Xin chào mọi người~ Tôi là Tĩnh Nam, tác giả kiêm phóng viên rình rập mọi ngóc ngách kiêm fangei kiêm đủ loại chức danh trên đời đây~ ( ̄▽ ̄)
Thật ra lâu nay tôi vẫn luôn ấp ủ một dự định nho nhỏ là có thể tổ chức một buổi phỏng vấn đối với các nhân vật trong fic này. Mong ước đó cuối cùng cũng có thể thực hiện rồi, thực vui a~ ( ̄▽ ̄)
Nào, xin mời dàn khách mời bao gồm các nhân vật chính và một số nhân vật mờ nhạt + sắp sửa bay màu ra sân khấu nào~~ bên dưới còn rất nhiều khán giả đang chờ a ( ̄▽ ̄)
<Một đoàn người trai gái đầy đủ bước ra>
Ta: A, Tần Lam~ cô vẫn luôn xinh đẹp như vậy a~~
Ngô Cẩn Ngôn: Nhìn cái gì? Mau thu cái ánh mắt đó lại!!
Hạ Ngôn: Đúng rồi đó, điệu bộ Ngô Cẩn Ngôn như muốn đem mắt ngươi móc ra tới nơi rồi kia kìa.
Ta <vã mồ hôi>: Thật xin lỗi, mời các vị ổn định chỗ ngồi a!
Mọi người bắt đầu ngồi vào chỗ ngồi đã được sắp xếp trước.
Ta: À quên mất! Chỉ có Tần Lam và Cẩn Ngôn là có thể ngồi cạnh nhau. Tần Tịnh Lam, Lương Cảnh Vinh, Quảng Minh Tĩnh phiền qua bên kia ngồi a.
Lương Cảnh Vinh: Ủa cái gì vậy?! Sao lại phân biệt đối xử như thế?! <vẻ mặt đầy giận dữ>
Ta: Ta muốn là được. Ý kiến sao?
Quảng Minh Tĩnh: Bớt nhiều lời, qua bên kia ngồi đi.
Ta: Đàm Trác và Xa Thi Mạn, mau đến ngồi cạnh chỗ của hai người kia đi. Cả Viện Khả nữa, cũng lại ngồi luôn đi.
Lạc Thanh Vy: Này! Đây là ý gì?! Tại sao chúng ta lại phải ngồi riêng biệt so với bọn họ?!
Ta: Vì ta thích như vậy, sao nào? ( ̄▽ ̄)
Những nhân vật mờ nhạt còn lại: . . .
Ta: Được rồi, bắt đầu phỏng vấn a. Nói trước là ta rất nhiều lời, lại rất thích bắt bẻ chặn họng người khác đó~ Mấy vị liệu mà ăn nói cho đang hoàng ha <liếc mắt về phía đám phản diện + nhân vật phụ ngồi trong góc, cười gian xảo>
-----------------
Ta: Trước khi bắt đầu phỏng vấn, ta muốn nhắc nhở một chút. Vì Ngô Cẩn Ngôn và Hạ Ngôn là hai thực thể cùng tồn tại trong một cơ thể, nên ở chương này ta tách hai người ra thành hai thân thể khác nhau để tiện phỏng vấn a.
Ngô Cẩn Ngôn: Có thể tách luôn không?
Ta: Đáng tiếc, không thể a~
Ngô Cẩn Ngôn: Ta mổ ngươi!!
Ta: A, hình như bị điếc tạm thời rồi <làm động tác ngoáy tai>
Ta: Được rồi! Câu hỏi đầu tiên đến từ người dùng có username "xorosiee": Tần Tịnh Lam, cô là phản diện hay chính diện? Và Quảng Minh Tĩnh, anh là nam phụ đại móng heo phản diện hay chính diện?
Tần Tịnh Lam: Tôi cũng không rõ nữa a. Nhưng mà tôi thích chị Cẩn Ngôn!
Tần Lam <gương mặt thoáng biến sắc>: Thật sao?
Ngô Cẩn Ngôn: Nhưng tôi không có thích cô!
Tần Tịnh Lam: Tôi thật thích chị Cẩn Ngôn khi chị ấy mắng tôi. A~ bộ dạng vô cùng soái a~~
Ngô Cẩn Ngôn: Tôi có mắng cô sao?
Hạ Ngôn: Là tôi mắng.
Tần Tịnh Lam <ngạc nhiên quay sang nhìn>: Chính là loại ngữ khí này!!
Tần Lam cùng Ngô Cẩn Ngôn đồng loạt nhìn về phía Hạ Ngôn.
