"Tại sao lại là ngươi? "
Lý Thiến Thiến nhịn không được nói, nàng khó mà tin được người trước mặt lại là ra tay giúp đỡ mình.
"Lý Thất Dạ, tại sao lại là ngươi!!! "
Không sai, người đang đứng trước mặt Lý Thiến Thiến là Lý Thất Dạ, hay còn được biết đến là nhân vật chính của chúng ta, Thanh Uyên.
"Sao hả? Chẳng lẽ ta không thể xuất hiện ở đây!!! "
Thanh Uyên lườm lấy giống như bại khuyển quỵ chân xuống đất Lý Thiến Thiến, nàng bình thản nói.
Đừng nhìn nàng như vậy bình thản, trên thực tế trong lòng khổ bức, ý định ban đầu của nàng chỉ là muốn tại bên ngoài xem cuộc vui mà thôi.
Nhưng ai ngờ ngoài ý muốn xuất hiện, nàng bị người phản bội, bị người đâm lưng.
Âm Nha chết tiệt tiện nhân này vậy mà nắm lấy nàng quăng xuống sân đấu, vị trí xạ xuống đúng là Hàn Minh mũi kiếm chuẩn bị đâm Lý Thiến Thiến.
(*Âm Nha: Thiếu gia là dùng để làm gì? Đương nhiên là dùng để bán rồi.)
Thanh Uyên nếu muốn, nàng có thể lợi dụng lực đá để ngăn chặn không tiếp tục lao đến, nhưng nghĩ một hồi nàng vẫn bỏ qua, bởi vì đã không kịp, nàng đã bại lộ trước mặt dân chúng, không thể tiếp tục tại bên ngoài xem cuộc vui.
Không nên quên, tại đây nàng mới là nhân vật chính, đây không phải nói nàng là nhân vật chính của bộ tiểu thuyết nào đó, mà là nhân vật chính tại sân khấu này, không đúng, là nhân vật phản diện mới đúng, Tiêu Ngọc mới là nhân vật chính.
Bởi vì mọi sự bắt đầu đều xuất phát từ ba năm ước hẹn, làm nhân vật mấu chốt, nàng làm sao có thể hảo hảo yên tĩnh.
Không nói đến phe phái Già Nam Học Viện đối với nàng không có hảo cảm, chỉ riêng Lý gia bây không đối với nàng rất oán hận, bởi vì nàng cho những người này hoàn mỹ lý do để kiếm chuyện.
Tuy điểm trọng yếu đó là bọn họ quá yếu, nếu như bọn họ cường đại làm sao có chuyện này, nhưng có ai lại tự nhận lỗi lầm là của bản thân sao?
Đương nhiên là không tồn tại, cho dù có tồn tại thì số lượng quá ít, không đủ gây sóng gió gì.
Biết được sự việc, Thanh Uyên tại biết mình bại lộ sau đó, nàng không định trốn tránh, tham gia náo nhiệt một phen.
....
Giữa sân đấu, có ba thân ảnh, một người thiếu nữ áo xanh quỵ xuống đất, trước mặt nàng là hai người thanh niêm, một áo đen, một áo hồng.
"Ngươi là ai? "
Hàn Minh nhìn thấy mình lưỡi kiếm bị hai ngón tay kẹp lại, hắn khiếp sợ nhìn Thanh Uyên chất vấn.
Thanh Uyên niên linh cùng hắn chênh lệch không bao nhiêu, thậm chí còn nhỏ hơn, nhưng vì sao lại cường đại như vậy?
"Than... Lý Thất Dạ!!! "
Thanh Uyên mỉm cười đáp lại, nàng mở đầu suýt nữa báo tên thật của mình ra, cũng may kịp thời ý thức được, sau đó sửa lại.
"Là ngươi...!!! "
Hàn Minh ban đầu nghi ngờ, sau đó mới ý thức được người này là ai, đây không phải là đã từng vị hôn phu của Tiêu Ngọc sao?
Nhưng hắn không phải mang danh hoàn khố sao?
Một tên phế vật làm sao cường đại như vậy?
....
"Là hắn? "
Tại trên đài quan chiến, Tiêu Ngọc nhìn thấy 'Lý Thất Dạ' xuất thì mắt mở to ra, thân ảnh vô cùng quen thuộc, nàng sẽ không bao giờ quên người này.
"Ngọc nhi, đây là vị hôn phu của ngươi sao? Người này không đơn giản, ta không cách nào cảm ứng được cơ thể hắn, duy nhất nhìn được là một mớ hỗn độn!!! "
Trong giới trữ vật đang quan chiến diễm lệ tuyệt sắc nữ nhân đối với Tiêu Ngọc truyền âm.
