"Ý cô là sao?". Tần Lam nghiêng đầu hỏi lại, "Cái gì mà 'xuất hiện song song' cơ?".
"Tần Lam, nghe này". Nét mặt Hạ Ngôn bỗng dưng biến đổi, lộ ra vẻ nghiêm trọng chưa từng thấy qua, "Mấy ngày tới chị phải hết sức cẩn thận, tuyệt đối không được dây dưa gì với tên Quảng Minh Tĩnh kia".
"Ơ...". Tần Lam hơi ngạc nhiên, "Chuyện này cô cũng biết?".
"Cái gì trong đầu Ngô Cẩn Ngôn tôi cũng thấy được cả". Hạ Ngôn đáp lại một câu ngắn gọn, "Chị quên chúng tôi là đang 'cộng sinh' à?".
"À, tôi hiểu rồi". Tần Lam gật gật đầu, "Nhưng tại sao tôi lại phải cảnh giác với Quảng Minh Tĩnh?".
"Vì kẻ đó rất có khả năng sẽ gây hại đến chị".
Nghe Hạ Ngôn nói xong, Tần Lam hơi ngẩn người ra một chút, sau đó mặt liền tái xanh.
"Gây hại?!". Tần Lam cảm thấy mồ hôi lạnh đang toát ra sau lưng, nàng run run lên tiếng hỏi, "Bộ anh ta định giết tôi hay gì?".
"Cái này thì tôi chưa dám chắc". Hạ Ngôn chống cằm đăm chiêu suy nghĩ một chút rồi bỗng nảy ra ý tưởng, "Trước hết gọi đại ngu ngốc kia tỉnh dậy đã".
"Hả? Ý cô là gọi Cẩn Ngôn dậy?". Tần Lam nhíu mày, cái gì đại ngu ngốc chứ? Đó là người yêu của nàng a :<
"Ừm, có lẽ sẽ mất chút thời gian để giải thích. Nhưng hiện tại là lúc thích hợp để gợi lại cho cô ấy biết về sự tồn tại của tôi". Hạ Ngôn gật đầu, chậm rãi giải thích.
"Gợi lại? Bộ hai người biết nhau sao?". Tần Lam nghe tới đây thì không hiểu nên đành hỏi lại.
"Ừm, cô ấy là phần thiện lưu giữ phần lớn kí ức sau năm 16 tuổi của tôi". Hạ Ngôn cười như không cười đáp lại, "Còn tôi chính là người mà ngày còn nhỏ vẫn thường cùng chị chơi đùa đấy".
"Không có khả năng!". Tần Lam lập tức thốt lên, "Tiểu Ngôn mà tôi quen làm sao lại là cái người kì quặc như cô được?!".
"Tôi chính là tiểu Ngôn mà chị nói. Chị vẫn là nên chấp nhận sự thật này đi". Hạ Ngôn cười giảo hoạt nhìn gương mặt nhăn nhó của Tần Lam, "Con người mà, làm gì có ai lương thiện? Chẳng qua chị quen tôi khi phần ác của tôi vẫn còn chưa thức dậy mà thôi".
"Cô càng nói tôi càng không hiểu?". Tần Lam cảm thấy đầu đầy sương mù, cái gì mà ác với thiện cơ?
"Nói một cách dễ hiểu thì một con người thường có phần thiện và phần ác đúng không?". Hạ Ngôn hỏi.
Tần Lam gật đầu, gương mặt chăm chú lắng nghe.
"Ừm, bình thường thì hai phần ấy sẽ bị chung hoà với nhau. Hoặc trong một số trường hợp nhất định như khi gặp nguy hiểm, khi đối mặt với kẻ mình căm hận thì hai phần ấy mới có sự đấu tranh".
Hạ Ngôn vừa nói vừa nhìn Tần Lam, nàng tiếp tục gật đầu, ra chiều mình hiểu.
"Nhưng tôi và Ngô Cẩn Ngôn ngay từ khi nhận thức được thế giới xung quanh thì đã tồn tại như hai thực thể độc lập, thậm chí còn có thể giao tiếp một chút khi đại não rơi vào trạng thái ảo giác". Nói tới đây Hạ Ngôn cười đắng một cái, "Tiếc là chúng tôi lại ở trong cùng một cơ thể".
