Thôn trưởng quỳ xuống mặt đất, bên dưới tồn tại không ít vết máu chảy ra, sắc mặt hắn trắng bệch, mồ hôi trên trán chảy ra.
“Tiên nhân, xin tha mạng.”
Thôn trưởng dập đầu xuống cầu xin tha thứ, hắn trong lòng không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên tiên nhân phóng xuất khí thế, điều này làm hắn hoang mang.
“Ngươi là thôn trưởng đi?”
Trên bầu trời lão giả không lập tức thu hồi linh lực, hắn cúi đầu xuống nhìn thôn trưởng mở miệng nói.
Thôn trưởng trang phục cùng dân làng rất khác nhau, cho nên liếc mắt một cái là dễ dàng nhận ra.
“Đúng! Là tại hạ, tiên nhân có việc gì cứ nói.”
Thôn trưởng xám trắng sắc mặt run rẩy mở miệng nói, đầu cũng không có ngẩn lên, hắn không dám nhìn tiên nhân, sợ hãi đắc tội đối phương.
Lão giả nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nói: “Ta muốn biết, ngươi có phát hiện hay không tu chân giả vết tích?”
“Chuyện này... .” Nghe vậy, thôn trưởng giật mình không nhẹ, hắn chần chờ một lúc, cũng nói ra.
“Trong làng xác thực có một vị tiên nữ, ngài quen biết người đó sao?”
“Thật có?”Lão giả nghe vậy cũng kinh ngạc, vốn là hắn chỉ tùy tiện mở miệng hỏi mà thôi, cũng không có bao nhiêu hy vọng.
Những người này đều là phàm nhân, hắn còn không có đến mức độ trông cậy vào bọn họ phát hiện ra ma đạo người.
Lão giả sắc mặt nghiêm túc, hắn tức giận nói: “Hừ, Tiên nữ sao? Ở lão hủ xem ra chỉ sợ người này là ma đạo tu sĩ.”
Thôn trưởng nghe vậy cơ thể không tự chủ run lên, chần chờ một chút, hắn mở miệng nói.
“Tiên nhân, ngài có hay không hiểu lầm? Tiên nữ nàng vô cùng tốt, không thể nào là ma đạo người được a.”
Thôn trưởng vô cùng nghi hoặc, tiên nữ mà hắn nói không nghi ngờ là Thanh Uyên.
Thanh Uyên có phải hay không người xấu hắn vô cùng rõ ràng, đối phương không thể nào là ma đạo được.
Thôn trưởng tuy không phải là tu sĩ hay cường giả, nhưng dù sao cũng nắm chức vị cao, một ít tư duy hơn người vẫn có.
Bọn họ cũng không có vật nào tốt cả, Thanh Uyên không có nhiều như vậy lý do trợ giúp bọn họ.
“Đúng đó, tiên nhân ngài có phải hay không hiểu lầm.”
“Vị kia tiên nữ trợ giúp chúng ta rất nhiều, nàng không thể nào là ma đạo được a.”
Xung quanh dân làng quỳ mặt đất, bọn họ cũng nghe được trò chuyện, vì vậy nhao nhao nói lên suy nghĩ của mình.
Tuy là trong lòng hơi sợ trước mặt tiên nhân, nhưng Thanh Uyên giúp bọn họ nhiều như vậy, bọn họ không tình nguyện nghe được người phỉ báng đối phương.
Nghe được chỉ trích, Lão giả lông mày nhíu lại, trong lòng vô cùng không vui.
“Hừ, yêu ngôn hoặc chúng, các ngươi bị nàng lừa gạt rồi.”
“Ma đạo người rất ưa thích làm việc này, các ngươi nghĩ chỉ là phàm nhân làm sao có thể phát hiện được thật giả.”
“Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy lão hủ đây là lừa gạt các ngươi?”
Nói đến đây lão giả khí thế tăng cường lên, bên dưới dân làng cảm nhận được áp lực tăng lên cơ thể không tự chủ run rẩy hoảng sợ.
Bọn họ câm như hến không dám tiếp tục mở miệng.
Bọn họ cũng chỉ là phàm nhân mà thôi, còn chưa đủ tư cách phản bác lấy cao cao tại thượng thiên nhân.
Vừa rồi phản bác đó là Thanh Uyên công ơn mang lại dũng khí, hiện tại dũng khí cũng triệt tiêu hết.
...
“Thì ra là thế, ngươi là đang tìm ta sao?”
Một âm thanh lạnh lùng nữ tính vang lên, lão giả lông mày nhíu lại, các dân làng vui vẻ lên, bọn họ thâm hô tiên nhân cuối cùng cũng xuất hiện.
So với người trước mặt này tự cao tự đại, các dân làng vẫn là ưa thích Thanh Uyên hơn.
“Ngươi là ai?”
Lão giả nhìn xem Thanh Uyên nghi hoặc, trong lòng hắn vô cùng kỳ quái, hắn không cảm giác được ma khí trên người nữ nhân này, ngược lại còn có ít linh khí.
