Ngô Cẩn Ngôn sau khi đem hành lý cất đi liền ngồi yên trong phòng khách, lặng lẽ đọc sách. Tần Lam nấu ăn xong, vốn dĩ định gọi Ngô Cẩn Ngôn vào cùng ăn, nhưng khi nhìn thấy cuốn sách trên tay cô thì nàng hơi khựng lại, ánh mắt có chút tò mò.
"Cẩn Ngôn, cô đọc sách gì thế?".
"Là tiểu thuyết". Ngô Cẩn Ngôn nhàn nhạt trả lời.
"Tiểu thuyết? Cô cũng có lúc đọc tiểu thuyết sao?". Tần Lam vừa nói vừa cười.
"Chị biết đây là tiểu thuyết gì không?". Ngô Cẩn Ngôn hướng Tần Lam đang đứng bên cạnh, nhẹ nhàng hỏi.
"Cuốn này tên... 'Tell Me Your Dream' sao?". Tần Lam nhìn bìa sách, sau đó mới trả lời.
"Ừm". Ngô Cẩn Ngôn gật đầu, "Đây là quyển tiểu thuyết trinh thám của Sydney Sheldon, một tác giả người Mỹ rất nổi tiếng".
"Ừa". Tần Lam cũng gật đầu, chờ đợi Ngô Cẩn Ngôn nói tiếp.
"Mỗi câu chuyện của bà ấy đều mang sắc thái khác nhau, rất cuốn hút". Ngô Cẩn Ngôn nói với ánh mắt ngưỡng mộ, "Cuốn 'Tell Me Your Dream' này nói về chứng bệnh đa nhân cách, tác giả viết rất hay, dẫn dắt cũng rất hợp lý và lôi cuốn".
----------------
Chú thích một chút: Cuốn "Tell Me Your Dream" (tạm dịch "Hãy kể giấc mơ của em") này là có thật, tác giả là Sydney Sheldon, một nhà văn Mỹ khá nổi tiếng. Ai thường hay đọc tiểu thuyết trinh thám thì chắc biết bà này ( ̄▽ ̄) đây cũng là cuốn mà toy thích nhất trong số những cuốn đã đọc qua của tác giả này. Mọi người có hứng thú thì có thể tìm đọc a :> ----------------
"Cô từ khi nào lại có hứng thú tìm hiểu về bệnh tâm lý thế?". Tần Lam có chút tò mò nhìn Ngô Cẩn Ngôn, hẳn là không phải tự dưng lại có hứng đấy chứ?
"Chỉ là tôi muốn biết một người bệnh đa nhân cách thì sẽ sống như thế nào mà thôi". Ngô Cẩn Ngôn gấp lại quyển sách trên tay, sau đó từ từ đứng dậy, "Có thể ăn tối rồi sao? Chà! Tôi cũng đang đói bụng đây".
"Xì, cô làm như tôi nấu sẵn để mời cô ăn không bằng". Tần Lam vừa nói vừa mỉm cười, "Mau tới ăn đi".
"Tần Lam". Ngô Cẩn Ngôn đang đứng nhìn bóng lưng của Tần Lam chợt lên tiếng.
"Có chuyện gì sao?". Tần Lam xoay người lại nhìn cô.
"Cảm ơn chị".
Ngô Cẩn Ngôn nói rồi nhìn nàng, trên môi là nụ cười nhu hoà tựa gió xuân. Tần Lam nhìn người đối diện, ánh mắt có chút thất thần. Rõ ràng là trời sắp vào mùa đông nhưng tại sao nàng lại cảm thấy ấm như vậy chứ?
"Tần Lam?". Ngô Cẩn Ngôn nhìn người đang đứng thừ người trước mặt mình, không nhịn được lên tiếng hỏi.
"Hả?". Tần Lam có chút giật mình, nàng bối rối di rời ánh mắt đi nơi khác.
"Chị thất thần cái gì vậy?". Ngô Cẩn Ngôn vừa nói vừa tiến sát lại gần nàng xem xét một chút.
"Không, không có gì!". Tần Lam lắc đầu, "Mau đi ăn thôi, đồ ăn sắp nguội rồi!".
"Ừ, chúng ta mau đi ăn thôi".
Ngô Cẩn Ngôn đi trước nên không nhìn được phía sau, người nào đó mặt đang thoáng đỏ, trông đáng yêu vô cùng~
-----------------
Sau khi ăn xong, Ngô Cẩn Ngôn muốn đi tắm. Ngặt nỗi cánh tay của cô hiện đang bị bó kín mít, muốn cởi đồ cũng bất tiện.
"Tần Lam". Ngô Cẩn Ngôn đứng trước cửa phòng tắm nghĩ ngợi một hồi rồi lên tiếng gọi.
"Có chuyện gì vậy?". Tần Lam đang ngồi trên ghế nghịch điện thoại, nghe thấy tiếng gọi liền chạy lại.
