Hôm nay Ngô Cẩn Ngôn có gì đó rất lạ, Tần Tịnh Lam - người ngồi ở bàn làm việc bên tay trái của cô, đang có ý nghĩ như vậy. Mấy ngày nay nàng luôn cảm thấy Ngô Cẩn Ngôn hành động rất kì quái, điển hình như...
"Alo, Tiểu Đình hả? Cái tôi nhờ cậu tra giúp đã có chưa? Được rồi sao? Vậy gửi liền qua cho tôi nhé!".
Tần Tịnh Lam tự hỏi dạo này Ngô Cẩn Ngôn đang tra cứu cái gì mà chuyên tâm đến như vậy chứ?
"Chị Cẩn Ngôn...".
"Hửm?". Ngô Cẩn Ngôn đầu cũng không ngẩng lên, chỉ ậm ừ một tiếng đáp lại.
"Mấy ngày nay chị đang nghiên cứu cái gì sao?". Tần Tịnh Lam dè dặt hỏi, ánh mắt có chút nể sợ nhìn về phía Ngô Cẩn Ngôn.
"Cô hỏi làm gì?". Ngô Cẩn Ngôn ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút thanh lạnh.
"Dạ không có gì...". Tần Tịnh Lam vội vã lắc đầu, "Chỉ là em thấy chị có vẻ chú tâm nên tò mò một chút thôi".
"Tôi cảm thấy cô vẫn là nên tập trung học đi, bài kiểm tra cuối cùng cũng sắp đến rồi".
Hạ Ngôn hơi nhíu mày lên tiếng, vừa rồi thấy Ngô Cẩn Ngôn thái độ quá mức hời hợt khiến cô có chút không vừa lòng.
Ngô Cẩn Ngôn: Này, cô không thể nói năng nhẹ nhàng hơn một chút à?!
Hạ Ngôn: Tại sao tôi phải làm như vậy?
Ngô Cẩn Ngôn: Cô thật tình! Tần Tịnh Lam đâu có làm gì cô chứ?
Hạ Ngôn: Tôi không có hứng thú với cô ta.
Ngô Cẩn Ngôn: Hứng thú cái gì chứ?! Chỉ là kêu cô đối xử với con gái nhà người ta tốt hơn một chút thôi mà?
Hạ Ngôn: Muốn thì cô đi mà làm, tôi không có hứng thú với người sống các người.
Ngô Cẩn Ngôn: Tôi thật không hiểu cô là cái thể loại người gì nữa?!
Hạ Ngôn: Cô tốt nhất đừng có quá thân cận với cái cô Tần Tịnh Lam kia. Tuy rằng cô ta có vẻ không gây hại gì, nhưng cũng không chắc là sẽ không đem lại phiền phức gì.
Ngô Cẩn Ngôn: Cô nghĩ nhiều quá rồi đấy.
Hạ Ngôn: Cẩn tắc vô ưu.
Đại để là hai người họ đã đối thoại qua lại như thế, Tần Tịnh Lam gương mặt tràn đầy vẻ nghi hoặc khi thấy nét mặt Ngô Cẩn Ngôn liên tục biến đổi như vậy. Nàng hơi ngẩn người, cảm thấy Ngô Cẩn Ngôn gần đây không chỉ kì lạ mà còn có chút kì bí, đặc biệt là ánh mắt và biểu tình đều rất khó đoán.
"Chị Cẩn Ngôn?". Tần Tịnh Lam nhỏ giọng gọi.
"Chuyện gì?".
Ngô Cẩn Ngôn hơi giật mình thoáng ra khỏi dòng suy nghĩ trong đầu, cô nhìn sang Tần Tịnh Lam gương mặt đang hiện lên nhiều dấu chấm hỏi kia.
"Gần đây chị lạ vậy?". Tần Tịnh Lam không hề kiêng dè trực tiếp hỏi thẳng, "Có phải gặp vấn đề gì không?".
"Tôi đâu có vấn đề gì?". Ngô Cẩn Ngôn hơi ngạc nhiên, sao bỗng dưng Tần Tịnh Lam quan tâm cô quá vậy?
"Không cần giấu, hãy nói với em, biết đâu em lại giúp được chị!". Tần Tịnh Lam nhiệt tình lôi kéo.
"Thay vì cố gắng xía vào chuyện của tôi thì tốt nhất là cô nên làm cho mình trở lên có ích hơn một chút đi".
Hạ Ngôn lại tiếp tục gạt Ngô Cẩn Ngôn qua một bên, trực tiếp chiếm quyền trả lời. Không rõ vì sao cô lại đặc biệt không có thiện cảm với cái cô gái hay tò mò này, lúc nào Tần Tịnh Lam nói nhiều hơn hai câu là Hạ Ngôn lại muốn giở giọng trách mắng. Tần Tịnh Lam nghe Hạ Ngôn nói xong, gương mặt hào hứng lập tức biến mất, cơ mặt hơi cứng lại, nụ cười cũng có chút gượng gạo.
