"Được rồi, tôi còn có việc nên đi trước đây, cô ở lại dưỡng thương cho tốt nhé".
Hoàng Chính Đông vừa nói vừa kéo ghế đứng dậy, nhưng ông vừa đi được vài bước thì liền xoay người lại, dùng chất giọng nghiêm nghị nói với Ngô Cẩn Ngôn.
"Đồng chí Ngô! Vì cô đã tự ý hành động mà không thông báo tới đội chi viện, nên theo quy định tôi phải phạt cô!".
Ngô Cẩn Ngôn hơi ngẩn người ra, Tần Lam cũng có chút ngạc nhiên, nàng đã toan đứng dậy nói đỡ cho Ngô Cẩn Ngôn.
"Nghe này". Hoàng Chính Đông nhìn Ngô Cẩn Ngôn rồi lại nhìn sang Tần Lam, "Hình thức kỷ luật của hai người là đình chỉ công tác một tuần! Trong thời hạn một tuần, tính từ ngày mai, hai người không được phép đi làm, cũng không được tự ý tham gia bất kì vụ án nào. Hãy ở đây dưỡng thương cho tốt, đừng có chạy loạn lên nữa, nghe chưa?!".
Ngô Cẩn Ngôn và Tần Lam nhất thời ngẩn người ra, Hoàng Chính Đông cười lớn một tiếng rồi mới nói tiếp:
"Tất nhiên sẽ không ảnh hưởng gì tới đánh giá cuối năm. Tôi chỉ là muốn hai cô được nghỉ ngơi cho tốt thôi. Bằng không người ta sẽ nói lão già này bóc lột nhân viên cấp dưới a".
"Nhưng mà, Sở trưởng Hoàng...". Ngô Cẩn Ngôn ngập ngừng lên tiếng, ánh mắt có chút bối rối.
"Không có nhưng nhị gì cả!". Hoàng Chính Đông cắt lời cô, "Mọi việc tôi đã thu xếp ổn thoả cả rồi, không cần lo lắng".
"Vậy cảm ơn ông". Ngô Cẩn Ngôn cúi đầu một cái, vẻ mặt có chút căng thẳng bấy giờ mới có thể giãn ra đôi chút.
"Được rồi, tôi đi đây".
Nói xong Hoàng Chính Đông liền đi thẳng ra cửa. Đợi cánh cửa đóng hẳn lại, Tần Lam mới từ từ đi lại gần chỗ giường bệnh của Ngô Cẩn Ngôn, gương mặt nàng mang theo vẻ băn khoăn.
"Chị sao thế?". Ngô Cẩn Ngôn đưa tay kéo nàng lại gần.
"Chị chỉ đang nghĩ về tên Quảng Minh Tĩnh kia, không biết giờ này hắn thế nào rồi?". Tần Lam thành thực trả lời.
"Chị là đang lo lắng cho hắn hả?". Ngô Cẩn Ngôn giả bộ nghiêm giọng, doạ cho Tần Lam luống cuống một phen.
"Không phải!!". Nàng lắc đầu, "Chỉ là chị vẫn còn hơi ám ảnh một chút, nếu hắn chưa bị bắt hay có thể trốn thoát khỏi nhà tù thì chị thực sự không thể ngủ yên được!!".
"Ngốc, đừng lo". Ngô Cẩn Ngôn hôn nhẹ lên trán nàng một cái, "Hắn không thể làm hại chúng ta nữa rồi".
"Thật sao?". Tần Lam vẫn có chút không yên tâm hỏi lại.
"Là thật".
Ngô Cẩn Ngôn gật đầu đáp lại nàng, mấy ngày trước cô đã nghe Đàm Trác kể lại toàn bộ sự việc xảy ra đêm đó. Tuy biết rằng kẻ ác đã phải đền tội bằng chính mạng sống của mình, nhưng sao cô vẫn không thấy thoái mái hơn chút nào. Ngược lại Ngô Cẩn Ngôn còn có chút buồn bực, vì buổi tối khi Tần Lam đi ngủ, nàng thường xuyên gặp ác mộng, thi thoảng lại run rẩy không ngừng.
