"Là ảo giác sao? "Âm Nha trong lòng thầm nghĩ.
Âm Nha không rõ ràng có phải ảo giác hay không, nhưng vừa rồi 'Lý Thất Dạ' cho nàng cảm giác rất kỳ quái, tựa như bản thân bị nhìn thấu đồng dạng.
Thanh Uyên cả kinh đối với Âm Nha trực giác, tuy nhiên, nàng cũng không vì vậy mà lo lắng, bản thân 《Toàn Trí Chi Nhãn》cũng không có giống như Lôi Tiểu Ngọc biến đổi màu mắt, cho nên miễn là không tiết lộ ra sự thật này, ai cũng không cách nào biết được.
Có được Lôi Tiểu Ngọc kinh nghiệm, cho nên biết được Thanh Uyên năng lực cũng chỉ có các trưởng lão cao tầng Bách Hợp Tông mà thôi.
Để cho an toàn, bọn họ còn tự động thiết lập cấm chế phần này ký ức, nếu có người cưỡng chế lục soát ký ức thì tin tức đó sẽ bị hủy.
....
"Ngốc nha hoàn, ngươi vì sao lại như thế bình tĩnh! Chẳng lẽ bản thiếu gia biến nữ ngươi không biểu thị chút gì sao? "
Thanh Uyên nheo mắt lại, nàng thân thể đứng dậy đi đến Âm Nha trước mặt, hai người thân thể áp sát gần nhau, bàn tay đưa ra nâng cằm đối phương nói.
Cảm nhận được đến từ Thanh Uyên nhiệt khí nóng bỏng cơ thể, Âm Nha sắc mặt trở nên đỏ ửng, đặc biệt là Thanh Uyên hiện tại chưa mặc quần áo vào, cho nên nàng cảm nhận được mềm mại từ tiểu bông gòn vô cùng rõ ràng, trong lòng Âm Nha ngượng ngùng cả người không được tự nhiên.
Tuy là 'Lý Thất Dạ' trước mắt là nữ, cho nên bọn họ không quan hệ thế nào, nhưng bởi vì Thanh Uyên tu luyện là Bách Hợp Công, trời sinh có khả năng hấp dẫn và kích thích nữ tính cực cao, vì vậy Âm Nha mới thành ra như thế phản ứng.
Âm Nha theo bản năng muốn lui lại phía sau, nhưng Thanh Uyên làm sao cho đối phương cơ hội, nàng bàn tay ôm lấy eo Âm Nha, cả hai người thân thể dính chặt lấy nhau.
"Vì sao muốn lui lại, ghét bỏ bản thiếu gia rồi? "Thanh Uyên nhìn xem Âm Nha trêu chọc nói, nàng dự định thăm dò ranh giới cuối cùng của Âm Nha.
Thanh Uyên muốn thăm dò Âm Nha đối với trong lòng nàng 'thiếu gia' là như thế nào, là địch nhân? hay là bằng hữu hoặc lạnh nhạt?
....
" Ngô ~ thiếu gia... Ngươi tha cho ta a~"
Âm Nha cả người không được tự nhiên, huyết dịch trở nên loạn, cơ thể nóng rát, trái tim liên tục đập bịch bịch, đầu óc nàng xuất hiện hỗn loạn.
Đột nhiên bản thân phản ứng khác thường khiến Âm Nha sợ hãi không gì sánh được, nàng nghĩ mãi không ra vì sao mình lại có phản ứng này.
"Ngươi chưa trả lời vấn đề của ta, bản thiếu gia không còn là nam nhân, ngươi ghét bỏ bản thiếu gia rồi!!! "
Thanh Uyên nào dễ dàng như vậy buông tha, nàng tiếp tục truy vấn.
"Không có a! Thiếu gia...!!! " Âm Nha đầu nhỏ liên tục lắc lắc phủ nhận, nàng hơi dừng lại, sau đó tiếp tục nói, "Ta mãi mãi yêu thích thiếu gia, bất kể thiếu gia là 'nhân yêu' hay nữ cái gì, ta đều ưa thích!!! "
Âm Nha nói đến từ 'nhân yêu' thời điểm, không biết có phải cố tình hay vô ý, nàng giọng nói có điểm nhấn mạnh.
"Nếu vậy thì rất tốt, không uổng công bản thiếu gia trước kia yêu thương ngươi ~" Thanh Uyên mỉm cười gật đầu nói, tuy là giọng nói có vẻ hài lòng, nhưng kỳ thực trong lòng nàng tinh tường người này nói có phải thật hay không.
"Yêu thương cái quỷ!!! "Âm Nha ngoài mặt vẫn ngốc ngốc mỉm cười, nhưng trong lòng tức giận gào thét lên.
Lý Thất Dạ từ trước đến nay ra ngoài trang bức tán gãi thời điểm đều cố tình kiếm chuyện cho nàng làm để đẩy nàng ra, tránh xa nàng còn không kịp đâu, huống chi là yêu thương.
Âm Nha cười hì hì nói: "Ta biết!!! Thiếu gia ngươi là tốt nhất!!! "
.....
"Ha ha, ngươi nói xem, hiện giờ bản thiếu gia nên làm thế nào đâu? " Thanh Uyên không thèm để ý đối với Âm Nha trong lòng thầm nghĩ, nàng bình thản nói.
