Hiền Lành Thôn Y Cô
|
|
Chap34 :Ác qủy dễ thương
Trong khi đó bên ngoài sân trường : - Này ! Angel ! Em học lớp nào vậy? Anh chưa biết em học lớp nào đó !- Edgar nhìn xuống hỏi Angel . Nhưng cô không trả lời làm cho Edgar lại chờ một lúc lâu . Không gian giữa hai người họ trở nên im lặng , khó nói. Edgar thì cũng mất kiên nhẫn cậu cũng quay mặt lên rồi cầm tay Angel đi tiếp. Tuy vậy nhưng mấy phút sau sự im lặng của cậu cũng được đền đáp khi : - Dạ! Em học lớp 7A ..... Một giọng nói nhỏ vang lên làm cho Edgar quay đầu xuống nhìn cô , cậu mỉm cười rồi nói : - Tốt! Vậy cuối giờ em về nhà anh chơi không ? Angel vẫn im lặng nhưng lần này Edgar lại mỉm cười nhìn cô khiến cho Angel đỏ mặt không biết nói gì . Sau 5 phút cuối cùng hai người cũng đến nơi. - A ! Bọn họ kia kìa! Em thấy 5 người đang đứng kia không ? Là bạn của anh đó! Ra đó đi ! - Edgar nói rồi chạy lại phía họ. Tuy vậy nhưng cậu vẫn không buông tay Angel ra mà vẫn cầm tay cô rất chặt. - Này các cậu! - Edgar gọi lớn làm cho 5 anh nam sinh đang đứng giật mình. Họ liền chạy tới chỗ Edgar . Một người cao lớn tầm khoảng 1m90 với mái tóc màu xanh lam ngọc bích cùng với khuôn mặt đẹp trai điển hình và đôi mắt màu xanh lá cây tuyệt đẹp trông toát lên vẻ hiền lành , thân thiện, dễ gần, cực kỳ thu hút phái nư ̃ ̉ , kể cả Angel chỉ với một nụ cười. Vậy cậu nam sinh đẹp trai này là ai ? Tại sao cô lại không thường hay nhìn thấy . Tuy là học lớp 10 nhưng ít nhất cũng phải thường hay xuất hiện trong trường chứ! Đó cũng chính là câu hỏi mà Angel đang nghĩ trong đầu. Nhưng trở lại thực tế là cậu nam sinh đó đang mỉm cười nhìn Edgar và nói : - Chào! Sao ra lâu vậy? Leon đâu ? - A ! Cậu ta nói có việc nên phải đi rồi. - Edgar đáp. - Vậy hả? Mà nè hình như cậu đi chung với ai vậy ? - Cậu nam sinh hỏi lại. - À thật ra là mình mới quen em này ! Em ấy nói là không có bạn chơi chung nên mình cho em ấy vào nhóm tụi mình luôn . Hy vọng là không có ai phản đối hết nha . Mà các cậu thấy em ấy cũng xinh mà . Đến Leon cũng thích em ấy nữa đó. - Edgar vừa trả lời vừa nhìn xuống Angel khiến cho cô đỏ mặt. - À vậy hả! Vậy thì chào em. Em tên gì ? - Cậu nam sinh đó cúi xuống mỉm cười nhìn cô . Nhưng cô cũng không trả lời. Edgar cũng cúi xuống đặt tay lên vai Angel rồi nói với cô bằng giọng nhẹ nhàng như trấn an cô : - Không sao đâu ! Anh ấy đang hỏi kìa! Em trả lời đi ! Nhanh lên cả nhóm bọn anh đang chờ đó. Nói xong cậu quay sang .... - Này ! Cậu hỏi lại đi ! Chắc chắn em ấy sẽ trả lời mà . Em ấy nhát lắm không quen người lạ . Cậu thông cảm. - Thôi được rồi! Không sao đâu ! Mình sẽ hỏi lại. - Cậu nam sinh mỉm cười nói. .... ( Cảm ơn các bạn đã đọc nếu thấy hay hãy like , theo dõi giúp mình nhé! Chúc mọi người một ngày tốt lành.)
