"Phụ hoàng!"
Trong bóng tối hắn dường như đã nghe thấy tiếng gọi của ai đó, vừa xa lạ vừa quen thuộc.
Là ai? ai đang gọi hắn?
Hình ảnh mờ nhạt đứng trước hắn, mái tóc đen óng, nụ cười ngọt ngào, hắn muốn lại gần y, nhưng cho dù có đi cở nào cũng không tới, y một xa dần rồi tiêu thất trong hư vô giống như cách y đã xuất hiện.
"phụ hoàng, người mau tỉnh!"
lần này hắn bị một tiếng gọi dậy.
Hắn hoảng hốt bừng tỉnh khói giấc mộng đang vây khốn, hắn vội vã nhìn người trước mắt, nhưng đó không phải là dáng người nhỏ nhắn mờ nhạt như trong giấc mơ.
"trẫm ngủ bao lâu rồi?"
Cảnh Long đế mệt mỏi ấn ấn thái dương nói.
"người ngủ cũng đã ba ngày rồi!" Nghiêm Nguyệt Lam cuối đầu nói.
Cảnh Long đế nhìn không khí tĩnh lặng trong tẩm cung, không khỏi cảm thấy không đúng, hắn muốn mở miệng hỏi, nhưng lại không biết mình nên hỏi gì, não giống như bị khoét một cái lỗ lớn, dường như bản thân đã quên thứ gì đó quan trọng nhưng lại không sao nhớ nỗi.
"bệ hạ, hoàng hậu nương nương xin được yết kiến!"
"cho nàng vào!" Cảnh Long đế nhàn nhạt nói.
"bệ hạ, người sốt cao ba ngày liên tiếp rồi, làm thần thiếp vô cùng lo lắng!" nàng vừa bước vào cửa liền hốt hoảng khóc lên, nhào tới bên giường ôm chặt hắn , nàng sắt mặt tiều tụy lại không che được dung mạo mỹ miều, động lòng người.
"ngươi...." không phải đã chết?
Hắn vừa định nói ra đã bị ý nghỉ của bản thân làm cho choán ván, hoàng hậu sao lại phải chết? nàng ta ở đây là cùng đúng lý hợp tình, nàng dù sao cũng là hoàng hậu hắn yêu nhất không phải sao?
" được rồi, nàng đừng khóc nữa, đường đường là mẫu nghi thiên hạ sao lại có bộ dáng này!"
Liễu Thu Nguyệt nức nở vài tiếng rồi ngước lên nhìn hắn, nàng mím môi nói " nhưng ở đây không có người ngoài!".
Cảnh Long đế bất đắc dĩ lắc đầu, hắn vô tình liếc mắt nhìn thấy ánh mắt ẩn chứ hận thù nhàn nhạt của Nghiêm Nguyệt Lam, trong lòng hắn đột nhiên nhẹ nhàng hơn không ít, ít nhân có một thứ là đúng như cảm giác của hắn.
Hoàng Đế lâm bệnh ba ngày cuối cùng cũng khỏe lại, việc triều chính mới đi vào nề nếp.
Tuy Thiên Xích đã bắc đầu thịnh vượn, quan lại an phận, hoàng hậu không tâm cơ như hắn nghĩ, hậu cung cũng yên bình đến kỳ lạ, nhưng hắn biết mọi thứ không thể nào yên ắn như vậy được.
Trong lòng Cảnh Long đế không có ngày nào là không bất an, trống vắng, mỗi đêm đều muốn ôm ai đó vào giấc ngủ, hắn nhiều lần tìm đến hoàng hậu, nhưng thân tâm hắn lại khán cự, hắn ngày một nghi ngờ, không tin tưởng nàng, dù hắn không biết tại sao lại như vậy.
Nghiêm Nguyệt Lam lại liên tiếp khiến hắn thất vọng, nàng bị hận thù che mắt rồi, không còn tỉnh táo nữa, nàng ở khắp mọi nơi công kích hoàng hậu, còn nhị hoàng tử Nghiêm Minh lại nhiều lần lập công lớn, mọi thứ dường như đã thay đổi, nhưng hắn lại không biết cái gì thay đổi, và thay đổi từ khi nào.
Ngự hoa viên vẫn như trước, muôn hoa đua sắc, nhưng Cảnh Long đế vẫn không có tâm trạng nhìn ngắm.
Nhấp một ly trà đắng, khi đặc ly xuống, hắn dường như bắc gặp một thân ảnh nhỏ nhắn nào đó.
Bóng lưng nhỏ bé, y phục trắng tinh, mái tóc đen dài sõa tới hông, đôi chân trần đạp trên làn cỏ xanh mươn mướt, y đứng đó chỉ trong phút chốc rồi nhanh chóng bước đi, vụt xa khỏi tầm mắt hắn.
Trái tim đột nhiên đập hụt vài nhịp, khiến hắn bất ngờ đứng bật dậy, nhanh chóng đuổi theo thân hình nhỏ nhắn kia.