"Được rồi, đừng nghĩ nữa, sắp tới giờ bác sĩ tới kiểm tra rồi kìa". Ngô Cẩn Ngôn nhẹ nhàng xoa đầu nàng nhắc nhở.
"Vậy chị về phòng trước đây".
Tần Lam nói rồi liền quay về phòng bệnh của mình, Ngô Cẩn Ngôn ngồi ở trong phòng, suy nghĩ trong lòng có chút ngổn ngang. Cô chống tay lên chiếc bàn nhỏ, ánh mắt có chút thất thần hướng ra cửa sổ...
---------------
Buổi tối trước khi đi ngủ là thời điểm bác sĩ đi kiểm tra lại một lần nữa. Vị bác sĩ khoảng ngoài 50 tuổi bước vào, bắt gặp hình ảnh hai cô gái đang cùng ngồi trên giường, vẻ mặt của cả hai có gì đó rất không tự nhiên, nhưng ông cũng chẳng đoán ra được. Đây cũng không phải lần đầu ông thấy cảnh này, hầu như lần nào vào phòng bệnh của bệnh nhân tên Ngô Cẩn Ngôn này cũng đều thấy Tần Lam - bệnh nhân ở phòng bên cạnh - đang ở đây.
"Tôi cần kiểm tra một chút".
Ông hắng giọng nói một câu, sau đó đi lại gần giường bệnh. Ngô Cẩn Ngôn ngoan ngoãn lui qua một bên để bác sĩ kiểm tra cho Tần Lam trước, sau đó mới tới mình.
"Các vết thương của cô đang hồi phục rất tốt". Sau khi kiểm tra qua một chút, bác sĩ liền đưa ra lời nhận xét, "Khoảng hai ngày nữa là có thể xuất viện rồi".
"Cảm ơn bác sĩ". Ngô Cẩn Ngôn lịch sự gật đầu một cái.
"Không có gì". Vị bác sĩ nói rồi đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi, "Không còn gì nữa thì tôi đi đây".
Nhưng ông ta chưa đi được quá ba bước thì liền quay người lại dặn dò thêm một câu:
"Giường bệnh này tuy có thể nằm được hai người, nhưng vẫn có chút chật chội nhất định. Tôi khuyên hai người nên ngủ ở hai chiếc giường riêng thì tốt hơn". Sau đó ông ấy liền đi thẳng.
Sau khi bác sĩ rời đi, Tần Lam quay sang đánh nhẹ vào người Ngô Cẩn Ngôn vài cái, gương mặt có chút phụng phịu.
"Làm sao vậy?". Ngô Cẩn Ngôn cũng không tránh né, chỉ nhìn nàng rồi hỏi.
"Em đấy!!". Giọng nói Tần Lam nghe ra chút uỷ khuất, "Đã nói để chị về phòng rồi còn cố giữ chị lại làm gì?!".
"Chị đang giận em sao?". Ngô Cẩn Ngôn có chút buồn cười nhéo nhẹ lên má nàng một cái, "Ông ấy cũng đâu có nói gì".
"Rõ ràng người ta có ý nhắc nhở rồi". Tần Lam xụ mặt, "Em đó, lớn đầu rồi mà cứ khoái bày trò".
"Không sao thật mà". Ngô Cẩn Ngôn thản nhiên nhún vai, "Tính ông ấy là như vậy. Em từng tiếp xúc với ông ấy một khoảng thời gian, tuy rằng có chút lạnh lùng ít nói, nhưng chung quy lại thì cũng dễ tính a".
"Đó không phải là trọng điểm!!!". Tần Lam đưa tay gõ lên trán Ngô Cẩn Ngôn một cái, "Em đó, cứ thích đánh trống lảng làm gì?!".