Hạ Ngôn: Nhìn cái gì? Tôi nào biết cô ta có máu M như vậy?
Tần Lam + Ngô Cẩn Ngôn: . . .
Tần Tịnh Lam: A, chị mắng em nữa điiii!!!!!
Ta <lau mồ hôi>: Cô Tịnh Lam, thỉnh tự trọng một chút a! Quảng Minh Tĩnh, anh nói gì đi?
Quảng Minh Tĩnh: Nói rồi thì còn gì vui?
Ta: Vui cái đầu anh! Này là chương trình phỏng vấn sẽ được phát sóng a! Không nghiêm túc tôi liền đá anh về.
Quảng Minh Tĩnh: Hừ, tôi có phải phản diện hay không, chẳng phải hồi sau sẽ rõ hay sao?
Ta <thiếu nước nhai luôn cái mic>: Thí sinh Quảng Minh Tĩnh mất quyền trả lời!!! Chuyển câu hỏi.
Tần Lam: Phóng viên, bình tĩnh một chút đi.
Ta: Vẫn là nói chuyện cùng Lam Lam dễ chịu nhất a~
Ngô Cẩn Ngôn <mặt đen hơn than>: Lam Lam là để ta gọi!
Ta: A, thật xin lỗi... Được rồi, chúng ta chuyển câu hỏi. Câu hỏi tiếp theo tới từ người dùng có username là "samsung4mat": Thứ nhất: Đàm tỷ và Mạn tỷ có thành đôi không?
Đàm Trác <hơi hắng giọng>: Cái này... Có nên nói không nhỉ?
Xa Thi Mạn: Chúng tôi vốn dĩ là một đôi.
Mọi người xung quanh đồng loạt oàaaa một tiếng.
Đàm Trác: Thật sao?!
Xa Thi Mạn <mỉm cười đầy ý vị>: Là cặp đôi oan gia a.
Đàm Trác: Aaa, đừng có như vậy mà Mạn Mạn!! <gương mặt nhăn nhó>
Xa Thi Mạn: Chuyện ngày xưa thì để ngày sau nói, cô cũng thu bớt cái vẻ mặt mếu máo xấu xí đó đi.
Đàm Trác <mặt tràn ngập uỷ khuất>: Tôi biết rồi.
Xa Thi Mạn <đưa tay kéo má người bên cạnh, nhẹ nhàng hôn lên>: Cái này thay cho câu trả lời.
Mọi người lại một lần nữa oàaaa lên.
Ta: Hai vị... Nơi này còn rất nhiều người a...
Đàm Trác: Chúng ta thích là được.
Ta: Được được, ta nói không lại cô ( ̄▽ ̄!)ゞ Câu hỏi kế tiếp, vẫn là từ người dùng có username "samsung4mat": Giữa Tần Lam và Ngô Cẩn Ngôn thì ai là người tỏ tình trước? Và hai người thích nhất điểm nào ở đối phương?
Tần Lam <ho nhẹ>: Khụ... Cái này...
Ngô Cẩn Ngôn: Là tôi tỏ tình trước.
Hạ Ngôn: Phải, là đại ngu ngốc tỏ tình trước.
Bên dưới có tiếng thắc mắc: Làm sao cô biết a?!
Hạ Ngôn: Vì tôi ở trong cơ thể Ngô Cẩn Ngôn còn gì?
Ta: Này không phải là cô giở trò đúng không?
Hạ Ngôn: Tôi không có thích Lam tỷ, tỷ ấy giống như chị gái của tôi mà thôi.
Ta: Cũng có thể là tỷ muội luyến a~
Hạ Ngôn: Lập tức uống hết bình nước 20 lít cho tôi, khẩu vị mặn quá rồi!
Ta: À, thôi... Như vậy ta bể bụng mất ( ̄▽ ̄!)ゞ
Tần Lam: Ừm, là Cẩn Ngôn tỏ tình trước. Chính là vào đêm Trung thu a.
Ta: Đêm đó ta thực muốn viết H a~
Tần Lam: Vô sỉ!
Ngô Cẩn Ngôn: Ta không quen dã chiến, nhưng bất quá cũng có thể học hỏi một chút.
Tần Lam liền "tặng" cho Ngô Cẩn Ngôn một cái liếc sắc lẹm, người nào đó liền im lặng~~
Ta: Vậy hai người thích nhất điểm nào ở đối phương?
Ngô Cẩn Ngôn: Thích chị ấy luôn là chính mình.
Tần Lam: Thích vì em ấy luôn nghĩ cho tôi.
Ta: Thật ngọt a~ ta bị sâu răng mất rồi.