|
chap35 :Tiểu nha đầu ngốc
Cậu nam sinh quay sang Angel hỏi lại : - Này em ! Em tên gì ? Edgar nhìn cô nói thầm : - Em chỉ cần nói tên thôi ! Còn lại anh sẽ trả lời thay em . Em chịu không ? Cô liền gật gật đầu coi như đồng ý . Edgar thấy vậy mỉm cười rồi đặt tay lên vai Angel như muốn thúc giục cô trả lời. Cả nhóm của cậu trở nên im lặng . Cô mới trả lời : - Dạ ! Em tên là Angel ! Em học lớp 7A ! .... Nói xong cô liền đỏ mặt cúi xuống xấu hổ. Còn riêng cậu nam sinh trước mặt cô thì mỉm cười lấy tay xoa xoa đầu cô và nói : - Chào em ! Anh tên là Galvin ! Anh học cùng lớp với Edgar nè ! Để anh giới thiệu nhóm của bọn anh nha ! Thật ra nhóm của bọn anh có nhiều người lắm nhưng một số thì chưa tới còn một số thì mai mới đi học nên không giới thiệu cho em được. Bây giờ nhóm chỉ có 6 người à ..... Galvin đang nói dở thì Edgar tới chỗ Angel nói thầm chỉ như muốn một mình cô nghe : - Này ! Em nhớ cẩn thận nha ! Tại tất cả người trong nhóm bọn anh đều là ma cà rồng hết đó! - Này ! Edgar ! Tớ đang nói mà sao cậu lại chen vào chứ! - Tiếng Galvin quát lớn làm cho hai người giật mình. - Ồ vậy hả! Vậy cho tớ xin lỗi nha ! Cậu cứ nói tiếp đi ! - Edgar cười đáp lại. Galvin đưa mắt nhìn cậu rồi mới nói tiếp : - Được rồi bây giờ anh nói tên đừng người một nha . Đầu tiên là cái người cao 1m65 có mái tóc màu vàng đang đứng ở đằng kia . Cậu ấy tên là Nagisa . Cậu ấy cũng là người lùn nhất nhóm á . Để anh kêu cậu ấy...Này ! Nagisa ! Lại đây làm quen với người mới đi nè ! Là một em nữ đó nha ! Xinh lắm! - Vậy hả! Được rồi! - Một giọng nói nam sinh vang lên trông cực kỳ dễ thương. Và từ đằng xa cái người tên Nagisa đó chạy lại chỗ 3 người đang đứng. Qủa thật trông cậu ta cực kỳ đẹp trai với một khuôn mặt thư sinh và đôi mắt màu vàng tuyệt đẹp toát lên vẻ hiền lành và tốt bụng, dễ gần. Cậu ta nhìn thấy Angel liền mỉm cười nói : - Chào em ! Anh tên là Nagisa ! Em dễ thương qúa à ! Em học lớp mấy vậy? - Em ấy học lớp 7A ! Cậu đừng hỏi em ấy nữa ! Em ấy ngượng mà ! Nãy tụi mình hỏi em ấy nhiều lần lắm rồi! - Edgar nói bằng giọng nghiêm nghị. - Vậy hả! Vậy thì cho anh xin lỗi nha ! - Nagisa cười đáp lại. Còn riêng cô thì vẫn cứ đỏ mặt im lặng .... ( Cám ơn các bạn đã đọc! Nếu thấy hay hãy like , theo dõi truyện của mình nhé! Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.)
|
chap36 :Tình anh em tan vỡ
- Này anh hai . Sao anh đi lâu vậy? Một giọng nói nghe rất giống tiếng của Edgar vang lên khiến cho 4 người giật mình. Từ đằng dau xuất hiện một cậu nam sinh giống y hệt Edgar từ đầu tóc đến vóc dáng, khuôn mặt và kể cả chiều cao nữa. Vậy thì bọn họ là anh em song sinh sao ? Đấy cũng chính là câu hỏi của Angel lúc bấy giờ. Cô liền đưa mắt nhìn rồi cố gắng tìm ra điểm khác nhau giữa hai người họ nhưng vô ích bởi vì họ giống nhau như hai giọt nước vậy đó. Nên vì thế cô đành chịu , chỉ biết dùng ký hiệu trên áo để phân biệt.Mà thôi trở về với hiện thực.Cậu nam sinh rất giống Edgar chạy tới chỗ 4 người đang đứng đó lên tiếng hỏi : - Này! Chúng ta chuẩn bị vô lớp đi ! Sắp hết giờ rồi đó. Uả ? Còn đây là ai đây ! Người mới hả ? Em tên gì ...