Ngô Cẩn Ngôn không nói gì, chỉ nhìn nàng rồi cười, ánh mắt có chút nóng rực. Tần Lam hơi co người, nàng không phải không hiểu loại ánh mắt này, mà nơi này là bệnh viện đó!! Ngô Cẩn Ngôn dùng cái ánh mắt như lang như hổ này nhìn nàng làm gì a?!
"Lam". Ngô Cẩn Ngôn ở bên tai nàng thì thầm, hơi thở có chút ái muội phả nhẹ vào vành tai của nàng.
"Cái, cái gì?!". Tần Lam hơi run lên một chút, cố gắng tránh né hơi thở nóng bỏng kia.
"Chị có muốn thử cảm giác mạnh không?". Ngô Cẩn Ngôn vừa nói vừa cười.
"Cái gì mà 'cảm giác mạnh'? Em muốn giở trò gì nữa đây?".
Tần Lam nhăn mặt đầy khó hiểu nhìn Ngô Cẩn Ngôn đang cười gian ở bên cạnh, nàng hơi lui người về phía đuôi giường, động tác dường như là muốn đứng lên. Nhưng Ngô Cẩn Ngôn nhanh tay hơn nàng, cô kéo Tần Lam lại rồi đè chặt nàng xuống tấm đệm giường êm ái phía dưới.
"Này?! Ngô Cẩn Ngôn, em... không phải là tính làm chuyện đó ngay ở đây đấy chứ?!".
Tần Lam cả kinh suýt thì hét lên một tiếng, nàng phải tận lực giảm thanh âm xuống mức thấp nhất có thể để nói ra câu này. Ngược lại với thái độ có chút lo lắng của Tần Lam, Ngô Cẩn Ngôn nhẹ nhàng gật đầu rồi cười một tiếng giống như đang đáp lại câu hỏi của nàng.
"Em... Em điên à?!". Tần Lam nhăn mặt, "Đây là bệnh viện đấy?!". Tần Lam vừa nói vừa lo lắng nhìn về phía cánh cửa còn chưa khóa lại kia.
"Thì sao? Huh?". Ngô Cẩn Ngôn chớp mắt nhìn nàng, dáng vẻ vô cùng điềm tĩnh.
"Còn hỏi chị nữa?! Em có phải bị thương nên đầu hỏng luôn rồi không?!!".
Tần Lam thật muốn đánh cho cái kẻ giả ngơ này một trận, nàng hơi giãy giụa để thoát khỏi vòng tay Ngô Cẩn Ngôn, nhưng cô ngược lại không thèm quan tâm, động tác kìm kẹp nàng có chút mạnh mẽ hơn.
"Lam, đừng nháo".
Giọng nói trầm trầm của Ngô Cẩn Ngôn vang lên bên tai, kèm theo đó là hơi thở nóng bỏng của cô, tất cả đều kích thích giác quan của Tần Lam khiến nàng run lên một cái, khẩn trương trong lòng cũng theo đó mà dâng lên.
"Cẩn Ngôn, không được-".
Lời nói của nàng còn chưa kịp thoát ra hết đã bị Ngô Cẩn Ngôn chặn lại ở đầu môi, cánh môi có chút khô của Ngô Cẩn Ngôn điên cuồng mút lấy đôi môi mềm mại của Tần Lam. Cô vừa hôn nàng vừa dùng dây vải đem hai tay Tần Lam trói lại, vắt trên đầu. Đôi chân dài chống giữa hai chân của nàng, đầu gối không biết là vô tình hay cố ý mà thi thoảng lại chạm vào bộ vị nhạy cảm giữa hai chân của Tần Lam.
Khi hai cánh môi của Tần Lam đã bắt đầu muốn sưng lên thì Ngô Cẩn Ngôn mới luyến tiếc buông ra, chiếc lưỡi linh hoạt của cô men theo chiếc cằm nhỏ của nàng mà đi dần xuống cổ. Ngô Cẩn Ngôn nhẹ nhàng hôn lên cần cổ trắng nõn của Tần Lam, vừa hôn vừa dùng môi miết nhẹ lên đó vài lần, rất nhanh trên cổ Tần Lam đã xuất hiện một vài dấu hôn ngân đỏ ửng.
