Cóc...Tiếng phấn của giáo viên chọi một bạn học sinh vang lên . Nhưng mà là ai Angel hay là Dina , hừm...A! Thì ra là...
- Này ! Em kia ! Dậy mau ! Sao dám ngủ gật cho giờ của tôi vậy hả! Nè ! - Tiếng cô giáo bực mình quát lớn.
Angel từ từ mở mắt. Cô thầm nghĩ :
"Tại sao cô giáo lại biết được là mình? Chắc chắn là ai nói rồi..."
- Dạ ! Em đứng lên liền! - Cô đáp lại giáo viên bằng giọng luống cuống và ngạc nhiên . Cô hỏi lại :
- Sao cô biết là em nằm ngủ vậy?
Cô giáo nhìn cô rồi trả lời :
- Là Dina nói cho tôi biết đó. Em ấy nói là em đang ngủ mơ rồi hét toáng lên xong cô mới biết.
- Cái gì? Dina ? - Cô tròn mắt nhìn cô ta .
Rồi nói thầm :
- Cậu được lắm! Hôm nay sẽ là ngày tôi trả thù cho những chuyện cậu đã làm với tôi ...
- Này! Angel ! Em đang nói thầm gì đó? Đang chửi cô hả ? - Cô giáo từ dưới quát lên .
Nhưng mà cô không nói gì đành đứng lặng người mặc kệ cho lớp ngồi bên dưới cười cô , kể cả con bạn thân khốn nạn Dina nữa. Qủa là một nỗi quê lớn.Cô liền nhắm mặt lại cho qua chuyện này thì bỗng dưng cơn đau từ trên cổ cô bắt đầu phát tán, những giọt máu cũng dần nhỏ xuống từng giọt từng giọt, một cơn khát máu bỗng dần ập tới nhanh chóng. Cô không thể nào kiểm soát được liền lấy tay che đi dấu cắn bên trái do Leon tại ra và cũng chính là chỗ đang rỉ máu. Qủa là một tình huống khó khăn và cực khổ . Bây giờ cô cũng chẳng biết phải làm sao liền lấy tay liếm những giọt máu dính trên tay và trời ơi! Một cảm giác thật là tuyệt vời. Cô lại không ngờ máu lại ngon đến như vậy . Tuy nhiên như vậy cũng chẳng đủ. Không lẽ cô phải đi uống máu của những người xung quanh sao ? Thật là kinh khủng mà . Không ! Không được! Tuyệt đối là không được! Trong tâm trí cô cũng đang hét toáng lên . Trong lúc cô đang vật lộn với cơn khát máu của mình thì bỗng dưng...
Bụp...
Cả lớp học cúp điện rồi! Thật là một cơ hội tốt mà. Nhưng mà khoan tại sao hôm nay trời lại tối sầm thế, những cơn gió cũng bắt đầu trở nên lạnh lẽo, mấy cơn lốc cũng bắt đầu ập xuống khiến cho các cửa kính, cửa sổ đập vào nhau bể tứ tung , những mảnh kính vỡ bắn tung toé khắp nơi. Những tiếng sấm chớp nổ đùng đùng vang trời khiến cho cả trường nháo nhào cả lên .
- Không biết bây giờ các anh lớp 10A như thế nào? Còn cả Tacy nữa!...Ư...! - Angel đau đớn nói thầm.
Cơn đau bây giờ của cô cũng đã lên đến tộc độ , cô không còn chịu nổi được nữa mà ngã lăn ra sàn nhà, một tay ôm vết thương, còn một tay kia thì ôm đầu nằm xuống. Cô nói thầm :
- Bây giờ mình phải làm sao ?
-----------------------------------------------------
Còn tiếp .
( Chap này hay không m.n . Nếu thấy hay hãy like giúp mình nhé.)