Hoàng Bắc Nguyệt nhàn nhạt gật gật đầu, nhìn Tiêu Trọng Kỳ trước mặt mà cười lạnh trong lòng, nếu như hắn biết hiện tại Triệu hoán sư mà hắn phi thường tôn kính lại là muội muội phế vật mà hắn thường khi dễ, khôngbiết hắn sẽ có biểu hiện đặc sắc như thế nào.
Một Triệu hoán sư nắm giữ Băng Linh Huyễn Điểu, dù nàng có kiêu ngạo cuồng vọng đến cỡ nào cũng có thể được tha thứ!
Bởi vậy Tiêu Trọng Kỳ một chút đều không có bị sự lạnh nhạt của Hoàng Bắc Nguyệt làm cho xấu hổ trái lại lại càng hưng phấn.
Trầm Viêm sợ tên Tiêu gia Đại thiếu gia này quá lỗ mãng sẽ đắc tội rồi vị Triệu hoán sư thực lực siêu cường tên Hí Thiên này, vì thế vội nói:
" Hí Thiên đại nhân, ngài tới Nam Dực quốc thì liền là khách quý củachúng ta. Nếu ngài không ngại, thỉnh lưu lại Nam Dực quốc một thời gianngắn có được không? Nhóm người bệ hạ nhất định sẽ đối với đại nhân ngài vô cùng hoan nghênh! "
"Thiên ca ca sẽ lưu lại chỗ ta.''
Thượng Thiên Lam chặn lại lời của Trầm Viêm.Nàng biết thực lực của tẩu tẩu chưa có khôi phục lại,bản thân Hoàng Bắc Nguyệt cũng không muốn rời đi nơi khác, dù sao tại Trưởng công chúa phủ cũng không thiếu việc chờ nàng đi làm đâu.
Trầm Viêm ánh mắt sáng lên: " Thật tốt quá! " Nói xong hướng về phía Thái tử điện hạ luôn luôn trầm mặc ít nói làm ra một cái ánh mắt kích động.
Đối với người có thực lực cường đại, quốc gia nào cũng đều cực lực giữ lại, chiến loạn thường xuyên thì thực lực quả thật là tất cả.
Hắn biết Hồng Lam trước giờ chưa từng có ý định giúp Nam Dực quốc,nhưng nếu nhiều hơn một vị Triệu hoán sư nắm giữ Băng Linh Huyễn Điểu, sức chiến đấu của Nam Dực quốc sẽ tăng lên một đẳng cấp!
" Tại hạ Hoàng Chiến Dã, đại biểu Nam Dực quốc hoan nghênh ngươi. "
Một cao thủ thực lực cùng mình xê xích không nhiều nếu có thể lưu lại, đối với Chiến Dã mà nói là một cái khiêu chiến và cũng là một phần kinh hỉ lớn.
Nam Dực quốc quá cần cường giả rồi!
Hoàng Bắc Nguyệt đối với vị Thái tử điện hạ này vẫn có mấy phần hảo cảm.
Nàng luôn luôn ân oán phân minh, tích thủy chi ân dũng tuyền tương báo, một mối thù thì giết cả nhà ngươi!
" Tại hạ Hí Thiên, đa tạ thái tử điện hạ đã thưởng thức. " Hoàng Bắc Nguyệt hơi ôm quyền.
Một người có khả năng là Cửu Tinh Triệu hoán sư cường giả cư nhiên thẳng thắng nhận lời lưu lại mà không đòi hỏi điều gì khiến trong lòng Chiến Dã cũng có chút kinh ngạc
"Dám hỏi các hạ cùng sư phụ của ta là loại quan hệ gì? "
Ở Tạp Nhĩ Tháp đại lục, người ta thường kính xưng nhau một tiếng các hạ nếu thực lực hai bên tương đương nhau.Chiến Dã nhìn thấy Hồng Lam cùng Hí Thiên ở trên lưng Băng Linh Huyễn Điểu thân thiết cũng không khỏi tò mò.
Hoàng Bắc Nguyệt chưa kịp nói gì,Thượng Thiên Lam đã thân thiết ôm lấy cánh tay Hoàng Bắc Nguyệt.
''Thiên ca ca là người thân của ta.''
Một tiếng người thân không khỏi làm Hoàng Bắc Nguyệt vui vẻ.
Chiến Dã vốn là muốn mời nàng ở lại biệt viện của mình, bất quá nghe được nàng cùng sư phụ ở một chỗ nên cũng không đề cập đến nữa.
