Một tuần nghỉ ở nhà dường như là quá dài. Vào ngày đầu tiên đi làm lại, Ngô Cẩn Ngôn đã tỉnh dậy từ rất sớm, còn Tần Lam ngược lại có chút lường biếng. Cả hai cùng nằm trên chiếc giường rộng lớn êm ái, Tần Lam tựa như chú mèo nhỏ quấn lấy thân thể Ngô Cẩn Ngôn, một chút cũng không muốn tách ra.
Lại nói đến việc ở chung, Ngô Cẩn Ngôn chính là hết lời dụ dỗ mới có thể kéo được Tần Lam tới ở cùng mình. Ban đầu Tần Lam còn băn khoăn, về sau thì phát chán bởi mấy lời dụ dỗ của Ngô Cẩn Ngôn nên đành nhắm mắt nghe theo. Ngô Cẩn Ngôn ngay ngày hôm sau đã hăm hở cùng Tần Lam dọn đồ đạc, sau đó nhất quyết kéo nàng đi trong sự ngỡ ngàng của người quản lý chung cư.
"Dậy rồi sao?".
Ngô Cẩn Ngôn nhìn sang người đang nằm bên cạnh, ánh mắt tràn đầy cưng chiều. Tần Lam không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi dụi mặt vào người Ngô Cẩn Ngôn, tựa như vẫn còn chút ngái ngủ.
"Lam Lam, mau dậy đi thôi, cũng sắp đến giờ đi làm rồi".
Ngô Cẩn Ngôn vừa nói vừa đưa tay lên chọt nhẹ vào má nàng vài cái. Tần Lam lập tức nhăn mặt, nàng xoay người về hướng khác, mặc kệ Ngô Cẩn Ngôn đang cười tới muốn ăn đòn kia.
"Lam Lam, mau dậy đi nào".
Bàn tay Ngô Cẩn Ngôn như chú rắn nhỏ trườn qua eo của Tần Lam, đem nàng kéo lại gần. Tần Lam vẫn như cũ im lặng không thèm phản ứng. Ngô Cẩn Ngôn cũng chỉ biết cười một tiếng rồi trở mình ngồi dậy, sau đó đem Tần Lam đặt xuống dưới thân. Tần Lam lúc này mới bắt đầu có phản ứng, nàng ý thức được hành động của Ngô Cẩn Ngôn có phần không đúng.
"Làm gì vậy?". Giọng nói có theo chút mềm nhũn, giống như đang hờn dỗi.
"Chị không dậy là em liền 'ăn sáng' ngay trên giường đấy".
"Em... Vô lại!".
Tần Lam nhăn mày liếc Ngô Cẩn Ngôn một cái, sau đó tiếp tục mặc kệ cô. Ngô Cẩn Ngôn không có vẻ gì là nao núng, cô trượt xuống chạm vào đồ ngủ của nàng, động tác giống như chuẩn bị cởi ra.
"Này!?". Tần Lam cả kinh hô lên một tiếng, "Em... Em định làm thật đấy à?!".
"Chừng nào chị dậy thì em sẽ dừng lại". Ngô Cẩn Ngôn vừa nói vừa cởi chiếc khuy áo thứ hai trên áo ngủ của Tần Lam ra.
"Mau dừng lại!!". Tần Lam tận lực đưa tay chống đỡ, "Chị dậy là được chứ gì?!".
Sau đó nàng đẩy Ngô Cẩn Ngôn đang cười tươi rói kia ra rồi nhanh chóng ngồi dậy. Ngô Cẩn Ngôn thấy vậy cũng không có chọc ghẹo nàng nữa, cô bước xuống giường đi vào nhà tắm, trước khi bước vào còn không quên bỏ lại một câu:
"Ngốc Lam, dù là ăn chị hay ăn gì đó thì ít nhất cũng phải đánh răng trước đã".
Mặt của người-nào-đó đang ngồi trên giường trong phút chốc đỏ bừng.
"Ngô Cẩn Ngôn, em lại chọc ghẹo chị??!!!".
------------------
Khi Ngô Cẩn Ngôn và Tần Lam ra khỏi nhà thì đã là hơn 7 giờ sáng, còn tới gần một tiếng nữa thì giờ làm việc của họ mới bắt đầu nên cả hai cũng khá thong thả lái xe đi.
