Từng phần linh hồn của cô tách ra,phân thành những đốm sáng nhỏ.
Nhạt nhòa bay trong khoảng không vô định.
Chầm chậm quấn lấy nhau,bao trọn,tích tụ.
Hợp lại làm một,linh hồn dần dần hóa thành hình dạng một cô gái.
Thân thể hình thành từng phần rõ ràng hơn.Khuôn mặt tuyệt mĩ dần dần được tạc ra.So với dung nhan lúc còn sống càng xinh đẹp hơn .
Linh hồn của cô càng ngày càng chắc chắn hơn,sinh ra một bộ bạch y mang trên người.Cơ thể tuy rõ ràng nhưng thi thoảng lại có một đốm sáng nhỏ bị lọt ra ngoài cơ thể,tựa như chạm một cái thân thể liền nát.
Ý thức rõ ràng,đôi mắt dần dần mở ra.Đem không gian xung quanh bao trọn.
Hồng Lam ở trong một cái vô định không gian, không có lấy một sự vật nào,trừ cô chỉ có vài đốm sáng nhỏ đang lang thang,vài linh hồn đang lạc lạc lối ,đi đi lại lại.Cô đã từng ở đây,không có gì xa lạ đối với cô.
Hồng Lam nhắm mắt dưỡng thần,cô dùng tinh thần lực tìm kiếm .
Vụt một cái,cô biến mất .
Hồng Lam xuất hiện ở một cái nơi giống như phòng nghiên cứu.
Lão già kì cục mặc một bộ đồ trắng.Tóc đã bạc phơ,râu tóc luộm thuộm vô cùng.Mà cái phòng nghiên cứu này cũng không phải nơi gọn gàng gì.
Hồng Lam hung hăng mà đá vật cản chân dưới đất,ngoáy ngoáy cái tai,giọng khinh khỉnh.
''Thái lão đầu sống thật tốt nha,bao năm rồi mà vẫn không kiếm nổi một cái chỗ ở tốt,thật ngưỡng mộ.''
Thái Bạch đang loay hoay cắm cúi vào đồ của hắn.Nghiên cứu vừa thất bại,hắn đương nhiên không vui,đang yên đang lành còn lòi ra một cái a đầu trêu tức hắn.Không nhịn được ,hắn bốc hỏa.
''Còn không phải là ngươi hại sao,không phải tại cái sát tinh nhà ngươi,ta đâu có thành thảm thế này.Nhớ năm đó ta là đẹp trai ngời ngời cao phú soái a! Còn nhớ khi đó chỗ của ta có biết bao nhiêu cô y tá xinh đẹp,nơi làm việc to bát ngát,...giờ thì thế nào?! Đều mất hết rồi,còn phải trốn chui trốn lủi làm việc không lương cho ngươi,ta biết oán với ai đây ?Ta thật khổ mà----oaa-''
Hồng Lam khẽ toát mồ hôi ,hắn nói cũng không phải là sai,năm xưa quả thực là cô hại hắn bao nhiêu thảm khốc,nhưng...
Cao phú soái?đẹp trai ngời ngời ?
Đùa với cô à?Thật sự là hắn năm xưa cô một chút cũng không thấy ưa nhìn.Tuy rằng là bạn thân nhưng hiện giờ bao nhiêu năm rồi,hắn già như vậy,cô cũng chẳng nhớ nổi mặt hắn trước đây ra sao.NHƯNG CHẮC CHẮN KHÔNG PHẢI LÀ ''ĐẸP TRAI''!
Hồng Lam lặng lẽ đến gần hắn,thở dài.
''Thái bạch ngươi quả thật là già rồi mà.''
Thái Bạch lặng lẽ cầm lấy lọ thuốc lỏng trên tay,quay về phía Hồng Lam mà ... tạt.
''Ngươi chẳng phải chỉ còn là một luồng hồn thôi sao,mỉa mai ta cái gì chứ.''
Hồng Lam tránh đi,nhưng cũng ngần ngại nhìn chỗ thuốc còn lại trong lọ.