"Ưmm... Cẩn Ngôn, mau dừng lại...".
Tần Lam có chút bất lực khi cố ngăn tiếng rên rỉ của mình thoát ra ngoài, cơ thể nàng đã bắt đầu phải ứng lại với những cái đụng chạm thân mật của Ngô Cẩn Ngôn. Còn Ngô Cẩn Ngôn thì dường như không nghe thấy gì, cô tiếp tục hôn xuống đến xương quai xanh tinh xảo của nàng, vừa hôn vừa tranh thủ cởi từng khuy áo trên chiếc áo bệnh nhân mà Tần Lam đang mặc.
Bộ quần áo mỏng manh trên người Tần Lam chẳng thể che chăn nổi cho nàng, chỉ trong vòng một vài phút, toàn bộ quần áo ngoài trên người nàng đã bị Ngô Cẩn Ngôn lột đi. Tần Lam có chút uỷ khuất nhìn người trước mặt, giọng nói giống như sắp khóc.
"Em thực quá đáng!! Nếu bây giờ có người vào thì phải làm sao?!".
"Chị đừng lớn tiếng là được".
Ngô Cẩn Ngôn trưng ra nụ cười hết sức vô lại đáp lại nàng, Tần Lam nghe xong thì mặt liền đen đi vài phần, nàng tự nhìn lại thân thể thiếu vải của mình đang bị Ngô Cẩn Ngôn nhìn tới phát nóng kia liền không nhịn được mà thở dài một tiếng.
Ngô Cẩn Ngôn tiếp tục cúi xuống hôn lên ngực nàng, chiếc lưỡi ranh ma quấn lấy hạt châu ngọc hồng nhuận mà cắn mút, tạo thành loại âm thanh thập phần ái muội. Bên ngực còn lại thì bị Ngô Cẩn Ngôn xoa nắn thành dạng gì cũng không biết nữa. Tần Lam cong người lên vì khoái cảm, gương mặt đỏ bừng như muốn tản ra nhiệt, nàng tận lực khắc chế tiếng rên rỉ đang rình thoát ra từ cổ họng, gương mặt có chút chật vật.
Ngô Cẩn Ngôn hôn dần xuống vùng bụng phẳng lì không chút mỡ thừa của nàng, vừa hôn vừa liếm nhẹ vài cái xung quanh chiếc rốn nhỏ của Tần Lam. Nàng nhăn mặt, hơi thở nặng nề đè nén nãy giờ đang bị dồn ép đến cực điểm, nàng vặn vẹo cơ thể nhằm tránh đi những cái đụng chạm nóng như lửa của Ngô Cẩn Ngôn nhưng như vậy lại chỉ khiến cơ thể nàng khó chịu hơn gấp bội.
"Cẩn Ngôn... Cẩn Ngôn...!!!".
Giọng nói Tần Lam tựa hồ nghe ra tiếng nức nở, nàng khép chặt hai chân theo phản xạ vì cảm giác được dòng nước ấm nóng đang không ngừng tiết ra dưới thân. Đôi môi ướt át của Ngô Cẩn Ngôn chạm dần xuống dưới, tới khi cô hôn lên điểm nhạy cảm giữa hai chân nàng thì Tần Lam chính thức bị đánh bại, bao nhiêu công sức kiềm chế của nàng trong phút chốc bị đánh bay không còn chút dấu vết. Ngô Cẩn Ngôn ở bên ngoài dùng đầu lưỡi trêu chọc hoa hạch đã có chút sưng chướng bên trong, cô có thể cảm nhận được chiếc quần lót mỏng của Tần Lam đã bắt đầu ướt đẫm.
"Lam, thả lỏng nào".
Ngô Cẩn Ngôn ôm lấy nàng ra sức vỗ về, Tần Lam ở trong lòng cô không khỏi uỷ khuất một trận.
"Rõ ràng là em bắt nạt chị!! Còn muốn trói chị lại?".
"Được rồi, em lo chị chống cự quá mức sẽ tự làm mình bị thương nên mới tạm trói chị lại thôi".