Âm Nha quẹo đầu, biểu lộ cau mày khó hiểu nói: "Thiếu gia, ngươi đang nói chuyện nào nha? "
"Còn có thể chuyện nào? Đương nhiên là bản thiếu gia biến thành nữ, không thể tiếp tục cùng nữ nhân làm chuyện đó rồi!!! " Thanh Uyên không nhanh không chậm nói.
"Hóa ra là chuyện này!!! "Âm Nha trong lòng thầm nghĩ, đối với 'Lý Thất Dạ' quan tâm vấn đề này nàng cũng buồn bực không thôi.
Quả nhiên không hổ là thiếu gia, thế mà biến nữ rồi còn suy nghĩ vấn đề này.
"Thiếu gia, ta cũng không biết!!! " Âm Nha lắc đầu mở miệng nói.
"Không biết sao? "Thanh Uyên nhướng mày, sau đó giãn ra, nàng híp mắt lại, cúi đầu nhìn Âm Nha nói, "Bản thiếu gia có một ý kiến hay, ngươi có muốn nghe hay không? "
"Ý kiến hay? Là cái gì? "Âm Nha bị Thanh Uyên nhấc lên lòng tò mò, nàng đôi mắt tròn to chớp nháy nói.
"Đương nhiên, ngươi không phải là nói thiếu gia tốt nhất sao? Hiện tại bản thiếu gia không thể xảy ra quan hệ với khác nữ nhân, ngươi thay thế vào thế nào? " Thanh Uyên cười tủm tỉm nói.
Âm Nha trừng mắt lên, nàng khó mà tin được nhìn xem Thanh Uyên, trong lòng dâng lên cảm xúc hoảng sợ, đang lúc nàng muốn tránh thoát khỏi Thanh Uyên ôm ấp thì cảm giác bản thân càng bị ôm chặt lấy.
Trong lòng Âm Nha cảm giác không tốt dâng lên, nàng vành tai cảm nhận được hơi thở nóng bỏng, kèm theo đó là một thanh âm mê hoặc dâng lên.
"Ngươi cảm thấy thế nào tiểu nha hoàn!! "
Thanh Uyên vừa dứt lời, nàng liếm nhẹ bờ môi khiến trở nên ướt át, sau đó nhẹ nhàng cắn Âm Nha vành tai, khiến Âm Nha theo bản năng phản ứng rên rỉ.
Bàn tay Thanh Uyên vẫn không có rãnh rỗi, bàn tay đưa vào Âm Nha áo, trêu chọc tiểu bạch thỏ.
"Thiếu gia, đừng... không nên... như vậy!!! "Âm Nha cơ thể trở nên nóng bóng, đôi mắt toát ra sương mù ẩm ướt, nàng yếu ớt đối với Thanh Uyên cầu xin.
"Vậy mà lại không phản kháng? "Thanh Uyên nhìn xem Âm Nha phản ứng thì kinh dị thầm nghĩ, tuy là Âm Nha giống như đang phản kháng, nhưng nàng biết đây chẳng qua thiếu nữ thẹn thùng đang trốn tránh mà thôi, cũng không đại biểu cho chán ghét.
"Xem ra tiểu nha hoàn này đối với Lý Thất Dạ tên kia hảo cảm không thấp!!! "Thanh Uyên lóe lên hàn quang, trong lòng thầm nghĩ.
Thanh Uyên nhả ra vành tai Âm Nha, nàng nóng bỏng bên tai thì thầm: "Chẳng lẽ ngươi không muốn? "
"Ta... Ngô ~"
Âm Nha vừa mở miệng ra muốn trả lời, nhưng nàng chưa kịp nói xong thì cảm giác miệng mình bị mềm mại đồ vật chặn lại, đôi mắt Âm Nha trừng to lên, khó mà tin được trước mặt nàng 'Lý Thất Dạ'
Thanh Uyên cũng không tiếp tục dừng lại, bàn tay tà ác dọc theo Âm Nha thân thể xuống, nàng dùng răng cắn lấy Âm Nha môi, khiến đối phương đau đớn kêu lên, sau đó thừa cơ duỗi đầu lưỡi đi vào.
Âm Nha mơ mơ màng màng bị Thanh Uyên tai họa, trên người nàng không biết từ lúc nào quần áo đã rút xuống, thân thể xinh xắn hiện ra trước mặt Thanh Uyên.
"Làm nữ nhân của bản thiếu gia thế nào? "
Hai người môi tách ra, Âm Nha đôi mắt sương mù, miệng hé ra thở hồng hộc, sau đó nghe được Thanh Uyên lời nói thì ngượng ngùng đỏ mặt.
Nàng nhẹ nhàng gật đầu, yếu ớt nói, "Thiếu gia, nhẹ nhàng một chút...!! "
Thanh Uyên cũng không phải chính nhân quân tử, cũng không phải thục nữ, nàng đương nhiên sẽ có thu hồi lại bản thân tà ác hành vi.
Tuy rằng Âm Nha ưa thích là Lý Thất Dạ người này, nhưng Thanh Uyên không có bao nhiêu áy náy, bởi vì nàng vốn không phải người tốt lành gì.
Bế công chúa Âm Nha đi đến bên giường đặt đối phương xuống, hai người bắt đầu ôm ấp lấy nhau, lần này Âm Nha khá là chủ động...