"Tôi muốn đi tắm". Ngô Cẩn Ngôn nhìn nàng, từ từ giải thích, "Nhưng hiện tại không có cách nào cởi đồ a".
Tần Lam thoáng ngạc nhiên, sau đó là bối rối. Không lẽ bây giờ nàng giúp Ngô Cẩn Ngôn cởi đồ??
"Chị có thể giúp tôi không?". Ngô Cẩn Ngôn như có cùng suy nghĩ với nàng, liền lên tiếng hỏi.
"Cái này...".
Tần Lam hơi đỏ mặt, nàng vốn dĩ không quen nhìn thân thể người khác. Sau sự kiện cùng Ngô Cẩn Ngôn phát sinh quan hệ tới giờ, Tần Lam lại càng ngượng ngùng hơn.
"Có thể tới giúp tôi một chút được không?".
Ngô Cẩn Ngôn vừa nói vừa đưa tay phải lên, có chút khó khăn khai mở hai hàng khuy áo đầu tiên. Tần Lam thoáng bối rối nhưng sau đó cũng không nghĩ gì nhiều, nàng nhanh chóng chạy tới giúp Ngô Cẩn Ngôn cởi đồ.
Tần Lam âm thầm đánh giá Ngô Cẩn Ngôn một chút, vóc người không tệ, chỉ là hơi gầy. Cho tới khi cởi hẳn chiếc áo len mỏng mà cô đang mặc trên người ra thì Tần Lam mới thực sự ngạc nhiên. Trên bụng Ngô Cẩn Ngôn có một vết sẹo rất dài, tuy trông nó có vẻ rất cũ nhưng nhìn vào vẫn khiến người ta có cảm giác đau xót. Tần Lam ánh mắt dừng lại trên vết sẹo dài kia, trong đáy mắt lộ ra vẻ ưu thương vô hạn.
"Tần Lam". Ngô Cẩn Ngôn bất chợt lên tiếng, "Chị sao vậy?".
"Tôi... Tôi không sao!!".
Tần Lam vội vã che giấu ánh mắt thương cảm kia, nàng đi ra phía sau giúp Ngô Cẩn Ngôn cởi khoá áo ngực. Nhưng một lần nữa người này lại làm Tần Lam ngạc nhiên. Sau lưng Ngô Cẩn Ngôn có rất nhiều vết sẹo, to nhỏ đều có, các vết sẹo đã ngả dần sang màu nâu sậm, chứng tỏ đã có từ rất lâu rồi. Tần Lam không khỏi ngạc nhiên kinh hô một tiếng, đánh động sự chú ý của Ngô Cẩn Ngôn.
"Làm sao vậy?". Ngô Cẩn Ngôn nhàn nhạt cất giọng, có vẻ như cô đoán được Tần Lam sẽ có phản ứng như thế nào.
"Trên người cô... Như thế nào lại có nhiều sẹo như vậy?!". Tần Lam cảm giác miệng mình hơi cứng lại, không biết nên nói sao.
"Hầy". Ngô Cẩn Ngôn thở dài, "Chỉ là chút chuyện cũ đã từng xảy ra trong quá khứ mà thôi".
"Giải thích như vậy mà cũng được nữa hả?!". Tần Lam thật muốn sinh khí, nàng hướng Ngô Cẩn Ngôn nhéo một cái.
"Aish, đau đấy!!".
Ngô Cẩn Ngôn giả bộ nhăn mặt kêu đau, Tần Lam lập tức bỏ tay xuống rồi ôn nhu dùng ngón tay xoa lên vùng da vừa bị nhéo của Ngô Cẩn Ngôn.
"Tôi xin lỗi, không có cố ý làm cô đau đâu". Giọng Tần Lam nhỏ xíu, nghe như tiếng một đứa trẻ vừa bị bắt quả tang khi đang làm sai chuyện gì.
"Tôi không sao". Ngô Cẩn Ngôn trên mặt toàn là ý cười, "Bây giờ có thể giúp tôi tắm một chút không?".
"Hả?!". Tần Lam thốt lên, "Giúp... Giúp cô tắm?!".
"Ừ". Ngô Cẩn Ngôn gật đầu, "Tay trái của tôi hiện không có dùng được".
Tần Lam gương mặt đỏ lựng nhìn người trước mặt, sau một hồi đấu tranh tư tưởng vô cùng quyết liệt thì cuối cùng nàng cũng giúp Ngô Cẩn Ngôn tắm rửa. Tới khi xong xuôi, Ngô Cẩn Ngôn đã yên vị ngồi trên ghế, gương mặt nàng vẫn chưa hết đỏ.
"Làm gì mà mặt chị đỏ như vậy? Bệnh rồi sao?". Ngô Cẩn Ngôn nhàn nhã chống tay nhìn người vẫn đang đứng ngốc ở góc phòng, giọng nói đầy vẻ trêu chọc.