"Cái gì? Hắn rất lợi hại sao? "
Tiêu Ngọc nghe ra sư tôn nghiêm túc, không giống như đùa giỡn ý tứ, nàng trong lòng kinh hãi.
"Không biết! Một đống hỗn độn không rõ ràng, không cách nào chính xác thăm dò! "
Tiêu Ngọc sư tôn lắc đầu, không cách nào xác định nói.
Tiêu Ngọc ngưng trọng, vốn là nghe tin tức Lý Thất Dạ chỉ là phế vật, cho nên lúc đến đây nàng rất tự tin, nhưng bây giờ nàng tự tin triệt để vỡ nát.
"Ta sẽ không thua!!! "
Tiêu Ngọc tay nắm chặt hơn, trong lòng âm thầm quyết tâm.
....
Thanh Uyên mỉm cười, nhàng buông nhẹ hai ngón tay ra, Hàn Minh nhanh chóng lui lại phía sau, cảnh giác nhìn xem Thanh Uyên.
Thanh Uyên không để ý đến hắn, nàng quay đầu sang nhìn Lý Thiến Thiến bại khuyển sáng vẻ.
"Đứng lên được sao? Có muốn hay không ta trợ giúp? "
Nói xong, tay nàng đưa tay, giống như muốn Lý Thiến Thiến đưa tay ra để nàng dìu lên.
Nhưng Lý Thiến Thiến không phản ứng đến nàng, cả người chán nản, cúi đầu xuống không nói lời nào.
Mặc dù 'Lý Thất Dạ' xuất khiến rất ngoài ý muốn, nhưng nàng sau khi lòng kiêu ngạo bị đánh vỡ, đối với nhiều sự việc triệt để không quan tâm.
Thanh Uyên lâm vào trầm mặc, trong lòng thở dài, nàng tinh tường chuyện gì đã xảy ra.
"Uy! Ngươi thật sự cứ như vậy buông xuống lòng kiêu ngạo! Thật không ngờ ngươi tâm linh yếu ớt như thế, bị địch nhân nói vài lời mà thôi, đạo tâm cứ như vậy tan vỡ sao? "
Lý Thiến Thiến vẫn im lặng, trầm mặc không nói lời nào.
Thanh Uyên nhíu mày lại, trong lòng ẩn ẩn muốn có dự định buông tay, Lý Thiến Thiến cùng nàng không quá quen, ngược lại trước kia có xung đột, nàng không có lý do gì để giúp đối phương.
Chẳng qua, nhìn xem Lý Thiến Thiến bại khuyển dáng vẻ, nàng cảm thấy người này rất đáng thương.
"Thôi, xem như ta nhẹ dạ đi~" Thanh Uyên trong lòng thầm than.
"Uy, tiểu nha đầu, ngươi bị Hàn Minh tên kia chơi khăm rồi, hắn không phải là không dùng toàn lực, chẳng qua cố ý trang bình thường mà thôi. "
"Ngươi nói cái gì? "
Lý Thiến Thiến vốn không muốn phản ứng đến ai, nghe được Thanh Uyên lời nói, trong lòng nghi hoặc, nàng ngẩn đầu lên chất vấn.
"Đồ đần! Tên kia ngay từ đầu đã dùng đồ án, chẳng qua không biết hắn dùng thủ đoạn gì đó giấu đi mà thôi, nếu như ta đoán không sai, loại này thủ đoạn chỉ có thể dùng sau khi đồ án xuất hiện, lúc dùng thủ đoạn này, người khác sẽ lầm tưởng hắn thu hồi đồ án! "
Lý Thiến Thiến mở mắt to ra, khó mà tin được nhìn xem 'Lý Thất Dạ', nghe đối phương giải thích trong lòng nàng xuất hiện một mớ nghi hoặc.
Nàng quay đầu qua nhìn xem Hàn Minh chất vấn: "Hắn nói là thật sao? "
Hàn Minh trầm mặc không phản bác, bởi vì 'Lý Thất Dạ' nói không sai, vừa rồi hắn hành vi chẳng qua là muốn phá hủy đạo tâm của Lý Thiến Thiến mà thôi, hắn muốn cắt đứt con đường tu tiên của nàng.
Chẳng qua không ngờ là lại bị phát hiện, Hàn Minh nghiêm túc nhìn xem Thanh Uyên, người này nhất định là không đơn giản.