Lương Cảnh Vinh <loi nhoi nói chen vào>: Tôi cũng thích em cơ mà?!
Ngô Cẩn Ngôn: Lương Cảnh Vinh, anh cảm thấy sống như vậy là đủ rồi đúng không? Có cần tôi giúp tiễn anh một đoạn không?
Lương Cảnh Vinh lập tức im lặng.
Ta: Mùi thuốc súng lẫn giấm chua nồng nàn quá a~ trợ lý, mau đem quạt công suất lớn ra đây!!
Ta: Được rồi, câu hỏi tiếp theo đến từ người dùng có username "giangkz": Nếu hai người sống chung và quyết định sinh con thì ai sẽ là người mang thai?
Ngô Cẩn Ngôn: Điều đó không quan trọng, nếu Lam Lam sợ mất dáng thì tôi có thể là người mang thai.
Tần Lam: Chị thấy vẫn là để chị mang thai đi. Chị không muốn con chúng ta sau này sẽ cục súc như em đâu.
Ngô Cẩn Ngôn nhất thời không nói lên lời, khán giả bên dưới âm thầm che miệng cười.
Ta: Tiếp theo là câu hỏi từ người dùng có username là "KrysWang": Ngô Cẩn Ngôn, cô có định kéo Tần Lam về làm việc cùng mình không?
Ngô Cẩn Ngôn: Tất nhiên có! Kể cả không được tôi cũng phải giở trò để kéo Lam Lam về!! Không thể để chị ấy ở chung với đám nam nhân như lang như hùm kia được!!
Lương Cảnh Vinh: Cô nói vậy là ý gì hả?!
Ngô Cẩn Ngôn: Tôi chính là nói thứ nam nhân móng heo như anh đấy!!
Lương Cảnh Vinh: Cô...!!!!
Ta: Lương Cảnh Vinh, anh mau ngồi yên đi a. Bằng không lát nữa người ta nhầm anh với móng heo mới mua lại đem đi chưng tương đấy.
Lương Cảnh Vinh: Các người... Chính là hùa vào bắt nạt tôi đúng không?!
Ta: Có tôi bắt nạt anh mà thôi, không phục liền solo một trận đi. Tôi sẽ đánh cho anh không còn một mảnh giáp cùn a ( ̄▽ ̄)
Lương Cảnh Vinh lập tức câm nín.
Ta: Nãy giờ Tịnh Lam và Thanh Vy im ắng quá nhỉ?
Tần Tịnh Lam: Tôi còn đang bận ngắm chị Hạ Ngôn của tôi.
Ta: Ủa? Vừa rồi còn nhận Ngô Cẩn Ngôn mới là người cô thích kia mà? Sao giờ chuyển qua Hạ Ngôn rồi? Bộ nhà cô có nghề tổ truyền là bán bánh tráng hả? ಠ_ಠ
Tần Tịnh Lam: Vì tôi không có biết chị Hạ Ngôn là nhân cách trong người của chị Cẩn Ngôn a.
Hạ Ngôn <gằn giọng>: Tôi không phải nhân cách, chúng tôi là thực thể!
Tần Tịnh Lam: A, chị lại mắng em? Từ lần chị mắng em sau khi bị gãy tay tới giờ em vẫn còn chưa hết cảm thấy thích thú a~~
Hạ Ngôn: Tôi không khoái mấy người máu M như cô.
Tần Tịnh Lam: Không sao, em khoái người có tư chất S như chị là được rồi!!!
Ta: Cô Tần Tịnh Lam, thỉnh tự trọng lần a!!!
Tần Tịnh Lam <mặc kệ những lời nói ngoài tai>: Em thực thích chị a chị Hạ Ngôn~~
Ta <bất lực ôm đầu>: Biết vậy tôi không thèm hỏi cô cho rồi.
Lạc Thanh Vy: Tôi còn chưa kịp nói gì mà...
Ta: Nữ phụ đanh đá như cô, tốt nhất nên im lặng đi!
Lạc Thanh Vy: <oán khí ngút trời nhưng đành ngậm ngùi lui vào trong góc ngồi>
Ta: Câu hỏi tiếp theo tới từ người dùng có username "nhNguyn0811": Chừng nào Tần Tịnh Lam và Quảng Minh Tĩnh mới chết?
Tần Tịnh Lam: Tại sao lại muốn tôi chết? ( ̄□ ̄)
Quảng Minh Tĩnh: Đúng vậy, tại sao lại muốn chúng tôi chết?
