Rất nhanh, áo đen thanh niên cũng bị đánh bại, chẳng qua người đánh bại không phải là đệ tử Lý gia, mà là một người đệ tử của gia tộc khác.
Chính vì điều này dẫn đến Lý Hoành Nghị trong lòng không nói lên được một cỗ tức giận, chẳng qua bây giờ không phải thời điểm phát tiết, cũng chỉ có thể nén giận.
Nhưng sắc mặt âm trầm của hắn xung quanh mọi người đều nhìn ra, bất kỳ ai cũng thấy được Lý Hoành Nghị đây là đang sinh khí.
Lý gia đệ tử trầm mặc không dám biểu thị cái gì, khí thế so với ban đầu kém rất nhiều.
.....
Ở trên đài quan chiến, một khu vực riêng dành cho người có thân phận, nơi này được sắp đặt hoa lệ dãy ghế, bên trên đang ngồi là Lý gia chủ, Già Nam Học Viện trưởng lão và nhiều người địa vị cao khác tại trong huyện.
“ Tiêu sư muội, đây là gia tộc mà đã từng xem thường ngươi sao? Ta cảm thấy không có gì đặc biệt cả.”
Đứng đằng sau trưởng lão Già Nam Học Viện , Hàn Minh nghiên đầu nhìn qua bên cạnh Tiêu Ngọc nhàn nhạt nói.
Tiêu Ngọc lông mày nhíu lại, hiện giờ nàng đang rất sinh khí, đột nhiên nghe được Hàn Minh lời nói sau đó, cỗ sinh khí cảm xúc này càng tăng cao.
Ban đầu Tiêu Ngọc đến nơi này cũng chỉ vì ước hẹn ba năm mà thôi, nàng muốn đánh bại Lý Thất Dạ để lấy lại sỉ nhục năm đó, muốn chứng minh cho mọi người thấy nàng không phải phế vật.
Nhưng Tiêu Ngọc không ngờ là mình mục đích lại bị người lợi dụng để làm trò này.
Già Nam Học Viện và Lý gia xung đột chuyện này tại Tiêu Ngọc xem ra cũng không có gì khác thường, hai thế lực khác nhau xung đột khiến bên kia khó chịu đây cũng không phải hiếm gặp sự việc.
Nhưng bọn họ không nên lấy cớ nàng đến đây để kiếm chuyện, bọn họ làm như vậy cho nàng cảm giác mình giống như Lý Thất Dạ năm đó không khác nhau là mấy.
Dẫn theo người đến gia tộc người khác, sau đó nhàn nhạ nhục người khác.
Hiện giờ, tại Tiêu Ngọc trong mắt, nàng hành vi còn đáng giận hơn năm đó Lý Thất Dạ, ít nhất đối phương năm đó còn tặng đồ xem như xin lỗi.
Nhưng hiện giờ thì thế nào? Mặc dù đây không phải Tiêu Ngọc bản ý, nhưng trưởng lão người này ban đầu lấy nàng cớ ra, cho nên tại mọi người trong mắt đây là nàng bản ý.
Điều này làm Tiêu Ngọc ủy khuất khó chịu không thôi, nếu như không phải biết đối phương là trưởng lão, nàng sớm đã nhịn không được mắng một tiếng.
Chuyện này đều do nàng ban đầu không để ý, lúc đầu trưởng lão dẫn theo nhiều người như vậy, nàng cho tưởng rằng hắn muốn dẫn đệ tử lịch luyện, chuyện của nàng cũng chỉ là tiện thể mà thôi, lúc đó nàng còn cảm động một phen, nàng còn tưởng là họ vì nàng mà làm chậm trễ thời gian lịch luyện.
Nhưng Tiêu Ngọc không ngờ chuyện lại thành ra thế này, nàng bị Già Nam Học Viện triệt để lợi dụng, nàng ban đầu cũng chỉ mơ mơ màn màn làm theo, cho đến nhìn thấy Lý gia sắc mặt âm trầm nàng mới thực sự tỉnh ngộ.
.....
Tiêu Ngọc nghiên đầu qua nhìn xem Lý Hoành Nghị, trưởng lão và những người khác giống như cũng không chú ý đến phía bên này thì nàng thở phào một hơi.
Nàng ánh mắt tức giận nhìn xem Hàn Minh nói, “Hàn sư huynh, có phải hay không chuyện này ngươi đã sớm biết? ”
Hàn Minh hơi cau mày, sau đó khôi phục bình thường, hắn nhìn xem Tiêu Ngọc bình tĩnh nói, “Tiêu sư muội ngươi đang nói chuyện gì, ta không hiểu cho lắm.”
Hắn đương nhiên không phải không hiểu Tiêu Ngọc đang nói chuyện gì, chẳng qua hắn giả vờ không biết mà thôi.
Tiêu Ngọc trong lòng cười lạnh, đối phương cho rằng nàng là người ngu sao, nàng dám chắc chắn Hàn Minh biết chuyện này, thậm chí đệ tử ở nơi này cũng biết, chỉ có nàng mơ mơ hồ hồ mà thôi.
Tuy rằng tức giận, nhưng Hàn Minh không chính miệng thừa nhận Tiêu Ngọc cũng không tiện nói gì, nàng chỉ có thể im lặng nén giận.
Nàng quay đầu nhìn trở lại sân đấu, trong lòng thầm nhủ mong là không xảy ra chuyện gì gay go thêm, ngày hôm nay nàng cũng chỉ muốn thực hiện ba năm ước hẹn mà thôi.
Hàn Minh biết bây giờ Tiêu Ngọc đang sinh khí, cho nên hắn cũng không tiếp tục trò chuyện, mà im lặng nhìn xem trận chiến.
....