Ngô Cẩn Ngôn ngồi ở tay lái, vẻ mặt có chút đăm chiêu. Tần Lam vô tình nhìn thấy lại không nhịn được mà ngó qua ngó lại vài lần.
"Mặt em có dính gì hả?". Ngô Cẩn Ngôn lên tiếng phá ngang bầu không khí im lặng trong xe.
"Không có". Tần Lam lắc đầu một cái rồi thu lại ánh mắt tò mò ban nãy.
"Lam, bây giờ em cùng chị lên Cục lấy một số tài liệu cùng đồ dùng còn cần thiết, sau đó chúng ta mới quay lại Sở nhé?".
Ngô Cẩn Ngôn cũng thu lại vẻ mặt không vui vừa rồi, cô tranh thủ lúc đang dừng xe chờ đèn xanh liền quay sang đề nghị vài chuyện với Tần Lam. Nàng tất nhiên rất vui vẻ đồng ý, vì cái ngày đáng ra nàng có thể đường đường chính chính quay về Sở cảnh sát thì lại bị cái tên biến thái Quảng Minh Tĩnh kia bắt cóc, kết quả bị trì trệ tới tận bây giờ.
"Được!".
Sau khi cất xe ở gara, Ngô Cẩn Ngôn cùng Tần Lam sóng bước đi vào bên trong đại sảnh của Cục cảnh sát. Cảnh vật nơi đây vẫn như vậy, chỉ là những đoạn kí ức vụn vặt khiến Tần Lam có chút không thoải mái.
"Thả lỏng đi nào, chúng ta lấy đồ xong lập tức đi mà". Ngô Cẩn Ngôn ở bên cạnh nhẹ nhàng chạm lên tấm lưng gầy của nàng, ra chiều an ủi.
"Chị biết mà".
Tần Lam miễn cưỡng gật đầu một cái, sau đó cùng Ngô Cẩn Ngôn bước vào trong. Hai người vừa lên tới gần văn phòng của đội giám định thì liền đụng trúng Lương Cảnh Vinh đang đi ngược trở ra.
"?!".
Tần Lam có chút ngạc nhiên không nói lên lời, nàng theo phản xạ khựng người lại, ánh mắt tràn ngập vẻ đề phòng. Từ sau sự kiện giở trò bất thành kia thì nàng cũng ít gặp lại hắn. Tần Lam không muốn làm ồn ào vụ này, vì nàng biết hắn cũng đã bị đánh một trận nhừ tử, hơn nữa còn bị...
"Không nghĩ tới sẽ gặp trúng các người ở đây!". Lương Cảnh Vinh hừ một tiếng, bộ dạng vô cùng bất mãn.
"Ừ, tôi cũng không nghĩ đầu tuần đã gặp phải tên bán thái giám như anh".
Ngô Cẩn Ngôn đem Tần Lam giấu ea sau lưng, sau đó mới nhàn nhạt cất giọng đáp lại, vẻ mặt vô cùng bình thản. Nhưng Lương Cảnh Vinh lại bị mấy lời đó chọc tới gân xanh nổi đầy trán.
"Ngô Cẩn Ngôn! Cô thực sự quá khốn kiếp rồi!!".
Lương Cảnh Vinh phẫn nộ đưa ngón tay chỉ thẳng vào mặt Ngô Cẩn Ngôn, vừa nói hai mắt vừa long sòng sọc như thể muốn phát tiết. Ngô Cẩn Ngôn ngược lại vô cùng điềm tĩnh nở nụ cười, nhưng nhìn thế nào cũng thấy nụ cười đó trông có phần lạnh nhạt.
"Tôi nghe nói chức năng của một số bộ phận trên cơ thể anh hiện tại đang bị rối loạn?". Ngô Cẩn Ngôn vừa nói vừa làm động tác che miệng cười trộm, "Xem chừng là dùng thuốc nhiều quá nên loạn rồi đúng không?".
"Cô...". Lương Cảnh Vinh nghiến răng ken két, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Ngô Cẩn Ngôn, tựa như hận không thể bóp chết cô.