Ngô Cẩn Ngôn vừa nói vừa cởi dây trói cho Tần Lam, quả nhiên tay nàng vừa được tự do là Tần Lam liền muốn kháng cự. Nhưng Ngô Cẩn Ngôn vẫn luôn nhanh hơn nàng một bước, bàn tay mảnh khảnh của cô luồn vào bên trong chiếc quần lót mỏng manh, vuốt ve bờ mông căng tròn của nàng. Tần Lam cả người hơi co lại, động tác trên tay cũng vì thế mà chậm lại, nàng đưa mắt lên nhìn kẻ đang làm loạn trên thân mình, ánh mắt có chút ấm ức.
"Ngô Cẩn Ngôn!".
Giọng nói mang theo một chút ẩn nhẫn, dường như người dưới thân đến cuối cùng vẫn đang cố gắng tỏ ra cứng rắn. Ngô Cẩn Ngôn cười một tiếng ngón tay không nhanh không chậm tiến vào trong cơ thể của nàng. Tần Lam cong người lên, ngón tay của Ngô Cẩn Ngôn theo đó mà vào sâu hơn một chút.
"Ahh... Cẩn Ngôn...". Tần Lam thở dốc, nàng đưa tay ôm chặt lấy Ngô Cẩn Ngôn, miệng nhỏ không ngừng rên rỉ.
"Hửm?".
Ngô Cẩn Ngôn ngược lại không chút vội vã, cô chỉ nhẹ nhàng miết nhẹ thành vách ẩm ướt bên trong cơ thể Tần Lam, động tác không mang theo chút lực nào.
"Chị khó chịu...". Tần Lam đỏ mặt nói, nàng thực muốn chui đầu vào chăn để trốn.
"Vậy chị muốn em làm gì đây?".
Ngô Cẩn Ngôn vừa nói vừa cắn cắn đầu ngực đang đứng thẳng của nàng, Tần Lam kêu lên một tiếng, sau đó lại xấu hổ tự che miệng. Ngô Cẩn Ngôn thích thú nhìn bộ dạng vừa ngượng ngùng vừa chật vật của nàng, khoé miệng giương lên hết cỡ. Ngón tay như cũ vẫn ở yên bên trong, chỉ thi thoảng mới động một chút. Tần Lam khó chịu đến đỉnh điểm, cả người đều đổ mồ hôi, nàng vẹo vặn thân mình, cố hắng áp sát với thân thể Ngô Cẩn Ngôn để mong tìm được một chút dễ chịu. Nhưng Ngô Cẩn Ngôn lại càng độc ác, cô cúi người đem chân Tần Lam đặt lên vai, đôi môi nóng rực càn quét trên bộ vị nhạy cảm của nàng, cánh hoa ướt át cùng ái dịch nóng hổi bị Ngô Cẩn Ngôn hung hăng chiếm lấy, một giây cũng không buông tha.
Tần Lam khó chịu tới muốn khóc, tiếng rên rỉ dù đã cố gắng để kìm nén nhưng lại không cách nào ngăn lại được. Nàng vô thức bật ra những tiếng nức nở, nghe có cảm giác như đang hờn dỗi trách mắng kẻ vô lại kia.
"Lam, nói xem em nên làm gì đây?".
Ngô Cẩn Ngôn trườn lên thì thầm vào tai nàng, ngón tay bên trong có thể cảm nhận được hoa huyệt của Tần Lam đang không ngừng co thắt, tựa như muốn đem ngón tay cô nuốt mất.
"Em...". Tần Lam nghèn nghẹn, "Đồ xấu xa, em ác lắm!!".
Ngô Cẩn Ngôn cưng chiều vuốt ve gương mặt đỏ ửng của người dưới thân, khoé miệng nâng lên tạo thành nụ cười thoả mãn.
"Lam, nói chị muốn em".
