''Ta...ta...''
''Ta với nàng rõ ràng chỉ là quan hệ người thân!''
Thượng Thiên Lam run rẩy,lắp ba lắp bắp,khó khăn nói hoàn chỉnh được một câu.
Anh Dạ môi hơi nhếch lên,cô gé sát vào tai Thượng Thiên Lam,nhả hơi.
''Ô~Lời nói bất quá chỉ giữ ở đầu môi mà thôi,ta làm sao tin ngươi đây?...''
Thượng Thiên Lam giật bắn người,Anh Dạ lại càng sát gần hơn.Giọng nói ngon ngọt tràn ngập sát khí ,Anh Dạ càng cố kéo dài thanh âm.
''...A~Lam~''
Thượng Thiên Lam khựng người,Anh Dạ để ý đến cả thứ nhỏ nhặt ấy?
''Ta....Ta...''
''Ngươi làm sao...?''
Anh Dạ tiếng tới ngày một gần,Thượng Thiên Lam lúng túng.
[Au ''Ta thực nghi ngờ dây thần kinh xấu hổ của ngươi quá to đấy,Lam à.''
Lam''Ngươi...ngươi im im đi!!''
Au''Anh Dạ thật sự là thụ?''
Dạ... OxO]
Ooaaaa...
Anh Dạ...Anh Dạ...gần...quá gần rồi...
Thượng Thiên Lam mặt đỏ dựng,đầu óc trống rỗng...
Không,không được
Phải bình tĩnh...bình tĩnh...
Thế này mọi chuyện sẽ không đi đến đâu cả...
Thượng Thiên Lam tự trấn an mình,phải làm gì đó bây giờ,đây...đây không phải là lúc để lúng túng...
[ Au''Thôi ngươi cứ lúng túng tiếp đi,ta đang xem'' Pha 1 cốc trà đá mát lạnh,đưa lên miệng chậm rãi uống.]
Phong Thiên Lam hít một hơi thật sâu,nhìn thẳng vào mắt Anh Dạ. Nàng nhíu mi, lực đạo mạnh đẩy tay Anh Dạ ra.
Động thái bất ngờ,Anh Dạ phản ứng không kịp,la nhẹ một tiếng.
"Cái...!!"
Anh Dạ mày liễu cau lại,ha ,đây là làm phản rồi !
"Sao ngươi dám?!!!"
Thượng Thiên Lam ngược lại không hề bị động,nàng tiến tới,nắm chặt 2 bả vai Anh Dạ.
"Tại sao không chịu tin tưởng ta?"
"Lấy cái gì tin??"
Anh Dạ nhất mạnh tay Thiên Lam, nhìn chằm chặp mà mắng.
Thượng Thiên Lam càng bị cự tuyệt thì càng tiến tới,áp sát.
"Dựa vào ta!!!"
Nói rồi nàng ôm chặt lấy Anh Dạ.
"Á!!"
Anh Dạ vùng vẫy kịch liệt,nhưng không sao thoát ra được.Chỉ có thể mạnh miệng mắng .
"Ngươi...ngươi!! @#$&^%*^$€¥₫$$^&#&... thứ bỉ ổi này !"
Thượng Thiên Lam càng ôm chặt hơn,Anh Dạ đỏ bừng mặt ,vùng vẫy kịch liệt, hai tay liên tục không yên,quơ qua lại,đem cả cái đầu vừa được vuốt lại của Thiên Lam cào đến loạn tung!
"Mau mau buông ta ra!"
"Tên khốn này!@$#^%$_&€¥*^..."
" Óa óa...!!!"
"Cứu mạng!Cíu! Có ai không qua đây cíu bổn công chúa!Có hiế...à lộn,có lưu manh!!! Oa oa aa..."
"MÓa!!Thả ta ra,thả raaa...!!!"
"Cíu mạng..."
Thượng Thiên Lam ôm chặt,cuối cùng ngẩng đầu lên,hướng Anh Dạ nói.
"Tin ta đi mà Anh Dạ,ta đối với Thiên ca ca quả thật chỉ là__
Xoẹt!
Chưa dứt lời,một đạo móng tay tiến tới-không rõ là cố ý hay vô tình,đã đem mặt Thiên Lam cào tới tấp....