"Đứng lại, ngươi là ai?"
Cảnh Long đế tóm lấy tay người nọ kéo lại.
Thân hình nọ lảo đảo một chút, rồi ngả nhào vào hắn, kỳ lạ thay, vừa nãy hắn rõ ràng nhìn thấy một hài tử tầm tám, chín tuổi, nhưng bây giờ lại là một thiếu niên mười hai tuổi.
Thiếu niên có vẻ sợ hãi, muốn tránh thoát hắn.
Thấy thiếu niên chống cự, hắn cũng không buông tay, linh cảm hắn mách bảo chỉ cần hắn buông tay người này sẽ ngay lập tức biến mất.
Thiếu niên vừa ngước mặt lên, nhìn thấy gương mặt của hắn thị trợn mắt, y dường như rất kích động, ôm chầm lấy cổ hắn, nói "phụ hoàng!".
Chính là âm thanh này, thứ âm thanh luôn gọi hắn trong mỗi giấc mơ, hắn tựa như quen biết y, nhưng lại như không quen biết, lòng ngực đã được lấp đầy, nhưng vì không nhớ gì về y mà khó chịu.
"phụ hoàng người mau trở về!" y có chút nghẹn ngào nói, thanh âm run rẫy như con thú nhỏ bị thương.
Hắn không hiểu y đang nói cái gì, muốn hỏi lại, nhưng bị bàn tay ướt đẫm máu của mình dọa sợ, trên người y từ lúc nào đã xuất hiện một vết thương lớn, máu không ngừng chảy, tâm hắn truyền tới từng trận đau nhói.
"bệ hạ?" âm thanh từ công công từ xa vang tới làm hắn phân tâm, ngay lúc này thiếu niên trong lòng ngực đã biến mất không thấy tâm hơi, máu trên tay của hắn cubgx không thấy đâu.
Thiếu niên là ai? sao lại gọi hắn là phụ hoàng?
Sau lần gặp nhau kỳ lạ, đêm nào hắn cũng nằm mộng mơ thấy một tiểu hài tử tám chín tuổi, đứng xa xa gọi hắn còn nói mấy câu khó hiểu "phụ hoàng, đừng để nó điều khiển người!" .
Thiếu niên lần trước máu tươi đầm đìa, lần này sắc mặt tái nhợt.
Chợt giật mình tĩnh giấc, đã mấy ngày này hắn không được ngủ ngon.
Cảnh Long đế đứng dậy, một mình thẩn thờ đi ra ngoài.
Cảnh Long đế không biết bản thân đã đi bao lâu, đợi đến khi đứng lại, hắn đã đứng trước một tiểu viện hoang tàn, cảnh cửa xập xệ, cảnh tượng quen thuộc đập vào mắt, đại não chấn động, mọi thứ dường như săp quay về rồi lại như bị thứ gì đó cản lại.
Hắn bước chân vào bên trong, nhanh chóng đưa mắt đi tìm lời giải đáp cho những thắc mắc.
Một thứ thôi, cũng có thể một chữ có thể khiến hắn nhớ lại.
"phụ hoàng!" âm thanh hài tử từ phía sau hắn vang lên, khiến hắn giật mình xoay lưng lại.
"ngươi rốt cuộc là ai?" hắn giận giữ quát.
Nổi bất an trong lòng hắn ngày một lớn, khiến hắn không thể bình tĩnh nỗi nữa.
"phụ hoàng, gọi tên ta!" hài tử yếu ớt nói, thân ảnh của y cũng dần mờ nhạt.
"ngươi không được đi, ngươi rốt cuộc là ai? giả thần giả quỷ, mục đích của ngươi là gì?" Cảnh Long đế nghiêm giọng trất vấn.
Hài tử đột nhiên vui vẻ, ánh mắt thắp sáng hy vọng, thân ảnh cũng dần dần biến mất.
Dường như hắn đã bắt được trọng điểm ở đâu đó.
Cảnh Long đế lùi lại, cở thể ngả ngồi trên giường, tay chống xuống giường, ngón tay liền sờ chúng một dòng chữ. *Nghiêm Thần.
Là Nghiêm Thần* !
Hắn vội vã đứng dậy, bàn tay sốc lên sàn đan rách nát, hàng loạt dòng chữ chồng chất lên nhau đập vào mắt hắn .
Nghiêm Thần,
phụ hoàng hãy nhớ ta!
Nghiêm Thần của phụ hoàng!
Đừng để nó điều khiển!
Năm chữ cuối được khắc vô cùng sâu!
"con tên gì?"
"Nghiêm Thần!"
Gương mặt mờ ảo trong ký ức đột nhiên hiện rõ, đôi mắt hạnh như cún con, bàn tay nhỏ nhắn níu vạt áo hắn, ngay cả gương mặt thất vọng, buồn bã khi không được hắn để ý cũng hiện rõ mồn một, ra là vậy, hắn,.....đã nhớ ra rồi.