- Vừa nói cậu nam sinh đó vừa đặt tay lên vai Angel làm cho cô bắt đầu khó chịu. Edgar nhìn Angel rồi quay sang người em song sinh của mình, cậu khó chịu trả lời : - Egan ! Đây là Angel . Em có thể bỏ tay ra được rồi đấy. - Ồ vậy hả! Vậy được. Egan trả lời bằng giọng bình thản như không biết chuyện gì . Cậu ta liền đưa cho anh hai mình ( là Edgar ) một quyển sổ rồi nói : - Anh cầm sổ giùm em nha ! Em vào lớp trước đây . Nói xong cậu ta quay lưng đi để lại người anh hai đang tức điên lên phía sau . Edgar không thể nào chịu nổi Egan . Như muốn đánh cho cậu ta một trận. - Anh ơi! Em cũng đi vào lớp nha ! - Angel nói. Cậu nhìn xuống cô một hồi lâu như đang cố gắng kìm nén cơn giận xong mới đáp lại cô : - Được rồi! Em đi đi ! Lát cuối giờ anh chờ em nha . Mà lớp em ở đây . Chỉ anh xem ... Cậu ta mỉm cười. Angel thì chẳng biết trả lời làm sao khiến cho Edgar phải đổi câu hỏi : - Hay để anh dẫn em vào lớp. Em chỉ đường đi . Lớp em ở đâu ? Có vẻ như là câu hỏi này khiến cho cô dễ trả lời hơn. Cô liền đáp lại : - Dạ được ! Thế là hai người rời đi để lại Galvin , Nagisa cùng với một số người khác trong nhóm ở lại. - Này hay là hai tụi mình cũng về lớp đi ! - Nagisa lấy tay đập vào vai Galvin khiến cho cậu giật mình. - Ừ! Đi - Galvin mỉm cười đáp lại. ----------------------------------------------------- Trong khi đó bên lớp 10A , Edgar đang bước vào lớp, bước vào chỗ ngồi cuả cậu phía cuối lớp học bên cạnh Egan , phía dưới Galvin , Nagisa và bao vây bàn của cậu phía bên trái, bên phải là nhóm bạn lúc nãy của cậu. Họ đúng là nhanh thật mới đó mà đã vào lớp trước cậu rồi. Mà điều đó cũng hiển nhiên tại vì cậu phải đưa Angel vào lớp nữa mà. Nên lâu cũng là phải. Cậu ngồi vào chỗ , trên tay cậu cũng vẫn cầm quyển sổ Egan đưa lúc nãy, mà hình như cậu có vẻ không ổn. Biểu cảm của cậu nói lên tất cả . Cậu không thèm nhìn ai cũng chẳng thèm nói một câu nào mà còn liếc nhìn Egan một cách đáng sợ, kể cả đám bạn của cậu cũng bị dính lây . (Còn tiếp.) Chap này hay không m.n ? Nếu thấy hay hãy like , theo dõi truyện của mình nhé.<3
|
Chap 37
- Này ! Cậu bạn! Cậu bị làm sao vậy! Một giọng nói vang lên , đồng thời một cánh tay từ phía sau choàng lên vai của Edgar . Tuy vậy nhưng cậu vẫn lạnh lùng, liếc mắt khiến cho Galvin lạnh hết cả sống lưng, giật mình bỏ tay xuống. Cậu liền nói thầm với cả nhóm bạn phía dưới : - Này ! Edgar bị sao vậy? Bình thường cậu ấy đâu có như vậy! Bây giờ lạnh lùng đến đáng sợ thật đấy! Phải không ? - Phải! Tớ nhớ là cậu ấy là một người tốt bụng, dễ mến và hay cười nhiều nữa mà! - Nagisa một mực nói. - Này ! Mấy người kia ! Bộ không im lặng cho người ta ngủ được à ? Chuyện của anh trai tôi cần gì mấy người phải quan tâm làm gì? - Egan quát lớn khiến cho cả lớp quay xuống. Mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về phía cả nhóm. Ai cũng thắc mắc là chuyện gì đang xảy ra ? - Này ! Các cậu bị sao vậy? Bộ đang gặp chuyện gì khó khăn hả? Cứ nói với mình ! Mình sẽ giúp các bạn giải quyết cho ! - Vanessa lớp trưởng của lớp 10A mỉm cười nháy mắt nói. - À ! Không có gì đâu ! Chỉ là chuyện cá nhân của nhóm bọn tui thôi í mà. Lớp trưởng không cần phiền phức vậy đâu !- Galvin nháy mắt, cười mỉm chi nói. Khiến cho lớp trưởng siêu lòng cả lên . - Haizz . Thật là phiền phức mà! Đúng là cái nhóm nam nhiều chuyện, toàn đi lo chuyện bao đồng. Bộ mấy người hết chuyện gì làm rồi hay sao vậy hả? Tối ngày cứ tụ tập này kia ...Đúng là phiền chết đi được...