Ta: Cái này tôi cũng không biết a (  ̄ ︶  ̄ ) chỉ là một người thì là mối nguy cơ biến Tần Lam thành bình dấm. Còn một người thì lúc nào cũng trầm trầm nhưng lại có khả năng làm hại tới cả Tần Lam và Ngô Cẩn Ngôn nên họ mới có mong muốn đem hai người đi bán muối a~
Quảng Minh Tĩnh + Tần Tịnh Lam: . . .
Ta: Còn gì trăn trối không để tôi tiễn hai người một đoạn?
Tần Tịnh Lam: Ác nhân!! Này là trực tiếp doạ giết đúng không?!
Quảng Minh Tĩnh: Cô là đang muốn thủ tiêu chúng tôi?
Ta: Hai người đoán xem?
Quảng Minh Tĩnh + Tần Tịnh Lam: . . .
Ta: Nói vậy thôi, tôi không có giết người a. Hai tay nhuốm máu lại mất công phải theo Nhàn Phi đi cúng Quan Âm ( ̄▽ ̄)
Tần Lam: Nhàn Phi là ai?
Ta: À... Cái này cô không cần biết a ( ̄▽ ̄!)ゞ
Ngô Cẩn Ngôn: Có gây hại gì cho chúng ta không?
Ta: Không a!! Chỉ là một nhân vật thích cúng Quan Âm thôi!!
Đàm Trác: Ủa? Nói vậy là có thói quen giống tôi hả?
Ta: Các người tò mò làm gì a?!!! o( ̄□ ̄)o
Ngô Cẩn Ngôn liền ném cho ta một ánh mắt nghi hoặc.
Ta: Câu hỏi tiếp theo, hơi nhạy cảm một chút a. Khi đang "nhập cuộc" với Ngô Cẩn Ngôn mà Hạ Ngôn xuất hiện thì sao? Sẽ là loại cảm giác gì? Câu hỏi từ username "suri_ss".
Tần Lam <mặt đen như than>: Câu hỏi này...
Ngô Cẩn Ngôn: Là kẻ nào hỏi câu hỏi như thế này?!
Hạ Ngôn: Tôi sẽ không xuất hiện. Dục vọng kia là của Ngô Cẩn Ngôn chứ không phải của tôi, tôi không có hứng thú với người sống.
Tần Lam: Nếu thực sự có thì hẳn sẽ là cảm giác bất ngờ xen lẫn hoang mang a. Bất quá khi đó tôi sẽ thẳng chân đạp xuống giường, bất luận là Ngô Cẩn Ngôn hay Hạ Ngôn cũng đều sẽ đạp.
Ngô Cẩn Ngôn <nhăn mặt>: A, chị nỡ sao?
Hạ Ngôn: Căn bản là không có lo. Đau chỗ nào thì Ngô Cẩn Ngôn chịu, tôi không liên can.
Ngô Cẩn Ngôn: Cô được lắm!!!
Hạ Ngôn: Quá khen a.
Tần Lam <đỏ mặt quát lớn>: Các người đừng hòng mò lên giường của tôi nữa!!!
Ta: Aiz, bom đạn mù mịt, tạm lánh một chút a~~
Sau 5 phút quảng cáo...
Ta: Vẫn là câu hỏi từ username "suri_ss": Tần Lam, cô có thể sống chung với cả Hạ Ngôn và Ngô Cẩn Ngôn không?
Tần Lam: Không phải vẫn đang sống chung hay sao?
Ta: À, ý là nói sau này á.
Tần Lam: Hmm.... Tôi cũng không rõ nữa, nhưng nhiều lúc tôi thực sợ cái ánh mắt sắc lạnh của tiểu Ngôn a.
Hạ Ngôn: Tôi không có lườm chị đâu, là cơ mặt bị liệt đó.
Tần Lam: Tầm bậy! Liệt cơ mặt mà suốt ngày cười được à?
Hạ Ngôn: Thì cười nhiều nên mới liệt thôi ╮(╯▽╰)╭
Tần Lam: . . .
Ta: Tóm lại là cô không thích sống chung với cả hai người này?
Tần Lam: Không có, nhưng mà cô nhìn hai người họ xem? Thể hợp nhất gì mà suốt ngày hầm hè đấu đá nhau vậy?
Ta: Cũng đúng a, sơ suất thật~ Cảm ơn cô đã góp ý nha ( ̄▽ ̄)
Tần Lam: Không có gì. Tôi chỉ đang gián tiếp cứu lấy rắc rối của bản thân thôi.