" Chúng ta làm sao để liên lạc với đại nhân? " Trầm viêm hỏi, cũng không thể cùng vị đại nhân này mất đi liên hệ nha.
Đợi khi hồi cung mình sẽ bẩm báo bệ hạ, nhất định phải tự mình thiết yến chiêu đãi vị đại nhân này, dùng quan to lộc hậu mời chào, chỉ cần vị đại nhân này muốn cái gì, bệ hạ đều phải nghĩ cách thỏa mãn nàng.
Hoàng Bắc Nguyệt nghĩ nghĩ, nói: " Ta sẽ thường xuyên đến dong binh công hội làm nhiệm vụ, các ngươi có chuyện liền phái người lưu lại tin tức bên trong, nếu ta thấy tự nhiên sẽ đi tìm các ngươi.Hoặc là...có thể thông qua A Lam liên lạc. "
Cao thủ thời đại này đều có một chút tính cách kiêu ngạo như vậy, vị Hí Thiên đại nhân này đã chịu lưu lại phương thức liên hệ,cho dù hắn không dám nghĩ đến phương thức nhờ cậy Hồng Lam nhưng như vậy là tốt lắm rồi!
Trầm Viêm ngay lập tức gật đầu: " Đa tạ đại nhân. "
Hoàng Bắc Nguyệt nhìn sắc trời không còn sớm, nàng còn muốn mua thuốc cho Đông Lăng trị thương, chẳng qua hiện tại nhiệm vụ còn chưa hoàn thành,nàng biết đi tìm ai mà đòi tiền đây?
Rõ buồn bực, tiền,thứ này quả thật có thể làm khó anh hùng hảo hán a!
Chút nữa ly khai đám người này thì để cho Băng mang theo nàng đi tìm dược liệu đi.
Nghĩ vậy, Hoàng Bắc Nguyệt từ biệt đám người Chiến Dã rồi xoay người hướng về phía Băng Linh Huyễn Điểu mà đi.
Băng Linh Huyễn Điểu mang Hoàng Bắc Nguyệt cùng Thượng Thiên Lam ly khai, tại một chỗ bí ẩn liền đáp xuống. Sau khi phân phó để hắn tự tìm chỗ ở, Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi hướng về phía Trưởng công chúa phủ mà đi.
Nàng hiện tại không thể ngưng tụ nguyên khí, bởi vậy không có không gian linh thú cho Băng Linh Huyễn Điểu nghỉ lại, chỉ có thể tạm thời ủy khuất hắn tự tìm địa phương nghỉ ngơi.
Lặng lẽ tiến vào Trưởng công chúa phủ, chặt đứt liên hệ cùng Vạn Thú Vô Cương, hình dáng của nàng nhanh chóng biến trở lại thành Tam tiểu thư ốm yếu tiều tụy.
Thượng Thiên Lam cùng đi theo nàng.Đến lưu vân các,Thượng Thiên Lam lại mở nạp giới, đưa cho Hoàng Bắc Nguyệt một lọ dược.
''Tiểu Bắc Nguyệt,đây là Huyết **** **** ta thường giúp ngươi bôi.Đông nhi bị thương như vậy,một lọ này liền đem đi giúp nàng thoa thuốc đi,ít nhiều cũng giúp Đông nhi mau khỏi.''
Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, rón rén giúp Đông Lăng thoa thuốc. Huyết **** **** quả nhiên phi thường thần kỳ, chất lỏng mát lạnh màu xanh lục vừa bôi lên vết thương, lấy mắt thường cũng nhìn thấy tốc độ khép lại của nó.Cái gì mà ít nhiều mau khỏi chứ,rõ ràng là chớp mắt đã hết mà.
Nàng lúc ở thế kỷ 21 cũng chưa từng thấy sự việc thần kỳ như thế này, quả nhiên trên đại lục này mọi nơi đều tràn đầy những chuyện khó mà tin nổi a!
Thượng Thiên Lam suy nghĩ một hồi,lại tạm biệt Hoàng Bắc Nguyệt để ra ngoài xử lý chút chuyện.