“Ah! Ta là tiên nhân trong miệng bọn họ nói, ngươi không phải đã biết sao?”
Thanh Uyên liếc mắt nhìn xem trước mặt lão giả, nàng lạnh nhạt mở miệng nói.
“Không thể nào!!! Chẳng lẽ là công pháp che giấu?”
Nghe được câu trả lời, Lão giả trong lòng không tin, hắn âm thầm suy đoán.
Thanh Uyên mở ra 《 Toàn Trí Chi Nhãn》đọc lấy tâm tư của hắn, trong lòng cũng biết được chuyện gì xảy ra.
Sau đó nàng thở dài một hơi, Thanh Uyên không ngờ là Thanh Trúc lưu lại dấu vết bị người phát hiện.
“Hừ, ngươi có phải hay không ma đạo tu sĩ không quan trọng, ngươi chỉ mà là một Luyện Khí cảnh tiểu nha đầu mà thôi, vậy mà lại cao ngạo đối mặt với lão hủ, ta không ngại giáo huấn ngươi một trận.”
Nhìn xem Thanh Uyên trong mắt không tồn tại tia tôn kính, lão giả trong lòng không vui, hắn đầu đột nhiên lóe lên một ý tưởng.
Hắn muốn lợi dụng cơ hội này giáo huấn Thanh Uyên, sẵn tiện cũng muốn kiểm tra xem nàng có phải hay không ma đạo người.
“Ah! Ngươi thật đúng là kiêu ngạo mà!!! Chỉ một Trúc Cơ mà thôi, vậy mà như thế ưa thích ngươi ta tôn kính.”
Thanh Uyên liếc mắt xem thường nhìn lão giả, nàng không chút khách khí mở miệng trào phúng.
Nàng biết, người này xuất hiện ở đây mục tiêu là Thanh Trúc, cho nên Thanh Uyên cũng không cần khách khí với đối phương.
Hơn nữa Thanh Uyên tuy là Luyện Khí, nhưng không phải bình thường Luyện Khí.
Nàng tâm tư cũng tồn tại riêng mình cao ngạo, chỉ Trúc Cơ cường giả muốn nàng tôn kính? Người này vẫn chưa xứng.
Thanh Uyên không chủ động kiếm chuyện là đã may mắn lắm rồi.
“Tốt tốt tốt!!!” lão giả thẹn quá hóa giận, hắn liên tục mở miệng kêu tốt, màu xông lên đầu khiến sắc mặt đỏ bừng.
Thanh Uyên mở ra 《Toàn Trí Chi Nhãn》, cho nên cũng đoán được hắn chuẩn bị động thủ, nàng đương nhiên sẽ không muốn bị động.
Ầm--!
Thanh Uyên đạp mạnh xuống dưới đất, đại địa rung động tao nên âm thanh thật lớn, dưới chân xuất hiện vết nứt.
“Ăn bản tiểu thư một cước.”
Thanh Uyên thân thể trên không trung xoắn một vòng điều chỉnh tư thế dự định đá lão giả một cước.
“Thật nhanh.”
Lão giả con ngươi co rụt lại, trong lòng khiếp sợ không gì sánh được, hắn tầm mắt chỉ thấy được một bóng mờ lao về phía mình.
“OOa!!!”
Cảm nhận được lồng ngực đau nhức, lão giả không tự chủ rên lên một tiếng, thân thể hắn bay ngược lại phía sau, phóng thẳng lên chín tầng mây.
“Chuyện này...”
Nhìn xem vừa rồi cao cao tại thượng tiên nhân, hiện giờ bị Thanh Uyên đá bay đi, dân làng trong lòng không biết nên dùng lời gì để tả.
Thanh Uyên nhíu mày lại, sau đó giãn ra, đôi mắt trở nên nghiêm túc hơn.
Vừa rồi một cước va chạm, Thanh Uyên cảm nhận được lồng ngực người này rất cứng, ở nàng xem ra, người này cơ thể rất cứng cáp.
“Xem ra, một cược này không giải quyết được hắn.” Thanh Uyên trong lòng thầm nghĩ.
“Từ giờ trở đi, các ngươi xem như là không quen biết ta, nếu như có tu sĩ đến điều tra, các ngươi muốn sống thì cứ việc khai báo ra.”
Vừa dứt lời, Thanh Uyên cũng không đợi dân làng phản ứng, dưới chân một lần nữa nứt ra, cơ thể đã nhảy lên bầu trời rời đi.
Dân làng cứng họng lại, một số người trong miệng lẩm bẩm tên Thanh Uyên, bọn họ đương nhiên biết được đối phương đây là đang giúp bọn họ.
Ở một góc nhỏ, Thanh Trúc đôi mắt nhàn nhạt mất mát nhìn lên bầu trời, vừa nãy nàng đã được bàn giao một số chuyện, lần này bọn họ muốn gặp nhau thì rất khó.
“Tạm biệt, Uyên tỷ tỷ! Lần tiếp theo, ta nhất định đến tìm ngươi.”