Thượng Thiên Lam vô cùng thành công tìm được nơi ở.Khi trước ở Bắc Diệu Quốc,cô sống ở trong phủ Cửu hoàng tử,Phong Liên Dực bố trí người hầu ít ỏi,trong hậu hoa viên của hắn luôn cấm cũng nhân ra vào,để cho muội muội hắn chiếm dụng.Tất nhiên,với một sự bao che không hề nhẹ thầm lặng của một tên nào đó, Thượng Thiên Lam ung dung tự tại ở Phủ của ca ca,không-một-ai-biết.Nói sao cũng thật khó tin.
Ở Nam Dực quốc thì khác,vì Dực Ca ca là con tin cho nên luôn [được] sự quan tâm của một ai đó [để ý] , Thượng Thiên Lam không thể ngày ngày chơi cùng nữa,cô không muốn xây thêm cho ca ca phiền phức.Đành phải ở ngoài,haizz--
[T\g vui như tết còn bày đặt thở dài]
Vâng,sau khi tìm được phòng,việc mà cô sẽ làm vẫn sẽ như dự định,đó là đi CHƠI.
Thành Lâm Hoài quả thực náo nhiệt ngoài dự định của cô,ngoài đường người người đông đúc,đèn đuốc sáng trưng,các gian hàng bày bán rất nhiều.Thượng Thiên Lam nắm lấy bàn tay búp măng Hoàng Bắc Nguyệt ,dẫn Hoàng Bắc Nguyệt đi chơi nơi nơi.
Hoàng Bắc Nguyệt bước chân vô cùng cẩn thận,mắt nhìn xuống dưới,cố gắng không vấp ngã.Hai má phồng phồng lên,mắt chăm chăm nhìn mũi giày.Một tay nắm chặt tay Thượng Thiên Lam,nhưng dù cẩn thận tới đâu,cô vẫn vấp té...
Thượng Thiên Lam vội vã đỡ lấy cơ thể nho nhỏ đó,Hoàng Bắc Nguyệt mắt rưng rưng nước,hai hốc mắt đã ửng đỏ,nước Mắt dàn dụa. Thượng Thiên Lam vội vã nhét vào tay cây kẹo táo,Hoàng Bắc Nguyệt mới ngưng khóc,tập chung nhăm nhăm cây kẹo ngọt ngào.
Thượng Thiên Lam một tay run run,nhân cơ hội nắm nắm bóp bóp bàn tay nhỏ bé của Hoàng Bắc Nguyệt.
Cho dù có nói thế nào thì cũng...QUÁ ĐÁNG YÊU RỒI.
Thượng Thiên Lam bất chấp lực lượng FBI hùng hậu đang túc chực ngoài màn hình vi tính mà vẫn chăm chú ngắm nhìn Hoàng Bắc Nguyệt phiên bản hai tuổi đang ăn kẹo.
Huệ Văn nhìn haI đứa trẻ đang tung tăng đi chơi thì cũng không lo lắng,cô hỏi Thượng Thiên Lam.
''Con không phải là người Nam Dực Quốc phải không?''
Thượng Thiên Lam ung dung nói
''Ừm''
''Vậy tên con là...''
''Huệ Văn Trưởng công chúa,người có phải hay không không biết,muốn biết tên của người khác,trước tiên phải giới thiệu tên mình đã.'' Thượng Thiên Lam hung hăng trách móc.
Huệ Văn lắp bắp kinh hãi
''Con,con làm sao biết ta là trưởng công chúa?''
''A?Không phải rất đơn giản sao?Người thân phận tôn quý như thế mà lại đi đón chất tử,ta chỉ là ngồi gần một chút nghe lén liền biết.''
Nghe lén?Vậy mà cô lại không hay phát hiện ra.
''Hẳn người sớm đã phát hiện con không phải người bình thường.''Thượng Thiên Lam bỏ ra bàn tay búp măng của Hoàng Bắc Nguyệt,hai tay gối sau đầu.
Huệ Văn cười cười.
''Đương nhiên.''
''Tên con...người có thể gọi là Thượng Thiên Lam''
''Mẫu thân của con đặt tên cũng thật đặc biệt''
Vì Nguyên tác Phong Liên Dực gọi Âm Hậu là mẫu hậu nên trong suy nghĩ Thiên Lam cũng gọi mẫu hậu nhé]
Thượng Thiên Lam phồng lên hai cái má.Dù mẫu hậu có là phản diện nhưng cũng rất yêu thương cưng chiều cô,cô không thích nhất chính là bị người ta đàm tiếu tên họ cùng mẫu hậu.
''A di nói xấu mẫu thân,còn nói xấu ta,quả nhiên ngươi là người xấu''
''Ấy ấy,đấy đâu phải nói xấu đâu...''
''Bất quá,có thể miễn cưỡng không hô hào mọi người nói xấu a di đâu--
Chỉ cần người cho con kết bạn là được rồi..''