"Tin tưởng cái QQ!Buông ta raaa!!"
"Không buông!"
"Buông raaa!"
"Không!"
...
...
"Được rồi ta tin đó được chưa!mau mau buông ra oaaa!"
Phù...
Thượng Thiên Lam buông tay,Anh Dạ không khỏi ấm ức,nàng liếc xéo Thiên Lam một cái rồi phụng phịu đi vào phòng khách quý...
Hừ!Xú nữ nhân!Không thể dùng phương thức khác được sao?Quá đáng ghét!
[Au "Coi như kết thúc cuộc nói chuyện 1 cách viên mãn!:3"
"Viên mãn cái QQ!!"
Cả Dạ và Lam đồng thanh.]
Phòng khách quý...
Chiến Dã ngồi chờ...
Lâu...
Quá lâu...
Hai người bọn họ làm cái gì mà lâu vậy?
Vừa rồi Anh Dạ lôi sư phụ đi biểu cảm vô cùng kì quái!Còn mang theo sát khí?
Vừa rồi hắn còn nghe thấy tiếng la hét!
Không lẽ có chuyện?
Nghĩ đến đây,hắn vội vã rời vị trí,xông ra cửa.
Cạch.
Hai người kia cuối cùng đã quay lại,mở cửa đi vào.
Chiến Dã đang định nói gì đó,xong nhìn đến bộ dạng kì quái của hai bọn họ thì câu nói còn chưa tới miệng đã dừng lại.
Anh Dạ mặt đỏ bừng đi vào,không khỏi phụng phịu .Môi mỏng bấm chặt.Nhìn ghét bỏ Thiên Lam.
Còn Thượng Thiên Lam...
Thê thảm!
Đầu tóc rối bời!Hơn cả lúc mới tới,chiếc trâm cài tóc suýt nữa đã rơi xuống,mặt đủ loại vết cào,cấu.Vạt áo hơi nhăn lại...còn có...
Cái kia!
Là máu mũi?????!!!!!
WTF????Bọn họ vừa làm gì vậy?
Câu hỏi to đùng hiện lên trong đầu Chiến Dã.
Song,hắn chỉ ho nhẹ một tiếng,gọi hai bọn họ tới.
Thượng Thiên Lam lại lần nữa chỉnh đầu tóc,lần này,nàng cởi hẳn tóc ra làm lại từ đầu.
Xong xuôi ,bọn họ đi tới cửa sổ phòng khách quý,cùng phóng tầm mắt đến phòng khách quý số ba.
Hí Thiên đại nhân trong truyền thuyết, người có thể thu phục Linh thú cấp mười một đang ở bên trong a. Mọi người đều tràn ngập tò mò đối với vị đại nhân này.
Phốc!
Một cục bông trắng tròn từ đâu rơi xuống đùi Anh Dạ.
Một chú sói nhỏ nga~
Bộ lông mềm mại , xinh đẹp nhưng vẫn rất cao quý ,lỗ tai hồng nhạt nom rất thích mắt,nhìn qua chỉ khiến người ta muốn sờ.Đồng tử to tròn,đen láy,lấp lanh nhìn Anh Dạ.
Kêu "Ngao~" một tiếng.
Anh Dạ thích chí sờ vuốt ,yêu chiều ôm vào lòng,giọng ngọt lịm.
"Tiểu Ngân a~"
Sói nhỏ nũng nịu ,dụi dụi người vào Anh Dạ "ô ô" một tiếng.
Thượng Thiên Lam ba đường hắc tuyến in rõ trên mặt.
Tra lang!
Thứ thú sủng đáng ghét!Lúc nàng khó khăn không chịu giúp đỡ,đến giờ thấy Anh Dạ lại đến tranh sủng!Nuôi một thứ lang sói như ngươi thật không tiền đồ mà!
Hừ hừ!
[Au: "vui vẻ không quạo" ]
Bạch Lang thấy rõ ác ý của chủ nhân,ngược lại hướng nữ chủ nhân của nó cầu cứu.Ủy khuất nhìn Anh Dạ,nàng hiểu ngay.Cảnh cáo Thiên Lam.
" Không được bắt nạt Tiểu Ngân đâu!"
"Ta không có làm gì hết"
"Tốt nhất là nên như thế!"