Ta: Sao tôi cứ có cảm giác mình đang bị gài nhỉ? ( ̄▽ ̄!)ゞ A, thôi kệ đi. Câu hỏi tiếp theo từ người dùng có username "maikilike": Sau này Ngô Cẩn Ngôn và Tần Lam chỉ có thể gặp nhau ở nhà thôi sao?
Ngô Cẩn Ngôn: Sớm muộn cũng kéo chị ấy về ở chung.
Hạ Ngôn: Đúng như vậy.
Ngô Cẩn Ngôn: Này?! Ai hỏi cô hả?
Hạ Ngôn: Đừng quên tôi luôn biết cô nghĩ cái gì.
Lại một màn đấu khẩu nảy lửa, khán giả bên dưới ôm đầu nhăn mặt một hồi mới được yên.
Ta: Tiếp theo là câu hỏi của username "LamNgoc031": Khi nào thì hai người định công khai với thiên hạ đây?
Ngô Cẩn Ngôn: Chẳng phải các người đều biết rồi sao? Còn cần công khai à?
Tần Lam không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu ủng hộ ý kiến của Ngô Cẩn Ngôn.
Ta: Hai người đúng là tâm đồng ý hợp a~ À, có một câu hỏi khá thú vị này ( ̄▽ ̄) "Trước khi biến mất thì Hạ Ngôn có 'xơ múi' được gì với Tần Lam không?", trích từ câu hỏi của người dùng có username "nhNguyn0811".
Ngô Cẩn Ngôn: Cô dám sao Hạ Ngôn?!
Hạ Ngôn: Tôi không có hứng thú.
Ngô Cẩn Ngôn: Nếu cô dám tôi liền giết cô!!
Hạ Ngôn <cười đầy ý vị>: Cô tính tự tử hay gì?
Lại tiếp tục cãi nhau ( ̄▽ ̄!)ゞ
Ta: Hôm nay tạm thời phỏng vấn tới đây thôi, cũng không còn sớm nữa, mọi người về nghỉ ngơi đi ha.
Lương Cảnh Vinh + Tần Tịnh Lam + Quảng Minh Tĩnh + Lạc Thanh Vy + Vương Viện Khả + Đàm Trác + Xa Thi Mạn và những người còn lại: Chúng ta còn chưa được hỏi tới mấy, sao đã kết thúc rồi?!
Ta: Vì khán giả đặt câu hỏi về Tần Lam và Ngô Cẩn Ngôn nhiều hơn, các vị chỉ là khách mời mà thôi ( ̄▽ ̄)
Tất cả những người còn lại đồng loạt câm nín.
Lương Cảnh Vinh: Này là đối xử bất công a!!!
Ta: Đại móng heo, đừng có nháo, tôi đem anh đi luộc đấy ( ̄▽ ̄)
Lương Cảnh Vinh: Tôi hận cô!!!
Ta: Tôi không có nợ tình anh, đừng có hận tôi ( ̄▽ ̄)
Lương Cảnh Vinh chính thức hộc máu mà bất tỉnh.
Ta: Haha, nếu các vị muốn thì chuyên mục phỏng vấn này có thể quay trở lại. Có điều, phải dựa vào khán giả. Nếu họ đặt câu hỏi về mấy người thì tôi sẽ hỏi, còn không thì spotlight sẽ chỉ thuộc về Tần Lam và Ngô Cẩn Ngôn thôi, haha ( ̄▽ ̄)
Đàm Trác: Tôi thật muốn đem cô ra đánh một trận!
Ta: Đánh tôi đi, rồi tôi đem Mạn Mạn của cô đi mất luôn!
Đàm Trác chính thức im lặng, Xa Thi Mạn ở bên cạnh chỉ âm thầm che miệng cười~
Ta: Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi chuyên mục phỏng vấn đầy nhảm nhí này! Cũng chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi trong suốt hơn 70 chương vừa qua. Mới đó mà đã được hơn 30.000 lượt đọc rồi, thực sự rất cảm động a~ <chấm nước mắt, lau nước mũi>
Bên dưới có tiếng phàn nàn: Ngưng thảo mai đi!!!
Ta: Yên lặng! Còn nháo nữa tôi đem cô đi luộc cùng Lương Cảnh Vinh!!
Lương Cảnh Vinh đang nằm dưới đất chợt giật mình một cái rồi lại ngất đi.
Ta: Thật sự cảm ơn mọi người ❤ câu chuyện vẫn sẽ được tiếp tục và càng về sau thì sẽ càng kịch tính. Mọi người nhớ đón đọc nhé. Cảm ơn, mãi yêuuu ( ̄▽ ̄)
Đạo diễn: Cắt! Tôi mệt quá rồi!!!
_Hết chương phiên ngoại_