Ngô Cẩn Ngôn áp sát thân thể nàng, ngón tay bên dưới nhẹ nhàng khuấy động một chút. Tần Lam cả người cong lên, ái dịch dọc theo ngón tay Ngô Cẩn Ngôn chảy tràn ra mép đùi. Nàng khó chịu lắm rồi, nàng sắp bị kẻ xấu xa kia bức tới điên rồi!!
"Ngôn...". Tần Lam nhỏ giọng lên tiếng.
"Em ở đây". Cô vừa nói vừa hôn nhẹ lên má nàng.
"Chị khó chịu lắm...". Tần Lam hơi nghẹn giọng, tiếng thở dốc vang lên khiến cho không khí trong phòng càng thêm nóng bỏng.
"Làm sao đây?". Ngô Cẩn Ngôn quyết nhây tới cùng, ngón tay ở bên dưới động một chút rồi lại dừng lại.
"Hức... Em không thương chị!!".
Tần Lam cắn môi uỷ khuất nhìn Ngô Cẩn Ngôn, đôi mắt vì ấm ức khóc nãy giờ mà đã đỏ lên không ít. Ngô Cẩn Ngôn hơi chau mày, sau đó nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt xinh đẹp của nàng.
"Được rồi, mau thả lỏng nào. Chị sắp ép gãy ngón tay em rồi đấy".
Ngô Cẩn Ngôn ở bên tai Tần Lam thì thầm, bàn tay trái nhẹ nhàng vuốt ve eo nhỏ của nàng. Tần Lam qua một hồi cũng thả lỏng ra được đôi chút, nhưng nàng còn chưa kịp an ổn nằm trên giường thì dưới thân ngón tay Ngô Cẩn Ngôn đã điên cuồng tiến sâu vào.
"Ahhh... Chậm, chậm một chút...". Tần Lam ôm lấy Ngô Cẩn Ngôn, tiếng rên rỉ nghe cực kì phóng đãng.
"Nhỏ tiếng một chút nào, bây giờ mới là hơn 9 giờ, bên ngoài có thể vẫn có người đấy".
Ngô Cẩn Ngôn nói rồi liền cười gian một tiếng, cô có thể cảm nhận được bên trong Tần Lam đang co thắt dữ dội, dường như ngượng ngùng chính là cách để kích thích đến nàng. Tần Lam nghe xong thì lập tức cắn môi ngăn chặn sự phóng đãng của bản thân, nàng gồng người chống đỡ từng đợt khoái cảm như sóng trào vỗ đến, chân mày cứ như vậy níu chặt lại.
Ngô Cẩn Ngôn dường như không muốn trêu chọc nàng nữa, cô đưa tay còn lại lên chạm vào môi nàng.
"Ngậm lấy ngón tay em, đừng tự cắn môi mình".
Tần Lam ban đầu còn chần chừ, nhưng khi cơ thể bị Ngô Cẩn Ngôn hung hăng đâm xuyên tới mức muốn hét lên thì nàng liền ngậm lấy hai ngón tay thon dài của Ngô Cẩn Ngôn vào trong miệng.
"Ưmmm.....". Tiếng rên rỉ khẽ lọt qua khoé miệng mà tuôn ra ngoài, bên trong, đầu ngón tay của Ngô Cẩn Ngôn cũng đang khuấy đảo khoang miệng của nàng.
Tần Lam thực sự sắp không chịu nổi nữa, bên dưới Ngô Cẩn Ngôn đã đem ba ngón tay hung hăng đi vào cơ thể nàng, mỗi động tác đều rất dụng lực, dường như muốn đem hạ thân nàng làm đến hỏng vậy. Bên trên thì cô coi khoả ngực mềm mại của nàng như bánh bao mà gặm nhấm, trên làn da trắng mịn của nàng đã xuất hiện vô số vết đỏ, nhìn thế nào cũng thấy thật nhức mắt.
"Cẩn... Ngôn...".
Âm thanh yếu ớt nhẹ nhàng thoát ra từ cổ họng, Tần Lam liên tục thở dốc, thân thể mẫn cảm của nàng không ngừng cọ sát với thân thể nóng rực của Ngô Cẩn Ngôn. Ngô Cẩn Ngôn hít sâu một hơi, đem chân nàng mở rộng ra, động tác ra vào trên tay cũng tăng thêm vài phần lực đạo.
