“ Đây là của ngài, tiểu nhân muốn rời đi trước.”
Chủ quán đặt lấy bình rượu xuống bàn nói, sau đó quay đầu dự định rời đi.
“ Khoan đã!!! ” Thanh Uyên không muốn cho hắn sớm như vậy rời đi, nàng lập tức mở miệng nói.
Nghe được thanh âm kêu gọi chủ quán thân thể cứng đờ, trong lòng hắn cảm giác bồn chồn xuất hiện, lòng này tay ứ ra mồ hôi.
Hắn nhẹ nhàng chà chà ống quần lau đi mồ hôi trên tay, cơ thể quay lại đi đến trước mặt Thanh Uyên.
“ Có chuyện gì sao tiểu thư? ” Chủ quán nghi hoặc mở miệng hỏi, hắn không biết Thanh Uyên dự định làm gì.
Nói thật, nếu có thể thì chủ quan nhất định không muốn gặp Thanh Uyên chút nào.
Làm chuyện xấu hắn làm qua không ít, lúc đó tuy rằng có chút sợ, nhưng lại không đến mức này.
Trực giác nói cho hắn biết, trước mặt mình ưu nhã tiểu thư người này, nhất định không phải là nhân vật đơn giản.
....
Thanh Uyên không lập tức trả lời chủ quán vấn đề, nàng đưa ra bàn tay trẵng nõn nắm bình rượu lên trước mặt, mùi thơm của rượu bị hút lấy.
“ Rượu này rất thơm!!! ” Thanh Uyên nhẹ nhàng nói.
Thanh Uyên cũng không rõ ràng mùi thơm này là do dược liệu tác dụng hay là nó vốn có mùi này, nhưng dù là cái nào thì Thanh Uyên cũng không phủ nhận nó thật sự rất thơm.
Thanh Uyên đặt xuống bình rượu, nàng tiếp tục nói, “Rượu này rất thơm, đa tạ ngươi chủ quán rồi! ”
“ Khách khí, đây là ngài may mắn nhận được, chúng ta cũng không có làm gì.”
Chủ quán cả người không được tự nhiên, hắn hai tay chà sát nhau, dùng tư thái thấp xuống đối với Thanh Uyên nói.
“ Nếu như ngài không có chuyện gì thì tiểu nhân xin cáo lui lấy!!! ”
Vừa nói xong, chủ quán lập tức xoay người lại muốn rời đi.
“ Này! Khoan đã nào, ta đã cho phép ngươi đi chưa?”
Thanh Uyên nhướng mày, sau đó bình phục trở lại, nàng mở miệng không nhanh không chậm nói.
Chủ quán nghe được sau lưng thanh âm, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ quay đầu lại.
“ Tiểu thư, ta cũng chỉ mở quán ăn nhỏ mà thôi, ngài không cần làm khó tiểu nhân chứ? ” Chủ quán buồn rầu mở miệng nói.
“ Làm khó? Ta khi nào làm khó ngươi nha? Hơn nữa, vì sao ta lại làm khó ngươi? ”
Thanh Uyên nghe được chủ quán lời nói thì hứng thú nhìn lại, nàng không trả lời đối phương, mà hỏi ngược lại.
Chủ quán nghe được thì sửng sốt, hắn lập tức nhận ra hình như Thanh Uyên cũng chưa làm gì hắn, chẳng lẽ mọi chuyện hắn suy nghĩ là ảo giác?
Không biết nguyên nhân gì, hắn luôn có cảm giác Thanh Uyên đang làm khó hắn.
Thanh Uyên nhìn xem chủ quán tâm lý không ổn dáng vẻ, nàng đôi mắt lóe lên rồi biến mất hàn quang, miệng không tự chủ nhếch lên lộ ra nụ cười ác ma.
Loại dáng vẻ chủ quán đang thấp đầu xuống nên không nhìn thấy, nhưng xung quanh diễn viên quần chúng không đồng dạng, nhìn thấy ác liệt nụ cười thì cơ thể không tự chủ run lên, bọn họ bước chân lùi lại cách xa ra.
Thanh Uyên ánh mắt liếc nhìn bọn họ, đưa ra ánh mắt cảnh cáo ra hiệu bọn họ im miệng không nên nói gì.
Diễn viên quần chúng cũng không phải đại nhân vật gì, cho nên đối mặt với Thanh Uyên cảnh cáo ngay lập tức nhận túng, không kẻ nào dám nhiều lời.
Đồng thời trong lòng bọn họ cũng dâng lên thương hại đối với chủ quán.
Thanh Uyên nào có như ban đầu ưu nhã quý tộc tiểu thư, đây rõ ràng là một ác ma phủ lớp hiền hậu mặt nạ.
“ Không trả lời được? Ta xem ra ngươi giống như đang rất sợ ta? Không đúng, càng giống như có tật giật mình, chẳng lẽ ngươi làm chuyện xấu nào sao? ”
Thanh Uyên đối với diễn viên quần chúng tính tự giác rất hài lòng, nàng nhìn lại chủ quán chậm rãi nói.
Tựa như để tăng thêm tát giật mình cho chủ quán, Thanh Uyên gõ gõ lấy bình rượu, giống như đang ám chỉ sự tình nào đó.
“ Nào có a! Tiểu thư ngươi không nên vu oan tiểu nhân a, tiểu nhân cũng chỉ là ông chủ quán ăn nhỏ, không cách nào chịu được loại này áp lực.”
Chủ quán sắc mặt trở nên xanh xao không chút huyết, hắn nhìn xem Thanh Uyên mất tự nhiên giải thích.