- Egan than thở. - Mày ...!! - Edgar hét lớn . Cậu ấy vội đứng dậy lấy tay nắm cổ Egan rồi dùng sức ném mạnh cậu ta vào tường khiến cho cậu ta đau đớn hét ầm lên : - Sao anh lại bực mình như vậy. Em có nói gì sai đâu chứ! Với lại em cũng chẳng thích con nhỏ lớp 7A đâu ... - Câm miệng! Kẻ đê tiện như mày thì không có tư cách gì lên tiếng dạy bảo tao ! - Edgar quát lớn đồng thời cũng đấm một cú thẳng vào mặt Egan khiến cho máu trên miệng cậu ta cũng chảy ra tung toé hẳn nhiều. Egan lập tức van xin : - Xin anh đó. Làm ơn tha em đi mà... - Câm miệng! Tao phải đánh chết mày! Nói xong Edgar lấy tay giáng thêm mấy cú xuống đầu, vào mặt Egan khiến cho cậu ta đau đớn tột cùng. - Bây giờ mày có câm miệng chưa? Vừa nói Edgar vừa lấy tay túm cổ áo của cậu ta thêm lần nữa rồi ném mạnh vào tường. Nhưng lần này cảm giác lại đau hơn lần trước nhiều. Cậu ta ngã lăn xuống đất, thở hổn hển rồi nói : ................................................................................ ( Còn tiếp)
|
chap38
- Sao anh lại nổi nóng với em như thế chứ! Em chỉ nói đúng thôi mà! ... - Mày câm miệng lại cho tao ! Mày biết gì mà nói chứ! Hôm nay tao phải giết mày! Nói xong Edgar lập tức lấy tay tủm cổ Egan rất chặt khiến cho cậu ta không thở được... - Này ! Edgar ! Nếu như mà cậu còn làm như vậy nữa tớ sẽ đi méc thầy chủ nhiệm đó.- Vanessa hét lớn can ngăn . Tuy vậy nhưng mà hình như cậu không chịu dừng lại mà còn nắm chặt hơn trước ...Đến nỗi cả đám phải chạy tới tháo tay của Edgar ra mới được. Galvin đồng thời cũng ra can ngăn cậu : - Này ! Edgar ! Cậu từng nói với bọn tớ có chuyện gì thì từ từ giải quyết mà có phải vậy không ? Nếu như mà cậu nóng tính thì cũng chẳng giải quyết được gì. Edgar đưa mắt nhìn cậu rồi quay sang đằng trước nhìn cậu em song sinh của mình đã bị đánh bầm dập . Cậu mỉm cười rồi nói tiếp : - Được! Tao tha cho mày lần này! Nhưng mà sau giờ học phải gặp tao để giải quyết vụ việc này! Rõ chưa? - Dạ được! - Egan ngồi dậy thở hổn hển đáp. Vậy là coi như mọi chuyện đã được giải quyết xong . Cả lớp cũng thở phào nhẹ nhõm chỉ riêng Edgar thì sau khi đánh cậu em trai Egan liên hồi thì chỉ có đau rát bàn tay một xíu thôi còn lại thì không sao hết. Vì cậu là con trai mà có bị đau một xíu thôi cũng chẳng sao hết. Cậu lau lau vết thương rồi xoa xoa bàn tay một cái là đủ rồi. Tuy vậy nhưng mà Egan thì lại không đâu vì bây giờ cậu ta như bị bầm dập khắp cả người dường như không đứng dậy nổi. Cậu ta cố gắng bước đi nhưng hoàn toàn vô ích... - Nè ! Cậu đứng dậy được không ? - Lớp trưởng Vanessa lên tiếng. - Không ! - Cậu ta đau đớn trả lời. - Vậy thôi để mình đưa cậu vào phòng y tế nha ! - Vanessa đáp rồi nhấc cậu ta đi . Edgar nhìn theo cái bóng của hai người họ rồi cười khinh . Cậu lẩm bẩm : - Đúng là yếu đuối! Có như vậy thôi mà cũng không đi được! Phải nhờ con gái giúp! - Mà này! Cậu có thấy Edgar dữ qúa không ? - Một bạn nữ trong lớp hỏi thầm bạn kế bên . - Phải đúng vậy! Chưa gì đã nổi nóng lên rồi... Đang tính nói tiếp thì bị ánh mắt lạnh lùng, vô cảm của Edgar làm cho dừng lại. Hai cô liền quay xuống thì lại bất giác quay lên vì hoảng sợ. Cậu ta lẩm bẩm nói rõ như muốn để cho hai cô nghe : - Sao vậy! Bộ các cậu sợ mình rồi hả? Hai cô liền lắc đầu nhưng không dám quay xuống. Cậu cũng nhanh chóng lấy ra trong cặp một quyển sách và thế là lớp học bắt đầu như bình thường . ( Coi như hết chap37 rồi nha m.n . Nếu m.n thấy hay hãy like cho chap này nhé.)
|