"Thiếu gia~ Đợi ta với...! "
Âm Nha nhanh chóng đuổi theo Thanh Uyên bóng lưng, lồng ngực thở hồng hộc.
"Ngươi cơ thể quá yếu, Âm Nha!!! "
Thanh Uyên bước chân chậm lại, nàng nghiên đầu nhìn thở gấp Âm Nha nói.
"Nào có, là thiếu gia ngươi quá tốt mới đúng!!! "Nghe được Thanh Uyên chê mình yếu đuối, Âm Nha phồng má không phục nói.
Nhìn xem Âm Nha má phồng ra, Thanh Uyên không nhịn được đưa tay nhéo nhéo lấy.
"Ah đau!! thiếu gia... Ngươi quá mạnh tay rồi. "Âm Nha biểu hiện đáng thương nói.
"Hừ, còn cảm thấy ủy khuất? "Thanh Uyên hừ một tiếng, nàng không những không thả lòng tay, mà còn bóp nặng hơn.
Âm Nha đau đớn kêu rên, liên tục cầu xin tha thứ.
"Nha đầu, nói đi ~ Ngươi cùng Lý Thiến Thiến có quan hệ thế nào? "
Thanh Uyên hồi tưởng lại mình từ 《Toàn Trí Chi Nhãn》biết được Lý Thiến Thiến tâm tư, cúi đầu xuống nhe răng cười nói.
Nụ cười này rất hiền hòa, nhưng không biết vì sao, Âm Nha luôn cảm thấy tràn đầy ác ý.
"Thiếu gia, ngươi nói gì ta nghe không hiểu!!! " Âm Nha đôi mắt vô ý thức né tránh, nhúng rất nhanh điều chỉnh lại, nàng đối mặt với Thanh Uyên ngây ngô nói.
Trái ngược với bề ngoài, nàng hiện giờ trong lòng hoảng một mảng lớn, vì sao thiếu gia lại nhắc đến Lý Thiến Thiến? Chẳng lẽ thiếu gia biết chuyện gì?
"Thật sự không hiểu? "Thanh Uyên mỉm cười 'hòa ái' nhìn xem Âm Nha lặp lại câu hỏi.
Âm Nha bối rối, nàng nhìn chằm chằm ánh mắt Thanh Uyên, trong lòng nghi ngờ, chẳng lẽ thiếu gia thật sự phát hiện cái gì?
Không đúng, nhất định là ảo giác, nàng làm rất bí mật, thiếu gia làm sao biết...!!!
Đúng, nhất định là như vậy, tất cả đều là ảo, là nàng suy nghĩ quá nhiều.
Âm Nha trong lòng bối rối, nhưng bề ngoài vẫn như cũ ngây ngô, nàng đáp lại, "Không sai, ta thực sự không hiểu thiếu gia ngươi đang nói chuyện gì a! "
Mặc kệ, Thanh Uyên có biết hay không cũng không trọng yếu, quan trọng đó là nàng nhất quyết không thừa nhận là được.
Thanh Uyên lườm lấy Âm Nha, nếu như không phải có 《Toàn Trí Chi Nhãn》chỉ sợ nàng thật sự mơ mơ màng màng không biết chuyện gì.
"Hừ, bản thiếu không so đo với ngươi, cho bản thiếu điều tra bên cạnh Lý Thiến Thiến nữ nhân này gần đây đi qua lại với ai, đặc biệt đối tượng là nữ nhân!!! "
Thanh Uyên lạnh rên một tiếng, bàn tay buông ra không nắm khuôn mặt đối phương nữa, nàng đối với Âm Nha nói.
Âm Nha không do dự gật đầu, nàng lấy tay vỗ vỗ ngực khiến kẹo bông gòn nhảy tưng lên, sau đó đối với Thanh Uyên cam đoan, "Thiếu gia, việc này cứ giao cho ta, nhất định sẽ khiến ngài hài lòng!!! "
Thiếu gia dự định nàng cũng đoán được, trước kia thiếu gia làm chuyện này cũng không phải lần một lần hai.
Trước kia thiếu gia xung đột không ít người, nhưng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện người lai lịch không thấp, khiến thiếu gia không thể trực tiếp làm gì đối phương.
Vì để cho hả giận, thiếu gia tìm đến những người qua lại với kẻ đó, sau đó giận lây qua.
Mà Lý Thiến Thiến giống trường hợp này, thiếu gia không thể trực tiếp trả thù đối phương, cho nên nhất định muốn tìm người bên cạnh giận cá chém thớt.