"Em xin lỗi...".
Nói rồi Tần Tịnh Lam cúi đầu tiếp tục đọc tài liệu. Nhưng Hạ Ngôn nào có biết được, Tần Tịnh Lam chính là loại người có máu M tiềm ẩn. Nếu thực sự có ngày Hạ Ngôn biết được Tần Tịnh Lam bị cuồng cái giọng điệu mắng người của mình, thì hẳn cô sẽ đập đầu vào tường, hận không thể biến bản thân mình thành thánh nữ hay hoa hậu thân thiện lúc nào cũng cười cười nói nói!
Tần Tịnh Lam tuy rằng rất hay bị Ngô Cẩn Ngôn mắng, nhưng không hiểu sao trong lòng lại thấy hưng phấn. Tuy ngoài mặt thể hiện vẻ hối lỗi, nhưng trong lòng lại cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ a. Nàng thực thích cái vẻ mặt lạnh lùng đó của Ngô Cẩn Ngôn, thật sự rất ngầu nha~ Nhưng Tần Tịnh Lam lại không biết rằng cái người mà nàng cuồng kia vốn không phải Ngô Cẩn Ngôn, mà là Hạ Ngôn. Nếu có ngày Tần Tịnh Lam biết rằng người đó là một nhân cách khác cùng tồn tại trong một cơ thể với Ngô Cẩn Ngôn thì tự hỏi nàng có bị sốc tới ngây người không?
-------------------
Lời tác giả: Chuyện này chúng ta sẽ không nói đến~ Vì Tần Tịnh Lam vốn dĩ chỉ là một người qua đường bình thường~ Nàng xuất hiện cũng chỉ là một phần nhỏ trong câu chuyện lớn mà thôi. Một nhân vật phụ để lại ấn tượng gì đó khiến người ta không thích cũng không chán ghét. Có lẽ vậy? Ta cũng không biết nữa, càng không muốn ngược nhân vật ít tuổi có phần ngây ngốc dễ đoán này chút nào. Hãy cứ để nàng là một Tần Tịnh Lam ngốc nghếch thích bị Hạ Ngôn mắng đi ~ (  ̄ ︶  ̄ )
----------------
Hôm nay Tần Lam nhận được thông báo chuyển đơn vị công tác. Trước khi mở tờ giấy đang gấp đôi kia ra, trong lòng nàng không khỏi hồi hộp, tim cũng đập nhanh hơn vài nhịp so với thường ngày. Tần Lam chậm rãi đem giấy thông báo trên tay mở ra. Và thật bất ngờ, nơi nàng sẽ chuyển tới chính là Sở cảnh sát thành phố Bắc Kinh! Đây có phải là sự trùng hợp trong truyền thuyết không vậy??
Ngày kia Tần Lam sẽ chuyển về đội khám nghiệm hiện trường do Đàm Trác đảm nhiệm, tức là chuyển về nơi mà trước kia nàng từng làm việc, chỉ là khác phòng mà thôi?! Tần Lam không giấu nổi vẻ vui mừng, gương mặt ban nãy còn căng thẳng bây giờ đã nở nụ cười tươi rói.
"Vui mừng tới vậy sao?". Hà Tịch Ninh là người đưa bản thông báo cho Tần Lam, thấy nàng cười rạng rỡ như vậy không khỏi có chút tò mò.
"Vâng". Tần Lam thành thực trả lời, "Em kì thực có chút mong đợi được quay về Sở cảnh sát".
"Vậy thì chúc mừng em".
Hà Tịch Ninh mỉm cười, ý tứ trong ánh mắt trở nên thâm sâu hơn một chút. Cô sẽ không nói cho Tần Lam biết rằng chính Đàm Trác là người gửi yêu cầu điều người lên đâu~
Nhắc tới Đàm Trác, cô bị Ngô Cẩn Ngôn từ đề nghị chuyển sang doạ nạt, nói chung là tìm đủ mọi cách để ép Đàm Trác kéo Tần Lam về cạnh bên mình. Đàm Trác quả thực cũng hết cách, mà cô cũng không muốn bạn mình phải khổ sở như vậy nữa, nên sau khi chọc ghẹo Ngô Cẩn Ngôn một hồi liền soạn một lá đơn yêu cầu điều chuyển nhân lực để đem Tần Lam chuyển về đây.
"Tôi còn chưa kéo được Mạn Mạn về bên mình đâu, nên các người tốt nhất đừng có diễn kịch tình cảm trước mặt tôi!".
Đây là những gì Đàm Trác đã nói sau khi gửi đơn yêu cầu lên. Ngô Cẩn Ngôn không nói gì, chỉ nhìn người trước mặt cười một cái, cảm ơn cô rồi rời đi.