''Tiểu Bắc Nguyệt,ta có chút chuyện phải đi rồi,tạm biệt nga''
Lời nói ngoài thì là như vậy,nhưng trong lòng nàng lại nghĩ
-Tẩu tẩu a,người ta có chút chuyện,phải về xử lý rồi,thật xin lỗi a-
Hoàng Bắc Nguyệt chỉ ''Ừm''một tiếng,Thượng Thiên Lam hất một chút tà áo,nhảy qua cửa sổ rồi vụt biến mật.[Tg ủa cái này quen quen à nha]
Đơn giản xử lý một chút vết thương trên lòng bàn tay,Hoàng Bắc Nguyệt liền tranh thủ nghiên cứu một chút mảnh Vạn Thú Vô Cương này. Từ khi cướp được món bảo bối này, nàng cũng không có cẩn thận nghiên cứu qua, còn không biết rốt cuộc thứ này có uy lực như thế nào.
Bất quá khi nàng vừa bắt đầu nghiên cứu, tiếng gõ cửa liền vang lên.
Hoàng Bắc Nguyệt cau mày, Lưu Vân Các rất ít người đến, ai lại đến đây lúc này?
" Tam tiểu thư, ta là Bội Hương. "
Ngoài cửa truyền tới một thanh âm thận trọng.
Bội hương? Hồi tưởng một chút, thì ra là nha hoàn tối hôm qua nàng bắt gặp đang thân mật với Hòa gia đinh.
Hoàng Bắc Nguyệt mở cửa, một nha hoàn có vẻ xinh đẹp đang đứng ở cửa, vẻ mặt cẩn thận nở nụ cười lấy lòng.
" Tam tiểu thư, ta biết Đông Lăng bị thương nên đã lén vào nhà bếp lấy bữa trưa cho người. " Bội hương giơ chiếc rổ trong tay lên.
Hoàng Bắc Nguyệt nhàn nhạt nhìn thoáng qua chiếc rổ, nói " Vào đi thôi. "
Bội Hương vui mừng khôn xiết, vội vàng mang theo chiếc rổ đi vào.
" Đây là món ăn mà đầu bếp làm riêng cho Cầm di nương, ta cố ý lấy một chút, Tam tiểu thư ngài xem có thích hay không. "
Bội Hương đem thức ăn một dạng một dạng bày trên bàn.
Ba món mặn một món canh, loại đãi ngộ này nếu so với trước kia giống nhưthức ăn nhà hàng năm sao vậy, trước đây có bánh bao cứng ngắc ăn cũng đã là tốt lắm rồi.
Hoàng Bắc Nguyệt cầm chiếc đũa, một cái tay chống cằm: " Ngươi trộm thức ăn không sợ Cầm di nương biết sao? "
" Tam tiểu thư nói đùa, ngài mới là chủ nhân chân chính trong phủ này. "
Bội Hương vội vàng quỳ xuống, dập đầu đến mức cái trán trắng nõn đều ửngđỏ: " Nô tỳ trước đây bị yêu ma che mắt, đắc tội tiểu thư, thỉnh tiểuthư đại nhân đại lượng không chấp nhặt với tiểu nhân. "
Hoàng Bắc Nguyệt gắp ăn món cho vào trong miệng, chậm rãi nhai nuốt, lần đầutiên nếm thử món ăn thời cổ đại, tư vị cũng thực không tồi. Nàng khôngsợ Bội Hương dám hạ độc, cho nàng mười lá gan nàng cũng không dám.
" Vâng vâng vâng, đa tạ tiểu thư tha chết! " Bội hương lại tiếp tục dập đầu.
" Ngươi đứng dậy đi. " Hoàng Bắc Nguyệt nâng tay, " Có vài chuyện ta muốn hỏi ngươi một chút. "
" Tam tiểu thư cứ hỏi, nô tỳ nhất định sẽ thành thật trả lời. " Bội Hương vội vàng tỏ vẻ trung thành.
Trải qua sự việc hôm qua, nàng đã triệt để hiểu rằng vị Tam tiểu thư này đãkhông còn nhu nhược vô năng như trước đây nữa. Sau này Trưởng công chúaphủ chắc chắn sẽ xảy ra biến hóa lớn!
Cầm di nương, Tuyết di nương nói cho cùng chỉ là thị thiếp của lão gia mà thôi, cho dù tươnglai Trưởng công chúa phủ có như thế nào thì cũng không đến phiên bọn họlàm chủ.