“ Tiểu thư ngài cũng biết đấy, tiểu nhân thân phận rất nhỏ bé, đối mặt với ngài thân phận cao quý ta đương nhiên phải sợ.”
“ Hơn nữa, bình rượu này vô cùng quý giá đối với tiểu nhân, cho nên nhìn thấy nó được tặng cho người khác tiểu nhân rất đau lòng, tiểu như muốn nhanh chóng rời đi chẳng qua là sợ bản thân nhìn xem bình rượu lâu một chút nữa, có lẽ đau lừng đến chết a.”
Thanh Uyên hài lòng gật đầu, đồng rời vô cùng kinh ngạc nhìn xem chủ quán.
Từ đối phương diễn kỹ tồi tệ đến xem, Thanh Uyên rất nghi hoặc loại này diễn kỹ thế mà có người bị lừa?
Nhưng hiện giờ Thanh Uyên cũng hiểu, không phải là do chủ quán diễn kỹ thế nào, mà là tên này miệng mồm quá lanh lợi.
Lời giải thích của hắn, Thanh Uyên tạm thời không tìm được lời bắt bẻ.
“ Không tệ! Nếu như giống như ngươi giải thích như thế, ngươi muốn nhanh như vậy rời đi bản tiểu thư cũng hiểu được!!! ” Thanh Uyên nhẹ nhàng gật đầu nói.
“ Ha ha, cảm tạ tiểu thư thông cảm!!! ” Chủ quán mất tự nhiên cười ha ha nói, trong lòng tựa như có tảng đá buông xuống, từ tình huống đến xem, hắn giống như quá quan.
“ Ừm, bản tiểu thư cũng không phải là người kiên ngoa thích làm khó người khác, nếu như ngươi đã yêu quý nó như vậy, bản tiểu thư không ngại ban thưởng cho ngươi một chén! ”
Thanh Uyên gật đầu nhẹ nhàng nói, chủ quán nghe được lập tức biến sắc, hắn trong lòng hoảng sợ run rẩy dữ dội, bước chân không tự chủ lui lại phía sau vài bước.
“ Cái này không thể được ạ!!! ” Chủ quán sắc mặt xanh xao lắc đầu nói.
“ Vì sao lại không được? Ngươi không phải rất yêu thích nó hay sao? Chẳng lẽ vừa rồi ngươi nói là nói dối!!! ” Thanh Uyên nhướng mày nhìn xem chủ quán mở miệng nói.
“ Không, không, không, ngài không nên hiểu lầm tiểu nhân.” Chủ quán nào dám gật đầu, hắn liên tục lắc đầu nói, “ Bình rượu này hiện giờ thuộc quyền sở hữu của tiểu thư ngài, mà ngài thân phận cao quý, nếu như để cho một người thân phận thấp hèn như tiểu nhân đụng vào, nhất định là không được tốt lắm.”
“ Có lòng!!! ” Thanh Uyên gật đầu hài lòng nói, nàng hơi dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói, “ Nhưng ngươi yên tâm, đây là bản tiểu thư cho phép, ngươi cứ tự nhiên, những người khác sẽ không dám nói gì, không tin, ngươi có thể nhìn xung quanh xem.”
Chủ quán theo bản năng liếc nhìn xung quanh, lập tức nhìn thấy xung quanh mọi người im lặng không nói gì, có không ít người còn đang cười trên nổi đau của người khác.
Nhìn xem xung quanh không ai giúp mình, chủ quán trong lòng oán giận, nhưng hiện tại hắn cũng không thể làm gì.
“ Tiểu nhân cảm thấy vẫn là thôi a.”
Chủ quán sắc mặt không được tốt lắm nói.
Thanh Uyên nhìn xem chủ quán dài dòng không đồng ý, nàng nụ cười ưu nhã trên mặt thu hồi, đôi mắt trở nên lạnh lẽo nhìn xem chủ quán, giọng nói lạnh thấu xương vang lên.
“ Bản tiểu thư đây là thông báo cho ngươi, mà không phải hỏi ý kiến của ngươi, cho nên ngươi có uống hay không phải do ngươi có hiểu không? ”
Thanh Uyên kiên nhẫn đã không còn, sau khi nói xong trên tay nàng ngưng tụ hàn băng, sau đó dần dần hóa thành một cái chén thủy tinh.
Đây là thể chất của Hàn Phi, năng lực của nó là ngưng tụ hàn băng bất cứ hình dạng mà người sở hữu muốn, điều kiện tiên quyết đó là ma lực đầy đủ, đương nhiên người sở hữu phải tưởng tượng ra được.
Nếu như Thanh Uyên không biết cái chén là gì, nàng sẽ tưởng tượng không ra, đồng nghĩa với việc ngưng tụ không ra.
....
“ Cái gì? Đó là yêu pháp sao? ”
Nhìn xem Thanh Uyên ngưng tụ chén thủy tinh, diễn viên quần chúng bị kinh sợ hốt hoảng nói.
“ Im miệng, cái gì mà yêu pháp, đây là tiên pháp, nàng ta là tiên nhân!!! ”
Bên cạnh có một người phản bác, hắn mở miệng hoảng sợ nói, sau đó đầu gối quỳ xuống, bên cạnh cũng có vài người quỳ theo.
Tiên nhân hay yêu gì không quan trọng, quan trọng là Thanh Uyên không phải người thường, là sự tồn tại bọn họ đắc tội không nổi.
“Xong....”
Nhìn một màn này chủ quán sắc mặt trắng bệnh, trong lòng dâng lên tuyệt vọng, hắn biết lần này mình chết chắc rồi.