"Thiếu gia~ Bây giờ ngươi muốn đi đâu? "
Âm Nha đi kè kè bên cạnh Thanh Uyên, nàng trong lòng nghi hoặc hỏi.
Không biết có phải hay không bởi vì bọn họ quan hệ biến vi diệu gây nên hay không, Âm Nha bây giờ đối với 'Lý Thất Dạ' trở nên quan tâm hơn.
Trước kia dù có quan tâm, nhưng rất kiềm chế, cố gắng không khiến bọn họ mối quan hệ tăng thêm một bước.
"Đi tàng thư nơi đó!!! "
Thanh Uyên không che giấu dự định của mình, nàng không nhanh không chậm trả lời.
Thanh Uyên từ sau khi có được năng lực mới từ 《Toàn Trí Chi Nhãn》sau đó, nàng không cách nào thể hiện ra năng lực chân chính của nó.
Tuy là Thanh Uyên có thể nhìn thấy khuyết điểm không sai, nhưng quá mức thiếu thốn tri thức khiến nàng không cách nào ứng phó đúng cách.
"Thiếu gia~ Ngươi bị ấm đầu sao? Vì sao hôm nay đột nhiên muốn xem thư tịch rồi? "
Nghe thế, Âm Nha đôi mắt trừng to lên, nàng kinh ngạc nhìn xem Thanh Uyên khó mà tin được nói.
Lý Thất Dạ tính cách là một chân chính hoàn khố, ngay cả tu luyện còn lười biếng, huống hồ những nhàn chán thư tịch này.
Còn vì sao Âm Nha cảm thấy Thanh Uyên là muốn xem thư tịch mà không phải là gì khác?
Nói nhảm sao? Tàng thư nơi đó cũng chỉ có thư tịch mà thôi, không xem thư tịch thì làm gì?
Thanh Uyên trầm mặc, sau đó quay đầu sang nhìn Âm Nha, nhịn không được dùng tay vỗ mông đối phương.
"Ngươi gan thật lớn, thế mà lại dám nói bản thiếu gia ấm đầu? Có phải hay không ăn bản thiếu gia xong, hiện giờ bắt đầu vạch mặt rồi? "
Ba!!!
Cảm nhận mông mình rung động, kèm theo thanh âm vang dội, Âm Nha khuôn mặt đỏ như cà chua, nàng quay đầu nhìn trái nhìn phải xem có ai nhìn thấy hay không.
Không thấy bất kỳ người nào, Âm Nha thở phào một hơi, nếu như bị người nhìn thấy mắc cỡ chết.
"Thiếu gia, ngươi lại khi dễ nhân gia!!! "
Âm Nha ngượng ngùng ôm cánh tay Thanh Uyên vùi vào nàng kẹo bông gòn, nàng đôi mắt rưng rưng nước mắt ủy khuất nói.
Gầm!!!
Thanh Uyên sắc mặt nghiêm túc, bàn tay đẩy nhẹ Âm Nha dính sát vào bức tường, vung một chưởng ngang qua vành tai Âm Nha sau đó đập xuống vách tường, một tiếng chấn động vang lên.
"Thiếu gia~"
Thanh Uyên đột nhiên ép sát bản thân vào bức tường khiến Âm Nha không biết phản ứng, trong lòng một hồi nao nao, chân run rẩy rụt rè ngẩn đầu lên nhìn Thanh Uyên nhẹ kêu một tiếng.
Thanh Uyên cúi đầu xuống, hai người tầm mắt nhìn nhau, cảm nhận hơi thở nóng bỏng Âm Nha khuôn mặt không tự chủ đỏ lên.
"Bản thiếu gia mới đùa giỡn một chút mà đã ủy khuất rồi? " Thanh Uyên híp mắt lại, dư quang nhìn xuống Âm Nha nói.
Cũng không biết nguyên nhân gì, nhìn xem Âm Nha hoảng hốt bộ dạng nàng trong lòng rất thoải mái, cảm giác một khi không làm gì trong lòng rất ngứa.
"Thiếu gia~" Âm Nha đầu rụt lại, trong lòng không biết làm sao.
Trong lòng nàng hơi hoảng, nhìn xem Thanh Uyên nghiêm túc bộ dạng tựa như chuẩn bị dạy dỗ mình một trận, nàng cực kỳ hoảng sợ.