Trưởng công chúa lúc trước, ngay cả lão gia đềukhông có quyền lợi gì, dù cho hiện nay Huệ Văn Trưởng công chúa tuy rằng qua đời nhưng vẫn còn lại vị Hoàng Bắc Nguyệt có phong hào quận chúa,thân phận cao quý, huyết thống hoàng thất. Thậm chí Thanh Hà quận ở phía Nam, dân cư đông đúc, phồn hoa giàu có cũng là đất phong của Bắc Nguyệt quận chúa a!
Mặc dù không còn Trưởng công chúa, Thái hậucùng Hi Hòa công chúa vẫn vô cùng thương yêu Tam tiểu thư, thường nhândịp lễ tết ghé thăm nàng, Hoàng Thượng cũng thường ban thưởng cho Trưởng công chúa phủ!
Những thứ này cũng không phải vì Tiêu gia mà là vì mặt mũi của Trưởng công chúa!
Trước đây nếu như không phải là Tam tiểu thư quá hèn nhát vô năng, Cầm di nương cùng Tuyết di nương nào dám lớn lối như vậy?
Hiện tại tiểu thư đã không còn nhu nhược, vậy dĩ nhiên là nên đoạt lại mọithứ vốn có của nàng. Bội Hương nàng đi theo Cầm di nương mỗi ngày đều bị đánh bị mắng, vĩnh viễn không thể nổi danh, cả đời chỉ có thể làm mộtcái nha hoàn nho nhỏ.
Hừ! Không bằng giờ nàng sớm đi theo Tam tiểu thư, tương lai Tam tiểu thư chưởng quản Trưởng công chúa phủ, nàng sẽ là công thần. Đến lúc đó, nàng liền phong quang vô hạn nha, nếu nhưvậy cần gì phải làm một cái nha hoàn uất ức như vậy chứ!
Bội Hương mơ tưởng đến tiền đồ xán lạn đẹp đẽ sau này, Hoàng Bắc Nguyệt thấu hiểu lòng người sao có thể nhìn không ra được?
Bất quá nàng cũng không nói thẳng, chỉ hỏi: " Mấy năm qua, ai đang quản lýviệc thu thuế của Trưởng công chúa phủ cùng đất phong của ta? "
Quả nhiên Tam tiểu thư đã bắt đầu hỏi đến việc thu thuế!
Bội Hương vẻ mặt vui mừng, vội vàng đem những điều bản thân biết nói hết ra.
Huệ Văn Trưởng công chúa vô cùng được lòng dân, đất phong của nàng là MậtDương hòa (ta không chắc tên địa danh này có đúng không, mọi người thông cảm cho ta a~), dân phong thuần phác, người người đều thích vị Trưởngcông chúa này vì vậy đều cần cù trồng trọt, hàng năm lượng thuế thu được là một con số vô cùng khổng lồ.
Mà Hoàng Bắc Nguyệt là vị quận chúa nắm giữ đất phong duy nhất ở Nam Dực quốc, Thanh Hà quận ở phía Nam, dân cư đông đúc, phồn hoa giàu có, từ xưa tới nay là vùng đất phì nhiêu.
....
Thượng Thiên Lam trên đường trở về,cảm giác trong lòng không khỏi trống trải...
Hình như...thiếu thiếu cái gì đấy thì phải...
Bạch Lang hoá thành một chú sói nhỏ lông trắng như tuyết ,cuộn tròn trong linh thú không gian của Thượng Thiên Lam nghe thấy nàng nghĩ vậy liền nói.
-Rõ ràng đáng ra theo như tình tiết của tiểu thuyết,thì Chiến Dã thái tử phải tặng Phỉ Thúy Ngọc Dịch cho Hí Thiên mới đúng-
-Ừ ha,không ngờ đồ đệ của ta lại vô tình như vậy,đáng ra phải hắn tặng cho tẩu tẩu mới đúng. Haizzzzzzzzzz coi như vi sư dạy hắn không tốt -
Bạch Lang im lăng....
-....=.= .....-
Lúc lâu mới mở miệng
-Chủ nhân à...-
-Sao vậy-
-Rõ ràng là chủ nhân thoa thuốc cho Hí Thiên nên Chiến Dã mới hết đất diễn mà...
Ngay từ đầu ngài cũng cho Hí Thiên ngồi trên lưng ta luôn,đáng ra Chiến Dã mới là người cho Hí Thiên đi nhờ chứ-
Thượng Thiên Lam(@.@)
-Cái,cái này...-
Đột nhiên nhớ ra,ngay từ đầu chính là nàng chiếm đất diễn của Chiến Dã...
Đây có tính là cướp công không?