Hóa ra nha đầu này vốn dĩ là muốn kết bạn với cô.Huệ Văn cảm thấy thoải mái phần nào.
''Là thế sao?vậy chúng ta là bạn bè rồi.''
Thượng Thiên Lam chỉ chỉ tay vào cục bột nhỏ đang ngây ngốc ăn ăn kẹo .
''Ai nói con muốn kết bạn với người?Con là muốn kết bạn với cục bột nhỏ kìa''
Thượng Thiên Lam liên tục làm khó Huệ Văn,Hoàng Bắc Nguyệt đứng một chỗ nghe cũng không hiểu,ngây ngốc nhìn mẫu thân đang bị bắt nạt.
...
Không khí ở ngoài đường vô cùng náo nhiệt.Âm thanh của trẻ con xen lẫn nhau, Thượng Thiên Lam có lẽ cũng chỉ để ý đến cuộc nói chuyện với Huệ Văn.
Bóng dáng nhỏ nhắn chạy vụt qua,màu tóc tím nhạt lướt qua bóng dáng của Thượng Thiên Lam.
Thanh âm nhí nhảnh xen lẫn giữa tiếng nói xôn xao.
Thượng Thiên Lam bên tai nghe thấy một chút thanh âm vọng lại.
''Chiến Dã ca ca,ngươi đuổi theo ta đi
Ha ha...''
Thượng Thiên Lam chợt giật mình,cô vội vã quay đầu lại,tìm kiếm bóng dáng người vừa nãy.
Cô...cô vừa nghe thấy cái gì?
Thượng Thiên Lam vội vã đuổi theo người đó.
Cô thậm chí quên mất mình đang nói chuyện cùng Huệ Văn và Hoàng Bắc Nguyệt.Mặc hai người đó liên tục gọi quay lại,tai cô hiện giờ đầy những tiếng ù ù.Cô liên tục đuổi theo.
Cô không biết tại sao...
Chỉ cảm thấy mình vừa tìm thấy cái gì đó,một cái gì đó rất quan trọng...
Giọng nói không giống,tám phần không giống...
Nhưng Thượng Thiên Lam có thể chắc chắn,là nàng!Không thể sai lệch chính là nàng!
Là Huyền Dạ!
Huyền Dạ,vừa rồi là Huyền Dạ,cô,cô tuyệt đối không thể để vụt mất!
Thượng Thiên Lam bình thường bước chân nhanh lẹ,hiện tại hai chân lại lúng túng vô cùng,cô chạy điên cuồng,chen lấn trong hàng người đông đúc.
Miệng liên tục gọi khan.
''Dạ!''
''Dạ!''
''Huyền Dạ!''
''Đừng đi!Đừng đi mà!''
''Dạ!!!!''
....
Thượng Thiên Lam liên tục đuổi theo bóng của kẻ vừa rồi.Thậm chí quên mất dù có gọi người kia cũng không biết,vì Huyền Dạ kí ức đều mất hết rồi.
Với cơ thể nhỏ bé này,cho dù có bị đè chết cô cũng không thể mất dấu Huyền Dạ.
Cô đuổi theo,điên cuồng đuổi theo.
''Anh Dạ!Muội lại chạy đi đâu vậy?
Anh Dạ,quay lại đi.
Muội đâu rồi?Anh Dạ?''
Chiến Dã gọi to,hắn liên tục chạy.Hắn mới lơ đãng một chút,mà muội muội đã chạy đi đâu rồi?
Thật sự không ổn mà!
Hắn lén lút đưa muội muội xuất cung đã là đại tội.
Vậy mà cô còn chạy mất,với một đứa trẻ 6 tuổi như hắn,có thể tìm thế nào?
''Anh dạ!Anh Dạ!''
''Huyền Dạ!''
----------RẦM-------------------
Hai người đâm sầm vào nhau
Tại sao ư?Vì hiện tại cả hai đều không để ý đến xung quanh,đều chỉ chăm chăm chạy theo một người đều vô cùng quan trọng với họ.Họ có thể chú ý tránh ko bị đâm vào người khác được sao?
Thượng Thiên Lam ngã ra đất.Trời ạ ,hôm nay là ngày gì vậy?Mông của cô không thể yên ổn dù một phút một giây sao?
Không đúng!Còn...Huyền Dạ thì sao?
Cô vội vã đứng dậy,nhìn qua lại.Xung quanh chỉ là dòng người tấp lập cùng ồn ào.Bóng người vừa rồi đã mất hút từ bao giờ...
Cô...mất dấu rồi. Thượng Thiên Lam không khỏi mất mát cùng đau khổ.Hiện tại mất dấu,bao nhiêu năm nữa mới tìm lại được?
Cô vốn không sợ thời gian,không sợ lâu ngày,dù có chờ lâu hơn gấp bội cũng không sao.
