ảnh hưởng rất lớn.
Không nói đến việc Tiêu Ngọc có phải hay không nhân vật chính, chỉ riêng về việc nữ tử kia cố ý giấu diếm thân phận có thể thấy được, đối phương đây là không muốn bại lộ thân phận.
Nữ tử kia cường đại đến mức nào nàng không rõ ràng.
Đã từng là cường giả nàng còn sư lại bao nhiêu cũng đồng dạng là một ẩn số.
Thanh Uyên cảm thấy mình không cần thiết vì một ít chuyện nhỏ nhặt mà bị đối phương nhằm vào.
....
"Cảm tạ... Sư tôn! "
Tiêu Ngọc bên tai nghe nữ tử thanh âm, trong lòng nàng phức tạp tâm tình nhanh chóng thu hồi lại.
Ánh mắt tử sắc đồng tử dần trở nên bình tĩnh lại, nhanh chóng thay vào đó là cỗ vô hình chiến ý, khiến xung quanh không ít đệ tử e ngại.
Đỉnh đầu mái tóc tử sắc xõa tóc xuống đến tận hông, thỉnh thoảng một cơn gió nhẹ bay qua khiến mái tóc hất lên, tô đậm vẻ đẹp cao quý mỹ lệ tự thân.
Tiêu Ngọc bước chân lui lại phía sau, cả người toát ra khí chất tự tin, lồi lõm dáng người được bao bọc bởi hắc y, nàng thanh xuân thoát tục, khiến người ta nhịn không được vì đó mà trầm mê.
....
Đứng tại đối diện Thanh Uyên, nhìn xem Tiêu Ngọc nhanh chóng biến hóa nàng lóe lên kinh dị.
Trong lòng một hồi nao nao.
Nàng cũng không phải bởi vì Tiêu Ngọc trở nên đẹp mà làm ra phản ứng, mà là nghi ngờ.
Nghi ngờ Tiêu Ngọc biến hóa.
《Toàn Trí Chi Nhãn》 phát hiện ra được, trên người nàng nhược điểm đang dần dần biến mất đi.
Nếu như không phải nơi này là đời thật, nàng nhất định tố cáo Tiêu Ngọc đang bật hack.
Bởi vì bây giờ nàng tình huống giống như đang được buff đồ đồng dạng, mọi chỉ số thuộc tính đang được tăng cao.
Trường hợp này khiến Thanh Uyên im lặng không biết nên nói gì.
Theo như nàng biết, tâm tính biến hóa sẽ khiến cho chiến lực tăng cao không sai, nhưng đó cũng chỉ là bởi vì tâm tình bình thản, cho nên vận dụng năng lực sẽ tốt hơn mà thôi, cũng không phải là đột phá gì.
「Chẳng lẽ nàng thực sự là nhân vật chính?」
Thanh Uyên trong đầu lóe lên hoang đường ý nghĩ.
Mặc dù có chút hoang đường, nhưng Thanh Uyên cảm thấy việc này tỷ lệ là rất lớn, nếu như không phải nhân vật chính, nàng sẽ không cách nào lý giải được trên người Tiêu Ngọc tình huống.
Thanh Uyên con mắt không tự chủ nhìn qua bên tay trái Tiêu Ngọc không gian giới chỉ, trong lòng dâng lên cảm giác bội phục.
Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng Thanh Uyên cũng đoán được một ít, căn nguyên việc này đó là Tiêu Ngọc chiến ý tăng cao.
Tiêu Ngọc chiến ý tăng cao khiến nàng lực lượng gia tăng, điều này quá phi lý cho nên nàng không muốn nghĩ về nó.
Thanh Uyên vô cùng bội phục nữ tử kia.
Bởi vì nàng có thể trong thời gian ngắn như vậy kích phát ra chiến ý trong lòng Tiêu Ngọc.
Đây cũng chỉ có thể nói rõ, nữ tử này, đối với Tiêu Ngọc tính cách vô cùng hiểu rõ, điểm này cũng không phải vị nào sư phụ cũng có thể làm được.
....