"Nói vậy là phần thiện - ác của hai người ngay từ nhỏ đã có sự phân hóa?". Tần Lam bắt đầu hiểu ra, nàng cũng thực hiếu kì về sự kì lạ này.
"Có thể nói là như vậy". Hạ Ngôn gật đầu, "Nhưng chị nghĩ xem? Một đứa nhỏ mấy tuổi thì làm sao biết được thế nào là ác với thiện, đúng chứ?".
Tần Lam gật đầu đồng tình, vẻ mặt rất chăm chú lắng nghe.
"Khi đó tôi còn nhỏ, không hiểu được cái đó, nên vốn dĩ người chơi chung với chị khi ấy vẫn là tôi". Hạ Ngôn từ từ giải thích, "Tôi là người xuất hiện đầu tiên, Ngô Cẩn Ngôn - cũng tức là phần thiện của tôi, khi ấy lại khá mờ nhạt".
"Khó hiểu nhỉ!". Tần Lam không nhịn được cảm thán một câu, "Rốt cuộc là sao??".
"Chị cứ bình tĩnh". Hạ Ngôn lười biếng gác tay lên ghế salon, "Khi thiện ác trong một tâm hồn chưa có sự phân hoá rõ rệt thì sẽ không có sự đấu tranh. Ngô Cẩn Ngôn tất nhiên cũng sẽ không mạnh mẽ đòi vươn lên như vậy".
Tần Lam cảm thấy hơi rối, nhưng vẫn tiếp tục chờ đợi Hạ Ngôn nói nốt những phần còn lại. Nàng tin tưởng Hạ Ngôn sẽ giải đáp được thắc mắc của nàng.
"Ban đầu tôi cũng không biết đến cô ấy, vốn chỉ nghĩ là một 'người bạn' kì lạ thường xuyên xuất hiện trong đầu tôi mà thôi. Mãi sau này, khi tôi lần đầu được chứng kiến thế nào là ác độc, lại phải chịu nhiều cú sốc thì dần dần tính cách được định hình lại. Vừa hay, năm đó tôi 9 tuổi, cũng là năm tôi cùng chị bị đám quái vật đội lốt người kia bắt đi".
Tần Lam nghe tới đây, bất giác toàn thân liền lạnh toát, mồ hôi sau lưng cũng theo đó mà toát ra. Nàng có chết cũng không thể quên những ngày tháng kinh khủng như ở dưới địa ngục đó. Tần Lam nhìn Hạ Ngôn bằng ánh mắt có chút buồn bã, nàng hiểu đây chính là người năm đó đã ở cùng nàng. Bằng không thì làm sao một đứa nhóc 9 tuổi vốn dĩ ngoan ngoãn lại dám liều lĩnh phản kháng mạnh mẽ đối với những kẻ bắt cóc như thế? Ngày đó chính Tần Lam còn thấy lạ, bây giờ thì hiểu rồi.
"Đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì khiến cô tự hắc hoá bản thân như thế?".
"Tôi vốn dĩ đã hắc, chỉ là chưa có gì kích thích bản chất đó sống dậy thôi". Hạ Ngôn cười lạnh một tiếng, "Chị biết ngày mà tôi cảm nhận được rõ nhất sự đấu tranh giữa tôi và Ngô Cẩn Ngôn, chuyện gì đã xảy ra không?".
Tần Lam lắc đầu, trong lòng vô cùng nôn nóng.
"Khi đó tôi đang cầm dao đến phòng của Hạ Niên".
Nụ cười tản ra sát khí của Hạ Ngôn khiến Tần Lam hoảng sợ, trong đáy mắt hiện lên vài tia kinh hãi. Nàng mở to hai mắt nhìn Hạ Ngôn, xác định mình không có nghe nhầm mới run run hỏi lại:
"Hạ Niên...? Ý cô là chú Hạ, cha cô?".
"Ừm". Hạ Ngôn miễn cưỡng gật đầu một cái, "Kẻ từng là cha tôi".