"Tôi không có bị bệnh". Tần Lam lắc đầu, "Aaa, tôi phải đi rửa mặt!!".
Nói rồi Tần Lam chạy biến vào phòng tắm, Ngô Cẩn Ngôn ngồi trên ghế nhìn biểu tình của Tần Lam liền không nhịn được cười lớn. Nữ nhân này quả thực là đáng yêu a~
-----------------
Đồng hồ điểm 10 giờ, Tần Lam sau khi tắm xong liền đi tới bên bàn trang điểm để xoa kem dưỡng da. Ngô Cẩn Ngôn lúc này vẫn đang ung dung đọc sách ngoài phòng khách, tới khi Tần Lam đã hoàn thành tất cả các bước skincare, nàng mới nhự nhàng đi tới bên cạnh Ngô Cẩn Ngôn.
"Vẫn còn đọc sách sao?".
Tần Lam vừa nói vừa từ đằng sau vòng tay qua ôm lấy cổ Ngô Cẩn Ngôn. Hành động thân mật bất ngờ này khiến Ngô Cẩn Ngôn có chút ngạc nhiên.
"Chị tắm xong rồi sao?". Ngô Cẩn Ngôn gấp lại quyển sách trong tay, hơi quay đầu lại lên tiếng hỏi.
"Ừm, đã tắm xong". Tần Lam hai tay vẫn ôm lấy cổ của cô, giọng nói vô cùng thoải mái.
"Sao tự dưng ôm tôi vậy?". Ngô Cẩn Ngôn có chút nghi hoặc hỏi lại, "Không phải bình thường chị né tôi dữ lắm sao?".
"Cũng không hẳn". Tần Lam nheo mắt cười, "Bình thường tôi đúng là sợ cô sẽ nổi cơn đem tôi ra chọc ghẹo. Nhưng hiện tại tay cô đang bị thương, không có làm gì được nên mới muốn chọc lại cô một chút chứ không tới mức ghét chạm vào cô".
Tần Lam chậm rãi nói ra lý do, nụ cười trên miệng mang theo vẻ đắc thắng. Ngô Cẩn Ngôn không nói gì, chân mày hơi nhướng lên một chút. Cô đưa tay phải lên nắm lấy bàn tay của Tần Lam, áp nhẹ lên gò má. Tần Lam có chút ngạc nhiên nhìn hành động của người kia, nhưng cũng không có rút tay lại. Ngô Cẩn Ngôn ban đầu là dùng gò má cọ sát với lòng bàn tay của Tần Lam, sau đó là dùng môi nhẹ nhàng hôn lên tay nàng.
Tần Lam hơi giật mình vì hành động của Ngô Cẩn Ngôn, nàng đang định rút tay về thì Ngô Cẩn Ngôn đã xoay người lại, cánh tay hơi dùng lực kéo Tần Lam về phía trước. Tần Lam hơi cúi người xuống, nàng còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cánh môi mềm mại đã bị Ngô Cẩn Ngôn bá đạo ngậm lấy. Một nụ hôn rất chóng vánh, đầu lưỡi của Ngô Cẩn Ngôn chỉ quấn quít lấy nàng một chút rồi lập tức rời đi. Nhưng chỉ như vậy thôi cũng đủ khiến mặt Tần Lam nóng lên.
"Này... Làm gì vậy?!". Tần Lam vô thức lui về phía sau vào bước, ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn người vẫn đang ngồi ung dung trên ghế kia.
"Hôn chị". Ngô Cẩn Ngôn không nhanh không chậm trả lời.
"Tôi biết!! Nhưng mà sao cô lại làm như vậy!?". Tần Lam hình như bị Ngô Cẩn Ngôn chọc ghẹo đến ngốc rồi, câu hỏi như vậy mà nàng cũng có thể nghĩ ra.
"Tại sao tôi lại không thể?". Ngô Cẩn Ngôn nhìn nàng mỉm cười đầy hứng thú, "Ban nãy chẳng phải chị đang chê tôi tay hỏng không làm được gì hay sao? Giờ tôi làm được rồi nè".
"Ngô Cẩn Ngôn, cô!!". Tần Lam cảm thấy nghẹn lời, rốt cuộc tại sao nàng lại yêu cái kẻ thù dai chấp vặt này cơ chứ?!
"Được rồi, đi ngủ thôi".
Ngô Cẩn Ngôn từ tốn đứng lên đi về hướng phòng ngủ, bỏ lại Tần Lam với gương mặt đang muốn xì ra khói đứng ngoài phòng khách.
-----------------
Trước khi nổi bão mặt biển thường rất lặng. Vậy nên trước khi những màn drama đầy cẩu huyết xảy đến thì hãy trân trọng những giây phút bình yên bên nhau này, haha ( ̄▽ ̄) /