---------------
"Lam Lam, cuối tuần này đội mình có tổ chức tiệc chia tay cho mấy người mới bọn em đó, em sẽ tham gia chứ?". Hà Tịch Ninh đi tới gần chỗ Tần Lam làm việc thông báo kế hoạch của đội, vẻ mặt xem chừng rất mong chờ.
"Vâng, em sẽ tham gia ạ". Tần Lam nhẹ nhàng gật đầu, "Cảm ơn chị và mọi người ạ".
"Không có gì". Hà Tịch Ninh mỉm cười, "Dẫu sao chúng ta cũng làm việc cùng nhau gần nửa năm rồi mà".
Tần Lam không nói gì, nàng chỉ nhìn Hà Tịch Ninh rồi nở nụ cười. Người phụ nữ trước mặt này thật khiến Tần Lam có chút ngưỡng mộ, vừa xinh đẹp lại tài giỏi. Không những vậy, ở trên người Hà Tịch Ninh còn cảm nhận được một loại khí chất kiên cường hiếm thấy. Tần Lam thật muốn sau này bản thân mình cũng có thể có được khí chất như vậy a~
Ngày cuối tuần đến thật nhanh, Tần Lam có nói qua với Ngô Cẩn Ngôn về vụ tiệc chia tay. Ban đầu Ngô Cẩn Ngôn không muốn để Tần Lam đi, nhưng Tần Lam một mực nói không sao. Vì dù sao Quảng Minh Tĩnh từ đầu tới cuối cũng không có xuất hiện, không chừng là biến mất luôn rồi, nàng không muốn phụ lòng của những người trong đội. Tuy rằng ở đó có thể sẽ xuất hiện cái cô Lạc Thanh Vy tính tình khó ở kia, nhưng dẫu sao cũng chẳng ảnh hưởng tới nàng. Ngô Cẩn Ngôn tuy rằng không muốn, nhưng vì thái độ của Tần Lam quá cương quyết nên cô đành miễn cưỡng để nàng đi. Tần Lam không muốn kéo theo Ngô Cẩn Ngôn, vì cô cũng không có quen biết mấy người đó, tính tình còn cổ quái như vậy. Nhỡ đang nói chuyện mà Hạ Ngôn khó ở kia xuất hiện thì sao??
"Em đưa chị đi".
Ngô Cẩn Ngôn đề nghị, Tần Lam cũng không từ chối.
"Khi nào về nhắn em tới đón nhé".
Trước khi quay về Ngô Cẩn Ngôn không quên dặn dò Tần Lam vài câu, nàng gật đầu đáp ứng Ngô Cẩn Ngôn rồi mới đi vào trong. Ngô Cẩn Ngôn âm thầm nhìn theo bóng lưng nàng, cảm thấy thật tốt vì buổi liên hoan này tổ chức vào ban ngày, nếu không hẳn là cô đã ngồi ở đây cho tới khi Tần Lam quay trở ra rồi.
-------------
Ngô Cẩn Ngôn lái xe về đến gần khu chung cư thì thấy bên đường có một người đang có một người ăn mặc kín mít ngồi trên nền đất lạnh, trông dáng vẻ vô cùng chật vật, mà bây giờ đang là giữa trưa, nơi này kì thực rất vắng vẻ. Cô suy ngẫm một chút rồi đỗ xe lại bên đường, vừa mới mở cửa xe đi xuống, Ngô Cẩn Ngôn đã thấy người kia có động tĩnh. Cô vốn đang định đề phòng lui lại một chút nhưng kẻ lạ mặt kia đã nhanh chóng lao đến, dùng một ống kim có bơm thuốc ngủ liều mạnh cắm thẳng vào hõm cổ Ngô Cẩn Ngôn.
Ngô Cẩn Ngôn trợn mắt, cảm giác đau nhói trên cổ khiến hai chân mày cô nhíu chặt lại. Ngô Cẩn Ngôn chật vật đem ống kim ném qua một bên, lảo đảo lui người lại phía sau vài bước. Kẻ kia thấy Ngô Cẩn Ngôn phản xạ bắt đầu mơ hồ liền tiến tới, tháo lớp khẩu trang trên mặt xuống, khoé miệng dâng lên một nụ cười cực kì tàn nhẫn.
"Ngạc nhiên không?".
"Anh...?!".
Ngô Cẩn Ngôn chỉ kịp thốt lên một câu rồi đổ gục xuống. Kẻ kia còn cẩn thận đá lên người cô vài cái, xác nhận Ngô Cẩn Ngôn thực sự đã bất tỉnh thì mới yên tâm đem cô đẩy vào trong xe, ý cười man rợ trên mặt chưa lúc nào biến mất...
-------------
Bắt đầu cho chuỗi drama dài... mấy chương đây! Hãy chuẩn bị bắp rang cùng nước ngọt để ngồi hóng nào =))))))
P.s: Nay tốt mát giời, tính tình cũng dễ chịu hơn một chút nên up liền hai chương nhe ( ̄▽ ̄)