"Nhìn kỹ, như vậy mới gọi là khi dễ!!! "
Thanh Uyên nghiên đầu nói, sau đó không đợi Âm Nha làm ra phản ứng, nàng cúi đầu xuống ngậm môi của đối phương.
"Ưm!!! "
Âm Nha cổ họng phát ra thanh âm, nàng hết sức kinh ngạc Thanh Uyên hành vi, vừa rồi nhìn Thanh Uyên nghiêm túc như vậy, nàng còn cho rằng đối phương muốn đánh nàng cơ, nhưng ai ngờ lại là như vậy.
Âm Nha ngốc nghếch cũng chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi , nàng trong lòng tinh tường rất nhiều chuyện, vừa nãy bộ dáng ủy khuất cũng chỉ giả vờ mà thôi, nghe nói nam nhân ưa thích như vậy, cho nên nàng luôn tỏ ra yếu thế.
Vốn tưởng là thiếu gia không thích ủy khuất nữ nhân, ai nhè nàng đơn thuần bị đùa giỡn, làm nàng sợ muốn chết.
Trong lòng Âm Nha ngượng ngùng, nàng đôi mắt thỉnh thoảng nhìn xung quanh xem có người hay không, phát hiện không có một ai, nàng hai tay vòng qua sau cổ Thanh Uyên, bắt đầu phối hợp với đối phương.
Ăn trong xương trong tủy, mới biết liếm nó cũng ngon!!!
Sau khi trả qua ân ái với Thanh Uyên sau đó, Âm Nha phát hiện mình càng ngày càng mê luyện cảm giác này, nàng biết nếu như trầm mê cũng không phải là việc tốt, nhưng mỗi khi tiếp xúc thân mật, nàng vẫn nhịn không được trầm mê xuống.
.....
Hai người môi tách ra, Âm Nha trong mắt xuất hiện hơi nước tựa như sương mù, hai bên má kiều diễm hồng hào, môi ướt át, lồng ngực phập phồng thở hổn hển.
"Thiếu gia~ Ta yêu ngươi!!! " Âm Nha ngẩn đầu lên, ánh mắt đầy thâm tình nhìn xem Thanh Uyên, nàng không che giấu tâm tình nào, bắt đầu thổ lộ ra.
"Nhưng bản thiếu gia không yêu ngươi...! " Đáng tiếc, Thanh Uyên không theo sáo lộ an bài, nàng mở miệng lạnh nhạt nói.
"Ách!!! "Nghe được như thế, Âm Nha sửng sốt, nàng khó mà tin được nhìn Thanh Uyên, là nàng nghe lầm sao? trong lòng một cổ bi thương dâng trào.
"Bản thiếu gia không yêu ngươi, nhưng ngươi vẫn yêu bản thiếu sao? " Thanh Uyên cảm giác mình chơi đùa hơi quá, nàng lập tức sửa đổi lại nói.
"Ân! Ta vĩnh viễn yêu thiếu gia!!! "
Âm Nha mặc dù thương tâm, nhưng vẫn gật đầu, nàng đáp lại Thanh Uyên câu hỏi.
Hai tay nàng nhịn không được ôm lấy eo Thanh Uyên, vùi đầu vào ngực đã sớm bị quấn băng vải khóc lên.
"Đùa ngươi chơi, bản thiếu cũng yêu ngươi!!! " Cảm nhận cơ thể bị ôm chặt, từ trong ngực cảm giác ướt át của nước mặt, Thanh Uyên vuốt ve đầu Âm Nha, nàng cưng chiều nói.
"Có thật sao? " Âm Nha vẻ mặt ngờ vực, đôi đỏ sưng nhìn Thanh Uyên hỏi.
"Đương nhiên là thật, nếu như không yêu ngươi, bản thiếu giữ ngươi bên cạnh làm gì? Ngươi nhìn thấy qua có bao nhiêu người vẫn lưu bên cạnh bản thiếu gia? "
Thanh Uyên trợ giúp Âm Nha lau nước mắt, nàng cúi đầu xuống vô cùng chắc chắn nói.
Âm Nha trong lòng giật mình, nghĩ kỹ lại thì xác thực bên cạnh thiếu gia không có một ai, dù cho người đó đã từng thân mật qua cũng như vậy.
Hóa ra nàng là thiếu gia trong lòng đặc biệt nhất.
Âm Nha bi thương trong mắt quét sạch sành sanh, nàng mỉm cười hạnh phúc lên.
"Thiếu gia, ta yêu ngươi ~"
"Ta cũng vậy!!! "