''Ấy ấy,ta còn có việc nhờ ngươi mà.''
''Lại việc của nàng ta chứ gì,cũng nhờ ngươi mà sắp được rồi''
Hồng Lam lập tức kích động,cô túm chặt lấy bả vai của Thái Bạch.
''Cái gì''
''Do ta không cần phải khôi phục lại ký ức tiền kiếp của một người đã sống vạn năm nên cơ bản rất nhanh sẽ xong.Yên tâm,chỉ hai năm thôi.''
Hồng Lam trong lòng có chút vui mừng,cô sẽ không phải chờ trăm năm nữa ,nhưng ngược lại cũng rất lo lắng vì sẽ rất khó để có đủ sức mạnh bảo vệ nàng ta,chỉ có hai năm...
''Ngươi đảm bảo nàng ta sẽ không tổn hại gì chứ...''
''Tự nhiên không,dù chỉ là hồn phách như nàng ta dù bao nhiêu kiếp trải qua thì vẫn còn lại chút bảo hộ linh lực của một vị xuân thần đó.Mà...cả ngươi cũng vậy,chiến thần Hồng Lam.Lão tiên quân đang truy lùng kĩ lắm đó.''
Nhắc đến đời trước,Hồng Lam không khỏi nắm chặt tay.
''Hừ,mặc lão đi,cho dù có tìm thấy,ta cũng không để lão chạm một ngón tay đến Dạ.''
Thái Bạch thở dài.
Ông chậm rãi lấy ra từ tay áo linh kính.Bên trong là hình ảnh cầu Nại Hà.Hồng Lam tiến vào trong hồi lâu.Thái Bạch mới cười cười.
''Hồng ,ta có quà cho ngươi đó.''
Phượng Nghịch Thiên Hạ tiểu thuyết một quyển dày nằm trên bàn,Thái Bạch đưa tay nhẹ vuốt vuốt mép sờn cũ kĩ,hắn tự hỏi Hồng Lam có còn nhớ mấy cái ký ức ngày đó không...
---------------------------------------------------------------------------
Oa oa oa oa
Hồng Lam vừa mệt mỏi tỉnh dậy sau thời gian dài ngủ đông,liền chói tai nghe thấy tiếng khóc nọ.
Cô sống lại rồi!
Cô nhăn đôi mày ,khó khăn mở ra mắt.Thì...
''Khè khè khè''
Mấy con rắn siêu to khổng lồ bao quanh cô.Con này nọ liền liếm lấy khuôn mặt mềm mại.Răng lanh nhe ra nhọn hoắt,sáng bóng phải chiếu đôi mắt xanh lam.
Hồng Lam xám mặt,cô đương nhiên sinh ra trong một ổ rắn!!
Đùa người mà!Kẻ nào tốt bụng bỏ cô ở cái chỗ hoang vu đầy rắn này chứ!Thật xui xẻo!
Khoan,có gì đó sai sai.
Cô là đang nằm trên một giường mềm mại,quấn quanh người cũng là tơ lụa thượng đẳng,căn phòng ngào ngạt mùi hương thơm nức,ấm áp vô cùng.Đây là một nhà thật giàu a!Đâu có phải là hoang vu địa điểm.
Bất quá...
Chủ nhà có sở thích thật biến thái!Nữ nhân sinh hài tử cũng để cho rắn bò vào tùy tiện.
Cô mở rộng nắm tay,ý muốn bóp chết lũ rắn trời đánh này.Dù là tiểu hài tử sơ sinh,nhưng cô cũng có thể trong thời gian ngắn sử dụng linh lực giết lũ rắn này,chỉ là rất nguy hiểm đến cơ thể .Dù cô có kiệt sức mà chết cũng không bao giờ để lũ sinh vật này ăn tươi,bất quá để Thái Bạch giúp sống lại.
Phốc
Cô bỗng chốc bị một nữ nhân ẵm dậy,nâng trên tay.Khuôn mặt hiền hậu cười cười,bà lão đó lại đặt cô vào kề sát ai đó.Một người phụ nữ thật đẹp.