"Cẩn Ngôn... Ahhhh.......".
Tần Lam hơi hét lên, nhưng thanh âm bị chặn lại ở trong miệng vì ngón tay của Ngô Cẩn Ngôn. Cả người nàng co lại, hoa huyệt co thắt dữ dội, tựa như muốn đem ba ngón tay của Ngô Cẩn Ngôn ép tới gãy, hai ngón ray trên miệtg cũng bị nàng cắn chặt tới phát đau. Ngô Cẩn Ngôn không nói gì, chỉ lấy ngón tay ra khỏi miệng nàng rồi vòng qua eo ôm lấy thân thể đang không ngừng run rẩy của Tần Lam mà vỗ về chấn an.
Bên dưới chầm chậm trào ra một dòng ái dịch trắng đục có chút nóng, Ngô Cẩn Ngôn tham luyến dùng lưỡi quét sạch dòng chất lỏng trơn dính đó vào trong miệng, sau đó còn vô lại liếm liếm khoé môi, so với mấy con sói đã ăn no ngồi liếm mép cũng không khác là bao. Tần Lam tuy có chút mệt mỏi, nhưng khi thấy bộ dạng vô lại đó của cô liền không nhịn được muốn đạp vài cái.
"Cũng chưa muộn lắm". Ngô Cẩn Ngôn vừa nói vừa nhìn đồng hồ treo trên tường, "Thêm một (vài) lần nữa, được chứ?".
Tần Lam còn đang mơ màng chưa kịp nghe hết câu nên không trả lời, nàng cố gắng điều hoà lại hơi thở có chút hỗn loạn của mình, gương mặt đỏ ửng mang theo vẻ phong tình vạn chủng thật sự vô cùng câu nhân.
"Không nói gì tức là đồng ý rồi nhé".
"H-hả?!".
Tần Lam lúc này mới lớ ngớ hỏi lại, nhưng nàng còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị Ngô Cẩn Ngôn đè xuống lần nữa. Tần Lam giật mình định giãy ra nhưng kẻ vô lại kia nhất quyết giữ nàng lại.
"Ngô Cẩn Ngôn!! Mau buông chị ra!!!".
Tần Lam cố gắng hạ giọng xuống mức thấp nhất có thể, nàng cắn môi đem chăn che đi cơ thể đầy dấu hôn ngân của mình, ánh mắt có chút hờn dỗi nhìn Ngô Cẩn Ngôn đang cười vô lại trước mặt.
"Lam Lam, em chưa có no".
Nói rồi Ngô Cẩn Ngôn tiếp tục "công việc" còn dang dở, Tần Lam có chút bất lực vì biết bản thân không thể ngăn cản người trên thân được nên đành buông tay từ bỏ việc chống cự.
Chỉ một lát sau, căn phòng đầy mùi hoan ái lại tiếp tục nóng lên, tiếng rên rỉ cùng thở dốc liên tục vang lên. Bên ngoài ánh trăng hắt từ cửa sổ vào mang theo thứ ánh sáng hơi lành lạnh, bên trong hai thân ảnh nóng bỏng điên cuồng quyện vào nhau, hai thái cực tưởng chừng như hoàn toàn trái ngược nhưng lại khi kết hợp lại mang vẻ hoà hợp đến kì lạ...
---------------
Chương này sẽ là chương dài nhất! Nó có đến gần 4.000 từ đó ( ̄▽ ̄)
Hôm nay toy nổi hứng viết chút văn tình thú. Coi như để bù đắp cho mấy chương ghê rợn kia, cũng coi như là kỉ niệm cho phần 100 của cái fic này a~
H có nhạt thì cũng ráng nhai đi nha, vì sắp tới chưa chắc đã có nhiều đường để ăn đâu~
Chúc mọi người ăn thịt vui vẻ~ ( ̄▽ ̄)