"Cô cầm theo dao tới tìm chú ấy làm gì?! Không lẽ...?!". Tần Lam không dám nói ra vế sau, trong lòng run sợ vô cùng.
"Đúng như chị nghĩ đấy". Hạ Ngôn lại cười, "Tôi là tính giết lão ta".
"Cô điên rồi!". Tần Lam gần như hét lên, "Tại sao cô có thể làm như vậy?!".
"Cái này chị không cần biết".
Hạ Ngôn né tránh ánh mắt giận dữ của Tần Lam, bực bội buông ra một câu khiến Tần Lam lại càng giận hơn.
"Cái gì không cần biết?! Cô tại sao lại muốn giết chú ấy?!".
"Vì lão ta thực sự đáng chết!". Hạ Ngôn hơi mất bình tĩnh gầm lên, "Tất cả những kẻ ở gần lão ta, bao gồm cả tôi đều nên chết đi mới phải!!".
Tần Lam nhất thời không nói lên lời, biểu tình lúc này nhìn không ra là đang như thế nào.
"Sao lại...?".
"Tôi vốn dĩ định giết Hạ Niên xong liền tìm đến mụ đàn bà tiểu tam khốn kiếp kia, cùng tiễn bọn họ lên đường!". Hạ Ngôn cười, nụ cười toát lên vẻ tàn độc, "Chị biết không? Năm đó tôi mới 15 tuổi thôi, có giết hết bọn họ cũng không thể bị tử hình".
"Cô... Điên thật rồi!".
"Phải, tôi điên!". Hạ Ngôn gằn giọng, "Nhưng Ngô Cẩn Ngôn của chị còn điên hơn".
"Sao Cẩn Ngôn lại liên quan tới chuyện này?". Tần Lam lại bắt đầu rối.
"Khi đó vốn dĩ định xông thẳng vào đâm chết lão cha khốn kiếp của tôi, nhưng lại bị cô ta ngăn cản". Hạ Ngôn bất mãn hừ một tiếng, "Chị đã thấy ai tự giằng co với chính mình rồi tự cãi nhau trong chính đầu mình chưa?".
Tần Lam hơi ngẩn người ra rồi lắc đầu.
"Có đấy, chính là tôi đấy. Khi đó Ngô Cẩn Ngôn đòi vươn lên, đòi sống dậy để ngăn cản tôi. Cuối cùng cãi nhau một hồi, tự giằng co với chính mình một hồi, tôi bị trượt chân ngã từ cầu thang xuống".
Tần Lam cảm thấy câu chuyện này li kì như phim vậy, nàng vẫn không thể hình dung được cái cảnh tượng cãi nhau ấy.
"Rồi sao đó thì sao?".
"Hôn mê mất mấy ngày, tới khi tỉnh dậy thì Ngô Cẩn Ngôn lại là người thức dậy trước. Tôi và cô ấy lại cãi nhau, cuối cùng Ngô Cẩn Ngôn chỉ nói một câu 'Cô muốn chết, nhưng tôi muốn sống. Trả thù không phải chỉ giết người rồi chết đi là xong'. Tôi ngẫm lại, thấy Ngô Cẩn Ngôn nói cũng có lý, vì thế nên từ đó tôi để cô ấy tiếp tục cuộc sống của tôi một cách lương thiện hơn".
"Nhưng tại sao Cẩn Ngôn không thể nhớ được cô là ai?".
"Vì như tôi nói, chúng tôi giao tiếp trong đầu. Sau này Ngô Cẩn Ngôn bị sách vở kiến thức làm cho loạn não, lại cứ nghĩ là khi đó thân thể không tốt, đại não tự sinh ra phản ứng níu kéo sự sống cho cơ thể mà thôi". Hạ Ngôn cười một tiếng, trên trán nổ ra vài đường hắc tuyến, "Cô dám quên luôn cả tôi, hay lắm!!!".
Tần Lam bật cười, cảm thấy cuộc đời này đúng là nhiều cái lạ hơn nàng nghĩ rất nhiều. Lần đầu tiên nàng gặp một trường hợp đa nhân cách mà lại thú vị như thế này.