Mặt cô gái mệt mỏi,cả cơ thể ướt đẫm mồ hôi,sức lực tựa như vừa bị nạo sạch cả.
Đây là người đã sinh ra cô.
Người phụ nữ ấy ôm lấy Hồng Lam,nhẹ nhàng ghé mặt vào đứa nhỏ,môi mỉm cười hạnh phúc vô cùng.Sau một khoảng thời gian ngắn được nằm cạnh ''mẹ'',Hồng Lam bị tách ra,đặt lên một cái nôi nhỏ,xung quanh người hầu cũng không phải là ít,''mẹ''của cô hẳn là đã nghỉ ngơi rồi.
Ngoáp
Cơ thể tiểu hài tử thật khó chịu,mới một chút đã rất buồn ngủ.
Bỗng,cơ thể cô bị vật nặng gì đó đè lên,khuôn mặt cũng bị áp sát bởi một thứ vô cùng mềm mại.
Nam hài tử nọ nằm cạnh cô tự lúc nào,với tay ôm chặt lấy cô.Cặp má phúng phính cọ cọ vào mặt cô.Cả chân cũng đè lên người cô từ bao giờ.Và cậu ngủ ngon lành vô cùng.
--Ểểểể---
Hồng Lam trong lòng hét toáng lên,cô buồn ngủ vô cùng,mà bị ''khóa'' lại như này,ngủ thế nào.
Người nằm cạnh cô hẳn là ca ca của cô đi.Xem ra hắn được sinh trước cô một chút.Đã ngủ say từ lâu,đang yên đang lành có một cái''gối ôm''là cô xuất hiện,vậy là vô cùng tự nhiên ôm cô vào lòng mà ...ngủ tiếp.Cô vừa sống lại cư nhiên bị cho ăn đậu hủ.
-Ca ca à,ngươi không lẽ từ nhỏ đã mắc chứng muội khống rồi sao--
Hồng Lam dần dần qua thời gian dài hiểu ra mọi chuyện,mẫu thân của cô,chính là Huyền Xà Âm Hậu của Tu La thành. Mà ca ca của cô,là nam chính bị nhiều người ghét nhất thiên hạ ,Phong Liên Dực.Cô cứ vậy mà đơn giản sống lại trong Phượng Nghịch Thiên Hạ,cốt truyện đương nhiên là nhớ mồn một.
Huyền Dạ trước đây từng vì nó mà khóc suốt mấy ngày đêm liền,Hồng Lam bất đắc dĩ cùng cô ấy mà đọc.Nhưng đương nhiên là cả hai bức xúc vô cùng,bởi vì lão tác giả đã làm cho nam chính mà hai người thích nhất trở thành nhân vật có vô cùng nhiều antifan .
Nói thế nào cái Phượng Nghịch Thiên Hạ cũng quá ngược tâm rồi,mà tất nhiên là không thể kể hết được,đến cả Thái Bạch cũng phải thở dài.
Giờ thì chính Hồng Lam lại thành em gái của nam chính,cô chính thức phải thanh đổi cái tương lai đầy ngược của ca ca tội nghiệp.
A,vậy chẳng phải tẩu tẩu của cô,chính là Hoàng Bắc Nguyệt sao.Thật tốt.
Hồng Lam,à không,hiện giờ nên gọi tên mới của cô,Thượng Thiên Lam mới đúng,sẽ chính thức phải bắt đầu cái cuộc sống mới này,tìm ra Huyền Dạ,thay đổi cốt truyện,happy ending hoàn mĩ nhất.
Mà thôi,giờ mọi chuyện chả quan trọng,ngủ cái đã.
-Ngoáp-
----------------------------
Lý do Dực mang họ Phong nhưng Lam lại mang họ Thượng là vì vốn dĩ 2 anh em không có huyết thống hoàng thất Bắc Diệu Quốc,Dực bị tráo đổi nên mới mang họ Phong,còn Lam thì vẫn ở Tu La thành mà không hề bị tráo đổi,vì thế nên Lam mang họ cha là Thượng.