Nhưng nếu như Dạ bị người ta ức hiếp thì phải làm sao?Sống khổ sở thì phải làm sao?
Cô rất sợ,sất sợ...Dạ vốn dĩ lúc trước đã luôn luôn bị chịu khổ.Cô chỉ muốn nàng một đời sống vô lo,hạnh phúc...
Thượng Thiên Lam quay ra nhìn tiên tiểu tử đáng chết vừa đụng vào cô.
[T\g Ai đụng vào ai chứ?
Lam ''Cút'']
Chiến Dã không khỏi nhìn quanh.Làm sao đây,hắn mất dấu rồi?
Thượng Thiên Lam hung hăng gọi hắn
''Này!Ngươi có nhìn thấy...''
''Xin lỗi,cậu có nhìn thấy...''Chiến Dã quay sang hỏi Thượng Thiên Lam
''Một cô bé tóc ...''
''Một cô bé tóc...''
''Tím?''
''Tím?''
...
Hai người im lặng...
''Phụt ha ha---''
Chiến Dã phì cười
''Cười cái gì chứ?,hừ''
Thượng Thiên Lam bực mình.Cô bình thường có thể đối với Huệ Văn hoặc Dực ca bộ dạng đáng yêu tinh ranh,thích trêu chọc,cười nói.Nhưng đối với những thứ mà cô cảm thấy ngáng lại thứ cô muốn làm,cô cực chán ghét!
''Không có gì,xin lỗi đụng phải cậu''
Chiến Dã xin lỗi,đồng thời đưa tay ra.
Thượng Thiên Lam bắt lấy tay cậu ta,dùng sức bóp chặt.
[T\g bắt tay đó,bắt tay đó]
Thượng Thiên Lam ngoài mặt cười cười,hỏi.
''Cũng là lỗi của tôi mà,cậu tên là gì?''
Đúng rồi!Nói ra tên đi!Lão nương còn biết đường khắc tên lên bia mộ nhà ngươi.
Chiến Dã lần đầu tiên bắt tay ng ta mà bị nắm đau như vậy,nhưng hẳn người kia không cố ý đi?
''Tớ tên là Chiến Dã.Cậu ...cậu có thể bỏ tay ra không?''Hắn nhăn mặt.
Thượng Thiên Lam khuôn mặt ngây ngô nhìn hắn,vội vã bỏ tay ra.
''Xin lỗi,tôi làm đau cậu à!?''
Trong lòng cô cười cười cười.
Tốt nhất là đau chết ngươi đi!
''Thôi,tạm biệt cậu!Hẹn gặp lại''
Thượng Thiên Lam cười nói vui vẻ,cô nhanh chóng vội vội vàng vàng bỏ đi.
Đứa nhỏ đáng chết này cô ghi nhớ,sau này gặp một lầm,đánh một lần.
Hiện tại quan trọng chính là tìm Huyền Dạ!
Chiến Dã đứng nhìn Thượng Thiên Lam đi mất.Cô chứ có nói tên mà...
''Bộp''
Anh Dạ đập mạnh vào vai cậu một cái.
''Ca ca,sao ta bảo ngươi đuổi theo ta mà ngươi chạy đâu mất vậy?''
''Anh Dạ,muội chạy đi đâu từ nãy giờ vậy!?Huynh tìm muốn chết.''
Anh Dạ phồng má ''Là Chiến Dã ca ca không chịu đi tìm đó chứ,làm ta phải quay lại tìm ngươi!''
Chiến Dã đành chịu trận trước cô em gái này của mình.Nàng thật bướng bỉnh,nhưng cũng thật đáng yêu,dù điêu ngoa nhưng cũng chỉ khiến người ta càng thêm yêu mến.
Còn cô gái vừa nãy,hy vọng sẽ còn gặp lại...
---------------------góc tác giả------------------
T\g ha ha há há
Lam''Cười cái gì mà cười,ngươi hại ta còn chưa đủ hay sao.''
T\g ai bảo ngươi chửi ta làm chi,hiện tại ko tìm được Huyền Dạ chứ gì,há há---
Lam nghiến răng nghiến lợi'Khốn nạn,ta chửi ngươi có một câu,ngươi bắt ta chạy điên đáo rồi cho Dạ biến mất cái rụp là sao?'
T\g''AI mà biết,ai bảo ngươi không ở lại nói chuyện thêm vài câu với Chiến Dã cơ chứ.''
Lam''Ngươi,ngươi..''
T\g ''TA sẽ đem Dạ giấu đến nỗi cho ngươi tìm không thấy luôn!''
Lam không khỏi =-= .Cô thầm nghĩ-mụ tác giả này thù dai thiệt,chửi có 1 câu.còn tưởng mụ ko để ý,hóa ra toan tính đến giờ cho ta hố một phen-
Có ai nhớ Lam chửi T\g lúc nào không?