"Ai nha, quên mất". Ngô Cẩn Ngôn giả bộ ngạc nhiên, "Thật xin lỗi a, động tới nỗi đau của anh rồi".
"Ngô Cẩn Ngôn, cô đừng có ở đó mà bày trò mèo khóc chuột nữa!!".
"Nói vậy, anh chính là con chuột đáng thương không thể vẫy được đuôi à?". Ngô Cẩn Ngôn chính là một chút khách khí đối với Lương Cảnh Vinh cũng không có, trực tiếp đem hắn ra xả giận.
"Cô...".
Lương Cảnh Vinh hình như đã quá sức chịu đựng, hắn trừng mắt nhìn Ngô Cẩn Ngôn, hai tay nắm chặt thành quyền, điệu bộ giống như muốn động thủ với Ngô Cẩn Ngôn.
"Tôi khuyên anh nên tích đức đi". Ngô Cẩn Ngôn lạnh nhạt cất lời, "Tôi nghĩ lần sau chúng ta đụng mặt, anh sẽ không còn đủ may mắn để an toàn bỏ đi nữa đâu".
"Cô là đang đe doạ tôi chắc?". Lương Cảnh Vinh hơi nhếch miệng lộ ra nụ cười khinh bỉ.
"Không, là cảnh báo". Ngô Cẩn Ngôn thản nhiên lắc đầu, sau đó nhìn thẳng vào mặt tên nam nhân quen thói ảo vọng kia.
"Anh tốt nhất đừng nghĩ rằng tội lỗi của bản thân có thể che giấu được hết. Chẳng qua chưa tới lúc chúng bị lộ ra thôi".
Lương Cảnh Vinh hơi ngẩn người, sau đó nhìn Ngô Cẩn Ngôn với vẻ mặc kinh ngạc không nói lên lời. Rõ ràng là vừa rồi hắn còn tính gây sự với Ngô Cẩn Ngôn, nhưng sao bây giờ lại ngoan ngoãn cúp đuôi bỏ đi thế kia?
Lương Cảnh Vinh chính là không cùng Ngô Cẩn Ngôn tranh cãi nữa, chỉ lầm bầm vài tiếng rồi lập tức bỏ đi. Khi hắn lướt qua người cô, bỗng Ngô Cẩn Ngôn có cảm giác khá kì lạ. Tựa như, sau này cô vẫn sẽ phải "có duyên" đụng trúng tên nam nhân có phần nham hiểm đó vậy. Thậm chí còn có cảm giác mọi chuyện không chỉ đơn giản là mấy câu tranh cãi...
----------------
Sau khi lấy đồ xong, Ngô Cẩn Ngôn lái xe chở Tần Lam quay về Sở cảnh sát. Lúc này các cơ quan, bao gồm cả Sở cảnh sát trong thành phố này, đều đã bắt đầu giờ làm việc được khoảng 10 phút.
Sau khi tạm thời tách ra ở sảnh lớn, Tần Lam hướng về phía văn phòng của đội hiện trường, còn Ngô Cẩn Ngôn thì quay trở vào văn phòng của mình.
Vừa vào tới nơi đã thấy Tần Tịnh Lam như một cơn gió lao tới trước mặt, dáng vẻ vô cùng khẩn trương.
"Chị Cẩn Ngôn!! Cuối cùng chị cũng đi làm rồi!!!".
Tần Tịnh Lam nói với đôi mắt sáng ngời, cảm tưởng chỉ cần thêm một chút sẽ thấy được hai cái tai trên đầu cùng cái đuôi đằng sau đang ngoe nguẩy không ngừng. Ngô Cẩn Ngôn nhất thời có chút nhức đầu, cô gái này vẫn luôn ồn ào như vậy.
"Có chuyện gì sao?".
"Nửa tháng vừa rồi em sống thật khổ a". Tần Tịnh Lam vừa nói vừa bày ra bộ mặt uỷ khuất.
"Văn phòng của tôi có phải lại lộn xộn như bãi chiến trường rồi không?".
Ngô Cẩn Ngôn trực tiếp bỏ qua cái vẻ mặt đáng thương kia mà vào thẳng vấn đề, ánh mắt quét dư quang qua phía sau lưng Tần Tịnh Lam vài vòng khiến nàng ta lập tức rụt cổ lại.