“ Âm Nha! Ta nhớ không lầm Lý gia dù sao cũng đã từng là Thái Cổ gia tộc thời kỳ sót lại, theo lý thuyết nội tình không kém, vì sao lại thua thảm như vậy? ”
Thanh Uyên quan sát trận đầu, nàng nghi hoặc hỏi Âm Nha, trong lòng đối với chuyện này kỳ quặc không thôi.
Cho dù bởi vì một đặc thù nguyên nhân mà giảm mạnh, nhưng Thanh Uyên tại dân gian lưu truyền Lý gia danh vọng không kém, có không ít người nói Lý gia không thua kém chút nào một trong ba đại thế giới tại Tây Vực nữa cơ.
Nhưng bây giờ nhìn xem tình huống, Thanh Uyên phát hiện yếu đến đáng thương, đây không phải là đơn giản chênh lệch một hai, mà là một đường nghiền ép, không phù hợp với đối phương danh tiếng.
“ Là chuyện này sao...”
Nghe được Thanh Uyên nghi hoặc, Âm Nha chần chờ không biết có nên nói hay không.
“ Cứ việc nói, ta cho phép!!! ” Thanh Uyên nhìn xem nha hoàn dáng vẻ, nàng lắc đầu buồn bực nói.
Được Thanh Uyên cho phép, Âm Nha hít sâu một hơi , sau đó nhẹ nhàng giải thích.
“ Chuyện này nguyên do đó là Lý gia chủ, phụ thân của ngài gây nên.”
Thanh Uyên nghe được Âm Nha nhắc đến tiện nghi phụ thân, nàng trong lòng cũng hiểu được vì sao Âm Nha chần chờ, dù sao tại Âm Nha trong mắt, Lý Hoành Nghị là phụ thân của nàng, ngay trước mặt nàng bàn luận về phụ thân nàng xác thực là không có ý tứ lắm.
Nghĩ như vậy Thanh Uyên cảm thấy buồn cười, không nói đến nàng không phải nhi tử thực sự của hắn, cho dù chân chính Lý Thất Dạ cũng đối với người phụ thân này có cảm giác tốt đẹp gì.
Từ ký ức Lý Thất Dạ nàng biết không ít chuyện, người đời đều nói Lý Thất Dạ tu luyện đến cảnh giới này đó là bởi vì thân phận cao, gia tộc cho nhiều tài nguyên nhiều mới luyện thành.
Nhưng Thanh Uyên biết sự thật không phải như vậy, Lý Thất Dạ tại trong gia tộc muốn dùng ngắn gọn từ ngữ để hình dung đó là có tiếng nhưng lại không có miếng.
Có thân phận cao? Được gia tộc đưa tài nguyên?
Đây tất cả đều là chuyện cười, Lý Thất Dạ tài nguyên đều là do mẫu thân chân chính của hắn đưa cho, những tài nguyên này không liên quan gì đến Lý gia, đây là tài sản riêng của nàng.
Lý Hoành Nghị chẳng qua là lợi dụng việc này để lấy một ít danh tiếng một người cha tốt mà thôi.
Thanh Uyên không tiếp tục hồi tưởng lại, chuyện này không liên quan gì đến nàng, mà chăm chú nghe Âm Nha giải thích.
Nghe Âm Nha giải thích xong nàng mới hiểu, danh tiếng của Lý gia hay nội tình trước kia đều rất tốt, đây là các đời trước gia chủ đánh ra danh tiếng.
Nhưng đời này gia chủ, cũng tức là Lý Hoành Nghị không được tốt lắm.
Lý Hoành Nghị cảnh giới đủ cao, danh tiếng cũng vô cùng tốt, nhưng hắn không phải người lãnh đạo tốt, hắn thiếu khuyết cải gọi là cam đảm.
Bản thân hắn không cam đảm thì cũng thôi đi, nhưng hắn lại kéo theo các đệ tử khác cũng ảnh hưởng theo, đời này các đệ tử không được lịch luyện đầy đủ, thường thì đều sẽ ở trong gia tộc tu luyện.
Cho dù có ra ngoài lịch luyện chăng nữa cũng chỉ ở gần đây mà thôi, đối với di tích này nọ không nhiều lắm tham dự.
“ Thì ra là thế, hắn đây là muốn tích lũy nội tình, nhưng lại vô ý làm nội tình suy yếu đi sao!!! ”
Thanh Uyên cũng hiểu đại khái, nói trắng ra là Lý Hoành Nghị muốn bảo vệ lấy đệ tử không bị thiệt hại, sau đó tích lũy đủ nhiều để gia tăng nội tình, chẳng qua nước cờ này đi quá tệ, khiến cho gia tộc yếu kém rất nhiều.
Hèn gì, Thanh Uyên ban nãy giờ thường nghe đến gia tộc đối với đệ tử tinh anh rất tự tin, những đệ tử này chỉ sợ là đời trước gia tộc tạo dựng ra.
Còn đời này đệ tử kém đến không còn chuyện gì để nói.
“Loại này quyết sách các trưởng lão khác không biểu thị gì sao? ”
Thanh Uyên tiếp tục hỏi, gia tộc đại sự cũng không phải gia chủ một người quyết định, mà còn những cao tầng khác.
“Ta cũng không biết!!! ”
Đáng tiếc, Âm Nha lại lắc đầu biểu thị không biết, điều này làm Thanh Uyên trong lòng tiếc nuối, nhưng nàng cũng không cảm thấy gì.
Nếu như Lý gia chuyện gì Âm Nha cũng biết thì Thanh Uyên cảm thấy Lý gia cũng xong đời, giữ bí mật đại sự là cơ bản nhất, nếu như điểm này không làm được thì chỉ có chết.