"Nhưng tôi vẫn chưa hiểu". Tần Lam nghiêng đầu, vẻ mặt vô cùng thắc mắc.
"Chị chưa hiểu chỗ nào?". Hạ Ngôn nhìn nàng, nghi ngờ bản thân nói thiếu cái gì hay sao?
"Cô vẫn chưa nói rốt cuộc gia đình cô đã xảy ra chuyện gì?".
"Chuyện này...". Hạ Ngôn nghĩ ngợi một chút, "Sau này sẽ kể cho chị nghe".
"Lại muốn giấu tôi?!". Tần Lam nhíu mày, "Tại sao lúc nào cũng tỏ vẻ thần bí thế hả?!".
"Vì tôi thích, thế thôi". Hạ Ngôn cười nhạt một tiếng, sau đó tự ấn vào một bên thái dương của mình vài cái, "Cô cũng nghe rõ rồi chứ?".
Tần Lam ngạc nhiên vì hành động này, bực bội khi nãy cũng tiêu tan quá nửa. Ở đây chỉ có hai người, Hạ Ngôn là đang nói chuyện với ai??
"Này...". Tần Lam cất tiếng, "Cô nói chuyện với ai thế?".
"Ngô Cẩn Ngôn". Hạ Ngôn ngắn gọn đáp lại, "Kể riêng cho từng người tốn thời gian quá, nên tôi gọi cô ấy dậy nghe luôn".
Trong nháy mắt, biểu tình cùng ánh mắt của người ngồi trước mặt liền biến đổi khiến Tần Lam cả kinh. Vẻ bất cần đời khi nãy của Hạ Ngôn đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt hoang mang thường thấy của Ngô Cẩn Ngôn.
"Cẩn Ngôn?". Tần Lam tuy rằng chưa xác định được nhưng vẫn lên tiếng gọi.
"Ừ, em đây".
Lúc này Tần Lam mới yên tâm, nàng tiến tới ôm chầm lấy Ngô Cẩn Ngôn.
"Thật tốt quá, em đây rồi".
"Uhm". Ngô Cẩn Ngôn nhẹ nhàng vỗ về nàng, "Chỉ là em vẫn đang có chút hoang mang".
"Chuyện vừa rồi hả?". Tần Lam ở trong lòng Ngô Cẩn Ngôn hỏi nhỏ.
"Đúng vậy, nó... kì diệu quá chăng?".
Ngô Cẩn Ngôn hơi lắc đầu, cảm giác nhức đầu này khiến cô không được thoải mái cho lắm. Vừa rồi cảm giác mình vừa đặt người xuống ghế liền cảm thấy buồn ngủ kinh khủng, sau đó đang ngủ thì lại nghe có người liên tục gọi mình dậy. Cô mơ màng tỉnh giấc, trước mặt vẫn là Tần Lam, thậm chí vẫn là thân thể của mình, nhưng tiếng nói thì lại không phải do mình nói ra. "Người kia" ra hiệu bảo Ngô Cẩn Ngôn nghe cho hết, cô cũng đành im lặng nghe theo, trong lòng mang nhiều suy nghĩ rối ren.
"Đừng nghĩ quá nhiều, sẽ mệt đấy". Tần Lam ở trong lòng Ngô Cẩn Ngôn ngồi dậy, nhẹ nhàng áp bàn tay lên gò má cô, "Chị cũng hoang mang như em, nhưng hiện tại nếu cứ nghĩ nhiều như vậy thì sẽ sinh bệnh mất".
Ngô Cẩn Ngôn nhìn vào mắt Tần Lam, ánh mắt chân thành của nàng khiến Ngô Cẩn Ngôn dễ chịu hơn không ít. Cô mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu một cái.
"Từ từ rồi sẽ hiểu hết thôi! Các người trước tiên nên lo đối phó với cái móng heo Quảng Minh Tĩnh kia kìa!". Trong đầu Ngô Cẩn Ngôn đột nhiên vang lên tiếng nói khiến cô giật mình, ánh mắt lại quay về vẻ hoang mang như cũ...
---------------
Hack não nhẹ ( ̄▽ ̄)
Có ai tò mò những chuyện trong quá khứ không? (  ̄ ︶  ̄ )