"Chuyện này...". Tần Tịnh Lam nhăn nhó, "Đều là tại pháp y của Cục trên hết, em đã cố ngăn anh ta nhưng không được".
"Vậy hắn ta làm cái gì rồi?". Ngô Cẩn Ngôn vừa nói xong liền cảm thấy không đúng, cô liền sửa lại, "Mà khoan, pháp y của Cục được điều xuống đây là ai?".
"Dạ là Vương Thiên Hải". Tần Tịnh Lam thật thà trả lời.
Ngô Cẩn Ngôn nghe xong thì chỉ biết thở dài một cái, sau đó cầm túi xách đi về phía bàn làm việc.
"Chị sao vậy?". Tần Tịnh Lam ở phía sau không ngừng tò mò.
"Vương Thiên Hải đó là cái tên ngu ngốc và bừa bộn nhất tôi từng biết". Ngô Cẩn Ngôn nhíu mày, "Không nghĩ tới cái 'sắp xếp' của Sở trưởng lại tệ hại tới như vậy".
Tần Tịnh Lam ngơ ra không hiểu gì. Nàng về cơ bản chỉ thấy họ Vương đó làm việc có chút chậm chạp, lại hơi bừa bộn chứ cũng không tới nỗi quá ngu ngốc như Ngô Cẩn Ngôn nói. Nhưng Tần Tịnh Lam làm sao biết, với người có tính cầu toàn cao như Ngô Cẩn Ngôn thì đó đã là cả một sự đả kích lớn rồi.
"Trước tiên nên dọn dẹp đã nhỉ?". Ngô Cẩn Ngôn nhìn qua đống tài liệu trông có vẻ gọn gàng trên bàn rồi lên tiếng, cánh tay đưa lên định lấy ngẫu nhiên một tập ở gần nhất.
"Ơ, chị cầm cẩn thận!!!".
Tần Tịnh Lam lại lao đến như một cơn gió để chặn tay Ngô Cẩn Ngôn lại, nhưng đáng tiếc là nàng ta quá vụng về, tay người ta còn chưa chạm tới thì đã đụng trúng tập tài liệu khiến hình ảnh, giấy tờ trong đó rơi tán loạn trên mặt đất. Còn bản thân Tần Tịnh Lam thì đang được cánh tay của Ngô Cẩn Ngôn đỡ lại.
"Cẩn Ngôn, vừa rồi hình như chị để quên sổ tay ở chỗ em...".
Trong thời khắc Tần Tịnh Lam đang chật vật tìm cách đứng vững lại, Ngô Cẩn Ngôn thì không đành lòng để nàng ta 'hôn' mặt bàn thì Tần Lam từ đầu xuất hiện đẩy cửa đi vào. Tần Lam nhất thời đứng hình vài giây, Ngô Cẩn Ngôn cũng nhất thời ngẩn người ra một chút.
"Em... Đang làm cái gì vậy?".
-------------------
Có tí dấm chua a~ nhưng chỉ một tí xíu thôi ( ̄▽ ̄)
Tần Tịnh Lam là nữ phụ ngốc nghếch lại hậu đậu, chứ không phải phản diện đâu nha ( ̄▽ ̄)
Tiện đây cũng nói luôn là mấy tuần vừa rồi mình không đền bù phúc lợi cuối tuần cho mọi người được, vì mình đi làm kín tuần luôn chứ không được nghỉ ngày nào ( ̄▽ ̄!)ゞ
Hai ngày thứ bảy và chủ nhật vừa qua là mình đuối quá rồi nên tạm thời ngưng viết truyện để dành một chút thời gian nghỉ ngơi. Mình biết mọi người mong ngóng chương mới, bản thân mình cũng rất sốt ruột nhưng cũng chẳng làm thế nào được, mình là người, không phải máy ( ̄ ︶  ̄ )
Nên ai thương mình thì hãy làm ơn, đừng thúc giục chương mới nữa. Mình đã hứa mỗi ngày 1 chương thì sẽ cố gắng thực hiện đúng. Đừng đòi mình, vì có đòi cũng không có thời gian viết tiếp, mà nói thật là đọc mấy cmt đòi chương như đòi mạng mình cũng áp lực lắm ấy