Tuy là Âm Nha cảm thấy hành vi này không được tốt lắm, nhưng sớm đã quen thuộc, cho nên cũng rất dễ dàng tiếp nhận.
Ngược lại những người kia nàng không quen, bọn họ bị thiếu gia làm gì liên quan gì đến nàng?
Thanh Uyên đối với Âm Nha thái độ rất hài lòng, tuy có Âm Nha hành vi thần thần bí bí giấu diếm nhiều chuyện rất dễ giận, nhưng Thanh Uyên biết, nàng rất đáng tin.
Chỉ sợ trong gia tộc này, không đúng, trong nhân sinh của Lý Thất Dạ vị này hoàn khố, chỉ sợ Âm Nha là người duy nhất có thể tin vào, không thể không nói Lý Thất Dạ lẩn vào rất thảm.
Trên thực tế Thanh Uyên không biết vừa rồi Âm Nha não bổ, nếu như nàng biết thì nhất định sẽ mộng bức và không cho rằng người này rất đáng tin cậy.
"Đúng, cho ta điều tra luôn vị kia Thái Thượng trưởng lão!!! " Thanh Uyên nhớ đến vị kia già nua trưởng lão, nàng đối với Âm Nha nói.
Lý Thất Dạ không phải thiên tài, ngay cả bình thường đệ tử cũng không bằng, vì vậy không được gia tộc trọng dụng, cho nên đối với cao tầng trong gia tộc không hiểu rõ ràng lắm.
Tương tự như ở Địa Cầu lúc đi học thời điểm, nếu như tiếp xúc lão sư dạy học có lẽ biết đối phương, nhưng những lão sư ngành khác với lớp khác thì không cách nào biết được người đó là ai.
Thanh Uyên cứ nghĩ đến mình ra tay lại bị chặn lại thì không tự chủ sinh khí, nàng cũng không muốn đánh chết Lý Thiến Thiến, chẳng qua cũng chỉ giáo huấn mà thôi, thế mà lại bị chặn lại.
Có được 《Toàn Trí Chi Nhãn》, cho nên Thanh Uyên tinh tường vị kia cố ý thiên vị.
Tuy là Thanh Uyên biết người này đây là xem nhẹ Lý Thất Dạ thân phận này, mà không phải là bản thân nàng, nhưng Thanh Uyên vẫn như cũ không nhịn được cảm thấy tức giận.
....
"Người kia sao? Vị này ta biết đến, nhưng ngươi dự định làm gì? "
Nói đến đây, Âm Nha nghiêm túc nhìn xem Thanh Uyên, nếu như người khác nàng sẽ không do dự khai ra, cung cấp thông tin cho thiếu gia trả thù.
Nhưng vị này dù sao cũng là thái thượng trưởng lão, cảnh giới không thể xem nhẹ, Âm Nha lo lắng thiếu gia đầu óc nóng lên tìm người này kiếm chuyện.
"Yên tâm, thiếu gia nhà ngươi có nắm chắc!!! "Nhìn xem Âm Nha đối với mình quan tâm, Thanh Uyên mỉm cười sờ đầu đối phương nói, hơi dừng lại một chút, nàng kề sát bên tai Âm Nha nói, "Hơn nữa, không phải còn có ngươi sao? Bản thiếu gia đối với ngươi có lòng tin!!! "
Cảm giác bên tai hơi thở nóng bỏng, Âm Nha khuôn mặt biển hồng, nghe được Thanh Uyên câu nói đó thì Âm Nha ngẩn người.
Theo lý thuyết, Thanh Uyên không biết thân phận của mình, như vậy vì sao Thanh Uyên như thế đối với mình có lòng tin?
Chẳng lẽ ở trong mắt Thanh Uyên, nàng rất đáng tin cậy sao?
Vừa nghĩ như vậy, Âm Nha trong lòng hưng phấn, trái tim nhỏ nhịp đập trở nên dị thường, nàng khiêm tốn mỉm cười nói, "Thiếu gia, ngươi quá xem trọng ta rồi, ta cũng chỉ là nha hoàn mà thôi... "
Thanh Uyên nhìn xem Âm Nha đỏ mặt, ánh mắt hưng phấn cuồng nhiệt nhìn bản thân, không hiểu vì sao nàng luôn cảm thấy là lạ, nhưng không biết nên thế nào hình dung.
Nàng cũng không mở ra 《Toàn Trí Chi Nhãn》, đồ vật này Thanh Uyên không muốn lạm dụng, nếu như không cần thiết, nàng sẽ không dùng.