"Hả? "
Nữ tử trong không gian giới chỉ ẩn ẩn cảm giác có ai đó đang nhìn mình, trong lòng giật mình, không do dự thu liễm khí tức lại, âm thầm quan sát.
Đến cảnh giới càng cao, người sẽ có được năng lực gọi là giác quan thứ sáu.
Nếu như ai đó mãnh liệt tập trung vào bản thân, chắc chắn có thể cảm nhận được.
Thậm chí, khi tu luyện đến cảnh giới đủ cao, chỉ cần có một ai đó nhắc qua tên của mình, lập tức có thể ở xa cạch vạn dặm cảm ứng được.
Đây là nguyên nhân tại giới tu chân, người ta thường sẽ dùng đạo hiệu để xưng hô, mà không dùng tên thật.
....
Nữ tử âm thầm quan sát xung quanh, nàng lập tức phát giác được người đang quan sát mình vậy mà lại là Thanh Uyên.
Trong lòng không thiếu giật mình, ánh mắt không che giấu được nghi hoặc.
Thanh Uyên làm sao có thể phát giác ra nàng?
「Không đúng, nàng không nhận ra ta, nói đúng hơn lả cảm nhận được sự hiện diện của ta sao? 」
Nữ tử giống như từ Thanh Uyên trong mắt đoán ra được thứ gì.
Nàng ý thức được, hiện giờ Thanh Uyên không biết sự tồn tại của nàng, rất có thể, Thanh Uyên cũng chỉ cảm ứng được trong không gian giới chỉ có linh hồn đại loại mà thôi.
Suy nghĩ thông suốt, Nữ tử trong lòng gánh nặng buông lỏng xuống.
"Ngọc nhi, ngươi mau mau kết thúc trận đấu nhanh một chút, lần này ta không thể lại giúp ngươi, tiểu tử kia giống như phát giác được tồn tại của ta! "
"Mặc dù hắn không biết thân phận của ta, nhưng tránh bại lộ phong hiểm, ta trước tiên tránh trước a! "
Nói xong, nàng ý thức chìm sâu vào ngủ say, bắt đầu khôi phục linh hồn tổn thương.
Tiêu Ngọc nghe vậy, trong lòng cả kinh, nàng kêu gọi vài lần, nhưng không được nữ tử đáp lại.
Nàng quay đầu nhìn đối diện Thanh Uyên, lập tức nhìn thấy đối phương đang nhìn chằm chằm vào không gian giới chỉ.
Trong đầu hồi tưởng lại sư tôn lời nói, đầu nàng vang lên ông ông thanh âm, choáng váng nói không được sợ hãi.
Sư tôn là bí mật của nàng, một khi bị bại lộ điều này khiến nàng phiền phức rất lớn.
....
Thanh Uyên nhanh chóng thu hồi ánh mắt, trong lòng bất đắc dĩ, không ngờ nữ tử kia lại nhạy cảm như vậy, thế mà lại phát hiện ra.
《Toàn Trí Chi Nhãn》chỉ có thể đọc được suy nghĩ thông qua trực diện nhìn thấy, nữ tử kia trốn ở trong nhẫn, cho nên nàng cũng không đọc được cái gì.
Nàng biết được nhiều việc đó là thông qua Tiêu Ngọc mà thôi.
Vừa rồi nữ tử cùng Tiêu Ngọc không có giao lưu, vì vậy nàng cũng không biết mình bị nữ tử phát hiện.
Bây giờ, nữ tử giao phó lời nói cho Tiêu Ngọc, nàng thông qua đọc suy nghĩ của Tiêu Ngọc, mới biết được mình hành vi đã bị phát giác.
"Ngươi... Nhẫn rất đẹp!!! "
Thanh Uyên mỉm cười khen một tiếng, ở trường hợp này tốt nhất là giả ngu không biết gì.
"Cảm tạ! "
Tiêu Ngọc mỉm cười, sắc mặt cứng ngắc không được tự nhiên đáp lại.
Thanh Uyên con ngươi toát ra hàn quan, nàng không dự định cho Tiêu Ngọc thời gian, lập tức tấn công.
Nếu cho nàng thời gian suy nghĩ, nàng phát giác được sơ hở làm sao bây giờ?