...
Con sói thối!
_______
Thượng Thiên Lam nhìn qua mấy phòng khách quý khác,vốn dĩ chỉ muốn tìm ca ca thân mến, ngoài ý muốn lại thấy đám người Tiêu gia.Hừ,ngứa con mắt!
A!
Ca ca kia rồi!
Chỉ có điều lần này nàng cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng hắn mà thôi. Hắn ngồi xoay lưng về phía cửa sổ, đối diện là một vị cẩm y công tử tay cầm quạt xếp trông rất nho nhã.
Vị công tử kia tác phong nhanh nhẹn, vẻ mặt ôn hòa, không biết Phong Liên Dực nói cái gì, hắn phe phẩy quạt giấy cười rộ lên, nụ cười ấm áp như gió xuân vậy.
Cái quái!!
Thượng Thiên Lam đen mặt,lông mày cau lại.Môi cắn mạnh,hận ý tràn đầy nhìn nam tử phong nhã ấy.
Ngươi....
Tại sao?
Tại sao?
TẠI SAO?
TẠI SAO?
TẠI SAO LẠI LÀ NGƯƠI?
Tại sao ngươi lại ở đây?
Huyền Cơ!
Ngươi đuổi giết tới tận đây?Tại sao?Tại sao không chịu buông tha cho chúng ta?Tại sao?Tại sao ngươi lại ở cùng huynh ấy?
Ngươi định lần nữa cướp huynh ấy đi sao?Ngươi lại muốn động vào nàng?Ngươi lại muốn....Lại muốn....NGƯƠI!!!
TA NHẤT ĐỊNH...SẼ GI...
Nắm tay co lại,gân xanh của nàng nổi lên,nguyên khí lưu động ....
_Chủ nhân!!!_
_Tỉnh lại đi!!_
"A!"
Thượng Thiên Lam bừng tỉnh.Nàng quay mặt đến nhìn lại.Bạch Lang đang lo lắng nhìn nàng.
_Chủ nhân,người lại làm sao vậy ?_
Thượng Thiên Lam tay ôm chặt ngực trái,thở dốc,mồ hôi hơi chảy.
"Tiểu Hồng?"
"A,không...không có gì..."
"Ngươi bị sao vậy?"Anh Dạ lo lắng nhìn,đem khăn mỏng lau mồ hôi cho Thiên Lam.
"Ta chỉ hơi mệt..."
"Ừm."
Bạch Lang nói với nàng.
_Chủ nhân ,đó là Tiêu Dao Vương_ Tống Mịch.Không phải người đó_
_Không thể nào...rõ ràng...gương mặt đó đến chết ta cũng không quên được!_
_ Quả thật giống,nhưng không phải người đó_
_Là ta...Nhầm sao?_
_Mong là vậy..._
_Ân,may mà ngươi thức tỉnh ta_
Một người một thú nói chuyện,người ngoài ai cũng không biết được.
Anh Dạ nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt và Cha con An quốc công cùng một phòng nói chuyện, không khỏi ghét bỏ.
"Hừ,tên Hí Thiên kia quả nhiên không phải người tốt,còn với An quốc công cùng một giộc!".
Nàng nắm chặt bộ lông của Bạch Lang .
"Ấu ấu!"Thú nhỏ thảm thiết kêu,nó bị đem ra xả giận rồi!
Thượng Thiên Lam ngược lại cười rộ lên,hướng Anh Dạ nói.
"Tin ta đi,Thiên ca ca nhất định đem bọn hắn hại thật thảm!"
"Rồi rồi!Thiên ca ca của ngươi giỏi,được chưa?"Anh Dạ trề môi
"Hắc Hắc...Ai bảo tên đó đắc tội với Thiên caca?"
Chiến Dã nghe tới đây liền hỏi.
"Tiết Triệt đắc tội Hí Thiên?"
"Ách..." Thượng Thiên Lam biết mình vô tình nói lộn ra.
Nàng "nhanh trí" bào chữa.
"Tên đó...bắt nạt người quen của huynh ấy"
Chiến Đã không ngờ tên Tiết Triệt này có lúc ngu ngốc như vậy,còn đi bắt nạt người quen của 1 cường giả như Hí Thiên kia?Chậc chậc...